[Transfic – Shortfic] Never let go – chap 4

Chap 4

 

Cuộc nói chuyện với Jaejoong thực sự không giúp được cậu chút nào. Đương nhiên là cậu đã có câu trả lời nhưng nó chỉ làm cậu thấy tồi tệ hơn. Tại sao một người lại có thể chán nản tuyệt vọng chỉ trong vòng một ngày? Lẽ ra bây giờ cậu phải là người hạnh phúc nhất thế gian. Kiếp trước cậu đã làm gì để giờ phải gánh chịu điều này?

Luhan liếc nhìn đồng hồ. Cậu không nghĩ là mình đã ra ngoài lâu như thế. Cậu quyết định nên quay lại thôi.

 

~

 

Chanyeol, tự nhận bản thân là happy virus quay lại bệnh viện cùng Kris chỉ sau vài phút Luhan rời đi. Và từ lúc đó trở đi cậu liên tục hỏi Xiumin không ngừng. Xiumin đã quá mệt mỏi với những câu hỏi nhưng anh hiểu Chanyeol quá rõ. Cậu ấy sẽ không dừng lại cho đến khi có được câu trả lời thỏa đáng.

 

“Rồi rồi, giờ, Minseok, em là người anh yêu thích thứ hai sau Luhan nên anh phải nói thật với em, được chứ? Anh thực sự không nhớ ra anh ấy ư?” cậu tiếp tục hỏi, giống như sẽ không bao giờ mất hi vọng vậy.

 

“Anh phải trả lời em bao nhiêu lần nữa hả Chanyeol? Anh đã nói không đến cả trăm lần rồi!” Minseok trả lời. Anh muốn nổi giận lắm rồi, nhưng anh không thể. Cậu ấy quá đáng yêu để bị trút giận.

 

“Này!” Joonmyun chế giễu. “Em không phải người được yêu thích thứ hai của Minseok đâu! Là anh đó!”

 

“Từ lúc nào thế?” Chanyeol phản lại. “Minseokie, anh hãy nói với Joonmyun em là người anh yêu thích thứ hai đi!!” cậu mè nheo.

 

“Minseok, đừng quá tốt bụng với Chanyeol. Hãy nói thật thằng bé không phải đi, được chứ?” Joonmyun cảnh báo.

 

“Thật ư, hai cái người này…” Minseok chỉ biết bật cười vì sự trẻ con quá đỗi của hai chiến hữu tốt nhất của anh. Anh quay sang nhìn Kris, nài nỉ, giống như đang cầu xin cậu hãy giúp anh.

 

“Được rồi, hai người dừng lại được rồi đấy. Các cậu sẽ chỉ làm bệnh nhân cảm thấy tồi tệ hơn thôi nếu như không dừng cuộc cãi vã vô bổ này, hm?” Kris gợi ý.

 

Cả hai xấu hổ khi nhận ra mình đã trẻ con đến mức nào. Và mọi người nghĩ đã kết thúc rồi, nhưng không. Họ vẫn tiếp tục khiến khuôn mặt Kris xám xịt lại.

 

“Nhưng thật mà, là em phải không, Minseokie? Anh luôn qua nhà em mỗi khi anh và Luhan cãi nhau.” Chanyeol nói, bĩu môi.

 

“Thật ư?” Joonmyun hỏi.

 

“Tớ…” Minseok lắp bắp. Anh không biết. Những kí ức đó đã bị xóa sạch khỏi trí nhớ anh rồi. Anh phải trả lời câu hỏi này thế nào đây? “Tớ không nhớ, xin lỗi…”

 

“Xin lỗi nhé Chanyeol, em không có bằng chứng nào cả!” Joonmyun châm chọc. “Ai mà biết được? Lỡ như em cố tình lừa gạt Minseok đang bối rối thì sao? Và hơn nữa, em quên rằng anh mới là người Minseok chọn làm phù rể cho đám cưới của bọn họ rồi sao?” Joonmyun tự hào nói.

 

“Anh có biết vì sao anh ấy không bao giờ hỏi ý kiến anh mỗi khi anh ấy cãi nhau với Luhan không?” Cậu phải nói điều này. Cậu phải thắng. “Đó là vì anh ấy sợ sẽ làm anh tổn thương, anh ấy sợ sẽ làm anh đau nếu anh nhìn thấy anh ấy như thế. Nó quá rõ ràng…” cậu im bặt, mở to mắt sau khi nhận ra mình vừa nói cái gì.

 

Nó chưa bao giờ rõ ràng cả. Chỉ là Chanyeol và Minseok đã từng nói với nhau chuyện này rồi. Vì sao Minseok chỉ làm phiền cậu thay vì Joonmyun. Vì sao anh luôn khẳng định Joonmyun là bạn thân nhất của anh nhưng lại luôn qua đêm ở nhà Chanyeol, khóc vì Luhan, mà không phải ở nhà Joonmyun.

 

Minseok biết ánh mắt Joonmyun nhìn mình. Anh biết đó là tình yêu từ trước khi cậu ấy tỏ tình với anh, từ trước khi anh đóng lại trái tim người bạn thân nhất của mình vì trái tim anh đã thuộc về người khác. Nhưng anh lại rất ích kỉ. Anh vẫn giữ Joonmyun bên mình ngay cả sau khi cậu ấy tỏ tình. Anh không muốn hủy hoại tình bạn này nên họ cứ tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó làm Joonmyun đau mỗi khi cậu thấy Minseok trong vòng tay người khác mà không phải là cậu nhưng chỉ cần làm bạn với anh cậu đã thấy biết ơn rồi.

 

Cậu nghĩ cậu đã giấu giếm tình cảm của mình quá giỏi vì chẳng ai biết cả, không một ai ngoại trừ cậu và Minseok. Và giờ Chanyeol phun hết ra và thông báo với cả thế giới như thể nó chả là chuyện to tát gì.

 

“Em xin lỗi em không cố ý. Hãy quên những gì em vừa nói đi.” Chanyeol nhỏ giọng. Nhưng đã quá muộn rồi. Ngay cả Kris cũng ngạc nhiên tột độ. Joonmyun cúi thấp đầu xấu hổ.

 

Minseok tròn mắt, miệng mở lớn vì kinh ngạc. Anh cũng không ngờ đến chuyện này. Bạn thân anh đã từng yêu anh, không, nhìn biểu hiện của cậu ấy hiện giờ, cậu ấy vẫn yêu anh. Anh thực sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Và giờ ngẫm lại, tại sao anh lại chọn Luhan thay vì cậu ấy cơ chứ? Anh nắm chặt tay thành nắm đấm và ôm lấy ngực mình. Bây giờ anh đã mất đi kí ức về Luhan nên có lẽ đây là lúc anh sửa sai những việc đã xảy ra trong quá khứ. Có lẽ những quyết định của anh từ trước đều là sai lầm. Đúng thế, anh nghĩ. Chứng mất trí nhớ tạm thời có thể có nghĩa là làm lại mọi thứ  và sửa mọi lỗi lầm. Và ở đây là việc chọn Joonmyun thay vì Luhan

 

~

 

“Ơ, anh ở đây à, sao không vào trong?” Đó là Yixing. Cậu ra ngoài khi nhận thấy Luhan vẫn chưa quay lại. Chỉ là cậu phải đi tìm anh. Cậu thực sự rất lo cho anh và cậu nghĩ có lẽ anh sẽ cần một vòng tay giữ lấy anh nếu anh gục xuống.

 

Luhan quay lại phòng đúng lúc Chanyeol và Joonmyun đang cãi vã. Cậu nghĩ mọi người đang rất vui vẻ nên chỉ đứng ngoài nghe. Cậu đã nghe hết mọi chuyện. Thậm chí cả câu chuyện Chanyeol buột miệng nói ra. Cậu ngạc nhiên vô cùng. Minseok chưa bao giờ nhắc đến chuyện này. Nó không có gì to tát cả, thực sự là như vậy. Nhưng nó lại đâm thêm một nhát nữa vào trái tim cậu. Cậu đã cảm nhận được chuyện này nhưng Minseok luôn phủ nhận nó. Giờ đây anh đã mất hết kí ức về hai người, vậy là có cơ hội dành cho Joonmyun. Cậu không thể không ghen tị. Cậu thực sự đang trong giai đoạn nhạy cảm nên cậu lại bật khóc. Thật kinh ngạc, khi có thể khóc quá nhiều trong một ngày như vậy, và chưa lúc nào nghĩ rằng nước mắt sẽ cạn đi.

 

“Anh vẫn đang khóc…” Yixing nói điều hiển nhiên.

 

“Không, anh không có.” Cậu lau giọt nước mắt đang chảy xuống. “Vào trong nhé?” cậu dẫn đường.

 

“Chỉ khi nào anh sẵn sàng.” Yixing nở một nụ cười nhẹ.

3 thoughts on “[Transfic – Shortfic] Never let go – chap 4

  1. oa~~~ hay quá à >__< từ h chắc kịch tính lm đấy , minnie a~~ đừng quên Hannie mà , s có thể quên chứ TT^TT !!
    p.s: hi yu là ma mới ^^ Rùa trans mượt lắm , cố gắng nha ^.<

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s