[Transfic – Oneshot] 1, 2, 3, 4 (Counting The Stars In Your Eyes) – Part 3

Part 1 + 2

Part 3

Yixing ban đầu có hơi khách khí, cố tạo ra những câu đùa ngượng ngùng, nụ cười trên môi đầy lo lắng nhưng cậu cuối cùng cũng thư giãn được khi sự căng thẳng mau chóng tan biến, cậu bật cười, mọi chuyện đã bắt đầu dễ dàng hơn rồi. Đã là nửa đêm rồi, Wufan đang viện ra lý do với chính mình rằng anh yêu cái cảm giác được ngồi tại nơi đó, vĩnh viễn tận hưởng khoảnh khắc cùng người con trai thân thiết với mình nhất trên thế giới nhưng anh hiểu, chuyện này thật sự không thể xảy ra. Mặt khác, anh sợ rằng mọi chuyện chẳng qua chỉ là giấc mộng, sợ rằng con người tên Yixing kia sẽ chạy thoát khỏi anh như những hạt cát vụt khỏi tay. Mặc dù thế, anh vẫn không muốn vội vàng ép buộc sự hiện diện của chàng trai, không cho đến khi họ vẫn chưa hoàn toàn quen biết nhau và không – anh không thể sơ ý được – khi mà anh còn phải làm việc vào sáng mai.

Ích kỉ làm sao,  khi anh đã tìm được tri âm của mình thì anh lại muốn ngừng cái công việc giúp đỡ người khác tìm kiếm tâm giao của họ. Nhưng Wufan biết, rằng cái giá cho việc rời bỏ sứ mệnh cao hơn rất nhiều so với việc đơn giản sống cùng nó. Các nhà lãnh đạo chắc chắn sẽ cân nhắc mọi chuyện.

Từ bây giờ, câu hỏi mà Wufan muốn có lời đáp nhất, chính là vì sao Yixing chẳng bao giờ chịu tiếp cận tri âm của mình dù cậu có vẻ như đã biết người đó. Cậu thất vọng chăng? Hay cậu không nhận ra được rằng Wufan chính bạn tâm giao của cậu? Có phải cậu chỉ xem anh là chàng hàng xóm thân thiện thôi không?

Những điều này chỉ khiến anh thận trọng hơn trong việc tiến gần đến cậu.

.

Khi cuộc gặp thứ ba của họ diễn ra, anh tiết lộ với Yixing thân phận của mình.

“Tôi vẫn luôn thắc mắc,” Wufan nói, tay cầm chai bia nhâm nhi lấy thêm động lực trước khi tiếp tục, “Sao mà một chàng trai 21 tuổi lại không sống cùng ai như thế? Cậu chưa bao giờ đến gặp Thần Đính Ước sao? Tri kỉ của cậu đang ở đâu?

“Ừ thì, không phải anh cũng thế à? Anh thậm chí còn lớn hơn tôi,” Yixing nói, đôi gò má ửng hồng. Wufan chợt nhận ra câu hỏi thật quá thô lỗ –  nhưng suy nghĩ bỗng chốc thay đổi sau khi nhìn thấy số chai lọ trên bàn. Tửu lượng của chàng trai này hình như không tốt lắm.

“Nếu cậu kể, tôi cũng sẽ cho cậu biết,” Wufan nói, một hơi uống cạn mớ bia sót trong chai. Anh cần nhiều chất cồn hơn cho lời thú nhận này – sự tò mò thiêu cháy tâm hồn anh, tuy biết mình không chịu nổi nữa nhưng anhvẫn sợ phải biết câu trả lời. 4 năm đợi chờ người ấy, người anh yêu hơn cả bản thân mình. 4 năm rồi.1 năm chờ đợi vô ích. Tại sao?

“Được,” Yixing trả lời sau khi trái tim anh hẫng đi mười nhịp. Rồi lại mất thêm mười lăm nhịp để cậu cạn nốt chai bia và thêm mười nhịp nữa để sắp xếp các câu trả lời. “Tôi sắp chết.”

Thế giới Wufan dường như sụp đổ, trôi tụt qua kẽ hở các ngón tay tựa như nắm cát.

Chết đi.

Cái chết.

Tri âm của anh sắp phải chết.

“Bác sĩ bảo rằng tôi sẽ không thể sống nổi tới 3 năm đâu. Tôi không muốn làm tổn thương người đó, nên tôi nghĩ rằng mình tốt hơn là cứ thế này đi,” Yixing nói, thanh âm của cậu phóng khoáng hơn bao giờ hết, nhưng có lẽ, cú sốc đã khiến Wufan không còn nghe được gì. “Còn anh, sao anh vẫn cô độc giữa hành tinh này như thế?”

Giọng nói của Wufan biến mất rồi. Anh mở miệng, đôi môi khô khốc không biết làm sao phát âm ra từng câu chữ anh muốn. Ngôn ngữ bỗng chốc trở thành cái gì đó thật xa lạ. Anh căng thẳng liếm môi, cố gắng ép chúng bật thành lời.  “Bởi vì tôi là Thần Đính Ước.”

“Ô, tôi hiểu rồi,” Yixing gật gù, “Vậy nên việc tìm kiếm tâm giao sẽ khó khăn hơn ha.”

“Phải, nếu đó là một cô gái. Nhưng người ấy của tôi lại không như vậy.” Wufan nói, đôi mày cau lại tạo thành một rảnh sâu. “Dù tôi có đợi chờ cậu ta vô điều kiện, cậu ta vẫn không chịu tìm đến tôi.”

Lặng đi một lúc, Wufan nói tiếp, “Bởi vì cậu ấy sắp chết.”

Đôi mắt ngấn đầy nước, anh đứng dậy, đôi chân dài không đủ sức để chịu thêm trọng lượng anh vừa tống vào cơ thể mình, đè nặng những khúc xương và các cơ quan quan trọng. “Khi tôi chờ đợi em, muốn gặp em đến phát điên lên,tôi đã luôn không rõ vì sao em cứ tránh né tôi như vậy. Và giờ thì thời gian của chúng ta ngắn hơn tất thảy. Vậy mà em vẫn ích kỷ như thế ư?”

Anh thậm chí cũng không cố giấu những giọt nước mắt chực trào trên gương mặt mình – cũng không để ý đến những biểu hiện ngày càng rõ ràng trên gương mặt Yixing. Ra khỏi đây. Anh cần phải ra khỏi đây ngay. Anh nên đến một nơi có bầu không gian và không khí tốt, nơi không có thanh sắt nào chặn ngang cổ họng anh, buộc mắt anh rơi nước mắt và hít thở đầy đau đớn thế này.

Lệ làm nhòe đôi mắt, anh xoay người và lao ra khỏi cửa, để lại Yixing phía sau trước khi chàng trai kịp thốt nên lời. Wufan sốt sắng ấn nút thang máy nhưng lâu quá, nó quá dài so với khoảng thời gian quý báu của anh, bởi  giờ đây, anh nhận ra thời gian quan trọng nhường nào. Và anh chạy xuống tầng, dùng đôi chân dài lướt qua 2 bậc một.

Ngay khi đến tầng của mình, hơi thở của anh đứt quãng, gò má thì ẩm ướt. Hai bàn tay anh run rẩy lần mòn trong túi, tìm chìa khóa mở cửa. Anh thậm chí cũng chẳng rõ, đó là nước mắt hay mồ hôi, bởi vì tất cả những gì anh nhận biết được bây giờ là có cái gì đó đang xé lồng ngực anh ra từng mảnh vụn. Đau đớn, sợ hãi, hoảng loạn và nỗi buồn thương vô bờ ấy đang cùng lúc ngự trị đâu đó trong lồng ngực Wufan, trong bụng anh, trong đầu anh, trong cơ thể anh, cho đến khi anh tiến thẳng vào toilet.

Chất cồn cùng bữa tối  đang rời khỏi cơ thể anh chỉ với một, hai, ba lần nôn thốc nôn tháo, tuy vậy Wufan vẫn còn buồn nôn. Anh không biết làm sao để thoát ra khỏi cảm giác kinh tởm này. Anh giữ chặt bồn vệ sinh như thể đây là cuộc sống của mình, ừm, có lẽ thế, bằng cách nào đó.

“Wufan, mở cửa ra ngay,” là những gì anh nghe thấy qua tiếng nước xả trong nhà vệ sinh, mặc dù vậy, anh cố tình lờ nó đi. Chất cồn ngày càng mất kiểm soát, khiến anh càng khổ sở. Nhắm mắt lại, đầu dựa vào bờ tường lạnh, miệng ngân nga vài giai điệu nhỏ. Quên nó đi, như thể chuyển này chưa từng xảy ra. Cứ xem như đây là mơ, vờ như chất rượu đã làm mờ hiện thực và mơ đi. Ngày mai, những gì còn đọng lại sẽ chứng minh tất cả. Quên đi, quên đi, quên sạch đi.

.

(Yixing đã đủ khôn ngoan để nhận ra rằng đôi khi, ngu ngốc cũng là một loại hạnh phúc. Nhưng Wufan lại nhận ra quá muộn)

.

Tiếng đập cửa ngừng hẳn khi ánh sáng hắt qua màn cửa.

Wufan không đi làm sáng hôm sau.

Dành cả ngày dài trên chiếc giường thân thuộc.

Ngày thứ ba, anh bắt gặp mảnh giấy nhớ ở cửa, những con chữ được viết nghuệch ngoạc trên nền giấy trắng. Cho em giải thích. Xin anh đấy – Yixing. Đằng sau là một dãy số – số điện thoại của cậu.

Wufan nhét mẫu giấy vào túi, thở một hơi dài trước khi mang giày đi làm. Bởi vì anh, các đồng nghiệp đã phải vất vả nhiều. Số lượng Thần Đính Ước thì luôn có hạn – bạn có thể đếm nó chỉ với một bàn tay đấy. Nếu ai đó vắng mặt, lượng người chờ đợi khổng lồ sẽ ngày càng tăng và những Thần Đính Ước khác sẽ phải đảm đương nhiều người hơn nhiệm vụ được giao. Nghỉ việc 3 ngày chỉ để nghĩ về chữ “tri kỉ”, thứ đã ném thẳng vào mặt anh một nỗi đau vô hình hệt như máu chảy dài trong cơ thể là quá sức ích kỉ rồi.

Xem những cậu trai trẻ xuất hiện trước mặt, rồi phân tích từng vòng hào quang, nói với họ về ngày sinh của tri kỉ trong khi ký ức đau buồn đọng lại trong tâm trí, nằm sâu trong dạ dày anh như cái mỏ neo giữa biển, kéo anh xuống, cho đến khi anh kiệt sức vì tự thương hại chính mình.

Thật ích kỷ – khi anh ghen tỵ với may mắn của người khác, những người đã có được bạn tâm giao của họ, những người vẫn có thể sống hạnh phúc với người mình yêu khi thời gian cạn kiệt, trong khi kẻ như anh chỉ biết chờ đợi cú nổ từ quả bom thời gian.

.

Đêm đó, Wufan gác lòng kiêu hãnh của mình sang bên và bắt đầu bấm dãy số nghuệch ngoạc ấy.

“Xin chào? Có phải Yixing?” Anh hỏi, nén hơi thở hồi hộp và nhịp tim đập đâu đó trong lồng ngực, “Tối nay em có thời gian chứ?”

“Wufan sao? Có! Anh đang ở đâu? Em sẽ đến ngay.”

(còn tiếp)

Vui lòng không mang ra ngoài.

One thought on “[Transfic – Oneshot] 1, 2, 3, 4 (Counting The Stars In Your Eyes) – Part 3

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s