[TransFic – ShortFic] You can’t reverse the bullet from a gun (Part 5)-Ending

NĂM

Liệu trái tim này sẽ đánh mất bao nhiêu chân tình? Em đang héo tàn, héo tàn từ những vết thương loang lổ này.
(The Script – Exit Wounds)

NewYork, Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ

8:25 Sáng

Viên đạn bay sượt qua cạnh bàn với một tiếng nổ vang trời, không quên lượn một vòng đẹp mắt trước khi ghim thẳng vào bức tường. Phần vỏ rơi xuống, dội thẳng vào sàn nhà rồi nằm bất động. Kris đứng đấy với biểu hiện đúng mực của một kẻ vừa mới trải qua cơn chấn động về tâm lý: khuôn mặt thất thần không thốt nên lời.

Yixing thoăn thoắt băng ngang căn phòng, các bước chân như muốn xoắn vào nhau trong một nỗ lực đưa bức tượng kia về trạng thái bình thường. Chúng ta chỉ còn vài giây thôi đấy. Khi bọn chúng quay trở lại, em sẽ đứng bên cạnh cửa. Còn phần anh, anh phải nói rằng mình đã giết em và đốc thúc chúng mau mau khiêng cái xác đi trước khi nó bốc mùi xú uế. Khi mà chúng đã đặt chân vào căn phòng này, cho mỗi đứa một cước, hạ đòn ngay tức khắc. Em sẽ khử chúng nếu tình thế quá cấp bách. Sau đó, chúng ta sẽ phắng khỏi đây không chần chừ.

Kris chỉ có thể gật đầu đồng ý mà không ý kiến được lời nào. Nói gì đây khi mà hắn dường như không có bất kì câu trả lời nào cho thắc mắc kinh điển Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?, ngược lại Yixing hoàn toàn đủ năng lực để chỉ đạo. Nghe theo Yixing, đó là những gì Kris nên làm.

Và mọi chuyện có vẻ như hoàn toàn chính xác theo kế hoạch của cậu: trong vòng 5 giây không hơn, hai tên thuộc Hội đồng đẩy mạnh cánh cửa và tru tréo Chuyện gì thế?. Kris lặp lại y nguyên câu chuyện mà họ đã vẽ ra. Đúng y như dự tính, bọn chúng bước vào phòng mà không hề nghi ngờ. Chỉ chờ có thế, Kris liền thu tay và hạ một đòn phủ đầu bằng tất cả sức lực mà hắn có được. Một tên ngã xuống sàn với tiếng động kinh hoàng, tên còn lại quay người phản công nhưng chưa đến lượt thì Yixing đã đưa tiễn hắn chỉ với một phát súng ngay ngực. Giờ thì trò chơi chính thức bắt đầu.

Cuối cùng mọi sự bối rối cũng như đình chỉ tạm thời ở trung ương qua đi, Kris đã trở nên sáng suốt và lợi hại hơn bao giờ hết. Hắn phát hiện ra lối thoát ở tổng hành dinh, và giờ đây hai người bọn họ đang ở hành lang theo sự chỉ dẫn của Kris với tốc độ được giảm dần. Chỉ với một con đường nữa thôi, bọn họ sẽ vượt qua cánh cửa sắt dù cho tiếng còi báo động có đang réo inh ỏi và thoát ra hẳn đường cái.

Khi ấy, trời vẫn còn sớm. Ánh dương chói lòa khiến mắt Kris như hoa lên, nhưng may thay bên hắn có Yixing đang túm lấy cánh tay mà khảng khái băng đường. Hắn chỉ việc đi theo sau người con trai ấy. Thế là đủ. Trong cái tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nghe sẽ không hề lọt tai nếu bạn bảo rằng mình bị lạc lối, mất tập trung và rối bời, nhưng Kris đành chấp nhận cái thực tế nghiệt ngã rằng hắn đang rất lúng túng. Hai người họ cứ thế mà lăm lăm băng qua những con đường nghịt người, phớt lờ đi những tiếng rít còi chói tai cũng những tiếng la hét inh ỏi phát ra từ hàng dài xe ô tô dành cho hai kẻ bộ hành như từ trên trời rớt xuống này. Ấy thế mà suy cho cùng những tiếng ồn chó má đến điên người kia cũng chẳng đủ sức giành được sự chú ý từ ai đó, bởi lẽ hắn đang hoàn toàn chìm đắm vào hơi ấm từ đôi bàn tay của người tình bé nhỏ đang kéo mình đi.

Ngay cái khoảnh khắc Yixing chĩa súng vào hắn, Kris tin rằng mình sẽ chết. Đó là kết cục mà hắn xứng đáng nhận được hơn bất cứ điều gì, sau tất cả mọi chuyện; ngẫm lại mà xem: hắn đã dành sáu năm có lẻ cho cuộc đời mình để chĩa súng vào người khác, và “Bang!”- kết thúc sinh mạng một con người. Và những điều ấy: súng đạn-tội ác-máu cuối cùng là vì cái gì? Tất cả chỉ để phục vụ cho những âm mưu đen tối của Hội đồng, và hệ quả của nó không gì khác chính là sự hủy diệt. Hắn biết bản thân mình muốn trải nghiệm một điều gì đó, lúc được nhận vào Hội đồng, con người ấy đã hiểu được thế nào là tìm được một nơi mình thuộc về, dẫu cho cái nơi khốn nạn lấy sự vô cảm và ích kỉ làm mẫu mực. Ít ra hắn cảm thấy biết ơn, vì Hội đồng đã cho hắn một nơi chốn để lui về, dù rằng cái nơi ấy đã nhuốm màu hắc ám.

Nhưng Yixing đã đến, và thay đổi hắn. Người con trai ấy đã mang đến cuộc đời hắn ánh sáng, để hắn có thể bước ra khỏi vũng lầy này. Không ngại ngần, Yixing đã chọn cách dang rộng vòng tay với một tên sát thủ, hơn ai hết, cậu có quyền cho mình nghi ngờ Kris, nhưng Yixing đã chọn cách tin tưởng anh. Kris gần như chờ đợi cả một cuộc đời để biết thế nào là rung cảm. Giờ đây mọi thứ không thể nào rõ ràng hơn được nữa. Hắn thực sự đã rung động rồi.

Chúng ta cần phải trốn đi, Yixing rít lên, đôi mắt mở to, ngập trong đó là nỗi hoang mang tột độ. Chúng ta còn có nơi nào để đi?. Thoạt đầu, Kris kì thực lo lắng chẳng khác gì cậu, nhưng một ý nghĩ chợt vụt tới, như chiếc bong bóng xà phòng nổi lên từ bề sâu của tiềm thức.

Về nhà cùng anh!

Westchester, Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ
1:23 Sáng

Đó là một căn nhà Kris chỉ nhớ loang loáng về khi còn hay ngồi trên những chuyến xe bus, nhưng chỉ cần nó hiện ra trước tầm mắt bằng xương bằng thịt, hắn sẽ lập tức nhận ra. Nhiều năm trước đây, Kris từng trở về nơi này, cốt để lưu lại vài dấu vết chí ít tạo cảm giác: đây là nơi có người sống. Cái nơi mà kí ức thời thơ ấu không có dịp lưu lại, chỉ đến khi trưởng thành, nó mới trở thành một phần của hoài niệm. Mái nhà màu đỏ mà hắn có dịp nhìn thấy hai năm trước nay đã được thay bằng màu xanh, bãi đất trống cũng đã trở thành khoảng sân trước. Cây sồi to lớn của ngày trước vẫn còn đấy, duy nó đã không còn cái vẻ yếu ớt già nua của những tán lá héo tàn nhuốm màu chết chóc từ những động vật, mà trở thành chốn để lũ trẻ con tụ tập đùa nghịch, rượt đuổi những chú cún hay chụp bắt những quả bóng.

Đó là nhà.

Yixing vẫn giữ vẻ trầm ngâm lúc Kris dẫn cậu đi dạo quanh nhà, đôi mắt không ngừng quan sát hết góc này đến góc kia. Có một chút ngỡ ngàng vẫn còn đó, là họ đã về nhà rồi sao? Dừng chân tại chốn này – nơi khởi đầu cho mọi thứ sau khi thoát khỏi quá khứ hôm qua thật khủng khiếp. Cậu rảo bước qua sân trống, bước dọc theo những đứa trẻ, ắt hẳn bọn chúng đã nhận ra cậu không phải là người nơi này. Nhưng có hề chi, sự vui đùa của con trẻ đã khiến mọi chuyện không còn là vấn đề. Căn nhà có vẻ cũ kĩ, thứ làm bật lên khung cảnh nơi đây có vẻ là tấm áp phích của công ty bất động sản. Kris khẽ đẩy cánh cửa mở.

Tiếng ken két của cánh cửa lâu ngày kèm với âm thanh như đang gào thét của những cơn gió ngoài kia đủ khiến Kris phải lạnh toát cả sống lưng. Yixing ngay tức thì đẩy hắn lên tầng trên, tìm một cái phòng tắm để rửa trôi hết bụi bẩn. Hắn chỉ im lặng không nói, đôi mắt quét hết từng ngóc ngách của căn nhà trong khi Yixing đang lau đi những vết máu khô và cẩn thận với những vết thâm tím.

Nơi này không có giường, cũng không có bất kì vật gì để hai người họ có thể ngủ, may thay vẫn còn một chiếc chăn bông được cất trong tủ, có lẽ là do người chủ trước để lại. Họ quấn mình trong tấm chăn, sức lực như bị rút cạn sau hai giờ đồng hồ chạy hết tốc lực cộng thêm hai giờ lay lất trên chiếc xe buýt. Không lâu sau đó, cả Kris và Yixing đều thiếp đi.

Kris choàng tỉnh khi cảm nhận được sự lạnh lẽo của nòng súng ngay đầu mình, nhưng thay vì cảm thấy hoang mang, sợ hãi hay bất kì loại xúc cảm nào, hắn bình tĩnh đến tuyệt đối. Nghe có vẻ điên rồ vì thực sự Kris đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, là hắn đã dự rằng chuyện này sẽ đến và bản thân không có quyền lên tiếng hay phản kháng cho kết cục không thể tránh khỏi này. 湖 nhìn chằm chằm vào Kris, hai đồng tử co hẹp lại còn bàn tay siết chặt cò súng sẵn sàng cho nó phát đạn bất cứ lúc nào rồi rít lên Đứng dậy!

Yixing bị đẩy về phía trước một cách sỗ sàng khiến cậu ngã khuỵu trên hai đầu gối, cơ thể vẫn chưa thôi  phải chịu đựng đau đớn từ những vết thương, vết bầm tím mà cậu phải đối mặt trước đó. Kris lê từng bước trên chính đầu gối của mình, chậm rãi và điềm tĩnh, với nỗi sợ hãi rằng 湖 sẽ thình lình bóp cò.

Bọn chúng lẽ ra nên giết luôn mày, từ những năm về trước. Rồi quăng mày từ cửa sổ tầng hai và ngạo nghễ nhìn mày sẽ tiếp đất thật đau đớn. 湖 nhổ một bãi nước bọt ra sàn, đôi mắt như tóe lửa vì sự phẫn nộ kinh khủng. Nhưng chính ta đã cứu cái mạng chó của mày. Tao hứa với chúng nó rồi sẽ đào tạo mày thành người của tổ chức. Và đây là tất cả những gì mày trả ơn sao?

Nhịp thở của Kris trở nên chậm dần. Không được! 湖 không thể nào bơi móc quá khứ về cuộc thảm sát năm đó, cái quá khứ chết tiệt đã khiến hắn mất đi cha mẹ mình và trở thành một đứa bé mồ côi không nơi nương tựa… ông ta không thể. Lý trí hắn dường như đang vật lộn với mớ bòng bong đang diễn ra.

Lẽ ra nên giết chết mày đi. Mày là nỗi nhục, là sự phỉ báng cho tất cả những chuyện này. Và 湖 lên nòng, dí súng ngay thái dương của hắn một cách lịch lãm, Vĩnh biệt, Kris!

Viên đạn phóng ra khỏi nòng súng với âm thanh khô khốc đầy chấn động. Kris nhắm tịt đôi mắt chờ đợi tử thần, nhưng có một thân người lao ra đẩy hắn chệch khỏi quỹ đạo của viên đạn, va vào tường. Ngay sau đó, mọi thứ như đống hỗn độn, hỗn độn theo đúng nghĩa của nó, khi mà thêm hai viên đạn nữa được bắn ra, xé toạc không khí. Và âm thanh cuối cùng là một tiếng “hụych”. Kris mở choàng đôi mắt.

湖 nằm sóng xoài trên sàn, một viên đạn ghim ngay giữa trán, từ đấy bò ra dòng máu tươi, chảy xuống mặt, xuống hai gò má. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Có lẽ ông ta đã chết trước khi rơi xuống sàn nhà. Cây súng, cây súng đâu rồi? Kris nhủ thầm khi gượng gạo bước vài bước.

Mọi chuyện không phải là như thế này, hắn lầm bầm, trợn trừng nhìn cái xác của 湖. Đây là cái kết có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới.

Yixing ngã vào vòng tay hắn, chân tay của cậu mềm oặt, không hề báo hiệu trước điều bất ổn, cái khoảnh khắc ngắn ngủi giữa đau thương và chiến thắng đột ngột tắt lịm. Hắn trượt dài ra sàn nhà, cả cơ thể như choáng váng ôm chầm Yixing-đang-hấp-hối trong vòng tay.

Kris cúi xuống nhìn cậu. Sự nhợt nhạt của người con trai ấy thực sự làm hắn thấy sợ, sợ tột cùng. Và giờ đây, Kris đành trấn an bản thân mình bằng màu đỏ của máu, nó cho hắn cảm nhận được sự sống của người đang nằm trong lòng mình, chỉ cho đến khi Kris nhận ra rằng máu đang chảy quá nhiều, nhanh đến mất kiểm soát từ vết thương nơi ngực.

Không được. Kris thở gấp, đưa tay bịt miệng vết thương hòng để cầm máu.

Không, đừng mà. Kris ôm chầm lấy Yixing, để cậu ấy tựa vào ngực mình, và thề có Chúa. Lần đầu tiên trong đời mình, Kris đã khóc. Hắn không thổn thức, cũng chẳng nức nở, hay bất cứ điều gì, mà là nước mắt cứ chảy, lăn dài xuống gương mặt, điềm tĩnh như chính cách hắn đang giữ lấy người con trai hắn yêu, như cái cách hắn cảm thấy mình vẫn đang sống với từng nhịp thở rạn nứt.

Giây phút hắn buông Yixing ra, máu cậu thấm ướt một khoảng ngực áo, bền bệt và ấm nóng. Đôi môi khô khốc, đôi mắt cậu nhắm nghiền ủ rũ. Yixing buông khẩu súng mình đang giữ, khiến nó rơi xuống sàn vang lên thanh âm vang động trời. Miệng khẽ mấp máy như muốn để lại cho Kris một lời cuối. Cậu thì thầm, bàn tay túm chặt lấy áo người kia. Hắn cúi người, kề tai mình sát miệng Yixing, bởi lẽ đó là những gì Kris có được lúc này, những lời cuối.

Vào thời khắc cuối cùng cuộc đời, nếu em được quyền lựa chọn ai sẽ bên cạnh mình, người đó mãi luôn là anh.

Khi những lời ấy được trọn vẹn kết thúc, cũng là lúc Kris thổn thức đến đau xót, thực sự, thực sự nức nở như xé lòng.

-Hoàn-

11 thoughts on “[TransFic – ShortFic] You can’t reverse the bullet from a gun (Part 5)-Ending

  1. cuối cùng thì cũng đến hồi kết xD

    rứa nhưng mà sao lại cho em Xing chết.huhu.người đáng chết phải làm Phàm anh chứ :))))
    đoạn cuối chap 4 tưởng ẻm Xing bắn Phàm hóa ra là ẻm có kế hoạch cả :)) lại còn thông minh hơn cả Phàm đấy

    mà Xing chết rồi thì Phàm ở với ai đây T___T đến cuối cùng mới biết chúng nó.yêu nhau nhiều như thế nào :((

    anw~
    dù sao đi nữa cũng cảm ơn team nhiều nhiều vì đã trans fic nhá xD

    • ừh. lúc đọc mình cũng shock với cái kết lắm nha😦
      ngồi dịch cứ xót xa cho em Hưng T_____T
      thì lẽ ra anh Phàm là người chết đó=)))) Nhưng em Hưng đỡ rồi ; ; dại trai thế không chứ ; ;
      Fic cũng đến hồi kết. Đây là short fic #Kray đầu tiên của team. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để quan tâm xD. Tiếp tục ủng hộ nha :”>

  2. trời ơi đúng bị shock luôn =)) hồi chap trước tưởng Xing bắn Kris ai dè chap này thành ra Xing chết =))
    đúng là không nói nên lời luôn =)) bạn Moon cho mình xin cái extra đi =)) híhí *mà hỏi thật á fic này có extra k Moon :(( tui k chấp nhận cái kết như vầy hiuhiu*

    Bum.

    • Tui cũng không thốt nên lời luôn cô gái àh=)))
      hiuhiu bản gốc nó không có extra ;___; nó tới đó là phang nguyên chữ end vào mặt ồi =))))
      Cái kết như vậy thật muốn đập máy =))

  3. cuối cùng cũng đã đến hồi kết ….
    Ah~ một fic rất chất lượng ♥ mình rất thích câu này của Xing: “Vào thời khắc cuối cùng cuộc đời, nếu em được quyền lựa chọn ai sẽ bên cạnh mình, người đó mãi luôn là anh”
    Team mình dịch daebak luôn đó ^^
    Cám ơn team đã đem đến một fic hay như vậy ^^ mong chờ những sản phẩm sau của team nhé ^^ với mình thì đặc biệt là những fic KrisLay ♥

    • híhí đọc comt của bạn thấy thích ghê đó :”>❤
      Cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Cảm ơn vì đã đồng hành đến đây, dù cho người dịch là mình đây ngâm fic không biết khi nào mới xong =))

  4. Lần này quyết phải bình luận cho đã vì fic này thật sự kết cấu nội dung hay mà cái kết thật muốn đạp vỡ màn hình.
    Hình tượng sát thủ Kris xuyên suốt ba chương đầu rất tốt, rất lạnh lùng, nhưng càng về sau càng lộ ra là… vô tích sự.
    Đưa Xing về nhà nhưng tận thâm tâm biết rõ nơi đó không an toàn, thậm chí biết trước cái kết, tuy là Kris xác định cái chết cho mình nhưng liệu tính toán như vậy có nghĩ đến Xing?
    Sự rung động của anh là chưa đủ, anh đúng là bị cảm giác choán ngợp hết lí trí, bản năng sát thủ coi như bị tiêu diệt triệt để, lẽ ra phải chạy trốn tới cùng nhưng anh chấp nhận nhắm mắt lại chờ chết, và không hề nghĩ đến xác suất lớn dành cho người mà anh yêu.
    Hình tượng của Xing toàn fic khá ổn, thích tính cách “chuẩn men” như vậy, LOL, dù cho nó có hơi hướm dại trai như lời người dịch nói. Chưa có fic nào Xing chết mà shipper dậy sóng “KRIS PHẢI CHẾT MỚI ĐÚNG CHỨ” như fic này, mình hoàn toàn đồng ý với các bạn, kkkk~.
    “Không” “Không, đừng mà!” lời khẩn cầu của Kris khi đó làm mình suýt khóc, đang rơm rớm rồi đấy, quả thật au đã đánh trúng vào điểm yếu của người đọc, lấy đi toàn bộ thương cảm và chỉ để lại nỗi đau xót. Phần lớn chính là tiếc nuối.
    Giá như để họ yêu nhau sâu sắc hơn một chút nữa.
    Giá như để họ bên nhau nhiều hơn một chút nữa.
    Giá như… giá như…
    Kết, chúc mừng chúng ta đã hợp tác thành công dự án dài hơi cho FanXing đầu tiên *high-five*

    • Dù tối hôm qua đã bày tỏ rằng em thích cái comt của chị cỡ nào ;__; Nhưng hôm nay cầm lòng không đặng nên lên đây cmt :”> =)) ♥
      “Sự rung động của anh là chưa đủ, anh đúng là bị cảm giác choán ngợp hết lí trí, bản năng sát thủ coi như bị tiêu diệt triệt để, lẽ ra phải chạy trốn tới cùng nhưng anh chấp nhận nhắm mắt lại chờ chết, và không hề nghĩ đến xác suất lớn dành cho người mà anh yêu.”. Lúc mà em trans đến khúc mà Kris cảm thấy bình tĩnh khi mà đoán trước được chuyện gì xảy ra, thật muốn nổi đóa đó . “Diệc Phàm, anh đang đùa ah?”
      Dẫn Tiểu Hưng “về nhà cùng anh” là vì không còn đường nào để chạy, hay là vì muốn hai người một cái kết hạnh phúc là bên nhau trên thiên đường? Hay…?
      Đúng là sự sáng suốt và lý trí của một kẻ sát thủ đã bị vứt ra sau đầu cả rồi.
      Tính cách của Yixing trong đây khá hợp ý em nha, chuẩn men chuẩn đanh đá :)) dịu dàng vừa đủ,có cảm giác Hưng sẽ sẵn sàng xông lên không ngại ngần cho Kris vài phát nếu ảnh làm chuyện điên rồ =))
      Cái kết thực sự rất khiến người khác chạnh lòng và xót xa :”)
      Cuối, *đập tay*. Chúng ta đã làm tốt, chị nhỉ?:”> Beta tuyệt vời của em ♥

  5. kết thúc như vậy là sao?
    anh Phàm sống tiếp ntn?
    để Yixing chết như thế chỉ để ns 1 câu .ám ảnh người sống cả đời thôi.sao? oán au quá.đi.
    Hụt hẫng ko tả nổi…..aaaaaaa

  6. Em thật là silence reader đág trách😥 ts giờ ms cmt đc cho au :3 truyện này quá hay luôn í TT^TT và cũng như bao người: vì sao lại là xing chết ?? *đập bàn*. Người con trai đág thupwng ấy ddã dành cho kris tình yêu thuần khiết nhất ở độ tuổi xuân sắc nhất trao cho anh niềm tin gần như tuyệt đối, vậy mà anh lại ko suy nghĩ chọn cái nhà mà anh biết là đầy rẫy nguy hiểm ấy😥 cảm giác tuyệt vọng nhất có lẽ là việc cảm nhận thấy tương lai đag gần ngay trước mắt mà chẳng thể chạm tới… haiz, và lời cuối cùng : tks edit, trans team ^_< truyện daebak *giơ ngon cái*

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s