[TransFic – OneShot] Puppy Love

Title: Puppy Love
Author: Miss_Aztec57
Translator: Holly
Beta: Mèo Lười
Pairings: Kris/Lay
Genre: AU, fluff, romance
Rating: G
Original version’s link ~ permission

Banner by LyMew

DO NOT TAKE OUT

Tóm tắt:

Họ sống cách nhau chỉ vài cánh cửa nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Một chú chó nhỏ tội nghiệp bị lạc trong đêm mưa đã mở trang sách đầu tiên của một câu chuyện tình ngọt ngào dễ thương.

***

Trời ẩm ướt và âm u đến khó chịu, Wu Fan nguyền rủa tới lần thứ năm mươi khi chân anh lại giẫm phải một vũng nước, làm ống quần ướt lên tận đầu gối. Hôm nay trời mưa. Anh đưa chiếc cặp lên đầu nhưng nó cũng chỉ giúp che chắn phần nào cơn giông như đang trút nước. Từng giọt từng giọt khẽ lăn dài trên gương mặt rồi đọng lại nơi cằm anh. Thoáng thấy phía trước là bóng dáng căn hộ của mình lòe nhòe trong làn mưa trắng xóa, một động lực vô hình thúc đẩy anh mau chóng đi về. Những bước chân cứ thế tăng tốc độ, anh đã đến rất gần rồi, hình ảnh tách trà nóng cùng với chiếc chăn ấm áp tràn ngập trong tâm trí.

Nhận ra mái hiên ngay phía trước tòa nhà, anh quyết định ngừng chân chốc lát, khẽ co người dựa vào tường, hàm răng anh đánh cập vào nhau còn mái tóc nhỏ từng giọt nước mưa xuống hai mắt. Anh thở dài, hất mấy sợi tóc dinh dính khỏi gương mặt mình, chợt cau mày khi thấy bên cạnh anh – một cậu con trai đang ngồi trên mặt đất.

“Cậu có sao không?” – anh hỏi, vì ai đó quá im ắng và mưa thì rất to, anh không hiểu tại sao lại có người ngồi trên nền xi-măng lạnh cứng vào thời tiết như thế này.

Cậu con trai kia ngước lên, Wu Fan mơ hồ nhận ra cậu ta – người sống gần nhà chỉ cách anh vài căn.

“À, chỉ là, tôi vừa tìm thấy…” – cậu ta nói rồi nghiêng đầu qua một ‘cục’ to đùng đang run rẩy dúi dúi đầu vào tay mình. Wu Fan cũng ngồi thụp xuống bên cạnh, lấp ló người bạn có gương mặt đầy lông nhỏ bé chìa mặt ra từ đằng sau cánh tay ai kia, đương chớp chớp đôi mắt rất mệt mỏi, bộ lông bé con ướt nhẹp và mõm thì bị bịt lại không cho cắn người lung tung. Khẽ cười khi chú chó nhỏ hắt hơi, anh đưa tay ra gãi gãi cằm cục bông xẹp khiến chú ngày càng rúc sâu vào tay cậu con trai kế bên hơn.

“Chào bạn nhỏ” – Wu Fan nhẹ nhàng, “Không phải bạn nhỏ đáng yêu nhất trên đời này sao?”

Chàng trai đối diện cười nhe cả răng “À thật vậy sao, cám ơn nhé” – cậu nói. Wu Fan cố ngăn không cho mình cười nhưng đâu biết đôi má anh đã thoáng ửng hồng.

”Cậu định sẽ làm gì với bạn nhỏ này?”

Người kia lắc lắc đầu “Tôi không chắc nhưng mà… tôi không thể bỏ mặc nó ở đây”. Wu Fan ậm ừ với vẻ đồng ý, rồi anh bật cười bởi chú chó nhỏ liếm lấy những giọt nước mưa trên tay anh bằng chiếc lưỡi nhỏ hồng của mình.

“Chúng ta không thể có vật nuôi mà”

“Ừ tôi biết. Tôi chỉ giấu nó trong căn hộ đêm nay thôi, ngày mai sẽ đem nó đến cửa hàng bán thú nuôi”

Wu Fan chơi đùa với lỗ tai của chú chó trong khi cu cậu khều khều bàn chân nhỏ của mình vào anh.

“Thôi được” – chàng trai kia nói rồi đứng thẳng dậy, con vật nhỏ nằm gọn lỏn giữa hai cánh tay cậu “Tốt nhất là đem nó vào trong đã”

Wu Fan mở và giữ cánh cửa cho họ bước vào, xong xuôi anh nhanh chóng đuổi theo, nhấn nút thang máy. Lúc cả ba đã vào trong, Wu Fan tự động ấn nút của tầng hai mươi mốt. Ai đó nhìn anh kinh ngạc, đôi lông mày giương cao lên.

“Làm sao anh biết tôi sống ở tầng nào?”

“Đó là tầng của tôi” – anh nói. “Đừng lo. Tôi không phải theo dõi cậu hay gì đó khác. Tôi thậm chí còn không biết tên của cậu.” Anh cười, cậu trai kia cũng cười mỉm theo, đưa tay ra một cách lúng túng – tay kia vẫn vòng quanh siết chặt lấy chú chó nhỏ bên trong áo mình.

“Tôi là Yixing”

“Wu Fan”

Cả hai đứng trong im lặng khi thang máy vẫn tiếp tục đi lên, Yixing cố gắng làm chú chó nhỏ bình tĩnh trở lại vì nó có vẻ dễ kích động mỗi lần di chuyển. Không mất quá lâu để lên tới tầng của họ, một tiếng ‘ding’ vang lên, cửa thang máy mở ra.

Yixing khẽ ‘suỵt’, cậu xốc chú chó nhỏ trong tay mình lên như đang ẵm một đứa bé. Wu Fan cười, bước đi bên cạnh hai người bọn họ, trong đầu anh nghĩ tới việc cũng nên nuôi một con vật nuôi như vậy.

“Anh ở đâu?” – Yixing hỏi, giọng nói của cậu phá vỡ sự im lặng. WuFan bất ngờ nhìn cậu trừng trừng.

“Gần đến rồi – căn 209”

Yixing cười “Không thể nào. Tôi ở căn 207”

Wu Fan tự hỏi nếu nói “Tôi biết” thì nghe có vẻ kì quặc không. Anh nghĩ là có nên quyết định giữ im lặng. Họ đi đến căn hộ của Yixing, Wu Fan lịch thiệp mở cửa cho cậu. Yixing nghiêng người dựa vào và giữ lấy sức nặng của cánh cửa, cố gắng mở nó ra. Cậu vừa âu yếm chú chó nhỏ đang nằm yên trên ngực mình, vừa mở đôi mắt sáng trong mỉm cười với Wu Fan.

”Cám ơn anh” – cậu nói nhẹ nhàng.

Wu Fan khẽ gật đầu, anh cất bước quay đi ngay khi Yixing đóng cánh cửa lại sau lưng anh.

Kì lạ là Wu Fan thấy vui mừng vì hôm nay trời đã mưa.

– – –

Chuông đồng hồ réo vang nhắc anh thức dậy lúc năm giờ sáng, bài hát ‘Sherlock’ làm anh tỉnh táo hẳn sau tàn dư mờ ảo của những giấc mơ. WuFan rên rỉ, vươn vai, mặc chiếc áo sơ mi cũ cùng quần thể thao, cầm lấy i-pod rồi gắn tai nghe vào, chuẩn bị sẵn sàng cho lượt chạy thể dục buổi sáng của mình.

Anh ngáp dài bước tới thang máy, bận rộn chọn danh sách bài hát ưa thích của mình, hôm nay anh hơi do dự – thật kì lạ, anh luôn cảm thấy việc lựa chọn âm nhạc vào mỗi buổi sáng rất quan trọng, nó dường như quyết định tâm trạng cho cả ngày hôm đó. Ngón tay anh dừng lại một chút, lơ lửng trên các nút bấm vì nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ căn hộ bên trái mình – căn hộ 207. Anh lấy i-pod ra, nhét vào túi, ghé tai lại. Có vài tiếng ồn ào và đổ vỡ nhưng lại thêm vài tiếng ‘ăng ẳng’ buộc WuFan phải gõ cửa.

Yixing nói vọng ra nghe không rõ lắm.

“Ai đấy?”

“Tôi đây” – anh dừng lại, nhận thấy có lẽ mình phải nói rõ hơn “Là Wu Fan đây!!”

Cánh cửa hé mở, Yixing nhìn ra ngoài. Wu Fan không thể không chú ý đến việc cậu trông khủng khiếp đến mức nào, áo trễ xuống một bên vai, đôi mắt đỏ lên còn đầu tóc rối bù – và anh không thể không có một chút quý mến con người này.

“Mới năm giờ sáng mà” – Yixing nói, chớp chớp mắt với anh.

Wu Fan lờ cậu đi “Mọi việc ổn chứ?”

Yixing thở dài, tay xoa lấy hai bên thái dương “Cũng không hẳn. Bạn nhỏ không chịu ngủ.” WuFan phải chờ Yixing lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi cậu mới tinh ý ra hiệu cho anh vào trong.

Vừa lúc anh bước vào thì chú chó nhỏ nhảy chồm lên, ríu rít chạy vòng quanh chân anh. Wu Fan ngồi xuống, cười cười khi chú ngoạm lấy ngón tay anh mà cắn cắn nhẹ, đuôi vẫy vẫy vui mừng.

“Bạn nhỏ đã rất hư đúng không? Sao lại không chịu ngủ hả?”. Chú chó nhỏ ngồi trên hai chân sau, chớp chớp đôi mắt mở to nhìn anh. Wu Fan bật cười.

“Này, bạn nhỏ có đôi mắt giống hệt cậu đấy Yixing”

Yixing chế giễu, “Tiếu quỷ đó không có gì giống tôi hết”

Wu Fan gãi gãi bên dưới đôi tai bé con, cu cậu sung sướng nhắm nghiền đôi mắt, cơ thể thư giãn một hồi. Yixing ngồi xuống bên cạnh, miệng cậu bắt đầu há hốc.

“Sao anh làm thế được?”

Wu Fan nhún vai “Chắc là tôi có năng khiếu”. Yixing hơi giận dỗi, cậu ngồi dựa vào sô-pha, bắt chéo chân, dang tay ra xoa xoa đầu chú chó nhỏ một cách nhẹ nhàng. Đôi bàn chân trước của chú run run nhẹ, nũng nịu rên rỉ tiến về phía trước, trèo lên lòng của Yixing và cuộn lại như một quả bóng. Yixing ngạc nhiên cười.

“Ôi nhìn này, bạn nhỏ sắp ngủ rồi này”

‘Suỵt’ Wu Fan đưa một ngón tay lên môi ra hiệu, anh đến bên cạnh Yixing, xoa xoa ngón tay cái của mình lên đầu chú chó nhỏ. Ồ, cu cậu thật sự đã ngủ. Đôi môi anh vẽ nên một nụ cười nhẹ nhàng khi nhìn vào biểu hiện kinh ngạc đầy thích thú trên khuôn mặt của Yixing.

Anh phải bỏ lỡ buổi chạy ngày hôm nay rồi.

– – –

Dạo gần đây, Wu Fan không thấy Yixing nữa. Công việc của anh đang chồng chất nên phải dành hết thời gian bán sống bán chết ở văn phòng hoặc ở lì trong nhà làm báo cáo cho sếp.

Thật ra anh hoàn toàn quên mất Yixing và chú chó nhỏ, cho đến một ngày anh thấy họ đang đứng bên ngoài căn hộ.

Wu Fan tức tốc đến chỗ hai người với hơi thở nặng nề vì vừa chạy bộ về. Yixing nhìn lên, cậu cười với Wu Fan, một sợi dây đang quấn trong tay cậu, thòng lọng rối rắm xung quanh đôi chân của chú chó nhỏ. Anh hơi ngượng ngùng vì cả người đầy mồ hôi nhưng Yixing có vẻ không chú ý điều đó.

Wu Fan cau mày, “Tôi tưởng cậu đã đem nó đến cửa hàng bán vật nuôi rồi mà.”

Yixing nhìn nhìn chú chó nhỏ một cách dễ thương rồi giật dây bất thình lình lúc cu cậu cố tình trốn đi.

“À, thật ra, tôi đã tới đó, nhưng họ không thể tìm được chủ cho nó và họ nói… “ – Cậu dừng lại, che đôi tai của chú chó nhỏ lại và thì thầm với anh “Họ nói nếu không thể tìm được nhà trong vòng một tháng thì họ sẽ thả nó đi vì họ không còn đủ chỗ.”

Cậu buông tay mình ra và đứng lên với một nụ cười “Nên bây giờ tôi sẽ nuôi nó”

Chú chó nhỏ quyết định lúc này chính là thời điểm để xoay xở tự thoát khỏi ‘đống bùi nhùi’ dưới chân mình, nhưng sau một hồi loay hoay thì chú ta lại tự trói mình chặt hơn trong mớ dây rối tinh.

Wu Fan không biết liệu anh có nên cười Yixing hay là to tròn mắt với cái quyết định rõ ràng là không-hợp-lý của cậu. Nhưng thay vào đó, anh chỉ cúi xuống và nhẹ nhàng tháo gỡ cho người bạn nhỏ rồi trìu mến vuốt đầu chú.

“Bây giờ thì tôi dẫn nó đi dạo vào mỗi buổi sáng.” Bé con bắt đầu phản ứng cãi lại cậu. “Anh cũng nên đi với bọn tôi. Wu Fan”. Wu Fan liếc nhìn Yixing lúc này đang nhìn đi chỗ khác.

“Cũng được… nhưng tôi mới chạy về xong.” Yixing trông hụt hẫng thấy rõ, có cái gì đó chợt le lói trong tim Wu Fan. “Tôi sẽ đến vào ngày mai vậy.”

Yixing cười. “Okay” cậu nói, không quên kéo sợi dây đi, chú chó nhỏ vui vẻ chạy rối rít phía sau.

Cả ngày còn lại của Wu Fan đều ngập trong niềm vui và anh không thể xác định rõ lý do tại sao.

– – –

Buổi sáng hôm sau, Wu Fan dậy trước cả đồng hồ báo thức của mình. Lại cau mày, anh nhìn đồng hồ, tắt nó đi, chui ra từ tấm chăn ấm áp của mình. Anh tắm rất nhanh, mặc vào bộ quần áo chạy bộ đẹp hơn mọi ngày, vì anh không muốn nhìn như một người ‘vô-gia-cư’ trước mặt Yixing lần nữa.

Anh gặp Yixing cùng chú chó nhỏ vừa bước ra khỏi toà nhà, cậu chào anh với một nụ cười.

“Chào buổi sáng” – Yixing vui vẻ nói, hai ly café được cậu giữ cân bằng trước ngực một cách khó khăn, dáng đi nghiêng nghiêng người trông rất kì-cục.

“Của anh”

Wu Fan cám ơn cậu rồi lấy một ly, cảm thấy sự ấm áp ngay lập tức bao bọc lấy các ngón tay khi vừa tiếp xúc với ly xốp. Yixing bắt đầu bước đi, một tay giữ lấy ly của mình, tay kia giữ chặt lấy sợi dây. Chú chó nhỏ nghênh ngang đi kế bên cậu.

“Cậu đặt tên cho nó chưa???” – Wu Fan hỏi, nhấp một ngụm café.

Yixing lắc đầu. “Vẫn chưa. Tôi cứ gọi nó là cún con hay chó con thôi, như vậy nghe có vẻ được nhất.”

Wu Fan cười “À cũng được, nhưng mà khi cậu gọi nó ở công viên, sẽ có hàng ngàn con chó khác sẽ chạy về phía cậu”

Cậu nhíu mày suy nghĩ, chú chó nhỏ lại đi vòng quanh rồi quấn dây xung quanh chân cậu. Wu Fan lại kiên nhẫn ngồi xuống gỡ rối cho cả hai.

“Allegro thì thế nào?? Hay là Presto??”

Yixing chớp chớp mắt ngạc nhiên. “Anh là nghệ sĩ?”

Wu Fan gật đầu “Và tôi chắc rằng cậu cũng vậy”

Yixing cười, cậu kéo chú chó nhỏ lại gần mình hơn. “Cưng có thích tên đó không? Chúng ta có nên gọi cưng là Presto không?”

Chú chó nhỏ sủa to lên đồng thời tấn công chân của Yixing.

“Vậy thì là Presto nhé.”

Wu Fan cười “Có vẻ nó rất thích cái tên đó. Coi hưng phấn rõ kìa”

Presto quay vòng vòng đồng ý, vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ của mình.

“Vậy cậu chơi nhạc cụ gì?”

Yixing kéo Presto về khi chú chạy lại tính ngoạm lấy miếng hamburger bị vứt dưới đất.

“À, thật ra tôi thiên về vũ đạo hơn mọi thứ khác. Nhưng tôi cũng chơi guitar.”

“Thỉnh thoảng cậu hãy chơi cho tôi nghe” – Wu Fan nói rồi chợt nhận ra họ chưa thân thiết đến mức như thế, anh lập tức vò lấy mớ tóc của mình, đầy bối rối. Yixing nhìn anh mỉm cười.

“Được thôi”

Wu Fan đắm chìm trong mớ cảm xúc, tim anh đập rộn ràng khi nghe từng câu chữ của Yixing.

Chết tiệt, anh nghĩ, đừng có tốt như thế chứ.

Anh bắt đầu gặp gỡ Yixing vào mỗi buổi sáng.

Họ đi dạo quanh các toà nhà, đến công viên cho Presto chạy vài vòng trước khi cùng nhau đi bộ về. Thỉnh thoảng họ dừng lại ngay quán café trên đường đi, buộc dây để Presto bên ngoài rồi mới gọi vài thứ giúp họ ấm hơn trong khí trời buổi sáng se se lạnh này.

Wu Fan nhận ra Yixing rất dễ gần. Cậu rất vui tính và rất thích nói chuyện – đủ để lấp đầy bất cứ khoảng cách nào giữa hai người họ.

Như buổi sáng hôm nay chẳng hạn; hai người họ ngồi trong quán café, Wu Fan giữ lấy ly café trong tay còn Yixing đang nhấm nháp một lý sô-cô-la nóng.

“Hôm qua Presto đã nhai rách đôi giày yêu thích của tôi. Kế sau đó mấy sợi dây giày cũng hi sinh theo” – Yixing thở dài; lớp sô-cô-la loang ra khi cậu thở hắt vào.

“Chúng ta nên huấn luyện nó thì hơn” – Wu Fan nói, liếc mắt ra cửa sổ nhìn Presto đang sủa một chiếc taxi.

Yixing nghiêng đầu một chút, bất chợt làm đổ một vệt sô-cô-la chảy dài trên bàn. “Chúng ta?”

Wu Fan ấp úng – “Tôi chỉ nghĩ, là từ khi chúng ta dắt Presto đi dạo và… à ừ, cậu biết rồi đấy, nó như là… và à nó là… “ – anh giả vờ ho nhẹ, cổ họng dần nóng lên.

Yxing cười “Chúng ta bây giờ là bạn rồi mà, phải không?” – cậu nói, lười nhác miết nhẹ vòng quanh miệng ly.

“Tôi nghĩ gọi là BẠN thì sẽ rất an toàn”

Yixing nhìn lên anh rồi cười, và Wu Fan nghĩ, cách đôi mắt cậu nhíu lại trông rất đẹp.

“Tốt rồi,” cậu gật nhẹ, “tốt rồi”

“Tôi không thể tin anh lại coi chương trình đó. Rất dễ đoán trước và được sắp đặt toàn bộ rồi.”

Wu Fan nhún nhún vai, “Tôi biết nhưng vẫn thích coi vì nó dở tệ, nó cũng vui mà”

Yixing cười, chọc chọc vai anh “Anh là người kì lạ nhất đấy”

Wu Fan giả vờ đau, anh đưa tay lên ngực trái và định mở miệng cãi lại. Nhưng đúng lúc ấy Wu Fan cảm thấy cái gì đó giật giật mạnh chân mình. Anh hướng mắt về nơi bất thường bên dưới, Presto đang quấn sợi dây xích của mình quanh chân anh và Yixing.

Họ ngã xuống, Wu Fan với tay ra tự chống lấy, bàn tay anh chạm được đất. Yixing không may mắn như vậy, và cậu ‘hạ cánh’ ngay trên lưng anh. Một tiếng ‘rắc’ nhẹ vang lên. Cả hai lật nhào.

“Presto đáng ghét” cậu cau mày. Wu Fan đã nhận ra tư thế của hai người. Tay anh nằm dưới đầu Yixing, tất nhiên cậu đang nằm ngay bên dưới anh, phần hông của anh lại ‘lượn lờ’ ngay hông cậu, và mũi của họ gần đến nỗi chỉ cần cử động một inch nữa là có thể chạm vào nhau. Anh nuốt khan, có một ý nghĩ không-hề-thích-hợp trong hoàn cảnh này vừa thoáng qua.

Yixing chớp mắt, dường như nhận ra tia sáng chợt lóe lên trong mắt anh, cậu đẩy Wu Fan ra, gương mặt chuyển dần sang đỏ ửng.

“Chúng ta nên dạy nó không được làm như vậy”

Wu Fan gật đầu đồng ý – anh nghĩ rằng mình không nên nói gì lúc này. Anh xoay người ngồi trên đất, giả vờ ngó lơ hàng trăm con mắt kì lạ đang nhìn hai người. Yixing cuộn sợi dây, Presto không chịu đứng dậy mà lại nằm ườn ra vỉa hè. Yixing nhặng xị lên, bóp nhẹ lấy cổ của Presto.

“Sao lại làm việc ngu ngốc đó hả? Có biết bọn ta sẽ bị đau không?

Presto grừ grừ trong cổ họng, đôi mắt mở thật to vô tội biết bao. Yixing cười lớn, ôm nó vào ngực mình.

“Đáng yêu quá đi!”

Wu Fan liền chế giễu “Cậu có tự hỏi tại sao Presto không bao giờ có thể học được gì không?”

Wu Fan phớt lờ cái lườm đang chĩa thẳng vào anh.


Wu Fan giật mình lúc hai giờ sáng vì tiếng gõ cửa dồn dập, anh rên rỉ rồi ngã khỏi giường, rất may là đống chăn vẫn quấn quanh.

“Mời vào” – anh xoa xoa đầu, nói với giọng ngái ngủ. Anh ra mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh Yixing gần như phát điên lên.

“Wu Fan, trời ơi! Là Presto – tôi không biết nhưng nó… nó ho suốt cả đêm và mệt lả đi, và… nó bước đi cứ như là… sau đó thì nó cứ rên ư ử. Tôi không biết phải làm gì hết!” Đôi mắt cậu mở to kinh hãi còn thân thể hơi run rẩy.

Wu Fan vội nắm lấy tay cậu “Được rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi sẽ giúp”

Yixing nói đúng, Wu Fan nghĩ khi họ vừa bước vào căn hộ của cậu và nhận ra Presto thật sự đang rất không ổn. Chú đang nằm trên sàn, cơn ho tệ hại làm thân hình nhỏ bé run lên đau đớn. Yixing đi đến, vuốt nhẹ đầu, cố làm chú bình tĩnh hơn.

Wu Fan đặt bàn tay mình lên lưng Yixing trấn an “Không sao đâu Yixing, tôi nghĩ chỉ là con ho Kennel nhẹ thôi”

Yixing ngước nhìn anh và Wu Fan sốc khi thấy đôi mắt cậu đã lưng tròng.

“Là gì thế?” – cậu nói nhỏ, Wu Fan ngồi xuống bên cạnh.

“Cũng không nghiêm trọng, có lẽ nó đã bị lây từ một vài con chó khác trong công viên. Nhưng chúng ta có thể đem nó đến bác sĩ vào ngày mai để chắc chắn hơn”

Yixing gật đầu, cậu cắn cắn lấy môi, chuyển sự tập trung về với Presto. Wu Fan định rời đi nhưng tay Yixing giật lấy áo anh, bất ngờ kéo lại.

“Anh có thể ở lại với tôi không? Tôi… tôi sợ có gì xảy ra với Presto”

Wu Fan đồng ý, anh gạt đi cơn buồn ngủ, ngồi xuống chỗ cũ. Yixing vẫn còn run nên Wu Fan vòng tay quanh eo cậu, tay còn lại vuốt ve thật khẽ khàng bụng Presto.

Yixing tựa vào anh “Cám ơn” – cậu thì thầm và Wu Fan kéo cậu lại gần hơn nữa.

“Chào” – Yixing tựa đầu lên cánh cửa căn hộ của Wu Fan khi anh ra mở cho cậu. Anh cười.

“Xin lỗi vì đêm hôm trước” – cậu nói, Presto chạy đến từ đằng sau, ngừng lại để ngửi ngửi cà vạt bị vứt lung tung trên sàn nhà. Wu Fan đá cà vạt đi.

“Không có gì” – Wu Fan nói. Yixing thoáng ngượng ngùng.

“Anh có muốn đến ăn tối không? Ý tôi là, cũng không phải dịp đặc biệt gì, chỉ là muốn cám ơn anh”

Wu Fan nhìn cậu, ngạc nhiên thấy rõ.

“Uhm ổn chứ? Nhưng cậu không cần làm vậy, tôi không sao…“

Yixing đưa một bàn tay lên “Không, tôi thật lòng mà. Tôi cảm thấy thật không phải khi khiến anh thức cả đêm như vậy. Đặc biệt là vì một chuyện không đâu.”

Presto sủa lớn đồng ý.

Wu Fan cười rạng rỡ, “Thôi được, tôi sẽ đến. Nhưng cậu phải để tôi làm xong việc của mình đã.”

Yixing giơ hai ngón cái lên và gọi Presto, bế chú lên, quay lại vẫy vẫy tay kia chào Wu Fan.

Wu Fan không biết tim mình cũng có lúc muốn nhảy ra khỏi lồng ngực như thế này, anh lại thở dài.

“Đừng chứ Wu fan, đừng phải lòng cậu ấy chứ”, anh lẩm bẩm với chính mình khi chọn lấy một chiếc áo đẹp-hơn-thường ngày. Anh ngây người nhìn chằm chằm vào nó trước khi làm rớt trên sàn nhà.

Anh không vui vẻ nhận ra sự thay đổi đó có lẽ đã hơi muộn rồi.

Anh hoàn toàn không chắc chuyện gì đang xảy ra, nhưng ‘việc đi dạo’ nhanh chóng chuyển sang ‘việc ghé thăm nhà’ rồi lại chuyển sang thành ‘ở lại ăn tối’, và tất cả trở nên vô cùng thoải mái. Những bước tiến nhanh chóng đó dường như càng nguy hiểm khi chúng đang lơ lửng nơi ranh giới giữa tình bạn và một cái gì đó nữa.

Là tối thứ sáu. Wu Fan cho nó vào danh sách những-việc-yêu-thích của anh.

Cứ mỗi thứ sáu, Wu Fan đến chỗ Yixing. Sau bữa tối, họ cùng nhau xem tivi, thậm chí có hôm thức tận đến buổi sáng. Đến gần trưa, hai người vẫn còn đang rút mình lại trong đống chăn ngay tại sô-pha. Presto nằm giữa họ.

Yixing đang chờ khi anh đi tới, một bát bắp rang cùng những chồng DVD được xếp theo loại đầy trên mặt bàn.

“Tôi nghĩ chúng ta có thể xem phim kinh dị tối nay” – cậu cười nói với Wu Fan và anh cười lại – anh nhận thấy mình không miễn dịch nổi với loại vi rút vui vẻ này vì nụ cười của Yixing rất-dễ-lây-nhiễm.

“Được thôi” – anh nói, nằm trượt trên ghế dài và bế Presto lên bụng mình. Presto bây giờ đã lớn hơn một chút nhưng vẫn trông rất nhỏ, chiếc đuôi mập mạp vẫy vẫy khi nó dụi dụi chiếc mũi ướt của mình vào tay Wu Fan. Yixing ngồi xuống cạnh anh, kéo chăn lên cao.

Họ đang xem giữa chừng bộ phim thứ hai, thì có chuyện xảy ra…

Yixing giật mình khi có thứ gì đó mới vừa nhảy ra khỏi màn hình, cậu bất giác nắm lấy tay Wu Fan, những ngón tay anh ấm áp nắm lấy tay cậu. Wu Fan nhìn Yixing, bây giờ anh mới nhận ra cậu đang gần anh như thế nào. Miệng Yixing hơi hé mở, lông mi dài tận má, một vài sợi tóc vươn trên mắt cậu. Bỗng dưng anh cảm thấy nóng – giống như một tia lửa vừa bốc lên và lan truyền khắp cả cơ thể. Có một cơn đau nơi bụng dưới, anh nhích qua, gần hơn một chút nữa nào.

Có một tiếng ‘xoẹt’ lớn, hai người họ lập tức quay sang nhìn. Presto đang ở giữa một một mớ lông vũ hỗn độn – là ruột của một trong những cái gối của cậu. Yixing đi đến chộp lấy, đôi má cậu đỏ lên ngay cả trong bóng tối, cậu ngại ngùng không dám nhìn Wu Fan.

“Uhm, tôi nghĩ là nên dọn cái đống này đi thì hơn” – Yixing nói, giọng cậu nhanh dần ở những từ cuối cùng. Wu Fan gật đầu, anh nuốt khan nhìn Yixing đi vào nhà bếp lấy túi nhựa.

Wu Fan trừng mắt với Presto.

“Hư quá Presto. Hư quá” – anh rên rỉ.

Presto vừa nhổ một vài sợi lông và ‘cười’ anh.

“Ta không biết làm sao hết”

Presto đang chạy vòng vòng trước mặt anh, chú đang gặm lấy một con thỏ nhồi bông. Yixing đã ra ngoài mua đồ dùng và để lại cả hai ở nhà một mình.

“Cậu ấy có nói với cưng bất cứ điều gì không? Cậu ấy cũng thích con trai chứ hả?”

Presto bỏ con thỏ xuống rồi sủa lớn. Wu Fan cười, lắc lắc những ngón tay trước mặt chú, cố ý trêu chọc.

“Cưng tốt nhất là không nên nói dối ta đấy.”

Những ngón tay Wu Fan liền bị gặm bởi những chiếc răng giờ đã bén nhọn, anh giật lại ngay. Anh kéo Presto trở ngược lưng, gãi gãi bụng trong khi chú cứ tiếp tục cố gắng cắn lấy ngón tay anh.

“Chủ của cưng gần như dễ thương như cưng, biết chứ?”

Presto gầm gừ. Wu Fan chọc lét chú.

“Đừng lo, chỉ là gần như thôi mà”

Mất một tuần sau đó anh mới đủ can đảm thú nhận.

“Anh thích em” – Wu Fan nói, sau đó liền chớp chớp mắt. Vì anh không thể nào tin được mình vừa nói ra điều đó.

Yixing giương cao đôi lông mày.

“Ý anh là…” – anh tiếp tục, mặt dần nóng lên và chết tiệt. Anh thề là mình chưa bao giờ đỏ mặt thế này đến khi Yixing xuất hiện, “Ý anh là, anh thích em, rất nhiều.”

Anh nghe Presto đang sủa đằng sau. Yixing há hốc miệng, cậu tự nhiên đóng sầm cửa vào, chưa đến nửa giây sau lại mở ra lần nữa.

“Thật chứ?”

Wu Fan gật đầu, hai tay nắm chặt để hai bên. “Ừ và anh xin lỗi”

Yixing cau mày nhìn anh, “Tại sao?” – cậu nói, chẳng chờ câu trả lời của người kia, cậu vươn người hôn lấy môi anh.

Wu Fan không nghĩ rằng anh đã từng được hạnh phúc như thế này trong đời.

Bây giờ thì tốt rồi, Wu Fan nghĩ khi lồng những ngón tay mình vào tay Yixing.

Bên ngoài trời nắng đẹp, Presto đang chạy trước họ, tấn công những bông hoa. Yixing cười lúc thấy Presto gặp phải một con ong, cậu nhóc chạy quắn đuôi, trốn đằng sau những đám cỏ. Wu Fan chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, Yixing cười để lộ lúm đồng tiền, thì ra cái cảm giác có một tình thương yêu ngự trị trong trái tim kì diệu đến vậy. Phải khá lâu sau Yixing mới để ý đến Wu Fan, cậu quay sang anh, nghiêng nghiêng đầu, tò mò.

“Có chuyện gì thế?”

Wu Fan lắc đầu, anh kéo cậu lại gần hơn, những ngón tay rời khỏi nhau, thay vào đó anh trượt tay xuống eo cậu, đặt trên hông.

“Em thật xinh đẹp” – Wu Fan nói, hơi thở phả vào tai cậu.

Yixing lườm Wu Fan, cậu đánh nhẹ.

“Em là con trai, em không nên xinh đẹp.”

Wu Fan hôn lên má cậu.

“Anh chỉ nói sự thật thôi” – anh thì thầm lên làn da cậu và cách anh trêu chọc này khiến cậu rùng mình, chỉ với những điều đơn giản như vậy.

Ba từ còn lại đã ở ngay đầu lưỡi nhưng cuối cùng chúng vẫn chưa được nói ra.

Wu Fan về trễ và hôm nay là Lễ Tình Nhân.

Anh về trễ ngay ngày Lễ Tình Nhân đầu tiên của anh với Yixing. Thật sự chỉ muốn ‘bắn chết’ lão sếp già.

Anh chạy như trối chết về nhà, dừng lại tại cửa hàng để lấy thiệp và hoa.

Chết tiệt, anh nghĩ, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

Anh gõ cửa căn hộ Yixing nhưng không có ai trả lời. Anh thử lần nữa, vẫn hoàn toàn im ắng.

Chết tiệt.

Anh thở dài rồi đấm mạnh vào cửa, sự thất vọng đang lớn dần. Wu Fan nghĩ rằng anh nên về lại căn hộ của mình và gọi cho cậu, đó là việc tốt nhất anh  hy vọng có thể làm cậu bớt giận vào lúc này.

Wu Fan mở cửa, bất ngờ thay, anh bắt gặp gương mặt cún con cùng với một nụ cười chói cả mắt.

“Chúc mừng ngày Lễ Tình Nhân” – Yixing la lớn, nhấc bổng Presto lên. Presto tội nghiệp đã trở thành đối tượng cho một trong những ý tưởng ‘sáng tạo’ của Yixing. Chú đang mặc một bộ đồ thể thao màu hồng với đôi cánh thiên thần nhỏ xíu đằng sau lưng, thêm một cái nơ được mắc vào một bên chân – hóa trang thành Cupid.

Wu Fan cười. Yixing vừa đặt Presto xuống sàn nhà, anh tiến lên trước cho đến khi hai thân thể gắn vào nhau, một tay trên eo Yixing còn tay kia luồn vào tóc cậu. Bó hoa anh mang về rơi trên sàn nhà.

“Anh yêu em” – anh thì thầm và hôn cậu nồng nhiệt.

Yixing đẩy anh ra, đỏ mặt, cậu mở to mắt.

“Thật chứ?” – cậu hỏi làm Wu Fan cười lớn.

“Tại sao lại không thể?”

Yixing nở nụ cười ngại ngùng. Đôi môi Wu Fan ngay lập tức chặn lại nụ cười đó, đẩy cậu dựa vào tường, kéo chiếc áo của cậu lên khỏi đầu.

“Em cũng yêu anh” – Yixing nói, thở hổn hển khi bàn tay Wu Fan tìm đến khóa quần cậu.

Presto giận dỗi, tự làm bản thân bận rộn với việc cắn nát mấy bông hoa.

Có một chuyện buồn cười là đồ đạc của Yixing lại bắt đầu có mặt trong căn hộ của Wu Fan.

Anh còn không thèm để ý khi Yixing và Presto ở đây chơi thường xuyên hơn – nó như là điều hiển nhiên rồi.

“Em nên dọn đến đây ở luôn thì hơn” – một ngày kia anh nói, hình như nỗ lực lắm lời đề nghị nghe hoàn hảo nhất.

Yixing đảo mắt “Em đã ‘dọn đến’ gần cả tháng nay rồi mà”

“Ồ” – Wu Fan nói.

Và câu chuyện kết thúc.

Yixing đang nấu ăn còn Wu Fan cứ xoay cậu mòng mòng, khéo léo bắt lấy cái dụng cụ làm bánh trước khi nó rơi xuống sàn nhà. Anh để nó lên bàn và hôn Yixing.

“Em trông như một cô dâu đấy” – anh nói, vẽ một nụ cười trên môi.

Yixing nhíu mắt lại “Em nghĩ thỉnh thoảng anh quên rằng em thật sự là một-đứa-con-trai đó Wu Fan”

Wu Fan phớt lờ cậu “Presto, đem nhẫn lại cho bọn ta nào”

Đôi tai Presto dựng lên khi nghe thấy tên mình và đi tới, nhìn nhìn hai người họ.

“Ôi trời” – Wu Fan nói, “Hình như Presto ăn mất đôi nhẫn rồi.” Yixing cười trêu chọc nhưng anh không thể ngăn nổi miệng mình cười hùa theo.

“Chúng ta phải làm sao bây giờ hỡi chồng của em?”

Wu Fan nuốt khan, anh nhìn xung quanh, mắt thấy một sợi dây cao su. Anh với lấy rồi nắm tay Yixing, xoay nó vài vòng cho đến khi vừa với ngón tay của cậu.

“Rồi đó” – anh nói, đôi mắt sáng hẳn, “Anh đồng ý”

Yixing nhìn ‘chiếc nhẫn’ của mình với một gương mặt cực kỳ nghiêm trọng. “Anh biết mà, em sẽ lấy anh” – cậu nói với đôi mắt chân thành.

Wu Fan ngừng lại,nhìn thật kĩ Yixing, đầu tóc cậu rối lên, một lớp bột nhẹ trên gò má và cái tạp dề màu hồng quấn ngang hông cậu, anh nhận ra mình không bao giờ muốn mất cậu.

“Anh biết” – anh nói nhẹ – “Anh cũng sẽ lấy em.”

Ngày dài thành tháng và nhiều tháng trở thành năm.

Họ không bao giờ làm đám cưới; Yixing nói nó không đáng để mạo hiểm và Wu Fan cũng cho rằng anh không cần bất cứ giấy tờ hợp pháp nào để chứng tỏ tình yêu của mình. Họ hạnh phúc theo cách của chính họ, một gia đình khác thường với ba thành viên, ba vì Presto là một phần của những gì họ tạo nên. Presto giống con của họ vậy, họ nuôi nấng nó như cách họ sẽ nuôi nấng con cái họ sau này. Presto ngủ trên giường của hai người, Presto ăn đồ ăn họ mua cho và có một lần, Presto còn mặc cả đồ của họ nữa (là vì Yixing quyết định mặc đồ cho Presto trông giống Wu Fan, đó là một ý tưởng hay.) Thỉnh thoảng Wu Fan nghĩ thật kỳ lạ nếu một ngày họ không còn ở bên nhau nữa; nhưng hiện tại anh rất hạnh phúc, Yixing cũng hạnh phúc và xa hơn nữa anh có thể khẳng định, Presto cũng đang rất hạnh phúc.

Con đường hạnh phúc, anh thầm mong, nó sẽ kéo dài mãi mãi về sau.

Cuối mùa thu khi Presto mất.

Wu Fan chôn chú ở công viên ngay cạnh gốc cây chú hay từng thích đào. Yixing khóc, giấu gương mặt mình trong áo Wu Fan. Cả hai đứng nhìn những chiếc lá rụng xuống xung quanh, cả khối đất dưới chân họ. Có một tiếng sủa từ xa khiến WuFan nhắm nghiền mắt, nhớ lại cảnh Presto đuổi theo những con vịt ở ao, lúc cu cậu bất thình lình té xuống. Cảnh họ mỗi sáng thức dậy và trông thấy Presto đang ngủ say sưa giữa hai người. Cách Presto xem chương trình yêu thích trên tivi, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ mỗi lần nghe đến đoạn nhạc chủ đề của chương trình đấy.

Yixing kéo WuFan thật gần rồi tựa đầu lên vai anh, cậu tìm đến bàn tay kia của anh và lồng chúng vào với nhau.

“Em không thể tin là đã chín năm kể từ khi chúng ta tìm thấy Presto” – cậu nói nghẹn ngào. Wu Fan nghe thấp thoáng vài từ trước khi cơn gió cuốn sạch chúng đi mất.

Vào sinh nhật của Yixing, Wu Fan đặt vào lòng cậu thứ gì đó ấm ấm và có vẻ nặng.

“Không phải anh đã…” – Yixing nói nhỏ, miệng cậu há hốc.

Wu Fan gật đầu “Ừ”

Một chú cún con mở to mắt, chớp chớp đôi mi bé bỏng với họ.

.END.

7 thoughts on “[TransFic – OneShot] Puppy Love

  1. omona nàh mình toàn dọc mấy fic đáng yêu chết người í >__< ~~
    iêu team quá cơ , cảm ơn các ss nhiều nhé ^^

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s