[TransFic – OneShot] (Mãi mãi) Phút giây ban đầu | Phần 2

{ Part 2 }

Kris suy nghĩ. Và lại nghĩ. Rồi lại nghĩ ngợi nhiều hơn nữa. Cuối cùng, anh đã có một quyết định quen thuộc mỗi khi bản thân gần như lâm vào bế tắc.

.

“Nghe này, có một chàng trai,” Kris bắt đầu câu chuyện của mình một cách chậm rãi. Nhưng đầu dây bên kia không có tín hiệu gì là sẽ lắng nghe anh ngoài tiếng bi bô của trẻ con. “Không, im đi và nghe tao nói này”.

.

“Tao đang nghe” Henry trả lời. Kris có thể nghe thấy tiếng cười khoái chí của cậu bạn. “Tiếp tục đi, có một chàng trai rồi sao nữa”

/

“Và cậu ấy rất tuyệt, thực sự rất tuyệt. Còn là một người hòa nhã nữa”

/

“Nhưng mà?”

/

“Cậu ấy không thể nào nhớ tao là ai”

/

Henry đáp lại với giọng không thể giễu cợt hơn được nữa. “Hẳn là mày đứng im như phỗng chẳng làm được gì ngoài mặt tiền có chút nhan sắc đúng không? Đi mà giới thiệu bản thân lần nữa cho người ta biết đi”

/

“Không phải thế. Cậu ấy không có khả năng lưu lại bất kì kí ức gì về tao cả”. Anh thở hắt ra, thả người xuống giường chán nản. “Cậu ấy mắc phải chứng mất trí nhớ. Nhớ tất cả mọi thứ trước một ngày nhất định, nhưng lại quên hết sạch từ sau ngày hôm ấy. Mỗi ngày trôi qua, mọi thứ sẽ trở về vạch xuất phát, đại loại là vậy”

/

“Thật là… điên rồ. Nhưng nghe có vẻ thú vị”

/

“Henry, là não cậu ấy bị tổn thương”

/

“Shh, tao chỉ đùa thôi”. Henry tặc lưỡi “Hmm. Nhưng mà đằng nào mày cũng phải quay về Vancouver sớm thôi, không phải sao?”

/

“Ừ thì… tao cũng không rõ khi nào… nhưng…”

/

“Mày không muốn dính líu trách nhiệm?”

/

“Cũng không hẳn như thế” Kris chau mày.

/

“Nghĩ xem, tình huống này không phải quá hoàn hảo dành cho mày à? Cậu bạn Yixing kia – không thể nhớ bất cứ thứ gì xảy ra, đúng không? Nên mày sẽ không gây tổn thương cho cậu ấy được. Vô điều kiện!”

/

Kris cắn cắn môi dưới, Henry hoàn toàn có cái lý của cậu ấy. Đúng vậy, Yixing sẽ chẳng thế nào nhớ anh là ai và điều đó cũng đồng nghĩa sẽ không có rắc rối đến với bọn họ giống như cái quá khứ rối tung giữa anh và Chanyeol. Cũng chẳng phải xuất hiện một người nhu nhược không dám phản đối cha mình khi ông quyết ngăn cản tới cùng nữa.

/

“Như thế có ổn không? Làm điều như thế. Ý tao là, nó có vẻ vô trách nhiệm…”

/

“Có gì không ổn? Sao mày không nghĩ theo hướng rằng bất kì chuyện gì xảy ra, cậu ta cũng sẽ quên hết vào ngày hôm sau”

/

Trái tim anh dường như rơi bõm xuống vực thẳm. Sự ích kỉ đang khuấy động tâm can anh. Cùng với Yixing, mỗi ngày sẽ đều là cơ hội của Kris khiến mọi việc diễn ra thật tốt đẹp.

/

“Tao chỉ nói thế, tùy mày đấy”

/

/

————–

/

/

Sáng hôm sau, Kris phi vào văn phòng và gom hết mọi tài liệu, công việc Zitao đã chuyển tới anh đều mang đến quán cà phê. Anh xuất hiện ở tiệm với bộ dáng khệ nệ đầy ắp giấy tờ, ngồi ngay tại vị trí đã gặp Yixing ngày đầu tiên. Luhan giương mắt nhìn anh đầy cảnh giác, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cho anh một tách cà phê đen không đường như mọi khi và mặc anh với bao bộn bề, suy tính.

/

Yixing xuất hiện tại quán tầm mười giờ sáng, với sự hoạt bát không bao giờ mất đi – “sinh nhật vui vẻ” cùng gói quà trên quầy. Kris liền cất tất cả giấy tờ vào túi hồ sơ và tiến tới phía cậu.

/

“Chào, tôi là Kris và đến từ Canada. Cậu có thể cho tôi chút ít thời gian được chứ?”

/

/
Mỗi ngày Kris đều mang về một khám phá nho nhỏ. Yixing thích những bài hát của David Tao. Yixing luôn chọn cho mình cappuccino trong tất cả loại thức uống. Cậu yêu những ngày thời tiết không quá nóng cũng không quá lạnh. Là chàng trai của màu xanh. Có những chiếc răng to đáng yêu như một chú thỏ. Và là người có thói quen viết vẽ nguệch ngoạc lên khăn ăn mỗi lúc buồn chán.

/

/

“Này, là cái gì thế?” Yixing tò mò hỏi khi Kris cố vẽ một cái gì đó trên khăn ăn của cậu “Rùa à? Hay khủng long đã tuyệt chủng?”

/

“Không. Nó là…” Kris lúng túng gãi gãi phía sau đầu. Yixing nở nụ cười thật tươi, đôi mắt cong lên hình lưỡi liềm. Giờ phút ấy, anh cảm thấy lòng mình tràn ngập sự phấn khích như muốn vỡ òa. Cậu thật đẹp, đẹp đến nao lòng. “Là cá sấu đấy. Đừng nghĩ quá nhiều”

/

“Anh vẽ tệ thật đấy”

/

“Này, nó đẹp thế còn gì!”

/

Yixing sụt sịt mũi. “Thực ra thì tôi cũng chưa thấy cá sấu bao giờ. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ tới Úc và bắt lấy một con. Còn bức vẽ này, tôi giữ được chứ?”

/

Kris đẩy chiếc khăn ăn về phía cậu, cố vứt cái ý nghĩ tồi tệ ra khỏi đầu rằng sẽ nói cho Yixing biết cậu rồi sẽ tìm thấy chiếc khăn ở tận sâu dưới đáy của chiếc túi xách vào ngày hôm sau, với kí ức trống rỗng về nó.

/

Điều anh ghét nhất là phải rời đi. Anh muốn liều mình thách thức mọi thứ: từ chối cuộc gọi từ Zitao, đưa cậu đến một nơi nào đó, phá vỡ lịch trình tẻ nhạt hàng ngày. Nhưng cho đến khi anh thấy ánh mắt đề phòng của Luhan, nghĩ về nỗ lực mà chàng trai ấy đã cố làm để bảo vệ hạnh phúc cho em trai mình, Kris nghĩ rằng đặc ân này là quá đủ với anh.

/

“Ấy, tới lúc anh phải đi rồi à?” Yixing hỏi khi kim đồng hồ vừa chạm tới số một và Kris đã phớt lờ tận 30 cuộc gọi từ trợ lí của mình. “Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai nhé? Tôi sẽ mang theo mấy cái bánh hạnh nhân vừa kể ban nãy. Anh nhất định phải thử đấy. Đặc sản của vùng này mà”

/

/

“Ừ, chắc chắn, anh sẽ nếm thử chúng vào ngày mai”

/

“Hứa nhé?”. Kris gật đầu đồng ý. Yixing toét miệng cười có chút nham hiểm. “Ngon lắm luôn. Anh sẽ không quên cái hẹn này, đúng không?”

/

“Anh sẽ không quên đâu”

/

Khi Kris quay lưng rời đi, trong đầu anh văng vẳng những câu từ không thể thốt ra.

/

/

“Anh sẽ không quên… nhưng tất cả kí ức trong em đều tan vào hư vô”

/

/

————

/

/

“Cậu là người vùng này đúng không?”

/

“Vâng đúng thế, có vấn đề gì sao?”

/

Zitao đặt vài bản hợp đồng lên bàn Kris. Nhưng anh chỉ đẩy chúng ra xa. “Này, bây giờ là giờ nghỉ trưa đấy. Ngừng việc đổ giấy tờ xuống đầu tôi đi. Nói như vậy thì cậu biết Yixing được một thời gian dài rồi nhỉ?”

/

“Mười năm. Thưa ngài, văn phòng ở Vancouver báo rằng họ cần tất cả sự xác nhận từ ngài trong ngày hôm nay. Làm ơn kí giúp tôi”

/

“Mười năm ư? Vậy hai người là học cùng một trường trung học à?”

/

“Khu này chỉ có duy nhất một trường Trung học thôi. Tại sao ngài lại muốn biết? Tại sao lại đột nhiên lại hứng thú đến thế?”. Trong giọng nói của Zitao lúc này đang ẩn chứa sự hoang mang.

/

Kris hờ hững nhún vai. “Chỉ là tôi chưa bao giờ gặp ai bị chứng mất trí nhớ cả. Tôi có quyền được tò mò chứ?”

/

“Tôi nghĩ là mình không nên tiết lộ cho ngài bất kì điều gì” Zitao trả lời đầy ái ngại. “Xin lỗi, nhưng mà Luhan đã bắt mọi người phải hứa rằng…“

/

“Này, cậu là trợ lý của tôi đấy” Kris chen ngang, nhướng mày về phía đống hồ sơ trước mặt. “Nếu cậu cứ đổ xuống đầu tôi hàng tá thứ vô dụng thì ít nhất đây là lúc bù đắp cái gì đó cho tôi trước khi tôi bắt cậu làm chân chạy mua cà phê mỗi sáng sớm. Khai mau!”

/

“Nhưng mà…”

/

“Tôi sẽ trước mặt HQ mà nói tốt cho cậu”

/

Zitao chỉ còn biết thở dài, đặt mớ tài liệu xuống. “Thôi được rồi”. Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, hai chân bắt chéo. “Zhang Yixing. Đàn anh học trên tôi một lớp trong suốt những năm phổ thông. Cha mẹ anh ấy li dị, sau đó cha anh ấy tái hôn với mẹ của anh Luhan và Luhan đã chuyển tới đây ở khoảng sáu năm trước. Yixing là một chàng trai đáng mến. Anh có thể hát, chơi guitar rồi cả piano nữa. Một tài năng thực thụ. Sau khi tốt nghiệp, anh bắt đầu học nhạc và tất cả chúng tôi đều đoán chắc anh sẽ thành công”. Zitao khựng lại, cắn môi. “Cho đến tai nạn năm ấy”

/

/

“Là một vụ đụng tàu”

/

“Đúng thế”. Zitao đan hai bàn tay mình lại. “Kì lạ ở chỗ, Luhan chỉ bị thương nhẹ trong khi Yixing lâm vào hôn mê suốt ba tháng trời. Không ai biết được liệu anh ấy sẽ tỉnh lại hay không. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng anh ấy sẽ ra đi, nhưng sau đó Yixing tỉnh dậy được, khỏe mạnh nhưng trí nhớ dần suy giảm”

/

“Mất trí nhớ hoàn toàn sau mỗi ngày” Kris thì thầm, rướn người tới trước, chống tay lên cằm. “Thế cậu ấy có để ý đến không? Chuyện Luhan vẫn sắp đặt mọi thứ? Cho những tháng ngày còn lại của cậu ấy?

/

Zitao gật đầu. “Trước đây cũng có lần anh ấy nhận ra bệnh của mình”

/

“Chuyện gì đã xảy ra khi đó?”

/

“Tôi chỉ nhớ có hai lần. Lần đầu tiên là khi tôi đang phụ giúp trông cửa hàng của bà và Yixing thình lình xuất hiện, túm lấy một tờ báo, nhìn chằm chằm vào ngày tháng in trên đó, rồi vứt nó đi và lại lấy một tờ khác, cứ như vậy mãi. Không bao lâu sau Luhan cũng có mặt và đưa anh ấy đi. Lần thứ hai là sau khi tôi vào đây làm việc, phải ra ngoài cùng anh ấy để lấy chữ kí từ mọi người cho kế hoạch phát triển và Yixing đã nhìn thấy ngày tháng trên mẫu đơn. Những chuyện xảy ra sau đó Luhan không hề có ý định nhắc tới”

/

“Hóa ra mọi chuyện là thế”. Dường như thứ gì đó đang quặn thắt trong bao tử Kris. “Tôi chắc rằng nó chẳng phải trải nghiệm vui vẻ gì”

/

“Đó là một điều rất đáng tiếc” Zitao vỗ hai tay vào nhau. “Tôi thực sự nghĩ rằng Yixing sẽ rời khỏi nơi này và tỏa sáng trên chính con đường của anh ấy. Nhưng chỉ một tai nạn đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh ấy”. Sau câu nói, sự im lặng bao trùm lấy hai người. “Đối với tôi, anh ấy như một người anh trai khó có thể tìm được người thứ hai như thế trên thế gian này. Cách đây vài năm, tôi đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn. Anh Yixing chính là động lực khiến tôi vươn lên, hoàn thành việc học và có được việc làm tại đây.” Zitao nở một nụ cười buồn. “Tôi từng đấm vào mặt anh một lần. Nhưng anh vẫn sẵn sàng tha thứ”

/

“Một chàng trai lương thiện” Kris khẳng định.

/

/

Zitao gật đầu. “Yixing, anh ấy… anh ấy luôn yêu một cách vô điều kiện, không hề quan tâm anh có mắc phải lỗi lầm như thế nào, cho dù anh là loại người gì đi chăng nữa”

/

Kris chầm chậm gật đầu. Anh không thể tưởng tượng áp lực đè nặng trên đôi vai Luhan kinh khủng đến cỡ nào. Vừa duy trì cuộc sống vừa phải đảm bảo mọi thứ vẫn ổn định với em trai mình. Nhưng khi anh nghĩ đến nụ cười tỏa nắng của Yixing, anh nhận ra rằng mọi áp lực, cố gắng đều là xứng đáng.

/

“Dù gì đi nữa,” Zitao rời khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần vị trí của Kris, cầm cây bút lên. “Tôi cần chữ kí của ngài, thưa ngài”

/

Hằng ngày Kris thức dậy, anh lập tức đến văn phòng và gom hết tài liệu để mau chóng ghé qua tiệm cà phê – nơi luôn có Yixing chạy vụt vào cửa mỗi sáng.

/

Và mỗi ngày trôi đi đều không hề giống nhau.

/

Đa phần, cậu luôn hoạt bát, gần gũi và hưởng ứng những trò bông đùa của Kris và kết thúc một ngày bằng lời hứa hẹn sẽ gặp nhau vào ngày hôm sau. Đôi lúc, anh quên hẳn ý niệm về thời gian, họ cứ huyên thuyên mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống và Luhan đưa Yixing đi, họ cùng nhau tổ chức “Sinh nhật Luhan”. Cũng có những ngày Yixing mải mê vào việc sáng tác nhạc khiến cho anh không đành lòng phá hỏng nó bằng cách chen vào bằng màn giới thiệu bản thân như thường lệ, thay vào đó chỉ lặng yên ngắm nhìn bản nhạc và thi thoảng đưa mắt nhìn trộm Yixing từ xa.

/

/

Và những ngày sau, sai lầm đã xuất hiện vì Kris không cẩn thận mà lỡ lời.

/

.

Anh thực sự không thể tránh khỏi cái bẫy do chính mình tạo ra. Ngày nào cũng như ngày nào, Yixing đều kể anh nghe những điều mới nhưng dần dần, khoảng cách về sự khác biệt giữa những thứ của ngày hôm nay với ngày hôm qua, ngày hôm kia trở nên mờ nhạt. Anh bắt đầu rối loạn. Hôm đó, họ đang bàn về những kỉ niệm thời thơ ấu, Kris đã trêu chọc Yixing về bộ sưu tập những đoạn video đáng xấu hổ ngày xưa của cậu mà không hề suy nghĩ. Tiếng cười của Yixing lập tức ngưng bặt.

/

“Làm sao anh biết điều đó chứ?” Yixing hỏi, vẻ mặt cậu lúc này khá hoang mang. “Chết tiệt!” Kris nhủ thầm. “Tôi chưa bao giờ kể cho anh nghe về nó cả. Chúng ta chỉ mới gặp nhau hôm nay thôi mà, đúng không? Làm sao anh có thể biết chứ?”

/

“Tôi…”

/

Có thứ gì đó như quất mạnh vào người anh. Gần cả tháng qua, giữa hai người họ không bao giờ vượt ra khỏi những đoạn nói chuyện khách sáo, giới thiệu về nhau đầy lịch sự. Anh thực sự đã mệt mỏi vì phải nói dối trong suốt những ngày ấy, giả vờ lãnh đạm như chưa từng một lần quen biết. Sự lừa dối này đã là quá đủ.

/

/

“Sự thật là,” Kris thì thầm. “Anh biết rất nhiều về em. Em học nhạc, thích hát nhạc cổ truyền Trung Quốc. Trong những năm trung học, em đã từng hôn một người con trai và bị đấm ngay mũi. Và còn một điều nữa, anh thích em.”

/

Câu trả lời khiến Yixing tái nhợt đi. Cậu nhét vội cuốn sổ của mình vào túi xách và tức tốc chạy ra khỏi quán cà phê. Luhan nhanh chóng chạy theo cậu, không quên trao cho Kris ánh nhìn tức giận.

/

Anh cứ ngồi đấy, nhận ra một điều rằng bản thân mình đã đi quá xa.

/

Chẳng bao lâu sau, Luhan quay trở về – mà không có Yixing theo cùng.

/

“Nói chuyện đi”. Một lời đề nghị nhẹ nhàng từ Luhan.

/

/

“Em ấy ổn chứ? Tôi xin lỗi”

/

“Ngoại trừ một điều rằng nó nghĩ mình bị theo dõi” Luhan trả lời “Cảm ơn Trời Phật. Thằng bé vẫn chưa nhận ra điều gì cả.”

/

“Ồ” Kris đưa tay vò mái tóc mình “Thế thì tốt rồi. Đến sáng mai em ấy sẽ quên cả thôi”

/

Luhan liền chỉnh lời anh với đôi mắt cay nghiệt. “Cho nên anh cho rằng không hề gì khi khiến nó sợ hãi như thế? Chỉ vì rồi thằng bé sẽ quên hết vào ngày hôm sau?”

/

“Không phải như thế”, Kris lên tiếng phải đối. “Ý tôi là, tôi không hề cố ý khiến em ấy sợ hãi như thế. Chỉ là chúng tôi đang nói chuyện với nhau mà thôi.”

/

“Đến quán cà phê này mỗi ngày, tán tỉnh em trai tôi sau đó lại rời đi. Tất cả đối với anh chỉ là một trò chơi thôi đúng không?” Luhan thở dài, hai tay túm chặt lấy chiếc tạp dề. “Lấy em ấy ra làm trò đùa, không cần chịu trách nhiệm và có thể rời đi bất cứ lúc nào cậu thấy nhàm chán. Đúng vậy không?”

/

Kris nghiến chặt quai hàm, lời nói của Luhan tát thẳng vào tâm can anh. Những điều tồi tệ ấy đã từng là dự định của anh. Lúc này, ruột gan Kris quặn thắt lại. Anh không thể làm gì ngoài việc trả lời như một cái máy bị hỏng. “Không, không phải vậy đâu.”

/

“Vậy nói tôi nghe, cậu được gì trong chuyện này? Cậu có thể làm được gì cho Yixing?”

/

Kris tìm kiếm cho mình, cho Luhan một câu trả lời. Nhưng trong đầu anh tất cả đều trống rỗng.

/

“Tôi hỏi lại cậu một lần nữa. Cậu có thể làm…”

/

“… chỉ là” Kris lên tiếng, vội vàng cắt đứt câu hỏi của Luhan. “Tôi không biết. Thực sự không biết” Anh thở dài tuyệt vọng.

/

“Tôi không muốn em tôi phải gánh chịu bất kì tổn thương nào nữa. Như vậy là quá đủ với thằng bé rồi”. Kris gật đầu, hoàn toàn bị đánh bại. Luhan chợt thở dài. “Cho đến khi cậu có được câu trả lời, đừng quay lại đây.”

/

/

Kris không ngừng tìm kiếm câu trả lời – một câu trả lời xác đáng. Suốt cả tuần lễ, anh gần như bỏ bê toàn bộ công việc. Trong thời gian này, công ty chuẩn bị đón tiếp một đoàn các nhà đầu tư đến khảo sát tòa nhà, anh biết mình nên có mặt để chào đón vì trong đó toàn là những “nhân vật quan trọng”, nhưng Kris chẳng có lấy chút ít động lực để làm.

/

Và một chuyện hoàn toàn nằm ngoài mong đợi đã xảy đến. Kris cuối cùng cũng tìm được câu trả lời cho mình qua cuộc điện thoại từ phương xa.

/

“Ta nghe nói họ không hài lòng với thái độ làm việc của con.” Cha anh nói ở đầu dây bên kia. “Điều đó không thể chấp nhận được. Con có biết tại sao ta lại điều con tới Hồ Nam thay ta không?”

/

Tất nhiên là để con rời xa Chanyeol. “Là để cho con tích lũy kinh nghiệm, đối phó với nhiều loại người.” – anh trả lời.

/

“Thế thì nói ta nghe con nhận được kinh nghiệm gì trong khi thời gian con có mặt ở văn phòng chưa tới một nửa số giờ làm việc? Con cảm thấy rất phiền phức khi phải đón tiếp người khác ư?”

/

Lúc cha anh đang thao thao bất tuyệt không ngừng về thái độ làm việc nhiệt tình, về tâm huyết làm việc là vì sự nghiệp công ty, vì tương lai của chính anh thì Kris chợt thông suốt vài điều.

/

/

Từ bé đến lớn, anh chỉ làm việc bởi một lẽ duy nhất: ước muốn của cha. Vì tình yêu của cha anh. Tuy nhiên cha anh lại rất hiếm hoi bày tỏ tình cảm của mình. Tình yêu của ông ấy là kiểu tình yêu có điều kiện. Kris sẽ được cha mình đối xử ra sao còn tùy thuộc vào điểm trong trường của anh tốt đến mức nào và cách anh thể hiện trong công ty. “Cha sẽ yêu con, nhưng chỉ khi con là đứa con trai mà ta có thể tự hào”

/

Nhưng giờ phút này, khi nghĩ về những điều ấy, Kris không chắc chỉ nhiêu đó là đủ để nhận lấy tình yêu cha anh.

/

Tâm trí anh bỗng lạc đến Yixing. Cậu ấy là một người hoàn toàn không thuộc về thế giới này, thế giới của cạnh tranh lọc lừa không từ mọi thủ đoạn. “Tôi cũng không biết nữa.”. Kris nhớ lại những gì Yixing đã từng nói với anh, “Nhưng tôi nghĩ bất kì ai trong chúng ta đều cần một ai đó sẵn sàng chấp nhận bản thân mình, cho dù ta có là ai đi chăng nữa. Thật tuyệt khi anh có thể sống tự lập. Ý tôi là, tôi không nghĩ mình có thể đi đâu mà thiếu đi Luhan.”

.

.

Thậm chí nếu người ấy là Chanyeol, mọi thứ cũng đều có điều kiện của riêng nó. Từ trước đến nay, Kris vờ như mình không biết gì cả, hài lòng với việc tự lừa dối bản thân, nhưng tự trong thâm tâm anh biết rằng Chanyeol chỉ lợi dụng mình vì tiền bạc và quyền lực. Anh nhận ra rằng, khi Chanyeol đột ngột cắt đứt mọi liên lạc vì nhận sự đe dọa từ cha Kris, anh đã không đau lòng quá nhiều.

.

Nhưng với Yixing, mọi thứ hoàn toàn khác. Kris không biết liệu mình có đúng hay không, nhưng từ cách cậu đối xử với anh, anh biết Yixing thích anh. Anh có thể làm cậu bật cười, khiến cậu hạnh phúc. Vô điều kiện.

.

Những điều ấy dẫu là nhỏ bé, nhưng là những gì anh có thể làm cho cậu.

.

.

“Này Kris, con vẫn còn đang nghe máy chứ?”

.

“Con xin lỗi” Kris lầm bầm vào điện thoại. “Xin lỗi, cha cứ tiếp tục đi.”

.

.

———-

.

.

Kris dừng chân bên ngoài cửa tiệm. Nửa giờ sau, Luhan xuất hiện để mở cửa và cậu hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy Kris đã đợi ở đây từ sớm.

.

“Tôi đã có câu trả lời cho cậu”, Kris nói.

.

“Tôi hi vọng thế”

.

Kris nhắm mắt lại, anh đã suy nghĩ rất kĩ lưỡng. “Cậu nói đúng, trước đây tôi từng coi chuyện này như một trò chơi, coi em ấy như một sự giải khuây sau công việc, tránh xa những con người bon chen. Và tôi thành thật xin lỗi vì điều ấy. Nhưng dự định ấy đã hoàn toàn biến mất”

.

“Vậy thì sao?”

.

“Nụ cười của em ấy. Chỉ khi Yixing cười, tôi mới cảm thấy bản thân mình đã làm điều đúng đắn, dù cho em ấy không thể nhớ tôi là ai. Tôi thực sự muốn Yixing hạnh phúc và yêu gương mặt rạng rỡ lúc em ấy cười. Nghe thật lạ, đúng không”

.

Luhan bật cười lặng lẽ. “Không, thằng bé hầu như đều khiến người khác muốn được yêu thương nó. Ban đầu, tôi thực sự không can tâm chuyển xuống Hồ Nam, cậu biết đấy, ngay sau khi mẹ tôi tái hôn với cha thằng bé. Nhưng hiện tại tôi không nghĩ mình đủ khả năng quay lưng rời đi, khi mà em ấy cần tôi như thế. Thật khó khăn khi phải nhìn nó buồn, khi Yixing chính là người đưa tôi vượt qua thời gian khó khăn.”

.

Kris rơi vào trầm mặc. Ánh mắt của Luhan hoàn toàn thay đổi lúc nói về Yixing. “Cậu quả thật quan tâm đến em ấy”

.

“Đó là lý do vì sao tôi không muốn thằng bé chịu tổn thương”. Luhan đưa mắt nhìn xuống. “Xin lỗi cậu, những gì tôi nói tuần trước… có phần quá đáng với cậu rồi. Chỉ bởi vì thằng bé phải chịu đựng thương tổn trước đây. Họ xuất hiện trong cuộc đời nó, nhưng lại biến mất tức thì lúc phát giác ra vấn đề. Sao tôi có thể nhắm mắt làm ngơ. Cậu hiểu cảm giác đó mà, đúng không?”

.

“Vâng” Kris trả lời. “Cậu có lý do để làm điều đó… Ý tôi là, sau tất cả, cậu luôn ở bên coi sóc em ấy hết ngày này qua ngày khác. Còn tôi chỉ là người ngoài”

.

“Có thể không đâu.” Luhan lấy ra một xấp giấy nhàu nhĩ từ túi của mình. “Tôi chợt nhận ra vài điều từ ngày hôm qua và định nói với cậu khi cậu quay lại, bây giờ đã ở đây rồi vậy thì cầm lấy này. Yixing… nó đã hoàn thành bài hát này trong những ngày nó gặp cậu”

.

Kris nhíu hai hàng chân mày. “Bài hát gì thế?”

.

“Cậu đã từng thấy Xing cặm cụi viết gì đó ở tiệm rồi đấy. Sáng tác của nó. Là những gì thằng bé hay làm, sau khi tôi xin lỗi về chuyến đi Bắc Kinh… ít nhất là như thế, cho đến khi anh bắt đầu đến và choáng mất thời gian của nó. Mỗi ngày, tôi đều phải xé đi những trang thằng bé đã viết để ngày hôm sau nó không phải thấy các tác phẩm xa lạ này.” Luhan đưa xấp giấy ra trước mặt Kris. “Đây này. Nhìn đi.”

.

Kris nhận chúng từ tay người đối diện. ““你的世界,” – “Into your world”. Kris lướt qua xấp giấy, môi bật ra một đoạn ca từ tiếng Anh.

.

“Xem tới cuối đi. Nhìn ở phía dưới”

.

.

Anh nhìn chăm chăm vào những dòng cuối. Mờ nhạt nhưng Kris có thể nhìn thấy, đây chính là nét chữ viết tay ngay ngắn của Yixing. “Dành cho chàng trai Canada tôi gặp ngày hôm nay, người mà không hiểu chút gì về âm nhạc cả.”. Kris khụt khịt mũi.

.

“Hai mươi tờ, tương đương với hai mươi ngày cậu gặp em ấy, hai mươi lần thằng bé hoàn thành nên bài hát này, tất cả đều đính kèm thêm dòng ghi chú ở cuối. Và từ tuần trước thì không có thêm tờ nào nữa.” Luhan nở một nụ cười gượng gạo. “Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ cậu thực sự đã để lại ấn tượng không ít cho thằng bé đâu.”

.

Kris siết chặt xấp giấy trong lòng bàn tay. “Thế có nghĩa là cậu…?”

.

“Tôi có thể tin tưởng cậu được không?”. Luhan lên tiếng hỏi. “Tôi có thể tin tưởng rằng cậu sẽ không làm tổn thương thằng bé, không khiến thằng bé khóc không?”

.

Anh gật đầu quả quyết.

.

“Hứa chứ?”

.

“Tôi hứa”

.

.

———–

.

Quả thật, người làm cho Yixing phải khóc không phải là Kris.

.

.

Yixing đang bật cười nắc nẻ về bức vẽ của Kris về một-con-gì-đó-có-sừng với những nét nguệch ngoạc, trong khi anh cứ khăng khăng bảo rằng đó là con hà mã thì cửa tiệm bật mở và hai chàng trai Kris chưa bao giờ gặp trước đây bước vào. Luhan với Yixing thì ngược lại, rất dễ dàng nhận ra họ. Sự xuất hiện của hai người họ khiến Luhan có chút ngại ngần, trong khi Yixing thì đang vẫy tay hết sức nhiệt tình.

.

“Jongin” Luhan khẽ chào. Cậu trai bên phải khẽ đưa tay chào đáp lại, không quên đóng cánh cửa đằng sau lưng. “Sehun, hai đứa làm gì ở đây?”

.

“Đi tham quan. Bọn em đang trong kì nghỉ,” Jongin trả lời. “Cũng đã lâu rồi nhỉ?”.

.

“Nếu một ngày là lâu thì ừ lâu rồi không gặp đấy, Jongin.” Yixing đáp, miệng cười tươi thật tươi. “Hai đứa đến đây để bắt cóc Luhan cho buổi diễn tập à? Tệ thật đấy, riêng hôm nay thì không được. Hôm nay anh ấy là của anh rồi.”

.

“Diễn tập?” Kris hỏi, đưa mắt nhìn hai cậu trai này một lượt từ trên xuống. Động tác của họ vừa nhẹ nhàng vừa vô cùng thanh thoát. Và giờ đây anh chắc rằng mình đã biết họ thực sự là ai. “Có phải là…?”

.

“Đều trong đội nhảy của Lulu đó” Yixing giới thiệu. “Kim Jongin, Oh Sehun. Du học sinh đến từ Hàn Quốc. Mà này, nghiêm túc đấy, hai đứa thật biết lựa thời điểm quá đi, đến đây có việc gì không nào? Cha của LuLu hôm nay bận mất rồi thế nên bọn anh sẽ không được đi Bắc Kinh. Chán thật đấy, anh đã rất mong chờ chuyến đi này. Nếu hai đứa rảnh hay cùng bọn anh tới Trường Sa chơi một chuyến đi?”

.

Jongin nhìn Yixing chằm chằm, rồi xoay qua Luhan. “Anh này,” Jongin trao cho Luhan ánh nhìn đầy hoài nghi và bực tức. “Anh vẫn đang dàn dựng mọi thứ?”

.

“Anh không hiểu em đang nói cái gì hết.” Luhan đáp lại, đáy mắt chứa đầy sự tuyệt vọng nhìn người đối diện.

.

Jongin thở dài “Luhan à, anh không thể cứ như vậy mãi được, anh biết mà. Một năm trước, anh nói rằng anh sẽ sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy sau đó đi cùng bọn em đến Bắc Kinh, anh chỉ cần vài tháng là cùng. Bây giờ thì nhìn đi, đã một năm rưỡi trôi qua rồi”

.

“Cái gì mà một năm rưỡi chứ?”. Yixing vẫn nở nụ cười tươi rói. “Có gì đang xảy ra mà em không biết à?”

.

“Không có gì đâu Xing,” Luhan thì thầm. “Đừng lo lắng, họ chỉ là…”

.

“…. Này, hyung” Jongin đột nhiên lên tiếng, lách người ngồi kế bên Yixing. “Nói cho em biết, hôm nay là ngày mấy?”

.

Câu hỏi khiến cho Yixing bật cười khúc khích. “Cái thằng này, em làm sao thế? Hôm nay là sinh nhật Luhan, 20 tháng 4 đó. Quên rồi à?”

.

Jongin lắc đầu buồn bã. “Không, không hề, em không quên. Chính anh mới là người quên đó.”

.

“Jongin” Luhan rít lên. “Làm ơn, xin em đấy”

.

“ Hyung,”. Cậu bé còn lại – Sehun – khẽ nói, tay nắm chặt tay áo của Jongin. “Hyung, đừng như thế nữa, kệ đi mà. Luhan hyung sẽ không quay lại nhóm nhảy nữa đâu, Anh ấy sao để Yixing ở lại đây một mình được. Chúng ta tìm một ai đó khác là được…”

.

“Khoan, đợi đã,” Yixing lên tiếng. “Hai đứa vừa nói gì chưa? Quay lại? Anh chỉ vừa xem ba người luyện tập ngày hôm qua, ở trong phòng nhảy cơ mà…”

.

“Đó là chuyện của một năm trước rồi” Jongin đứng dậy. “Bây giờ đã là tháng tám, hyung. Tháng Tám năm 2012”

.

.

Kris hít thở thật sâu, lồng ngực nhói đau. Một khoảng lặng tưởng chừng kéo dài đến vô tận.

.

Yixing bắt đầu bật cười khanh khách. “Thôi nào Jongin. Làm như anh là đứa ngốc chắc. Luhan, hãy nói với thằng bé hôm nay là sinh nhật anh đi”

.

“Chuyện đó…” Luhan day day hai thái dương. Thấy vậy nụ cười của Yixing mờ dần. Kris ngồi bất động một chỗ, quá lo sợ để nói bất cứ thứ gì. Bầu không khí như căng ra và muốn vỡ tung.

.

“Luhan,” Yixing khe khẽ nói. “Hôm nay là sinh nhật của anh. Ngày 20 tháng 4 năm 2011, đúng không? Trên tờ lịch, tạp chí, tất cả đều ghi như thế. Chỉ là Jongin đang dọa em thôi, đúng không Luhan?”

.

“Anh xin lỗi”. Anh vòng ra đằng sau quầy. “Jongin, Sehun, hai đứa có thể đi đi được không? Chúng ta rồi sẽ nói chuyện sau”

.

Jongin lắc đầu. “Được thôi, nhưng xin hãy nhớ hyung, anh không thể cứ…”

.

“Làm ơn. Ra ngoài. Ngay bây giờ.”

.

.

“Đi thôi,”. Sehun nhắc nhở, kéo lấy tay Jongin. “Chúng em xin lỗi, Luhan hyung.”

.
Sehun mở cánh cửa. Chuông vang lên. Tiếng sập cửa lần nữa trả mọi thứ về sự tĩnh lặng.

.

.

“Luhan” Yixing cắn môi dưới, hoang mang. “Làm ơn giải thích cho em biết chuyện gì đã xảy ra vậy, được không?”

.

Luhan cởi bỏ tạp dề của mình và vo tròn nó lại. Cậu ngồi xuống cạnh Yixing, vùi đầu mình vào hai bàn tay.

.

“Luhan à?”

.

“Đã từng xảy ra một tai nạn. Tàu lửa bị lật, đúng vào cái ngày chúng ta đến Bắc Kinh để thăm cha anh hôm ngày sinh nhật anh. Chúng ta đều có mặt trên chuyến tàu đó.”

.

“Tai nạn? Sao em không nhớ gì cả?”

.

“Em đã hôn mê suốt 3 tháng trời” Luhan khẽ liếm môi. “Và sau đó em đã tỉnh dậy như một phép màu, nhưng em nghĩ ngày hôm đó vẫn là 20 tháng 4” Yixing chầm chậm gật đầu, Luhan thở dài tiếp tục. “Khi em thức giấc vào sáng hôm sau, em tiếp tục cho rằng hôm ấy là 20 tháng 4. Hết ngày này qua ngày khác, cứ lặp đi lặp lại như thế”

.

Yixing lập tức chau mày. “Em…”

.

“Em mắc phải chứng mất trí nhớ, Yixing. Em không thể ghi nhớ thêm bất kì điều gì”

.

“Nói như vậy thì tờ lịch, những tờ báo” Yixing nhìn chằm chằm vào Luhan. Anh chỉ còn biết nhắm mắt lại, tránh đi ánh nhìn ấy. “Chiếc điện thoại bị mất của em. Cha bận việc. Đường truyền Internet bị hỏng. Tất cả đều…”

.

“Anh xin lỗi”

.

“Anh dối gạt em?” Yixing há hốc mồm, mọi ngôn từ như nghẹn đắng, cậu siết chặt mép bàn đến nỗi các khớp xương trở nên trắng bệch. Kris nuốt ực một cái khi thấy đôi mắt Yixing đã đong đầy nước mắt. “Không thể nào, Luhan, tại sao? Tại sao chứ? Chuyện này đã diễn ra trong bao lâu rồi? Anh làm thế này đã bao lâu rồi?”

.

“Một năm rưỡi. Kể từ tai nạn” Luhan nhẹ nhàng trả lời.

.

Yixing xoay người qua Kris. “Anh, anh cũng biết việc này? Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không?”

.

“Không” Anh đưa tay xoa xoa phần cổ, bối rối. “Chúng ta đã gặp nhau cách đây một tháng”

.

“Một tháng? Vậy thì anh là ai? Quan hệ của chúng ta là gì?”

.

.

Kris nhìn về hướng Luhan, đầy hoảng loạn. Luhan lảng đi ánh mắt của anh, Kris đành phải quay lại chỗ Yixing. Giọt nước mắt vương trên gò má cậu bé làm lòng Kris trỗi dậy niềm ước muốn được vươn tay ra và lau đi chúng. Nhưng Luhan đã làm trước anh một bước. “Anh nghĩ là mình thích em. Thực sự rất thích. Và dường như em cũng thế.”

.

“Em đã sáng tác nhạc vì cậu ấy” Luhan bảo. “Viết một khúc nhạc về cậu ta. Chỉ dành riêng cho cậu ta”

.

“Và em không thể nhớ gì về nó cả.” Yixing gạt đi nước mắt. “Em… em nghĩ là mình cần nói chuyện với bác sĩ”

.

“Em đã từng rồi, rất nhiều, rất rất nhiều lần.” Luhan trả lời một cách mỏi mệt.

.

“Em cần gặp họ một lần nữa”

.

“Tôi sẽ đi cùng.” Kris đề nghị, đặt tay lên vai Yixing như một thói quen không hề suy nghĩ. Nhưng cậu lại lánh người tránh khỏi sự đụng chạm ấy, khiến cho lồng ngực anh đau đớn đến tuyệt vọng.

.

Dĩ nhiên rồi. Yixing chỉ “mới biết” anh được vài giờ thôi. Đối với cậu, anh chỉ là một kẻ xa lạ. Anh rút tay về, siết chặt nó. “Tôi cũng muốn nghe cho chính bản thân mình nữa”

.

~ Hết phần 2 ~

One thought on “[TransFic – OneShot] (Mãi mãi) Phút giây ban đầu | Phần 2

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s