[TransFic – OneShot] The red lotus blossom

The red lotus blossom

Title: The red lotus blossom
Author: gulpsofoxygen
Translator: Rùa
Beta: Holly
Rating: PG-13
Word count: 1870
Original version’s link ~ permission
Summary: Vinh quang không tồn tại nơi địa ngục (Lu Han/Minseok)

Bảo vệ đất nước là mỗi lần bảo vệ một gia đình, LuHan nghĩ, quấn chiếc váy ngắn và miếng ngọc xung quanh bộ ruqun* của mình. Nó có nghĩa là sinh con và bảo vệ chúng, không phải là gửi chúng ra tiền tuyến để học vung kiếm hay bắn tên trong màn khói mịt mù qua Vạn Lý Trường Thành. Tay cậu lọt thỏm trong ống tay áo, vết chai sần trở nên vô hình giữa lớp vải lụa và vải hoa. Khuôn mặt đã được tô vẽ, lớp màu đậm che đi sự duyên dáng đáng ngờ. Thật đẹp, cậu nghĩ. Cậu giống như người con gái mà cậu sẽ cưới sau khi đi chiến trận trở về, nếu như cậu có thể trở về.

Tiếng trống vang ầm ầm bên tai. LuHan không chắc liệu âm thanh này là trong kí ức hay hiện tại, nhưng âm thanh ấy thật đáng sợ và dai dẳng suốt mấy hôm nay. Mồ hôi lấm tấm trên lòng bàn tay, một vài giọt chảy từ từ xuống cả gáy. Chế độ cưỡng bách tòng quân đã tàn phá những ngôi nhà, mang chiến tranh về từng gia đình. Cha của Luhan đã không được nghỉ hưu như đúng luật lệ, kết quả là tám năm trước chiến tranh đã cướp đi cái chân phải của ông. Mẹ của LuHan giữ chặt cậu, kéo cậu vào trong buồng và khóc trong vòng tay đứa con trai, và sau đó LuHan ngồi ở sân sau, mưa rơi lộp độp xuống nền đất bẩn, xuống quai dép cậu đang đi, xuống khuôn mặt, khóc cùng mẹ con cậu, cuốn trôi câu nói cha cậu luôn nhắc đến danh dự, nghĩa vụ, và Trung Hoa.

Khi cha cậu qua đời, lệnh triệu tập lại đến, và mẹ của LuHan, nguyền rủa, la hét ầm ĩ,

Nhà tôi không còn người đàn ông nào để phục vụ cho Hoàng đế nữa.

Cậu quay người lại và nhìn sợi vải mềm mại, biểu tượng cho sự duyên dáng và an toàn.

“Em xong chưa Mulan?” Song Qian gọi vọng từ cửa. “Không nhanh thì bọn chị sẽ đi mà không có em đấy. Và em sẽ không muốn bắt bà mối phải đợi đâu, nhất là vào hôm nay.”

LuHan nuốt nước bọt căng thẳng. Trong gương, trái táo Adam của cậu bị giấu đi, cùng với tất cả những dấu hiệu cho thấy cuộc đời cậu gắn với đao kiếm, chứ không phải kim chỉ. Cậu không nghĩ rằng sự chuyển đổi ấy lại quá dễ dàng và không hề đau đớn. Cậu tự hỏi tại sao cậu chưa bao giờ thử nó.

“Cái chết không có gì là vinh dự cả,” mẹ cậu đã từng nói. “Chết không có gì vinh dự. Chỉ có sống mới có vinh dự thôi.”

“Dạ,” cậu đáp từ tốn, chỉnh lại tay áo. “Em xong rồi.”

Sự giả tạo rất dễ duy trì. Bước đầu tiên để trở thành một người đàn ông, LuHan đã được dạy rằng, là phải học cách nói dối. Tuổi mười tám, LuHan là một người nói dối xuất sắc. Cậu vượt trội ở mọi lĩnh vực, trò chuyện được với mọi người, và trở thành bạn với không ai cả.

Cậu nói với bà mối mọi điều bà muốn nghe, chẳng có gì mấy. Cậu cắn vào bên trong má của mình và viết lại đôi câu thơ cậu học thuộc. Bà nhắc nhở tư thế cổ tay khi cậu rót hai chén trà, cái mũi khoằm và đôi mắt nghiêm nghị chăm chú nhìn cậu hài lòng. LuHan ngạc nhiên vì tiêu chuẩn đánh giá phụ nữ ngày nay. Cậu chắc chắn sẽ muốn một người vợ phải biết nhiều hơn việc rót trà và thuộc lòng như vẹt đôi ba bài thơ haiku nhảm nhí khi cậu đủ tuổi kết hôn.

Bà mối cho cậu điểm tốt tuyệt đối. “Chàng trai này không phải thực hiện nghĩa vụ. Cậu ấy – là một người thích hợp. Thích hợp với con. Cậu ấy sẽ mang lại danh dự cho gia đình con.”

LuHan biết tốt hơn hết là không nên hỏi vì sao một người đàn ông thích hợp lại được miễn nghĩa vụ khi chiến tranh vẫn đang diễn ra ngoài kia. Một người thích hợp – một người đàn ông tốt – lẽ ra phải ở nơi tiền tuyến làm nghĩa vụ. Nhưng người phụ nữ sẽ không nói chuyện trừ khi có người bắt chuyện trước. Cậu gật đầu nghiêm túc.

“Mai chúng ta sẽ có buổi gặp mặt đầu tiên. Cậu ấy sẽ tới nhà con. Mẹ con có hầu gái đi theo chứ?”

“Vâng. Đương nhiên ạ.”

Bà mối xòe chiếc quạt giấy của mình. Cái bàn rung bần bật, LuHan dán mắt xuống nền nhà, tim đập mạnh. Tiếng động khiến cậu nhớ về tiếng trống, nhớ về chiến tranh, nhớ về cái chết. Cậu gần như không nghe thấy bà mối nói gì khi tiếng vang ầm ầm bên tai. “Tên cậu ấy là XiuMin. Cậu ấy là chỉ huy trong cuộc chiến.”

“Vâng. Con cám ơn,” cậu nghẹn lại.

“Con có thể ra về.”

LuHan đếm đến ba, cúi người, và rời khỏi căn nhà nhỏ. Cậu chắc chắn mẹ cậu sẽ không quan tâm đế tin tốt lành này, giống như lời gợi ý của bà mối. Những chiếc váy, lớp trang điểm, những viên đá quí, tất cả chỉ là dối trá, là một trò chơi, là con đường để chờ chiến tranh kết thúc và chiến thắng quá quen thuộc của đội quân Trung Hoa.

Con đường về nhà nắng oi ả. LuHan nheo mắt tránh ánh nắng và nghĩ có lẽ cậu đã lầm. Có lẽ mẹ cậu sẽ vui mừng. Ở nhà bà vẫn gọi cậu là Mulan, kể cả khi hàng xóm biết bà chưa bao giờ có một cô con gái, chỉ có một đứa con trai. LuHan cảm nhận sự kì vọng quá lớn đè nặng lên cổ và vai mình, cố gắng di chuyển cùng với cơn buồn nôn trong cổ họng.

XiuMin đến đúng giờ hẹn. Anh chờ ở trong vườn, lưng tựa vào cây táo LuHan thường trèo lên, tay che lấy mặt để tránh ánh nắng mặt trời. LuHan bước đến từng bước nhỏ, vụng về, không thoải mái với đôi giày lụa mẹ cậu mang cho, đi ngang qua thảm cỏ xanh tươi được chăm sóc cẩn thận của khu nhà cha cậu sống.

“Chào ngài,” cậu nói nhẹ, chờ XiuMin quay lại. Khi không thấy phản ứng, LuHan cau mày, vươn người về phía trước, và đập nhẹ vào vai khách.

“Tôi nghe thấy em rồi,” XiuMin lên tiếng, giọng nói hơi to một chút. “Đại loại thế. Em phải nói to lên.”

LuHan cắn môi và đi vòng qua ghế băng, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh vị khách. Cậu cúi chào và chớp mắt, và nhìn thấy, ngay lập tức, lí do vì sao XiuMin không đứng dậy chào cậu.

“Thứ lỗi cho tôi,” XiuMin tiếp tục. “Thân thể của tôi không được nguyên vẹn.”

“Đã có chuyện gì vậy?” LuHan thở gấp, chăm chú nhìn dải vải dày quấn quanh cả hai chân và cái gậy trên tay anh. “Vì…chiến tranh sao?”

XiuMin nhìn mông lung, con ngươi mở rộng. Cây táo khẽ nghiêng theo làn gió, tiếng lá xào xạc che lấp sự ngập ngừng với nỗi sợ không nói nên lời. Khi XiuMin lên tiếng, LuHan ước anh đừng làm vậy.

“Không. Đây là sống sốt. Chiến tranh chỉ có khói lửa và chết chóc.”

XiuMin thích LuHan. Bà mối không ngạc nhiên. Mẹ LuHan dường như quên rằng con gái bà, Hua Mulan, là một chàng trai, và thất bại trong việc phản đối cuộc hôn nhân này. Không có tin tức gì từ tiền tuyến, nên LuHan không nói gì và nhìn mùa hạ chuyển sang thu, và thu chuyển sang đông.

Họ đi dạo một đoạn đường dài. LuHan nói ít nhất có thể, nhưng cậu thích cách XiuMin nắm tay cậu, không nói gì về vết chai trên bàn tay, siết chặt ngón tay cậu và cất giọng nói to, vang bàn bạc về việc trồng cây và xây nhà. Anh đi tập tễnh, cách ăn nói lại thô lỗ. Chất giọng của anh xa lạ và anh nói không sõi từ.

LuHan trở thành một người im lặng lão luyện đến kinh ngạc. Đôi lúc XiuMin bắt cậu phải nêu ý kiến, và câu chữ thoát ra khỏi miệng LuHan một cách lộn xộn. Tình huống không ngờ tới, và cả hai cười lớn khi chuyện này xảy ra, khi LuHan nói cây cối tốt đẹp hơn chiến tranh, trẻ con tốt đẹp hơn tàu thuyền. XiuMin, đặc biệt đồng ý.

“Vậy. Làm thế nào anh trở thành tướng quân?” Và gia đình anh đâu?

XiuMin khựng lại. “Hên xui,” anh nói chậm rãi.

LuHan là một người nói dối chuyên nghiệp; nhưng còn XiuMin, nói dối dở tệ. “Điều đó không đúng, phải không?”

“Không,” XiuMin đáp lại, “nhưng em cũng không hoàn toàn thành thật với tôi, đúng chứ?”

LuHan đông cứng người lại, cái lạnh rờn rợn lan tỏa khắp tay chân, làm tê liệt cơ thể cậu.

“Tôi không quan tâm,” XiuMin nhanh chóng nói thêm, nắm lấy cổ tay LuHan. “Chúng ta có thể làm việc này.”

LuHan cảm thấy thật buồn nôn. “Anh-”

Mulan.

Cái tên phát ra thật mạnh mẽ, thật rõ ràng, thật quan trọng, và dường như nó cứ vang vọng khắp khu vườn rộng mênh mông này. LuHan không nói gì cả, chỉ cúi gằm và nhún vai, một hành động mẫu mực của một người phụ nữ có phẩm hạnh.

“Ngôi nhà sẽ xong vào mùa xuân. Hãy cưới anh. Hua Mulan.”

Vâng.”

Lễ cưới chỉ là vỏ bọc giả dối. LuHan tự mình chuẩn bị, từ chối sự giúp đỡ nhiệt tình của những cô hầu gái. Mẹ cậu lên kế hoạch chi tiết, và sự vắng mặt của gia đình XiuMin được chấp nhận. XiuMin giải thích rằng lệ phí đi đường thời chiến rất cao, và mẹ LuHan mỉm cười, lấy tay áo che miệng, cầu chúc họ sức khỏe và thịnh vượng.

“Chúng con sẽ mang danh dự về cho gia đình,” XiuMin nói.

“Con đã làm điều đấy rồi.”

Lính kèn đưa tin chiến thắng từ chiến trường, về việc đội quân đã ngăn chặn được cuộc hành quân xâm lược của Mông Cổ. XiuMin vươn người và hôn LuHan trước niềm hân hoan của năm người chứng kiến.

Đêm đầu tiên bên nhau là một cuộc chiến. XiuMin tháo từng lớp vải Luhan mặc trên người, rút dải lụa khỏi chiếc váy gấp nếp, nhẹ nhàng trượt cổ áo khỏi vai cậu. LuHan không phản kháng, nhưng cậu cũng không làm nó trở nên dễ dàng hơn, chỉ đứng nhìn chân XiuMin run rẩy cố gắng đứng vững.

“Em thật đẹp,” XiuMin thì thầm.

“Nói cho em biết tên thật của anh,” LuHan nói. “Hãy cho em cái tên để có thể hét lên.”

Cơ thể XiuMin ấm áp bên dưới tấm chăn, đôi chân tàn phế dường như duỗi thẳng dưới ngón tay LuHan. “Minseok. Kim Minseok. Tôi là lính được ban thưởng địa vị và ngựa. Và được ghi danh.”

LuHan cẩn thận cởi áo XiuMin. “Không ai nói gì khi anh quay lại sao?”

“Không còn ai để nói cả. Tôi chỉ lấy tên của người khác thôi.” XiuMin kéo LuHan nằm lên người anh, ôm chặt hông cậu, cơ thể LuHan run rẩy. “Ngày nay có rất nhiều tên để lựa chọn.”

“Anh nghĩ chúng ta sẽ thắng chứ?”

XiuMin lầm bầm. “Chúng ta sẽ. Trung Hoa có thể sẽ không.”

Họ không phải giải thích cho việc con cái hiếm muộn. Chỉ cần nhìn cơ thể XiuMin là đủ để họ né tránh những lời hỏi thăm. LuHan cảm thấy việc nói cho mọi người biết Minseok đủ khả năng để mang đến cho Trung Hoa một đứa con đích tôn là không cần thiết; đó là một trong những bí mật hai người học cách che giấu với cả thế giới.

“Nơi này không tốt cho con trai,” XiuMin nói vào một chiều nọ, đưa tay lên để LuHan đỡ dậy đi dạo. “Chúng ta thật may mắn.”

“May thật,” LuHan nhắc lại. Quân Mông Cổ đã bị đánh bại mấy tuần trước, nhưng nguy cơ chiến tranh vẫn hiện hữu trên vai mọi người. Chợ ngày càng vắng, mấy hôm nay, và rất nhiều người phụ nữ mất chồng. Trống bị cấm trong những buổi biểu diễn âm nhạc, và ngay cả ngày hội cũng chỉ có những khuôn mặt ảm đạm và những thân thể tàn phế. Có quá nhiều kí ức, những ngày gần đây. Quá nhiều chiếc giường trống.

“Thật may,” XiuMin nhấn mạnh. “Em đã cứu tôi, Hua Mulan.

LuHan nhìn ra ngoài vườn, nơi những bông hoa cậu trồng, nơi từng hàng cây non đang nảy chồi. “Mùa xuân sắp đến rồi,” cậu nói khẽ. “Sẽ phải trông nhiều trẻ con lắm.”

“Sẽ không đủ đâu,” Minseok nhắc cậu. “Chưa bao giờ là đủ.”

Cả hai đều biết LuHan muốn nói gì. Chiến tranh sẽ lại xảy ra. LuHan và Minseok có thể trốn thoát, nhưng Trung Hoa thì chưa bao giờ, Trung Hoa sẽ không bao giờ.

Minseok hôn nhẹ lên môi cậu, tay luồn vào mái tóc Luhan. “Nhưng sẽ có, một ngày nào đó. Và chúng ta sẽ có một khu vườn rộng cho chúng chơi đùa.”

“Vâng,” LuHan nói chắc chắn, nhìn về phía xa của đất nước Trung Hoa – Trung Hoa của họ, ngập tràn sắc đỏ của hoa sen. “Chúng ta sẽ có.”

-END-

* Chú thích:
1, ruqun: váy truyền thống của người Trung Quốc


2, haiku: một thể loại thơ của Nhật Bản

One thought on “[TransFic – OneShot] The red lotus blossom

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s