[Transfic – Twoshot] Dragonfly – chapter 1 – 1

Chapter 1 – part 1

IORA

.

.

.

“Cậu có phiền khi chúng tôi hỏi một vài câu không?” vị cảnh sát đã cố chặn Luhan trên đường tiến đến gần cậu với ánh nhìn tự mãn trên gương mặt.

Luhan giữ cho đầu ngẩng cao. “Dĩ nhiên là được.”

“Cậu có quen biết Do Kyungsoo không?”

“Vâng có, tôi là hàng xóm của cậu ấy bốn năm rồi. Cậu ấy là bạn tôi.”

“À, tôi hiểu rồi,” vị cảnh sát ghi nghệch ngoạch vài chữ trong quyển số tay nhỏ màu đen rồi ngặm chui bút vào miệng “Cậu còn biết thêm những ai thân thiết với cậu ta ngoại trừ bạn cùng phòng không?”

Luhan sững người nhìn ông ta. “Tôi không biết. Kyungsoo và tôi…chỉ là bạn bè. Ngoại trừ bạn cùng phòng, tôi không còn quen biết thêm ai nữa.”

Vị cảnh sát đóng gập quyển sổ và quay trở lại khu vực hiện trường.

.

.

Luhan không hề tiết lộ việc cậu đã trông thấy một chàng trai khả nghi vận áo khoác màu sẫm tối tại hiện trường vụ án cách đây vài phút. Cậu cũng không cho ông ấy biết anh ta có mái tóc màu cam sáng và dáng người khá nhỏ bé, nhìn trông có vẻ quá yếu ớt để có thể làm hại ai khác. Cậu chẳng nói cậu nghĩ là biết được ai đã giết bạn của mình.

.

.

.

.

 

Lúc Luhan vừa lên tám, cậu nhận ra rằng mình khác biệt với mọi người. Họ đi du lịch bằng xe hơi từ Tenzhesizhen đến Sihaizhen vào một buổi sáng mùa hè, khi động cơ xe bỗng dưng bị hỏng khi họ băng qua cây cầu dẫn đến vùng ngoại ô. Ngọn gió vồ lấy tấm bản đồ trên tay của cha cậu và mang nó trôi tuột đến đầu con sông đang cuồn cuộn chảy. Sự tồn tại của vùng đất này đã bị người đời cho vào quên lãng. Họ bị mắc kẹt giữa một con đường hoang vắng, không có nơi để đi và không có ai đến tìm để giúp đỡ. Bốn mươi phút dưới ánh Mặt Trời thiêu đốt và cha cậu dường như sắp ngất đi vì say nắng . Cậu phải giúp ông quay trở vào xe và để lại một chai nước khoáng trước khi chạy đi tìm sự giúp đỡ. Thị trấn gần nhất cũng cách xa đến một dặm và phải rẽ qua nhiều con đường, thế nên khả năng bị lạ đường trở nên rất cao đối với ai chỉ vừa đến đây lần đầu tiên.

Luhan phải thuyết phục cha mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu có thể tự đi tìm sự trợ giúp. Oxi quá mỏng trong khí hậu nóng như thiêu đốt khiến việc hô hấp trở nên đau đớn và khó khăn. Trong một lúc, Luhan nghĩ rằng mình sắp chết – thân mình ngã gục trên nền đất và mồ hôi đang dần ăn mòn từng thớ da của cậu –  cậu tưởng tượng từng chi tiết cho cái chết ngay trước mắt. Nhưng khi nhắm mắt, trí óc cậu phác thảo ra tấm bản đồ, chính xác từ chiều cao của cột đèn cho đến từng chi tiết của lớp xi măng mặt đường. Cột mốc của con đường nằm ngay trong trí nhớ của cậu, bao gồm cả khoảng cách những ngã rẽ và những dãy nhà và họa tiết hoa hồng trên cái đầm của một người phụ nữ lớn tuổi khi bà ta trông coi cửa hàng trái cây ở cuối bốn dãy phố của thị trấn gần nhất.

Luhan đến nơi, run rẩy và hầu như đứt thở khi cậu loạng choạng bước vào cửa hàng trái cây đó. Cậu trông thấy người phụ nữ lớn tuổi đúng như trong kí ức của mình, nếp nhăn nhỏ trên chiếc đầm hoa của bà ấy và cả những sợi tóc bạc màu. Cậu nhớ rằng bà ấy đã bế cậu trong lòng và gọi hai thanh niên khác lái xe chở Luhan về lại phía cây câu. Cậu nhớ rõ từng ngã rẽ mà họ đã vượt qua để đến được bệnh viện gần nhất, tên của người y tá ghi trên tấm bảng ngay ngực cô ấy và căn phòng bệnh số 429, những con số cuối cùng lơ lửng trên cái khung đồng gỉ sét của cánh cửa.

Luhan không kể lại cho cha cậu nghe về việc đó. Về việc cậu có thể ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất đủ để khiến trí óc cậu nổ tung. Thỉnh thoảng, cậu muốn quên đi tất cả, xóa bỏ những thứ vô tình mắc kẹt trong đầu mình và không bao giờ nhìn lại nữa. Nhưng năng lực đó lại như một tai họa và cậu càng biết nhiều, mọi thứ càng trở nên đáng sợ hơn. Khi cậu chuyển đến Hàn Quốc năm 15 tuổi, cậu đã thề sẽ sống như bao đứa trẻ bình thường khác thế nhưng căn bệnh cứ bám lấy cậu như một lời nguyền. Cậu biết rằng mình phải kể cho một ai đó, và một ai đó lại là Chanyeol, cậu sinh viên cao đẳng với đôi mắt to và lớn lên tại Seoul. Chanyeol luôn có một niềm đam mê mãnh liệt dành cho những hiện tượng siêu nhiên. Phim ảnh và sách về sinh vật ngoài trái đất và điều huyền bí luôn khiến cậu ta thích thú, thế nên cũng rất đỗi bình thường khi cậu ta cũng thích Luhan. Ít ra thì với tư cách một người bạn, chỉ thế thôi.

Khi lớn lên, trí nhớ của Luhan mở rộng với một độ dài đến khó tin, sao chép từng chương của sách giáo khoa đủ để đứng đầu khóa chỉ với một ngày đi học. Chanyeol đã cố thuyết phục cậu đi thi đại học thay cho mình, và như mong đợi, Chanyeol đậu vào trường đại học Pohang, khoa Tự Nhiên và Công Nghệ mà không cần đổ một giọt mồ hôi. Luhan giúp cậu ta hẹn hò với những cô gái bằng cách ghi nhớ thông tin của họ trong quyển kỷ yếu trung học hoặc là chỉ đơn thuần theo dõi họ tại căn-tin và nhớ những chi tiết về thức uống ưa thích của họ, tựa sách mà họ mượn từ thư viện hay những thứ mà họ thích nói với bạn bè của mình. Luhan cảm thấy việc đó thật đáng sợ, nhưng Chanyeol khẳng định rằng tất cả đều vì mục đích tốt, cậu đang thực hiện vì bạn bè.

Luhan vào cùng một trường đại học, dĩ nhiên, và sẵn sàng chỉ trích Chanyeol đã làm náo loạn cuộc sống của cậu, mãi cho đến khi cậu gặp một người tên Kim Minseok. Cậu đã yêu, toàn tâm toàn ý và lên kế hoạch cho cả cuộc sống của mình cùng với người bên cạnh cậu như bao người-điên-yêu sẽ làm. Giá như cậu biết trước tất cả chỉ kéo dài trong hai năm.

.

.

.

.

Âm thanh gõ cửa nện đều trên tấm gỗ lạnh vang vẳng bên tai cậu. Đôi mắt Luhan đột ngột bừng mở khi cơ thể kéo cậu trở về với thực tại. Tấm drap giường thấm ướt đầy mồ hôi quanh đôi chân, cậu choáng váng ngồi dậy sau một tiếng gõ cửa khác ngoài cửa. Hướng đầu về một phía và nhận ra giường ngủ còn lại vẫn trống không. Chanyeol lại quên chìa khóa nữa rồi, cậu nghĩ.

Luhan chồng cái áo thun trắng qua khỏi đầu và di chuyển đến phía cửa, lời rủa xả lơ lửng nơi cửa miệng khi cậu mặt đối mặt với người bạn cùng phòng của mình. Đôi mắt cậu mở tròn thành hai viên bi nhỏ sáng láy ngay lúc cậu trông thấy một người đàn ông lạ mặt trước mặt mình, cao hơn nhiều so với Chanyeol, đôi mắt giấu sau cái kính phi công màu tối, đầu được cạo gọn hai bên và hai cánh môi hồng hoàn hảo trên chiếc cằm. Hắn ta đội một cái mũ vải tròn kì lạ trên đầu và vận chiếc áo choàng đen dài, bao bọc cả khuôn người cao gầy của hắn.

“Xin hỏi tôi giúp gì được cho anh?” Luhan lên tiếng một cách yếu ớt và nắm chặt tay nắm của cánh cửa.

Người đàn ông cười và tháo bỏ kính để lộ ra đôi mắt đen điểm thêm một ánh nhìn xuyên thấu. “Xin chào. Cậu có phải là Luhan?”

Luhan há miệng ngạc nhiên. “Tôi biết anh sao?”

“Vẫn chưa.” Nụ cười của hắn ta đã bị bóng mũ che khuất mất. “Tôi là Kris. Tôi có một mối làm ăn cho cậu đây.”

“Xin lỗi, nhưng…” Luhan liếc nhìn quanh để kiểm tra thời gian của cái đồng hồ đặt trên đầu tủ bếp. “Đã gần 3 giờ sáng rồi, đây không hẳn là thời gian thích hợp để bàn về công việc với bất kì ai. Và còn là một người lạ.” Luhan không hề nhận ra bản thân đang dò xét người đàn ông cao to từ đầu đến chân.

Kẻ lạ mặt mỉm cười – thậm chí còn tươi hơn lần trước – một hàm răng trắng sáng ẩn hiện dưới đường viền môi hoàn mỹ. “Ồ, xin thứ lỗi vì đã đánh thức cậu ra khỏi cơn ác mộng. Vậy vui lòng tiếp tục nhé. Tôi sẽ quay lại sau.”

Luhan nhướn mày bất ngờ. “Đợi đã. Làm sao mà anh…”

“Chanyeol sẽ không về nhà tối nay. Cậu ấy hiện đang làm việc ngoài giờ.”

Luhan cắn môi và chau đôi mày đắm mình vào suy nghĩ. “Anh là ông chủ của Chanyeol sao?”

“Có thể nói thế.” Kris gật đầu trong khi cởi bỏ nón, lộ diện mái tóc ngắn màu đen của hắn ta. “Thế bây giờ, tôi vào được rồi chứ?”

Luhan gật đầu một cách ngoan ngoãn khi Kris tiến  bước vào bên trong căn phòng khác và thả người ngồi yên vị trên chiếc ghế bành.

“Tôi cứ tưởng Chanyeol đã nghỉ việc chứ. Cậu ấy được nhận lại công việc sao?” Luhan hỏi, mở tủ lạnh để xem có thứ gì có thể mời Kris, nhưng cậu chỉ thấy mỗi một hộp sữa chưa đầy đến nửa hộp.

“Tôi không uống sữa, thế nên đừng nghĩ đến việc đó,” Kris vẫy tay từ phía ghế. “Và không, cậu ấy không nhận lại công việc.”

Luhan đóng sập cánh cửa tủ với một tiếng thịch và ngồi xuống chiếc ghế lười đặt ngay bên cạnh ghế bành. “Chanyeol nhờ anh đến đây à? Nếu như đó là vấn đề mà cậu ấy đang lo lắng thì tôi vẫn ổn.”

Hắn ta trượt ngón trỏ lên vành môi trên và nhìn Luhan đầy cân nhắc. “Cậu ấy không hề biết rằng tôi sẽ đến.”

“Ồ,” Luhan ậm ừ. Cậu quan sát Kris dịch chuyển tấm lưng trên ghế khi hắn quét ánh nhìn chăm chăm quanh toàn bộ căn phòng.

“Vậy thì nói tôi biết, Luhan. Trí nhớ của cậu có thể đi bao nhiêu xa?”

Luhan có thể cảm nhận trái tim mình đang sợ hãi. “Gì cơ?”

Kris mỉm cười, đôi môi uốn cong thành một nụ cười nhếch môi nham hiểm, khiến cho bao tử Luhan cảm thấy vô cùng khó chịu. “Nếu tôi cho cậu một phút, liệu cậu có thể nói với tôi chính xác những gì tôi đã nói bắt đầu từ lúc gặp cậu ở cửa chính hay không?”

Đôi tay Luhan bắt đầu thấm ướt mồ hôi. “Tôi không hiểu anh đang nói về cái gì cả.”

“Nếu như tôi cho cậu biết,” Kris xoa cằm bằng những ngón tay của mình, “tôi biết về những giấc mơ của cậu? Tôi đã nhìn thấy chúng. Tôi đã theo dõi chúng.”

Luhan gần như đột ngột đứng bật dậy, hai đầu gối run lên vì một nỗi sợ hãi vô định. Có một điều gì đó không đúng về Kris. Có một thứ về hắn ta muốn Luhan đánh hắn tới tấp. “Tôi nghĩ anh nên đi. Ngay bây giờ.”

“Chanyeol làm việc cho tôi. Nhưng không phải cho cái văn phòng của tập đoàn ngu xuẩn đó mà cậu ta bị đá đít khỏi ngày hôm qua,” Kris tiếp tục dây dưa khi hắn lấy ra một điếu thuốc từ túi áo khoác trên ngực và đặt vào giữa môi. “Cậu ấy làm việc cho tôi cùng với một nhóm người có khả năng đặc biệt, giống như cậu. Họ khác biệt. Họ có những giấc mơ rất thú vị.”

“Tôi chịu hết nỗi cuộc đối thoại này rồi, làm ơn rời khỏi đây hoặc tôi sẽ phải gọi cảnh sát.” Luhan tiến về trước một bước để lấy điện thoại nằm trên tủ bếp, nhưng Kris đã tóm lấy cổ tay cậu.

“Cảnh sát đang bận bịu với cái chết bí ẩn của Kyungsoo để mà quan tâm đến câu chuyện sướt mướt của cậu về một kẻ lạ đáng ghét nào đó,  mặc dù rất đẹp trai, người chỉ ngồi trên ghế ở phòng khách và không làm bất kì điều gì đe dọa đến mạng sống và người – nhân tiện nói luôn – chính cậu đã cho phép tôi vào nhà.”

Luhan liếc nhìn hắn giận dữ. “Anh cần gì ở tôi? Chỉ cần nói ra và chấm dứt việc này thôi.”

Kris châm lửa cho điếu thuốc trên miệng với vài cái bật từ hộp quẹt của mình. “Hãy lặp lại tất cả những gì tôi đã nói kể từ lúc cậu mở cửa.”

Hơi thở Luhan trở nên khó nhọc, rồi cậu cuối cùng cũng hắng giọng. Từng câu chữ tuôn ra như suối, rõ ràng và chính xác y như cậu đã nghe và như những gì cậu ghi nhớ từng chi tiết một. Cậu thuật lại tất cả lời nói từ miệng Kris kể từ lúc gặp hắn chín phút trước đây ngoài cửa chính của họ.

Kris tự động nới lỏng những ngón tay của mình quanh cổ tay cậu ngay khi câu chữ cuối cùng vang lên.

“..cậu mở cửa.”

Kris cười nhăn nhở. “Ồ, cậu quả là một viên ngọc quý giá.”

“Xin lỗi, nhưng đây không phải là rạp xiếc. Nếu như anh đang tìm người để đùa giỡn, thì anh đến lầm nhà rồi đấy.”

“Bình tĩnh nào. Cậu nóng nảy quá,” Kris cười lớn, khói thuốc bay dày đặc quanh mặt họ. “Tôi có thể nói rõ rằng cậu đang sống cùng Chanyeol trong khoảng thời gian khá dài. Sự phiền nhiễu của cậu ta đang làm cậu phát điên”

Luhan thở dài và phẩy tay. “Cho tôi biết anh muốn cái gì.”

“Như đã nói, tôi có một mối thỏa thuận làm ăn. Tôi ở đây để cho cậu một công việc.”

“Tôi đã có việc làm rồi,” Luhan cáu tiết nói và ngồi phịch trở lại trên ghế lười.

“Tôi biết chứ, nhưng tôi có thể cho cậu nhiều tiền hơn. Tôi có thể trả cậu một trăm tỉ won cho một tháng,” Kris mời mọc, đặt cánh tay còn lại trên tay ghế.

Luhan cười mỉa. “Cái gì khiến anh nghĩ rằng tôi cần nhiều tiền hơn vậy?”

“Tiền bạc chả là gì so vời lời đề nghị tiếp theo đây của tôi.”

Luhan ho khan, ngực cậu siết lại, nhận lấy lớp mây khói dày đặc từ khuôn miệng của Kris.

“Tôi có thể khiến những giấc mơ chấm dứt. Tôi có khiến những cơn ác mộng kết thúc.”

Luhan nhìn hắn một cách nghiêm nghị, tròng đen ghi tạc hình dáng trước mặt. “Sao tôi phải tin anh chứ?”

“Cậu có thể hỏi Chanyeol. Cậu tin cậu ta. Và cậu ta tin tưởng tôi.”

Luhan cúi đầu thở dài và nhắm mắt chấp nhận thua cuộc. Cậu biết rằng những giấc mở vẫn luôn ở đấy, mắc kẹt trong tận cùng tâm trí cậu. Cậu nhớ rõ tất cả – những giấc mơ, với mọi sắc màu và những hình thể, và cậu biết chúng sẽ không bao giờ dừng lại.

“Đây,” Kris nhét một mẩu giấy trong lòng bàn tay của Luhan. “Địa chỉ văn phòng của tôi. Gặp tôi lúc 5 giờ chiều mai nhé. Tôi không cần biết cậu làm gì vào buổi sáng, điều tôi quan tâm là việc cậu sẽ đến gặp tôi vào buổi tối.” Kris tóm lấy cái mũ của mình và cặp mắt kính trên bàn rồi tìm đường tiến đến cánh cửa.

Luhan không hề nhúc nhích, cũng chẳng lên tiếng cho đến khi nghe thấy âm thanh click cửa nhẹ nhàng từ cửa chính. Kris đã rời khỏi. Phải mất một lúc lâu để cậu tĩnh tâm trở lại, thả người trên chiếc giường và ép mình rơi vào giấc ngủ – hoặc trở về với giấc mơ. Cậu lại xuất hiện trong vòng quay vô tận đó, chạy rượt theo sau một người con trai có mái tóc màu cam sáng và làn da tái nhợt. Khi thức dậy, quầng thâm trên đôi mắt cậu sẫm màu hơn trước và giọng cậu trở nên gay gắt hơn cả một con cóc.

Kris nói đúng, cậu nghĩ. Giấc mơ cần phải chấm dứt.

.

.

.

End part 1

prologue

2 thoughts on “[Transfic – Twoshot] Dragonfly – chapter 1 – 1

  1. woa~~ thích đọc mấy fic có siêu năng lực kiểu này , phiêu lắm >__< !!! Team 5ting !!! Cơ mà đừng bỏ bê Never Let Go nha T~T~~~

    • 2 fic do 2 translator khác nhau dịch nên bạn yên tâm là team không bỏ fic nhé😉
      cảm ơn bạn đã ủng hộ xD mình sẽ cố gắng dịch part tiếp theo❤

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s