[TransFic – OneShot] I love you more than Samgyupsal

I love you more than Samgyupsal*

Title: I love you more than Samgyupsal
Author: iMehhED
Translator: Mẫn Hy
Edit+Beta: Mèo Lười
Ratings: PG-13
Pairings: XiuHan, chút TaoRis và KyuDae
Original version’s link ~ permission

DO NOT TAKE OUT

Lời nói đầu:

Xin chào.

Mình thề là mình đã định đăng một mẩu truyện vào hôm trước rồi. Nhưng vì viết chán quá nên mình đã xóa hết và bắt đầu lại với cái này đây.

Dù gì thì cũng đặc biệt cảm ơn DYS vì đã gợi một vài ý tưởng cho mình về fic này. Mình ko biết sẽ ra sao nếu thiếu cậu nữa ;_;

Và xin gởi lời cảm ơn tới  jhklove vì đã beta giúp mình😀 mình cũng yêu cậu😛

Lời nhắn nhủ của tác giả sẽ đc tiếp tục ở cuối câu chuyện nha!😀

.

.

.

“Samgyupsal! Trời ơi, nhìn từng dãy từng dãy Samgyupsal kìa! Tớ chắc đang ở trên thiên đường !” Luhan phấn khích bước vào nhà hàng BBQ.

“Thằng nhóc này, có cần phải thể hiện cái kiểu không biết xấu hổ như vậy không ?” XiuMin gắt, ngượng chín người vì cái sự ba chấm của thằng bạn. Đã 5 năm kể từ khi hai người quen nhau, nhưng anh vẫn không thể quen với mấy cái hành động quái gở diễn ra như cơm bữa của cậu.

“Anh ấy luôn như vậy mà, hyung. Có lúc nào là không đâu?” YiXing, chàng trai đang ngồi ở bàn được xếp nói.

“Bộ anh không nhớ phản ứng của ảnh khi thấy vịt Donald hồi tụi mình đi Disney Land hả ?” JongDae thở dài. “Lúc đó ai cũng nhìn tụi mình trừng trừng hết, và tin em đi, không phải tại cái mã đẹp trai vốn có đâu.”

LuHan trợn tròn mắt. Cậu đã cố bào chữa cho mình nhưng vẫn thất bại.

“Hay mấy anh quên chuyện LuHan hyung đâm sầm vào cửa kính gần đây rồi ?” ZiTao chêm vào.

“Anh ấy đúng là ông hoàng của mấy chuyện xấu hổ đó.”

“Xin lỗi nha,, nhưng ít nhất anh hổng có lộn ‘hyung’với ‘oppa’ à.” LuHan bắt bẻ. “ZiTao thân yêu à, làm sao anh có thể là vua khi có em bên cạnh được chứ? Nếu em thứ hai thì chả ai đứng nhất hết nha.” LuHan cười ngây thơ với ZiTao – cậu con trai mà gương mặt đang đỏ lên sau tuyên bố đó.

“Cậu chỉ đang viện cớ thôi LuHan, giờ thì miễn bàn và đi lấy thức ăn cho tụi tớ đi.”

“Nhưng Kris, sao tớ phải…”

“Ai biểu cậu xấu tính với ZiTao nhà tớ chi, hơn nữa cậu cũng gần như già nhất hội mà.” Kris cười đê tiện.

“Nhưng Xiu-“

“XiuMin đâu có xấu tính như cậu đâu.”

“Nhưng …”

“Đây là yêu cầu của nhóm trưởng. Đi mau!”

“Cậu, đồ xấu xa!” Luhan bĩu môi, đứng lên đi đến lấy thức ăn để cho vào vỉ nướng.

“Chờ đã, tớ sẽ giúp!” XiuMin đề nghị.

“Đúng là chỉ có cậu là tuyệt nhất thôi! Yêu cậu quá nha!” Luhan kêu lên, cười thật tươi khi tay vòng quanh eo XiuMin, trao anh một cái ôm.

Gò má XiuMin trở nên ửng hồng, rồi anh chợt nhận ra mọi người đang nhìn hai người họ chằm chằm vì LuHan vẫn nhất quyết không buông. Anh nghiêng đầu về phía sau, đẩy LuHan ra để thoát khỏi cái ôm đó, nhưng LuHan càng siết chặt hơn. Rồi cậu nhìn XiuMin với đôi mắt nai to tròn, thậm chí còn bĩu môi một chút nữa. Cậu đang đợi anh hồi đáp và vâng, XiuMin biết rõ câu trả lời.

“Rồi, rồi, tớ cũng yêu cậu được chưa. Giờ thì tránh ra vì tớ đói lắm rồi đó!”

“Yay! Hehe” Luhan tỏ vẻ thỏa mãn, đưa tay véo má phính của XiuMin trước khi quay đi lấy 2 đĩa samgyupsal.

“Ý của tớ cũng giống như vậy mà.” XiuMin thì thầm khi theo sau LuHan đến các dãy chứa thức ăn. Không phải anh không muốn cho LuHan biết điều đó, anh cũng ước mình có thể lắm chứ. Tất cả những gì anh muốn là được ở bên cậu, kể cả khi chỉ là một người bạn đơn thuần.

———-

“Sáu chén, làm ơn.” Kris nở nụ cười nhẹ nhàng với nữ nhân viên, không hề biết rằng chính việc đó là nguyên nhân khiến đôi chân cô run rẩy.

“Sáu chén gì ?” LuHan hỏi, khi anh và XiuMin quay trở lại bàn, trên tay mỗi người đều cầm 3 đĩa samgyupsal.

“Soju đó!” JongDae hào hứng. “Yay, chúng ta sẽ được uống uống uống ~” Cậu bắt đầu hò reo rồi bỗng im lặng. “Uớc gì KyuHyun hyung cũng ở đây, anh ấy cũng hay đi uống lắm.”

Cô nhân viên nhìn chằm chằm JongDae một hồi vì kinh ngạc trước hành động của cậu trước khi quay sang săm soi XiuMin và LuHan, có vẻ để chắc rằng họ đủ tuổi uống rượu.

“Chúng tôi đủ tuổi mà, thật đấy.” Hai người đồng thanh như vừa đọc được suy nghĩ trong đầu cô.

“Xin thứ lỗi, nhưng đây là trách nhiệm của chúng tôi: kiểm tra những người có vẻ dưới tuổi qui định, làm ơn xuất trình chứng minh thư của các bạn.” Cô nhân viên cười gượng.

Họ phá lên cười khi nhận thấy đôi mắt mở to của cô phục vụ lúc họ xuất trình thẻ, rằng họ thật sự đủ tuổi quy định.

Hai người đã quen với việc bị hỏi về tuổi tác của mình mỗi lần đi uống rồi, cả những lúc lượn vòng vòng đâu đó và làm việc gì có giới hạn về độ tuổi.

“Sao em lại không bị kiểm tra nhỉ? ZiTao phàn nàn khi cô phục vụ rời đi để lấy ly và Soju cho họ. “Em là người nhỏ nhất mà …”

“Nhưng cưng à, tại em nhìn giống mấy thằng ăn chơi trác táng nên mới ko sao đó. Không phải rất khó chịu nếu ai cũng thắc mắc về tuổi của em ở bất cứ chỗ nào em tới sao?”

ZiTao bĩu môi nhìn về phía Kris: “Làm sao mà em có thể thấy khá khẩm hơn được chứ?”. Kris mỉm cười: “Chỉ khi những ngôn từ ấy đến từ người em yêu.”

Cả hai tiếp tục cuộc trò chuyện sến rện của họ suốt bữa ăn mặc kệ những trận ói mửa diễn ra liên hồi từ bốn kẻ còn lại.

———-

“Cùng tới Gangnam-gu Sinsa-dong làm một chén đi!” Chen phấn khởi khi mọi người rời khỏi nhà hàng BBQ. Mọi người đều gật đầu đồng ý, chỉ trừ XiuMin.

“Không, Luhan à, toàn thân cậu đang chuyển thành màu đỏ đây này!” XiuMin phản đối trong khi đưa tay mình chạm vào mặt cậu. “Mặt cậu cũng đang nóng lên nữa! Cậu nên nghỉ ngơi thì hơn. Đi thôi, tớ sẽ đưa cậu về.”

Các thành viên còn lại chỉ có thể đứng nhìn khi LuHan vùng vằng nắm tay của XiuMin, cố bảo rằng mình không say dù thật sự cậu đã ngất ngây con gà tây. LuHan là người có tửu lượng thấp nhất nhóm và điều này cũng chẳng phải bí mật gì đâu. Chỉ một chén rượu soju với nồng độ 20% cũng đủ làm cậu say bí tỉ, như bây giờ.

“Gặp ở kí túc xá sau nhé.” XiuMin hét lớn, đẩy Luhan vào xe.

“Được rồi, tớ ổn, cậu không cần phải giữ tớ chặt như thế!” LuHan gầm lên, gần như hét vào tai XiuMin khi họ đi đến tòa nhà của kí túc xá.

“Ừ, tớ biết. Chỉ là tớ sợ mình sẽ ngã nên hãy để tớ bám vào cậu, được chứ?

“Đừng làm như tớ sắp chết đến nơi!”

“Không có! Cậu không nhớ tớ là người đã uống hết những chén còn lại cho cậu sau khi mặt cậu đỏ bừng vì chén đầu tiên sao?

“Ừ, nhưng tớ đâu có yêu cầu cậu phải làm vậy. Nó như thể cậu đang khoe khoang việc tửu lượng của cậu cao hơn so với tớ.”

“Đúng là tốt hơn cậu thật. Tớ không muốn cậu nôn vào xe của tớ vì uống quá nhiều như mọi khi đâu.”

“Điều đó có thể chưa hề xảy ra trừ khi cậu đưa đoạn phim bằng chứng cho tớ”

XiuMin thờ dài nhấn nút thang máy. “Cậu biết rõ tớ không mang theo máy ghi hình 24 giờ/ngày mà? Mà sao phải quay lại cảnh cậu nôn mửa chứ? Nó kinh lắm.”

LuHan ngừng lại một lúc, ngẫm nghĩ về cảnh tượng có thể XiuMin đã quay được. Rồi cậu như kiểu: “Tớ ghét cái việc rằng cậu luôn đúng.”

“Vậy cậu cũng ghét cả những lúc chúng ta bên nhau? Chỉ bởi vì tớ luôn đúng?”

“Tất nhiên. Đó là lí do tớ yêu cậu.” Luhan cười.

“Trời ơi, làm ơn cho con biết sao con lại có đứa bạn thân không biết xấu hổ này chứ?”

LuHan nắm lấy vai XiuMin bởi thang máy đột ngột rung chuyển. Một tia sáng từ bóng đèn bỗng vụt lên rồi tắt ngúm. Thang máy ngừng hoạt động.

XiuMin cảm thấy ngực mình thắt chặt lại. Khí quản của anh như bị ép sát, đến thở cũng khó khăn. Anh quay sang để tìm LuHan – cậu con trai đang run sợ trong góc.

Bóng tối. Phải rồi, Luhan sợ bóng tối. XiuMin đưa tay vào balô và lấy ra chiếc điện thoại. Anh lập tức bật ứng dụng đèn pin mà anh vốn đã cài đặt sẵn vì LuHan.

“Nhìn này, Lulu, có ánh sáng rồi. Đừng sợ nữa, đươc chứ?” XiuMin chậm rãi nói, đặt bàn tay còn lại lên trên ngực mình – nó bất chợt nhói đau. LuHan vẫn nắm chặt tay. Cậu quá sợ hãi để có thể lắng nghe trọn vẹn những gì XiuMin nói.

XiuMin bước tới gần LuHan hơn và vòng một tay qua cậu, tay còn lại cầm chiếc điện thoại hướng về LuHan.

“Thấy không, Lulu, là ánh sáng đó.” XiuMin dịu dàng nói, tay vuốt lưng Luhan nhằm giúp cậu bình tĩnh hơn.

LuHan hơi ngẩng đầu, như đang cố xác nhận từng từ XiuMin nói. Khi thấy tia sáng, một nụ cười chợt xuất hiện trên gương mặt cậu. XiuMin thật sự vui mừng nhưng tim anh vẫn nhói lên vào giây phút nhận ra những giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi má ấy.

“Bây giờ ổn rồi … Lulu à. Tớ ở đây, được chứ? Đừng lo sợ gì cả. Cậu không cô độc đâu.” XiuMin cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, hiện tại, hô hấp còn khó hơn cả trước đó.

XiuMin bước về phía cửa, ấn vào nút báo động, nhưng chẳng có động tĩnh nào. Chuông báo đã hỏng cùng với thang máy. Anh liếc nhìn LuHan – người dường như càng lo lắng hơn vì chuông báo không hoạt động. Ánh nhìn của anh di chuyển xuống chiếc điện thoại – thứ LuHan đang nắm chặt, phát hiện ra rằng nó đã hoàn toàn mất tín hiệu. Anh không thề cầu cứu bất kì ai còn cậu bé của anh thì vẫn đang khóc thầm.

“Không sao đâu, Lulu. Chúng ta … có thể sẽ được tìm thấy khi trời sáng.” Anh nói, nở nụ cười trấn an với LuHan.

“Còn cậu, Xiuxiu?” LuHan hỏi, cảm thấy thứ gì đó không ổn với XiuMin.

“Tớ … ổn … Chỉ là … hơi khó thở một chút …”

“Xiuxiu, đừng chết!” LuHan hét lên, vòng tay ôm chặt XiuMin.

“Đồ ngốc … tớ … đâu có … chết …” XiuMin cười. Nhưng anh đã bất đầu hít thở thật sâu, mắt chớp giật như thể sắp ngất. LuHan ôm chặt cậu hơn, nhưng XiuMin chẳng thể cảm thấy gì nữa, cậu đã ngất đi rồi.

.

.

.

“Này, tỉnh dậy đi. Tớ thích cậu, không có cậu thì phải làm sao chứ. Tớ thậm chí còn chưa có cơ hội nói ra. Chúng ta chưa bên cạnh nhau nữa mà, đừng bỏ tớ, XiuMin à.” Nước mắt chảy dài trên má LuHan. Cậu bắt đầu la hét, cố gắng để XiuMin luôn tỉnh táo và cố thu sự chú ý của mọi người gần đó hết mức có thể.

Rồi cậu nghe tiếng đập cửa từ ngoài.

“Có ai không? Tôi là trưởng đội bảo vệ đây. Các bạn có nghe thấy không ?”

“Vâng, tôi đang ở cùng 1 người bạn. Nhưng cậu ấy đang bất tỉnh. Làm ơn hãy giúp cậu ấy!”

“Đội cứu hỏa sẽ tới cứu các bạn trong 3 phút nữa. Xin hãy bình tĩnh chờ đợi.”

“Làm ơn nhanh nhanh lên.”

“ … Vậy là XiuMin ge gặp triệu chứng hoảng loạn ?” YiXing hỏi trong khi ngồi đối diện với LuHan bên ngoài phòng bệnh. LuHan gật đầu.

“Nhưng giờ thì anh ấy ổn rồi, phải không?”

LuHan gật lần nữa.

Tất cả những gì cậu nghĩ đến lúc này chính là lỗi lầm của mình, tất cả đều là lỗi của cậu. Sao cậu có thể quên mất việc bạn thân của mình sợ không gian hẹp được chứ ? Sao cậu lại không nhận ra rằng XiuMin đã cố trấn áp nỗi sợ của chính mình chỉ để giữ cậu bình tĩnh? Phải chăng cậu đã quá quen với việc được XiuMin chăm sóc mà quên rằng chính chàng trai này cũng là người cậu cần để tâm đến? Đã 6 tiếng trôi qua, nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại.

Mắt cậu dần ngấn nước. Phải làm thế nào nếu XiuMin không thể tỉnh lại đây ? Cậu sẽ phải sống mà không có chàng trai này sao ? Sao có thể chứ ? Đầu LuHan quay mòng với mớ câu hỏi không lời giải đáp.

“XiuMin ge mở mắt rồi!” ZiTao phấn khích hét lên, mắt hướng về XiuMin thông qua cửa kính.

LuHan cuống cuồng lao đến, xoay người để nhìn thật rõ căn phòng. Là thật, XiuMin đã tỉnh. XiuMin của cậu, hơi thở duy trì sự sống duy nhất của cậu.

“XIUXIU?” LuHan la lớn, chạy vào phòng bệnh. “CẬU ỔN CHỨ? CẢM THẤY THẾ NÀO? NHÌN THẤY TỚ KHÔNG? CẬU THỞ BÌNH THƯỜNG ĐƯỢC CHƯA? SAO KHÔNG TRẢ LỜI? CẬU KHÔNG NGHE ĐƯỢC HẢ? TRỜI ƠI, AI ĐÓ GỌI BÁC SĨ ĐI.”

“Hyung, em nghĩ tại anh không cho anh ấy cơ hội nói thì đúng hơn. Nhưng em vẫn sẽ gọi bác sĩ, anh biết đấy, bác sĩ cần xác nhận tình trạng của XiuMin hyung.” JongDae nói, cảm thấy an tâm sau khi XiuMin tỉnh lại.

XiuMin gật đầu hướng ánh nhìn về JongDae tỏ ý cảm ơn. XiuMin xoa đầu LuHan, vò nhẹ mái tóc của cậu.

“Tớ ổn Lulu à, đừng lo lắng nữa.” Anh nhẹ nhàng nói.

“LÀM SAO TÔI CÓ THỂ KHÔNG LO LẮNG KHI ĐÓ LÀ LỖI CỦA MÌNH CHỨ HẢ? LÀM SAO MÀ KHÔNG LO LẮNG KHI TÔI CÓ THỂ GẦN NHƯ MẤT CẬU? LÀM SAO CÓ THỂ KHI TÔI THẬM CHÍ CÒN CHƯA THÚ NHẬN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ ?” Mắt LuHan lại ngấn nước. Cậu vòng tay ôm lấy XiuMin, đạt đầu mình lên ngực chàng trai ấy mà nức nở.

“Ưm… JongDae đi hơi lâu rồi đấy. Chúng ta ra ngoài tìm cậu ấy đi.” Kris nói, cố kéo mấy đứa nhóc – những tên có vẻ đang hào hứng với thước phim sống động trước mắt ra khỏi phòng.

“Ge! Sao phải – ? ZiTao và YiXing cãi cố.

“Hai người họ cần không gian riêng. Anh chắc rằng họ sẽ biết ơn vì điều này. Chúng ta có thể hỏi mọi chuyện sau.”

Kris giải quyết mọi việc bằng cách bảo JongDae tìm bác sĩ ít phút sau đó, và cũng dạy luôn cho những đứa nhỏ biết rằng XiuMin và LuHan nên có thời gian cho riêng mình.

Căn phòng hiện tại chỉ còn tiếng thút thít của LuHan sau khi Kris và mấy hội lít nhít đi khỏi. Hai người họ đang mắc kẹt trong một tình huống hết sức ngượng ngùng, vì LuHan gần như đang đè toàn thân của mình lên XiuMin – chàng trai vẫn còn nằm trên giường bệnh. Những người đi qua đều liếc nhìn cặp đôi này, rồi lại mau chóng quay đi, cảm thấy thật kì cục, hối hận vì họ đã để mắt quá nhiều.

“Ừm, cậu có thể … đóng rèm giúp tớ được không? Mọi người đang nhìn vào, ngại quá. Giống như chúng ta là tranh triển lãm hay cái gì đó tương tự thế.”

LuHan gật đầu, với gương mặt vẫn còn úp trên ngực XiuMin, lật đật đứng dậy để đóng rèm. XiuMin đã cười thầm vì cảm giác lúc LuHan ngọ nguậy đầu trong khi vẫn đang vùi mặt vào ngực anh. Hơi nhột đấy nhưng anh thích nó. Anh chợt thấy nỗi niềm quen thuộc ùa về. XiuMin là một phần trong cậu và ngược lại. Và, anh thích điều đó.

Tiếng gõ cửa vang lên, một nữ y tá bước vào.

“Xin chào, xin lỗi vì đã gián đoạn. Tôi biết rằng mình đáng ra nên xuất hiện sau một lúc nhưng bệnh nhân cần uống thuốc bây giờ.”

“Vâng, chắc chắn rồi.” XiuMin nói, tập trung ánh nhìn về phía LuHan. Anh mừng vì cậu đã ngừng khóc. Những giọt nước mắt của LuHan luôn khiến trái tim anh khốn khổ. Anh uống thuốc y tá đưa, mắt vẫn hướng về LuHan. Cậu đưa cốc của mình, và cô y tá nhanh chóng ra khỏi phòng như lúc cô xuất hiện. Họ lại được ở riêng bên cạnh nhau một lần nữa.

“Vậy …” XiuMin bắt đầu trước, “Ý của cậu là sao khi bảo rằng cậu vẫn chưa thú nhận với tớ ?” Anh ngại ngùng hỏi, ánh mắt tinh nghịch. Anh biết LuHan cũng yêu anh nhiều như anh yêu cậu, nhưng anh muốn nghe điều này trực tiếp.

“Tớ, gì chứ?” Không, tớ nói cần thú nhận khi nào? Cậu mới tỉnh dậy mà, đừng có xạo chứ?” Mặt LuHan đỏ dần.

“Ồ. Nếu mà cậu không nói ra rằng cậu thích tớ, tớ sẽ đi xin số điện thoại chị y tá kia. Chị ấy cũng xinh chứ nhỉ ?”

“Cậu mà dám xin số điện thoại của bất kì ai thì đúng là tớ- !” LuHan chưa kịp nói hết câu, XiuMin đã ôm lấy cậu trong vòng tay mình, đặt đôi môi tái nhợt của anh lên vành môi ấm áp của cậu. Cảm giác đó thật tuyệt, cho đến khi LuHan đẩy anh ra.

“CẬU, ĐIÊN À! CHÚNG TA ĐANG Ở TRONG BỆNH VIỆN ĐẤY. MỌI NGƯỜI CÓ THỂ VÀO PHỎNG BẤT CỨ LÚC NÀO. CẬU ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY?” Mặt đỏ như gấc, LuHan quát lên. Cậu cũng muốn một nụ hôn lắm chứ, chỉ là, không phải ở đây.

“Tớ đang tự hỏi đến khi nào thì cậu thú nhận tình cảm của mình với tớ đây?” XiuMin bình thản đáp, môi hơi mỉm cười.

“Tớ không có ý đị-“

“Vậy thì rốt cuộc cậu có thích tớ không ?” XiuMin hỏi, chút đau lòng trước thái độ lạnh lùng của LuHan.

“Có chứ.” LuHan trả lời. Má cậu nay càng đỏ.

XiuMin cười. “Thế tại sao lại không thừa nhận với tớ?” Anh bĩu môi.

“Tớ nghĩ … Tớ nghĩ cúng ta đều thích đối phương nên không nhất thiết phải nói huỵch toẹt ra. Tớ nghĩ là cậu hiểu. Tớ đã nghĩ là cậu có thể cảm nhận được mỗi khi tớ ôm cậu. Tớ đã nghĩ-“

XiuMin lại cướp lấy đôi môi cậu, lần nữa. Và lần này, LuHan không hề đẩy anh ra.

XiuMin ngừng hôn khi chợt nhận ra thời gian đã trôi qua quá lâu rồi. Cả hai người họ vẫn còn trong vòng tay nhau, vừa đỏ mặt vừa cười với nhau một cách ngượng ngùng

“Vậy, tớ đoán là chúng ta… đang yêu nhau, đúng không?” XiuMin hỏi, má ửng hồng.

“Tất nhiên rồi, đồ ngốc.” LuHan trả lời, vỗ nhẹ vai XiuMin, “Tớ còn yêu cậu hơn cả Samgyupsal nữa.”

– END –

Chời ơi, đừng có ném đá mình nha.

Mình biết là XiuHan ít người yêu chứ, vì hầu hết những người mình biết, họ đều ship HunHan cả thôi. Nhưng MinSeok là bias của mình và mình muốn mọi người chú ý đến anh ấy nhiều hơn.

Loljk.

Mình thích cặp này đơn giản vì họ đáng yêu quá. Dù mình không có nói đùa về việc MinSeok là bias, nhưng bạn có thể bỏ qua.

À còn, mình viết fic EXO-M này tại vì mới hoàn thành cái K của KaiSoo vài ngày trước đó.

(Mình bỗng nghĩ ra mấy cái KyuDae hint là do dạo gần đây JongDae bắt đầu trở nên đáng sợ và mình lo nó chính là hậu quả của evil Kyu.)

Hãy để lại vài lời nhắn nếu như bạn đọc fic nhé. ^^

~~~

* Samgyupsal: Thịt heo nướng kiểu Hàn Quốc. Đề nghị reader đọc đêm khuya cố gắng nhắm mắt đi ngủ =)

10 thoughts on “[TransFic – OneShot] I love you more than Samgyupsal

  1. KyuDae😮 hot nha hot nha~ thích nha thích nha~ *đập bàn* e biết mà, biết có người lo ngại cho cháu Chen khi nó cứ chơi vs cha Kyu mà~

    Fic này, đọc từ đầu đến cuối chỉ thấy buồn cười, kể cả đoạn 90-line bị kẹt trong thang máy ==’ giọng văn cứ hóm hỉnh nên k thể nhịn cười :-s
    & xin chúc mừng, ty của 2 bạn đc trưng bày cho cả làng xem =))
    Cực cực thích đoạn cháu Hàm bị cả nhóm hội đồng bắt nạt nha~ thích quá thích quá :)))

  2. ta lướt mãi đến page 17 vs hy vọg mog mah kiếm thêm đc fic xiuhan đọc *rưng rưng* ta ship chúg nó lắm lắm :)))))) thanks team nha *nắm nắm* (là nắm tay đấy ạ :))))))) )

  3. đúg là ít ng ship XiuHan thật đấy
    nhưg mình yêu họ lắm lắm❤❤
    fic hay aaa ~~
    tryinggg ^^

  4. Fan gơ cuồng ship xiuhan nà, ss cứ đùa chớ lực lượng xiuhan shipper hơi bị nhiều nha, cảm ơn ss :v

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s