[TransFic – OneShot] Rubiks Cube

Rubiks Cube

Title:Rubiks Cube
Author: miss_aztec57
Translator: Rùa
Edit + Beta: Mèo Lười
Pairings: Xiumin/Luhan
Genre: Romance, Fluff
Rating: G
Wordcount: 877
Orriginal’s link ~permission
Summary: Sáu khoảnh khắc thời gian gợi lên sáu tông màu khối ru bíc.
Disclaimer: Tôi không sở hữu EXO

DO NOT TAKE OUT

***

“i’m like a kid who just won’t let it go
twisting and turning and the colours in rows
i’m so intent to find out what it is
this is my rubiks cube”.

Trắng

Đó là màu của những bông tuyết cọ nhẹ vào khung cửa sổ rồi từ từ rơi xuống thảm cỏ ngoài sân. Nhiệt độ đã dưới không độ, LuHan làm ấm bàn tay mình bằng cách chà sát nhẹ những ngón lại với nhau. Cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của XiuMin trên kính khi anh đứng đằng sau với tiếng cười lớn.“Em giống như con gấu bắc cực vậy”, anh nói và đá nhẹ chân LuHan. LuHan giận dỗi một chút, cậu rúc sâu hơn vào chăn, đôi mắt dần khép lại.

Một lúc sau cậu tỉnh dậy trong ba cái chăn, hai cái gối và tiếng ngáy nhẹ của XiuMin ngay bên tai.

Xanh lá

Đó là màu của bãi cỏ sượt nhẹ vào chân LuHan khi cậu chạy nhảy. Cậu thích những lúc nghỉ ngơi – thực sự ai cũng quí trọng những phút giây thảnh thơi sau bao mệt mỏi bộn bề. Cậu hét thật to rồi nhảy vọt lên, đá quả bóng mạnh đến nỗi nó bay vút trong không gian trước khi lượn theo đường xoắn ốc. Xiu Min, với khuôn mặt rất biểu cảm, vươn người ra để đôi chân mình căng hết cỡ nhưng vẫn lỡ mất quả bóng, anh ngã xuống nền đất. Anh chớp mắt, cảm thấy thật hỗn độn.

LuHan cười lớn,”Anh lùn quá đi”, cậu nói với nụ cười trên môi và XiuMin lăn tới đè chặt cậu trên bãi cỏ. ( thế là đè người ta xuống để trả thù >///< )

Xanh dương

Đó là màu của con gấu bông nhỏ Lu Han ôm chặt khi từng dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má cậu. Cậu không nghe thấy bất cứ tiếng động gì nhưng đột nhiên vòng tay của XiuMin siết lấy cậu. Từng hơi thở phả lên tóc LuHan khi anh ra hiệu cậu im lặng, cậu nắm cánh tay anh, kéo lại gần thật gần.

“Em nhớ nhà”, LuHan nói, Xiu Min khẽ gật đầu.

Đêm xuống, cậu ôm chú gấu bông vào lòng, khẽ cựa quậy trên giường, để hở ngón chân khám phá hơi lạnh tái tê tỏa khắp tấm nệm. Con gấu ấy thoảng vị ngai ngái của những đóa hoa đầu mùa, phảng phất mùi nước hoa ngào ngạt của mẹ và của bố. Nó mang mùi hương của gia đình cậu. Nhưng giờ đây nó còn mang một hương thơm khác – ngọt ngào giống XiuMin – LuHan khẽ cười trong bóng tối trước khi chìm vào giấc ngủ.

Da cam

Đó là màu của mùa thu, của những chiếc lá rơi đầy sân hay đậu hờ hững trên hàng rào. Lay ném một nắm lá vào Kris, người đang xua tay điên cuồng khi mọi người xông vào tấn công anh. Tao mỉm cười, ngưng bài luyện tập wushu, thích thú nhìn xung quanh. Xiu Min chạy ra chỗ Lu Han, nắm lấy tay cậu và đan những ngón tay vào nhau.”Đi nào”, anh nói, kéo cậu về phía mọi người, cùng lúc Chen đã hất cái xô đầy lá là lá vào người Kris.

Kris hét lên, chạy đuổi Chen nhưng cậu khéo léo tránh đi để rồi cuối cùng Lay, người đứng đằng sau lại là nạn nhân xấu số lăn tròn trên nền cỏ. ( ò.ó Kray cùng lăn trên cỏ (~>3<)~ ) Lu Han cười lớn, Xiu Min kéo hai bàn tay họ vào sát nhau hơn, liếc nhìn Lu Han với nụ cười hạnh phúc.

Đỏ

Là màu của ánh đèn trên cây thông Noel khi mọi người chuẩn bị để đón Giáng sinh đầu tiên bên nhau. Chanyeol thì thầm gì đó với Baekhyun và nhận lại cái nhìn khinh bỉ cùng cú xúc dưới gầm bàn. Kris quát mắng Chen lúc thấy cậu đang cố giữ thăng bằng với năm cái đĩa rồi thất bại thảm hại khiến Lay và D.O cười ngặt nghẽo. Lu Han đi đến ngồi cạnh XiuMin, cảm nhận hơi thở của anh phả lên cổ mình khi anh ngả người về phía cậu thì thầm,”Xin lỗi, anh chưa thể tặng quà cho em ngay bây giờ được”.

Lu Han đảo mắt ngạc nhiên, XiuMin lập tức giả bộ tự phòng vệ.

Một lát sau, giây phút môi anh chạm vào môi cậu, tay anh luồn vào mái tóc cậu, bên trên là một nhánh cây tầm gửi, Lu Han chợt nghĩ, đây chẳng phải là món quà tuyệt vời nhất mà cậu nhận được hay sao.

Vàng

Đó là màu của mặt trời dần chìm khuất phía sau đường chân trời cùng tia nắng cuối ngày. Lu Han nằm dài trên ghế sofa, đôi chân gác lên thành ghế, bàn chân trần vắt vẻo và đầu cậu gối lên đùi Xiu Min. Căn phòng mang bầu không khí thật dễ chịu dù không một tiếng nói, chỉ có tiếng thì thầm TV phát ra. Hẳn nó là âm thanh duy nhất vì mọi người đã ra ngoài lâu lắm rồi. Lu Han vẽ những vòng tròn vô hình lên lòng bàn tay Xiu Min, men theo các nếp nhăn và nếp gấp trên da anh, ấn mạnh xuống ngón tay, nghịch ngợm chọc chọc vào xương.

Xiu Min nhìn xuống cười. Thì… cậu yêu nụ cười của anh – cách anh nở môi cười rồi đường vòng cung ấy cứ rạng rỡ, rạng rỡ dần. Nó hòa vào với màu sắc, màu của nắng, màu của hoa hướng dương, màu của hạnh phúc. Đôi mắt anh cũng là đôi mắt biết cười, ánh sáng lấp lánh trong con ngươi màu nâu ấy. Cậu biết nụ cười ấy – nụ cười ấy là dành cho cậu.

Trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường, LuHan băn khoăn trong niềm lạ lẫm…

“this is my rubiks cube
i know I can figure it out”

-END-

One thought on “[TransFic – OneShot] Rubiks Cube

  1. Một fic nhẹ nhàng,dễ thương :”>
    Một tình yêu không xa hoa lãng mạn, không những cánh hồng hay những lời mật ngọt.
    Nhưng là một tình yêu thực sự rất rất ấm áp.
    Sự ấm áp ấy len lỏi và lan rộng tới từng tế bào *thật là giống tình cảm ngoài đời của 2 bạn trẻ quá đi” :”>
    Dường như mọi sắc màu cuộc sống, từ gam nóng tới gam lạnh. Họ đều dành cho nhau và cùng nhau trải nghiệm.
    Một tình yêu không cầu kì nhưng khiến bao người mơ ước, khiến bao con tim cảm thấy thật “đủ”
    Nếu có ai đó đang may mắn được nắm trong tay tình yêu này,xin hãy trân trọng và giữ gìn nó😀
    Đừng để những sắc màu của một khối rubik lạc mất nhau.
    Chúng sinh ra là dành cho nhau. Như là Họ :”>

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s