[Transfic – Shortfic] Never let go – chap 9

Chap 9

 

Không ai cảm thấy mệt mỏi khi yêu một ai đó nhưng tất cả mọi người, kể cả những người chịu hi sinh đời mình cũng sẽ thấy mệt mỏi vì chờ đợi, vì những giả định, nói xin lỗi hết lần này đến lần khác và đặc biệt, là khi bị tổn thương.

 

Và Luhan thậm chí còn chẳng phải là một người chịu hi sinh cả cuộc đời mình và giờ đây—

 

Cậu sẵn sàng để bản thân bị đâm, bị tên bắn trúng hay thậm chí là trúng đạn thay cho Minseok. Cậu sẵn sàng chết vì anh, sẵn sàng làm bản thân tổn thương chỉ vì anh vì đôi lúc tình yêu không chỉ là sự bồn chồn hay cầu vồng tươi đẹp, nó còn là nỗi đau, là sự chịu đựng và vượt qua tất cả.

 

Những nỗi đau như mỗi đêm trong ba tháng ấy, trên chiếc ghế sofa cậu đã dần quen thuộc, cậu khóc, cậu gục ngã, và cậu cảm thấy mọi thứ sẽ chẳng thể như ngày xưa được nữa. Cậu thấy bản thân như đang đơn độc chiến đấu trên chiến trường mà cậu sẽ không bao giờ thắng dù cho bạn bè luôn đứng sau cổ vũ. Nó giống như một sự thất bại vậy.

 

Nhưng trong những ngày suy nghĩ ấy, cậu vẫn sống sót. Chỉ vì những khoảnh khắc nhỏ bé khi Minseok vui vẻ vì cậu, vì những lần cậu nhìn thấy sự lấp lánh hiện trong đôi mắt Minseok vì cậu, tất cả những vết thương ấy, những nỗi đau ấy, đều được rửa trôi và biến mất.

 

Nhưng hôm nay thì khác.

 

Cho dù cậu đã cố hết sức để nghĩ tích cực, để nói rằng không sao hết, rằng mọi thứ rồi sẽ trở lại như xưa thôi, khung cảnh trước mắt lại không hề đem lại cho cậu sự đảm bảo nào hết. Bởi vì kể cả bọn trẻ con cũng chẳng ngốc đến mức không hiểu, rằng ‘Hãy dừng lại đi vì mọi thứ sẽ chẳng bao giờ quay lại như trước được nữa đâu.’

 

Mọi việc lẽ ra không diễn ra như thế này. Lẽ ra hai người phải cảm thấy thoải mái hơn qua từng ngày. Minseok sẽ nhớ ra cậu và họ sẽ tiếp tục đám cưới không bao giờ xảy ra và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nhưng không, bởi vì qua mỗi ngày, Luhan càng nhận ra rằng cậu không còn là mối quan tâm của Minseok nữa. Rằng cậu thậm chí còn chẳng có cơ hội nào hết, rằng thực sự không còn một chỗ nào trong tim anh dành cho cậu hết.

 

Cậu đấm ngực thật mạnh để ngăn tim đừng đau thêm nữa nhưng không thể vì cho dù cậu có cố gắng làm cơ thể bị thương bao nhiêu đi chăng nữa, không, không vết thương nào có thể so sánh với nỗi đau tim cậu đang chịu đựng.

 

~

 

“Chà, chuyện lạ hiếm thấy nha! Sao anh đến sớm vậy?” Yixing hỏi Luhan, người mà chưa bao giờ đến phòng thu sớm đến thế. Không phải là anh hay đến muộn, nhưng hôm nay Yixing đến trước giờ làm tầm hai hay ba tiếng và bản thân việc Luhan đang ở đây đã nói lên rất nhiều điều. “Đừng nói với em là anh lại bị đá ra khỏi nhà nhé?” cậu cất giọng trêu đùa.

 

“Huh?” là từ duy nhất mà Luhan mất tập trung nói.

 

“Sao anh đến sớm vậy?” cậu hỏi lại.

 

“À. Đêm qua anh ở đây.” Luhan thản nhiên trả lời.

 

Yixing nhướn mày trái. “Muốn giải thích thêm chứ?”

 

“Có gì đâu mà giải thích. Anh chỉ nghĩ là ngủ ở đây sẽ tốt hơn là nằm trên sofa. Thế thôi.”

 

“Chắc chắn là có chuyện. Phun ra đi.”

 

“Đã nói là không có chuyện gì mà!” Luhan vô tình cao giọng khiến Yixing giật mình. “Anh xin lỗi. Thực sự không có chuyện gì đâu nên đừng lo.”

 

Yixing thở dài rồi trả lời, “dù là chuyện gì anh biết anh có người để dựa vào mà, Luhan.”

 

“Anh biết. Cám ơn em nhưng không có gì đâu.” Luhan đáp lại, hướng một nụ cười nhẹ về phía Yixing.

 

“Anh ấy có biết anh ở đây cả đêm không?”

 

“Ai?” Luhan hỏi hiển nhiên.

 

“Minseok ấy, đồ ngốc.”

 

“À. Không. Chưa có cơ hội nói cho anh ấy biết.”

 

“Cái gì? Anh không nói với anh ấy ư? Bây giờ chắc anh ấy đang lo phát sốt đấy!” Yixing la lên. Hành động của Luhan thật không thể tin nổi.

 

“Anh không nghĩ thế đâu. Có khi anh ấy còn chả biết anh không ở đó cả đêm qua cơ.”

 

“Luhan…” Yixing im bặt. Đôi mắt Luhan đang ầng ậc nước.

 

“Yixing, là sai hay sao khi cảm thấy như thế này?” anh ngưng lại, “khi thấy mệt mỏi vì mọi thứ, chỉ muốn bỏ cuộc thôi?”

 

Yixing ôm chặt anh vào lòng. “Nghỉ ngơi đi, Luhan. Anh chỉ cần nghỉ ngơi thôi.”

 

Luhan gật đầu.

 

~

 

Người ta nói nếu bạn thật lòng yêu ai đó, hãy để người đó đi. Nếu người đó quay lại, người ấy thuộc về bạn. Nếu không, hai người vốn dĩ đã chẳng là gì của nhau.

 

 

Luhan nhận ra bản thân đã quá ích kỉ, cứ bám vào điều mà chẳng còn quan trọng với Minseok nữa. Vẫn tin rằng anh sẽ lại đến và yêu cậu. Cậu lẽ ra nên để anh ở bên Joonmyun và Minseok có lẽ đã sống rất hạnh phúc. Cậu nhận ra rằng tất cả những gì cậu làm là sai rồi, rằng tất cả chỉ vì bản thân cậu, vì hạnh phúc và sự đầy đủ của mình cậu mà thôi.

 

Nếu cậu bị tổn thương, thì chỉ nên bị đau một mình thôi. Cậu không nên để cho người cậu yêu thương nhất cũng phải chịu đựng nó.

 

Cậu yêu Minseok rất nhiều, nhiều đến nỗi giờ đây, cậu quyết định sẽ cho anh thứ mà cậu nghĩ rằng anh luôn luôn muốn. Hạnh phúc. Tình yêu mà anh đáng ra được hưởng. Sự tự do.

 

~

 

“Cậu biết là Minseok lo cho cậu lắm không. Cậu đã ở đâu cả ngày vậy?” Joonmyun hỏi, tỏ rõ sự lo lắng.

 

“Tôi ở phòng thu.” Luhan trả lời bình thản.

 

“Cậu nên nói với cậu ấy chứ. Cậu ấy đã cố gọi cậu nhưng cậu không trả lời.”

 

“Tôi bận.”

 

“Chỉ một cuộc gọi thôi và cậu thậm chí cũng không làm được à?”

 

“Tôi không đến đây để nói chuyện đó. Tôi rất bận, Joonmyun. Thật đáng buồn, vì tôi không làm việc cho công ty riêng của gia đình, nên tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi xa xỉ để lãng phí như cậu.”

 

Joonmyun thở dài và bỏ cuộc. “Được rồi, rốt cuộc cậu muốn gì?”

 

“Tôi muốn Minseok hạnh phúc và tôi cần cậu giúp. Cậu sẽ giúp tôi chứ?”

 

“Tôi biết cậu muốn như vậy. Được, tất nhiên rồi, giúp bằng cách nào?”

 

“Đơn giản thôi. Hãy ở bên anh ấy.”

 

“Tôi luôn ở bên cậu ấy khi cậu bận làm việc đấy thôi.” Joonmyun trả lời mà không nhận ra điều gì từ giọng nói của Luhan.

 

“Ý tôi không phải vậy, Joonmyun.” Cậu dừng lại đôi chút, “Tôi muốn đem đến cho Minseok hạnh phúc của anh ấy và nó chính là cậu. Tôi muốn trao cho anh ấy tình yêu của tôi nhưng anh ấy lại chỉ yêu cậu. Cậu thấy không, tôi không thể cho anh ấy điều anh ấy muốn…” Luhan ngưng lại.

 

Joonmyun nhận ra cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu bèn lắc đầu không chấp nhận. “Cậu không thể làm thế Luhan. Thật là ngu xuẩn!”

 

“Joonmyun, tôi đã nói là tôi muốn Minseok hạnh phúc và cậu cũng đã đồng ý giúp tôi. Tôi nhận ra tôi chỉ có thể làm một điều khiến anh ấy vô cùng hạnh phúc mà thôi.” Cậu cười yếu ớt. “Tôi cho anh ấy cơ hội để có thể vui vẻ một lần nữa, để bắt đầu lại với cậu. Tôi sẽ cho anh ấy sự tự do.”

5 thoughts on “[Transfic – Shortfic] Never let go – chap 9

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s