[Birthday Present] [TransFic – OneShot] Baby

Title: Baby
Author: stupidrhapsody
Translator: Rùa
Original version’s link ~ permission
Summary: Có một ông bố đẹp trai và dẻo mép, một bà mẹ chu đáo, một đứa lớn mười hai tuổi, đứa thứ hai xinh đẹp vô cùng, cặp sinh đôi, cộng thêm ba du khách Trung Quốc cùng với hai đứa trẻ năm tuổi và cuối cùng là anh chàng bán kem.

(về cơ bản, tất cả mọi người đều xuất hiện)

a/n: 6,636 từ (bản gốc)
P/s: cám ơn aurora-noona về hình chibi tình tay bốn KaiHun/XiuHan đẹp không chê vào đâu được.

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý. TUYỆT ĐỐI KHÔNG MANG SANG NƠI KHÁC MÀ KHÔNG GHI NGUỒN.

Những bức vẽ trong fic không thuộc về tác giả hay người dịch nên tuyệt đối không mang sang nơi khác mà không ghi nguồn.

 

 

Fic này là quà sinh nhật F.T tặng cho HyHy đáng yêu nhé😉 Quà hơi muộn một chút, cô thông cảm ha~ 

“Mẹ bọn trẻ, tại sao Baekhyunnie lại mang theo sách về sinh vật biển vậy?”

Kyungsoo ngẩng lên từ mấy cái hộp nhựa Tupperware trên bàn ăn, đầy ú ụ những món ăn ưa thích của những đứa trẻ. Cậu cười, tay vẫn tiếp tục xếp những miếng kimbap tự làm vào cái hộp to nhất.

“Tối qua con bảo muốn sưu tầm vỏ sò,” Kyungsoo trả lời, “nó cần quyển sách để nhận biết chúng – a, chồng à, ipad của anh có ứng dụng đấy chứ? chụp ảnh và nó sẽ hiện ra tất cả thông tin ấy?”

“Không phải là anh không biết,” Joonmyun rửa tay và giúp vợ xếp từng cái hộp vào giỏ picnic. “Nhưng một ngày không đụng đến ipad sẽ tốt cho nó. Con trai em nên hoạt động ngoài trời nhiều hơn đấy, mẹ bọn trẻ.”

“Anh nói đúng,” Kyungsoo thở dài. “Ít nhất nó vẫn là đứa học giỏi.”

Joonmyun gật đầu tự hào.

Tiếng bước chân bịch bịch dễ nhận biết vang lên, kèm theo tiếng nói hớn hở, “appa, umma! Buổi sáng tốt lành!” Đó là Chanyeol, đứa lớn thứ hai của họ, tươi cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời và cầu vồng khi bé bước vào bếp và ôm lấy bố mẹ.

“Buổi sáng tốt lành, Chanyeolla, con đã sẵn sàng để đi biển hôm nay chưa?” Kyungsoo vuốt mái tóc đen của Chanyeol, ngay lập tức ghi nhớ phải đưa bé đến tiệm cắt tóc vì tóc bé đã dài đến gáy rồi.

“Rồi ạ!” nhờ danh sách các bài hát quốc tế của những ban nhạc theo phong cách mainstream indie trong Ipod của Kyungsoo, Chanyeol trở nên hứng thú với trống, ghita và ngôn ngữ nữa. Gần đây bé đang học thêm các lớp về những môn ấy, và hai tháng nữa bé sẽ tham gia cuộc thi đánh trống dành cho học sinh tiểu học.

Joonmyun yên lặng nhìn Kyungsoo đang hỏi Chanyeol (bằng tiếng Anh) đã đi tắm chưa (bé đã tắm rồi) và Baekhyunnie hyung cùng cặp sinh đôi kia đang ở đâu.

“Baekhyunnie hyung đang tắm. Jongin và Sehun vẫn đang ngủ,” bé tình nguyện lên gọi hai em dậy, nhảy chân sáo lên tầng, miệng lẩm nhẩm bài hát của One Direction.

Cả Joonmyun lẫn Kyungsoo đều cười thầm vì tính hiếu động quá mức của Chanyeol.

“Nhớ nhắc em đưa con đến tiệm cắt tóc,” Kyungsoo đút một miếng kimbap cho chồng mình. “Ngon không?”

“Như mọi lần,” Joonmyun nhai chóp chép, mỉm cười. “Nhưng Chanyeol trông thật đáng yêu với kiểu tóc ấy.”

“Lần trước em đưa thằng bé đến siêu thị người tìm kiếm tài năng đã hỏi ‘tuổi của cô bé đáng yêu này’ đấy,” KyungSoo đảo mắt, “Anh ta nghĩ Chanyeol là con gái, hoàn toàn phù hợp với mẫu quần áo trẻ em mới nhất của công ty.”

Joonmyun bật cười, “Vậy sao? Sao em không đồng ý?”

“Kim Joonmyun,” KyungSoo chống nạnh, “Em không để thằng bé nữ tính của em chuyển giới quá sớm vậy đâu!”

Joonmyun giơ tay xin hàng, “Anh hiểu rồi, mẹ bọn trẻ. Tha lỗi cho anh nhé?” Anh nắm lấy tay phải Kyungsoo.

Kyungsoo giận dỗi, lườm lườm Joonmyun mấy cái nữa, rồi vài tích tắc sau đã nhanh chóng ôm lấy anh khóa môi hai người lại; đã quá lâu rồi. Cả hai đều bận rộn với công việc và thêm nữa, Joonmyun vừa đi công tác ở Tokyo hai tuần.

“Anh cũng nhớ em,” Joonmyun mỉm cười, ôm chặt eo Kyungsoo. “Hôm nay hãy chỉ vui chơi thôi, đừng nghĩ đến chuyện gì khác.”

▲ ▼

Sehun ngồi trên ghế giữa khóc thút thít, lèo nhèo Chanyeolla noona làm phiền bé quá đáng.

“Appa!” Sehun lúng túng với cái dây an toàn, hình như đang muốn làm gì đó, nhảy vào lòng Joonmyun đang lái xe. “Appa, Chanyeolla noona hư!”

“Chanyeol ah, xin con đấy,” Joonmyun nhìn qua gương chiếu hậu, “Đừng chơi tốn sức vội, để dành ra bãi biển đã con!” Joonmyun với tay ra đằng sau cấu đùi Sehun một cái. “Appa đã nói với Sehunnie bao lần rồi nào? Chanyeolla là hyung của con. Đừng giận dỗi Chanyeolla hyung nữa nhé?”. Thằng bé cười ngượng nghịu và gật đầu.

Chanyeol cười toe toét, vò rối tóc Sehun rồi chuyển sang mục tiêu mới: Baekhyunnie hyung.

Baekhyun rên rỉ khó chịu sau hàng loạt cái chọt chọt bụng của thằng em, “Đi làm phiền Jongin đi!” và lại tiếp tục chúi mũi vào quyển sách về sinh vật biển, tảng lờ cái bĩu môi của Chanyeol.

“Nhưng Jonginnie chả đáng yêu gì cả! Nó không khóc nhè như Sehunna, nó cũng không cấu em như hyung!” Chanyeol giận dỗi, nét đáng yêu ấy di truyền từ Kyungsoo. “Umma, con đáng chán lắm!”

 

Kyungsoo cười khúc khích, “con chán, không phải là con đáng chán, vì nó có nghĩa là con đang chán, Chanyeolla. Con không phải thế, đúng không nào? Con là virus vui vẻ của umma cơ mà?”

Tiếng cười khúc khích của Chanyeol cũng giống mẹ nữa.

Joonmyun cười lớn, rồi anh chú ý đến đứa bé ít tuổi thứ nhì, Jongin, đang nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt lơ đãng quen thuộc.

“Jongin đâu mất rồi?” Anh hỏi đùa mọi người, “Chúng ta để quên thằng bé rồi sao?!” Anh giả vờ hốt hoảng. Jongin lo lắng. Giữa tiếng cười thầm của mọi người, bé trả lời,

“Con ở đây, appa,” và bé thậm chí còn không cười lên một cái.

“Con đã ở đâu vậy?” Joonmyun nháy mắt với Jongin, nhưng bé chỉ nhếch mép cười và giơ ngón tay cái lên. Jongin hiển nhiên là đứa bé nam tính nhất nhưng nó lại là đứa đôi lúc quá bình thản trước mọi việc.

“Lớp balê của con thế nào rồi, Jonginnie?” KyungSoo quay người cười với bé. Cả cậu và Joonmyun đều quan tâm đến việc làm thế nào để Jongin có thể biểu hiện cảm xúc nhiều hơn, nên họ đăng kí cho cậu bé năm tuổi tóc đen này vào học viện nhảy.

Jongin là đứa có năng khiếu nhất, và sau khi cả nhà được xem buổi học nhảy đầu tiên của bé, Sehun đã xin đi học cùng Jongin hyung.

“Cũng bình thường ạ,” Jongin trả lời ngắn gọn.

“Còn lớp hip hop thì sao?” (Chanyeol hét to “yo,yo!” ở đằng sau, chứng tỏ bé cũng đang chăm chú nghe em trai mình nói).

Jongin khẽ gật đầu, chớp mắt, và nói, “Sehunna muốn học popping.”

“Con dạy em nhé,” Kyungsoo cười khuyến khích; hai đứa sinh đôi rất gắn bó, Sehun luôn muốn tất cả mọi thứ Jongin có, nhưng Jongin chả bao giờ nói gì về việc này cả – không phản đối cũng không đồng ý. Sehun không biết Jonginnie hyung của bé thích hay ghét việc bé hay bám theo anh, nên việc của Joonmyun và Kyungsoo là đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra vì lí do này.

“Sehunna muốn Jongin hyung dạy con phải không nào?” Joonmyun nói thêm.

Bản thân Sehun không nói nhiều, nhưng bé hay khóc nhè lắm, và thỉnh thoảng đôi mắt cười của bé lại cong lên, như thế vẫn hơn là gương mặt bình thản cố hữu của Jongin.

Giống như bây giờ, Sehun khoe đôi mắt cười thay cho câu trả lời ‘có’; bé muốn học popping với anh trai sinh đôi của bé – và Chanyeol thì thầm trong khi Baekhyun mỉm cười, con ngươi của bé không di chuyển nữa nhưng đôi mắt vẫn dán vào quyển sách.

“Kkamjong hứa nhé?” Sehun hăm hở hỏi Jongin bằng biệt danh mới đặt theo làn da sẫm màu của bé.

Jongin giơ ngón út ra, và Sehun cứ nắm lấy nó cho đến khi cả nhà đến bãi biển.

▲ ▼

Họ lấy được vị trí khá đẹp, nơi Joonmyun và Kyungsoo có thể nhìn thấy được lũ trẻ nô đùa xung quanh.

“Mấy đứa, bôi kem chống nắng trước nào!” Kyungsoo đổ một lượng lớn kem lên bàn tay bé xinh của lũ trẻ. Cậu quan sát lũ trẻ bôi kem lên tay và chân, và cười thầm khi Jongin hỏi bé có thể cởi trần được không.

“Được, lại đây nào!” Kyungsoo cởi áo hộ Jongin và bôi kem lên toàn bộ cơ thể bé. Sehun vừa nhìn vừa mút ngón tay, mè nheo vì nó chả ngon chút nào.

“Aigooo, ra chỗ appa rửa tay đi, tất cả mấy đứa!” Kyungsoo vỗ vỗ bụng Jongin. “Nhớ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn nhé, nhớ chưa nào?” mấy đứa nhỏ đồng thanh trả lời “rồi ạ”.

Sau khi đã chuẩn bị xong cho lũ trẻ, Joonmyun nói anh sẽ đi tắm nắng. Anh cởi áo phông Polo ra và nhướn nhướn lông mày về phía Kyungsoo, muốn cậu thoa kem chống nắng cho. Kyungsoo vỗ vỗ ngực chồng mình.

“Appa, umma, con đi tìm vỏ sò đây,” Baekhyun thông báo cho bố mẹ biết, chuẩn bị sẵn sàng cùng kính bơi. “Chanyeol, đừng có bám theo tao đấy,” anh đá đống cát cạnh mắt cá chân Chanyeol như một lời cảnh cáo.

“Ứ ừ!” Chanyeol bĩu môi, nhưng vẫn gật đầu. Joonmyun véo má bé và nói Baekhyun cần được yên tĩnh một mình, đúng lúc Jongin và Sehun lôi đống dụng cụ xây lâu đài ra khỏi hai balô đôi.

“Chanyeolla hyung, muốn chơi với Sehunna không?” Sehun kéo áo phông hồng của Chanyeol, cười tít mắt, bé thấy tội cho hyung của mình quá à.

“Yayyy!” Chanyeol ôm chầm lấy Sehun, kéo hai đứa ra chỗ trống chỉ cách chỗ ngồi của ba mẹ vài mét. Sehun quay lại sau vài giây, vẫn cười cực xinh, nắm tay Jongin và nói, “Đi nào, Jonginnie!”

Jongin cười toe toét.

▲ ▼

Baekhyun rất yêu Chanyeol, cậu em nhỏ hơn bé hai tuổi, nhưng bé quyết tâm sẽ đi tìm vỏ sò cho riêng mình sau khi bé được xem phim tài liệu của một bạn gái ở Úc khoe bộ sưu tập vỏ sò cực ấn tượng. Bạn ý nói về chúng cũng rất chuyên nghiệp nữa, thế là Baekhyun tìm trên mạng và có được địa chỉ nhà của bạn ý. Bé muốn kể chuyện với bạn ấy; trở thành bạn qua thư cũng hay đấy chứ. Hay bạn qua email cũng được. Ầy, vỏ sò thật tuyệt vời! Chưa ai trong lớp bé sưu tập vỏ sò cả thế nên bé là người đầu tiên đó! Thêm nữa, bé sẽ cực cực thích khi được cô Taeyeon khen.

Đầu tiên, bé kiếm những vỏ sò nhỏ, đặt chúng lên cái kính bảo hộ rồi quay về chỗ ba mẹ để bỏ chúng vào cái lọ nhỏ. Bé đi qua đi lại ba lần, và bắt gặp ba mẹ đang hôn nhau, nằm ôm nhau, tay appa luồn vào trong áo umma còn umma đang rúc rích thở như con mèo nhỏ.

“Ôi mắt con,” Baekhyun lách qua người umma để lấy cái lọ khác, umma thở hổn hển, ngồi bật dậy, tóc rối bời. “Umma, em con còn đang ở đằng kia. Sao hai người có thể,” Baekhyun cười ngượng ngùng, “Nếu umma và appa muốn đẻ thêm em bé, hãy đẻ em gái nhé nếu không Chanyeol sẽ mãi là chị của Jongin và Sehun đấy.”

“Kim Baekhyun!” Kyungsoo ngượng chín mặt. “Bố bọn trẻ! Anh đã làm gì Baekhyun của em rồi!”

Joonmyun vội che nụ cười kinh ngạc của mình – vì thực sự? Baekhyun có lí đấy chứ! Với lại, khiếu hài hước của thằng bé thật vô giá khi mới mười hai tuổi!

“Mẹ bọn trẻ, bình tĩnh nào. Sao lại là lỗi của anh?” Anh nhướn người gần Kyungsoo để vò rối mái tóc Baekhyun. “Con muốn có thêm em sao? Thích em gái hơn? Appa sẽ cố gắng.” Baekhyun đụng nắm đấm với anh trong khi Kyungsoo bịt tai lại, lắc đầu nguầy nguậy.

Baekhyun lại đi ra chỗ lúc nãy để lại umma đang than vãn, vừa đi vừa tưởng tượng em gái bé sẽ trông như thế nào, nếu như em ấy được sinh ra.

▲ ▼

Sự nhiệt tình thái quá của Chanyeol không kéo dài như tưởng tượng, bé muốn mình là anh trai tuyệt vời nhất của Jongin và Sehun (và từ từ giải thích rằng cậu, là anh trai hai đứa, chứ không phải chị gái) thì bỗng dưng một… quả bóng hình bầu dục phá hỏng lâu đài cát.

Bé nếm được cát trên lưỡi mình, quay lại hét lên khi có hai cậu bé tiến đến gần.

“YAH!” Sehun bĩu môi, buồn bực. Jongin vẫn không có phản ứng gì, nhưng bé để Sehun nắm tay bé lần nữa.

Hai cậu bé kia tỏ vẻ hối lỗi, người cao hơn có… mái tóc vàng đậm giống như người nước ngoài hay xuất hiện trên TV và tim Chanyeol bỗng đập thình thịch thình thịch khi bọn họ bắt đầu nói chuyện bằng tiếng gì đó và sau đó cậu bé thấp hơn với lúm đồng tiền trên má đẩy con người cao hơn kia ra để, ờ, anh ta nói gì thế nhỉ?

“GÌ CƠ?!” Trước khi Chanyeol kịp nhận ra bé đã hét to với anh cao cao ấy rồi. Ảnh chắc là người nước ngoài thiệt đó!

À, Chanyeol hét lên bằng tiếng Anh. Bản năng mách bảo bé thế.

“Bình tĩnh nào, cô bé,” tên nước ngoài ấy cười khẩy và bạn anh ta cười thầm khúc khích, tay vẫy vẫy Jongin và Sehun, lộ vẻ bất ngờ.

“Anh nói anh xin lỗi.” À, anh ta xin lỗi. Ngoan. Chanyeol bắt chéo tay. “Bây giờ cho tụi anh xin lại quả bóng được không?” Anh ta hơi cúi người, giơ tay phải ra, tạo dáng giống như một chàng trai trong trang phục cổ trên TV đang mời cô gái cũng trong trang phục cổ nhảy một điệu nhưng thay vì cười quyến rũ, tên nước ngoài ấy cứ cười nhếch mép và Chanyeol nghĩ thật chẳng thuyết phục gì cả.

Thế nên bé nhặt quả bóng kì quặc hình bầu dục lên, mỉm cười với anh chàng nước ngoài và làm ra vẻ như bé sẽ trả lại nó. Khi anh chàng vươn người để lấy nó, Chanyeol liền ném quả bóng ra biển.

“Này!” Anh ta lườm bé nhưng Chanyeol chỉ giả vờ sửng sốt, kết thúc hoàn hảo với tư thế “omona” của Wonder Girls’ Sohee. Anh chàng với lúm đồng tiền cười lớn, đập đập vai tên nước ngoài khi anh ta ra lấy quả bóng kì quặc.

“Con bé xấu tính,” tên nước ngoài lầm bầm quay đi, nhưng cái tai thính của Chanyeol đã nghe thấy, và trước khi kịp nghĩ gì thêm, bé đã ném nắm cát to tướng vào da trần của hắn, hét toáng lên,

“TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CON GÁI!”

 

Tên nước ngoài nắm chặt tay lại và sải bước đến gần Chanyeol như tên khủng bố giận dữ với vẻ hăm dọa, và Chanyeol khóc thút thít khi tên khủng b- tên nước ngoài đó giật mớ tóc ngắn của bé, liếc mắt đểu cáng,

“Cưng chắc chứ? Cái này lại làm anh nghĩ ngược lại đấy,” hắn ta đang nói cái gì đấy, trình độ tiếng Anh của Chanyeol chưa tốt đến mức đó – sau đó tên nước ngoài kia kéo gấu áo phông màu hồng của Chanyeol lên, mắt hắn liếc xuống cái quần đùi ngắn cũn cỡn của bé.

Chanyeol đỏ bừng mặt.

“Con trai không mặc đồ hồng và quần ngắn cũn cỡn ở bãi biển. Cưng nhìn lại mình đi. Cưng quá xinh đẹp để là một đứa con trai,” tên nước ngoài khịt mũi, “Cưng có hiểu những gì anh nói không đấy?”

 

“Kris, chúng ta đi (我们去),” cậu bé có lúm đồng tiền quay lại, cười hiền với Chanyeol. Cậu nói bằng tiếng Anh bản địa, “Bọn anh xin lỗi. Mấy đứa em của em đáng yêu lắm. Chúc một ngày tốt lành!” cậu kéo tên nước ngoài kia đi, nhưng hắn đi giật lùi để cười đểu Chanyeol thêm mấy cái nữa, cái người mà đang giấu khuôn mặt đỏ bừng, le lưỡi trêu lại.

Tên nước ngoài cười lớn còn Chanyeol thì cười ngượng, bé cứ nhìn về phía hắn ta đang chơi với quả bóng kì quặc cho đến khi Sehun òa khóc đòi appa.

Jongin làm hình trái tim với mấy ngón tay bé xíu, điệu bộ nhướn lông mày giống hệt appa, Chanyeol dọn đống dụng cụ xây lâu đài cát vào balô. Chanyeol cực thích thú khi thấy Jongin đáng yêu đến thế, bé nhéo má Jongin rõ đau. Sehun khóc hét lên không cho Chanyeolla noona làm đau Jonginnie và Chanyeol để đứa em út gọi bé là noona, chỉ lần này thôi.

Baekhyun tìm thấy một cái vòng cổ dưới nước.

Mặt dây chuyền là một biểu tượng rất quen. Trông nó thật tuyệt với dây màu đen. Baekhyun biết  việc lấy đồ không phải của mình là không tốt, nhưng có ai biết đâu? Nhỡ ông trời sắp đặt cái vòng đó được tìm bởi bé thì sao, hoặc có thể ai đó đã làm rơi nó một năm trước và đã tìm nó hàng tháng trời, hoặc có thể nó được làm từ Nhật Bản? Hay Nga chẳng hạn? Bé đeo nó vào cổ và tiếp tục lặn. Bé nhìn thấy một vật thể chậm chạp di chuyển.

“Thấy rồi!” bé trồi lên khỏi mặt nước reo to, với một vò sò nhỏ trên lòng bàn tay.

Bỗng dưng bé rùng mình, giống như ai đó đang theo dõi bé vậy.

Chắc là do tiếng reo lúc nãy to quá nên làm mọi người chú ý. Bé về chỗ bố mẹ để ăn trưa.

▲ ▼

Sehun đang được appa đút cho, còn Jongin thì vụng về tự xúc ăn. Umma đang ngồi nghe Chanyeolla noona lảm nhảm về tên đẹp trai tóc vàng đã phá hỏng lâu đài cát, và Baekhyunnie hyung thì đang ngó nghiêng xung quanh, vẻ mặt nghiêm túc như khi đang đọc mấy quyển sách dày cộp.

Khi appa đang gắp thêm đồ ăn vào cái hộp nhựa tím, Sehun nghe thấy tiếng kêu thét lên của hai bạn không xa chỗ bé lắm; và bé ngay lập tức thấy thích bạn có đôi má phúng phính nhất trần đời trong cuộc đời 5 năm của Kim Sehun. Gò má núng nính và tròn tròn như quả bóng tennis khi bạn ý cười đáng yêu vì cậu bạn kia vừa thơm lên mũi bạn ý. Cậu bạn mũm mĩm ấy trắng trắng mềm mềm y như con gấu bông trắng của Sehun vậy, và giờ Sehun phụng phịu vì bé nhớ gấu bông quá à. Hức!

“Gì thế Sehunnie?” Appa cho bé uống nước, tay nâng cằm bé lên để nước không tràn ra ngoài cái miệng nhỏ.

“Sehunna muốn bạn gấu bông!” Sehun vỗ vỗ tay bố, ý bé là cậu bạn mũm mĩm kia, không phải bạn gấu bông đồ chơi đâu. “Appa!” bé trèo vào lòng bố nhõng nhẽo.

“Mẹ bọn trẻ, đến giờ cho Sehun đi ngủ rồi phải không?” Appa hỏi và Sehun mè nheo con không muốn đi ngủ đâu không không không! Bé muốn gấu bông a.k.a bạn mũm mĩm cơ!

Jongin nhìn theo cái nhìn lộ liễu của Sehun hướng đến bạn mũm mĩm, chạm phải ánh mắt của cậu bạn kia đang nhíu đôi mắt to tròn nhìn bé.

“Sehunna muốn bạn ý?” Jongin chỉ về phía bạn mũm mĩm, và sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ và nước mắt tùm lum của cậu em thì bé đứng dậy, bỏ qua cái gọi đầy lo lắng của umma và bước từng bước tự tin đến bên niềm yêu thích mới của Sehun.

“Xin chào,” Jongin bắt chuyện, giọng đều đều, phớt lờ cái liếc của cậu bạn cũng-xinh-đấy-nhưng-Sehun-vẫn-xinh-hơn. Bé nắm lấy bàn tay tròn tròn của bạn mũm mĩm, “Tên tớ là Kim Jongin. Em trai tớ muốn có cậu.”

Bạn mũm mĩm nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Jongin (oa, đáng yêu quá, Jongin nghĩ), sau đó mỉm cười và gật đầu phấn khởi.

“Tên tớ là Kim Minseok!” bạn mũm mĩm để Jongin kéo dậy “Rất vui được làm bạn với đằng ấy!”

Jongin mỉm cười.

“Yah, làm cái gì đó? Minseokkie là của tớ!” cậu bạn kia đá vào cẳng chân Jongin.

Jongin lắc đầu, che chắn Minseok khỏi tên xinh đẹp kia.

“Không phải. Minseok là của Sehun.”

“Sehun?! Tớ là Luhan cái cậu này-” bé xinh đẹp tiến về phía trước, móng tay cùn cào cào vào cánh tay và ngực trần của Jongin. Jongin đấm vào bụng Luhan đáp trả lại. Minseok hét lên, bé chạy đến chỗ anh đeo kính đang ngáy khò khò, ngủ say đến mức không thèm động đậy mặc dù Minseok lay người anh liên tục để gọi anh dậy cứu cứu cứu!

Jongin gầm gừ, tiếng hét thất thanh của umma không ngăn bé cấu véo và túm lấy da thịt Luhan. Bản thân Luhan, mặc dù rất xinh, nhưng đánh đấm cũng rất giỏi.

“Đủ rồi đấy,” là appa. Anh dễ dàng tách hai đứa ra, lắc đầu thất vọng nhìn Jongin quì xuống trước mặt anh và cười rạng ngời trước Luhan và Minseok. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt đỏ hồng của Minseok.

“Có chuyện gì thế?” anh hỏi Jongin, nhẹ nhàng xoa những vết tròn trên cổ tay trái của bé. Jongin nhún vai, cục tức nghẹn ứ trong cổ họng; bé không lấy được thứ Sehun muốn.

Luhan lên tiếng, không biết là giúp hay kể tội nữa, “bạn ý muốn tách Minseok ra khỏi cháu, ahjusshi!”, kết thúc bằng ngón tay buộc tội. Mặt Jongin nhăn lại.

“Sao con lại làm th-“

“Ahjusshi, Jongin muốn chơi với Minseok,” Minseok sụt sịt từ đằng sau Luhan, Luhan thở hắt không tin. Appa cười thầm và véo cằm Minseok.

“Có đúng thế không, Minseok ah?” Minseok cắn môi dưới, cười ngượng nghịu.

“Tên cháu là gì nào, chiến binh?” Appa hỏi Luhan, tay vỗ mông bé. Luhan lầm bầm trả lời anh. “Luhan? Tên hay lắm!” appa cười. “Bây giờ, Luhan ah, Jongin sẽ xin lỗi, nhưng cháu cũng phải xin lỗi nhé. Bạn ấy chỉ muốn chơi với Minseok thôi. Sẽ vui hơn khi có thêm nhiều bạn, đúng không nào? Đừng đánh nhau nữa nhé.” Appa làm điệu bộ dễ thương kì quặc giống như lúc umma giận appa vẫn thường làm. Rõ ràng nó có tác dụng với Luhan, vì Luhan đang cười toe toét và chọc chọc lúm đồng tiền của anh.

“Đừng có chạm vào appa,” Jongin hất tay Luhan khỏi má appa. Luhan xì một tiếng. Appa mắng bé không được làm thế.

Jongin không hiểu.

▲ ▼

Sau khi đã cấu véo thỏa thê má của Minseok và chu che tự sướng với Luhan bằng điện thoại của umma, Baekhyun lại đi khám phá tiếp.

Năm phút sau, Chanyeol bám theo bé.

“Gì?” Baekhyun lười nhác hỏi cậu em.

“Gì?” Chanyeol nhại lại. Baekhyun lườm một cái, Chanyeol bĩu môi và phe phẩy tờ mười ngàn won.

“Umma bảo chúng ta đi mua kem.”

À.

“Thế thì đi thôi,” Baekhyun cầm tờ tiền vì anh có trách nhiệm hơn đứa mới có 10 tuổi Chanyeol. Hai đứa đi cạnh nhau im lặng, kia rồi, cho đến khi Chanyeol bám chặt lấy cánh tay anh và cười khúc khích/thở không đều/fanboying tên nước ngoài to cao đang xếp hàng ở quầy bán kem.

Baekhyun cười thích thú, “Thích anh ta hả?”

“Gì cơ? Không!” Mắt Chanyeol lấp lánh. “Anh ta là đồ thô lỗ, anh có nhớ không? Anh ta nghĩ em là con gái!”

“Mày thích anh ta như thế còn gì,” Baekhyun nói, “Tên anh ta là gì?”

“Sao em biết được!”

“Đi hỏi đi.”

“Còn lâu!”

“Được thôi,” Baekhyun vung tay ra khỏi cái nắm chặt của Chanyeol, và chạy nhanh đến chỗ xếp hàng, đứng đằng sau tên nước ngoài. Cậu đập vai tên nước ngoài, xen ngang cuộc nói chuyện của anh ta với anh chàng má lúm đồng tiền và… anh chàng tóc đen với cái nhìn đáng sợ.

Chanyeol núp sau lưng Baekhyun. Nhưng chả có tác dụng gì, vì chiều cao hai đứa ngang nhau mặc dù Baekhyun lớn hơn hai tuổi.

“Kia chẳng phải là cô bé xấu tính sao,” tên nước ngoài cười khẩy, rồi để ý đến Baekhyun. “Ồ. Bạn trai cưng à?”

 

Baekhyun thở dài. Thích nhau rồi còn làm màu.

“Không, tôi là anh trai nó, tên Kim Baekhyun, đây là Chanyeol,” Baekhyun cười tươi hơn khi thấy tên nước ngoài nhíu đôi lông mày rậm, giống như đang nhớ cái tên Chanyeol vào đầu vậy.

“Và nó là con trai. Tin tôi đi.”

 

Tên nước ngoài cười lớn, anh chàng má lúm đồng tiền đập tay với hắn.

“Rất vui được làm quen, bacon, anh là Kris. Đây là em họ Yixing và Zi-” Kris ngưng lại khi Zi-gì-đó thì thầm vào tai anh, đôi mắt đen nhìn chăm chú vào cổ Baekhyun.

Baekhyun rùng mình.

“Tôi có thể xem nó được không?” Kris không đợi Baekhyun trả lời và Chanyeol hét lên khi thấy bàn tay to của Kris tháo cái vòng khỏi áo phông rồng đỏ của Baekhyun.

Ba người nói chuyện bằng tiếng Trung và mọi chuyện sáng tỏ.

“Xin lỗi, cái này của cậu?” Baekhyun tháo cái vòng và mỉm cười với Zi-gì-đó. “Tôi nhặt được ở dưới biển. Đây, là biểu tượng Kim Ngưu đúng không?”

 

Kris nhận lấy và nói Zitao không nói được tiếng Anh. Anh giúp Zitao đeo cái vòng.

“Cám ơn,” cậu giơ nắm đấm và Baekhyun cụng tay với cậu. Sau đó, Yixing mải tán tỉnh anh bán kem, Kris thì đang trêu chọc kiểu tóc và khuôn mặt của Chanyeol, Baekhyun đành lén bước sang một bên để thằng em được ở riêng với mối tình đầu của nó.

Zitao đột nhiên đứng cạnh anh làm anh giật mình.

“Xin-xin lỗi,” Zitao nói tiếng Anh ấp úng. Cậu trông giống như cún con bị bỏ rơi vậy. Baekhyun cười với cậu và đập vào tay cậu để nói rằng không sao cả nếu cậu-

“Ớ,” Baekhyun chớp mắt nhìn cái vòng cổ trong lòng bàn tay của Zitao. Cậu tháo ra lúc nào thế?” “Cho anh?”

 

“Vâng,” cảm động quá~

“Cám ơn nhiều,” Baekhyun đeo nó, vỗ vào mặt dây chuyền lủng lẳng trên ngực. “Anh cũng là Kim Ngưu đấy.”

 

Zitao giống như một quyển bách khoa toàn thư vậy. Cậu cười ngượng nghịu và lấy tay che miệng.

Yixing hướng khuôn mặt lả lơi đến anh bán kem bối rối, đẩy Zitao ra lấy kem ốc quế dâu và cười với Baekhyun trước khi ra chỗ Kris và Chanyeol; hai con người… thân đến mức… có thể hôn?

Chanyeol lẽ ra phải giúp anh mang kem về.

“Này! Chanyeol!” Baekhyun hét bằng giọng the thé trước tuổi dậy thì. “Tao chỉ có hai tay thôi đấy!” Cậu mặc kệ thằng em đang quằn quại, mỉm cười chào anh bán kem vẫn đang bối rối.

“Chào hyung,” Hưm, anh ấy có vẻ trẻ, có lẽ là đi làm thêm. “Cho em hai vani, ba socola, một vani socola chip, một vani soda, và một mocca.”

Anh bán kem trả lời bằng tông giọng cao, “chờ-chờ chút, em có thể nói lại được không? Chờ chút. Đây, để anh ghi lại. Ôi điên mất thằng bé kia đúng là tội đồ.”

Baekhyun cười lớn. “Em tưởng anh ấy là người Trung? Anh ấy nói gì với anh thế…” cậu liếc nhìn bảng tên, “Jongdae hyung?”

“Anh không biết. Mấy câu tiếng Anh rẻ tiền từ mấy bộ phim sến súa. Gì mà, nó có đau không? Khi nào thì anh cảm thấy- chờ đã! Sao anh lại kể cho em cái này chứ?!”

“Ầy hyung. Anh không biết trẻ con ngày nay lớn nhanh lắm sao?” Baekhyun khịt mũi, viết lại tên kem. Khi Jongdae hyung chuẩn bị kem, Baekhyun nhìn thấy Chanyeol đang bận đuổi theo Kris, hét gì đó về tóc của nó; cùng với Yixing đang cầm hai que kem ốc quế, cũng đang nhìn hai người kia thích thú.

Kris rất đẹp trai, được rồi, nhưng anh ta hơi lố quá, theo như suy nghĩ khiêm tốn của Baekhyun; như kiểu, hành động kinh điển ư? Trét kem lên tóc người mình thích ư?

“Jongdae hyung, tiền đây ạ. Em sẽ mang mấy que xong rồi về chỗ bố mẹ rồi quay lại ngay. Em trai em gặp được người nó cảm nắng và nó hoàn toàn vô dụng rồi.” Jongdae hyung gật đầu, nhíu mày vì câu nói đáng buồn của Baekhyun và đưa cho cậu ba que kem socola.

Baekhyun giật mình vì Zitao vẫn đang im lặng đứng cạnh cậu.

“Zitao giúp anh với?” Zitao cười, và tại sao Baekhyun lại nghĩ Zitao đáng sợ cơ chứ? Cậu ấy quá đáng yêuuuuuuuuuuuuuuuuu!

“Em là nhất!” Baekhyun giục Jongdae hyung làm nhanh một chút.

Sehun muốn cắn má Minseokkie.

Nhưng mà. Luhan.

“Kkamjong à,” Sehun nhõng nhẽo, lay người anh sinh đôi của bé. Jongin đã nằm xuống được một lúc rồi, phớt lờ tất cả mọi người từ khi Luhan và Minseok ra chơi cùng gia đình bé.

“Kkamjong à, hu hu hu~” Sehun không thích việc Jongin không chú ý đến bé nên bé giả vờ khóc. Nó giống như bùa chú ấy, như mọi lần, vì Jongin ngay lập tức xin lỗi.

“Kkamjong à, Luhan đáng sợ lắm!” bé thì thầm, vẫn giả vờ lau nước mắt. “Sehunna muốn chơi với Minseokkie hu hu hu~” bé không nói quá đâu! Vì Luhan đang giữ khư khư Minseok đáng yêu cho riêng mình trong khi appa và umma đang mải chơi với hai người bạn mới.

Jongin bắt chéo tay.

Sehun phụng phịu vì bình thường Jongin sẽ hành động ngay lập tức.

“Kkamjong à, không yêu Sehunna nữa sao?” giờ thì ý nghĩ ấy đáng sợ hơn khuôn mặt cau có của Luhan rồi.

Jongin im lặng và nhìn appa đang chơi oẳn tù tì với Luhan.

“Kkamjo-“

“THÔI NGAY THÔI NGAY THÔI NGAY!” Jongin hét lên. Sehun giật mình, đánh rơi que kem vani socola chip, rồi bé khóc nức nở đến tội, gọi appa.

“Kim Jongin!” Umma đặt Minseok ngồi xuống và bế Sehun. “Sao con lại quát em?!”

Jongin nhìn ra chỗ khác. Bé không cố ý làm Sehun khóc.

“Kim Jongin trả lời mẹ mau,” appa nói bằng giọng đáng sợ như mỗi lần Chanyeol noona đùa nghịch quá trớn, nhưng tay vẫn bế Luhan.

“Kim Jongin.”

 

Jongin không trả lời.

Sehun càng khóc to hơn.

▲ ▼

“Kia chẳng phải là em trai em sao?”

 

Chanyeol quay về hướng Kris chỉ.

Và Kris thơm má cậu. Cái mũi cao (tất cả những gì của Kris đều cao hoặc khổng lồ) chạm mạnh vào làn da mềm mại của Chanyeol. Đau quá.

“Yah!” Mặt Chanyeol đỏ bừng, nhưng sau đó lại cười ngượng ngùng khi Kris nắm chặt tay cậu.

“Có vẻ nghiêm trọng,” Kris nói, nhìn appa đang bế Jongin, có vẻ như đang cố hết sức để dỗ Jongin nói chuyện.

Chanyeol gật đầu im lặng, ngực cậu cảm thấy thật khó chịu. Appa đang mệt lắm, cậu biết khi thấy appa khẽ thở dài vì cậu là người, hầu như lúc nào, cũng ở trong vị trí của Jongin. Nhưng Jongin thì khác. Bé không phải “Kim Chanyeol.”

Thằng bé không ầm ĩ.

Jongin đang giận. Chắc chắn là như thế. Mỗi khi môi nó mím lại và ngón tay cái xoa những ngón tay còn lại, có nghĩa là Jongin đang giận.

Với bản thân mình.

“Hey,” Kris gõ nhẹ trán cậu, “em có muốn đi không?”

“A…” Chanyeol cười mặc dù đang tâm trí rối bời; cậu muốn ra chỗ appa để giúp, nhưng cậu cũng muốn chơi với Kris nữa, nhất là sau khi biết Kris đến từ Canada và chỉ đi du lịch ở Hàn Quốc vì chú và dì từ Trung Quốc (bố mẹ của Yixing) đưa anh đi. Tối nay Kris sẽ bay về Trung Quốc, và bỗng nhiên Chanyeol muốn khóc quá.

Bé thích Kris lắm.

“Sao lại khóc?” Kris cười khi nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của Chanyeol. “Giống con gái quá à”

 

“Đồ ngốc,” Chanyeol vùng ra khỏi vòng tay và lau mặt bước đi. Kris gọi tên cậu, nhưng Chanyeol chạy về phía appa, không ngoảnh lại.

Sau đó, bé lại thấy hối hận vì điều đó.

▲ ▼

Baekhyun được biết Zitao năm nay 10 tuổi, Kris và Yixing 12. Kris sống ở Canada và đang được nghỉ hè nên anh đến thăm Yixing và Zitao ở Trung Quốc, và rồi bố mẹ Yixing đưa mấy anh em đến Hàn Quốc du lịch.

Một cách khó khăn, Baekhyun hỏi Zitao bao giờ cậu bay về Trung Quốc, Zitao viết lên trên cát 19:10 pm.

“Hôm nay?! Em có email không?” Linh tính mách bảo Baekhyun đừng để mất người bạn đáng mến này.

Zitao nghiêng đầu.

“Anh có ý này,” Baekhyun bảo Zitao hãy đợi anh ở đây rồi cậu chạy về chỗ để balô (cậu có đem theo sổ và bút viết), phát hiện ra không thấy appa, Jongin, Luhan và Minseok đâu.

“Umma,” Baekhyun cầm một cái lọ nhỏ đựng đầy vỏ sò lên. “Umma, appa và Jongin đâu rồi?”

Umma đang đeo kính râm mốt nhất hiện nay, với Sehun đang ngủ trong lòng.

“Sao con?” giọng cậu run run.

Baekhyun đặt balô xuống và ngay lập tức nắm lấy tay cậu.

“Umma, có chuyện gì thế?” Umma lắc đầu, sụt sịt.

“Umma chắc chứ?” Baekhyun chạm vào má Kyungsoo. “Umma có cần gì không?”

“Umma không sao, Baekhyun à,” Kyungsoo vuốt cổ tay trái của bé. “Nhớ quay lại sớm sau khi con chơi xong, nhé?”

Baekhyun khẽ tặc lưỡi. Zitao đang đợi. Em ấy sẽ đi. Nhưng. Umma.

“Đi đi,” Umma đập vào lưng bé. “Umma ổn mà.”

Baekhyun miễn cưỡng gật đầu, cậu liếc mắt thấy Chanyeol đang nói chuyện với appa và Jongin. Cậu ôm umma một cái thật chặt, và chạy thật nhanh đúng lúc Kris và Yixing đang kéo Zitao đứng dậy.

“Zitao! Chờ đã!” Baekhyun chạy nhanh hơn. “Anh có cái này cho em!”

Cả ba nhăn mặt. À ừ. Tiếng Anh.

“Chờ đã,” Baekhyun và Zitao cùng cười. Cậu chưa bao giờ thích chạy. Cậu thích cầu lông với bóng bàn hơn cơ. “Chờ đã, nè,” cậu thở hổn hển vì phổi cạn không khí. Cậu thích đọc sách với tìm kiếm trên mạng nhất.

“Hãy giữ lấy nó, Zitao yah, món quà tình bạn của anh.”

Zitao thở một cách đáng yêu, hỏi Kris và Yixing em có thể nhận lọ vỏ sò của Baekhyun được không bằng tiếng Trung. Kris gật đầu nhanh còn Yixing nhướn lông mày, dấu hiệu của một cái gì đó trái ngược hoàn toàn với từ “trong sáng”.

“Gege!” Zitao nhảy lên người Baekhyun, da cậu ấy thật ấm và khi cậu thơm má trái Baekhyun, mắt lấp lánh như mặt biển, Baekhyun đã nghĩ Zitao là người đẹp nhất thế gian, giống như là, cô Taeyeon là ai chứ?

 

“Chờ đã!” Baekhyun tỉnh khỏi giấc mộng, viết vội địa chỉ nhà và xé mẩu giấy ấy từ quyển sổ, dặn Zitao hãy viết thư cho anh. Và cậu bảo Kris với Yixing hãy giúp Zitao lập email. Yixing dễ dàng nhận lời và sau đó anh nheo mắt, liếc nhìn quầy bán kem cách có mấy bước chân, trong khi Kris hỏi liệu anh có thể email cho Baekhyun.

 

“Sao cơ? Tại sao?” Baekhyun vừa viết email của cậu vừa hỏi lại. “Tôi có thể dạy Chanyeol lập một cái mà?”

 

Kris chỉ nhếch mép và nói sẽ giải thích sau qua email. Anh giơ nắm đấm lên lần cuối và Baekhyun nhún vai, cụng tay với Kris, và Zitao ôm cậu lần nữa. Baekhyun véo má Zitao và chào tạm biệt Yixing, người chẳng thèm quay lại nhìn cậu; đang bận ngưỡng mộ anh bán kem Jongdae ấy mà.

▲ ▼

Joonmyun, thỉnh thoảng, tự cho rằng mình là người bố tốt nhất quả đất.

Anh không đặc biệt yêu quí đứa nào, phân biệt như vậy sẽ khiến đứa trẻ phát triển không bình thường, nhưng anh phải công nhận Jongin là đứa khó bảo nhất.

“Jongin không nói gì với appa thật sao?” Anh chọc chọc bụng thằng bé. Jongin có máu buồn. “Hmmm?” Anh thổi vào tai thằng bé nhưng Jongin vẫn tiếp tục xây kim tự tháp bằng cát.

Joonmyun đọc được trong quyển “101 điều cha mẹ cần biết” của Kyungsoo, không bao giờ được thở dài trước mặt trẻ con vì nó sẽ gây ấn tượng xấu cho đứa trẻ; nó sẽ khiến đứa trẻ nghĩ rằng cha mẹ thất vọng về nó.

Ngay bây giờ, Joonmyun đang cố gắng để không làm như vậy, và tự hỏi liệu Jongin có nhận ra được điều ấy không.

Anh hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt, liếc nhanh về phía gia đình anh đang ngồi, Baekhyun và Chanyeol đang ngồi cạnh Kyungsoo, có lẽ đang đùa nghịch với nhau, và Sehun có thể tỉnh bất cứ lúc nào vì trò đùa của hai đứa.

Kyungsoo cười khúc khích trước câu ba hoa gì đó của Chanyeol rồi ngẩng lên, mắt hai người chạm nhau.

Joonmyun mỉm cười, Kyungsoo mỉm cười, và sau đó bọn trẻ cũng cười với anh. Niềm hạnh phúc bùng nổ trong tâm trí Joonmyun, anh nâng cằm Jongin lên và nói,

“Jongin à, nhìn kìa,” anh để cho mọi người nhìn thấy anh xếp cánh tay Jongin thành hình trái tim, giống như người điều khiển con rối. Jongin cười ngượng nghịu trước sự cổ vũ nhiệt tình, cuối cùng bé cũng đứng lên và hôn gió đến từng người, nhất là umma đang lo lắng của bé.

Một bước tiến đáng kể.

Nhưng ngay sau đó, một thứ gì đó giống như sợ hãi ánh lên trong mắt Jongin, bé trèo lên lòng Joonmyun và ôm chặt lấy anh; bấu những ngón tay nhỏ xíu vào da anh.

“Jongin à?” Joonmyun ghì vào eo Jongin kéo ra nhưng bé không nhúc nhích. “Nào, không sao đâu, đừng sợ.” Vì rõ ràng, Jongin nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lúc hai giờ chiều.

“Jongin à?”

“Ahjusshi!” Luhan và Minseok đồng thanh nói. Hai bé đã thay quần áo và một cậu thiếu niên đeo kính râm dày cộp đi theo sau, với balô to khoác trên vai.

“Ahjusshi!” Luhan cười toe toét, nắm bàn tay mũm mĩm của Minseok như thường lệ. Hai đứa ở cạnh nhau đáng yêu quá xá!

“Ahjusshi, bọn cháu về nhà đây,” Luhan rướn người thơm lên má Joonmyun khiến Jongin chả thích chút nào, Minseok thơm lên khóe môi anh.

Joonmyun bật cười khi thấy Luhan dậm chân bình bịch vì hành động của Minseok.

“Sao thế?????” Joonmyun nói bằng giọng dễ thương, vò rối tóc Luhan. “Chơi với hai đứa vui lắm! Hẹn gặp lại hai đứa, nhé? Anh chàng kia là ai thế?”

“Chào chú,” cậu thiếu niên đeo kính cúi người chào anh, “Cháu là, ừm, bạn hai đứa? Cháu vừa được trả tháng lương đầu tiên nên cháu dẫn hai đứa đến đây. Cám ơn chú đã chơi với hai đứa. Cháu mệt muốn chết.”

“Hãy làm việc chăm chỉ hơn nữa, chàng trai trẻ!” Joonmyun thích sự thu hút kì quặc của cậu thiếu niên này. “À, Jongin à, chào tạm biệt Luhan với Minseok đi nào.”

Jongin bất ngờ trước lời nói của Joonmyun.

Luhan và Minseok quay sang nhìn nhau.

Joonmyun cười lo lắng khi Minseok bước đến trước mặt Jongin, và một giây sau Joonmyun nghe thấy tiếng “chụt”.

Jongin sà vào lòng Joonmyun, tay che má trái, đỏ mặt, hai mắt mở to. Trời ơi giá như anh mang theo điện thoại!

“Jonginnie tạm biệt!” Minseok vỗ nhẹ vào tóc Jongin và cười khúc khích, quay lại nắm tay Luhan. Luhan, cảm thấy áy náy, lấy từ trong túi quần đùi hình vịt Donald túi kẹo dẻo vị dưa đưa cho Jongin. Joonmyun động viên Jongin cầm lấy, nhưng bé lại lắc đầu, Luhan bĩu môi phụng phịu.

“Được rồi, cám ơn cháu Luhan à,” Joonmyun lên tiếng, tay nhận món quà. Hình như anh đã đoán ra chuyện gì xảy ra ở đây rồi. “Qua chào tạm biệt Sehunnie nữa nhé?”

Luhan và Minseok gật đầu rồi bước đi, với cậu thiếu niên đeo kính đi theo.

▲ ▼

“Mẹ bọn trẻ, anh nghĩ anh cần dành nhiều thời gian với Jongin hơn,” Joonmyun lên tiếng, Kyungsoo rúc vào người anh trên cái giường cỡ lớn. “Thằng bé ghen tị với Luhan.”

Kyungsoo không trả lời ngay, một lúc sau cậu nói từ tốn, “Từng đấy thời gian là đủ cho anh rồi.”

“Anh biết” Joonmyun xoa nhẹ hông trái cậu. Anh nói bằng giọng thì thầm bí ẩn, “Anh có biểu hiện tình cảm thái quá với cậu bé xinh xắn đó không?”

“Anh hành động như anh yêu thằng bé ấy rồi ý,” Kyungsoo bóp mũi anh. “Cám ơn Chúa em không phải đứa trẻ năm tuổi.”

Em thật là,” Joonmyun hôn nhẹ lên đôi môi thoảng mùi bạc hà của Kyungsoo, nhướn lông mày khi hai người tách nhau ra. “Hôm nay vui thật! Nghe nói Chanyeol đã gặp được mối tình đầu của nó.”

Kyungsoo cười nghiêng ngả rồi che miệng lại, xấu hổ vì sự đáng yêu của chính mình. “Trái tim Chanyeol đã tan vỡ đó! Cậu bé nước ngoài ấy làm nó khóc. Chanyeol của chúng ta đã khóc, chồng à, anh có tin nổi không?!”

À. Mọi chuyện đã sáng tỏ.

“Đó là lí do vì sao lúc thằng bé ra hỏi anh có cần giúp gì không mắt nó lại đỏ hoe?” Joonmyun cười thầm, biết rõ Chanyeol là thằng bé mười tuổi ngọt ngào nhất thế gian. “Khi mà nó đang đau khổ vì tình? Có lẽ kiếp trước anh là thánh rồi…”

Kyungsoo giả vờ chế giễu, nhưng gật đầu đồng ý ngay tức khắc. Chanyeol chưa bao giờ là đứa trẻ ích kỉ.

“Chúng ta vẫn phải học nhiều lắm,” Kyungsoo đẩy Joonmyun nằm ngửa ra, tựa đầu vào bộ ngực rắn chắc của anh. Joonmyun hít hà mùi hương sữa dừa trên tóc bà xã. Nó làm anh tĩnh tâm.

“Chồng à?” Kyungsoo thì thầm, tay men theo vạt áo phông trắng đã cũ của Joonmyun.

“Sao?”

“Chúng ta có nên thử không?”

“Gì cơ?”

“Về-về ý kiến của Baekhyun ấy?”

Joonmyun nhíu mày nhìn trần nhà. Anh đặt hai tay ra sau đầu.

“Em nói cái gì cơ?”

“Đừng để ý. Mai anh muốn ăn gì?”

“Em,” Joonmyun đang có hứng sến súa đêm nay. Đã muộn lắm rồi, nhưng kệ nó. Trêu chọc Kyungsoo là một trong những phương thuốc chống mệt mỏi hữu hiệu nhất của anh. Anh đang chờ một Kim Kyungsoo khổ sở bắt bẻ lại anh.

Nhưng lại chả có gì.

“Mẹ bọn trẻ?”

Kyungsoo cắn một miếng giữa ngực anh, cắn mạnh, trườn người nằm lên trên Joonmyun, lẩm bẩm gì đó về Joonmyun đồ vô tâm đồ đáng ghét gì đó và im lặng. Joonmyun nhún vai và ôm lấy Kyungsoo để cậu khỏi ngã, sau đó nhắm mắt lại.

Quả là một ngày trọn vẹn.

Kết thúc (?)

16 thoughts on “[Birthday Present] [TransFic – OneShot] Baby

  1. Mãi đến hôm nay mới đọc đc, xin lỗi mọi người.
    Fic thật sự là quá sức dễ thương đi XD~

    Nhất là đoạn ChanYeol cảm nắng anh nước ngoài và đoạn Kamjjong đi giành bạn gấu bông của bạn Luhan cho Sehunaa. Hức, thực sự là dễ thương chịu hông nổi luôn ý :”>

    Cám ơn team đã tặng Hy món quà đáng yêu thế này *vòng tay chái chym*

    • bạn trẻ thích là mình trans thành công mĩ mãn rồi nha😉
      mối tình đầu của bạn Chan là đoạn xoắn quẩy nhất luôn =))

  2. Dễ thương muốn chết tôi nha ;___; Đọc từ đầu đến cuối fic mà cái mặt mình cứ toét cười đây này !
    Bé Luhan giữ rịt bé Minseokie không cho bé Sehuna chơi cùng kìa T^T Cưtê quá đi hức hức…

    • hí hí, cám ơn bạn trẻ đã com nhé ^^~
      1 thời rùng mình về độ sến súa của mền đó :))

      • Sến súa là tốt đó ~ Đợi đến lúc chúng ta già rồi không sến súa được nữa mới tiếc nha😄
        Cố gắng trans thêm nhiều fic dễ thương nữa nhé hí hí ~ Mà viết được thì càng tốt❤❤❤

        • m mà viết thể loại này thì nhận mấy xô ói mất :)) bà Mew đã lên kế hoạch ném mấy thể loại NC-5 nầy cho m rồi =)))

            • =)) nghe đến thể loại NC-5 mặt tui cũng nghệt ra luôn =)) NC-17 thì đương nhiên luôn đc ưu tiên rồi =)))

  3. ôi đang đêm hôm khuya khoắt đọc cái fic mà xoắn quẩy cả lên , dễ thuong quá đi mất >___< ~~
    omo nhât là khúc KrisYeol vs JongIn dành Minseok cho Sehun ấy :v ~~~
    Cảm ơn team vì đã mang đến một fic adorable như này , saranghaeyo ^.< !!

    • c cũng thích mấy fic trẻ con xoắn quẩy như này cực, vừa dịch vừa quéo lắm luôn ý :”>

  4. cái đoạn jongin đỏ mặt khi được minseok hôn má ấy đúng là yêu chết chi được ấy. mọi chuyện đã sáng tỏ: bé jongin như vậy vì cậu thích minseok và ghen tị với luhan vì cậu chơi thân với minseok. dễ thương ghê. cảm ơn bạn đã dịch nha.

  5. Bọn mình ngồi đọc mà cứ cười toe toét, fic đáng yêu quá xá. Mấy tên “đực rựa” của team cứ gọi là bàn luận sôi nổi như coi bóng đá, làm mình á khẩu luôn khi đến Kamun ít nói nhất team lại bắn như rapper, chứng tỏ là mấy tên đó phải thích fic của bạn dữ lắm đó. Hi vọng bạn cứ phát huy như vậy nhé.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s