[TransFic – OneShot] Subterfuge

Subterfuge

Title: Subterfuge
Author: exoaffinity
Rating: PG-13
Pairing: Lay/Kris
Disclaimer: Tôi không sở hữu EXO
Word Count: 7,600+
Warning: Ngôn ngữ ôn hòa
Translator: Monnie
Edit + Beta: Mèo Lười, Holly
Original version’s link ~ permission
Summary: ‘Mặc dù tôi biết rằng tôi không hề khác biệt so với những con người ngoài kia; bầu trời vẫn thế, ngập thứ màu xanh ảm đạm, tâm trí tôi thơ thẩn và không thể rời bỏ suy nghĩ về một tình yêu đích thực. Đến mức khi đang đứng ở Starbucks hay Wal Mart, tôi ngầm đánh giá từng người đi qua mình và mơ mộng rằng có thể cuộc sống của tôi sẽ giống như câu chuyện tiệm cà phê. Bạn hẳn đã nghe qua một vài lần, về những mẩu chuyện kể về hai người lạ mặt chợt gặp nhau ở nơi ồn ã đô thị, trong cửa hàng tạp hóa hoặc góc đường nào đó, cuối cùng thì… bạn đoán được phần kết phải không. Chắc chắn rồi.’

Dành riêng cho Maria.

***

“Ngày xửa ngày xưa…”

Đa phần những câu chuyện hay được bắt đầu như thế, còn không cũng sẽ là mở màn bằng những sắc xanh biêng biếc của bầu trời, của những cung bậc sắc màu mang tâm trạng của toàn bộ câu chuyện. Chúng thường có xu hướng bị cường điệu, thêu dệt nên sự lãng mạn, cố gắng báo trước về “những cảm giác không thể nào khác” ngoài tình yêu. Nhưng nghĩ thử mà xem, trước khi có thể dự đoán trước về những mối tình, bạn phải trải qua nó, đúng không? Vâng, không ít những câu chuyện đậm chất thơ ca có phần hơi cường điệu, toàn bộ mục tiêu của tác giả đều là hướng người đọc tới những điều thậm chí không hề tồn tại, không phải thế sao? Từ điển định nghĩa hiện tượng đó như một sự ảo tưởng. Và câu chuyện dưới đây cũng sẽ nằm ngoài vòng tròn của hiện thực. Hoa mỹ – một sự hoa mỹ không hề có thật.

Tôi phải mất một thời gian khá dài để nghiệm ra kết luận cuối cùng mà nó đã bị phớt lờ bấy lâu nay, rằng mọi hành động cũng như cách nghĩ của các nhân vật trong các câu chuyện không có một tí liên hệ gì với hai chữ “hiện thực”. Nếu bạn thực sự bỏ tâm trí để suy nghĩ về điều này, thì hãy nghĩ mà xem liệu nụ hôn nào cũng có diễm phúc được diễn ra ở một khung cảnh lãng mạn, ngay tại một thời điểm phải nói là không-thể-hoàn-hảo-hơn không? Liệu con người ta có thể sống hạnh-phúc-mãi-mãi ngay sau nụ hôn đầu không? Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng như dự định sao, không có khúc mắc gì hết? Bạn đang và luôn luôn ổn?

Đó là những gì tôi trăn trở.

Tôi nhớ lúc mình chỉ mới mười lăm tuổi, tuổi mười lăm với những phút giây tuyệt vời nhất là khi được ngấu nghiến cho bằng hết số sách trong thư viện công cộng có được, ngồi và đọc về mối tình kinh thiên động địa của Elizabeth hay Jane Eyre. Đọc về tình yêu, về một cuộc sống đầy sôi nổi, mãnh liệt và tràn trề nhiệt huyết tuổi trẻ, rồi đôi lúc nghĩ vẩn vơ rằng tới một ngày nào đó, mình cũng sẽ trải qua những xúc cảm ấy. Tôi không biết liệu mình có phải là người duy nhất luôn mặc định bản thân chỉ có thể là một con vịt con xấu xí, sống tách biệt với mọi người, hằng ngày đứng bên lề những quy luật của cuộc sống. Bỗng một ngày nào đó tự nhiên sẽ tìm được “tình yêu đích thực” – thứ mà tôi được hứa hẹn khi lật qua từng trang sách… từng trang từng trang đều hướng tới một kết cục có hậu không nằm ngoài dự đoán.. Nhưng khi dòng chữ cuối cùng của quyển sách khép lại, chúng luôn để lại trong tôi một cảm giác nôn nao bồn chồn, đầu óc tôi bị choáng ngợp bởi những tư tưởng về việc sẽ yêu và được một ai đó yêu. Cuối cùng, tôi tụt dốc tinh thần từ chính những châm ngôn cao quý ấy và nhận ra rằng cuộc sống trước giờ của mình quá mức nhàm chán, hệt như chốn ngục tù. Tất cả những gì tôi muốn là được sống trong những câu chuyện tình nổi tiếng nhất mọi thời đại. Tôi đố kị với cả các nhân vật ảo tưởng.

Và bây giờ, tôi hiểu ra rằng tất cả chẳng qua là do con người sắp đặt, như quan điểm tôi đã nêu trên kia, những câu chuyện suy cho cùng đều là sự ảo tưởng. Họ đã thôi miên bạn.

Tuy thao thao bất tuyệt cứ như thể nắm trong tay mọi nguyên tắc của thế giới, tôi lại chính là người hoài nghi nhất. Từ “điên rồ” được định nghĩa khi cố gắng làm điều gì đó hết lần này đến lần khác và cứ mong chờ một kết cục không giống ai cả. Ắt hẳn, tôi là một kẻ điên.

Bởi vì tôi biết tôi chẳng nổi bật gì so với những người khác cả, một kẻ rất tầm thường; bầu trời vẫn như thế, xanh một màu xanh ảm đạm, lạnh lẽo trong khi tâm trí tôi cố dối lừa bản thân, bất lực trong việc xua đi những ý nghĩ về việc có được “một tình yêu thực sự”.

Mỗi lần gặp gỡ và bắt đầu đánh giá những con người mình được gặp trong tiệm Starbucks hay Wal Mart, tôi lại nghĩ rằng biết đâu chuyện tình cuộc đời mình sẽ bất ngờ xuất hiện nơi quán cà phê. Là loại chuyện tình mà đại khái là hai người xa lạ sẽ tình cờ gặp gỡ nhau tại một địa điểm nào đó trong thành phố, như tiệm tạp hóa hay là ở một góc đường chẳng hạn, và kết thúc sẽ là… bạn biết phần còn lại rồi đấy. Hiển nhiên là ai cũng biết mà. Tôi đặt cho kiểu sét đánh ngang tai ấy biệt danh là mối tình cà phê.

Khi đọc tới đây, có lẽ không ít người sẽ nghĩ rằng tôi sẽ đột ngột thay đổi tình tiết, bất ngờ hé lộ ra một dòng chữ “cho đến khi tôi gặp được..”. Cuộc sống cũng như quan điểm sống của tôi tức thì thay đổi sau khi gặp một ai đó thôi ư? Thật sỗ sàng và thiếu phép tắc với văn chương. Tầm thường.

Bạn bắt đầu bối rối với câu chuyện này? Tôi cá rằng trong đầu bạn đã và đang cố gắng nắm bắt được mục đích chính của người kể – là tôi đây. Bạn không phải chờ đợi lâu nữa đâu, tôi hứa đấy. Những lời tố cáo tôi dự định nói ra sẽ gần ngay thôi. Ít nhất tôi chẳng hề khởi đầu theo cái kiểu “Bầu trời với mảng màu xanh nhạt đẹp tuyệt diệu”, đúng chứ? Tôi không cần dùng mấy câu văn mang tính “tạo tâm trạng” cho thứ không hề tồn tại, chưa đến lúc mà cũng không dành cho bạn. Hay tôi phải để lại một vài câu châm ngôn cuộc sống – các câu nói có thể chạm tới nơi sâu thẳm nhất của con tim và tâm hồn con người – bằng chính tiếng mẹ đẻ của chúng? A, sự mỉa mai. Không phải, nhưng nghiêm túc mà nói, những lời giáo điều ấy khiến một kẻ hay hoài nghi như tôi đây thực sự phát ốm lên được.

Đấy là một kết cục tốt hơn bao giờ hết.

Tôi làm một công việc thuộc loại trung bình, hoặc cứ cho là cho dưới mức trung bình luôn đi, tùy vào cách bạn nhìn nhận nó thôi.

Tôi không hề giỏi trong khoản thể hiện cảm xúc bản thân, nên nếu bạn muốn đọc dòng văn chương mang ngôn từ và câu chữ giả như “antidisestablishmentarianism”, có khả năng tuyệt vời là khiến đầu óc ta phát điên lên; vậy hỡi những con người đang cố cắt nghĩa từ đó và tìm mọi cách tra từ điển, bạn đã sai lầm khi chọn lựa câu chuyện này. Giờ mà bạn có nhu cầu rời khỏi đây để thưởng thức một trong các cuốn sách mà tôi đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, âu cũng là một điều dễ hiểu. Thật đấy, hãy đi đi. Bạn đã đi khỏi chưa đấy?

Dành cho ai vẫn còn ở lại và mong chờ những điều tốt đẹp. Hãy để tôi kể về cuộc đời mình từ mốc khởi đầu trước tiên.

Tôi sinh ra vào ngày 7 tháng 10 năm 1991 tại Hồ Nam, trước khi cả hai bố mẹ tôi đều qua đời vì lý do này nọ, rồi tôi chuyển tới sinh sống tại Cleveland. Không, không, không phải là Ohio đâu nhé, mặc dù tôi ước gì mình được chuyển tới nơi ấy. Cụ thể hơn thì nơi tôi ở là một thị trấn nhỏ của Cleveland, New York. Dân số vào tầm khoảng 730 người, hoặc là chỉ 729, phụ thuộc vào cách nhìn của bạn đối với thị trưởng của chúng tôi nữa. Nghe nói, ông ta là một tên phân biệt chủng tộc, không bình đẳng về nam-nữ, chạy theo một cuộc sống lý tưởng, quý tộc, ủng hộ hôn nhân truyền thống cổ hủ bắt nguồn từ cuộc di dân từ miền Nam trong cuộc Nội chiến. Thẳng thắn mà kết luận, ông ta chỉ là một người cứng nhắc theo khuôn phép, quê mùa cục mịch. Tôi chưa từng chạm tới ông ta, nếu không e rằng cánh tay tôi sẽ không ngại mà đâm chọc lão đâu.

Những điều tôi nêu trên chỉ là một khía cạnh nào đó của thị trấn này thôi. Như lần nọ, đi từ miền trung của phía tây di chuyển về phương Bắc, tôi đã không hề ngạc nhiên khi khám phá ra rằng một số phần tử của Đảng 3K (một Đảng của Mỹ) thường hay nổi dậy về ban đêm, nhưng thay vì kì thị những người da đen, họ ghét bất kì ai không phài người da trắng và có thái độ chống lại quan điểm của tổ chức bọn họ.

Tôi sống với người dì của mình ở ngoại ô thành phố. Mỗi ngày đều đều bắt xe bus để đến trường; sám hối vào mỗi sáng, ghi chép lại tất cả mọi thứ và viết nào luận án, nào báo cáo để hoàn thành năm cuối cấp. Nhưng suy cho cùng, khi mọi chuyện kết thúc, khi tôi có thể đường hoàng đứng trên bục nhận tấm bằng tốt nghiệp, ném tung chiếc mũ lên không trung như thằng ngớ ngẩn, thì mọi công sức bỏ ra hoàn toàn xứng đáng.

Cũng như những bạn bè đồng trang lứa, tôi luôn muốn được tự do tự tại. Tôi khao khát được thấy, nghe, cảm nhận và trải nghiệm tất cả mọi thứ xung quanh mình; nói thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh không ai hiểu; được một lần thấm thía nỗi hối hận vì những điều ngu ngốc mình đã gây ra và sau đó sẽ trở nên trưởng thành, chín chắn hơn. Tôi muốn được biết cảm giác khi hôn một chàng trai hay một cô gái, bởi vì nó chắc chắn sẽ là khoảnh khắc không giống với bất kì cuộc thử nghiệm nào mà tôi từng nhảy vào. Và Chúa lòng lành cứu rỗi linh hồn con nếu con bị cuốn theo những con người ngu ngốc cứ lượn lờ quanh con từ ngày này qua ngày khác.

Cuối cùng, tôi đã tốt nghiệp, và trút hết số tiền tiết kiệm của mình, làm một cuộc đào tẩu, tôi bắt chuyến bay ngay trong đêm tới Paris chỉ một tuần sau đó. Paris trước tiên. Ngay chính từ nơi này, tôi có thể tự cho bản thân mình là Marco Polo của Trung Quốc và du ngoạn khắp phương trời cho tới khi hầu bao rỗng tuếch và điện thoại tôi chật ních những số liên lạc. Thực sự thì tôi không phải là người sống có kế hoạch, sống buông thả và vô định là những danh từ chính xác và phù hợp hơn với tôi. Nhưng dù gì thì tôi vẫn chưa chết được đâu, vì thế tôi phải làm một số việc trước đã.

“Xin lỗi, tôi đến vì cuộc hẹn với ngài Hemingsworth. Để… bàn về việc xuất bản cuốn sách của tôi. Cho hỏi liệu ngài ấy biết rằng tôi đã có mặt ở đây chưa?”

Tôi ngước nhìn lên, hướng tầm mắt về nơi phát ra giọng nói. Đó là một người phụ nữ tầm lớn hơn tôi cỡ bốn tới năm tuổi gì đó, đang đứng cách xa chiếc bàn một vài feet, cứ liên tục cà cà mũi giày cao gót xuống sàn một cách đầy sốt ruột. Hờ hững gật đầu nhẹ, tôi bắt ống nghe, nhấn nút và kết nối cuộc gọi tới văn phòng của người chịu trách nhiệm về việc xuất bản. Ông trả lời chỉ ngay sau một hồi chuông, phả chất giọng khàn khàn vào đường dây.

“Có một quý cô trẻ tuổi xin gặp ngài. Cô ấy bảo là tới đây bàn về việc xuất bản sách của cô ấy.”

“Tên?”

Chuyển ống nghe xuống vai, tôi đưa mắt về người phụ nữ đang lâm vào trạng thái ủ rũ, tay nhặt một tờ giấy đã rớt xuống thảm. “Thưa cô…?”

Cô ấy hướng ánh nhìn về phía tôi với đôi môi đậm màu son há hốc “Jenine. Jenine Smith.”

“Cô ấy bảo rằng tên cô ấy là Jenine Smith.”

Một hơi thở nhẹ như thinh không buông ra, vài tiếng lách cách của chiếc bàn phím, bởi vì tất cả hi vọng và giấc mơ chưa thể trọn vẹn. “Bảo cô ta tới đây” – đầu dây bên kia đáp lại.

“Đi xuống đại sảnh, cửa thứ năm bên tay phải”. Người phụ nữ gật đầu chầm chậm, quay đi với bản thảo đang cầm trong tay. Tôi dõi theo chằm chằm như thể một kẻ biến thái, trong lòng quả quyết chắc nịch rằng với dáng đi khệnh khạng như thế kia, sự tự tin của cô ta lúc này là con số không. Trước tiên gõ cửa, sau từ từ tiến vào căn phòng, khuôn mặt kia xanh xao thấy rõ, nhưng vẫn ánh lên nét gì đó ngời sáng, khiến tôi cảm thấy một thứ cảm xúc xa lạ chưa từng có qua trước đây. Sự kì vọng. Tôi nhún vai hờ hững.

Một cô gái xinh đẹp. Tôi dám chắc rằng thế giới này không nỡ nào tàn nhẫn với cô ta. Cuốn sách sẽ được xuất bản cho dù nội dung của nó có như thế nào đi chăng nữa. Hemingsworth đang phải thu xếp cho vụ ly hôn của mình, nên ông ta sẽ dễ dàng bị quyến rũ như bất kì thằng đàn ông nào.

Tôi thả người xuống chiếc ghế lần nữa, tiếng chuông điện thoại reo, âm thanh của những con người phiền phức, những giọng nói phiền toái gây nên đống hỗn loạn trong tâm trí. Công việc này chỉ như đường kẻ mỏng manh với phần còn lại của thế giới. Mọi đồng cent tôi kiếm được rồi sẽ được cho vào “quỹ du lịch”. Chỉ vài tuần nữa thôi, tôi sẽ được ngồi hưởng thụ trong một quán cafe, ngắm nhìn tòa tháp Eiffel, miệng nhâm nhi miếng bánh crepe còn trên tay cầm cốc latte.

Bật cười, tôi mỉa mai chính mình. Cà phê và quán cà phê đâu có gì khác nhau, tôi thực sự bị điên.

“Yo~ Lay, nhìn này”. Một cậu trai quẳng cuốn tạp chí từ chiếc bàn đằng kia về phía tôi, chúng va vào cổ rồi rớt một cái huỵch xuống chiếc laptop, trong khi mọi phản xạ của cơ thể tôi đang đình công không chịu hoạt động.

Tôi nhặt nó lên, nhìn vào bìa quyển tạp chí và lập tức đảo mắt.

“Nghiêm túc đấy, thằng đần, cậu đã mười chín rồi. Đủ trưởng thành để chọn một con điếm và thuê một phòng trong khách sạn. Hãy thôi ngay việc nhỏ dãi hào hứng với mấy cái tạp chí vớ vẩn như thể đứa học sinh lớp Tám đi!”

“Cậu thật không vui tính tí nào”

“Không với bất kì ai trong cự li bán kính 100 dặm khu vực này. Thử lần nữa khi tôi đặt chân tới Paris nhé. Tôi sẽ gửi cho cậu địa chỉ và cậu có thể gửi chúng qua email cho tôi”. Cậu ta xoa xoa khuôn mặt mình một cách giận dữ, bàn tay níu giữ tờ tạp chí. Tôi liền xé chúng ra làm hai rồi quẳng ra góc phòng.

“Ây, bạn hiền! Thôi nào” Tôi không có kiên nhẫn với những trò đùa của cậu ta. Ca của tôi sẽ kết thúc trong 10 phút tới, nhưng tôi không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Tôi vơ lấy chiếc túi của mình, nhét tai nghe vào lỗ tai và nhanh chóng rời khỏi nơi thiếu trầm trọng cái đầu thông minh xuất chúng. Cầu xin một chút bình thường có chăng là quá đáng?

Tôi đón xe bus về nhà và tản bộ dọc theo con đường hai bên là những hàng cây. Sẽ phải đi hết khoảng một dặm để tới căn nhà nhỏ mà người dì tôi sở hữu, sau đó thì mở cánh cửa ra vào trong khi xung quanh tối đen như mực, tìm kiếm ít ánh sáng lọt vào. Tôi lầm lì chui tót thẳng lên phòng riêng của mình mà không hề chào hỏi bà ấy.

Và nếu bạn có nhu cầu được biết xem chuyện gì đã xảy ra vào ba ngày sau khi tôi tốt nghiệp, thậm chí là cả tuần lễ sau đó, chỉ trước khi tôi ung dung bước lên máy bay với hộ chiếu trong tay, hãy quay trở ngược lên trên và đọc đi đọc lại từng câu từ khoảng mười lần. Đến lần thứ tư thì cố gắng dùng chút trí tưởng tượng nhé. Tưởng tượng ra một tôi hạnh phúc khi tốt nghiệp cùng nhóm người hăm hở háo hức đầy ngớ ngẩn trong bộ đồ thụng màu xanh. Vâng, đó là những gì tôi đã làm.

Và tôi nghĩ là mình thực sự rất cần nâng cao kĩ năng chuyển tiếp đoạn văn.

Cuối cùng tôi đã tìm được chỗ ngồi của mình trong khoang máy bay, nơi mà gần như hội tụ đủ mọi loại người trên khắp Trái Đất. Có người luôn dùng ánh mắt gian xảo đối với bất cứ ai, bất cứ thứ gì, trong khi có người lại luôn nở nụ cười thật tươi còn tôi chỉ che giấu mọi biểu cảm sau chiếc kính râm và trưng ra bộ mặt lãnh cảm.. Cũng đã mười sáu năm kể từ lần cuối cùng tôi đi máy bay sau cái chết của cha mẹ, tôi không căng thẳng cho lắm với đầy rẫy những khuôn mặt lạ hoắc xung quanh mình, cảm tưởng như một mối họa khôn lường đang treo lơ lửng trên đầu và sẽ giáng xuống tôi bất kì lúc nào.

Tôi vào google và tìm kiếm “Làm cách nào để cởi mở và hòa nhập với những kẻ ngu ngốc?” bằng điện thoại. Và sau đó là dòng chữ “Không tìm được kết quả thích hợp”. Nếu đề tài này được in sách và bày bán, tôi sẽ tậu ngay một cuốn, hứa luôn.

Nghĩ đến hình ảnh nỗi sợ hãi tấn công ngay trên máy bay, thế là tôi bắt đầu nằm dài ra giữa lối đi lại, nài xin họ hạ cánh và như thế tôi có thể về nhà. Ừ ồ. Hãy hi vọng rằng tôi không phải là một kẻ tâm thần chính hiệu đi.

Quay đầu nhìn ra ngoài màn đêm thăm thẳm nơi đường bay, tôi âm thầm cầu nguyện sẽ không có bất kì ai ngồi kế mình và bắt đầu một đoạn hội thoại. Ôi Chúa. Làm ơn. Mười sáu năm qua con đã dùng toàn bộ sức chịu đựng của mình để sống chung với những kẻ đần độn mà không hề đụng tay giết bất kì một ai. Xin hãy tha cho con lần này.

Tôi nghe thấy âm thanh ngăn chứa hành lý trên đầu được mở ra. Chúa thực sự thích thử thách con người này là tôi đây, có lẽ Ngài muốn ngắm nhìn tôi đi du lịch và chết đúng không?

Một cậu trai thả người xuống chỗ trống cạnh tôi và cứ liên tục nhịp nhịp bàn tay, dùng miệng tạo ra thứ âm thanh khó chịu. Phiền phức chết đi được, cứ như thể là hắn đang mong chờ một điều thú vị gì đó sẽ xảy ra vậy.

“Tại sao lại là Paris?”- cậu ta hỏi. Người này có một tông giọng trầm ấm và nhẹ nhàng. Sau khi quay lại, đưa mắt ngước nhìn kẻ sẽ ngồi kế bên mình trong suốt chuyến bay, tôi chỉ còn biết lắp bắp, kinh ngạc nhìn người con trai ấy. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt tôi là xương gò má, cùng mái tóc đen dày được vuốt dựng lên. Đôi môi trông có vẻ hơi giống như của con gái. Cậu ta… cậu ta thực sự rất khác biệt, vẻ ngoài ấy không nằm trong phạm trù thẩm mỹ như bọn bạn cuối cấp hay bàn tán. Con mắt dò xét của tôi quả nhiên làm người khác chú ý, cậu ta cười và hỏi “Có gì dính trên mặt tôi à?”

“À không. Ừm… Paris. Paris…Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một nơi tuyệt vời cho những người mới đi du lịch. Với lại tôi có học được chút ít tiếng Pháp vào những năm phổ thông… vì thế cho nên, là vậy đấy”

“Tôi đã đến đó vài lần. Thực sự rất khó khăn để hòa nhập khi mà anh thậm chí còn không biết mình đang làm gì, vì vậy biết trước tiếng Pháp là một lợi thế. Điều đó tốt hơn nhiều so với việc phải giao tiếp mà chưa từng học qua”

“Làm cách nào thế?”

“Trò chơi đoán chữ”- cậu ta khúc khích – “ Tôi là Kai” và chìa bàn tay ra vượt qua cái tay dựa phân cách hai ghế ngồi.

“Lay”- Tôi đáp lại cái bắt tay ấy.

“À. Anh là người Trung Quốc sao?”

“Gần như là không. Mặc dù tôi là trai Trung Quốc chính gốc đấy, nhưng thật không may, nước Mỹ đã trở thành nhà của tôi rồi”- Tôi trả lời một cách đùa cợt đầy châm biếm.

“Tôi hiểu ý anh. Cũng không tệ lắm, San Francisco là một nơi tuyệt vời khi nó không bị bao phủ bởi sương mù”
Tôi thoáng chau mày, và cảm thấy mình đang ghen tị với người con trai này rồi. Cậu ta hình như am hiểu hơn tôi rất nhiều về thế giới này. “Cậu hay đi đây đi đó lắm à?”

Cậu ta ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vô định vào những điểm trên trần. “Không… Cũng không hẳn thế. Không thể được gọi là đi du lịch được. Chẳng qua là thức dậy, mở mắt ra và thấy mình ở một nơi nào đó, tôi đoán thế. Tôi có một người bạn ở Pháp. Cậu ấy sở hữu một căn hộ khá lớn và lý tưởng để có người đến ở chung. Hơn thế nữa, tôi thuộc loại người sống không có kế hoạch”

Tôi mỉm cười, khẽ lẩm bẩm “sống vô định”. Có vẻ như cậu trai này là kiểu người mà tôi có thể kết giao. Cuối cùng tôi cũng có thể gặp một người mà tôi không hề muốn lấy mạng tí nào.

“Điện thoại”

“Hả?”

“Đưa tôi điện thoại của cậu.” Tôi giải thích.

“Làm sao mà tôi có thể đoan chắc rằng anh không phải là một tên tội phạm cưỡng bức hay là một kẻ buôn bán mại dâm? Ý tôi là, làm sao có thể tin tưởng nhau chỉ vì chúng ta đang ngồi cùng một chuyến bay tới Paris? Anh chưa xem bộ phim đó à?”

Tôi nhướng đôi lông mày của mình, lắc đầu. Cậu ta liền nhìn tôi bằng ánh mắt không đồng tình trước khi miễn cưỡng mở khóa điện thoại, bấm vào mục danh bạ và đưa nó cho tôi để nhập số mình vào, sau đó để tôi tự nhắn số của cậu tới máy của mình.

Có cảm tưởng như cả ngàn năm trời rồi tôi mới có cảm giác háo hức mong chờ với một số điện thoại “ Sẽ không lãng phí thời gian khi làm bạn với ai đó đâu. Tôi nghĩ người ta cần được giống như cậu. Hãy là một người như Lay”

“Hóa ra tôi đang có một mối quan hệ với người cũng không tới mức hoàn toàn là sự phỉ báng của loài người.”

“Tôi sẽ coi đó như là một lời khen vậy, anh bạn”. Cậu ta cố tình kéo dài từ “anh bạn” ở cuối câu, tự mỉm cười với chính mình “Đây ắt hẳn sẽ là một chuyến hành trình vui vẻ rồi đây”

Ngay sau đó, tôi nhét tai nghe vào lỗ tai, duỗi người dựa vào ghế và nhắm mắt lại. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi hơi hối hận khi đã làm bạn với cậu ta. Không phải là tại tôi, một chút cau có xuất hiện trong tôi.

Vậy là tôi đã ở Paris được một tháng.

Sau khi máy bay hạ cánh và kết thúc một chuyến bay tựa như kéo dài cả thiên niên kỷ, Kai cho rằng tôi đã đi lạc cho đến khi chúng tôi ra khỏi sân bay. Cậu ta cứ khăng khăng rằng tôi sẽ ở chung với cậu ta và người bạn Kyungsoo. Lôi tôi đi xềnh xệch về căn hộ của Kyungsoo, nhảy như bay xuống cầu thang của tòa nhà Pháp cổ kính và dường như muốn nhảy bổ vào vòng tay của Kyungsoo. Tôi cứ tự hỏi ràng tại sao Kai cứ nhất mực muốn tôi về ở cùng với cậu trong khi tôi sẽ chẳng làm được gì ngoài sắm vai làm kẻ thứ ba. Nhưng khoảng một tuần sau đó, tôi đã cảm nhận được sự gần gũi thêm tí xíu, một chàng trai rộng rãi phóng khoáng, đúng như những gì tôi nghĩ về Kai.

Cậu đứng ra nhận nhiệm vụ hộ tống , hay nói cách khác là lôi tôi đi khắp thành phố, và thay vì phải chạy theo những bước chân hăm hở dã man của hướng dẫn viên du lịch Kai, tôi lại thường hay lẩn đi và chui tọt vào một quán cafe, gọi cho mình một chiếc baguette hay một cái croissant. Hoặc chỉ ngồi đó tận hưởng khí trời, thả trí tưởng tượng tới một ngày nào đó, rồi chính mình sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện tình quán cafe nhỏ. Một cảm xúc trỗi dậy, tôi đang ở Paris. Điều đó khiến cho mọi thứ thật là… tôi không thể nghĩ ra bất cứ từ nào để diễn tả. Lãng mạn sao? Chỉ là mọi thứ bây giờ đều có vẻ khả thi, vì tôi đang ở Paris. Tôi sẽ thực hiện chúng.

Tôi đã thu thập được kha khá số điện thoại khi tham gia vào câu lạc bộ mà Kai dẫn tôi đến. Dù cho tôi cảm thấy bị kích thích, say sưa với những cô gái xinh đẹp và muốn ngủ với họ, nhưng tôi thực sự không chắc liệu rằng chỉ có tôi mới là người muốn làm tình với một ai đó và ghi nhớ điều đó. Gì thì tôi cũng đã phải trở lại nơi đó vào tối hôm sau, và để cho một cô gái dẫn mình về căn hộ của cô ấy.

Nhưng mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng là tôi không hề say khướt, cuối cùng là tôi đã thức tới sáng để trò chuyện thâu đêm và âu yếm vuốt ve một cô gái khá dễ mến, thông minh dưới một tấm chăn. Có vẻ như đó không phải là một cuộc trò chuyện vui vẻ. Và cuộc sống của tôi lại như cũ, nhỏ bé, mọi khuôn mẫu từ trước giờ tiếp tục lặp đi lặp lại.

Dần dà, tôi bắt đầu chán ngán Paris hoa lệ.

Chính vì thế, đó là lý do tại sao tôi đi ngang qua quầy bếp tràn đầy ánh sáng, mở cửa bước vào căn phòng, với ý định là để lại một vài lời nhắn nhủ nhưng lại xé chúng. Sau đó,tôi phải tìm một mảnh giấy khác và bắt đầu lại. Đó là khoảnh khắc mà tôi ước sao mọi chuyện đều hữu hình, rõ ràng để có thể dễ dàng ghi lại mọi cảm xúc của bản thân. Cuối cùng, tôi đặt bút và chỉ viết được hai chữ “Cảm ơn”. Lời cảm ơn dành cho Kai và Kyungsoo, hai người đã ra ngoài để shopping, hoặc là ăn uống, hay là bất kì thứ gì đó mà họ hay làm cùng nhau. Nhét tờ giấy vào khe hở của chiếc kệ sách, tôi quẩy ba lô lên vai còn tay thì kéo chiếc vali, đưa mắt ngắm nhìn lần cuối một lượt căn hộ sạch sẽ được sơn màu trắng tinh tươm. Đã đến lúc để bước tiếp, bắt đầu cho những điều mới mẻ. Đó đích thực là điều tôi muốn trước khi leo lên chuyến bay nửa đêm để tới Paris này, nhưng tôi lại không hề nhận ra khó khăn dường nào khi phải xa hai con người tốt bụng đó.

Suy cho cùng thì thế giới này quá rộng lớn, và thời gian thì cứ trôi mà không chờ đợi một ai.

Pháp. Tây Ban Nha. Bồ Đào Nha. Một chuyến bay băng qua đại dương để tới được Ai Len. Vương quốc Anh. Na Uy. Thụy Điển. Phần Lan.

Và dĩ nhiên là tôi vẫn một mình trong những chuyến đi, điều đó khá ổn khi chúng có thể khiến tôi làm tất cả những gì mình muốn. Trải nghiệm. Tìm kiếm bản thân. Tất cả những thứ tôi từng được nghe nói tới. Tôi cũng đã không còn đọc những cuốn sách khi đã nhận ra và chấp nhận một điều rằng: thế giới này không như những gì mà chúng quả quyết. Tôi trước giờ chỉ đơn thuần là tự mình đùa cợt bản thân. Những quán coffe cũng không còn là địa điểm tôi lui tới nữa. Tôi ngủ với những người mình gặp được ở mọi đất nước mình đi qua và giờ đây đang bối rối với chính mình hơn bao giờ hết.

Tôi không biết liệu mình có thực sự yêu hay có tình cảm với chàng trai, cô gái mình quan hệ ở những nơi mình ghé qua không nữa, tôi cho rằng điều ấy là bình thường thôi. Có người bảo rằng bạn không thể làm tình với ai đó mà không nảy sinh tí tình cảm hay ham muốn nào, và đó hiển nhiên là một lời nói dối. Trong danh bạ điện thoại của tôi không lưu bất kì số liên lạc nào của những người đó, không có sẽ tốt hơn khi mà tôi đây không có bất kì kì vọng nào ở họ.

Chán nản thay, tôi một lần nữa trở thành một con người cay độc như trước đây mình đã từng. Thực tế phũ phàng đã tặng tôi một cú đấm ngay vào mặt, và vấp ngã khi Chúa trời quẳng vào con đường tôi đi một thử thách đầy máu me, may thay, tôi vẫn còn sống. Nhưng tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng lẽ ra mình phải nhanh nhẹn hơn. Những âm thanh ngày càng trở nên ồn ã, dội vào màng nhĩ, làn da tôi thì quá nhạy cảm với những sự đụng chạm. Tôi bắt máy gọi và trò chuyện với những người mình đã lưu số những khi tôi không thể chợp mắt, quý trọng những khoảng thời gian được ở đây hay đó, không thành vấn đề. Tôi dường như trở thành tay sai của những thói quen, lề thói, những cuộc gọi khiến tôi có cảm tưởng mình đang đứng tại nhiều nơi trong cùng một lúc thay vì là một địa điểm cố định.

Những điều này thật dối trá với tôi, khi mèo vẫn hoàn mèo, tôi vẫn là tôi của trước khi bắt đầu đi du lịch khắp nơi. Tôi đã từng ghen tị với những nhân vật trong tiểu thuyết, khi mà những câu chuyện tình với họ là nhân vật chính là những tình yêu thật kì diệu, dù cho nó trắc trở hay kết thúc buồn, thì điều đó có thấm tháp gì chăng với sự trống rỗng trong tôi mỗi khi thức dậy bên cạnh một con người lạ mặt không hề quen biết sau một đêm. Tôi căm hận chính con người mình.

Tôi uống rất nhiều. Phải nói là rất rất nhiều. Những người lạ mặt xung quanh bắt đầu lo lắng cho tình trạng của tôi và chạy đi gọi taxi. Uống rượu, say xỉn, và được gọi taxi đưa về nhà, đó chính xác là những gì tôi thường xuyên làm. Ở một nơi nào đó, hay một đất nước nào đó, tôi cứ thế mà la cà quán bar và uống cho tới khi say mèm. Không có điều chi có thể khơi dậy sự quan tâm nơi tôi.

Tôi ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc khó chịu và gọi thêm một ly nữa, xoa đôi môi hơi thâm tím của mình bằng đầu ngón tay. Sỡ dĩ chúng bị như thế vì phải chạm trán với vài người, ai mà quan tâm chứ. Tôi ghét hôn môi người khác nhưng họ cứ nằng nặc đòi cho bằng được.

Đảo mắt nhìn xung quanh, đưa tay giữ lấy đầu, và tôi suýt nữa giật mình khi thấy bên kia là một người đàn ông đang ngồi với cái hai chân bắt chéo dưới quầy bar. Anh ta khẩy nhẹ điếu thuốc xuống gạc tàn và tiếp tục hí hoáy viết gì đó trên một xấp giấy mà tôi mơ hồ nhận ra đó chính là bản thảo vì chính độ dày của nó. Tôi đứng lên và lại ngồi xuống một chiếc ghế đẩu ngay cạnh người đó, âm thầm suy ngẫm hay chỉ là cố gắng hồi sinh lại những tháng ngày xưa cũ của cuộc đời tôi.

Tôi chăm chú ngắm nhìn cái cách mà đầu bút anh ta lướt nhẹ nhàng trên mặt giấy, còn vấn đề về chữ viết của anh ta thì tạm thời tôi không có bất kì lời bình luận nào. Có lẽ nhận ra có người đang nhìn mình, anh ta ngước nhìn tôi, cây bút vẫn giữ tại một điểm trên mặt giấy. Người ấy mỉm cười. Tôi thích nụ cười của anh ta.

“Tôi chưa bao giờ lấy làm thích thú trong việc viết những câu chuyện tình lãng mạn. Thực sự tôi muốn được viết những câu chuyện về những con người thật hơn, nhưng tôi lại không thể. Điều đó thật khó khi mà thậm chí tôi không thể định nghĩa thế nào là một con người thực thụ. Và nghịch lý làm sao khi tôi lại thích những nhân vật trong các tiểu thuyết tình cảm. Tôi chính xác là muốn viết một câu chuyện đời thực nhưng lại chỉ có thể viết nên những tình yêu.”

Tôi chỉ còn có thể nhìn người đàn ông ấy trân trân. Anh ta cười thật tươi, vỗ vỗ vai tôi và nói “Tôi xin lỗi. Những điều đó nghe thật là ngu ngốc”

“Không, không hề. Đó là một tình thế thật tồi tệ. Tôi.. tôi chỉ là, tôi có thể đọc nó được không? – Tôi trở nên lắp bắp..

“Không”- anh ta quả quyết. “Ít nhất là cho tới khi chúng được hoàn thành đã. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải làm bạn cho tới lúc đó là một giải pháp tốt. Tôi là Kris”

Anh mỉm cười, tôi đưa tay nghịch nghịch tóc mình và đáp “Còn tôi là Lay”

“Xin chào, Lay”. Anh đáp lại một cách thân mật, và quay lại tiếp tục với bản thảo của mình, lại bôi xóa, gạch bỏ. Tôi ngồi ngắm nhìn anh một lúc, sau đó ngước nhìn lên và nhận ra rằng quầy bar đã trống trơn. Những chiếc ghế được đặt úp lên bàn, chiếc mắt kính của Kris đang nằm trên mặt bàn, đôi tay anh cứ liên tục nhiều lần vò vò lên mái tóc khiến chúng được hất ngược ra phía sau.

Trong phút chốc tôi đã nghĩ rằng, chỉ là phút chốc ngắn ngủi thôi, rằng nếu quán bar này là một quán coffee thì sẽ thế nào. Tôi không thể nào chấp nhận nếu bản thân điên rồ như thế thêm một lần nào nữa. Bầu trời vẫn xanh. Vẫn mãi là màu xanh mà thôi.

Tôi dường như không biết phải làm gì khi Kris dọn dẹp bản thảo của mình, lấy chiếc kính và đứng lên, chuẩn bị quay đi để rời khỏi. Thực sự hoang mang, tôi chỉ còn biết đưa tay níu lấy áo anh. Nhưng anh không hề quay lại “Kris. Ừm…”

“Hả?”

“Anh có thể cho tôi số của anh được không? Để tôi có thể liên lạc với anh đó mà”

Anh lại vò vò tóc mình một lần nữa, xoa vùng phía sau cổ, rồi sau đó quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi “Rất tiếc là hiện giờ tôi không có điện thoại”

“Thế còn điện thoại bàn thì sao?”

“Cũng không luôn”

“Vậy thì số fax đi. Đưa tôi bất kì thứ gì đó để liên lạc”

Anh nhún vai “Chúng ta có thể gặp lại nhau tại đây vào ngày mai mà, nếu cậu sẵn lòng”

Ngượng, thực sự ngượng, suýt chút nữa là tôi đã thẳng thắn yêu cầu liệu anh có thể dành trọn đêm nay với tôi được không. “Được thôi. Ngày mai nhé”

“Ngày mai”, một nụ cười nhẹ ,một cái vỗ vai và anh quay lưng đi ra theo cửa chính.

Đã rất lâu tôi không được cười thật to, thật thoải mái như thế này.

“Thật là sướt mướt quá đi. Tôi nói thật đó, đốt toàn bộ mấy trang này đi. Tôi sẽ không cho phép anh tiếp tục và đem cái thứ quái đản này đi xuất bản đâu”

Anh bật cười và hớp một ngụm bia khác “Nó cũng đâu tệ lắm”

“Đó chính là câu chuyện quán cà phê”- tôi kết luận

“Hả? Cái gì cơ”

“Là thể loại khi mà hai nhân vật chính gặp nhau ở những địa điểm không được thực tế lắm và họ yêu nhau chỉ trong vòng 3 chương. Chuyện tình quán coffe. Đầy hão huyền”

Anh nhướng đôi mắt nâu nhìn tôi “Ồ? Được thôi, nếu tôi viết nên câu chuyện mà trong đó cho một anh chàng cực giàu có và một cô gái rất nghèo yêu nhau say đắm chỉ vì cô gái đó là một người đanh đá? Và sau đó họ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau? Nghe có khá khẩm hơn chút nào không?”

“Tôi thà chết còn hơn đọc tác phẩm đó”

“Kì lạ, bởi vì tôi cho rằng em là tuýp người đó. Hầu hết ai đọc Romeo và Juliete đều muốn được như họ. Ngay cả tôi”

Tôi ngồi xuống ghế của mình, khoanh hai tay lại “Vậy thì hãy nghĩ theo hướng này đi. Một cô gái mười ba tuổi và tình nhân của cô ta bị chia cắt bởi dư luận. Chính vì thế nên họ quyết định tự tử cùng nhau với hi vọng rằng có thể bên nhau mãi mãi nơi chốn Thiên Đàng không hề có thật”. Khi tôi nghĩ theo cách đó, nó chẳng có vẻ gì là đáng để ao ước, ngưỡng mộ cả. Kris nhún vai “Sao cũng được thôi, và nó nghe cũng không giống tôi chút nào cả. Quá đủ với những ngôn từ thơ ca rồi. Tôi thề là thể nào em cũng sẽ trở nên tệ hại như những cuốn sách này mất thôi.”

“Anh cũng đọc chúng đó thôi”

“Tôi chưa bao giờ phủ định điều đó.”

“Touche.”

Tôi nở một nụ cười gượng khi anh tiếp tục lật những trang sách. Và sau đó ngả người lên vai anh, hít hà mùi của một vài loại hoa thoang thoảng. Liệu có lạ không khi một người đàn ông có mùi như những bông hoa? Tôi thích điều đó.

Tôi chợt cảm thấy hụt hẫng khi anh bỗng nhiên trượt ghế ra khỏi bàn, trao cho tôi một cái ôm hời hợt cùng một cái siết chặt nơi bờ vai và biến mất đi ra ngoài.

Tôi hôm đó, tôi đã ngủ với một người lạ ở một góc đường tối, với nỗ lực lấp đầy sự cô đơn đang giằng xé mình.

“Giúp tôi viết cái này đi Lay. Cho tôi thấy là em làm được việc nào” Từ chiếc ghế kế bên, tôi quắc mắt giận dữ nhìn anh, và sau đó thản nhiên dùng đầu ngón tay lau đi vài giọt bia bị rơi ra.

“Lay”

“Tôi với vai trò là người ủng hộ tinh thần anh, không phải người viết thuê”

Kris đáp lại tôi bằng cái nhìn như-thể-muốn-giết-người-tới-nơi, tóc tai thì rũ xuống. “Nhưng ít nhất thì người ủng hộ còn biết cách cổ vũ cho đồng đội của họ, trong khi em chỉ ngồi đó và nhìn.”

“Tôi đang ủng hộ anh trong đầu này. Cố lên cố lên Kris” và tung ra những quả đấm vào không khí một cách nhiệt tình nhất có thể, ngay sau đó tôi liền cảm thấy chúng có phần hơi lố bịch. Tôi lo lắng nhìn xung quanh

“Nếu em muốn không muốn giúp tôi viết hộ, tôi cần sự ủng hộ về tinh thần khác”

Tôi chỉ kịp thốt lên một tiếng kêu phản đối ngay khi cảm nhận được vòng tay của anh quanh eo mình và bế tôi ngồi vào lòng anh trên một chiếc ghế gỗ rộng thênh thang. Anh khiến tôi có chút ngạc nhiên về sự rắn chắc và sức mạnh của anh, nhưng nó không hề giống như cách tôi gồng người và dồn toàn bộ sức lực vào những trận đánh nhau.

Và tôi thực sự chau mày khi nhận ra sự chênh lệch rõ ràng đến đáng ghét giữa chiều dài chân anh so với chân tôi.

Kris vươn cánh tay tới, chạm nhẹ vào tôi và bắt đầu làm việc. Liệu anh lúc nào cũng khe khẽ ngân nga những âm thanh vô nghĩa thế này khi viết à? Tôi đã không để ý đến điều đó. Thực sự là gây phiền toái cho đôi tai của tôi quá đi mất!

Anh cứ tiếp tục viết, tựa cằm lên vai tôi khi tay nguệch ngoạc cụm từ “Banal” (gối tựa). Khi không lại viết ra từ này thế? Thật là dư thừa mà!

“Giúp anh đi”- anh thì thầm, từng hơi thở ấm áp cứ lờn vờn bên tai tôi. Tôi có thề ngửi thấy mùi rum thoang thoảng, rất tinh tế.

“Nhưng em không biết mạch của câu chuyện”

Anh cúi thấp người xuống, vòng tay qua người tôi một cách khéo léo, đặt cây bút vào tay tôi rồi dùng bàn tay thô ráp của mình nhẹ nhàng đặt lên,bao phủ bàn tay tôi và cứ giữ cho cây bút đứng yên như thế, không làm gì cả.

“Em vẫn không hiểu tại sao anh lại không chịu dùng máy tính”

“Viết rất đáng được trân trọng. Như một cá nhân vậy”. Anh khe khẽ “Em hãy viết gì đó đi. Không sao đâu”

Bàn tay tôi căng thẳng nắm chặt chiếc bút, trao cho anh một ánh nhìn lưỡng lự. Nhưng đáp lại tôi là một ánh mắt sắc lạnh và tối sầm hướng về phía ngòi bút “Bất cứ thứ gì”

“Kris-“

“Viết cái gì cũng được, anh không quan tâm ” . Tay anh siết chặt đến mức tôi có cảm tưởng như lòng bàn tay mình ướt đẫm vì mồ hôi. Tôi chưa bao giờ là một đứa giỏi chịu đựng các áp lực.

Cầm bút và điểm một vết mực lên giấy, rồi kế đó là một dấu ngoặc kép bên phải, tôi có thể nghe được tiếng thở dài đầy cáu kỉnh của anh. Kris thả lỏng bàn tay tôi, khiến một nụ cười ngây ngô lan rộng trên khuôn mặt tôi.

“Chỉ là em giúp cho câu chuyện của anh được hạnh phúc thôi. Không cần cảm ơn đâu”

Anh bật cười khúc khích, vòng tay qua ôm chặt lấy eo tôi và để tôi tựa vào ngực mình “Câu chuyện của anh đã trở nên hạnh phúc trọn vẹn rồi,cảm ơn em”

“Em đã bảo là không cần phải cảm ơn mà”

Anh đánh nhẹ vào vai tôi “Anh cần tiếp tục viết. Giữ im lặng nào”

Tôi – với ý định trở về chỗ ngồi của mình để anh có thể tiếp tục hoàn thành công việc mình đang dang dở, cuối cùng đã bị thất bại khi một cánh tay dài ôm trọn và siết chặt vòng eo tôi.

Nhưng tôi lại thấy không phiền lòng tí nào cả. Tôi thực sự dễ chịu với vòng tay ấy.

Chầm chậm nhắm mắt và lắng nghe tiếng bút sột soạt trên giấy.

Có những đêm một mình trên giường trong khách sạn, tôi thường hay trằn trọc suy nghĩ liệu đâu là lựa chọn tốt hơn cho mình, lưu lại Cleveland hay là sống cùng Kai và Kyungsoo ở Paris. Tôi đôi lần cho rằng bản thân mình là một kẻ quá thất thường, thậm chí là có phần dị hợm so với những gì tốt đẹp mà bản thân sỡ hửu, khi luôn muốn được chứng kiến những nơi mà mình cho rằng quá tồi tệ so với những quyển sách. Một nơi kinh khủng, chấm hết.

Cứ như thể là tôi ngủ với nhiều người khác nhau chỉ để đẩy nhanh tiến độ cho cái kế hoạch “chuyện tình quán coffee” của chính mình, một điều không tưởng. Tôi thường hay mất thời gian để tự hỏi và ngờ vực rất rất nhiều về những điều tầm thường như thế.

Tôi thậm chí còn không hề nao núng khi nhận ra rằng mình không chỉ là một kẻ chứa đầy mâu thuẫn và phải trải qua khoảng thời gian đầy biến động của cuộc đời, mà còn là một đứa trở nên hư hỏng. “Hư hỏng”, có lẽ tính từ này là một từ ngớ ngẩn với tôi hai năm trước, nhưng với tôi của bây giờ, nó hoàn toàn phù hợp. Dường như tôi muốn buông thả bản thân mình hơn nữa, bởi vì dù cho xu hướng giới tính của mình đã là một điều quá rõ ràng trong tâm tưởng, nhưng tôi mặc kệ.

Nhưng thực tế là tôi đã dừng lại. Tôi biết một điều rằng tôi thích Kris, thích sự chừng mực của anh,khi tôi có thể chỉ nói chuyện, trao đổi với anh mà không cần phải lên giường để rồi lại nhận phải cảm giác trống rỗng nơi trái tim, và điều đó thực sự đặc biệt hơn hẳn với những người còn lại. Điều này chưa từng xảy ra kể từ lúc tôi gặp Kai rồi. Tôi muốn trở thành một người bạn thân-người sửa bản thảo-đầu bếp của Kris. Bất kì ai, bất cứ thứ gì, chỉ cần đó là điều anh muốn.

Và đó là một cảm giác rất hiếm khi được đề cập trong các tiểu thuyết vì chưa chắc các tác giả đã trải qua chúng. Đó không thuộc dạng tình yêu quán coffe nhưng từng giờ từng phút, tôi lại trở nên yêu thích nó hơn. Tình yêu quán bar thì thế nào nhỉ? Tôi bật cười với chính mình khi nghĩ ra cái tên ấy.

Tôi nằm trong lòng Kris, chơi game trong điện thoại khi anh đang mải mê với câu chuyện của mình, tốc độ viết có vẻ nhanh hơn mọi lần. Hướng ánh mắt lên phía cằm, ngón tay tôi mê mải miết nhẹ theo đường quai hàm nam tính tới gọng mắt kính của anh “Anh đã viết suốt kể từ hai tháng trước ở quán bar. Bộ anh đang thực hiện một cuốn tiểu thuyết ba chương và không cho em tham gia vào sao?”

Kris không trả lời. Gương mặt anh có vẻ như đang… thất vọng? Tôi không chắc. Thảy cây bút một cách tức giận xuống mặt giấy, anh khiến tôi ngồi bật dậy, đứng lên và nhìn chằm chằm vào tờ giấy “Cái gì thế này”

Hai từ trên tờ giấy như đang nằm ngửa ra và nhìn chăm chăm ngược lại tôi. Kris quay người lại và mỉm cười “Anh đã hoàn thành chúng rồi à?”

“Đúng thế”

“Nó… nó kết thúc như thế nào? Kể em nghe nào. Kể em nghe anh đã kết thúc như thế nào đi mà!”

“Em không muốn đọc chúng à, dù..?”

Nói em nghe đi.”- nắm lấy áo anh kéo kéo ra chiều nài nỉ.

Anh chỉ còn biết thở dài “Bi kịch. Nhưng nó rất thật. Anh thích lắm”

Cánh tay anh vòng quanh, ôm lấy hông tôi, đan chặt những ngón tay và đưa tôi vào một nụ hôn.

Tôi không hề ngạc nhiên với nụ hôn ấy, vì mọi thứ thuộc về tôi đều dành cho anh, vì cảm giác trống trải từng có trước đây đến khi gặp anh và bên anh đều đã biến mất. Tôi thích đôi môi của anh. Mềm mại. Minh bạch. Nhưng sẽ là nói dối nếu nói rằng đôi môi ấy không nói ra những lời văn vẻ.

Tự động tách người ra, nhắm hờ đôi mắt, tôi thì thầm “Em sẽ dành đêm nay cho anh, được chứ?”. Đó không giống như câu hỏi, mà là một lời khẳng định.

“Lay à…”

“Đừng nói rằng anh định sẽ thoái lui ngay bây giờ. Em… Có thể em không phải là một người gợi cảm. Nhưng em thích anh, em thích anh đủ để muốn làm tình với anh, một điều mà trước đây hầu như chưa từng xảy đến với em.”

Anh lại thở dài, lại đưa tay lên vò vò mái tóc mình như tôi đã thấy vài lần “Không phải thế Lay à, em biết là anh không hề quan tâm tới vẻ ngoài của em sẽ như thế nào. Anh hiểu em, và hiểu ngay cả khi em phủ nhận rằng mình thích ý tưởng “chuyện tình quán cà phê”. Không phải là như thế sao?”

“Là câu chuyện nơi quán bar thì đúng hơn”. Tôi thủ thỉ, bật cười khe khẽ “và em thấy chẳng có vấn đề gì với nó cả. Họ luôn có một kết thúc có hậu, không phải sao?”

“Không phải lúc nào cũng thế đâu”

“Em muốn thử, muốn liều lĩnh. Xin anh đấy”. Tôi lại nài nỉ. Kris day day hai thái dương trước khi gấp mớ bản thảo lại, đặt chiếc kính lên đầu và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi. Anh gật đầu chầm chậm, sau khi nghĩ mọi sự thông suốt thì dường như tốc độ của những cái gật đầu tăng lên đáng kể. Tôi có thể nhận thấy điều ấy.

“Được thôi”

Tôi nằm đây, im lặng và gối đầu lên bộ ngực trần của Kris, những dòng suy nghĩ vẩn vơ của bản thân dường như đang ngăn tôi tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Tôi là người như thế, luôn suy nghĩ quá nhiều và hay phức tạp hóa mọi thứ.

Thậm chí là ngay cả khi cái ôm của Kris có phần siết chặt tôi hơn, một cách đầy sở hữu. Anh lạnh sao? Tôi không thể không nghĩ rằng điều này giống như là sự phân vân chưa rõ ràng đối với người không hề yêu mình. Chắc chắn tôi chẳng hề muốn mọi việc tiến triển như thể. Nhưng sự thật là tôi có cảm giác như mình đang trải qua tình yêu quán cà phê vậy. Dù cho nó mất tới cả tháng trời thay vì chỉ vài chương truyện, là quầy bar – ghế gỗ và whiskey thay vì hương thơm ngọt ngào ngập tràn không khí với những chiếc bánh kem được trang hoàng cùng cà phê và trà để nhâm nhi. Tôi mỉm cười, thực sự thì không giống những gì mường tượng hi vọng nhưng nó rốt cuộc cũng đã đến với tôi rồi.

“Này”. Giọng Kris thì thầm bên tai tôi, hơi thở dài sau giấc ngủ, anh đưa tay vò rối mái tóc tôi. Đôi chân chúng tôi đang quấn lấy nhau, và hình ảnh này khiến tôi liên tưởng tới trò xếp hình, thay vì nghĩ điều ấy khá phiền phức.

“Chào” – tôi đáp lại một cách yếu ớt, và chính tôi cũng bất ngờ với sự thô ráp trong giọng nói của mình.

Anh bao bọc lấy bờ vai tôi bằng cánh tay săn chắc, đầy mạnh mẽ của mình, nhích người tôi lên để đầu tựa lên xương đòn của anh. “Anh thực sự không biết phải nói gì bây giờ. Anh chưa bao giờ dám mong chờ mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này.”

“Theo như em biết thì anh là một người dễ tiếp thu đến bất ngờ. Điều đó dễ dàng mà”

“Chính xác là như thế”

Tôi đứng lên, dồn hết sức nặng của cơ thể lên khuỷu tay của mình “Nói thế thì ý anh là chuyện tình yêu anh mong muốn không phải là thế”

Anh nở một nụ cười buồn với tôi “Không. Chúng chính xác là như thế này. Chỉ là anh vẫn chưa dám mong đợi gì cả.”

Rướn người để hôn lên đường xương quai hàm lộ rõ của anh, tôi mỉm cười và đáp “Nhưng kết thúc của anh lại là một bi kịch. Điều đó có vẻ như không giống như cách Romeo và Juliet thực hiện rồi.”

Tôi có thể cảm nhận rõ ngón tay cái của anh đang vuốt ve sau cổ mình khi tôi dần dần hôn từ quai hàm xuống tới làn da nhạy cảm của người đàn ông này ở vùng cổ. Tôi quyết định rồi, tôi thích hôn như thế.
“Ưmmm… dừng lại nào” anh ậm ừ, hai tay ôm lấy khuôn mặt tôi “Nằm bên anh như thế này thêm một lát nữa đi”

Tôi chỉ còn biết bĩu môi hờn dỗi còn anh thì cười toe toét, đôi môi cong lên hoàn hảo. Kris vươn người và chầm chậm hôn tôi. Anh đặt đầu tôi tựa vào cổ mình bằng tất cả sự nhẹ nhàng nâng niu, cảm giác tôi chỉ là một đứa trẻ. Dường như có một dòng điện chạy khắp người tôi khi anh dùng tay mình vuốt ve từ cổ xuống dọc theo xương sống. Bàn tay còn lại anh lồng chặt vào những ngón tay tôi.

“Em mạnh mẽ thật, Lay. Chính em là cảm hứng cho câu chuyện của anh”- anh khe khẽ “Em khiến chúng trở nên rất thật”

“Thật đúng là một người đam mê thơ ca” – tôi giả vờ nịnh nọt. “Nghiêm túc mà nói, nếu cuốn sách này phỏng theo em thì chắc chắn sẽ không có ai muốn đọc nó đâu.”

“Ngược lại, nó sẽ trở thành một kiệt tác.”

“Nhưng anh còn chưa kể cho em nghe chính xác nó đã kết thúc như thế nào. Bi kịch?” Bỗng anh kéo mền lên phủ chúng qua đầu chúng tôi, lật người lại và kẹp chặt tôi xuống giường. Mê hoặc. Và điều đó không hề tệ chút nào.

“Anh yêu em, Lay. Anh yêu em rất rất nhiều.” Giọng nói của anh không hề run rẩy, nao núng. Ước sao giọng của tôi cũng được như thế. Tôi lặng nhìn khi những giọt nước mắt của người đàn ông ấy lăn dài từ hốc mắt và rơi xuống bên má tôi.

Đưa tay lau đi những vệt nước mắt ấy “Sao anh lại khóc cơ chứ? Những điều này… chúng có buồn đâu?”. Tôi ngước lên nhìn anh và tưởng chừng mình đang đắm chìm trong một đại dương mênh mông. Cơ thể anh vùng vẫy như đang cố không bị nhấn chìm xuống vực biển sâu.

“Em có thể nói rằng… em cũng yêu anh, được không, xin em đấy?” Anh nài xin một cách khó khăn, tưởng chừng mọi chuyện diễn ra đều là sai lầm tệ hại.

“Kris. Em… dĩ nhiên là em yêu anh. Em yêu anh. Em cũng yêu anh, rất nhiều. Nào, bây giờ thì nín đi nào.” Tôi gần như là cầu xin, năn nỉ anh và lau đi những giọt nước mắt cứ tuôn trào không dứt. Dùng đôi tay để ôm lấy anh, xoa nhẹ tấm lưng và để anh tựa vào ngực mình với mong muốn trấn tĩnh người con trai ấy. Tôi không chắc liệu có phải anh đang phải chịu một sự suy sụp về tinh thần hay chỉ đơn giản là đang hạnh phúc đến mức không thể tin được, có thể đó là sự pha trộn của cả hai. Anh chỉ khóc, khóc đến nức nở trên vai tôi. Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc rúc rích một cách đồng cảm, nhích lại gần anh hơn nữa, đôi chân quấn quanh lưng anh nhằm khiến người đang khóc nấc lên kia bình tĩnh hơn trong sự cố gắng vô vọng của bản thân.

Sau đó, tôi phải thì thầm ngon ngọt tất cả mọi thứ bản thân có thể nghĩ ra vì có lẽ đó là cách đơn giản nhưng hiệu quả khiến anh bình tâm lại.

“Bi kịch..” Anh nghẹn ngào.

“Vâng?”

“Một người đàn ông bị điên. Người đàn ông ấy rơi vào lưới tình với một người không hề tồn tại”. Tôi dùng tay mình xoa xoa lưng anh.

“Thật tội nghiệp”

“Lay à, em không hề có thật.” anh khe khẽ nói, nhìn tôi bằng đôi mắt to, lông mi ướt đẫm. Tôi chắc luôn, anh đang chịu một sự chấn động về tinh thần. Tôi đang rành rành ở đây. Là người đang ôm lấy anh, an ủi anh. Và vâng, tôi không tồn tại đấy à?

“Anh đang nói cái gì thế? Em đang ở ngay đây. Em đang bên cạnh anh đây này. Đừng nói những điều ngớ ngẩn như thế nữa.”

“Anh yêu em. Anh yêu em, Lay? Được chứ? Được chứ?” Anh vừa nói vừa ôm chặt lấy tôi như không muốn rời, gằn mạnh móng tay vào lưng tôi. Đau, đau tới mức khiến tôi la lên và đẩy anh ra.

Tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi “Kris, em thực sự không biết anh đang nói về cái gì nữa-”

“Không được..” anh rên rỉ, ôm chặt đầu như thể muốn bứt hết tóc xuống khi nhìn chằm chằm vào chân tôi “Đừng, làm ơn đi, Chúa ơi xin đừng…”

“Kris!” tôi hét lên và lay người anh thật mạnh. Mắt Kris quét một đường từ chân tới vùng hông tôi khi anh kéo mạnh tay và ôm chặt tôi vào lòng.

“Xin em đừng biến mất. Đừng, đừng mà!” Những giọt nước mắt tuôn trào không cách gì ngăn lại được, rơi xuống làn da lạnh của tôi như một cơn mưa. Ngực anh phập phồng lên xuống thổn thức. Đôi môi đặt những nụ hôn lên cổ tôi trong khi cứ thổn thức không ngừng. Tôi sợ, sợ khi phải chứng kiến anh đang hoàn toàn lâm vào một cơn hoảng loạn “Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi em nhiều..”Anh cứ lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác.

Vạn vật không còn giữ được sự cân bằng yên bình của nó nữa. Thế giới dường như bị tách ra làm hai, tôi đứng lùi lại và bất lực nhìn anh la hét với bản thân mình, ôm chặt tôi vào bờ ngực trần với tấm lưng run bần bật không ngừng.

Và sau đó, mọi thứ tối sầm.

Chỉ còn lại một khoảng trống giữa cánh tay và ngực tôi sau khi Lay tan biến. Mất em, tôi chỉ còn biết gào thét, lớn tới mức tôi không nghĩ rằng âm thanh đó thoát ra từ chính miệng mình. Tôi khuỵu xuống sàn nhà, không ngừng đấm tấm thảm dưới thân, cho tới khi bàn tay mềm nhũn. Có lẽ tôi muốn tự làm đau bản thân mình hơn nữa. Bởi vì sao ư? Vì tôi còn không cảm nhận được nỗi đau nơi thể xác nữa.

Ôm chặt lấy đầu và đập trán xuống sàn nhà, cuộn người lại, đầu gối chạm tới ngực, tôi không thể nào kiểm soát cơn kích động của cơ thể mình. Nôn mửa. Đó là những gì tôi đã làm.

Em không hề có thật. Tôi nhắc nhở chính bản thân mình. Em chưa bao giờ là thật. Em chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng nơi tôi. Một nhân vật mà tôi đã xây dựng nên.

Một nhân vật tôi đã ích kỉ mà yêu thương.

Trơ trọi. Tôi dường như không còn hiện hữu nơi đây nữa. Tôi đã lạc tới một nơi nào đó và sẽ không quay lại nữa.

Vùi mặt vào tay và khóc nấc lên, cực kì cực kì đau lòng lúc này.

Em đã đi thật rồi. Tôi sẽ không bao giờ có thể cảm nhận điều ấy thêm lần nào nữa. Tôi thực sự điên mất. Chìm dần vào sự quên lãng.

Tôi nằm đấy trên sàn nhà, những giọt nước mắt đã thôi rơi, bản thảo nằm trong tay, tiếng lửa kêu tanh tách trong lò sưởi, soi sáng cả căn phòng tối tăm bằng những sắc đỏ.

Và bật cười, bật cười cho sự trớ trêu của cuộc đời, vì cách tôi miêu tả những sắc màu y hệt như khởi đầu của một câu chuyện tình chứ không phải phần mở đầu câu chuyện bi kịch của chính mình. Tôi thoáng nhìn qua những trang thảo trước khi xé chúng, vo lại và ném thẳng vào ngọn lửa. Tôi không còn cần chúng nữa.

Tờ giấy trắng bị thiêu rụi, những mảng đen dần lan ra, bao quanh cụm từ “Tác giả điên rồ”. Bằng cách nào đó, tựa đề bị đốt cháy cũng đã gột bỏ được phần nào cảm giác chán ghét bản thân. Và khi cái tựa đề kia biến thành một đống nhàu nhĩ rồi dần thành tro tàn, tôi quẳng vào lò sưởi thêm trang nữa. Rồi hai trang. Tôi chộp lấy chai whisky. Bắt đầu say. Tôi ném vào đống lửa những câu từ của mình và nhìn chúng nhàu nát từng tờ, từng tờ như thể em chưa hề tồn tại. Tôi đã thiêu rụi đi chính bằng chứng cho sự hiện diện của em. Tôi không cần. Không cần.

Phải mất khoảng một giờ để bản thảo ấy hóa thành tro bụi dưới sự hủy diệt của lửa, trừ trang cuối cùng. Tôi ngồi đó,ngắm nhìn và không hề thoát ra khỏi ngọn lửa. Từ lúc bắt đầu tới lúc chúng yếu dần. Tôi kẹp chặt tờ cuối cùng giữa những ngón tay, đọc lại những dòng chữ ủy mị. Chợt nhớ lại khoảnh khắc khi tôi vừa hoàn thành chúng. Quên đi nụ cười của em khi biết rằng tôi đã kết thúc chúng. Quên đi đôi môi em. Hương thơm trên tóc em, cảm giác khi làn da em chạm vào tôi, cái cách em đặt những nụ hôn lên cổ tôi hay bấu những móng tay vào lưng tôi. Tất cả những thứ ấy cần được ném vào quên lãng. Chúng đã không còn nữa.

Tờ giấy còn lại cuối cùng cũng đã đắm mình vào những ngọn lửa, nhàu nát trong khi tôi siết chặt bàn tay hơn.

“Một người đàn ông bị điên. Người đàn ông ấy rơi vào lưới tình với một người không hề tồn tại”. Tôi dùng tay mình xoa xoa lưng anh.

“Thật tội nghiệp”

“Lay à, em không hề có thật.” anh khe khẽ nói, nhìn tôi bằng đôi mắt to, lông mi ướt đẫm. Tôi chắc luôn, anh đang chịu một sự chấn động về tinh thần. Tôi đang rành rành ở đây. Là người đang ôm lấy anh, an ủi anh. Và vâng, tôi không tồn tại đấy à?

“Anh đang nói cái gì thế? Em đang ở ngay đây. Em đang bên cạnh anh đây này. Đừng nói những điều ngớ ngẩn như thế nữa.”

“Anh yêu em. Anh yêu em, Lay? Được chứ? Được chứ?” Anh vừa nói vừa ôm chặt lấy tôi như không muốn rời, gằn mạnh móng tay vào lưng tôi. Đau, đau tới mức khiến tôi la lên và đẩy anh ra.

Tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi “Kris, em thực sự không biết anh đang nói về cái gì nữa-”

“Không được..”anh rên rỉ, ôm chặt đầu như thể muốn bứt hết tóc xuống khi nhìn chằm chằm vào chân tôi “Đừng, làm ơn đi, Chúa ơi xin đừng..”

“Kris!” tôi hét lên và lay người anh thật mạnh. Mắt Kris quét một đường từ chân tới vùng hông tôi khi anh kéo mạnh tay và ôm chặt tôi vào lòng.

“Xin em đừng biến mất. Đừng, đừng mà!” Những giọt nước mắt tuôn trào không cách gì ngăn lại được, rơi xuống làn da lạnh của tôi như một cơn mưa. Ngực anh phập phồng lên xuống thổn thức. Đôi môi đặt những nụ hôn lên cổ tôi trong khi cứ thổn thức không ngừng. Tôi sợ, sợ khi phải chứng kiến anh đang hoàn toàn lâm vào một cơn hoảng loạn “Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi em nhiều..”Anh cứ lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác.

Phần cuối cùng đã biến mất nhưng thực sự thì không phải thế. Chúng vẫn tồn tại dưới dạng tro bụi rải rác trên sàn. Tôi bước vào phòng tắm, đặt những tờ giấy vẫn đang cháy trên một chiếc bàn nơi mà mực đen đã thổi bùng lên ngọn lửa.

Tôi vẫn còn cầm chặt chai whisky trong tay, chăm chú theo dõi những giọt nước, nhỏ từng giọt từng giọt, hít vào lồng ngực mùi của giấy đang cháy và nâng cái chai lên cao khỏi đầu, đổ chúng xuống cơ thể mình, để cho dòng chất lỏng chạy thẳng xuống người và nhấn chìm tôi trong mùi của rượu. Tôi thích được như thế.

Nhặt một mẩu giấy đang cháy từ từ, góc nhỏ của câu đầu tiên vẫn còn đọc được “Một người đàn ông bị điên. Người đàn ông ấy rơi vào lưới tình với một người không hề tồn tại”. Tôi dùng tay mình xoa xoa lưng anh. Tôi bật cười điên dại, cười với chính mình, bởi vì thành thật mà nói, dòng văn hoàn hảo cho tấn bi kịch lại mang ý vị thơ ca theo cách rất riêng của nó. Tôi hét lên khi đặt ngọn lửa lại gần da thịt mình và để cho chúng chạy dọc khắp cánh tay, theo đường của vết rượu whiskey mà tôi đã đổ lên. Tôi gục ngã xuống sàn nhà tắm khi cảm nhận được phần da đầu của mình đã bắt lửa, tôi còn có thể ngửi thấy mùi của thịt đang cháy khi mà lửa đã bắt đầu lan rộng ra, cháy sáng hơn. Không còn bất kì tiếng thét nào thoát ra, tôi chỉ nằm đây.

Nỗi đau ngày một lớn dần, mọi thứ dần chìm vào mơ hồ trước khi chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm.

Rồi sẽ kết thúc nhanh thôi.

“Hết”.

– THE END –

P/s: Chúc các bạn một Trung thu vui vẻ ^~^

4 thoughts on “[TransFic – OneShot] Subterfuge

  1. Woa cuối cùng cái fic mình ngóng bao tuần đã đươc post :X các bạn đã vất vả nhiều rồi, cám ơn các bạn nhiều nhiều vì đã chuyển Subterfuge thành một cái nhìn mới hơn :X
    À có thể kêu translator là bé Mon không nhỉ? Vì hình như em nhỏ tuổi hơn ss :”> Càng về sau em càng dịch tốt hơn đó (cái này cũng y như beta của ss nói với ss lúc ss dịch cái này :D) lúc đọc cái Placebo Effect part 2 em trans thì đã cảm giác được giọng văn của em có gì đó hơi giống ss, nên lúc nghe em trans Subterfuge ss mong ngóng lắm lắm luôn :”> À thì lần này, giọng văn lại không giống ss nữa rồi :))) nhưng vậy nó lại tốt hơn, sẽ cho người đọc cảm giác mới mẻ. Vì lúc trans cái này ss vừa đọc vừa trans, nên đến khí kết thúc ss rất bất ngờ và ám ảnh thực sự.
    “Một người đàn ông bị điên. Người đàn ông ấy rơi vào lưới tình với một người không hề tồn tại”.
    Đúng là một tình yêu tuyệt vọng. Nếu đọc phần mở đầu những dòng Lay tự sự, có thể thấy được người đó cũng chính là Kris. Kris quả thực là một nhà văn mắc chứng tự kỉ, có lẽ vì sự thật phũ phàng không hề giống những thiên truyện tình yêu hay chính xác là “chuyện tình cà phê” mà anh đã đọc hay mường tượng khiến anh như thế chăng?
    Nhưng cuối cùng vẫn là…Kris là một người đã tự yêu chính bản thân mình :))) rồi lại tự bế tắc, thất vọng và tuyệt vọng với chính con người ấy…để rồi cuối cùng đã lựa chọn cái chết.
    Phân cảnh cuối cùng quả thật là nỗi ám ảnh lớn nhất của bất cứ ai đã đọc truyện này. Cái cách tác giả miêu tả màn tự thiêu của Kris quả thực quá chấn động, nhưng sao đọc vào vẫn thấy có gì đó thật bình yên. Phải chăng đó là sự giải thoát? Trong cái đớn đau của da thịt bị thiêu cháy, lại cảm nhận được hương rượu nồng nàn chếnh choáng🙂
    À cũng cám ơn 2 beta reader đã giúp cho fic thêm phần hoàn hảo, dù mấy cái lỗi type của bé Mon mà không ai nhìn ra mà sửa giùm ẻm rất là đáng đánh đòn 2 người nha :)))
    Cuối cùng cám ơn FT một lần nữa, cố gắng trans nhiều fic YiYi thật hay cho bạn Ru đọc với nga :”> FT Fighting \(≧▽≦)/

  2. Woaa. Cảm ơn ss đã cho em đọc 1 cái cmt dài và hay như vậy😡
    Fic này như 1 đứa con tinh thần trọn vẹn của e vậy. Dù em trans chưa hay, vẫn còn nhiều thiếu sót,nhưng nhìn nó dc post và còn được comt của ss nữa,thật lòng em ko mong gì hơn nữa😡

    Dạ vâng. Em nhỏ tuổi hơn ss. Em chỉ mới là 95-er thôi ạ :”>

    Ngay từ những ngày đầu nhận trans fic này. Ý nghĩ sẽ type gì cho câu đầu tiên cũng đã ngốn của em gần 1 ngày trời=))

    Phần đầu tiên cũng đã phiền ss Holly và chị Ly edit rất nhiều :”)

    Khi đồng hành hết fic. Trong lòng em vừa thấy đau. Lại thấy thanh thản.

    Kris yêu chính nhân vật mình tạo
    ra. Có người nói anh ích kỷ, yêu bản thân đến mức yêu luôn trí tưởng tượng của mình. Nhưng bản thân e, chỉ nghĩ đơn giản là Kris yêu Lay. Thế thôi:D<

  3. Tình yêu của 2 ng họ đẹp. Đẹp đến mức em ko dám dùng ngôn từ của chính mình để dịch ra nữa.

    Kris chọn cho mình cái chết như chính cách anh thiêu hủy đi sự tồn tại của Lay..

    Hi vọng rằng ngọn lửa kia có thể cho 2 ng họ gặp nhau 1 lần nữa. Biết đâu được 1 lúc nào đó khi mở mắt, Lay sẽ thấy bên cạnh mình là 1 Kris như cậu đã gặp tại quán bar😉

    Ps: hôm qua khi nghe chị Ly nói là nhờ ss Ru phát hiện ra lỗi type, em đã ko biết làm sao để cảm ơn ss cả. Bây giờ em có thể nói cảm ơn ss r ^o^
    hi vọng em sẽ đc đọc comt của ss nữa >:D<t

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s