[TransFic – LongFic] Supernova – Part I: Birth

Title: Supernova
Author: ApennyforSeoul
Translator:  M.Yeon
Beta: Mẫn Hy
Rating: PG-13
Pairing: XiuHan
Word Count: khoảng 57,000 chữ
Original version’s link ~ permission
Summary: Kim MinSeok, sinh viên chuyên ngành âm nhạc tại SNU (đại học SN) và là phóng viên của tờ báo giải trí, Jjang!, đã lường trước được cuộc sống sẽ bị đảo lộn của mình kể từ khi gặp gỡ giọng ca Hallyu gốc Trung tai tiếng, LuHan, chàng sinh viên mới vừa chuyển đến SNU nhằm cố gắng xóa đi hình ảnh không tốt vốn có.

Có hai giai đoạn trong đời MinSeok: trước và sau khi gặp LuHan – và khoảnh khắc mà hai người cùng tuổi chạm trán đã trở thành điểm nhấn tác động mạnh mẽ và liên hồi vào cuộc sống của cậu.

Cho đến phút cuối cùng.

List:  Prologue | Part 1 | Part 2(A) | Part 2(B) | Intermission I |

.

.

PART I : BIRTH

Tháng Ba, 2012

“Nếu cậu còn bắt tôi viết bài phê bình về chỉ một bài hát nữa của Miss A thôi, tôi thề sẽ giết cậu !”

Bị nhấn chìm trong mùi mực in và cà phê quen thuộc, Minseok thơ thẩn bước vào trụ sở chính tạp chí Jjang!; một văn phòng với kích thước cỡ chiếc hộp đựng giày nhét giữa khe nứt trên tầng cao tòa nhà khoa Khoa học nhân văn của SNU. Mặc dù vậy, nhưng có lẽ nó là nơi không gian được tận dụng triệt để nhất trong toàn bộ trường đại học. Sau hai năm, Minseok vẫn chẳng hiểu nổi làm thế nào mà họ có thể nhét vừa ba cái bàn làm việc, cả đống tủ ngăn kéo, một chiếc máy pha cà phê ( được âu yếm gọi là “Chúa trời” tại đây ), hai máy in và một chậu cây cảnh bên trong cái nơi làm việc bé xíu này, nhưng nó đã thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của họ.

Minseok vứt phịch tập bài vào chiếc bàn lớn nhất ở chính giữa phòng, và Kim Jongdae ngước lên khỏi màn hình máy tính.

“Ah ~ Bài bình album đầu tiên trong năm học. Tuyệt.” Cậu ta vỗ tay đầy hứng khởi, nụ cười lớn để lộ ra hàm răng trắng sáng hoàn hảo bất chấp thói nghiện caffeine của bản thân.

“Nếu vậy, anh sẽ thích đống việc tiếp theo em đã sắp xếp cho mà xem ! Thực ra em thừa biết, anh chẳng thể nào thích được đâu…” Giọng Jongdae chợt nhỏ dần.

Minseok tảng lờ lời trêu chọc. “Giết tôi đi còn hơn.”

Jongdae dừng lại theo một cách rất kịch, nghía qua gọng kính dày cộp, đoán chắc Minseok sẽ chạy tới bên cạnh chỗ ngồi của cậu như thường lệ nhưng cuối cùng thì đã lầm.

Cậu ta thở dài rồi nói tiếp. “Luhan sắp tới SNU đấy.”

“Cái gì?” Minseok biết cái tên đó. Tất cả mọi người đều biết cái tên đó. “Ý cậu là cái tên người Trung Quốc á? Tại sao?”

Tại sao ư? Anh không đọc báo à?”

Jongdae mò tay vào ngăn bàn rồi rút ra đống giấy nhàu nhĩ, vứt chúng xuống mặt bàn gỗ tối màu. Minseok miễn cưỡng lật qua lật lại, thỉnh thoảng ngừng một chút chỉ để đọc những tiêu đề đáng ngại :

LÀN SÓNG HALLYU – NGÔI SAO TRUNG QUỐC SA NGÃ

TỪ BABYFACE THÀNH KẺ NGHIỆN RƯỢU : SỰ NGHIỆP LỤI TÀN CỦA CHÚ NAI CON

LUHAN : HÃY CHO CHÚNG TÔI THẤY LÒNG TỰ TRỌNG !

Phía dưới trang báo ngập tràn những hình ảnh của Luhan được chộp lại từ hàng loạt tình huống tệ hại nhất : gần như vừa đi vừa ngã ra khỏi hộp đêm tại Thượng Hải, bất cần phả khói thuốc vào ống kính paparazzi, hàng tá các cô nàng – với những bộ cánh không thể nào bó sát hơn được nữa – xun xoe xung quanh trong khi chàng ta ừng ực cầm cả chai rượu nốc, ngay sau một cuộc phỏng vấn ở Busan. Thậm chí còn có thông tin về scandal dính líu tới ma túy tại Osaka; kết lại bằng bức ảnh được cho là của Luhan, đang hít cocain rắc bừa phứa trên bụng một vũ công – dù sau đó cảnh sát đã kết luận rằng hình ảnh và câu chuyện kia hoàn toàn là bịa đặt. Một trong những dòng chú thích viết : Chuyện gì đã xảy ra với cậu bé tài năng của chúng ta ?

Minseok đảo mắt. “Và giờ thì cậu thu thập những thứ như thế này đây. Mấy dòng tít thật đáng xấu hổ…”

“Cái chính là…” Jongdae đáp, đưa tay ra giật lại mớ giấy. “Luhan đang cố gắng gột sạch hình ảnh đã quá nhem nhuốc kia, và em đoán công ty anh ta nghĩ rằng trở thành sinh viên sẽ giúp ích cho việc đó. Nói gì đi chăng nữa, đây cũng là một trường đại học hàng đầu. Và anh,” Jongdae đùa đùa cợt cợt chọc vào trước ngực Minseok “sẽ là kẻ may mắn được khám phá toàn bộ sự thật!”

“Nhưng tại sao lại là tôi?” Minseok giận dỗi. “Sao không phải Chanyeol? Cái anh chàng nổi tiếng kia có thể nói tiếng Hàn không đấy?”

“Tất nhiên là được, Luhan trực thuộc SME mà.” Jongdae ném cho Minseok ánh nhìn kì quặc. “Thật là, anh đã ở xó xỉnh nào suốt ba năm nay thế?”

“Chỉ là tôi không để ý tới cậu ta lắm, có thế thôi.”

“Vậy thì bắt đầu để ý được rồi đấy. Luhan sẽ đến vào 9 giờ.” Jongdae hớp một ngụm cà phê từ chiếc cốc, khà khà thỏa mãn.

“Tối nay?” Minseok liếc đồng hồ trên tay. Lúc này đã là 4 giờ chiều. “Cậu không thấy nhắc như vậy là quá gần à? Lỡ tôi có kế hoạch khác rồi thì sao?”

“Kế hoạch nào? Anh à, em nghĩ anh vẫn chưa hiểu lắm thì phải – Là Luhan đó !” Jongdae đột ngột bật dậy khỏi chiếc ghế và nghiêng người về phía trước. “Người bình thường chắc chắn sẽ chộp lấy vấn đề này như vơ lấy đống đồ hộp trước cơn bão sắp xảy ra! Anh không thể bỏ qua chuyện này được. Luhan quá đáng giá đối với chúng ta!”

Minseok nhướn lông mày. “Đáng giá? Cậu nghiêm túc đấy hả? Thằng nhóc nhảy dựng lên như ngựa với thân trên trần trụi, nghiến răng kèn kẹt trước camera rồi phát ra cái thứ âm thanh giống modem đang kết nối bị ném vào máy giặt vậy! Chết tiệt, thậm chí bây giờ cậu ta còn chẳng thèm hát live nữa kia. Có cái gì đáng giá cơ chứ?”

“Đi mà hỏi hàng triệu tiếng gào thét của bọn con gái mới lớn sẵn sàng chết vì anh ta ấy. Rồi anh sẽ hiểu ngay. Thêm nữa, Luhan chẳng phải thằng nhóc gì đâu, bằng tuổi anh đó.” Jongdae lại gần, xoa xoa mái tóc Minseok. “Thường anh đâu có ghen tỵ mà nhỉ?”

“Chờ chút, năm nay cậu ta 22 tuổi? Thật sao?” Nhưng Jongdae đã bước nhanh qua cánh cửa, thờ ơ vẫy vẫy bàn tay trong không khí rồi rời đi. “Không thể nào…”

Một tờ báo vẫn còn để trên mặt bàn, bị dính vệt cà phê in hình đáy cốc đã kịp khô lại. Minseok nhìn xuống bức ảnh trang bìa, nơi có người đang nhìn lại cậu – Luhan cắn môi đầy cám dỗ cùng đôi mắt to tròn lấp lánh được viền một lớp phấn đen dày cộm.

Minseok lắc lắc đầu, đẩy trang báo đi. “Dù thế nào thì cậu ta vẫn không thể 22 tuổi được.”

*     *     *

Thư viện bất ngờ đông nghịt trong tuần đầu tiên của học kì. Mọi người hối hả, len lỏi giữa các giá sách cao chót vót với những chiếc ba lô phình to trên vai. Vài sinh viên năm nhất túm tụm lại chắn ngang con đường nhỏ, than vãn về sự rắc rối của bản đồ khuôn viên trường cùng chỉ dẫn khó hiểu từ hệ thống máy tính thư viện. Họ luôn phải đi theo đoàn, đồng nghĩa với việc sẽ mất gấp đôi, có khi là gấp ba lần quãng đường để tới một nơi bất kì. Lối ra vào là tồi tệ nhất – gần một nửa số người mới chẳng thể nào quét chiếc thẻ sinh viên của họ đúng cách, và kết quả tất yếu là dòng người bị dồn ứ lại. Không thể đổ lỗi cho họ được, nhưng có vẻ như cái truyền thống này năm nào cũng xảy ra.

Khi Minseok lọt được vào trong tòa nhà và giữ chặt quai túi đeo vai để không bị cuốn theo dòng người, cậu đi tới thẳng tầng 4 – khu vực của chuyên ngành sáng tác âm nhạc. Ở đây êm ả hơn nhiều bởi lượng sinh viên khá ít. Minseok bước đến nơi đặt những cuốn nhạc lý. Kéo chiếc túi đặt trước mặt, cậu mò mẫm bên trong để kiếm danh mục sách năm thứ 3 của mình rồi đưa ngón tay dò từng gáy sách.

Chợt một bóng dáng cao lớn xuất hiện bên cạnh Minseok và đập cuốn sách dày cộm vào vai cậu một cách bạo lực.

“Ow!” Minseok quay ra, giơ tay lên đỡ cho tới khi người kia dừng lại. “Yah! Cậu chơi cái trò gì vậy hả?”

Còn người kia, không ai khác ngoài Chanyeol, đứng đó đầy đe dọa với quyển Society in Action nắm chặt trong tay.

“Vẫn chưa rõ sao ?” Cậu ta gầm gừ, tiếp tục đập Minseok tới tấp.

“Được rồi, được rồi ! Bình tĩnh đi nào !” Minseok đẩy Chanyeol ra xa, xem xét bờ vai vừa bị “hành hạ” rồi cười vô tội với người thủ thư đang tò mò mà lững thững đi đến. “Là vì vụ của Luhan, đúng không ?”

Chanyeol miễn cưỡng kẹp cuốn sách giữa cánh tay và phụng phịu. “Đúng đấy! Tại sao anh được gặp Luhan còn em lại không?”

“Thứ nhất, cậu là nhà nhiếp ảnh còn anh là người chuyên đi phỏng vấn.” Minseok trở lại tìm kiếm trên giá sách. “Thứ hai, chắc chắc cậu sẽ khiến cho người ta chết ngộp với sự hăng hái quá mức của mình, hoặc ngất ngay tại chỗ hay làm cái gì đó mất mặt nếu như để riêng hai người trong phòng. Thứ ba-”

“Rồi rồi, em hiểu rồi. Anh có thể dừng rồi đấy!” Cậu thở dài, dựa lưng vào kệ sách. “Dù gì thì vẫn không công bằng chút nào! Mà này!” Chanyeol đột ngột phấn khích, nghịch ngợm đấm vào cánh tay Minseok khiến cậu co rúm lại. “Anh cần phải có ảnh đúng không ? Cho bài báo ấy! Và anh nghĩ là ai sẽ chịu trách nhiệm phần hình ảnh …?” Chanyeol nháy nháy mắt gợi ý, ngón tay trỏ vào ngực mình.

“Yeollie, nếu Jongdae đã không nhắc gì thì anh sẽ chẳng để cậu hi vọng thêm nữa đâu. Chắc cậu ấy đã có kế hoạch khác cho phần hình ảnh rồi. Anh cũng chưa biết luôn.” Minseok nhún vai. “Nói thật, anh mới nghe chuyện này lần đầu tiên khoảng một tiếng trước nên không rõ việc gì đang diễn ra cả. Vả lại vẫn có chút nghi ngờ.”

“Nghi ngờ? Tại sao?” Chanyeol hỏi, tay giật giật sợi dây áo hoody.

“Có thể anh chẳng phải fan cuồng của Luhan, nhưng vẫn biết cậu ta là cả một vấn đề. Vậy tại sao Luhan lại muốn bày tỏ câu chuyện của mình trên một tạp chí sinh viên quá nhỏ bé và ít tiếng tăm thế này? Anh thực không hiểu lắm. Sao không phải là thời báo của trường đại học chứ? Gần như tất cả mọi người ở Seoul đều đọc nó.” Minseok thở dài. “Chẳng có nghĩa lý gì cả! Anh vẫn chưa biết sẽ hỏi Luhan cái gì nữa – nếu cậu ta đến đây thật. Những thứ người ta muốn đọc chỉ là về độ điên loạn cùng cuộc sống ngôi sao của Luhan. Còn mấy ai thực sự quan tâm đến âm nhạc của cậu ta nữa đâu?”

“Chắc là không, nhưng ít ra thì anh cũng được phỏng vấn một người nổi tiếng! Cuộc hẹn vào lúc mấy giờ thế?”

Minseok nghịch ngợm đẩy Chanyeol. “Giỏi lắm! Cậu nghĩ là anh sẽ để cho cậu rình mò bên ngoài với chiếc camera hoành tráng giống như đám sasaeng fan à?”

Chanyeol phá ra cười, vỗ lưng Minseok. “Thôi được rồi. Cứ như vậy đi. Nhưng phải kể lại cho em nghe rõ chưa! Anh là tên khốn may mắn đấy, biết không! Hẹn gặp lại vào ngày mai, hyung!”

Chanyeol nói xong liền chuồn thẳng, vừa cầm quyển sách vừa vẫy vẫy cánh tay dài ngoằng, suýt chút nữa va vào người thủ thư lơ đãng.

Minseok liếc đồng hồ đeo tay lần nữa. Còn 4 tiếng.

Sau vụ này, cậu nghĩ chắc chắn sẽ kể với mọi người rằng bản thân mình đã chẳng thèm mảy may lo lắng chút nào; rằng gặp một ngôi sao Hallyu bằng xương bằng thịt, dù có nổi danh tới đâu, cũng không phải chuyện gì to tát cả.

Nhưng đó sẽ là dối trá.

Một sự lừa dối khủng khiếp.

Sự thật là, Minseok sẽ chẳng bao giờ quên được buổi tối hôm đó. Ngay cả khi đã cố gắng không nhớ đến.

*     *     *

20:42

Minseok tới văn phòng sớm hơn giờ hẹn một chút.  Giữa những việc phải làm cứ nối dài ra bất tận như đi tìm sách, quay về căn hộ của mình, rồi ăn uống, rồi đi tắm và lại hối hả đến trường; Minseok chẳng còn thì giờ để nghĩ câu hỏi phỏng vấn nữa. Quỹ thời gian nhỏ nhoi sắp hết khiến cậu khá lăn tăn.

Minseok không muốn thừa nhận, nhưng đây quả thực là áp lực nặng nề đặt lên vai cậu. Cuộc phỏng vấn này sẽ giúp cho tạp chí của họ vươn lên một tầm cao và vị trí mới. Kết quả tất yếu sẽ là hàng tấn những lợi ích trông thấy, như được tài trợ nhiều hơn và có một văn phòng lớn hơn – cả hai thứ đều vô cùng cần thiết nếu muốn tăng số lượng ấn phẩm. Minseok cũng có những kì vọng lớn lao đối với chuyên ngành âm nhạc tại ngôi trường này, mà đích danh Luhan – trong biết bao nhiêu con người ngoài kia – sẽ là chất xúc tác chân thực và mạnh mẽ nhất cho điều đó. Tất cả những gì cậu phải làm chỉ là đưa ngón tay ra và gảy vài sợi dây trên chiếc đàn cơ hội này.

Quá đơn giản.

21:02

Minseok bắt đầu liên tục nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, thi thoảng hé nhìn điện thoại kiểm tra xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn mới nào không; bất cứ việc gì khiến cậu sao lãng khỏi sự bồn chồn khó chịu này. Chỉ một tiếng động khe khẽ ngoài hành lang thôi cũng đủ để Minseok bật dậy rồi. Chờ đợi thật là mệt mỏi.

21:22  

20 phút sau, vẫn chưa thấy bóng dáng Luhan đâu cả. Sự hoài nghi dần dần choán lấy đầu óc Minseok; có lẽ là do cơ hội trời cho này quá tốt để trở thành hiện thực. Mặt khác, cậu vẫn bám vào ý nghĩ Jongdae sẽ chẳng đời nào dám đùa giỡn cậu và chắc là giao thông bất chợt tắc nghẽn khủng khiếp vì vấn đề gì đó.

21:42

Sau một tiếng đồng hồ chờ đợi, Minseok gần như bỏ cuộc rồi. Tất thảy những bóng người lướt qua cửa văn phòng đều là của sinh viên học khuya hay những người nhân công cùng với tiếng động inh tai phát ra từ mấy chiếc máy hút bụi của họ. Thậm chí Minseok đã phải tìm kiếm trên mạng xem việc Luhan trở thành sinh viên tại SNU có thật hay không; và hóa ra tin tức này đang đầy rẫy mọi nơi. Minseok chẳng hiểu nổi tại sao lúc trước cậu không hề biết gì về chuyện đó

Cuối cùng, cậu quyết định bỏ về, trong lòng nặng trĩu. Minseok thu xếp đồ đạc, tắt máy tính rồi khóa cửa, buông một tiếng thở dài.

Nhưng đúng lúc cậu vừa rời khỏi tòa nhà và tiếp xúc với không khí lạnh lẽo ban đêm thì chiếc điện thoại đút trong túi quần chợt rung. Minseok lấy nó ra rồi nhìn vào màn hình.

“Không tên ?” Cậu lẩm bẩm một mình. Bình thường Minseok sẽ không trả lời những số máy vô danh, tránh việc người bên kia đầu dây chỉ gọi để cố gắng bán đồ gì đó. Nhưng bây giờ là quá muộn cho mấy cuộc gọi kiểu đấy, nên cậu đã bấm nút trả lời.

“… A lô?”

“A lô? Có phải…” Đầu dây bên kia ngừng một chút. “Minseon? Có phải Minseon đấy không?”

“Là Minseok. Kim Minseok. Ai đó?”

“À phải, Minseok. Xin lỗi. Tôi là Luhan!”

Luhan?” Minseok đứng hình. Thế quái nào mà Luhan có được số của cậu ? Nghĩ ngợi một lúc, cậu nhận ra tiếng Hàn của người kia hơi quá hoàn hảo đối với một người nước ngoài. Minseok thở hắt: “Chanyeol bắt cậu làm trò này phải không? Chết tiệt, chuyển máy cho Chanyeol đi.”

“Chanyeol? Chanyeol là đứa nào? Nghe này, tôi biết mình tới rất muộn, nhưng dù sao tôi cũng đã gọi để cậu biết tôi sắp đến nơi rồi. Cậu đang mặc đồ gì thế?”

Minseok buông máy ra khỏi tai, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị trước khi tiếp tục trả lời. “Umm… tại sao?”

“Cậu sẽ biết ngay thôi. Gặp lại vào 10 giờ, Minseong!”

“Là Min-“ Bên kia đã dập máy. “-seok,” Minseok hít một hơi, nhét điện thoại vào trong túi.

Cậu quyết định đi đi lại lại một lát rồi ngồi xuống bậc thềm ngay cạnh con đường mòn nhỏ, tựa đầu lên tay. Minseok cảm thấy rất khó có thể tin được cuộc hội thoại ban nãy  thật sự là cùng với Luhan – mà thực ra, cái khả năng cuộc gọi đó nghe có vẻ hợp lý mỏng manh tới độ gần như là không tồn tại – và Minseok không thể không nghĩ tới việc đám bạn quý mến của cậu đã kỳ công bày ra tất cả chỉ để trêu chọc cậu. Nhưng cho dù nó chẳng chút xác đáng nào hay thậm chí là không còn dấu vết gì của sự hi vọng, Minseok vẫn chọn cách ngồi lại và chờ đợi trong gió lạnh.

21:57

Hơn 15 phút sau, một chiếc Mercedes đen bóng loáng lăn bánh tới con đường nằm giữa tòa nhà Khoa học nhân văn, dừng lại tại nơi cách chỗ Minseok ngồi vài mét. Cậu hoảng hồn bật dậy, nghển cổ cố gắng nhìn xem ai đang ngồi bên trong, nhưng rồi phát hiện ra cửa kính ô tô đen tuyền một màu. Cậu phủi phủi đám bụi trên quần jeans và chờ đợi. Chẳng có ai bước ra khỏi xe.

Nhưng thình lình cửa kính đen được hạ xuống và một mái đầu vàng thò ra, hét tướng lên :

“Này! Cậu có định đi không đấy?”

Ngực Minseok chợt thắt lại. Đó chắc chắn là Luhan, là Luhan mà mọi người thường nhắc đến. Và cậu đang nhìn chằm chằm vào cậu ta.

“Errr…” là tất cả những gì Minseok có thể mạch lạc nói ngay lúc đó.

“Mau lên nào anh bạn.” Luhan rên “Nhiều nơi cần đến, nhiều người cần gặp…” Chiếc cửa được kéo lên như cũ và khuôn mặt kia biến mất sau tấm kính tối màu.

Minseok cố gắng tỉnh táo lại để chạy sang phía bên kia chiếc xe. Ngón tay chạm đến cần nắm của cánh cửa, cậu dừng một chút rồi hít thật sâu trước khi mở nó ra, ngồi vào bên trong. Chiếc xe lập tức vọt đi.

“Chào. Tôi là Luhan, rất vui được gặp cậu.” Người kia nói với nụ cười trông có vẻ chân thành trên môi, cúi đầu chào. “Đây, cầm lấy.”

Luhan nhét chiếc ly lớn, bên trong đựng một thứ chất lỏng nhạt màu đang sủi bọt vào tay cậu.

“Umm… Cảm ơn…” Minseok khẽ ngửi ngửi. “Đây là cái gì?”

Luhan liếc nhìn cậu. “Champagne. Cậu thực sự chưa uống champagne bao giờ?”

“Tôi e là chưa.” Minseok nhấp thử và cảm nhận sự tê tê trên đầu lưỡi. Nó khá là đắng.

“Xin lỗi vì đã tới quá muộn. Giao thông thật là hỗn loạn.” Luhan nuốt ực hết nửa ly champagne của cậu ta chỉ trong một ngụm. “Cộng thêm việc chuẩn bị nữa, quá ư rắc rối!”

Kể từ khi gặp Luhan đến lúc này, Minseok mới có thời gian nhìn ngắm toàn bộ trang phục của cậu ta : áo blazer đen bảnh bao kết hợp hoàn hảo với quần cùng màu, bên trong là áo sơ mi trắng phanh mở một nửa số cúc bên trên, cố ý để lộ ra phần ngực trắng trẻo. Lọn tóc mái màu vàng được vuốt cao lên, và đôi mắt cậu ta viền bởi nhiều lớp phấn kẻ mắt và một thứ gì đó lấp lánh ánh đỏ.

Luhan trông giống như sự giao hòa giữa James Bond và David Bowie vậy.

“Đó thực sự là… kim tuyến sao?” Minseok không thể không tò mò về cách trang điểm lòe loẹt của người ngồi bên cạnh.

Luhan nhướn lông mày và ý cười ranh mãnh lập tức kéo lên trên khuôn mặt. “Muốn một ít chứ?”

“Không! Không có gì, tôi ổn.”

Mắt Luhan quét một lượt từ đầu xuống chân cậu. “Đồ tối màu khá đơn giản, tốt lắm. Thật may mắn – cậu nên mặc như vậy để có thể vào đó.”

Minseok nhìn lại chính mình; áo phông đen không chút đặc biệt, quần jeans sẫm màu cùng đôi giày gần như được cậu đi hàng ngày. Rõ ràng chúng chẳng có gì hào nhoáng. Một điều gì đó chợt lóe lên trong đầu cậu. “Khoan đã;  tôi cần vào chỗ nào cơ? Chúng ta đang đi đâu?” Minseok nhìn vội qua cửa xe mong rằng quang cảnh bên ngoài có thể cho cậu một câu trả lời, nhưng không. “Anh tới đây vì cuộc phỏng vấn, đúng không? Cho tạp chí Jjang! ?”

“Đúng, nhưng ai lại muốn làm việc trong văn phòng khi chúng ta có thể ra ngoài và vui vẻ một phen?” Luhan uống cạn ly rồi mở ngăn kéo phân cách nằm giữa ghế của hai người, để lộ ra chai rượu đang ướp trong đá lạnh. Cậu ta tiếp tục rót cho mình thêm một ly. “Đêm nay sẽ nổ tung trời cho mà xem, Sungmeon ạ. Thêm chút nữa chứ?”

“Là Minseok. Và, um, chắc chắn rồi…” Minseok đưa chiếc ly của cậu ra và nhìn thứ chất lỏng màu vàng kia dâng đầy lên, gần như chạm tới miệng ly.

Minseok! Là lỗi của tôi. Tôi khá lẩm cẩm với những cái tên, cậu biết đấy. Cạn ly!”

Luhan rướn người sang, chạm hai chiếc ly vào nhau với nhau rồi tươi cười rạng rỡ.

“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Chúng ta đang đi đâu thế?” Minseok bối rối vì cái ý nghĩ một ngôi sao tiếng tăm như Luhan lại có thể bắt cóc cậu.

“Tôi sẽ đưa cậu tới một nơi ở Hongdae, là một club mới mở. Chủ đề cho tối nay là ‘back to school’ nên mới có mấy thứ này đây.” Luhan nói, tay kéo kéo vạt áo blazer. “Đừng lo, chỉ là một bữa tiệc thông thường thôi. Tôi được mời đến với danh nghĩa khách mời đặc biệt, nên đã viết tên cậu vào đó. Đúng chính xác tên của cậu, thật đấy! Tôi đã ghi lại ở đâu đó mà…” Luhan vỗ vỗ bừa lên túi quần túi áo.

Ruột gan Minseok chợt thắt lại. “Club? Ý anh là hộp đêm?”

Luhan gật đầu. “Tất nhiên rồi. Sao, có vấn đề gì à?”

“Chỉ là… chắc không phải nơi dành cho tôi thôi,” Minseok cố gắng nhẹ nhàng giải thích, không muốn làm mếch lòng cậu ta.

“Đã đi club bao giờ chưa?”

Minseok ngập ngừng một lát rồi khẽ lắc đầu.

“Thế thì cậu không biết cậu đã bỏ lỡ những gì đâu!” Người kia đập tay lên đầu gối. “Uống đi!”

Luhan đẩy phía dưới chiếc ly của Minseok cho đến khi nó chạm hẳn vào môi cậu, buộc cậu phải nuốt xuống vài ngụm.

22:37

Chuyến đi đầy vẻ mờ ảo, nhưng Minseok tương đối chắc chắn rằng cậu vẫn giữ lại được một chút bình tĩnh trong suốt thời gian trên xe. Cậu phát hiện ra Luhan là người nói chuyện khá có duyên và yêu thích giọng nói của chính mình, cái chất giọng mà thậm chí cả Minseok cũng phải thừa nhận, du dương hơn rất nhiều sau mấy ly champagne. Thực sự mà nói, Minseok suýt thì quên khuấy mất lý do cậu đang ở đây.

Chiếc xe đi chậm lại, và Luhan quay sang nói với cậu. “Đi lên thêm một chút là tới nơi rồi. Tên club là… Enigma? Đúng không nhỉ ? Một từ tiếng Anh trừu tượng nào đó thì phải. Theo sát tôi, được chứ ?” Cậu ta nháy mắt.

Cánh cửa Minseok đi vào xuất hiện một người đàn ông cao lớn mặc véc đen, với hai cánh tay to đùng ra hiệu cho cậu dừng lại. Cậu đứng dậy, chuẩn bị nắm lấy ba lô thì Luhan đã nhanh chóng đến bên cạnh, đặt tay lên vai cậu.

“Đừng lo về mấy thứ này, cứ cầm theo ví tiền của cậu là được. Sẽ có xe tới đón chúng ta khi tiệc tàn.”

“Vậy lúc nào nó mới kết thúc ?” Minseok hỏi, cho dù cảm thấy hơi ngớ ngẩn ngay sau khi nói ra.

Khi tôi tuyên bố nó đã tới lúc kết thúc. Đi thôi.” Luhan nắm lấy bàn tay Minseok, các ngón tay đan chặt với nhau. Minseok hốt hoảng vì sự thân mật quá bất ngờ này, và chẳng thể chối cãi rằng tim cậu đã lỗi một nhịp lúc làn da hai người tiếp xúc. Nói gì đi chăng nữa, Luhan vẫn là nhân vật quá nổi tiếng.

Chiếc xe rời khỏi chỗ đỗ và họ bắt đầu bước trên con đường nhỏ, tay trong tay, với người lạ mặt cao lớn vạm vỡ áp sát bên cạnh mà Minseok đoán chừng và kèm theo cả cầu mong, là vệ sĩ của Luhan. Dòng người xếp hàng để được vào club nối dài xuống cuối phố cho dù đã khá muộn. Minseok ngay lập tức cảm thấy lạc lõng khi bọn họ đi qua đám người lấp lánh từ đầu tới chân, cùng những đôi giày cao chót vót và những bộ véc lịch lãm hoàn hảo bởi cà vạt nới lỏng, tóc bện đuôi sam hay thậm chí còn giả vẽ tàn nhang lên gò má. Minseok vừa đi vừa nhìn lại mình một lần nữa, gắng sức kéo chiếc quần jeans xuống, che đi đôi giày tàn tạ dưới chân.

Luhan dùng khuỷ tay huých cậu. “Sẽ ổn thôi.”

Và, thật kì lạ, Minseok tin cậu ta.

Gần lối vào, người gác cửa lãnh đạm nhìn Luhan rồi mở dây rào chắn, nơi dẫn đến chiếc cửa đen tuyền có tay cầm rằn ri trông như da rắn. Nhưng lúc Minseok bước tới, anh ta liền giơ cánh tay lực lưỡng ra chặn lại.

“Tên?” Giọng người kia ồm ồm cất lên, nghi ngờ liếc nhìn đôi giày của cậu.

Luhan chen ngang trước khi Minseok kịp trả lời, đứng giữa hai người với ánh mắt quả quyết, kéo Minseok lại gần bên cạnh cậu ta. “Cậu ấy đi cùng tôi.”

Thấy vậy, người gác cửa chỉ đơn thuần gật đầu rồi hạ tay xuống, một lần nữa gỡ dây chắn. Phía sau bọn họ, Minseok có thể nghe được tiếng mọi người vội vã thì thầm bàn tán; “Có phải Luhan không vậy ?” “Chúa ơi, tôi nghĩ là thật đó !”, “Nhìn kìa, là Luhan đấy !”

Thình lình, toàn bộ dòng người dồn lại, chen chúc chồm lên nhau để có được một tầm nhìn tốt, lôi hết iPhone cho đến máy ảnh hay bất cứ thứ đồ công nghệ cao nào đang ở trong túi ra. Luhan khẽ vẫy chào đám đông, tay còn lại vẫn ôm ghì lấy Minseok, rồi hai người cùng nhau bước vào hộp đêm trong một màn đèn flash và những tiếng trầm trồ xung quanh.

Bên kia cánh cửa là lối vào sang trọng với nền đá cẩm thạch cùng một chiếc cầu thang máy. Luhan bấm nút vang lên một tiếng ding và Minseok thở hắt ra.

“Wow, nó thật… thật tuyệt…”

Luhan khúc khích cười. “Thích chứ?”

“Một trải nghiệm mới lạ đấy, chắc chắn rồi.” Minseok đáp, ngón tay lướt nhẹ trên bức tường được chạm nổi cầu kì.

Luhan ghé sát vào cậu vừa đúng lúc thang máy dừng, khẽ nhếch miệng : “Thế này vẫn chưa là gì đâu!”

22:45

Hộp đêm nằm trong lòng đất, khá sâu dưới tầng hầm. Sàn thang máy bắt đầu rung càng lúc càng mạnh theo tiếng nhạc khi đi xuống dưới. Và cuối cùng thì cửa cũng mở, phô bày ra khung cảnh xa hoa có tên là Enigma này. Minseok mãi mới đấu lại sự thôi thúc bản thân lấy tay che miệng vì kinh ngạc.

Các bức tường tối màu được bao phủ bởi những tấm mành nhung mượt mà, ánh thẫm lên sắc chàm xanh nhờ dải đèn dưới sàn. Mọi thứ trong tầm mắt đều có màu đen hoặc một chút bóng tím, thi thoảng lóe lên vài vệt xanh lục hay thậm chí là bảy sắc cầu vồng từ những hàng cocktail xếp dài trên quầy bar rộng lớn. Ở phía xa kia, tưởng chừng phải có tới hàng trăm người đang lắc lư theo điệu nhạc trên sàn nhảy, với những nét mặt lạ lẫm chứng tỏ rằng khách mời đến từ các đất nước khác nhau trên toàn thế giới chứ không chỉ có Hàn Quốc. Một bồi bàn lắt léo giữa rừng người, đang giữ thăng bằng chai rượu khổng lồ đặt trên đầu, cây nến pháo hoa cắm nơi miệng chai phun ra đầy tia lấp lánh.

Nói cho cùng, bản chất của nơi này chính là sân chơi dành riêng cho những con người giàu có sùng bái thần Dionysus [1], mà Luhan là thành viên danh dự.

“Cậu thấy thế nào ?” Luhan hơi gào lên để giọng cậu ta có thể nghe được trong tiếng nhạc ầm ĩ.

Minseok không chắc mình nên nói điều gì nữa. “Tôi …”

“Tôi biết! Uống cái này đi.” Luhan nhấc hai ly rượu ra khỏi chiếc khay trên tay một nữ phục vụ, nhét cho cậu một ly. “Hãy quên đi luật lệ thường ngày và tạo ra những thứ mới mẻ hơn, chàng phóng viên à.”

Lời nói đó làm Minseok như bừng tỉnh. “Chờ đã, tôi nghĩ mình cần phải hỏi anh vài câu ngay bây giờ.” Nhìn Luhan nhướn mày, cậu thêm vào. “Nếu tôi không có một bài phỏng vấn tử tế sau vụ này, Jongdae sẽ giết tôi mất.”

Và chắc chắn là cả Chanyeol và toàn bộ các thành viên còn lại trong hội sinh viên, cậu nghĩ. Jongdae, không nghi ngờ gì nữa, đã kể hết cho những ai cậu ấy biết về chuyện tạp chí của họ sẽ xuất bản cuộc đối thoại độc quyền với ngôi sao người Trung Quốc đang nổi như cồn trong đợt phát hành tiếp theo. Cậu ấy thậm chí còn chẳng buồn nghĩ tới hậu quả nếu như buổi gặp gỡ này không thể xảy ra.

“Tôi hứa rằng sẽ có bài phỏng vấn cậu mong muốn, nhớ lấy lời tôi. Nhưng ngay lúc này ?” Luhan hất đầu về phía đám đông và kéo tay Minseok. “Đi thôi!”

Minseok nhìn chăm chăm những con ma men xung quanh và nhẹ nhàng gật đầu, mặc cho Luhan kéo cậu mỗi lúc một sâu vào mớ hỗn loạn kia.

00:17

Phần còn lại của buổi tối chìm ngập trong sự hòa trộn giữa ánh sáng đèn mờ, cocktail rượu nặng và Jägermeister [2], cái thứ mà chắc chắn 80% Minseok sẽ không bao giờ muốn uống tiếp lần thứ hai, và dư vị của nó vào buổi sáng hôm sau hoàn toàn khiến cậu phải tăng số phần trăm kia lên cao hơn nữa. Tuyệt nhất là việc cậu chẳng mất tiền cho bất cứ thứ gì; những người lạ khoác trên mình toàn đồ Armani trông như vừa bước ra từ trang bìa tạp chí Vouge mạnh tay vung tiền chi trả tất cả mọi thứ, điều mà chiếc hầu bao sinh viên của Minseok cực kì biết ơn trước cái giá cắt cổ tại đây.

Nhưng có một việc không hề thay đổi; cậu chẳng thể rời mắt khỏi Luhan, dù chỉ một giây – cậu ta như phát ra ánh hào quang với sự tự tin và nổi bật mà Minseok chưa từng thấy ở bất kì ai khác. Cái cách Luhan bước vào giữa đám đông, làm tan chảy biết bao nhiêu tâm hồn đang hau háu muốn được nói chuyện cùng cậu ta. Ai cũng mong ước làm thân với Luhan, được quen biết, được chạm vào cậu ta cho dù chỉ có nghĩa là lướt nhẹ qua người cậu trong tích tắc. Chẳng quan tâm tới những gương mặt giàu sang và quyền lực mà họ gặp, Luhan vẫn giữ Minseok bên cạnh mình suốt buổi tối, không để cậu chạy đi đâu quá xa. Luhan sẽ siết chặt lấy tay Minseok và kéo cậu lại nếu đám đông trở nên quá khích hay thợ săn ảnh nào đó muốn chụp hình cậu. Minseok bắt tay với những ông trùm kinh doanh, nhà sản xuất âm nhạc, các nhạc sĩ, diễn viên – và họ đều nhìn cậu khó hiểu, “Cậu ta có cái gì đặc biệt sao ?”, nhưng có vẻ Luhan không nghĩ thế. “Đây là bạn của tôi,” cậu ta nói, đẩy Minseok lên phía trước giống như cậu là một con người hiếm có trên đời mà Luhan vô cùng khao khát được khoe với mọi người vậy. Cậu không hiểu nổi, nhưng sớm muộn rồi cũng chẳng muốn hiểu làm gì nữa. Minseok có cảm giác cậu sẽ chẳng bao giờ giải mã được câu đố khó nhằn này.

Trên sàn nhảy, Minseok bắt gặp mình bị thôi miên bởi mọi động tác của Luhan, cực kì thanh thoát và hoàn mỹ với điểm nhấn là phục trang đầy ấn tượng và ánh sáng laser lấp loáng qua khuôn mặt. Các cô gái sẽ lướt ngay đến bên cạnh và cố gắng thu hút sự chú ý từ cậu, nhưng Luhan đều chẳng thèm đếm xỉa đến. Cậu ta quá bận bịu hưởng thụ thế giới riêng, một mình, nhìn đời qua lăng kính màu hồng tràn ngập rượu chè say sưa. Chẳng ai để ý tới Minseok, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm. Thậm chí cậu còn bắt đầu ngừng lo lắng về đống ảnh mà mọi người xung quanh khá-là-kín-đáo chụp lại bằng điện thoại của họ với cậu và Luhan là nhân vật chính, khi hai người sánh bước bên nhau khắp nơi.

Cậu sẽ lo lắng vì nó sau, vào sáng mai.

Tất cả những gì quan trọng lúc này là Luhan và vẻ rạng rỡ từ nụ cười của cậu ta.

02:09 

Minseok không nhớ nổi mình trở về xe ra sao, nhưng bằng cách nào đó cậu đã xoay xở được và thậm chí còn kéo theo cả người kia nữa.

Cậu ngồi lún sâu xuống chiếc ghế da mềm dễ chịu như lạc vào thiên đường, mơ màng liếc nhìn hàng ngàn đốm sáng trên đường phố bay lượn giống những con đom đóm qua cửa kính ô tô. Đầu óc Minseok muốn nổ tung và tai cậu ong lên bởi thứ tiếng như tiếng sáo thổi không ngừng nghỉ, nhưng nó chẳng vấn đề gì. Luhan tựa đầu vào vai cậu, mắt nhắm nghiền; tay tìm đến bàn tay Minseok, các ngón tay đan vào nhau như cũ rồi đặt lên lòng mình. Nó khá là thoải mái, dựa lại gần một người không quen thân trên hàng ghế sau của một chiếc ô tô xa lạ, chỉ cần nghĩ đến đó thôi là Minseok đã muốn bật cười. Lần đầu tiên trong đời, mọi thứ đều không được lên kế hoạch và cậu chẳng thể điều khiển chúng – nhưng nó lại diễn ra tốt đẹp, thậm chí là tuyệt vời. Minseok thực sự mong cảm giác này không biến mất cùng với dư vị của cơn say.

Rất nhanh chóng, chiếc xe bắt đầu đi chầm chậm và đột ngột dừng lại. Tòa nhà nơi cậu ở đứng sừng sững bên ngoài trời tối. Minseok chẳng nhớ đã nói địa chỉ cho lái xe khi nào nữa. Cậu nhẹ nhàng gỡ mình ra khỏi sự kìm kẹp của Luhan, cố gắng để không đánh thức con người đang ngáy khò khò đến chẳng biết trời đất là gì kia, tìm lấy chiếc ba lô của mình.

Không khí mát mẻ mơn trớn hai gò má đang nóng bừng bừng của cậu. Đút tay vào túi quần, Minseok mò mẫm tìm kiếm cái cảm giác lành lạnh từ kim loại rồi lôi ra một chùm chìa khóa – và mấy cái chìa khóa chưa bao giờ nhìn kì cục như lúc này. Việc mở được ổ khóa ngay lập tức có độ khó ngang ngửa với trò Sudoku. Cả nền nhà cũng đang dịch chuyển loạn xạ.

Cánh cửa ô tô sập lại đằng sau Minseok. Khi cậu quay ra, Luhan đã kịp lao đến rồi quàng tay qua cổ cậu.

“Ê này…” Cơ thể Minseok đu đưa vì sức nặng của người kia, phải lùi một bước để giữ thăng bằng. “Thích skinship lắm hả?”

Luhan gật gật cái đầu đang đặt trên vai cậu, vẫn hăm hở níu lấy Minseok. Minseok chú ý đến đường kẻ mắt của Luhan giờ đã nhòe đi, chút kim tuyến lấp lánh ít ỏi còn lại dính bết lên làn da đẫm mồ hôi của cậu ta. Minseok dùng ngón cái lau nhẹ dưới mắt Luhan, làm sạch những vệt đen đỏ hỗn loạn.

“Anh trông thật là bẩn thỉu đấy, có biết không?”

“Ờ, còn cậu thì trông như thằng say.”

Minseok cười rộ lên. “Lỗi tại ai nào?” Cậu cạy vòng tay của Luhan ra khỏi người mình rồi vụng về giúp cậu ta quay trở lại chiếc xe vẫn đang nổ máy, trong khi cố duy trì đứng thẳng. “Nghe này, tôi đã có một buổi tối thật là điên loạn –“

“Cậu biết gì không ?” Luhan líu nhíu.

“… Anh cũng thế chứ gì ?”

“Mặt cậu…” Luhan rướn người khỏi chiếc xe và giơ tay lên véo lấy má Minseok. “Trông nó thật tròn… và còn mềm nữa, cậu biết đấy… Giống như baozi…”

“Hả ?”

“Mmhmm,” Luhan gật đầu. “Từ giờ trở đi cậu có thể dùng cái tên đó. Baozi. Tôi sẽ chẳng bao giờ nhớ cái tên Seongmin…”

“Là Minseok!” Cậu đẩy vào ngực Luhan và cậu ta ma mãnh cười khúc khích.

Chính xác, Baozi! Chính xác đấy.”

Ngay khi Luhan dò dẫm tìm tay nắm cửa và trở lại chỗ ngồi trong xe, Minseok đã thốt ra một điều cứ mãi đeo bám tâm trí cậu.

“Anh thật khác.”

Luhan quay sang, mắt trợn tròn. “Cậu nghĩ vậy sao? Khác thế nào?”

“Chỉ là… khác với những gì tôi tưởng tượng thôi.”

Luhan chỉ cười, lật đật ngồi xuống chiếc ghế da và nói trước khi đóng cửa xe. “Cậu cũng vậy, bánh bao bé nhỏ ạ! Cậu cũng vậy đấy.”

END PART I

Chú thích :

[1] Dionysus : Theo thần thoại Hy Lạp, Dionysus là vị thần rượu nho, con trai của thần Zeus với một công chúa người trần tên Semele.

Ở đây ý chỉ những người trong hộp đêm toàn là những đệ tử của lưu linh, sống không thể thiếu rượu.

[2] Jägermeister : là một loại rượu nổi tiếng của Đức, được làm từ 56 loại thảo mộc khác nhau.

11 thoughts on “[TransFic – LongFic] Supernova – Part I: Birth

  1. Cuối cùng fic cũng đã lên sóng chap đầu tiên :”)
    Các ss đã vất vả rồi ~♥
    Cố lên xD

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s