[TransFic – LongFic] Supernova – Part II: Breath (B)

Title: Supernova
Author: ApennyforSeoul
Translator:  M.Yeon
Editor: Mẫn Hy
Rating: PG-13
Pairing: XiuHan
Word Count: khoảng 57,000 chữ
Original version’s: link ~ permission
Summary: Kim MinSeok, sinh viên chuyên ngành âm nhạc tại SNU (đại học SN) và là phóng viên của tờ báo giải trí, Jjang!, đã lường trước được cuộc sống sẽ bị đảo lộn của mình kể từ khi gặp gỡ giọng ca Hallyu gốc Trung tai tiếng, LuHan, chàng sinh viên mới vừa chuyển đến SNU nhằm cố gắng xóa đi hình ảnh không tốt vốn có.

Có hai giai đoạn trong đời MinSeok: trước và sau khi gặp LuHan – và khoảnh khắc mà hai người cùng tuổi chạm trán đã trở thành điểm nhấn tác động mạnh mẽ và liên hồi vào cuộc sống của cậu.

Cho đến phút cuối cùng. 

List:  Prologue | Part 1 | Part 2(A) | Part 2(B) | Intermission I |

PART II: BREATH (B)

Minseok đảo mắt. “Chúa ơi, cậu chẳng khác Luhan là mấy.” Nhưng dù sao thì vẫn bị ép buộc, nên cậu đành giơ chai bia lên và nốc cạn cho tới giọt cuối cùng. Ngay khi bỏ cái chai xuống, Minseok bắt gặp tấm biển của quán Stripe cùng bóng dáng ai đó đang bước ra khỏi một chiếc Mercedes màu đen. Trái tim cậu lập tức nặng trĩu và cảm giác khó thở ập đến.

Luhan nhìn lên khi họ tiến lại gần và vẫy tay, hoàn toàn phớt lờ đám nữ giới đi trên đường đang tò mò ngó mình từ đầu tới chân.

Một lần nữa, cái miệng của Minseok lại nhanh hơn cái đầu. “Tại sao anh phải đeo kính mát vào buổi tối vậy?”

Jongdae lớn tiếng tặc lưỡi. “Xin chào, tôi là Jongdae,” cậu ta cúi thấp người “Từ tạp chí Jjang! ?”

“À, chính là người gọi điện phải không? Vào tuần trước? Rất vui được gặp cậu. Tôi là Luhan.” Luhan cúi chào lại và quay sang Minseok. “Tôi đang cố gắng để không bị lộ mặt đó.”

“Đeo kính mát vào ban đêm chẳng ích gì cho việc che giấu cả.” Minseok hết sức kiên nhẫn giải thích. “Sẽ không ai để ý anh tại nơi này đâu, tin tôi đi. Đám người cũng chẳng đông là mấy.”

Luhan thở hắt ra, bất đắc dĩ gỡ cái kính xuống. Minseok đoán rằng cậu sẽ được nhìn thấy một lớp trang điểm đậm nét, lòe loẹt thêm lần nữa nhưng sự thực đã khiến cậu ngỡ ngàng tới mức không nói được lời nào. Khuôn mặt của Luhan chẳng có dấu hiệu nào của chì kẻ mắt hay kim tuyến lấp lánh, thay vào đó là một gương mặt sạch sẽ đáng yêu, khiến cho cậu ta như trẻ lại tới 5 tuổi. Luhan chớp đôi mắt to màu hạt dẻ trước ánh đèn neon khó chịu và Minseok chỉ còn biết há miệng nhìn theo giống hệt như một đứa ngốc.

“Err… tỉnh lại nào Minseok? Chúng ta vào bên trong chứ?” Jongdae vẫy vẫy tay trước mặt cậu.

Khi Minseok giật mình hoàn hồn cũng là lúc có tiếng thình thình vang lên ở tòa nhà ngay cạnh, tiếng guitar bập bùng và tiếng đập thử mic. Không nghi ngờ gì nữa, Chanyeol và nhóm nhạc đang chuẩn bị mọi thứ.

Minseok lập tức gật đầu để che giấu sự ngượng ngùng. “Er, ừm, vào… umm… bây giờ… thôi…” rồi dẫn mọi người vào trong, với một Luhan đang nắm lấy khuỷu tay cậu và Jongdae nối đuôi theo sau.

Đúng như mong đợi, Chanyeol đang khiêng bộ trống lên trên sân khấu trong khi những thành viên khác đang cắm loa và gỡ đống dây dợ lằng nhằng như mì ống. Fanclub của họ đã tụ tập chen nhau bên quầy bar, chăm chú ngắm nhìn họ. Có vẻ như vì hôm nay là ngày diễn đầu tiên sau năm mới nên người đến xem nhiều hơn hẳn so với mọi bữa, sức nóng từ đám đông đã bắt đầu lan tỏa.

Ngay lúc cả ba bước vào, tiếng chuyện trò rì rầm chợt ngừng hẳn khi mọi người trông thấy Luhan, và Minseok cảm nhận được người đằng sau đang co cứng lại. Với một ngôi sao Hallyu danh tiếng, có vẻ như Luhan ngoài đời thận trọng trong những tình huống thân mật hơn so với hình ảnh thường thấy trên sân khấu; một chú nai cẩn trọng khác hẳn vẻ tự tin đầy lôi cuốn khi cậu ta biểu diễn. Hoặc là khi say rượu. Minseok tự hỏi; liệu những cặp kính đen, những lớp trang điểm và những ly rượu kia cốt để thể hiện kiểu cách thời thượng nhiều hơn, hay nó là một cơ chế phòng vệ để đối phó với mọi sự chú ý nhiều hơn. Minseok quờ quạng phía sau tìm đến bàn tay Luhan, nắm chặt động viên. Đây là không gian quen thuộc của Minseok, chẳng phải hộp đêm hào nhoáng cao giá dành cho tầng lớp thượng lưu mà chỉ là nơi ít rắc rối phiền nhiễu, lại vừa túi tiền của đám sinh viên, không có bóng dáng của một thứ đồ hàng hiệu nào hết. Cậu cảm thấy mình cần phải chăm sóc Luhan khi cậu ta bước chân ra khỏi ‘địa bàn’ của mình, giống như Luhan đã làm với cậu mấy ngày trước. Minseok sẽ chẳng bao giờ quên điều ấy.

Nhưng không lâu sau đó, tiếng nói chuyện tiếp tục cất lên và tất cả mọi người quay trở lại với đồ uống của mình, hoàn toàn không để ý tới sự có mặt của ngôi sao người Trung Quốc. Thậm chí cả nhóm Urban Blackout cũng chú tâm vào chuyện nhìn Chanyeol tìm kiếm dùi trống hơn là dõi theo Luhan, và Minseok đã cảm ơn trời đất vì việc đó.

“Thấy chưa? Anh sẽ ổn thôi mà.” Minseok quay sang nhìn khuôn mặt trắng bệch của Luhan.

“Tôi cá là họ còn chẳng nhận ra anh khi không có lớp trang điểm dày cộp nữa ấy.” Luhan lập tức trả đũa Minseok sau lời nhận xét kia bằng cách véo vào hông cậu khiến cậu giãy nảy lên vì nhột.

“Được rồi, hai người. Tôi bắt đầu vào cuộc đây. Gặp lại cạnh sân khấu nhé?” Jongdae biến mất sau quầy bar, hòa mình vào đám đông.

“Vậy thì, ở đó ai là bạn cậu thế?” Luhan hỏi lúc họ tiến về hướng ban nhạc.

“Nói đúng ra thì tất cả đều là bạn của tôi, chúng tôi đều khá thân với nhau – nhưng Chanyeol, cái cậu chơi trống cao lêu nghêu ấy, còn là thành viên trong tòa soạn cùng tôi nữa.” Minseok chỉ vào vóc dáng cao lớn vượt hẳn lên so với những người khác của Chanyeol. “Cậu ấy chịu trách nhiệm phần hình ảnh và tường thuật các buổi nhạc.”

“Cậu ấy đang nói chuyện cùng ai vậy?” Luhan ghé lại gần đến nỗi Minseok có thể cảm nhận được hơi thở của người kia phả nhè nhẹ lên cổ mình, khiến cho cậu bất giác run rẩy.

Minseok khẽ hắng giọng, cố vờ như không có chuyện gì xảy ra. “Đó là Baekhyun, giọng ca chính. Cậu ấy cũng thích kẻ mắt lắm đấy, chắc hai người sẽ dễ dàng hòa hợp với nhau thôi.”

Luhan huých huých vào cạnh sườn Minseok. “Cậu sẽ chẳng bao giờ bỏ qua điều đó đúng không bánh bao nhỏ?” Rồi cười lớn. “Những người còn lại thì sao?”

“Cái cậu chơi bass dáng thấp bé kia là Kyungsoo, và tay guitar chính có đôi mắt thâm quầng tên là Zitao, nhưng chúng tôi vẫn thường gọi cậu ấy là Tao.”

“Zitao? Người Trung Quốc à?”

“Chính thế, là du học sinh. Chẳng nói nổi một từ tiếng Hàn nào, nhưng những đoạn điệp khúc của cậu ấy khá là tốt. Anh nên nghe Heartbreaker của Zeppelin theo phiên bản họ chơi ấy, đảm bảo sẽ khiến anh nổi da gà luôn.”

Jongdae ôm theo ba chai bia lạnh quay trở lại, đẩy vào tay Minseok một chai vừa đúng lúc ánh sáng tắt dần và Baekhyun, với đôi mắt viền thật đậm, bước tới micro trong một tràng vỗ tay.

Chào mọi người!” Cậu ta nói với đám đông. Tất cả đều gào một tiếng hey! đồng thanh vang lại. “Wow, thật là nồng nhiệt đúng không! Đêm nay sẽ không làm các bạn thất vọng đâu, tôi hứa đấy! Jongdae, một trong những chai bia kia là của tôi đó nghe chưa! Ê này anh bạn, đùa chút hà, đừng nhìn tôi như thế chứ. Được rồi được rồi, tôi sẽ không nói nhiều nữa. Cùng bắt đầu thôi!”

Căn phòng như phun trào bởi những tiếng hò reo và hú hét khi tiếng nhạc vang lên. Chanyeol thành thạo vung tay lên mặt trống, Tao lướt trên cần đàn một cách quyến rũ kèm theo ánh mắt âm trầm đặc trưng của mình. Các cô gái lúc nào cũng phát điên lên vì ánh nhìn ấy. Chẳng ai có thể đoán rằng, thực ra ngoài đời cậu em út của nhóm lại là một người rất đỗi dịu dàng đâu. Baekhyun thì chính xác là một cậu trai đẹp hơn hoa với nụ cười chết người và ‘có thói quen liếm môi đầy cám dỗ trong khi hát’ – trích lời thú tội ngọt ngào từ một kẻ sành sỏi fanservice. Minseok chẳng bao giờ dám nói ra nhưng cậu nghĩ Kyungsoo có vẻ hát hay hơn một chút, mặc dù vậy, anh bạn này lại thích đứng bên ngoài ánh hào quang chói lọi. Còn Baekhyun, dù thế nào đi chăng nữa, vẫn yêu thích được bao bọc trong sự nổi tiếng hơn bất cứ thứ gì.

Qua màn ánh sáng như muốn trêu ngươi và tiếng nhạc du dương, Minseok thấy mình hướng ánh nhìn về Luhan, chưa bao giờ thấu hiểu làm thế nào mà một người lại có thể được sinh ra một cách hoàn hảo như vậy. Một phần trong cậu bị bóp chặt trong ghen tỵ trước sự hoàn hảo đó – chiếc mũi nhỏ nhắn hếch lên chút xíu cộng thêm hàng mi dày và dài chớp nhẹ trên làn da không tì vết – trong khi phần khác lại khao khát tán thưởng vẻ đẹp của người kia, cho dù không rõ tại sao đến giờ cậu vẫn chưa dám nói thành lời. Cảm xúc đó bị chôn sâu trong sự bối rối và những mối băn khoăn, bất kể khi nào ngôi sao nổi tiếng kia xuất hiện gần bên cậu.

Luhan trông thật yên bình, bất chấp mớ hỗn độn xung quanh mình. Cậu ta mở lớn đôi mắt nhìn khắp khán phòng nhỏ, một nụ cười khẽ kéo trên đôi môi, đầu nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc. Nếu như Minseok không nhầm thì Luhan đang thực sự vui vẻ.

Minseok ghé vào tai người kia. “Không bằng được sân vận động Olympic hả?”

“Không,” Luhan đồng tình. “Nhưng chính điều đó khiến nó thật tuyệt vời.” Cậu ta quay đầu lại và họ nhìn thẳng vào mắt nhau trong vài giây ngắn ngủi, tim đập rộn ràng; gần tới nỗi Minseok có thể liếc thấy vết sẹo mờ nhạt trên má Luhan – sự hiện diện của nó tưởng chừng đã phá vỡ vẻ hoàn hảo của Luhan, nhưng không hiểu sao chỉ làm cậu ta càng thêm hoàn mỹ. Minseok thở dài.

Khoảnh khắc đó chính là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự thấu hiểu tâm tư giữa hai người họ.

*   *   *

Ban nhạc cũng biểu diễn được kha khá bài hát trước giờ giải lao. Minseok vẫy tay là gọi tên Yeolie để thằng nhóc chú ý. Khi nhìn thấy họ, ChanYeol liền trợn tròn đôi mắt to gấp đôi bình thường của cậu, rồi chợt nhận ra có ai đó đang đáp lại giữa biển người.

Dù xung quanh vô cùng huyên náo bởi tất cả những tiếng nói từ mọi người, Minseok vẫn có thể nghe thấy cái giọng ồm ồm mà hốt hoảng của Chanyeol :

“Trời mẹ ơi! Là anh ấy! Là Luhan! Anh ấy thực sự đã đến! Tuyệt đéo chịu nổi luôn!”

Chanyeol vụng về lách qua bộ trống, chân tay cuống cuồng lần mò quanh đống dây dợ và suýt thì vấp phải mấy thứ đồ cậu đi ngang qua, vội vàng bước xuống sân khấu, lòng đầy bối rối. Chanyeol khựng lại ngay trước mặt hai người bọn họ rồi cười ngoác miệng, cúi gập người chào đúng một góc 90 độ.

“Ôi, wow. Ok. Xin chào! Tôi là Chanyeol. Hoặc là Yeollie. Hoặc Yeol-so-kull, thế nào cũng được! Hãy gọi tôi bằng cái tên mà anh thích. Trời đất, thật sự là anh. Xin chào. Ôi trời ơi!”

“Rồi rồi, giờ hãy hít thở nào.” Minseok nói, vỗ vỗ vai anh bạn trẻ.

“Rất vui được gặp cậu. Tôi là Luhan.” Chàng ca sĩ cũng cúi người chào lại và Chanyeol ré lên vì vui mừng.

“Tôi rất thích nhạc của anh, thật đấy! Tôi có tất cả các album của anh ở nhà! Ồ, đã uống xong rồi à? Để tôi mua cho anh một chai khác, nhé

?”

“Tất nhiên rồi, sao lại không chứ?” Luhan cười và theo chân Chanyeol tới quầy bar. Tao chạy tới đuổi kịp bọn họ và bắt đầu nói liến thoắng bằng tiếng Trung.

Baekhyun khúc khích cười, từ trên sân khấu nhảy xuống. “Eo, thật là tuyệt khi anh quen biết Luhan!”

“Ờ mà, làm thế nào mà chuyện đó xảy ra vậy?” Kyungsoo tò mò hỏi, bước tới phía trước sau khi cẩn thận đặt chiếc guitar xuống.

“Mấy người phải cảm ơn nhân vật này này.” Minseok trìu mến vỗ vào lưng Jongdae. “Chính cậu ấy đã tóm được một suất phỏng vấn. Mặc dù hiện tại vẫn chưa có buổi phỏng vấn nào thực sự diễn ra cả…” Giọng Minseok nhỏ dần.

“Các cậu biết tôi mà!” Jongdae tự hào nói, giật giật cổ áo. “Giờ thì tôi đã có-“

-bạn trong giới thượng lưu!” Tất cả đồng thanh. “Tụi này biết!”

Jongdae đảo mắt ngán ngẩm và cả bọn thì cười khúc khích.

Khi Luhan cùng những người khác quay trở lại, Chanyeol đang ôm một đống toàn bia là bia và Tao chuyền qua cho mọi người.

“Cậu chẳng cần phải mua mỗi người một chai đâu, Yeollie. Chưa tới lượt cậu trả mà,” Baekhyun bảo.

“Có phải từ mình đâu. Là Luhan mua đó.”

Minseok thở dài. “Luhan, anh không cần phải-“

“Cần chứ.” Luhan đáp. “Đừng nói nữa và uống đi nào. Cạn!

Thế là tất cả bọn họ đều lại gần và cụng chai với nhau.

*   *   *

Những đêm thứ Bảy bình thường tại quán Stripes sẽ kết thúc lúc 11:30 với một Minseok chỉ-ngà-ngà-say cùng một Jongdae vừa đi vừa bò giật lùi trên đường, và rồi sẽ gặp lại nhau ở tòa soạn vào sáng sớm ngày hôm sau – vì Chủ Nhật cũng đâu có việc gì khác thú vị? Cho dù thế nào thì tối hôm nay đã bắt đầu khác xa so với bình thường rồi, cũng như ngày thứ Sáu kì lạ, và 11:30 trôi qua nhanh tới mức không có lấy một gợn sóng.

Thủ phạm gây ra buổi tối phóng túng này chỉ là một câu nói tiếng Trung cực kì đơn giản và đã trở nên quen thuộc cho tới khuya : ganbei (cạn ly). Có ai đó đã hô nó trong bữa tiệc, Luhan và Tao lập tức trở nên hăng hái hẳn lên, lặp đi lặp lại câu nói, cuối cùng thì mọi người bị bắt nốc hết các chai bia chẳng cần biết bao nhiêu. Sau khoảng sáu chai được tiêu thụ theo cách đó, phần còn lại của buổi tối bắt đầu có chút mờ ảo và lá gan của Minseok chắc chắn đã bị sốc nặng nề.

Nhưng điều quan trọng nhất chính là, dường như Luhan đang sống trong đúng môi trường của mình. Cậu ta dành cả tối tiếp thêm đồ uống cho cả nhóm, hòa mình vào nhóm một cách hoàn hảo. Sự do dự ban đầu của Luhan đã bị chất cồn dẫm bẹp và tất cả mọi người bị cậu ta thu hút như những thiên thạch đi lạc tới gần một hành tinh vậy. Minseok chẳng thể đổ lỗi cho họ được; sức quyến rũ của Luhan quả thực rất dễ gây nghiện.

Cuộc vui đã đến mức cao trào, Chanyeol hò hét: “Anh nên hát bài gì đó đi, hyung! Trên sân khấu ấy!”

Mọi người, thậm chí bao gồm cả những người không quen biết nữa, liền hô hào cổ vũ; nhưng Minseok đã kịp xen vào.

“Anh không nghĩ là quản lý của Luhan sẽ để anh ấy biểu diễn miễn phí ở bất cứ chỗ nào đâu…”

Luhan thân mật nắm lấy vai Minseok rồi ghé lại nói thầm, “Không sao đâu, bánh bao nhỏ. Quản lý của tôi còn chẳng có mặt ở đây mà.” Cậu ta gật đầu với Chanyeol. “OK, tôi sẽ hát. Chọn một bài đi.”

“Ooh, ooh, Into Your World nhé! Đó là bài ưa thích của em. Em sẽ nhịp đàn theo!”

Chanyeol nhảy lên sân khấu và lục lọi một lúc, gây ra vài tiếng động huyên náo rồi đi ra với một chiếc guitar acoustic trên tay.

Luhan cười lớn, quay sang nhướn mày với Minseok. “Cậu ấy chơi cả guitar à?”

“Thằng nhóc có tài năng đáng gờm lắm đó. Anh nên nghe cậu ấy rap nữa.”

Luhan gật gật đầu thấu hiểu, nốc cạn chai bia rồi theo Chanyeol tới sân khấu trong một tràng pháo tay và những tiếng reo hò. Kyungsoo thình lình xuất hiện đưa ghế ngồi cho cả hai. Minseok đoán chừng đây là một bài nhạc nhẹ; mà thực ra thì cậu chưa nghe nó bao giờ. Tất cả những bài hát của Luhan Minseok đã từng nghe qua đều thuộc thể loại electro-pop như muốn nghiền nát lỗ tai và sức chịu đựng của cậu. Cái ý nghĩ rằng bài hát kia là nhạc nhẹ quả thực kích thích sự tò mò từ Minseok.

Cả khán phòng trở nên yên lặng và Chanyeol bắt đầu gẩy đàn theo giọng hát đầy cảm xúc của Luhan. Mới có vài giây ngắn ngủi thôi nhưng Minseok đã thấy mình như bị ếm bùa vậy. Bài hát này không chỉ là nhạc nhẹ đơn thuần, nó thực sự… tuyệt đẹp. Giai điệu nhẹ nhàng thánh thót đối lập hoàn toàn với thứ nhạc điện tử hòa lẫn những tiếng cót két chói tai đã làm nên thương hiệu Luhan, cho thấy khía cạnh hoàn toàn khác của cậu – một bộ mặt chân thực hơn, cho dù bài hát nói về một người mù quáng trong tình yêu và quá nhiều điều riêng tư khác. Nó chẳng hề nông cạn như đa số các bài hát nhạc thị trường khác mà trái lại, vô cùng chân thành và cảm động; Minseok đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong lời thơ sâu sắc trữ tình như chạm tới trái tim kia. Chính Luhan là người viết bài này sao? Minseok thầm hỏi. Luhan thậm chí còn giống một thiên thần hơn khi hát; bừng sáng dưới ánh đèn sân khấu, tỏa ra vầng hào quang chói lọi. Tất cả mọi người trong quán dường như đã tan chảy trước giọng hát ấy.

Suốt bài hát, Minseok chỉ còn biết mơ màng nhìn ngắm thiên thần đã không chút hối tiếc mà bất ngờ đảo lộn thế giới bé nhỏ của cậu kia.

Khi Luhan kết thúc, cả quán vỡ òa bởi những lời hò reo tán thưởng, lớn tới mức các bức tường ngỡ như đang ầm ầm rung chuyển. Chanyeol thì nước mắt giàn giụa, sắp ngất đến nơi vì sung sướng. Luhan lịch sự cúi chào, hai má nóng bừng, đột nhiên bẽn lẽn gãi đầu gãi tai xấu hổ rồi quay trở lại với hội bạn.

Baekhyun không thể nào ngậm miệng lại được. “Wow, thật là… wow… ý em là… nổi hết da gà lên rồi!”

“Em cũng vậy, thực sự là không tưởng tượng nổi.” Kyungsoo rạng rỡ tươi cười.

Mặt Luhan càng đỏ hơn nữa, mắt cậu hướng về phía Minseok. “Cậu thấy thế nào, nhà phê bình âm nhạc?”

Minseok nuốt nước bọt. Cậu vẫn chưa thể nói nên lời. “Tôi nghĩ… cũng khá tốt đó.” Minseok lập tức tránh ra xa trước khi Luhan kịp cù cậu trêu đùa. “Được rồi, được rồi, tôi thấy rất tuyệt. Chọn đúng bài đấy, Yeollie!”  Chanyeol vẫn tiếp tục cười ngoác miệng đến mang tai, chẳng nói được một chữ nào cứ như thể bị túng từ vậy.

*   *   *

Lúc cả bọn vác xác ra khỏi quán cũng là khi đồng hồ đã chỉ quá 11:30 từ lâu lắm rồi. Bầu trời rạng sáng Chủ Nhật trải lên một màu đen đặc không một ánh sao trên đầu họ. Kyungsoo cùng Jongdae vác Baekhyun đang say xỉn và nhiễu loạn trên vai. Hóa ra anh chàng đã hơi quá nhiệt tình với việc ganbei, thậm chí còn biến mất một lúc và bê theo chiếc khay đầy những shot rượu rồi nhập bọn cùng nhóm nào đó. Không ai đoán nổi Baekhyun đã làm gì vì chính bản thân cậu ấy sẽ quên hết luôn mọi thứ một khi tỉnh dậy, nhưng họ đều chắc chắn rằng Baekhyun luôn miệng cười nhăn nhở không thôi lúc quay trở lại.

Họ tạm biệt nhau ngoài cửa quán, Chanyeol kéo Luhan vào một cái ôm chặt như những người anh em thân thiết rồi sắp sửa ngâm nga theo giai điệu Into Your World với Tao cho đến khi bất tỉnh mới thôi. Vì Jongdae hứa sẽ cùng mọi người đưa Baekhyun về nhà nên chỉ còn lại mỗi Minseok và Luhan đi bộ qua con dốc. Trời đã lạnh hơn rất nhiều, Minseok bất giác kéo vạt áo khoác lại gần người hơn. Có vẻ chỗ rượu bia vừa rồi chẳng hề giúp cậu làm ấm người chút nào cả.

“Vậy bây giờ anh sẽ làm gì?” Minseok hỏi. “Gọi xe đến chăng? Vẫn như mọi khi đúng không?”

“Xe đã ở ngay đây rồi.” Luhan chỉ về đằng trước, và không sai, chiếc Mercedes màu đen bóng mượt kiểu cách đang chờ tại đầu đường ngay cạnh trường đại học.

“Whoa. Nhanh thật đấy. Tôi thậm chí còn chẳng thấy anh gọi điện cho ai.”

“Là bởi vì nó có một ứng dụng cho việc đó.” Luhan vẫy chiếc iPhone trong tay.

Thật sao? Wow, đúng là có ứng dụng cho mọi thứ à?”

Khi họ tiến tới gần chiếc xe đang ầm ầm nổ máy, Minseok ngượng nghịu đứng bên vỉa hè, tay thọc vào túi áo còn chân thì luống cuống.

“Umm… hẹn gặp lại vào hôm khác!” Minseok biết câu mình vừa nói thật nhạt nhẽo, nhưng ngoài nó ra thì còn gì khác đâu? Cậu không muốn tạm biệt Luhan ngay bây giờ, nhưng cũng hiểu rằng chẳng còn sự lựa chọn nào nữa.

Cho đến khi Luhan buột miệng, “Tôi có thể đến ngủ tại nhà cậu được chứ?”

Minseok bật ngửa ngẩng đầu. “Hả? Tại sao?” Cậu chẳng hề có ý từ chối thẳng thừng, nhưng bắt đầu nghĩ rằng đầu óc mình đã chế ra những câu đó và phản bội cậu.

Luhan chọc chọc móng tay, nhỏ giọng đáp, “Chỉ là… tôi không muốn ở một mình vào lúc này.” Cậu ta ngước lên nhìn khiến trái tim Minseok sắp tan chảy đến nơi.

“Làm sao có thể nói không khi cậu nhìn tôi kiểu đấy hả?” Minseok bông đùa, nhưng chợt nhận ra đó là sự thật và nhanh chóng lấp liếm, “Ý tôi ấy, tất nhiên là được. Mà, chỗ tôi ở chẳng khác gì đống rác cả. Chắc chắn không bằng một góc nhà anh… hay khách sạn… umm bất cứ nơi nào anh từng ở đâu…”

“Không sao mà.” Luhan mở cửa xe leo vào bên trong, và rồi Minseok theo sau với một trái tim đang loạn nhịp đến khó hiểu.

*   *   *

Chuyến đi khá yên lặng thoải mái, và đương nhiên vô cùng ngắn ngủi vì tòa nhà nơi Minseok ở chỉ cách trường vài bước. Khi tới nơi, Minseok đến trước cửa chính, tay đã giữ sẵn một chiếc chìa khóa trong cả chùm lỉnh kỉnh. Nhưng có một vật đã thu hút sự chú ý của cậu. Thứ gì đó được cài vào bên cạnh lối đi, trên bức tường bao phủ bởi bóng tối. Minseok cố liếc mắt nhìn nhưng vẫn không thể đoán ra nó là cái gì khi đèn hành lang đã không hoạt động suốt mấy tháng nay, vì chiếc đèn trước đây bị hỏng và chẳng có cái nào thay thế cả. Có vẻ Luhan cũng phát hiện ra nó, nên cả hai liền rút điện thoại, dùng ánh sáng màn hình để xem xét. Điều họ thấy là một thứ mà Minseok ngỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp được.

Nó là một tấm poster – cụ thể hơn, là một tấm poster cực lớn hình trái tim màu đỏ, được lấp đầy bằng những bức ảnh của cậu và Luhan mà fan đã chụp được vào tối hôm ở Hongdae. Trên cùng, có ai đó viết lên mấy chữ to đùng: LuMin 4ever và xung quanh những tấm hình là nhiều dòng tin nhắn dễ thương với tim bay tá lả.

Minseok chính thức lặng đi không nói được câu nào.

“Tôi-… cái gì-… huh?”

Luhan thở ra một hơi. “Là từ fan đó. Bọn họ có vẻ thích cậu rồi.” Minseok không cần nhìn cũng biết ai kia đang nhếch mép cười gian xảo.

“Nhưng… LuMin?

“Là tên couple của hai ta, bánh bao ngốc ạ! Họ ghép tên tôi và tên cậu cùng với nhau.”

Tên couple. Tên couple của hai ta.

“Làm thế nào mà họ biết tôi là ai cơ chứ…  cả nơi tôi sống nữa?” Minseok chợt giật mình sợ hãi nhìn xung quanh, nửa muốn nửa không muốn tìm ra những cặp mắt lóe sáng của đám sasaeng fan đang trực chờ mai phục.

“Fan luôn đi trước một bước so với chúng ta, Baozi ạ. Luôn luôn là vậy. Nhưng đừng lo lắng, có vẻ như họ đang đứng về phía cậu.” Miệng Luhan thình lình đặt sát bên tai Minseok. “Chỉ trong lúc này.

“Thôi ngay đi!” Minseok đẩy Luhan ra xa, và người kia thì bật cười lớn bởi chính lời đùa của mình.

Minseok nặng nề lê đôi chân trên bậc cầu thang. Sự mệt mỏi kiệt quệ lập tức ùa đến khiến cậu thấy khó có thể giữ cho mí mắt không sụp xuống. Minseok mở cửa căn hộ, suýt thì vướng chân vào tấm thảm trước lối đi, vứt chìa khóa lên sofa – cái nơi mà nó sẽ dễ dàng lọt thỏm dưới những cái nệm và biến mất, không bao giờ tìm thấy nữa.

Thậm chí trong ánh đèn lờ mờ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Minseok vẫn có thể nhận ra căn hộ chật chội của mình không phải là chỗ phù hợp để tiếp đón khách; hay việc nó có rất rất nhiều thứ linh tinh vớ vẩn rải rác khắp nơi, từ sàn nhà cho đến trên các đồ đạc. Chiếc sofa rẻ tiền hoàn toàn không dành cho việc nằm ngủ nếu bạn muốn chân tay cử động được như bình thường vào sáng hôm sau.

“Umm… tôi không chắc là anh muốn nằm tại đây.” Minseok vừa nói vừa ngáp. “Chúng ta có thể… umm…”

“Tôi sẽ vào phòng cậu vậy. Như thế được không?” Luhan tươi cười.

Ruột gan Minseok quặn lên. “Ý anh là… trên giường? Cùng với tôi?”

Người kia gật đầu, cởi nút áo gilê. “Tôi chẳng thấy có gì bất tiện ở đây cả.” Luhan ném chiếc áo sang một bên rồi tiến tới thật gần Minseok, gần đến nỗi mũi họ như chạm sát vào với nhau và điều ấy khiến cậu choáng váng. “Cậu không muốn ngủ với tôi à, Baozi?”

“Tôi-… à, tất nh-… chắc là, ý tôi là-…” Minseok lắp bắp.

Chẳng nghi ngờ gì nữa, nụ cười rực rỡ của Luhan có thể làm bừng sáng toàn bộ căn phòng. “Tốt. Vậy là không vấn đề gì.” Luhan giật mạnh vạt áo sơ mi ra khỏi chiếc quần jeans và bắt đầu cởi nút nó, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Minseok. Minseok lướt thấy bờ ngực người đối diện qua cổ áo mở rộng, suýt thì rên lên khi tầm mắt chuyển sang phần bụng và vệt lông nhàn nhạt trải dài xuống chỗ mà cậu không hề muốn nghĩ đến vào ngay lúc này.

“Được, ok, tôi sẽ, um…” Từ ngữ nhảy ra khỏi miệng Minseok vội vàng tới mức cậu chắc chắn rằng nó đã thành một mớ bòng bong. Dù sao đi chăng nữa, cậu cũng nhanh chóng lỉnh vào phòng ngủ rồi.

Minseok bò lên giường trong một chiếc áo phông cũ cùng quần pyjama đúng lúc Luhan bước vào, gỡ bỏ một loạt phụ kiện trang sức trên người. Khi Luhan nằm xuống bên cạnh, Minseok đơ ra như một tấm ván, sợ mình sẽ quơ quàng chân tay mà đụng phải một số nơi không nên đụng. Luhan với tay kéo lấy dây đèn treo trên đầu giường rồi vặn mình xoay xở cho đến khi cảm thấy thoải mái mới thôi.

“Baozi?” Giọng nói trầm ấm cất lên.

“Ừm?”

“Cảm ơn vì buổi tối hôm nay. Tôi đã rất vui. Bạn của cậu… họ cũng rất tuyệt vời.”

Minseok cười. “Đâu có gì. Tôi cũng phải cảm ơn anh cho tối hôm qua nữa.”

“Chúng ta làm thành một nhóm ra trò phải không?”

Minseok dễ dàng mường tượng ra cái nhóm đó: Ngôi sao và Bánh bao hấp.

“Đúng, một nhóm ra trò. Chúc anh ngủ ngon.”

Luhan quay mặt đi và Minseok dám chắc rằng đã nghe thấy cậu ta lẩm bẩm hai chữ “LuMin”, nhưng vẫn cứ tự thuyết phục mình đó chỉ là do cái đầu của cậu đang tiếp tục bày trò bịp bợm.

Chìm dần vào giấc ngủ, những tia sáng lấp lánh bay lượn trước mắt Minseok kết thành hình đôi cánh thiên thần, và một đôi bàn tay nhẹ nhàng phủ lên làn da của cậu.

End chap II.

14 thoughts on “[TransFic – LongFic] Supernova – Part II: Breath (B)

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s