[TransFic – OneShot] No Such Thing as a Weekend

Title: No Such Thing as a Weekend
Author: Miss_Aztec57
Translator: Monnie
Edit+Beta: Mèo Lười
Pairings: Kris/Lay, Baekhyun/Chanyeol, onesided!Sehun/Luhan, Luhan/Xiumin, Kai/D.O
Genre: Downton Abbey!AU, comedy, fluff, romance
Rating: PG
Wordcount: 2, 987
Original version’s link ~ permission
Summary: Năm 1913 và hàng loạt những bí ẩn hé ra tại dinh thự Lãnh chúa WuFan.
Notes:
– Khởi nguồn ở nước Anh năm 1913 thế nên tất cả bọn họ đều là người Anh. Vâng…
– Lấy cảm hứng từ EXO-M-CeCi photoshoot video là: đây
– Tựa đề trích từ Downton Abbey: “What is a weekend?” của Dowager Countess

DO NOT TAKE OUT


no such thing as a weekend

Dàn diễn viên:

Junmyeon – Quản gia
KyungSoo – Đầu bếp
Sehun – Thân tín của Ngài Luhan
Baekhyun – Thân tín của Lãnh Chúa Yixing
Chanyeol – Thân tín của Lãnh Chúa Wu Fan
Jongin – Người hầu bàn

Wu Fan – Lãnh Chúa Wu Fan (chủ nhân vùng đất)
Yixing – Lãnh Chúa Yixing
Lu Han – Quý ngài Luhan (em họ của Wu Fan)
Zitao – Quý ngài Zitao (đồng nghiệp của Wu Fan)
Jongdae – Bá tước JongDae
Minseok – Tài xế

Ngày 22 tháng 4 năm 1913
Dinh thự của Lãnh Chúa Wu Fan

5 giờ sáng
Khuôn viên của người giúp việc

(chuông báo thức reng reng)

Jongin ôm bụng lăn lăn từ góc này sang góc khác, úp mặt vào gối rên rỉ. Bên kia căn phòng, KyungSoo uể oải trườn người ra khỏi tấm nệm, vừa ngáp vừa tròng đầu vào một chiếc áo thun trắng có cổ và nhanh chóng cài nút.

Nhanh lên nào Jongin,” cậu nói, “Không là Junmyeon sẽ không vui đâu”

Jongin thở dài, dụi dụi mắt.

Tại sao anh phải làm thế?”

Không gian yên ắng, Jongin chợt nghĩ người kia đã để cậu lại một mình nhưng sau đó, một hơi ấm bao quanh đôi môi cậu. Jongin mở bừng mắt, thu lấy hình ảnh gương mặt đỏ bừng của KyungSoo.

Jongin thề là cái miệng cậu lúc đó chỉ trực ngoác ra đến tận mang tai.

5 giờ 30 sáng

Phòng ngủ của Wu Fan

Hàng giờ đồng hồ trôi qua, Wu Fan vẫn nằm đó, đau đáu nhìn trần nhà và tự hỏi mình nên làm gì.

Yixing sẽ đến đây vào bữa tối. Vấn đề là lần cuối họ chạm mặt nhau đã không thể kết thúc trong hòa bình đôi bên.

Chàng cố nhắm chặt mắt đến nỗi thấy ảo ảnh cả nghìn ngôi sao nhảy múa trong đầu.

6 giờ sáng

Nhà bếp

Hôm nay chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ khẩn trương hơn ngày thường, KyungSoo” Junmyeon căn dặn, tất bật chạy tới chạy lui xung quanh chiếc bàn lớn. “Đừng quên rằng chúng ta sẽ có vài vị khách tối nay”

KyungSoo bật cười rồi khe khẽ làu bàu “Anh cứ làm như tôi đã quên mất điều đó ấy”, những trang sách được đánh dấu sẵn – ghi chép về mười công thức – nằm bên cạnh chiếc ấm nước trong khi cậu đang khuấy khuấy gì đó. Jongin lười nhác ngồi trên một chiếc ghế gỗ, thoải mái gác chân lên bàn đối diện.

Cứ như là Wu Fan sẽ cho phép chúng ta quên ấy”, Jongin nói, nhướn nhướn mày.

Là Ngài Wu Fan”- Junmyeon nghiêm nghị nhắc nhở.

Ngay khi Junmyeon quay đi, Jongin liền làm điệu bộ thè lưỡi lêu lêu trêu chọc.

7 giờ sáng

Phòng ngủ của Wu Fan

(Tiếng gõ cộc cộc vang lên sau đó cánh cửa được đẩy vào)

Xin chào buổi sáng, ngài Wu Fan. Đã tới lúc phải thức dậy rồi thưa ngài!”. Cậu nhóc Chanyeol vừa bước vào phòng liền ríu rít như chú chim líu lo buổi sớm, kèm theo nụ cười hớn hở đầy răng là răng. Wu Fan chỉ biết chớp chớp mắt nhìn, lúc này quả thật còn quá sớm để trở nên phấn khích và vui vẻ một cách ngớ ngẩn như thế – chàng thầm nghĩ, buông tiếng thở dài khi Chanyeol bày bữa sáng trên một chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Mùi thơm hấp dẫn của đồ ăn thoảng qua khiến Wu Fan bật ngay dậy, không quên gật đầu cảm ơn Chanyeol.

Xin ngài đừng quên tối nay có Lãnh chúa Yixing cũng như Bá tước Jongdae cùng quý ngài ZiTao sẽ đến dùng bữa”.

Wu Fan chau mày trong khi Chanyeol vô tư ung dung khuấy trà, đểnh đoảng làm đổ một ít ra ngoài.

Ngài thật sự không thích cậu ấy đến thế sao ngài Wu Fan?”

Wu Fan đặt chiếc tách lên khay làm cái thìa phát ra âm thanh lách cách, chàng lắc đầu “Không phải là như thế”

Chàng ngước mắt nhìn lên và thấy một số biểu hiện ngờ vực nơi Chanyeol nên cố tình đánh trống lảng.


“Tôi sẽ chuẩn bị thay đồ trong vài phút nữa.” WuFan nói, Chanyeol trịnh trọng cúi đầu rồi lặng lẽ đóng cửa lui ra ngoài.

7 giờ 15 phút sáng

Phòng ngủ của Lu Han

Sehun, em đã đứng ở đấy bao lâu rồi?”

Sehun khẽ ho, biểu cảm trên gương mặt sẽ khá lạnh lùng nếu trên gò má gầy không đột nhiên thoáng ửng hồng.

Tôi chỉ vừa mới tới thôi thưa ngài”

Có vẻ như Lu Han mới tỉnh giấc khoảng mười phút, cậu biết mình hơi sai lầm khi hỏi ngớ ngẩn như thế. Chính vì vậy LuHan để Sehun giúp mình thay đồ, xỏ hai tay vào chiếc áo trắng, cài hàng cúc dài với những động tác mau lẹ cực kì chuẩn xác. Khi chiếc nút cuối cùng được cài lại cũng là lúc ánh mắt của Sehun thoáng lướt qua cậu và dừng ngay tại đôi môi của người con trai đối diện mình.

Lu Han nhìn nhìn, “Sehun…”

Sehun lảng đi chỗ khác, vờ tìm chiếc khuy áo măng tô.

Luhan tự nhiên thở phào nhẹ nhõm

7 giờ 32 phút sáng

Nhà bếp

Jongin, đã bảo đó không phải là bột mì”

Biết mà biết mà”

7 giờ 47 phút sáng

Nhà bếp

(Luhan bước vào, mọi người đứng lên chào)

Buổi sáng tốt lành, ngài Luhan”

Cậu mỉm cười tỏa nắng “Chào buổi sáng Junmyeon. Cậu có biết Minseok đang ở đâu không?”

Junmyeon gật đầu “Anh ấy đang ở phía sân sau sửa xe thưa cậu”

Cảm ơn”

7 giờ 55 phút sáng

Sân sau

Này,” Luhan khẽ gọi, tinh nghịch dùng tay bịt mắt Minseok lại, thì thầm vào tai người con trai kia. Minseok quay lại thấy Luhan đang mỉm cười, cậu nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên mặt anh rồi đan chặt các ngón tay họ với nhau.

Chào em”

Luhan chủ động hôn anh, đôi môi thơm ngát vị dâu tây cậu dùng trong bữa sáng đã khiến Minseok say mê mà nhất thời quên đi mình chỉ là một tên lái xe không hơn.

7 giờ 56 phút sáng

Nhà bếp

Tại sao em có thể nghĩ ra cái chuyện lúc nào ngài Luhan cũng đi tìm Minseok?”

KyungSoo – người lúc này đang cho thêm một thìa muối vào cái tô trước mặt – khẽ nhún vai. Junmyeon ậm ừ, phát ra âm thanh không đồng tình trong cổ họng

Dù sao thì cũng chẳng phải việc của chúng ta”. Anh nói trong khi rời đi, để lại hai người kia với nhau.

Jongin nhịp nhịp tay lên bàn, nở một nụ cười toe toét.

Em biết gì không? Anh cá là hai người bọn họ đang hẹn hò”

Vì lẽ nào đó, Kyungsoo sau khi nghe Jongin quả quyết như thế bỗng nhiên ho sặc sụa.

8 giờ 30 phút sáng

Thư phòng

Wu Fan hí hoáy cố gắng viết một bức thư. Nhưng cuối cùng vứt đống giấy vào xó hết.

9 giờ sáng

Hành lang

Được rồi Jongin, bảo đảm là mấy bông hoa kia được sắp xếp đúng chính xác với vị trí mà tôi đã bảo. Chanyeol – CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VỚI NHỮNG THỨ KIA THẾ?!!”

(nghe đâu đó âm thanh của sự đổ vỡ)

9 giờ 5 phút sáng

Thư phòng

(cánh cửa được đẩy vào khe khẽ và Junmyeon bước vào)

Xin thứ lỗi vì tôi đã làm phiền ngài, nhưng có vẻ như chúng ta đang gặp phải một số trục trặc cho cuộc hẹn tối nay”

Wu Fan ngẩng mặt lên nhìn “Sao thế?”

Chanyeol đã bất cẩn làm bể hầu hết những chiếc dĩa sứ của chúng ta”

Cạch, Wu Fan chợt khựng lại, ấn mạnh đầu bút máy xuống mặt giấy và buông một tiếng thở dài, suy đoán vài chuyện xui xẻo sẽ diễn ra liên tiếp trong ngày hôm nay.

Được rồi Junmyeon, hãy kêu bọn họ dọn dẹp sạch sẽ đâu vào đấy đi”

Junmyeon cúi đầu và rời đi.

10 giờ 30 phút sáng

Phòng khách

Luhan và Wufan ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế cao, tận hưởng hơi ấm từ lò sưởi đối diện. Luhan đặt một mô hình lên bàn gỗ.

Anh đang nhớ cô ấy à?” cậu hỏi, giọng nói nhẹ tênh phá tan khoảng lặng. Wu Fan quay sang nhìn.

Ai cơ?”

Vợ của anh.”

Wu Fan hít một hơi, “Ừ thì, cũng đôi lúc”, không thể phủ nhận sự thật, “Nhưng hầu hết thời gian, nỗi nhớ ấy giống như một thói quen hơn, chỉ là phần nhỏ của quá khứ mà anh sẽ mang theo bên mình suốt đời”

LuHan ậm ừ ra chiều thấu hiểu. Chợt cánh cửa mở ra, Minseok bước vào, trịnh trọng lên tiếng:

Thưa cậu Luhan. Xe cho cậu đã sẵn sàng”

Luhan mỉm cười rạng rỡ “Tốt, tôi sẽ xuống ngay”

Dạo này em bỗng sử dụng xe nhiều một cách đáng kinh ngạc đấy Luhan”


Đáp lại Wu Fan là cái nhún vai khó hiểu của cậu em.

11 giờ 10 phút sáng

Nhà bếp

Em không hiểu nổi tại sao Wu Fan lại ác cảm với Yixing. Cậu ấy là một người rất được đấy chứ”

Ngài Wu Fan và ngài Yixing, Jongin à. Xin cảm ơn!”

Rồi được rồi Junmyeon”

Đúng. Tôi thấy cực lạ luôn. Cậu ấy có vẻ rất tuyệt, cười cũng nhiều đấy chứ”

Dĩ nhiên là cậu sẽ nói như thế rồi Chanyeol, tiện thể, cậu chỉ là bình bông di dộng ngài ấy mang theo hầu thôi”

JONGIN! Chúng ta đã bảo là sẽ không nói về những thứ như thế! Có lường được chuyện gì sẽ xảy ra nếu Wu Fan biết được mối quan hệ của cậu và Kyungsoo không?”

Ngài Wu Fan chứ”

Junmyeon đập đầu vào bàn.

11 giờ 47 phút sáng

Đằng sau xe

Anh yêu em Luhan”

Lu Han, vì không kịp chuẩn bị tâm lý nên bỗng giật người lùi lại phía sau. Trong bộ dạng tả tơi với áo thun nhàu nhĩ, miệng há hốc, mắt Lu Han dán chặt vào Minseok, chớp chớp không ngừng.

Thật sao?”

Minseok gật đầu chắc nịch để rồi Luhan dành tặng lại cậu nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến giờ.

Em cũng yêu anh”

12 giờ 30 phút trưa

Sân trước

Luhan đan tay Minseok, họ cùng nhau tản bộ một cách thư thái.

Thưa cậu Luhan, cậu đang làm gì thế?”

Hai người bọn họ nhanh chóng tách nhau ra và thấy Sehun đang chăm chú dò xét cả hai với đôi mắt nheo lại đầy hoài nghi.

Luhan mỉm cười “À không có gì. Ta mới đi dạo về thôi mà”

Minseok lúc này ngượng đến mức chỉ muốn độn thổ, mặt anh đỏ lựng trong khi Sehun vẫn không hề thay đổi tầm nhìn.

Vậy thì đã đến lúc ngài phải vào trong rồi. Bữa trưa đã sẵn sàng ạ”

Gật đầu, Luhan bước qua Sehun, tiến thẳng vào trong nhà. Ngay sau khi cậu vừa biến mất, nhóc con lập tức quay về phía Minseok.

Tại sao anh lại đi cùng ngài ấy?”

Minseok chỉ còn biết cắn môi, thầm mong trên cổ mình không xuất hiện bất kì dấu vết phản chủ nào.

Ngài Luhan có hứng thú với phong cảnh dân dã bên ngoài, chỉ thế thôi” anh trả lời, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể, sau đó nở một nụ cười rồi nhanh chóng lẩn ra phía sau căn nhà. Sehun nhìn theo tóe lửa.

2 giờ 10 phút chiều

Phòng ăn

Anh không trông chờ gì vào tối nay”

Luhan ngẩng lên lúc WuFan nói, chiếc nĩa ghim thức ăn chuẩn bị được đưa vào miệng chợt khựng lại.

Em biết. Nhưng sẽ ổn thôi mà, mọi chuyện kết thúc trước khi anh kịp nhận ra ấy chứ” Luhan đáp, nhai một ít thức ăn và quan sát Wu Fan gần hơn.

Anh chắc hẳn ghét cậu ấy lắm” Luhan tiếp tục nói sau khi nhai xong, đôi mắt nâu nhướn cao.

Wu Fan lắc đầu, thở dài “Không phải thế đâu”

Món gà trên bàn ăn bốc hơi nước khi Luhan dùng dao chọc chọc.

Em thật không hiểu nổi anh. Yixing rất đáng yêu ấy”

Wu Fan tiếp tục thở dài.

3 giờ chiều

Phòng khách

(tiếng gõ cửa thật lớn dội đến)

Wu Fan bỏ dở tờ báo, nhăn nhó ngẩng mặt lên nhìn.

Chết tiệt! Sao cậu ta đến sớm thế”


3 giờ 3 phút chiều

Cửa ra vào

Chào mừng Ngài Yixing”

Ồ chào buổi sáng Jongin. Mong là sự có mặt sớm hơn dự định của tôi sẽ không làm cậu khó xử”

Jongin chỉ nhếch miệng cười và làm điệu bộ mời họ vào.

Không đâu thưa Ngài. Ngài Wu Fan hiện đang ở phòng khác. Xin hãy theo tôi lối này”

3 giờ 5 phút chiều

Phòng khách

Ngài Yixing”

Ngài Wu Fan”

Hi vọng cậu luôn khỏe”

Vâng, cảm ơn. Còn ngài vẫn tốt chứ?”

Rất ổn”

WuFan dính chặt mắt vào cái lò sưởi và ước sao mình có thể đâm đầu vào đó.

3 giờ 15 phút chiều

Nhà bếp

Xin chào, xin thứ lỗi vì đã chen ngang…”

Chanyeol bỗng nhiên té khỏi ghế, tạo ra hàng đống âm thanh ồn ào.

Jongin cười lớn “Thấy chưa, tôi đã bảo cậu ta là lật đật mà”

Baekhyun chỉ biết bối rối đứng ngoài cửa.

4 giờ chiều

Cửa trước

Xin chàoooo. Có ai ở đây không?”

Jongin ló người vào, cúi đầu chào rồi nhận lấy áo khoác của từng vị khác mới đến.

Chào buổi chiều Bá tước Jongdae và quý ngài ZiTao. Mọi người hiện đang ở phòng chờ. Xin mời…”

Không cần đâu, cảm ơn cậu Jongin. Tôi biết đường mà.” Jongdae từ chối đề nghị với một nụ cười, gật đầu ra hiệu cho Zitao đi theo.

4 giờ 45 phút chiều

Nhà bếp

Vậy… vậy cậu chính là thân cận theo hầu Lãnh chúa Wu Fan?”

Chanyeol gật đầu. Baekhyun thấy cái cách mà người kia nhìn mình chằm chằm như sắp rơi tròng thật buồn cười làm sao. Trong khi đó Kyungsoo cứ hết đảo mắt qua lại giữa Chanyeol rồi tới Baekhyun.

Cứ phớt lờ cậu ta đi, chắc vừa làm mắt mấy viên bi ve ấy mà”

Baekhyun mỉm cười, đôi mắt dường như cũng toát ra nét cười ngời sáng. Và Chanyeol ngã nhào khỏi ghế, thêm một lần nữa.

5 giờ 30 phút chiều

Phòng khách

Quả là một nơi thật tuyệt Wu Fan, lẽ ra anh phải mời bọn em đến đây thường xuyên hơn chứ” Jongdae trầm trồ khen ngợi với nụ cười trên môi còn Zitao gật gù đồng tình.

Trong khi đó, Wu Fan dường như không thể ngừng chú ý đến góc phòng, nơi Luhan và Yixing đang có một cuộc trò chuyện đầy sôi nổi. Khi Yixing cười, lúm đồng tiền nhỏ hằn sâu lộ rõ trên má, ánh mắt của cậu khiến bụng chàng đôi lúc thắt lại. Yixing mỉm cười, dùng tay khẽ vén tóc mái lòa xòa trước mắt. Wu Fan – với mọi nỗ lực tập trung về phía Jongdae và Zitao – cuối cùng đã thất bại hoàn toàn bởi chàng khó lòng dứt khỏi khỏi bóng hình ấy.

Chút bối rối ngượng ngập khoảnh khắc hai người bắt gặp ánh mắt của nhau…

6 giờ tối

Phòng ăn tối

Bữa tối đã sẵn sàng”

Khi mọi chén dĩa được bày biện xong xuôi, Wu Fan tự nhủ mình phải cảm ơn Kyungsoo sau đó vì những món ăn cực kì đẹp mắt và hấp dẫn này.

Mọi người cứ tự nhiên” Chàng nói với nụ cười trên môi.

7 giờ tối

Phòng khách

Cậu nên trổ tài biểu diễn pianno cho chúng tôi có dịp thưởng thức đi Yixing. Nghe nói cậu chơi rất tốt”

Yixing gật đầu một cách khiêm nhường, bước lại chiếc piano lớn được đặt giữa phòng và ngồi xuống, điều chỉnh tư thế cho thoải mái. Cậu hít một hơi thật sâu, ngón tay lướt khẽ qua phím đàn vài giây, vài giây để lấy cảm hứng trước khi bắt đầu chơi.

Đó là một giai điệu tuyệt đẹp, bỗng dưng Wu Fan cảm tưởng như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cách bàn tay Yixing múa trên từng phím đàn, lướt nhẹ nhàng như gió thoảng làm cho trái tim chàng đập ngày một nhanh hơn

Wu Fan đặt ly xuống và lặng lẽ rời khỏi nơi ấy. Mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của chàng.

Chàng đứng tựa lưng vào bức tường bên kia, cố gắng hết sức để ngăn đôi tay run rẩy.

7giờ 25 phút chiều

Nhà bếp

Chanyeol đột nhiên bỏ dở công việc lau chùi chiếc ghế dài, thay vào đó cứ nhìn BaekHyun đắm đuối. Người kia ngẩng lên, trưng ra một nụ cười đầy tò mò.

Cậu thực sự rất xinh đẹp” Chanyeol buột miệng thốt ra.

Jongin đứng gần đó bật ra tiếng cười haha đầy đắc chí.

7 giờ 28 phút tối

Sân vườn

Chanyeol.. tôi.. tôi thực sự thì… ý tôi là, chúng ta chưa biết nhau được bao lâu, cả hai đều là con trai nữa. Tôi không biết liệu cậu có…”

Chanyeol cướp lấy đôi môi người đối diện.

”. Đó là tất cả những gì Baekhyun có thể thốt lên lúc họ vừa tách nhau ra.

8 giờ 30 phút tối

Phòng khách

Có ai đó bước về phía chàng nhưng Wu Fan thậm chí không buồn ngước lên.

Này. Cả tối nay chúng ta chưa có dịp nói chuyện với nhau”

Wu Fan cười “Nhưng trước đó tôi có nói chuyện với cậu mà”

Sau khi nghe câu trả lời, Yixing thể hiện rõ rệt sự khó xử của mình “Đúng là thế. Nhưng đó không hẳn là một cuộc nói chuyện thực sự”

Không gian lắng đọng, Wu Fan chợt nhớ ra chàng đã yêu đôi mắt của cậu nhiều đến thế nào.

Nhưng sự tĩnh lặng đáng giá ấy cuối cùng cũng bị phá vỡ khi Jongdae bước vào do có một số chuyện muốn bàn bạc với Wu Fan.

9 giờ tối

Phòng khách

ZiTao bước lại gần, vỗ vai Wu Fan trong khi gật đầu với Jongdae.

Đã đến lúc bọn em phải về rồi, bọn em không thể ở lại lâu hơn được”

Không sao mà. Anh hi vọng hai người về nhà an toàn”

Họ bắt tay và Jongin đi ra tiễn Jongdae với Zitao.

Vậy bây giờ chúng ta nói chuyện được chưa?” Yixing đề nghị sau khi hai vị kia đã rời đi.

Wu Fan cười mang ý muốn thứ lỗi “ Thật tình thì tối nay tôi cần ngủ sớm. Tôi cảm thấy nhức đầu và không được khỏe lắm”

Gương mặt Yixing thoáng buồn, cậu mím chặt môi ngăn tâm tình thốt ra bằng lời.

Cũng được, tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu”

Wu Fan cố gắng cười bình thường nhất có thể.

9 giờ 10 phút tối

Phòng ngủ của Wu Fan

(một tiếng gõ cửa vang lên)

Ai đấy?”. Wu Fan hỏi, tay đang dở dang tháo chiếc cà vạt. Ngay sau đó, Yixing ló đầu vào.

Là tôi đây mà”

Wu Fan cứng người, gật đầu ra hiệu đồng ý, chàng đảo mắt qua tấm gương trước khi tiếp tục rút cà vạt. Yixing hắng giọng rồi bước lại gần hơn. WuFan nỗ lực không quan tâm đến Yixing đang trở nên tuyệt đẹp trong ánh đèn mờ ảo, bóng tối ôm trọn lấy mọi góc cạnh trên gương mặt cậu.

Anh.. anh giận tôi à?”

Wu Fan dừng hành động của mình nhưng không hề quay người lại, cũng không trả lời. Yixing bước thêm một bước nữa về phía anh và rướn người lên.

Để tôi giúp anh”

Cậu nói, những ngón tay nhỏ bé tháo dải lụa màu đen, để nó nới rộng quanh cổ Wu Fan. Cậu không cử động mạnh ngón tay mà miết nhẹ trên mặt vải tưởng chừng như đang lướt trên phím đàn. Đôi mắt Wu Fan từ lúc nào đã bị khóa chặt và giam cầm trong đôi mắt nâu của người đối diện. Chàng liên tục cầu xin Đấng tối cao đừng để cho Yixing nghe được tiếng tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực mình. Đến khi mà Yixing vuốt ve cổ chàng, Wu Fan chắc rằng ánh mắt của cậu đã kịp bắt được hình ảnh chàng đang nuốt nước bọt, đánh ực một cái.


“Wu Fan…”. Chàng thề cái cách mà Yixing nhẹ nhàng, dịu dàng, đầy thân mật gọi tên chàng đã khiến Wu Fan bất chợt rên rỉ và không ngần ngại mà ấn chặt đôi môi hai người vào nhau. Chính khoảnh khắc ấy, Yixing tiến lại gần chàng hơn, Wu Fan thấy như hàm lượng adrenalin tăng cao không kiểm soát nổi, chỉ muốn phá tung từng mạch máu trong cơ thể. Những ngón tay cậu luồn sâu, túm lấy tóc chàng, cái lưỡi mềm mại len vào sâu trong khoang miệng Wu Fan. Giữa nụ hôn say đắm, hai người lùi dần đến khi lưng Yixing chạm phải chiếc tủ gỗ, cậu nhảy lên và ngồi hẳn lên đó. Đôi chân thon dài của cậu quấn chặt lấy thắt lưng của chàng, đẩy hông của họ lại gần nhau hơn. Sự đụng chạm đầy nóng bỏng ấy khiến Wu Fan muốn nhiều hơn nữa, nhanh như cắt cởi áo Yixing qua khỏi đầu cậu.

Bỗng có tiếng bước chân khiến hai người phải rời nhau ra.

Chanyeol đang đứng như trời trồng trước cửa, mặt mũi đỏ bừng bừng. Wu Fan hất tung cốc nước, những mảnh vỡ tan nát trên tấm thảm.

Tôi… tôi.. tôi xin lỗi. Tôi sẽ rời đi ngay bây giờ” Chanyeol lắp bắp không nên lời, mau chóng dùng chiếc khăn có sẵn trong tay cẩn thận thu dọn. Cậu đóng cửa phòng mà không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hai người kia.

Wu Fan ngó trân trân cánh cửa sau khi nhóc con vô ý tội nghiệp kia rời khỏi, trên gương mặt đã lấy lại được vẻ bình tĩnh.

Yixing tiến tới, cọ xát hông mình với Wufan, đôi môi lướt qua mời mọc và ngậm lấy vành tai anh.

Chúng ta đến đâu rồi nhỉ?” Cậu hỏi với tông giọng khàn khàn làm ai đó nhếch khóe miệng đầy vẻ hứng thú.

9 giờ 20 phút tối

Nhà bếp

Chanyeol bất động ngồi trên ghế, mắt mở to thao láo, hơi khom người về phía trước.

Tôi nghĩ là cậu phải ở đây cả đêm rồi Baekhyun à”

7 giờ sáng

Phòng ngủ của Wu Fan

Wu Fan bị đánh thức bởi một nụ hôn ẩm ướt bên má.

Chào buổi sang” Yixing thì thầm, vùi mặt vào làn da ấm áp của chàng.

(cánh cửa mở toang)

Ôi Chúa ơi không phải nữa chứ” Chanyeol hét toáng lên và nhanh chóng đóng sập cửa lại.

– END –

4 thoughts on “[TransFic – OneShot] No Such Thing as a Weekend

    • Đọc đến cuối cái đọng lại trong lòng reader không phải là các “bí ẩn” tình yêu trong dinh thự lãnh chúa WuFan mà chính là PARKCHANYEOL :)))))))))))))

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s