[TransFic – ShortFic] You can’t reverse the bullet from a gun (Part 2)

You can’t reverse the bullet from a gun.

HAI

Liệu ta có phải tuyệt tác cuối cùng trong nghệ thuật chiến trận của người?

(Anberlin – Art of War)

Thượng Hải – Trung Quốc
7:35 sáng

Kris không bị gay nhưng chưa hẳn “thẳng”. Hắn chẳng qua có mắt nhìn đánh giá, ngợi khen chừng mực về khuôn mặt của những người khác, về các đường nét trên cơ thể họ mà không màng đến giới tính. Hắn vẫn còn nhớ loáng thoáng vài người mà mình từng phát sinh quan hệ gần nhất tính tới hiện tại: cô nàng vũ công flamenco người Tây Ban Nha gợi cảm, tên họa sĩ ưa trầm ngâm suy tư hay gã đàn ông đầy lôi cuốn đến từ Washington DC – thực chất là một tên CIA trá hình. Mang theo trái tim có phần u uất, Kris đã ra tay thủ tiêu chàng tình nhân xấu số và rời đi ngay sau đó để nhận nhiệm vụ kế tiếp tại Prague. Chính vì thế, chuyện hắn để ý đến Yixing rồi tự nhiên bị cậu cuốn hút đâu có gì lạ lùng. Việc này đã từng xảy ra đối với một số đối tượng trước đây và chúng chưa lần nào có khả năng cản trở Kris trong việc hoàn thành công việc cũng như khiến những con mồi hấp dẫn kia im lặng mãi mãi. Không có bất kì điểm khác biệt nào ở đây cả. Không hề – hắn tự nhủ với chính mình.

Hắn liên tục lẩm nhẩm những câu không rõ nghĩa. Chỉ cho tới khi Yixing nhìn lên và hòa mình vào đám đông, nhoẻn đôi môi tươi tắn, gây nên sức công phá khủng khiếp đến lũ con gái đang đứng trước mặt Kris lúc bấy giờ, có vẻ như đám người kia đã hoàn toàn bất lực với nụ cười chết người đó và chỉ còn biết thả mình trong những tiếng la hét cuồng loạn. Bất chợt, lòng hắn dâng lên hàng loạt cảm xúc: nhạt phèo, ngớ ngẩn và có phần sướt mướt. Ánh mắt của Yixing thơ thẩn dạo chơi trong đám đông nghẹt người. Song song, Kris đang nỗ lực lẩn ra để ẩn mình dưới một tán cây gần đó, nhưng việc vận nguyên cây đen hiển nhiên dễ dàng thu hút sự chú ý từ người khác, chưa kể đến cái chiều cao tít tắp trời ban nữa. Khốn kiếp, Kris một lần nữa lại rủa thầm trong bụng.

Cha của Yixing cắt tấm ruy băng khánh thành trong tiếng hò reo vang dội. Ngay sau đó, chàng trai trẻ Yixing bước xuống từ khán đài và hướng thẳng về phía Kris. Cậu cứ vừa đi vừa nở những nụ cười rạng rỡ, bắt tay, thậm chí là cúi người chào mọi người lúc băng ngang qua đám đông. Và khi Yixing tiến tới gần hơn về phía hắn, Kris dường như không thể tin thân ảnh ấy là người. Cậu thực sự quá đẹp. Một sinh vật hoàn hảo đến choáng ngợp. Khốn kiếp, xin lỗi đây là lần thứ ba rồi đấy.

Rất hân hạnh được gặp anh. Tôi là Zhang Yixing. Yixing chào, chìa bàn tay tỏ ý làm quen với hắn. Trong một phần một trăm của giây, Kris cảm thấy thực sự ngượng ngùng khi bắt lấy vật thể nhỏ nhắn mềm mại ấy, hắn không cách nào có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện. Hắn nắm rõ, nhiệm vụ của hắn không phải đi tạo lập một mối quan hệ thân tình lâu dài với con mồi. Việc hắn làm ngay lúc này là điều tuyệt đối bị cấm kị. Kris biết mình sẽ phải có một câu trả lời thỏa đáng với Hội đồng trong trường hợp họ biết được chuyện này. Nhưng hắn có thể làm gì đây? Kris thực sự đã bị mê hoặc mất rồi.

Tôi… Phải tiết lộ tên của bản thân ngay tại đây, giữa đám đông nghịt người khiến Kris có chút sợ hãi. Lỡ ai đó trong số họ sẽ vô tình ghi nhớ tên hắn thì sao? Nhưng vấn đề đâu tới nỗi nghiêm trọng? Yixing cuối cùng sẽ được an nghỉ vĩnh viễn và hắn lại vi vu tới vùng đất mới, dấn thân vào phi vụ kế tiếp dưới áp lực của thời gian, chỉ bằng một chuyến bay. Tôi là Kris. Ít ra thì Yixing cũng xứng đáng được biết đến danh tính của kẻ sẽ đặt dấu chấm kết liễu cuộc đời cậu. Điều đó hoàn toàn công bằng.

Vậy thì Kris này, anh có thuộc tuýp người ưa thích đám đông náo nhiệt? Không chờ Kris kịp trả lời, giọng nói của Yixing như giọt nước tí tách phá tan sự im lặng, cậu nhích người tới gần hơn và huýt sáo một cách tinh nghịch Tôi cũng không. Cực kì nhàm chán. Hắn lùi lại vài bước, cố gắng điều hòa hơi thở. Yixing đã không quên lưu lại mùi hương quyến rũ, đầy ngon lành với giọng nói trầm khàn khó lòng cưỡng lại nổi.

Tôi chỉ là một công dân ủng hộ những hoạt động của cha cậu thôi. Câu trả lời vớ vẩn nhất mà hắn từng nghĩ ra, nhưng chí ít phần trọng tâm đã được giấu đi, vùi mình trong bóng tối để rồi trở thành ký ức thoáng vụt qua. Điều không ngờ là phản ứng của Yixing như thể đã nhận ra câu trả lời kia hoàn toàn có vấn đề, cậu để lộ một chút biểu tình của sự ngờ vực trên khuôn mặt mình, nhưng chẳng mấy chốc lại biến đổi như cũ mang theo giọng điệu vô cùng bình thản Ông ấy đã làm quá nhiều vì thành phố này.

Anh có muốn được gặp ông ấy không? Yixing đưa ra lời đề nghị. Tôi tin chắc cha tôi sẽ lấy làm hài lòng khi gặp một người hoàn toàn có khả năng đảm nhận công việc sắp xếp, quản lý lịch trình cho ông, cậu bật cười. Kris ngay lập tức lắc đầu từ chối. Chính hành động này khiến Yixing lại bật cười lần nữa. Với tư cách là một người tôn trọng những gì cha tôi đã làm, xem ra anh không có vẻ gì hào hứng được có mặt ở đây nhỉ?

Tôi… lần đầu tiên trong đời, Kris gần như câm nín. Một điều gì đó nơi con người Yixing như đốn ngã hắn, làm hắn rối bời trong mớ suy nghĩ của chính mình và đảo lộn mọi tính toán mà Kris đã sớm vạch định. Hắn ngổn ngang giữa mớ hỗn độn nơi tâm trí để tìm ra một câu trả lời cho xác đáng, thì bỗng dưng đám con gái vẫn chưa thoát khỏi tình trạng phát cuồng muốn tiến tới sát hơn, khiến hai người bọn họ cảm thấy như mình đang bị chèn ép đến quá độ. Hắn nhìn quanh, mong rằng có thể thoát ra khỏi tình cảnh éo le này.

Ngay chính khoảnh khắc ấy, Yixing khẽ hỏi “Tôi khát. Kris, anh nghĩ sao nếu cùng tôi làm một cốc cà phê?” Hắn không còn cách nào ngoài việc im lặng gật đầu đầy lúng túng rồi để cho Yixing dẫn đường, bàn tán đôi chút về những dự án gần đây của cha cậu.

Đâu đó le lói dòng suy nghĩ – trò chơi lần này khó lòng đánh nhanh thắng nhanh được.

Thượng Hải -Trung Quốc
8:03 tối

Kris không phải tay lão làng trong tình trường, cũng đâu bạ chuyện gì cũng nhìn ra màu hồng nhưng thực sự hắn cảm thấy đây không khác hẹn hò là bao. Cốc cà phê được đặt trên bàn với những trái tim và các vị thần Cupid be bé trang trí xung quanh. Quán hai người họ đang ngồi đích xác là nơi dành cho tình nhân, vừa vặn cho một cặp đôi ngồi bên nhau và nhâm nhi cà phê cùng bánh bích quy. Giai điệu của những bản tình ca mới nổi được phát ra từ quầy bar dập dềnh trong không khí, và phải đến vài phút sau, một nữ bồi bàn đến chỗ hai người họ hỏi với điệu bộ cứ như thể đang “ngắm nhìn cặp tình nhân đặc biệt đến mức có thể phong ngay cho danh hiệu cặp đôi của ngày”. Vâng chính xác là như thế.

Hắn không thoải mái chút nào hết.

Ngược lại, Yixing lại vô cùng nhàn nhã, kiểu như “sao cũng được”. Cậu thoải mái dựa mình vào lưng ghế, nhâm nhi hớp một ngụm cà phê rồi cứ thế tràng giang đại hải về đấng sinh thành, về nỗi nhàm chán muôn thuở bất di bất dịch của cậu dành cho những đề tài có liên quan tới chính trị. Yixing chẳng lấy gì làm hạnh phúc khi luôn nhận sự chào đón quá sức khoa trương mỗi khi xuất hiện nơi công cộng, cậu càu nhàu về việc phải chịu đựng những ánh mắt cứ hau háu, đầy nịnh hót dán chặt vào người mình. Yixing ghét sự thật rằng mục đích to lớn của cha cậu lúc này chính là thời khắc cậu đạt được vị trí nhất định trong giới chính trị để có thể hợp thức hóa việc cha truyền con nối một cách đường đường chính chính. Chưa hết, Yixing còn ghét luôn cái nỗi buồn phiền não nề của ông ấy – tất nhiên là người cha của cậu mỗi khi cậu trưng ra thái độ không có tí hứng thú nào với những vấn đề tỉ dụ như an sinh xã hội hay mấy vụ quan hệ cộng đồng, trưng cầu ý dân, đại loại thế..

Kris lún sâu quá rồi

Có vẻ như sự im lặng trầm ngâm nơi hắn không hề làm đứt mạch câu chuyện ấy. Chắc hẳn tất cả những gì Yixing cần lúc này là một ai đó sẽ lắng nghe cậu thao thao bất tuyệt về cuộc sống của mình, một ai đó chắc chắn sẽ không phá đám cậu cùng với câu chuyện đời mình. May mắn thay đó cũng là việc cuối cùng nằm trong dự định của Kris: Yixing không cần biết bất cứ điều gì về hắn, mãi mãi.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Kris réo rắt inh ỏi khiến Yixing rốt cuộc phải khựng lại, cậu đưa ra dấu hiệu khích lệ hắn nhận cuộc gọi. Kris móc điện thoại từ trong túi kèm theo vẻ mặt ăn năn hối lỗi rồi ngay lập tức rời khỏi bàn để có thể nhìn rõ hơn những gì hiển thị trên màn hình. Một tin nhắn mới, đến từ Hội đồng.

7. Một cảm giác gai người đến lạnh toát sống lưng chạy dọc cơ thể Kris, nỗi sợ hãi dâng tràn đến đầy ắp. Trước đây chưa bao giờ hắn nhận được con số 7, có chăng đa số chỉ là 1s,2s,3s, cùng lắm là số 4. Nhưng chưa bao giờ là 7. Như lúc này. Nó chính là con số chỉ dành cho những tình thế nguy cấp nhất, khi mà Hội đồng cho rằng thời gian hoàn thành mật vụ cần được rút ngắn đến mức tối đa. Mọi trường hợp thất bại sẽ được binh đoàn bóng đêm của hội đồng đích thân ra tay, một trong những sát thủ giấu mặt sẽ thủ tiêu con mồi mà phi vụ đã đề ra rồi tóm người được giao nhiệm vụ về trụ sở cho Hội đồng tra khảo. Một tiếng bíp vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ khiến hắn một lần nữa nhìn vào màn hình. 48 giờ đồng hồ, đó là nội dung của tin nhắn tiếp theo. Kris có 48 giờ đồng hồ để giết Yixing. Một là ám sát cậu, hai là hắn tự kết liễu cuộc đời mình. Cảm giác đau nhói từ ban đầu nay đã thêm phần bén nhọn, bỏng rát. Là sự đau đớn từ tận tâm hồn.

Kris quay về phía Yixing, người đang nở một nụ cười hết sức cởi mở tưởng chừng hai người đã thân thuộc từ lâu. Không nghĩ ngợi bất cứ thứ gì, Kris tức thì quyết định sẽ chống lại bản án kia. Hắn đi vòng qua cái bàn, đập tay xuống người Yixing, rất mạnh. Đôi mắt cậu mở to đến ngỡ ngàng, nụ cười tắt ngóm vì cố gắng vật lộn với trí óc để tìm xem chuyện quái quỉ gì đang xảy ra. Hắn chỉ đơn thuần vươn người tới, nghe nỗi đau ngọt ngào lên tiếng khi ngắm nhìn gương mặt của Yixing thay vì những bé con Cupid ngu xuẩn đang lượn lờ sau lưng hắn. Đôi mắt họ khóa chặt vào nhau đúng giây phút Kris thì thầm bên tai cậu, Chúng ta cần rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Sau đó liền nắm lấy tay, kéo cậu đứng lên từ ghế ngồi với một lực vô cùng dứt khoát và bắt đầu thực hiện một cuộc đào tẩu.

Cách đó ba dãy ghế, ẩn mình nơi góc cuối quán cà phê là một người đàn ông không rõ mặt – danh tính không xác định, trầm mặc ngắm nhìn hai con người cùng nhau bỏ chạy.

– Kết thúc phần 2 –

one ~ two ~ three

3 thoughts on “[TransFic – ShortFic] You can’t reverse the bullet from a gun (Part 2)

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s