[Transfic – Shortfic] Never let go – chap 7

Chap 7

 

Minseok tỉnh giấc bởi một tiếng kêu nghe thật quen thuộc phát ra từ ai đó ngồi cạnh anh. Tiếng ậm ừ ấy dừng lại đột ngột khi chủ nhân của nó nhận ra Minseok đang ngơ ngác nhìn mình.

 

“Xin lỗi, em làm anh tỉnh giấc sao?” Luhan xấu hổ hỏi.

 

“Không, cũng không hẳn…” anh thì thầm.

 

“Ừm, chào buổi sáng?” cậu gãi gãi đầu. Không khí trong phòng có vẻ kì quặc.

 

“Chào buổi sáng…” anh mỉm cười. “Về chuyện hôm qua…?”

 

“Hmm?”

 

“Tôi-tôi xin lỗi vì đã cư xử như vậy. Tôi chỉ…chỉ là…tôi chỉ là hơi bối rối một chút. Tôi-tôi không nghĩ. Tôi-”

 

“Không sao mà.” Luhan cắt lời anh.

 

“Nhưng-nhưng tôi đã nói những lời làm cậu tổn thương…”

 

“Không phải lỗi của anh. Anh không biết gì mà.”

 

“Tôi vẫn thấy có lỗi.”

 

“Lời xin lỗi được chấp nhận.” Luhan mỉm cười.

 

Cả hai lại rơi vào khoảng lặng.

 

Minseok nhìn xuống ngón tay mình, vặn vẹo chúng để khiến bản thân trông bận rộn.

 

“Đừng làm thế.” Luhan cảnh báo.

 

“Làm gì cơ?” Minseok không hiểu.

 

“Đó. Anh lại làm thế rồi.”

 

“Huh?” Minseok vẫn chưa hiểu.

 

“Đừng cắn môi nữa. Ugh. Nó làm em phát điên.”

 

“Tôi xin lỗi.” Anh lại vô thức cắn môi mình lần nữa.

 

Luhan thở dài. “Em chỉ muốn anh biết rằng nếu anh không ngừng cắn môi như thế này…” cậu ngưng lại. “Em sẽ không thể kiềm chế bản thân mà hôn anh đấy.”

 

Minseok đỏ mặt.

 

“Đùa thôi mà.” Luhan mỉm cười.

 

Không khí lại chùng xuống.

 

“Cái đó…uhm, bài hát cậu vừa ngâm nga…” Minseok cố gắng mở lời “Đó là…?”

 

“A, bài đó sao? Ừm, là bài hát đó. Anh vẫn nhớ đúng không?” cậu hỏi.

 

Minseok gật đầu. “Vậy, mọi chuyện như thế nào?” anh hỏi.

 

“Cái gì như thế nào cơ?” Luhan mờ mịt hỏi lại.

 

“Buổi biểu diễn của cậu trong ngày sinh nhật bố cậu ấy?”

 

“Oh, ý anh là buổi biểu diễn của chúng ta?”

 

Minseok gật đầu. “Ừm?” anh hỏi với một chút hào hứng.

 

“Mọi người đều khen nó rất tuyệt. Ai cũng thích nó…”

 

“Nhưng?” Minseok hỏi tiếp, biết rằng có một điều gì đó Luhan không nói ra.

 

Luhan cắn môi.

 

“Sao…?”

 

“Sau đó em không hát nữa.”

 

Minseok thở mạnh một tiếng. “Tại sao? Bây giờ cậu không hát nữa ư? Tài năng của cậu thì sao? Nhưng ca hát là đam mê của cậu mà… Bây giờ cậu đang làm gì?” Minseok tấn công Luhan bằng những câu hỏi dồn dập. Luhan không thể che giấu nụ cười của mình. Anh ấy có quan tâm. Nó mang đến cho cậu hi vọng.

 

“Em sáng tác.” Cậu nói ngắn gọn.

 

“Nhưng sao cậu lại không hát nữa?”

 

“Đó là bởi vì…” cậu thấp giọng nói, “Em thiếu tình cảm.”

 

“Tức là sao?”

 

“Bố mẹ nói nó không hề quan trọng khi giọng hát của em tốt hay em có thể ngân những nốt cao. Điều đáng quan tâm là làm cách nào để truyền cảm xúc khi cất tiếng hát. Em không có khả năng đó.”

 

“Vậy? Có nghĩa là cậu đã vượt qua nó?

 

“Đúng.” Luhan mỉm cười.

 

“Bằng cách nào?”

 

“Em đã yêu một người…” cậu nhỏ giọng, giống như thì thầm vậy “người đó là anh.”

 

~

 

Cuộc nói chuyện ba ngày trước đó chính là bước tiến đáng kể nhất của họ kể từ sau vụ tai nạn. Luhan gần như tin rằng mọi chuyện sẽ ổn nhưng cậu đã lầm. Hai người sau đó không nói chuyện với nhau nhiều. Bạn bè, họ hàng, và những thứ khác lấp đầy xung quanh Minseok. Khi hết giờ thăm, Minseok đã quá mệt mỏi cho việc nói chuyện với cậu. Vào buổi sáng, Minseok không hề thức dậy trừ khi có người vào thăm. Đôi lúc Luhan nghĩ anh đang tránh mặt cậu nhưng câu hỏi là tại sao anh lại làm thế?

 

Hôm nay, Minseok xuất viện. Bác sĩ dặn dò anh về đợt khám tới, thuốc men, đợt kiểm tra tiếp theo, và tương tự. Luhan cười tươi khi cậu xoay vô lăng. Cậu đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Giờ đây cậu có thể có thời gian riêng chỉ mình cậu với Minseok.

 

“Chúng ta đi đâu vậy?” Minseok hỏi. Anh ngồi ghế trên, bên cạnh Luhan, nắm chặt dây an toàn bằng hai tay.

 

“Về nhà.” Luhan mỉm cười.

 

“Nhưng-nhưng…” anh ngập ngừng “đây đâu phải đường về căn hộ của tôi?” Anh thật ngốc khi hỏi câu này. Đương nhiên, trong năm năm, rất nhiều chuyện đã thay đổi, trong đó có cả căn hộ anh sống. Nhưng anh vẫn đề phòng nên hỏi lại.

 

“Đúng, đây đương nhiên không phải là đường về căn hộ cũ của anh.” Cậu ngưng lại “Nhưng giờ anh đang sống ở một nơi khác.” Cậu cười.

 

~

 

“Chào mừng anh về nhà, Bao-Minseok.” Luhan nói to khi cậu xách hành lý từ cốp xe ra. Minseok muốn giúp nhưng cậu gạt đi. “Chìa khóa đây, anh mở cửa đi.” Cậu chỉ cho anh.

 

Minseok nhìn xung quanh. Nó rất rộng. Ít nhất là quá rộng cho một người ở. Cánh cửa mở ra dẫn anh đến phòng khách, nơi anh nhìn thấy một số bức ảnh của hai người được treo trên tường. Anh rụt người lại. Nếu anh vẫn chưa tin họ thực sự đã đính hôn, thì đây chính là lúc anh bị thuyết phục. Mọi thứ trong phòng khách như đang gào lên, ‘đúng vậy, hai người đang ở cùng nhau và lẽ ra đã kết hôn nếu như anh không gặp tai nạn’. Anh nhìn quanh, thầm đánh giá mĩ quan của ngôi nhà. Nó rất đẹp; anh thích nó, nhưng không phải gu của anh. Không biết vì sao, nó khiến anh nghĩ đã có một người khác trang trí nội thất ngôi nhà này.

 

Luhan nhận ra cách Minseok đang cố làm quen với mọi thứ.

 

“Đã muộn rồi. Cậu không về nhà sao?” Minseok hỏi.

 

Luhan nhìn anh khó hiểu trước khi hiểu ra lời anh nói. “Oh, nhưng em đang ở nhà mà.” Cậu cười.

 

“Gì cơ???” Minseok sửng sốt hỏi.

 

“Ý em là, chúng ta sống cùng nhau mà?”

 

“Oh.” Là từ duy nhất Minseok nói ra.

 

“Em có thể thấy là anh không mong đợi điều này?”

 

“Thật lòng ư? Không.” Anh tiến đến bàn thủy tinh lớn với những khung ảnh đặt bên trên. Anh cầm một cái lên và nhìn chăm chú.

 

“Oh, nó được chụp trong lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta.” Cậu cười toe.

 

“À.” Anh đặt nó lại và bắt đầu đi vòng quanh. “Ai trang trí ngôi nhà vậy?”

 

“Em?” cậu lo lắng trả lời. Khi thấy anh không nói gì cậu tiếp tục, “Em luôn hỏi ý kiến anh nhưng anh nói anh tin tưởng tay nghề của em. Nên…”

 

“Tôi thích nó. Thật ra, tôi đã nghĩ tôi thực sự có một chuyên gia trang trí nhà cửa thiết kế ngôi nhà này đấy.” Anh nói.

 

Luhan nở nụ cười.

 

Minseok đỏ mặt trước vẻ đáng yêu, tươi cười của Luhan. Tim anh bỗng đập mạnh hơn. Anh đang bối rối, anh không biết bản thân đang cảm thấy như thế nào. Anh lắc lắc đầu.

 

“Chúng ta có bao nhiêu phòng vậy?” anh hỏi, thầm cầu nguyện sẽ có thêm một phòng ngủ nữa vì, thực sự, anh không thể ngủ cùng Luhan được. Không phải bây giờ. Chưa phải lúc này.

 

“Chúng ta chỉ có một thôi.” Cậu nói.

 

“Oh.”

 

Luhan nhìn khuôn mặt ảm đạm của Minseok liền nói, “Anh có thể ngủ trong phòng. Em sẽ ngủ ở đây.” Cậu đi đến cạnh sofa.

 

“Cậu chắc chứ?” anh cảm thấy hơi có lỗi vì đã gián tiếp đẩy cậu ra khỏi phòng ngủ lẽ ra là của hai người.

 

“Đừng lo” cậu nói chắc nịch. “Với lại, đây là nơi yêu thích thứ hai của em mỗi khi chúng ta cãi nhau.” Cậu cười toe.

4 thoughts on “[Transfic – Shortfic] Never let go – chap 7

  1. aaaaaaaaaaaa tem cái đã r đọc !!!!!!!! tháng ngày quằn quại chờ đợi của tuôi ~~~~ >__< !!

    • hai bạn trẻ đã về nhà ~ nhưng mà sau này sống chung mà cứ né tránh vậy thì phải nàm thao T^T~~ ôi Minseol-ssi , anh mau nhớ lại đi ~~
      p/s : Cảm ơn mọi người , không uổng công em đợi ^.< ~

      • tặng kèm phong bì cho em nhỏ luôn này =))))))))))))))))))))
        càng về sau càng quằn quại đó, e nhỏ chuẩn bị tinh thần đi nha, c đang dịch mà cũng đang đau đớn này😦

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s