[Birthday Present] [OneShot] Xuân

Spring

Tựa đề: Xuân
Tác giả: Ly Mew
Cặp nhân vật: KrisLay / YiYi / FanXing
Cấp độ: PG-13
Thể loại: Lãng mạn
Ghi chú: Không sở hữu bất kì nhân vật nào

VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU

***

Giang Nam độ ấy mới vào xuân, non nước hữu tình, phong cảnh nên thơ, khí trời ôn hòa quấn quít nhân sinh.
Sau này mỗi lần nhớ lại, ấn tượng khắc cốt ghi tâm không phải là sóng nước mênh mang, mà trên chiếc cầu bắc ngang qua hai dải rộn rã, bóng duyên phận phút chốc đổ vào trong tim.

Cuộc đời thường nhanh hơn mọi dự kiến và tình yêu thường đi những lối không ngờ (1)

Gập cuốn sách lại, cậu chà hai lòng bàn tay vào ly cà phê ấm nóng, chợt nhận ra mới nãy khói còn bốc cao nghi ngút mà giờ đã không còn một gợn trắng xóa. Đưa môi lên nhấp một ngụm, cậu để vị đắng ngấm dần đầu lưỡi, đôi mắt vô thức nhắm nghiền lại. Thì ra đã ngồi ở đây lâu đến thế, bên trong yên bình quá đỗi, thế nên bao nhiêu thanh âm bận rộn ngoài kia đều bị cậu quên lãng mất phân nửa. Lúc kịp chớp hàng mi dài thì không gian cũng đã nhuộm màu đỏ oạch, hoàng hôn Giang Nam, lòng tự vấn người con trai ấy có chớp lấy hình ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp này không. Bỗng nhiên cậu bật cười, lúm đồng tiền hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú, phải chăng khi đó mặt trời rạng rỡ quá, cậu bị cảm nắng đến mức lo cả chuyện người dưng? “Đâu liên quan đến mình”. Miệng liên tục tự trách, trong sâu thẳm tâm tư cậu, dáng hình chàng thanh niên cao lớn với mái tóc vàng nổi bật giữa cây cầu đá, không phút nào chịu ngủ yên.

Ba ngày tay cậu thật sự muốn rụng rời, màn hình laptop chữ choán ngợp gần hết diện tích. Theo thói quen cậu quờ quạng tìm cốc cà phê, tay vừa nhấc lên thì mới phát hiện nó nhẹ bẫng, chắc cạn kiệt từ nửa giờ trước. Cậu vươn vai, ngẩn ngơ suy nghĩ, chưa đầy 15 phút sau áo quần chỉnh tề bước ra khỏi cửa nhà. Chẳng ai biết chàng trai này xuất thân ra sao, chỉ thấy cậu ít khi nở nụ cười, phong thái lại ung dung như một vị khách thưởng ngoạn chứ không phải mang tâm tính của một người đã chán ngán thực tại. Thế nên mỗi khi cậu chậm rãi cúi đầu chào, họ thường biểu lộ chút bất ngờ đáp lại. Người chủ nhà đổi cái nhíu mày từ ban công tầng hai, tập trung vào tờ báo trước mặt, thầm rút ra kết luận “Thì ra nhà văn kì lạ như vậy”

Tiếng chuông cửa kêu ‘leng keng’ báo hiệu có khách mới. Cậu thích âm thanh này, giống như tiếng reo vui chào đón, đôi khi tà tâm nổi lên, cậu kéo cánh cửa hai ba lần, hiển nhiên làm mọi người bên trong quán dù không muốn cũng phải hướng đôi mắt về phía phát ra tiếng ồn ã.

Cô bé con dường như đã quá quen với vị khách có chút khác người, vừa tròn 16 tuổi, lứa tuổi lẽ ra chỉ học hành và hưởng thụ, thì em lại bán sống bán chết làm việc tại đây, trên gương mặt trưởng thành, cô nhoẻn miệng cười hỏi “Vẫn như cũ chứ nhà văn?”, kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch. Cậu gật đầu, mắt hướng ra bên kia tấm kính, nơi chiếc cầu xám bình yên ngự trị. Cô vô thức nhìn theo, rồi chợt nhớ ra còn nhiệm vụ, vội vã chạy về phía nhà bếp.

Trở về Bắc Kinh đã là cuối thu, tiết trời se lạnh, mưa bụi lất phất bay, khung cảnh nhuộm sắc màu buồn bã. Cậu khoác áo gió, vẫn cái dáng đi tự tại ấy bước dưới hàng cây úa tàn, cảm tưởng vạn vật có đột ngột rơi tõm xuống, cậu cũng sẽ thư thái nhắm mắt mà chìm sâu tận đáy vực.

“Trương Nghệ Hưng phải không?” một tiếng hân hoan vang lên, cậu bắt buộc quay người lại, hơi nhếch đôi lông mày. À, thằng bạn cùng trường Đại học, cậu liền nở nụ cười xã giao hoàn hảo “Đã lâu không gặp, Phác Xán Liệt”

“Thằng quỷ, ra trường cái là mày quên sạch tình nghĩa anh em, ai cũng tưởng mày chết đâu rồi chứ” Phác Xán Liệt nửa đùa nửa thật “Đi, làm vài chén nào”

Tim cậu nóng bừng, 4 năm Đại học có lẽ là thời điểm huy hoàng nhất của tuổi trẻ. cậu lại khác, mỗi khi lục lọi quá khứ, cậu thầm tiếc nuối, giá như… giá như… Chỉ dám mơ mộng trong khoảnh khắc thôi, vì dù có quay ngược thời gian, cậu vẫn sẽ chọn con đường vất vả chông gai ấy.

Những tưởng chỉ ngồi hàn huyên đôi ba câu, ai ngờ cậu bạn không nỡ rời xa, một mực xin số điện thoại, sẩm tối lôi tuột cậu đến một nhà hàng sang trọng tọa lạc giữa trung tâm thành phố. Nói cả đời đây là lần đầu tiên đi vào chỗ thượng lưu thì chưa chính xác nhưng đến mức này quả thật cậu không hình dung tới. Soi xét kĩ lưỡng, Phác Xác Liệt hiện giờ rất ra dáng một doanh nhân trẻ tuổi, cuộc sống đưa mức giá, cậu ta đã đánh đổi bao nhiêu hồn nhiên thuở ấy để đổi lại con đường thành công ở hiện tại. Ngay từ phút ban đầu, nụ cười cứ ngỡ gần mà xa vạn dặm. Nó hiện rõ trên khuôn mặt của tất cả những người có mặt tại căn phòng thiếu điều rát vàng từng cái lá đến cành hoa này. Có mấy người đàn ông ngồi quanh hai bên bàn, vài người sát bên là những mỹ nữ sắc nước hương trời. Tuy họ ăn mặc giản đơn không chải chuốt, nhưng cả người đều toát ra khí khái mà chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết cậu đang đứng ở thế giới hoàn toàn khác biệt, một thế giới cậu không thể cũng không muốn dấn thân vào.

Phác Xán Liệt vừa bước đến cửa đã thu hút mọi sự chú ý, nên chẳng cần đánh trống khươ chiêng, cậu vui vẻ giới thiệu ngay “Đây là bạn thời Đại học của tôi – Trương Nghệ Hưng”

Cậu mải miên man suy nghĩ, nghe thấy nhắc đến tên mình thì tự động gật nhẹ đầu theo bản năng. Lúc này ở phía đối diện, chàng trai tóc vàng nâng tầm mắt lên lướt qua cậu. Chính khoảnh khắc ấy, lòng cậu dâng lên nỗi niềm vô hình, cậu thấy rồi, đôi mắt mênh mông mơ hồ ấy.

.

.

.

“Để bạn trai chờ lâu không thấy áy náy sao Xán Liệt”

Câu hỏi vừa dứt cũng là lúc cậu nhận ra đêm ôm gọn lấy Bắc Kinh, tấm kính nhìn ra ngoài ướt đẫm màu mưa.

Giang Nam giấu anh kĩ quá, lúc em tìm ra, anh đã thuộc về người ta mất rồi (2)

Thời gian mặc sức kéo nhau trôi đi rất nhanh, Lệ Giang nắng hạ lan tỏa, cảnh sắc tôn thêm thập phần kiều diễm. Lâu rồi cậu không đứng trên lan can hòa mình vào thiên nhiên, nhất thời xúc động chẳng thốt nên lời. Công việc mãi vẫn chỉ là công việc, dứt ra không khó, cái khó là lòng người quá nhộn nhạo, chỉ mong từng dòng chữ câu văn sẽ cuốn trôi hết thảy. Sống mãi với mơ mộng rồi cũng có lúc vỡ tan, cậu hít một hơi thật sâu, đón lấy từng tia trong suốt xuyên qua khối thủy tinh bung màu sắc sỡ.

“Đi lại cho thân thể đỡ ù lì, nhà văn trẻ!”

Cậu chỉ cười xuề xòa “Cháu 30 rồi, không còn trẻ nữa đâu bác”

“Vậy lấy vợ đi rồi mời tôi ăn cưới”, vị chủ nhà chốc chốc bỏ mặc mấy bông hoa mơn mởn lên nhìn cậu.

“Cái đó, thì phải đợi 10 năm nữa ạ!” Nói đoạn cậu vui vẻ xoay người trở vào trong, cầm theo máy ảnh, thực hiện đúng lời ông lão phúc hậu thường ngày vẫn nhắc nhở cậu chuyện ăn uống, vì cậu quá mải mê làm việc, nhiều khi còn quên cả ngủ. Đi ra ngoài.

Cậu chỉnh cự li, hướng đến dòng người đang tản bộ trên đường, bấm máy liên tục.

Ống kính cậu hữu ý bắt lấy hình ảnh một cô gái mảnh dẻ, đôi mắt bối rối hòa giữa đám đông, hình như đang kiếm tìm điều gì đó. Cậu tiến lại gần, nhìn trân trân đối phương, rồi gần như cùng lúc, cả hai cùng ồ lên “A! Nhà văn”, “Cà phê Giang Nam”

Cô bật cười lanh lảnh, gương mặt rạng rỡ xinh đẹp, so với vài năm trước, cậu suýt thì không nhận ra. Vẫn mang vẻ từng trải nhưng giờ đã biết cách làm đẹp, trông cô cực kì lộng lẫy.

“Nhà văn lại tìm cảm hứng viết truyện ở Lệ Giang à? Tác phẩm lần trước em cố gắng đến buổi kí tặng mà cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi ra về tay không”

Cậu mỉm cười, má lúm đồng tiền lún thật sâu “Tại cô chậm chân thôi”

Hai người sánh bước, chưa được bao lâu thì bỗng chuông điện thoại ham vui reo inh ỏi.

“Ừ tớ về lớp ngay đây”

Cô nhanh chóng bày ra vẻ mặt bứt rứt “Em phải đi rồi, lần sau anh phải mời một bữa đấy nhé”

Cậu vẫy tay “Vâng, chào cô sinh viên”

Gia đình cô vất vả, nên thay vì trở thành gánh nặng, ngay từ lúc xác định cuộc đời mình, cô đã tự kiếm tiền vào Đại học. Cậu ngầm cảm thán trong lòng “Không tệ!”

Thẳng tới khuya, ánh trăng lấp ló bên cửa sổ tầng hai, một mình cậu ngắm nghía thành quả, mấy tấm hình tuy đông đúc mà không hề chật chội xô bồ, con người tự tại, đất trời dịu dàng.

Vài ngày nữa là đến Noel, cậu ngồi khoanh tròn chơi mạt chược cùng mấy chú bác hàng xóm. Từ lúc biết tin cậu về, khu phố nhỏ rộn rã hẳn lên, cả tuổi thơ gắn chặt với từng thớ đất nơi đây, lòng cậu hạnh phúc vô biên. Bình thường cậu chơi dở tệ nhưng hôm nay số đỏ bất ngờ, thắng liền mấy ván. Tuy chỉ cá cược vài đồng lẻ, niềm vui lại không vì thế mà tiêu giảm, ngược lại tiếng cười nói ngày càng sôi nổi.

Kỳ thực, chơi là một chuyện, quan trọng hơn, cậu không muốn mẹ có thời gian thúc giục chuyện cậu lấy vợ. Bài ca này cậu nghe đến mòn lỗ tai, nếu ở trên điện thoại thì còn kiếm cớ thoái thác, giờ về nhà, đi ra một câu, đi vào một cậu, cậu ngoài mặt cười nịnh mà thầm khóc trong lòng.

Nhạc chuông quen tai vang lên, cậu sờ tay vào túi quần, dòng chữ “Phác Xán Liệt” hiển thị trên màn hình.

“Cậu là Trương Nghệ Hưng?”

Nhận ra giọng nói có chút không đúng, cậu nghi hoặc trả lời “Vâng, ai đấy?”

“Tôi là bạn Xán Liệt, cậu ta say sưa, nằng nặc đòi gặp cậu”

Cậu nghe thấy âm thanh xe cộ lấn át cả tiếng người nói chuyện.

“Tôi không ở Bắc Kinh, phiền anh đưa cậu ấy về dùm, tôi xin lỗi”

“Chúng tôi đang ở Trường Sa”

Mất một lúc sau mới đến nơi, cậu sững người vài giây, chàng trai tay vẫn cầm điện thoại, chậm rãi lại gần, ánh mắt không hề suy chuyển.

“Xán Liệt đâu?” Cậu hỏi, giọng lo lắng.

“Tôi đưa cậu ta về khách sạn rồi”

Đút hai tay vào túi áo măng tô thanh lịch, từ phía đối diện, dù sương đêm dày đặc, vẻ anh tuấn của anh thực khiến người khác phải trầm trồ kinh ngạc, từng đường nét hoàn mỹ hệt pho tượng sống.

Toàn thân toát ra hơi thở lạnh lùng, cậu ngừng suy nghĩ, lên tiếng đủ để nghe thấy “Vậy… tôi về”

Chưa kịp chào, anh lập tức ngắt lời “Có thứ này tôi muốn đưa cho cậu”

Cậu yên lặng chà tay vào thân ly cà phê nóng râm ran, mắt lơ đãng nhìn màu nước nâu đen.

Lặng.

Ngày hôm qua anh đưa cho cậu một tấm ảnh, đằng sau là nét chữ tiếng Trung nghuệch ngoạc “Giang Nam, 2009”. Trong hình, một chàng trai có bề nhỏ nhắn đứng trên cầu đá đẹp lạ lùng, ánh mắt ủ rũ xa xăm, so với những khuôn mặt mơ hồ của khách du lịch phía sau lưng, cậu lại không hề hòa nhập với khí tiết xung quanh.

Suy đi tính lại, cậu bấm số, chưa đến ba tiếng tút dài, người được gọi đã nhấc máy.

“Tỉnh chưa?”

“Quỷ tha ma bắt mày đi. Bạn bè gọi kiểu gì cũng không nghe, chờ tao chết rồi mới đi viếng hả?” Phác Xán Liệt trách móc.

Cậu cười nói “Tao bận bù đầu, lại đâu ở Bắc Kinh, ai biết mày đến Trường Sa mà tiếp đón”

“Đoán ngày lễ có khi mày về quê, tao vừa vặn công tác mấy ngày ở đây, từ giờ xem mày chạy đi đâu”

“Thế này mai phải khăn gói chạy trốn thôi”

Cả hai cùng bật cười qua điện thoại. Cậu thiết nghĩ, chuyện đã qua, tại sao phải tự mình rạch lòng cho đau đớn, cuộc sống vẫn tiếp diễn đấy thôi, chẳng vì ai mà dừng lại một giây. Không quên được tốt nhất đừng quên. Mà không yêu được thì đừng cố chen chân mà lún sâu thêm nữa.

Vài ngày sau, cậu chỉ nằm ườn trên sô pha, tay ấn chuyển kênh liên tục. Xán Liệt về Bắc Kinh, trước lúc ra sân bay còn nói giận cậu vô cùng, bao ngày cậu ta ở Trường Sa mà nhất quyết không chịu ló mặt ra gặp bạn bè. Đầu cậu vang vang giọng Xán Liệt thì tự nhiên tivi phát ra chính âm thanh quen thuộc ấy, cậu vội ấn lại kênh vừa rồi. Quả nhiên là Phác Xán Liệt, doanh nhân gốc Hàn nổi nhất Trung Quốc hiện nay. Nữ MC giọng nói uyển chuyển, tựa hồ ảo giác, Phác Xán Liệt sắp kết hôn!

Lễ cưới diễn ra kín đáo, hội trường thiết kế sang trọng, hội ngộ không biết bao nhiêu anh tài, cứ một bước lại gặp người quen, cậu cười chiếu lệ đến đau cả hàm.

Giây phút hai nhân vật chính xuất hiện, Phác Xán Liệt bảnh bao trong bộ tuxedo đen phẳng phiu, người kế bên nở nụ cười rạng rỡ. Hai người họ như một cặp trời sinh, tình yêu kéo dài gần 9 năm sóng gió cuối cùng cũng đến được bước trọng đại.

Trong bầu không khí, cậu tự nhiên để lộ má lúm đồng tiền, lòng muôn vàn ấm áp. Hình ảnh ấy thu trọn vào ống kính của chàng trai dỏng cao tóc vàng đứng đối diện, trên môi không hề che giấu niềm vui.

Vị Bắc Kinh ngọt ngào lắm, nhất là lúc gần Tết, nô nô nức nức, đám trẻ con cầm bóng chạy vòng quanh cậu.

“Không định trả ơn tôi sao?”

Cậu nhíu mày, nhìn người kia bước không nhanh không chậm về phía mình, dường như chẳng hề quan tâm nếu cậu quay đầu bỏ đi.

“Tôi phải đòi anh tiền người mẫu mới đúng”

Anh bật cười, sóng nước Giang Nam trong mắt nhẹ nhàng đưa “Tôi là… Ngô Diệc Phàm”

Hóa ra có một loại ái tình, không phải ở lần đầu gặp mặt, nó chỉ lắng sâu, đến khi thời gian đã qua đi rất lâu, mới hiển lộ vẻ kinh diễm khắc cốt ghi tâm của nó (3)
.
.
.

~ KẾT THÚC ~

(1) Nguồn: lanvinla

(2) Nguyên văn: “i n giấu anh kĩ quá, đến c em m ra, anh đã thuộc về người ta mất rồitrích Ở lưng chừng hạnh phúc – Anh Khang

(3) Trích Phế hậu tướng quân

.

  For my mother-in-law, Happy Birthday! ♥

11 thoughts on “[Birthday Present] [OneShot] Xuân

  1. *bay vào ôm hun Ly thắm thiết* ♥
    thích óa,má thích lắm,nhẹ nhàng thế này má rất thích

    thật ra là má k biết côm fic :”] nên đành phải đọc tới đọc lui những 3 lần,và kết quả là vẫn k biết phải côm làm sao,nhưng mà má thích chi tiết cây cầu đá và hình ảnh “một chàng trai có về nhỏ nhắn đứng trên cầu đá đẹp lạ lùng, ánh mắt ủ rũ xa xăm, so với những khuôn mặt mơ hồ của khách du lịch phía sau lưng, cậu lại không hề hòa nhập với khí tiết xung quanh.” a~ thật sự rất thích. Với cả “nhiếp ảnh gia” Ngô Diệc Phàm nữa cơ ♥

    p/s: má đợi series 4 mùa của Ly nhé

  2. đọc fic nầy đúng là xao xuyến tâm hồn nha😦
    k ngờ c Mew viết fic tuyệt cú mèo thế này *thumb up*

    huhu e thích thể loại này lắm :(( đọc thì rất thích mà k biết com j nhiều😦
    đúng là e cũng bị hiểu lầm là Kris vs Yeol yêu nhau á, đến đoạn tận cuối mới ngớ ra :l

  3. “Cuộc đời thường nhanh hơn mọi dự kiến và tình yêu thường đi những lối không ngờ”
    Có lẽ đúng là vậy thật. Một anh chàng nhà văn tự tại giữa đất trời Giang Nam thu vào mình những bình yên của đất trời, rồi vô tình thu vào ánh mắt trong veo bóng dáng của một chàng trai tóc vàng.
    Có lẽ ái tình bắt đầu vào những lúc con người ta không ngờ tới. Bộ dạng như mèo lười với một cốc cà phê đã nguội lạnh,ủ ê đến chiều của Nghệ Hưng nào có biết đâu khiến một người xao xuyến.
    Em không biết ý định của chị như thế nào. Nhưng em chỉ nghĩ chuyện Hưng nhi hiểu lầm chỉ là một loại tình huống đi. Ngay từ lúc đọc cái câu ““Để bạn trai chờ lâu không thấy áy náy sao Xán Liệt” cũng không hề nghĩ đó là Phàm dành cho Liệt. Cứ cho là vì em là Kray shipper đi =))
    “Giang Nam giấu anh kĩ quá, lúc em tìm ra, anh đã thuộc về người ta mất rồi”. Có những loại chờ đợi là thống khổ. Cũng có những loại chờ đợi hóa ra là hạnh phúc. nào ai biết được ha ;;)
    Anh Phàm trong này là anh chàng nhiếp ảnh gia tóc vàng❤ Tưởng im im ù lì nhưng hóa ra cũng không vừa=)) Kiếm chuyện hẹn con người ta ra nữa cơ :))
    Đọc đến cái đoạn bắt em Hưng vừa tới tìm Xán Liệt rồi bảo Liệt về rồi, em lại phì cười :))
    Có một điều này,trong đôi lúc hoảng loạn chị có thể khiến người đọc nghĩ người em Hưng lưu luyến với Liệt không biết chừng :)) Nhưng đương nhiên là tiểu Hưng nhi đã bị anh chàng nhiếp ảnh gia tóc vàng đứng trên cầu phơi nắng lừa tình rồi :))
    "Hóa ra có một loại ái tình, không phải ở lần đầu gặp mặt, nó chỉ lắng sâu, đến khi thời gian đã qua đi rất lâu, mới hiển lộ vẻ kinh diễm khắc cốt ghi tâm của nó"
    Không phải cuồng nhiệt mà yêu,mà bình dị chào nhau "Tôi là Ngô Diệc Phàm". Nhưng có thể khắc cốt ghi tâm❤
    ps: chúc mừng chị đã ra đời one-shot đầu tiên cho OTP của EXO hết sức thành công❤
    Câu từ của nó nhẹ nhàng, nhưng là đi sâu vào lòng người. Khiến người ta đọc một lần chỉ muốn đọc thêm lần nữa. Không phải thuộc dạng kịch tính thót tim. Nhưng là đi sâu vào lòng người❤

  4. Kem xDDD

    Trước h e dở nhất khoản cmt đó nha, nhưng vì đây là fic đầu tay mà lại về Kray của Kem yêu dấu của e nên e cũng vận dụng hết chất xám để cmt =)))

    Fic rất nhẹ nhàng, đọc nó có cảm giác rất thanh tĩnh và bình lặng, k xô bồ hay có những chi tiết sóng gió, chỉ đơn giản nhưng trầm lắng🙂

    Thật sự thì đọc lần thứ 1 e vẫn chưa hiểu lắm về nội dung fic Kem muốn truyền đạt, sau đó e đọc lại lần thứ 2 thì cũng đã thấm :))

    Thật ra e cũng tưởng KrisYeol là 1 cặp ý chứ, xong sau đó đọc xuống cuối r lại lộn ngược lên trên thì cũng đã hiểu :))

    Fic chỉ đơn giản nói về cảnh vật, miêu tả đời sống cũng như tâm lý của nhân vật, e thấy như vậy lại hay, rồi đến khúc cuối thì như bắt đầu một câu chuyện tình yêu giữa Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng em mong chờ những sản phẩm mới tiếp theo của Kem nha <33

  5. Chị Mew tả đoạn đầu thiệt là mơ mộng, làm em đắm chìm vào nó, suýt quên đọc phần còn lại. Yêu chị quá đê!!!!!!!!!!!!!!!!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s