[Transfic – Twoshot] Dragonfly – prologue

Title: Dragonfly
Author: Pecoraheart
Translator: BonnieJung
Beta: qiungoc
Pairing: XiuHan, Kray, KrisYeol, ninja!SuChen
Rate: PG -> M
Gerne: romance, mindbender
Original version’s link ~ permission

posterfic

DO NOT TAKE OUT

Prologue – Giai Đoạn Đầu

.

.

.

Đôi khi, những giấc mơ xuất hiện chỉ trong vài giây, một chuỗi hình ảnh từ vùng ngoại ô nào đó ở Yeoksam-dong nơi cậu đuổi theo một người con trai không rõ mặt trước khi con đường bắt đầu co lại và bầu trời tan thành một khối bụi mờ. Cách một dãy nhà, cậu trông thấy quán cafe quen thuộc, nơi phục vụ những ly cappuccino ngon nhất, với họa tiết tinh xảo bằng bọt sữa, những vết loang hình môi ở mép cốc và giấy ăn nhuộm ố cafe trên quầy. Bên cạnh là một tòa nhà bị bỏ hoang với những lỗ hỏng khô khốc và cửa kính bị phá vỡ. Chạy bộ thường không thể kéo dài quá lâu đối với một người tỉnh táo, tối đa cũng chỉ mười lăm đến hai mươi giây. Nhưng với một người bị mắc kẹt bên trong bức tường của giấc mơ, cuộc rượt đuổi có thể đến nửa ngày, đầu gối rã rời vì quá sức và gương mặt lấm lem đầy mồ hôi. Mặt Trời trượt dần xuống lớp bọt biển của đại dương và rồi bóng tối lại bao trùm tất cả. Từ đây, mọi thứ lại trở về với giai đoạn đầu tiên.

.

.

Giai đoạn đầu, tìm kiếm mục tiêu.

.

.

Một điều về du hành trong mơ là bạn sẽ lạc lối trong thời gian, Mỗi tối, khoảng 2,4 tỉ người đắm chìm trong cõi mộng, kể cả một giấc ngủ sâu hay chỉ là ảo giác. Khung cảnh trong mơ là một thế giới vĩ đại, bức nền cho các giấc mơ được kiến tạo từ trùng lớp các phong cảnh, tòa nhà, con phố, tất cả được khéo léo dựng lên bởi ký ức của một con người. Dĩ nhiên, mọi thứ không hoàn toàn là các bản sao. Thỉnh thoảng, trí óc sẽ khơi gợi các mảng hình ảnh khác nhau, một tòa nhà bị thất lạc hay một khung cửa sổ kì dị, tất cả đều do trí nhớ vốn là như thế – chúng được tạo ra một cách không hoàn hảo. Tâm trí con người chỉ có thể ghi nhớ đến thế và không phải mọi thứ được ghi lại đều có thể áp dụng vào giấc mơ.

Con người mất nhiều năm để tìm được cách chu du vào những giấc mơ và làm thế nào để khống chế tâm trí con người. Không phải ai cũng có khả năng đó, trong số bảy trăm tám mươi hai người thì chỉ có một. Và trong số đó, rất ít ai nhận ra được khả năng của mình. Phải cần rất nhiều ý chí, khả năng kiểm soát cơ thể và sức mạnh tinh thần để có thể tồn tại trong không gian của những giấc mơ khi còn giữ được tỉnh táo. Đây là lý do khiến con người chi trả hàng triệu dolla để thuê được kẻ đi săn giấc mơ – những sát thủ tiềm thức mà nhiều người vẫn thường gọi. Những người này đi vào giấc mơ để tìm kiếm mục tiêu mà khách hàng của họ đã giao. Tại đây, họ giết chết con mồi bằng hàng loạt phương pháp không tưởng để tạo nên ảo giác về một cơn ác mộng và nhốt kẻ đó bên trong giấc mơ. Giữa giấc mơ và thế giới thực tại, kẻ đó sẽ có được một cái chết thanh bình trong giấc ngủ – không dấu vân tay, kể cả một dấu vết hay bằng chứng nào được để lại cho thấy rõ nguyên nhân cái chết.

Phương thức vô cùng hoàn mỹ đến nỗi những ai khống chế được khả năng chu du vào giấc mơ đều tìm cách để xây dựng thị trường chợ đen toàn cầu của riêng họ. Họ làm việc theo các nhóm nhỏ, làm những công việc bình thường vào buổi sáng và tập hợp cho một cuộc săn mồi khi mặt trời chìm dần vào chạng vạng màn đêm.  Cả tiến trình là một chuỗi liền mạch và hầu như hoàn hảo, các thành viên gắn kết bản thân với đồng minh thần thánh của họ và kiếm được số tiền nhiều hơn mà họ có thể chi xài. Một khi đã chọn lấy một nhiệm vụ và bước chân vào giấc mơ, sẽ không có đường để quay đầu lại. Trên thế giới chỉ có tám nhóm – hai nhóm ở Mĩ, một ở Nga, Nhật, Trung Quốc và Ái Nhĩ Lan. Hai nhóm còn lại hoạt động tại Nam Triều Tiên – Hàn Quốc.

Một trong số đó chính là Dragonfly.

.

.

.

***

Luhan tỉnh giấc bởi mùi hương của tinh bột và món thịt xông khói quá lửa. Tấm lưng cậu dán chặt vào tấm đệm khô ráp, mồ hôi nhễ nhại như bơ đậu trên da. Những giọt mồ hôi đọng lại thành dòng trên trán lăn xuống  tóc mai khi cậu khụt khịt mũi trong cái nhiệt của mùa hè.

“Nghe đây này, tôi đã bảo là tôi không đi được! Anh phải tìm người khác thế chỗ lào già ấy thôi.”

Giọng nói của Chanyeol trầm và có chút nhí nhảnh, một sự pha trộn kì lạ mà Luhan đã quá quen thuộc trong suốt ba năm qua. Căn hộ họ sống nằm gần quảng trường thành phố, cách khoảng bốn trạm từ văn phòng của Chanyeol và năm khu phố từ nhà hàng mà Luhan đang làm việc. Ở đây chỉ có duy nhất một căn phòng ngủ, nhưng nhờ sáng kiến của Luhan và những yêu cầu lằn nhằn về riêng tư của Chanyeol, cuối cùng họ nghĩ ra một cách để chia tách căn phòng ra làm hai. Chanyeol lấy khoảng  không gần cửa ra vào vì cậu ta vẫn thường về nhà rất khuya, trong khi Luhan chiếm chiếc giường gần cửa sổ như ý muốn.

Luhan dụi dụi mắt bằng mu bàn tay của mình và leo ra khỏi giường một cách cau có.

“Tôi không quan tâm, ok. Bảo ông ta tự lấy tiền rồi nhét vào đít mình đi! Tôi chán công việc này lắm rồi, anh có nghe không đấy hả?? Tôi nghỉ việc.” Chiếc điện thoại chạm mạnh vào bồn rửa khi Chanyeol vò chặt mái tóc của mình với một tiếng càu nhàu.

“Lại thôi việc nữa à?” Luhan lầm bầm bước ra từ phía sau cánh cửa phòng ngủ, còn mặc nguyên cái quần ngắn đá banh. Cậu lướt người di chuyển đến phía tủ lạnh và tóm lấy hộp sữa nằm trên đống thức ăn thừa – một số hẳn đã hư hoặc gần hết hạn sử dụng – từ tuần trước.

Chanyeol vò trán rồi thở dài. “Ờ, em không thèm tiền của họ. Ngoài ra, ông chủ mới của em bị điên ấy. Hôm trước ông ta gọi em đến văn phòng chỉ để cấm không cho em mang hotdog đến bàn làm việc của mình nữa – bàn làm việc của em đó. Thằng cha đó là một con quỷ Sa Tăng, em thề là—”

“Cậu cũng nên thôi thề thốt đi.” Luhan cắt lời cậu em của mình và liếm nốt phần sữa đọng trên môi.

Chanyeol cười lớn khi kéo bỏ cà vạt màu bạc quanh cổ. “Ờ, chả có lý do gì phải đi làm hôm nay cả. Dù gì thì em cũng mất việc rồi.”

“Đúng lúc ghê he. Anh vừa gặp bà chủ nhà hôm kia và bà ấy bảo sẽ có mặt ở đây trong vòng một tiếng nữa để lấy tiền nhà đó.”

Chanyeol đảo mắt cười khẩy  “Tiền ở trong ngăn kéo của em đấy. Cứ lấy bao nhiêu tùy thích.”

Lò xo bên dưới lớp đệm xốp tạo ra một âm thanh kì lạ khi Luhan lún người trên chiếc ghế bành.  Cậu lật ngược hộp sữa lại với trần nhà và hớp lấy từng giọt cuối cùng vào miệng, uống cạn trong ba ngụm.

Chanyeol trề môi một cách kinh tởm. “Anh trông thảm hại quá, em có nhắc anh chưa?”

“Ngày nào cũng nhắc ấy chứ.” Luhan mỉm cười, đôi má hồng phồng lên dưới vầng thâm màu sẫm quanh mắt cậu.

Chanyeol khoanh tay trước ngực và ngồi lên cái ghế xốp lười đặt bên cạnh ghế bành. “Anh vẫn còn mơ về anh ấy chứ?”

Nụ cười của Luhan tắt ngúm ngay lập tức, vết chân chim biến mất bên khóe mắt và đối má trũng lại nhấn chìm màu hồng lúc trước.

“Bốn năm rồi Luhan. Tỉnh trí lại đi. Anh tốt hơn thế cơ mà.” Chanyeol mím chặt môi một cách lo lắng. “Em muốn anh trở lại là chính mình.”

Tuần nào họ cũng nó về chuyện này. Về những cơn ác mộng, những giấc mơ về một cuộc rượt đuổi vô tận không có điểm dừng và không một ai. Một vòng lặp đáng sợ cứ giày vò Luhan mỗi đêm. Cậu chợp ngủ và nhận ra mình trên cùng một con đường và cùng một thời điểm, đôi chân rệu rã vì mãi chạy theo một người con trai xa lạ. Cậu nhìn thấy phần sau đầu của anh ta, mái tóc màu cam sáng và làn da trắng tái nhợt ẩn hiện nơi gáy cổ, nhưng khuôn mặt thì luôn mờ nhạt, lúc nào cũng vô định với những đường nét mơ hồ và màu sắc u tối. Nó trở thành một cuộc truy đuổi không hồi kết với Luhan là cái đuôi và liên tục để vuột mất anh ta. Cậu tỉnh dậy, thỉnh thoảng run bần bật và sợ hãi hoặc người thấm ướt đầy mồ hôi, nhịp tim dao động thất thường nơi cổ và hai bên tai.

“Anh nên đi khám bác sĩ. Có lẽ họ sẽ giúp được anh.”

“Anh..Anh không cần ai giúp cả, Chanyeol. Anh chỉ cần thêm thời gian để vượt qua mọi chuyện thôi.” Luhan hắng giọng và tựa đầu lên thành ghế, đôi mắt tự động nhắm chặt khi cậu thả lỏng cơ thể trong sự thoải mái của lớp vải ghế. Cậu nhớ từng chi tiết một về giấc mơ của mình: tên con đường, màu sắc của tấm bảng hiệu, thời gian mà những chiếc xe phóng nhanh trên con đường đối diện và kể cả những hình vẽ graffiti trên tường. Từng chi tiết nhỏ nhặt.

“Luhan, bốn năm là một khoảng thời gian khá dài rồi. Anh không thể lãng phí cuộc sống của mình cho thứ mà không thể nào quay trở lại được.”

Cậu ấy nói đúng. Luhan cũng thừa biết điều đó, nhưng cậu vấn cố bám lấy các khả năng và phủ nhận sự thật. Mỗi ngày trôi qua, cậu thức dậy, tắm rửa, đi làm, trở về nhà và làm mọi việc theo chuỗi trình tự cho có lệ trong cuộc sống với duy nhất một ý nghĩ ám ảnh suốt trong tâm trí.

“Minseok hẳn cũng mong muốn rằng anh được hạnh phúc.”

Sự yên lặng xé tan thinh không và đâm thẳng vào trái tim của cậu. “Chúng ta đừng nhắc đến – ”

“Anh ấy mất rồi Luhan, và anh ấy sẽ không trở lại đâu.”

Ngón tay Luhan siết chặt lại thành nấm đấm khi cậu ngẩng đầu dậy, thân mình vẫn tựa nguyên trên ghế.

“Nghe này, em phải ngủ. Tối nay em sẽ ra ngoài và trở về rất khuya. Không cần đợi em đâu. Chỉ cần,” Chanyeol ngưng lại trên đường trở về phòng ngủ, tay đặt hờ hững trên cánh cửa và ngoáy đầu lại nhìn khuôn người bất động của Luhan, “tự chăm sóc bản thân mình và đừng bỏ bữa ăn nữa. Nếu em không quen biết anh, em sẽ nghĩ anh là một nhân vật từ phim Xác Sống mất.” Thở dài, cậu đóng cánh cửa phía sau với một cái click nhẹ.

Phải mất khoảng hai phút để Luhan thông suốt trí óc và bước vào căn phòng tắm nhỏ xíu của họ. Cũng như thường lệ, cậu tắm rửa, mặc một chiếc áo sơ mi nào đó và một cái quần jean dưới lớp áo hoodie xám trước khi chải lại đầu tóc với vài cái vuốt nhẹ bằng tay của mình. Cậu khóa cửa khi ra ngoài và thả bộ đến nhà hàng. Tại nơi làm việc, cậu tự đắm mình bằng mọi cách để làm sao nhãng bản thân. Chờ bàn, giúp kiểm kê nhà bếp và kể cả tình nguyện nhận các đơn giao hàng hiếm hoi – bất kì việc gì có thể giúp cậu thôi không nghĩ đến chàng trai trong giấc mơ và đôi khi, là người trong ký ức của cậu.

.

.

.

.

“Cậu chắc là không cần ai giúp một tay chứ? Tôi có thể ở lại vài phút và giúp cậu đóng cửa tiệm.”

“Tụi này ổn mà, Luhan.” Junmyeon từ chối lời đề nghị giúp đỡ của cậu bằng một nụ cười ấm áp trong khi chỉ đạo một trong những đồng nghiệp của Luhan lau dọn cái bàn cuối cùng. “Dù sao thì anh cũng đã làm thêm hai tiếng cho hôm nay rồi. Hãy về nhà và nghĩ ngơi tí đi.”

Luhan kéo mũ của áo hoodie qua đầu một cách cáu kỉnh. “Được thôi. Vậy tự lo nhé, hẹn ngày mai gặp lại.”

.

.

.

.

Đã là nửa đêm, cậu còn có thể làm gì được với cuộc sống của mình trong cái giờ kinh khủng này chứ? Luhan hít một hơi thật chậm và bắt đầu trở về nhà. Con đường về căn hộ luôn âm u ảm đạm hơn một chút so với khi cậu đi đến chỗ làm vì đường phố luôn đông đúc hơn vào buổi sáng và những tiếng ồn từ xe hơi và người đi bộ luôn làm tốt việc nhấn chìm những suy nghĩ của cậu . Khi rẽ sang dãy nhà thứ năm kể từ nhà hàng đến căn hộ, cậu bắt gặp ánh đèn xanh-đỏ lóe lên từ một chiếc xe cứu thương đang ré lên inh ỏi. Hơn nửa con đường bị chặn lại bởi cuộn băng màu vàng và tám cảnh sát cùng hơn hai mươi người sống tại căn chung cư đứng ở các góc khác nhau, khiến cậu càng khó có thể chạm đến điểm đích cuối cùng của mình.

“Xin thứ lỗi, nhưng cậu không được phép đi qua mức vạch này.” Một người đàn ông cao to, có lẽ khoảng tầm ba mươi tuổi, nói với Luhan khi cậu đến gần vạch vàng được đánh dấu đến hai cột điện đối diện nhau ở phía cuối con đường.

“Tôi xin lỗi, nhưng căn hộ của tôi ở phía cuối đường này thôi. Tôi không nghĩ là mình có thể trở về n..” Giọng Luhan trùng dần khi cậu trông thấy cơ thể nằm trên băng ca đang được chuyển vào trong xe cứu thương. “Kyungsoo!”

Vị cảnh sát liếc mắt nhìn Luhan một cách khó chịu khi cậu chạy lao đến chiếc xe.

Một người đàn ông vận áo choàng dài màu trắng chắn trước Luhan bằng đôi tay khỏe mạnh trước khi cậu có thể chạm vào người bạn của mình. “Xin lỗi, nhưng cậu có phải thân nhân của người này không?”

“Không phải!” Luhan gần như khóc nấc, giọng cậu tan vỡ bởi trạng thái kiệt quệ của mình và hình ảnh ngay trước mắt. “Tôi là bạn cậu ấy. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Đột tử trong khi ngủ. Bạn cùng phòng đã phát hiện cậu ta chết lúc vẫn còn đang say ngủ và báo cho cảnh sát. Việc điều tra hiện đang được tiếp tục, thưa ngài, xin thứ lỗi nhưng cậu không thể..” từng câu chữ còn lại của vị bác sĩ trôi lượn đâu đó trong đầu Luhan ngay khi đôi mắt cậu trông thấy quả đầu màu cam sáng quen thuộc chỉ cách xa chừng vài bước chân. Mái tóc thuộc về một dáng hình mờ nhạt đang vội vã rẽ sang dãy nhà bên phải cuối con đường.

Không nói thêm lời nào, Luhan nhận lấy thông tin từ người bác sĩ và ghì chặt nó vào lòng bàn tay rồi chạy rượt theo quả đầu quen thuộc đó. Ngay khi đi vòng sau dãy nhà, cậu thấy bóng người đó hối hả chạy sau hai bước rẽ từ đường lớn.

“Này!” Luhan gọi lớn trong bóng tối, nhưng người con trai quá nhanh để có thể nghe thấy cậu. Quẹo sang tiếp một dãy nhà khác và hơn nửa phút rượt đuổi, Luhan hoàn toàn để lạc mất kẻ lạ mặt đó. Cậu cố gắng đi xa hơn dọc con đường, nhưng với mỗi lần chuyển hướng, cậu lại càng trở nên vô vọng. Sau hơn hai dãy nữa, cuối cùng Luhan bỏ cuộc và trở về căn hộ của mình bằng con đường tắt ngắn nhất. Ngay khi quay trở lại con đường lúc nãy, chỉ còn lại hai cảnh sát và dải băng màu vàng đều đã được tháo bỏ.

.

.

.

.

Đêm đến, sức nóng mù hè được thay thể bởi thời tiết lành lạnh, đủ rét để khiến Luhan cảm thấy thoải mái trong giấc ngủ. Nhưng cũng như bao buổi tối khác, sự nghỉ ngơi yên bình dưới lớp chăn và gối nệm biến thành một chuyến đi đến giấc mơ quen thuộc. Chỉ duy nhất lần này, con đường trông quen đến mức kì lạ và bất chợt, Luhan hoàn toàn chắc rằng cậu đang chạy dọc con đường cũ dẫn về căn hộ của mình. Cậu chạy gấp xuống hướng đi và băng qua hai tòa nhà trước khi bắt gặp người đó – mái tóc màu cam sáng thuộc về một cậu con trai mặc áo khoác màu sẫm tối và có dáng người nhỏ.

Tiềm thức của Luhan hầu như có thể di chuyển trong giấc mơ, ngay lập tức nghiền chặt gót chân xuống những viên sỏi trong tưởng tượng và vụt theo hình bóng quen thuộc kia . Thường thì Luhan sẽ không thể nào đến gần được người ấy, nó trở thành cảnh tượng trôi nỗi bất tận đang đứng (hay chạy) cách xa anh ta khoảng chừng vài bước chân, khiến cuộc rượt đuổi không có điểm dừng. Tuy nhiên trong giấc mơ này, mọi chuyện có một chút thay đổi. Cứ mỗi bước chạy, dáng người đó lại càng đến gần hơn cho đến khi cậu rốt cục nhận ra rằng anh ta chẳng hề di chuyển.

Một cách chậm rãi, Luhan vươn tay và cảm nhận lớp vải ấm áp trên đôi vai của người ấy bao bọc lấy các đầu ngón tay mình. Cảm giác trên mặt vải quá rõ ràng để có thể là một giấc mơ. Luhan cố gắng mở miệng nhưng không từ nào được thốt ra, tất cả chỉ là hơi thở đều đều khó nhọc gần như là tiếng rên rỉ khi người lạ mặt kia bắt đầu chuyển động. Cảnh tượng diễn ra với chuyển động chậm rãi và trước khi anh ta hoàn toàn quay người lại và lộ diện gương mặt, cậu bị đánh thức bởi âm thanh đập cửa dữ dội đang điên cuồng nện lên cửa trước của mình.

.

.

4 thoughts on “[Transfic – Twoshot] Dragonfly – prologue

  1. Có rất ít ng fan EXO và ở VN mà thích Xiuhan😀 Thật cảm động là cũng có bạn ship hai ng này :))
    Thanks for translating😀

    • fan XiuHan ở Việt Nam cũng khá ít nhưng dạo gần đây đã tăng lên khá nhiều xD ~ cảm ơn bạn đã yêu quý 2 người ấy❤ hãy tiếp tục ủng hộ bọn mình nhé

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s