[OneShot] Và như thế ta yêu nhau

Và như thế ta yêu nhau

Title: Và như thế ta yêu nhau
Author: MonnieNguyen
Pairing: XiuHan
Genre: Romance
Rating: PG-13
Disclaimer: Không sở hữu bất cứ ai

DO NOT TAKE OUT

A/N: Được viết trong khi Moonie tự kỉ sinh nông nổi vì Nai con về Bejing 1 mình mah ko vác theo bánh bao bảo bối😦

***

“Baozi ah~
Baozi
Baozi
Baozi ahhhhhh ~~~~~

Hahaha! Cảm thấy thật là thoải mái quá đi mà! Như bình thường Lộc đại gia tôi đây chỉ cần mở miệng gọi Baozi một tiếng, đến tiếng thứ hai là y như rằng sẽ bị đồ bánh bao nhà cậu rượt cho chạy vòng vòng khắp nhà,cuối cùng lại bị cậu tóm được đè ra…để chọt lét đến khi tôi không còn hơi sức đâu để cười nữa thì thôi. Thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Hừ!
Với lại thì…ừ thì cũng đã hơn một tuần tôi chẳng có ai để mà gọi baozi cả,nên lần này tranh thủ gọi cho bù lại mấy ngày qua luôn. Này, này,đừng tưởng bở là bổn thiếu gia đây nhớ cậu nhé!Chỉ là cảm thấy buồn tẻ một tí vì không có ai để nghịch cùng thôi,chỉ là một tí thôi.

Một tuần qua tôi cùng với gia đình thực sự rất vui vẻ. Bắc Kinh thời gian này không khí cũng khá dễ chịu. Đợt nghỉ này của công ty trùng vào dịp Tết Trung thu, âu cũng là một chuyện may mắn. Ngẫm ra thì cũng hai năm rồi tôi chưa được về thăm nhà. Vui lắm ^^
Nhưng mà có một chuyện khiến tôi đây vẫn rất ấm ức lắm cơ! Tại làm sao khi tôi vừa mới về tới nhà thì mẫu thân yêu dấu sau khi ôm ấp đứa con trai bảo bối đáng yêu là Lộc Hàm tôi đây, thì câu đầu tiên chào đón tôi về nhà lại là “Lần này Xiumin không về cùng con àh?”. Tại sao?Tại sao bánh bao nhà cậu đều được hết thảy người người trong gia đình tôi yêu quý hết vậy? Thật không công bằng mà, cậu chiếm trái tim tôi đây là chưa đủ à?

Mà mấy ngày hôm nay nhờ được mẹ hiền tẩm bổ, đây cũng đã trở thành một con nai béo tốt rồi. Ai đó khỏi phải càu nhàu “Sao cậu càng ngày càng gầy thế?” mỗi lúc ôm đây nữa nhé. Ai đó cũng không cần lo lắng có người sẽ vì luyện tập hăng say mà bỏ bữa rồi. Ừ thì được về nhà nên tốt lắm. Chỉ là không có ai gấp chăn mền,dọn dẹp giường giúp cho vào mỗi sáng sớm thôi. Trà sữa mua cũng chỉ có một ly. Trái banh hơn tuần này chỉ có một người đá. Còn nữa,chưa hết, hôm bữa tôi bị ép xem phim kinh dị,trong lúc sợ hãi lại không tìm được bàn tay nào để đan chặt, một hơi ấm để rúc vào.

Này!Đừng nghĩ tôi đây yếu đuối nhé!Chẳng qua là…ừ thì chẳng qua là hầu như mọi chuyện đều cùng làm với cậu,mãi thành thói quen,nên cảm thấy có chút trống vắng thôi.

Mà trả lời thành thật đi, trong thời gian Lộc Hàm đại ca vắng mặt,cậu có xao nhãng bỏ bê việc học tiếng Trung không đấy? Đừng có tranh thủ trong lúc thầy giáo đẹp trai này không có ở đó mà lơ là tinh thần học tập đấy! Đến khi về nhà chắc chắn tôi sẽ kiểm tra trình độ của cậu, cứ chờ đó. Cũng đừng vì thiếu vắng người yêu xinh đẹp này mà sinh buồn chán rồi lại chơi trò ôm nhau với nhóc Zi Tao. Đây là đây không thích đâu. Đương nhiên là đây không nhỏ mọn đến mức đi ghen tuông với em út, chỉ là…không thích là không thích. Không hà cớ gì đây phải ôm gối ôm trằn trọc cả đêm thì cậu lại hăm hở đi ôm ấp người khác. Đợi tôi về, tôi cho cậu ôm thoải mái luôn.

Cậu cùng với bố mẹ hạnh phúc chứ? Có nhớ đến nai con đáng yêu này không? Cho tôi gửi lời hỏi thăm tới bác trai,bác gái nhé. Tôi có mua cho hai bác vài loại thuốc tẩm bổ, lần sau chúng ta ghé nhà cậu nhớ nhắc tôi mang theo nhé

Thật tình thì ngày hôm ấy cùng cậu ra tới sân bay khi tôi về Bắc Kinh, nhìn cậu ngồi trong xe dõi theo tôi đến tận lúc vào trong…thật lòng là tôi không nỡ. Chỉ muốn nhét cậu vào vali và bắt cóc về ra mắt bố mẹ chồng thôi.kekekeke

Aigoo~Hai con mắt tôi bây giờ muốn díp lại rồi. Hôm nay đã phải đi thăm họ hàng ,chơi với lũ trẻ rồi phụ giúp các bác. Cơ thể tôi đòi hỏi được nghỉ ngơi rồi. Nên đành kết thúc tại đây vậy. Cậu cũng ngủ sớm đi. Đừng thức khuya loay hoay dọn dẹp đống bừa bộn của lũ nhỏ làm gì. Giữ gìn sức khỏe. Seoul về đêm lạnh lắm. Đừng quen như khi ngủ với tôi mà chăn mền hờ hững. Tôi không có ở đấy thì chẳng lấy ai để cậu ôm cho ấm đâu. Đến khi tôi về mà thấy cậu ốm là biết tay tôi! Vài ngày nữa tôi về, đợi nhé.
Đêm Bắc Kinh. Không thèm nhớ cậu”

Luhan nhấn nút “send” và tắt máy, buông một tiếng thở dài nhẹ. Cậu đã nói dối anh. Nói buồn ngủ để kết thư là nói dối,nói ngày hôm nay đã chơi đùa thoả thích cũng là nói dối. Chỉ là cậu không làm sao tiếp tục đánh những dòng chữ gửi cho anh nữa khi mà trái tim bỗng thổn thức. Một giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt to tròn. Luan chẳng buồn đưa tay quẹt đi,cứ thế nhìn chằm chằm lên trần nhà vô định.Cậu thèm được rúc vào đôi bờ vai vững chãi ấy, dùng áo thun anh để lau khô nước mắt. Cậu thèm cái xoa đầu nhè nhẹ,sự vuốt ve ấm áp của anh nơi tấm lưng để dỗ dành cậu vào giấc ngủ mỗi khi Luhan nhớ nhà. Bây giờ chẳng phải cậu đã được ở nhà và nằm trên chiếc giường thân quen rồi sao? Nhưng người ấy đâu rồi? Cậu phải chăng là quá tham lam? Hay chỉ đơn thuần là tim cậu không thể nào chịu đựng khi phải thiếu vắng đi hơi ấm ấy? Từ khi nào Luhan đã phụ thuộc người khác như thế? Cậu cũng không biết nữa. Từ khi nào Luhan yêu Xiumin? Chỉ biết là đã,đang và sẽ yêu anh rất nhiều.

Lần này được nghỉ phép về nhà,trong thâm tâm quả thực cậu rất rất muốn được về cùng anh. Nhưng hiếm hoi lắm mới được một kì nghỉ,cậu không muốn vì sự ích kỉ của mình mà anh không thể dành thời gian với gia đình. Người đàn ông của cậu mạnh mẽ lắm. Người đàn ông của cậu có thể vì cậu mà debut tại Trung Quốc cùng với EXO-M thay vì tại quê nhà với EXO-K. Nhưng cậu biết,chỉ có cậu biết tấm lưng rắn rỏi kia đôi khi cũng thấy mệt mỏi và cần một vòng tay từ cậu. Trái tim kiên cường kia đôi khi cũng chạnh lòng vì nhớ nhà. Nụ cười như ánh mặt trời đó lắm lúc cũng chất đầy những suy tư. Tất cả những điều ấy không rõ từ lúc nào đã ngập tràn tâm trí cậu “Xiumin cười”. “ Xiumin nhảy”. “Xiumin ngắm nhìn cậu” “Xiumin cùng cậu đá banh” “Xiumin dịu dàng” “Xiumin mạnh mẽ” “Xiumin tình yêu của cậu”

Nhưng Luhan đã quyết định rồi, nói cậu ích kỉ cũng được. Kì nghỉ lần sau một là anh theo cậu về, hai là cậu theo anh về nhà anh. Cậu tuyệt đối không muốn xa anh dài ngày như lần này nữa. Trái tim này có sức chịu đựng của nó thôi.

“Lần sau nhất định sẽ như thế”. Vừa tự nhủ thầm,chẳng mấy chốc Luhan đã chìm sâu vào giấc ngủ. Ngày hôm nay quả thật cậu đã mệt mỏi rồi,mệt mỏi với một trái tim chứa đầy nhung nhớ,mệt mỏi với những cảm xúc mãnh liệt cứ trào dâng làm cậu không sao kiểm soát được. Thôi thì hãy để cho hình bóng của Xiumin trong tâm tưởng cùng những kỉ niệm của hai người vỗ về tiểu thiên thần ấy vào giấc ngủ nhé.

Seoul-Hàn Quốc-12h30a.m

Ngoài trời tiếng mưa rơi rả rích. Những cơn mưa dai dẳng về đêm dường như là chút tàn dư còn sót lại của cơn bão đã đổ bộ xuống thành phố hơn một tuần trước. Tiếng gió se se thổi, mang cái buốt giá tới tâm hồn con người. Chàng trai trẻ đưa tay tắt màn hình,tay cầm tách coffe nóng hổi đến bên cửa sổ,ngắm nhìn những hạt mưa lăn tròn bên cửa,miệng mỉm cười ấm áp. Cậu bé cứng đầu của anh cuối cùng chịu gửi e-mail cho anh. Không phải Xiumin không muốn gọi điện cho Luhan,chẳng qua gọi cũng không khiến cậu về mau hơn,chỉ khiến cho cả hai bị nỗi nhớ dày vò thêm mà thôi. Nên khi đọc được email này,trong lòng anh ngập tràn hạnh phúc. Tính tình của người yêu không phải Xiumin không biết,anh rất rõ là đằng khác. Mặc dù trong thư là ngập tràn những lời lẽ đanh đá,bướng bỉnh,câu từ dịu dàng từ cậu xem ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay,nhưng trái tim của cậu bé ấy anh hiểu thấu. Không chừng viết xong bức thư cho anh lại cầm lòng không nổi mà lăn ra khóc rồi đây.

Đối với Xiumin,Luhan là người bạn thân nhất,là người gắn bó cùng anh nhất và là tình yêu duy nhất của anh. Thoạt tiên tưởng như hai người chỉ là hai đứa bạn thân cùng trang lứa, là hai người anh lớn của mười đứa em nhỏ,cùng luyện tập,cùng nhau thực hiện ước mơ. Khi thời gian trôi qua,anh chợt nhận ra rằng,liệu có thực sự là bạn thân khi bất cứ điều gì anh cũng đều nghĩ tới cậu,nắm tay cậu là thói quen, cảm nhận hơi ấm cậu tựa trên vài là điều thân thuộc nhất trên đời. Bất cứ khi nào cảm thấy có người dụi dụi vào lưng mình như một chú mèo lười, Xiumin biết rằng đó không thể là ai khác.

Cả anh lẫn Luhan đều không biết họ yêu nhau từ khi nào. Ai yêu ai trước. Chỉ đến khi nhận ra thì mình đã yêu đối phương rất nhiều. Tình yêu của họ không có tim đập tay run, cũng không là mối tình kinh thiên động địa gây cảm động lòng người. Hai người chỉ cần có nhau,yên bình,ấm áp và như thế là đủ. Chỉ có bên cạnh đối phương mới hiểu thế nào là chân tình,mới hiểu được thế nào là một cái nắm tay mà chinh phục cả thế giới.

Có người từng hỏi giữa anh và cậu là gì? Là tình yêu sao?

Thế có được gọi là tình yêu khi trong anh luôn có những cảm xúc chỉ dành riêng cho một mình một mình Luhan, là tim giật thon thót khi thấy cậu bị xô ngã ở sân bay mà bản thân không thể bên cạnh ngay lúc đó, là sự ấm áp ngập dâng khi cậu âm thầm quan tâm chăm chút cho anh khi anh gặp phải chấn thương ở Thái.

Xiumin tự thấy mình là người đơn giản. Anh có ước mơ được thành công trên sân khấu và đang từng ngày thực hiện nó. Còn thế giới của anh, niềm tin,hi vọng,tình yêu,hạnh phúc suy cho cùng đều được gói gọn trong một người,một cái tên :Xi Luhan. Không phải là đơn giản lắm sao?

Với tay lấy chiếc điện thoại và bấm số :

“Alo. Vui lòng cho tôi đặt một vé máy bay đến Bắc Kinh, vào sáng mai, chị hãy chọn chuyến sớm nhất nhé.”
Ngoài trời, những giọt mưa lăn tròn tí tách trong giai điệu của hạnh phúc.

***

Đôi khi không cần nói “Tôi yêu cậu” mới là tình yêu.

Đôi khi không nhất thiết phải nói “Tôi cần cậu” hay là “Tôi nhớ cậu”

XiuHan của tôi là như thế. Những câu nói trở nên không cần thiết khi họ luôn có một bàn tay siết chặt “Tôi luôn ở đây”,khi chỉ cần nhìn vào mắt nhau thì những thứ khác dường như chỉ còn là thủ tục,khi họ luôn có một bờ vai luôn sẵn sàng vì mình, một nụ cười chỉ dành riêng cho người còn lại. Mọi thứ hết sức tự nhiên và bình dị vì họ sinh ra là dành cho nhau. Vì Luhan chỉ dành cho một mình Xiumin. Vì lý do Xiumin có mặt trên đời này là để bảo vệ và cùng Luhan đi hết con đường.

-THE END-

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31-8-2012

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s