[Transfic – Oneshot] 1, 2, 3, 4 (Counting The Stars In Your Eyes) – Part 1 & 2

Title: 1, 2, 3, 4 (Counting The Stars In Your Eyes)
Pairing: Wufan x Yixing
Translator: HyHy
Genre: AU, angst, drama, fantasy, romance, scifi, tragedy

Original link: here

Permission: đang trong quá trình xin phép

Summary: Wufan đã khao khát được gặp gỡ tri kỉ của mình từ rất lâu rồi. Nhưng khi định mệnh mang họ đến bên nhau, anh nhận ra rằng có hàng tá lý do cho việc Yixing chẳng bao giờ tìm đến – quan trọng nhất trong số đó chính là việc cậu đang chết dần chết mòn đi.

Note: Fic được người dịch tự chia thành nhiều part. Dành tặng cho những thành viên trong team yêu quý của em XD~

Part 1

Mỗi ngày với Wufan đều như nhau. Đó là chuỗi hành động quen thuộc của những việc: tự mình thức dậy, đi làm và phân tích những vầng hào quang quanh đầu người khác, dịch những ký tự lạ sang một ngôn ngữ dễ hiểu hơn để các đấng bề trên có thể tìm ra ai là tri kỷ của mỗi người. Vào cuối ngày, anh luôn về nhà một mình, kể cả khi nó có thể là một ngày đầy tuyệt vọng. Mỗi ngày bắt đầu mình tia hy vọng nhỏ nhoi rằng có thể tìm kiếm một người bạn tâm giao cho mình nhưng lại luôn giậm chân tại chỗ vào cuối ngày như một điếu thuốc lá với khói sáng lờ mờ bị nghiền trên mặt đất.

Kể từ khi Bắc Hàn thắng Nam Hàn trong cuộc chiến, Triều Tiên được thống nhất, nhà lãnh  đạo đã cố gắng tìm cách để đàn áp nhân dân mà không để họ có cơ hội chống cự lại triều đại. Như tôn giáo Roma đã từng nói, có hai thứ có thể khiến dân chúng thỏa mãn. Panem et circenses, bánh mì và giác đấu. Và Triều Tiên đã thêm điều thứ 3 vào danh sách: amor, tình yêu. Vào ngày tận thế 21 tháng 12 của năm 2012, một loại virus đã rải tán như một con sóng tràn của thiên tai ngay sau thảm họa. Tuy nhiên, những bữa tiệc mừng sống sót sẽ mau chóng kết thúc thôi, vì con người đã bắt đầu phát điên sau những thiên tai này.

Cơ cấu của cơ thể đã phát triển vài thứ để giúp nó chống lại chúng.  Trong trận chiến sinh tử ấy, một giống loài mới của con người đã được hình thành, tuyệt vời hơn tất cả. Giống loài mới này có hệ thống miễn dịch tốt hơn, và hơn hết, chúng có sức mạnh mà loài người chỉ có thể mộng ước ở quá khứ. Tuy nhiên, việc di truyền lại gen cho thế hệ sau đã chứng minh rằng: thực tế khó khăn hơn suy tính. Chỉ một vài kẻ may mắn với quà tặng của Thượng đế mà thôi.

Và giờ, sau 50 năm, Wufan là một trong những kẻ được đánh giá cao bởi quyền năng của mình. Cả cha mẹ anh đều là những người ít quyền năng nhưng một trong số những tổ tiên của hắn chắc chắn đã mang trong mình năng lực nhận biết bạn tâm giao. Một năng lực để giúp đỡ những người khác.

Năng lực của anh được phát hiện khi anh 11 tuổi và kể từ lúc đó, Wufan đã luôn hy vọng được trở về cuộc sống trước đây. Nơi mà anh chỉ là một cậu bé đơn thuần chẳng với bất kì năng khiếu đặc biệt nào, nơi mà anh không phải là người đàn ông mà họ phải gặp khi đến tuổi hai mươi để được ghép cặp với người nào đó hiểu họ hơn bất cứ ai trên thế giới. Thật khá là khó cho Wufan trong việc tìm kiếm tri âm của mình – bởi mặc dù anh được ban tặng năng lực này, anh lại không thể nhìn thấy được vòng hào quang của bản thân. Chỉ khi nào anh có thể thấy vầng hào quang của mình hoặc nếu ai đó cùng chuyên môn có thể nhìn thấy tri kỉ và nói cho người đó biết tên của anh, anh có thể tìm ra người ấy ?

Đó là một trong những lý do anh đã làm việc bán thời gian tại một quán cà phê lúc rỗi. Sống một cuộc sống không tình yêu trong một thế giới mà việc tìm kiếm tâm giao của bạn là chuyện hết sức bình thường, trong một thế giới và kể cả khi anh giúp đỡ kẻ khác  tìm được tri âm của họ, thế giới ấy, là thứ gì đó mà anh liên tiếp chối từ. Tuy nhiên, ở tuổi 24, sự tuyệt vọng trong anh ngày càng lớn. Điều duy nhất anh có thể làm là đặt tia hy vọng lên những người bạn cùng chuyên môn và năng lực của chính mình. Ngày nay, thật chẳng có ai muốn bắt đầu một mối quan hệ đơn thuần, nhất là khi họ đến tuổi 20, sẽ có ai đó tìm đến kẻ ghép cặp-người sẽ cho họ biết tên tri kỉ của mình. Các mối quan hệ chỉ là phí thời giờ mà thôi.

Thành thật mà nói thì Wufan đã gần như bỏ cuộc với việc gặp gỡ người bạn tâm giao của mình rồi

Và vào khoảng thời gian này, khi mọi hy vọng lạc mất thì tình yêu bất chợt xuất hiện.

.

Part 2

Việc đó không hề là công việc bán thời gian hay việc làm được thông qua bởi Thần Đính Ước khác. Wufan trong thang máy tòa nhà căn hộ nơi anh sống, sự mệt mỏi dính chặt lấy anh như bộ quần áo và cơ thể sau cơn mưa, anh ấn nút đến tầng thứ 30. Khi cơ thể anh bắt đầu rơi vào trạng thái lơ lửng say ngủ, một trong những việc luôn cố gắng loại bỏ anh từ bên trong. Việc tìm kiếm tri kỷ của mình ở thế giới này thật dễ dàng, nhưng Wufan bị buộc phải nhận một món quà bản thân không thể kháng cự. Thật tuyệt có thể giúp đỡ người khác, mặc dù vậy, Wufan vẫn không thề kiềm chế một chút ghen tỵ trong tim.

Ngay khi cửa thang máy vừa đóng lại, có một giọng nói cất lên không, chờ đã, chỉ một chút thôi! Và một bàn tay đưa ra chặn chuyển động của cánh cửa. “Tôi xin lỗi,” người đàn ông mỉm cười, một lời tạ lỗi ẩn chứa trong giọng nói của người ấy.

“Đừng lo,” là câu nói anh nghe từ chính mình khi nhẹ nhàng mỉm cười với chàng trai.

Chỉ khi thang máy lướt qua đâu đó ở giữa tầng 20 và 30 thì Wufan mới nhướng mắt anh khỏi cánh cửa và tập trung sự chú ý vào chàng trai bên cạnh. Gương mặt anh ta thật chẳng chút quen thuộc, và vòng hào quang của anh ta cũng vậy. Hơi nheo mắt,  Wufan đã có thể đọc được tâm hồn của người này. Chân thành, chăm chỉ, dễ tính nhưng có chút bướng bỉnh, có tính sở hữu và hay ghen tị. Âm thanh thông báo đã tới tầng của anh khiến Wufan bừng tỉnh và nhanh chóng bước ra ngoài.

Mặc dù anh đã không nhận thấy nhưng đó là lần đầu tiên anh gặp người bạn của đời mình.

Lần thứ hai đến vào một tuần sau đó khi những hạt giống tuyệt vọng đã lớn thành cây, với những cành lá dài ngoằng vươn tay chạm đến bầu trời như những con người tuyệt vọng đang vươn vai đến thiên đường xanh ngắt ấy, để hỏi thượng đế vì sao. Lần này là Wufan, người đang trễ nải giơ tay ra – lần đầu biết ơn về độ dài của chân tay mình – đã nhanh chóng ngăn cửa thang máy đóng lại. “Xin lỗi,” anh gắt trước khi tìm một chỗ trống nhỏ cho mình, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh tuyệt đối.

“Ổn thôi mà, thang máy những ngày này đều như vậy cả,” chàng trai duy nhất trong thang máy trả lời, một nụ cười hiện lên trên gương mặt dù có vẻ như anh đã cố giấu nó.

Wufan cười, “Anh là người mới đến đúng không? Tôi hình như chưa gặp anh bao giờ,” chìa tay ra, anh nói tiếp, “Tôi là Wufan, tầng 30.”

“Vâng, tôi vừa chuyển về đây một tháng trước. Đúng là một tòa nhà rộng lớn – sức chịu đựng của tôi không đủ tốt thể đi thang bộ vậy mà những chiếc thang máy đều có vẻ muốn rời đi khi tôi vừa tới tòa nhà,” chàng trai cười, đưa tay đáp lại Wufan, “Yixing. Tôi sống ở tầng 50.”

“Rất vui được gặp anh, anh thích nơi này chứ? Thật khó để bắt gặp ai đó trong độ tuổi của tôi vì,” nơi này đắt chết đi được và những người cùng tuổi tôi thì không làm ra nhiều thế, “họ thích  những khu vực gần công viên hoặc mấy nơi đại loại vậy.”  Wufan ra vẻ chờ đợi nhìn người đàn ông trẻ, ánh mắt lang thang một chút và trong khoảng khắc mất tự chủ ấy, đôi mắt của anh tập trung vào vô vàng màu sắc trên vầng hào quang của chàng trai – như một thói quen sau nhiều năm – trước khi ánh mắt anh rời đi và tiến sâu hơn vào lớp thứ hai, cho đến khi tầm nhìn anh bị những con số làm mờ mắt. Anh đã phân tích những vầng hào quang từ rất lâu rồi, đến mức những con số cứ vụt ra thành câu chữ ngay cả lúc anh chẳng hề cố ý. 1728638304

Nhịp thở của anh ngừng lại trong giây lát, mọi thứ xung quanh dường như lắng đọng.

“Umm, có vấn đề gì sao? Tôi nghĩ đây là tầng của anh,” Yixing cười bối rối. “Umm, này anh ơi?

Wufan chớp mắt, những con số và những sắc màu đang xoáy vào nhau và biến mất vào cơ thể ngay khi anh không còn tập trung. “Xin lỗi, anh nói gì cơ?” Anh lướt mắt và nhận ra đã lỡ tầng nhà mình , thang máy tiếp tục chuyển động theo hướng đã định trước đến tầng 54. “Ôi phải rồi, oái ăm ghê. Thật xin lỗi, tôi có chút chệch hướng rồi.”

“Không sao đâu, nó xảy ra với mọi người mà. Anh có muốn đến tham quan nhà tôi một chút không?” Yixing cười, “Tôi, thường chẳng mấy khi gặp ai tầm tuổi mình cả.”

Không tốn mấy thời gian để Wufan đưa ra câu trả lời là muốn. Điều này cứ như trái tim anh đã và đang bắt đầu đập mạnh hơn, như thể nó cuối cùng cũng tìm ra được lý do vì sao nó luôn nhấp nhô vậy, máu vội vã lưu thông và làm ấm mọi nơi trong cơ thể anh cho đến khi làn da bắt đầu ngứa ngáy và đôi má ửng hồng lên. Nó như thể trái tim đang hào phóng tạo ra hàng nghìn con bươm bướm, vẫy cánh vòng quanh dạ dày, khiến Wufan cảm thấy tuyệt vời hệt như độ cao căn hộ của Yixing trong tòa nhà này vậy. Anh nhớ mình chưa từng, thật sự là chưa từng bắt gặp cảm giác này trước đây. Cảm xúc này có thể được diễn tả như một niềm hạnh phúc tột cùng ấy. 17286383048. Wu YiFan. Yixing là chàng trai tri kỷ của anh, người mà anh đã luôn tìm kiếm trong suốt cuộc đời.

-to be continued-

Vui lòng không mang ra ngoài.

 

4 thoughts on “[Transfic – Oneshot] 1, 2, 3, 4 (Counting The Stars In Your Eyes) – Part 1 & 2

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s