[Transfic – One shot] Baby, You are so blind

Title: Baby, You’re So Blind
Author: pseudo_shigure
Translator: Moon
Rating: PG
Cặp đôi: KrisLay/FanXing
Độ dài: 1789 từ
Thể loại: lãng mạn, hường phấn
Original version’s link ~ permission
Summary: Dù cho họ đã bên cạnh nhau nhiều năm, trao nhau lời hứa về sự mãi mãi, Yixing vẫn là cậu bé con ngốc nghếch.

Yifan đưa mắt dồn sự chú ý vào bản tin trên màn hình TV khi Yixing lon ton lại gần ngồi cạnh anh trên ghế. Vẻ mặt xinh đẹp của cậu bé thoáng qua chút lo lắng và hờn dỗi, Yixing ngồi xoay lưng lại, mặt đối mặt với anh… Như một thói quen không thể quen hơn được nữa, Yifan đưa tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của người yêu, siết cậu vào lòng gần thêm một chút nữa. Cậu trai nhỏ tuổi hơn đột nhiên thở dài ngao ngán.

“Có chuyện gì thế bé cưng?” – Yifan lo lắng hỏi.

Nhưng cậu chỉ lắc lắc cái đầu, không trả lời.

Vài ngày nay, Yixing cứ lâm vào tình trạng Trái đất không kết nối, sao Hỏa không thấu hiểu như thế này. Nhưng Yifan – với tư cách là người hiểu cậu hơn ai hết – tin rằng cậu sẽ thổ lộ khi bản thân đã sẵn sàng. Nhiều năm chung sống với cậu bé này đã dạy anh hiểu điều ấy.

‘Em yêu anh” – Yixing thủ thỉ.

“Anh cũng yêu em cưng à” – Yifan đáp lại với nụ cười hở lợi toe toét đến tận mang tai. Chẳng mấy khi được nghe những câu mùi mẫn như này, hôm nay quả là một ngày thời tiết tuyệt vời.

“Đó chính là vấn đề đấy”. Cậu bỗng quay người lại, đôi gò má cao cao phồng lên giận dỗi. “Nhưng em thì không”

“Em không gì cơ?”

“Em chỉ yêu bản thân em thôi”

Yifan thoáng cau mày “Xing, gì thế..”

“Không”. Cậu cắt ngang lời phản đối của anh “Ý em là, em ghét cách bản thân mình đáp trả tình yêu của anh. Trong hai người chúng ta, anh luôn là người yêu em nhiều hơn. Quá nhiều. Và em chỉ là kẻ ích kỉ”

Giọng cậu càng về sau càng trở nên cao – một biểu hiện thường thấy của sự mất kiên nhẫn. Yixing tuyệt vọng với chính bản thân mình. Nhưng ngược lại, anh chỉ hỏi cậu bằng âm vực đều đều, bằng chất giọng trầm ấm hằng ngày

“Làm thế nào anh có thể yêu em nhiều đến như thế chứ?”

“Bởi vì cho dù anh có lên tận tới Mặt trăng thì cũng sẽ quay lại vì em. Còn em thì…” – Yixing buồn bực mà trả lời

“Còn em thà ở Trái Đất một mình cô đơn sao?”

Yixing ủ rũ gật gật đầu, mấy ngón tay cậu đang bận đùa nghịch, xoắn voặn mép áo len của người lớn hơn “Trước đây, em không hề cho anh biết tình cảm của mình, em chỉ muốn chuyên tâm vào ước mơ , học nhạc và có một album nhạc cho riêng mình. Và bây giờ, sau mọi nỗ lực chỉ đến từ phía anh, chúng ta được bên nhau, em vẫn luôn tất bật với thế giới riêng như trước, đôi khi đẩy anh ra khỏi thế giới ấy. Thậm chí em còn gây hấn với anh. Nhưng Yifan của em lại chỉ luôn bảo rằng em thật hoàn hảo. Anh khiến em có cảm giác mình đúng là một chàng trai hoàn hảo.” Cậu ngước lên nhìn bạn trai với ánh mắt đầy tuyệt vọng, cố hết sức để anh có thể hiểu “Nhưng em thực sự không phải như thế”

“Đồ ngốc nhà em”. Yifan đưa tay nựng yêu cậu bé của mình nhưng đổi lại là sự bực tức của Yixing. Cậu đẩy ngực anh ra. Yixing đang thực sự rất nghiêm túc đó, mẹ kiếp!

“Nhưng may mắn cho em, em là đồ ngốc đáng yêu nhất nhất thế gian”

“Là anh đang khen hay đang chê đấy hả?” Yixing than vãn, cố lách người khỏi cái ôm của Yifan vì anh đang hết sức là phiền phức. Nhưng lẽ dĩ nhiên, con rồng cao kều đó khỏe hơn cậu, và mọi nỗ lực giãy giụa uốn éo của Yixing chỉ khiến cậu rơi vào một cái ôm từ đằng sau-đầy-ấm-áp-và-ám-muội.

“Hey, nghe này bé cưng” – anh thì thầm bên tai cậu “Anh chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ ganh tỵ với âm nhạc của em, được chứ?” Cậu nhìn anh đăm đăm. Ánh mắt chứa đầy sự âu lo, cầu xin anh đừng nói những lời tổn thương đến cậu. “Anh biết rằng đó là tất cả của em. Là số một của em. Cho nên, anh sẽ không ngại làm số hai của em đâu.”. “Một số hai gần ơi là gần với số một”. Yifan nhanh nhẹn bổ sung thêm.

“Sao anh lại nói như thế?”

“Vì khi anh yêu em, anh không chỉ đơn thuần yêu Zhang Yixing. Yixing anh yêu là một chàng trai có trái tim đầy đam mê với âm nhạc”

Từ góc độ của một người cao hơn, anh có thể thấy chàng trai trong lòng mình giờ đây hai lúm đồng tiền đang ẩn ẩn đỏ hồng. Chính điều này thôi thúc anh cúi xuống đặt một nụ hôn vào ấy

“Chỉ cần anh luôn người duy nhất-ngoài âm nhạc – mà em luôn nghĩ đến. Đó đã là hạnh phúc rồi, ngốc à”

Những gì diễn ra tiếp theo thực sự khiến Yifan ngạc nhiên không ít, khi mà Yixing xoay người lại, đưa tay ôm lấy mặt anh và trao anh nụ hôn. Một nụ hôn đột ngột khiến cả hai dường như mất thăng bằng, sức nặng của Wufan khiến cậu phải tựa người vào lưng ghế.

Khi hai bọn họ buông nhau ra, Yixing đưa những ngón tay lùa vào mái tóc vàng của Yifan, âu yếm đáp trả ánh nhìn của anh “Em muốn là một người bạn trai tốt hơn dành cho anh”

Yifan chỉ mỉm cười, đưa tay gạt nhẹ những sợi  tóc màu nâu vướng ngay đôi mắt cậu “Em là tuyệt nhất rồi bé con”. Nhưng nụ cười nhanh chóng chuyển thành cái nhếch mép châm chọc “Ngay cả khi em lãng đãng lơ tơ mơ mà cho quần tím của em chung với chiếc áo trắng của anh giặt cùng một chỗ, để giờ đây chiếc áo ưa thích của anh thành màu tím lavender mộng mơ”

“Ôi Chúa ơi” Yixing vùi mặt vào lòng bàn tay, bật cười khúc khích đầy ngượng nghịu “Ngay cả khi”. Cậu tiếp tục khi tràng cười đã dứt “Ngay cả khi em không cho anh vào nhà khi em đang giam mình ở studio? Ngay cả khi, em chẳng bao giờ cho anh biết rằng mình đang ở công ty để tập luyện vũ đạo. Ngay cả khi…”. Ánh mắt cậu trở nên xa xăm khi cố nghĩ về những điều mình không nên làm với bạn trai mình.

“Xing này”. Yifan lên tiếng, kéo cậu về với thực tại, về với cuộc nói chuyện của hai người. “Anh hay ngó nghiêng nhìn người khác khi chúng ta ra ngoài cùng nhau. Anh, đôi lúc hoàn thành xong một cảnh quay ngoài màn mưa đầy xúc cảm, lại không báo cho em mình đã kết thúc công việc mà chui vào khách sạn ở. Chỉ vì anh biết nếu mình trở về trong tình huống đó, chúng ta chắc chắn sẽ cãi nhau. Cho nên, anh cũng đâu phải là một tên bạn trai hoàn hảo, đúng không?”

“Nhưng anh luôn hướng về phía em, chỉ nhìn về em thậm chí anh có dáo dác nhìn ai khác đi chăng nữa. Và, anh có nhớ những đêm anh gọi cho em nhưng lại không nói bất cứ điều gì không? Và khi chúng ta thiếp đi với điện thoại vẫn còn mở, tất cả những âm thanh em nghe được là nhịp thở của anh. Đó là những khi anh một mình qua đêm ở khách sạn đúng không?”. Yifan gật đầu thay cho sự đồng ý “Em yêu những đêm ấy. Và em không thấy điểm nào mà anh không hoàn hảo cả”

“Và đó cũng là cảm nhận của anh về em đấy, đồ ngốc”

Yixing yên lặng một lúc lâu. Cậu lồng những ngón tay của họ đan chặt vào nhau, ngạc nhiên làm sao bàn tay của anh có thể to đến thế, ấm áp và vững chãi đến thế,hoàn toàn là một sự đối nghịch khi so sánh với đôi bàn tay nhỏ nhắn và gầy gò của cậu. Yifan biết rằng cậu sẽ không hoàn toàn thỏa mãn với câu trả lời của anh, trong cái đầu ấy ắt hẳn đang cố tìm kiếm lý do để chê trách bản thân. Vì vậy anh kiên nhẫn đợi chờ và sẵn sàng phản bác lại mọi lời lẽ từ cậu.

“Bên cạnh em, có bao giờ anh cảm thấy mình được yêu chưa?”. Yixing lên tiếng hỏi sau một khoảng lặng.

“Đương nhiên là có”

“Khi nào thế?”

“Là khi em trút đi vỏ bọc của mình, vào nửa đêm, trong bộ đồ tập nhễ nhại mồ hôi, em đã rúc vào lòng anh như thể đó là thứ duy nhất em cần để cảm thấy khá hơn. Là khi em đôi lúc sẽ nấu cho anh buổi sáng, mặc dù bây giờ anh có thể tự xoay sở được. Là khi em cảu nhảu càu nhàu về ti tỉ thứ trên Trái Đất, nhưng chỉ cần một nụ hôn từ anh thì gương mặt thỏ con này cũng có thể trở nên hạnh phúc đến đáng yêu. Và là khi anh tìm thấy bản thân mình trong lời bài hát em viết”. Khi điều cuối cùng được thốt ra, nó dường như khiến gương mặt Yixing như tối đi.

“Khi chúng ta xa nhau, từng câu từ em viết nên là những bản nhạc ballad về một trái tim tan vỡ, về tình yêu đã mất, về những điều lẽ ra nên xảy ra. Và khi chúng ta bên nhau, bài hát của em là những câu ca về một người tuyệt vời trong cuộc đời em”

“Hừ, cái đồ tự cuồng bản thân” Cậu đẩy nhẹ anh.

“Cho nên, dù thế nào đi nữa” Yifan liên tục trao cho người tình những nụ hôn lướt qua má và trán cậu “Dù cho em đeo headphone, với âm lượng thật lớn và quay lưng lại với anh. Anh sẽ tình nguyện mà ôm lấy em từ phía sau, lặng lẽ hôn tấm lưng em và kiên nhẫn đợi chờ những lời nhạc em viết để biết những nghĩ suy trong em về anh.”

Một tiếng hum ngân nga thoát ra từ Yixing khi nụ hôn của anh đáp xuống cánh môi cậu. Những ngón tay cậu chu du trên gương mặt anh như muốn phác họa từng đường nét hoàn mỹ trong khi chàng trai tóc vàng đang chờ đợi sự đáp trả từ người yêu “ôm lấy em từ phía sau, lặng lẽ hôn tấm lưng em và kiên nhẫn đợi chờ những lời nhạc em viết để biết những nghĩ suy trong em về anh.”. Cậu lặp lại câu nói của anh “Có lẽ anh nên làm phụ tá cho em được đấy”

“Để mà mất luôn cơ hội nghe anh thề thốt trên giáo đường à? Cảm ơn,cho miễn đi”. Yixing đảo mắt. “Này”, Yifan bỗng chọt chọt người trẻ tuổi hơn “Sao bỗng dưng em lại đề cập tới vấn đề này?”

Yixing bẽn lẽn nở một nụ cười toe toét , và chính dấu hiệu nhỏ của sự nghịch ngợm ấy cũng đủ khiến Wufan lo đến sốt vó. Cậu trai tóc vàng sửng sốt khi Yixing trượt tay vào túi quần trước của anh mà mò mẫm. Trước khi cậu tìm ra thứ mình muốn tim, Yifan chợt nhận ra rằng những dự định của mình đã bị bại lộ và rền rĩ trong ngao ngán.

“Làm sao mà em có thể tìm ra được cơ chứ?”. Anh làu bàu phản đối.

“Nó không phải là lỗi của em trong khi anh là một gã quá tệ trong việc giấu đồ” Yixing liền vặn lại lời chống chế vô hiệu lực của anh khi cậu đặt chiếc hộp nhung nhỏ ngay trước ngực, mở nó ra và nhìn chằm chằm vào đồ vật chứa bên trong nó.

Sự khám phá ra chiếc nhẫn – từ sự cất giấu không mấy cẩn thận trong chiếc quần cũ của Wufan – từ vài ngày trước đã khiến cậu bất an mấy ngày nay. Nó khiến cậu mắc kẹt giữa một mớ hỗn độn của cảm xúc, của phấn khởi và bất an, của hạnh phúc và âu lo. Nhưng giờ đây, Yixing đã hoàn toàn tự tin để đưa ra câu trả lời của đời mình.

“Dù sao đi nữa thì, nghe em trả lời này—hmphhh”

“Đừng nói ngay lúc ngày!” Và dĩ nhiên cậu vẫn chưa kịp nói gì cả, nói làm sao khi mà giờ đây miệng cậu đã bị chặng ngang bởi cánh tay to bè rắn chắc của anh.

“Hãy đợi anh cầu hôn em đường đường chính chính đã”. Anh giải thích khi trong thấy ánh nhìn đầy hoang mang khó hiểu từ cậu.

“Thế có gì khác nhau đâu?” Yixing lên tiếng khi bạn trai buông cậu ra.

“Sự khác biệt ở đây là, anh không nghĩ bọn mình sẽ muốn nhớ lại thời khắc anh cầu hôn em là khi chúng ta đang ở trên sofa, áo thun quần thun thế này đâu”

“Em thấy có hề gì đâu? Cũng ngọt ngào lắm chứ bộ”

“Anh chắc mẩm là em sẽ cảm ơn anh khi trông thấy cái nhìn đầy ganh tỵ từ Baekhyun và Jongdae khi chúng nghe kể về kế hoạch hoàn hảo và đầy lãng mạn của anh dành cho em”

“Nói vậy là anh đã có kế hoạch cho mọi thứ rồi hả?”

“Dĩ nhiên. Rồi em sẽ ngạc nhiên thôi”

“Lần thứ ba”, Yixing đảo mắt “Anh thật là một nàng công chúa lắm chuyện”

“Shhh”. Yifan đặt  một ngón tay lên môi cậu “Và anh sẽ coi đó là lời khen đấy cưng”

Yixing thở dài, hoàn toàn bị đánh bại. Cậu đóng nắp chiếc hộp nhung và đặt nó ngược lại trong túi anh. Nhưng vì biết rõ Yifan nên Yixing không hề ngạc nhiên nếu như cậu thấy một chiếc nhẫn khác sang trọng hơn vào ngày mà Yifan thật sự cầu hôn cậu cho dù chỉ để làm cho cậu nghẹn lời.

“Fan”. Cậu lên tiếng khi họ nằm ườn ra ghế dài, vừa xem TV vừa âu yếm nhau.

“Hmmm?”

“Vâng, em đồng ý”

Một loạt biểu cảm đua nhau biểu hiện trên gương mặt đẹp trai của Yifan lúc này:choáng váng, sững sờ và cuối cùng lắp bắp “Cái gì…không phải anh đã bảo em..”

“Em đồng ý, em muốn pizza cho bữa tối”. Yixing hoàn thành câu nói với nét cười ranh mãnh “Trước đó anh đã hỏi về bữa tối rồi đấy. Quên rồi àh? Em nghĩ giữa hai ta chỉ có mình em lơ đễnh thôi chứ”

“Ồ tuyệt đấy. Cứ như thể em chưa đủ làm anh khổ sở ấy. Em luôn biết cách tra tấn anh từ những ngày bắt đầu~. Quá tuyệt vời luônnn”

“Dĩ nhiên rồi” Yixing vỗ vỗ vào má của anh như một đấng bề trên “Coi như đây sẽ là những viễn cảnh cho cuộc sống hôn nhân của chúng ta. Anh biết đấy, đến bây giờ rút vẫn còn kịp đó”

“Ồ, em sẽ không thoát khỏi anh đâu,cậu chủ của anh à. Anh chắc chắn luôn”

Và Yifan lật Yixing xuống, trao cho cậu những nụ hôn dài đằng đẵng hết lần này đến lần khác. Và trong anh lúc này thực sự đang nhen nhóm lên một sự tiếc nuối nho nhỏ rằng tại sao mình không cưới con thỏ bé nhỏ này tại đây ngay và luôn chứ.

-Hoàn thành-

Đôi lời từ người dịch: Xin chào mọi người,đã lâu acc này không xuất hiện trên team rồi =))~ Lần này trở lại, coi như cái one shot này là đôi chút khởi động đi ha. Nhưng đây là mục đích phụ thôi, mục đích chính của chính là muốn dành tặng cái fic be bé này cho chị Ly Mew,beta tuyệt vời nhất nhất của mình :”>

Sinh nhật chị qua hơn cả tháng, mà em mãi cứ im hơi lặng tiếng làm con người lười biếng trốn tránh xã hội =)) Cái fic này cũng ngắn, gọi là đặc sắc kinh điển thì cũng không tới mức đó mà em dịch thì cũng không gọi là đàng hoàng gì=)) Ai đời người tặng quà nhờ người được tặng beta fic hộ cơ chứ ‘.’
Anw, chúc chị luôn thành công và hạnh phúc❤

Iloveyou :***

3 thoughts on “[Transfic – One shot] Baby, You are so blind

  1. Đọc cái fic này kiểu trúng ý của mình mỗi lần tưởng tượng đến hai bạn :”>
    Hường phấn ngập mặt, chết vì tiểu đường =))
    Quá cuteeeeeeeeeeeeeeeee ♥

    —-

    Còn đoạn cuối *khóc ngập F.T* yêu quá yêu không kể hết >:D< Hôm đó nhìn chữ viết tay siêu đẹp siêu dễ thương là quá đủ rồi cưng ạ ♥ ilumtics !

  2. yêu yêu ♥ >:D<
    hôm ấy camera ngu si nhìn hình cứ mờ mờ ghét phết luôn =))
    Dự định này em ấp ủ từ lúc chưa công bố môn thi TN đến lúc thi ĐH xong mới hoàn thành được '.'. Hôm qua còn than vãn lười biếng mới chết =))
    #ilusm ♥

  3. omo, cái fic nó hường phấn kinh khủng, tim bay tứ tung =)))))
    đọc mà cứ nhe răng cười suốt vì độ sến của 2 bợn đấy ạ :V :V

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s