[Transfic – Shortfic] Never let go – chap 10

Chap 10

 

Chính nụ hôn nhẹ, chóng vánh Minseok đặt lên môi Joonmyun vào đêm ấy, một đêm như bao buổi hò hẹn xem phim của họ vào thứ năm đã khiến Luhan đêm ấy không những nghĩ lại mà nghĩ đến hàng triệu lần trước khi đi đến quyết định duy nhất—hạnh phúc của Minseok, sự tự do của Minseok.

Anh ấy sẽ không tự nhiên hôn lên môi người ấy chẳng vì lí do gì. Đó chắc chắn là cách Minseok nói với Joonmyun rằng tình cảm hai người dành cho nhau là giống nhau và họ nên ở bên nhau chứ không phải một người nào khác.

Luhan mới là người phức tạp hóa mọi chuyện. Cậu mới là người cản trở tình yêu của Minseok và Joonmyun. Cậu mới là kẻ phản diện trong câu chuyện này.

Và để câu chuyện có kết thúc viên mãn nhất, có lẽ cậu nên học cách từ bỏ đi thôi. À không, cậu nên học cách buông tay mới đúng. Từ bỏ và buông tay là hai cụm từ với hai nghĩa hoàn toàn khác nhau và là hai câu chuyện cũng hoàn toàn khác biệt. Từ bỏ là rời bỏ khi có người chen ngang vào; đó là khi một người không còn nhiều ý chí nữa. Còn buông tay là mang lại sự tự do cho người đó vì những điều tốt đẹp hơn vì tình yêu chính là như vậy đấy. Hi sinh, cho đi nhiều hơn vô điều kiện mà không đòi hỏi được nhận lại bất cứ thứ gì.

Cậu không biết vì sao cậu phải quay lại nữa. Mỗi bước đi đều thật nặng nhọc. Cậu đã quyết định rồi. Nếu cậu gặp anh một lần nữa có lẽ cậu sẽ thay đổi ý kiến, cậu sẽ nghĩ lại, cậu sẽ trở nên ích kỉ một lần nữa. Cậu sẽ lại phân vân. Cậu sợ. Rất sợ. Vậy nên cậu lùi bước. Cậu đi giật lùi; sắp ra đến cổng thì nghe thấy tiếng cửa mở. Đã quá muộn để lùi bước rồi.

“Luhan! Lạy Chúa, cuối cùng cậu cũng về rồi!” Minseok khẽ nói, khuôn mặt hiện rõ sự nhẹ nhõm. “Tôi gọi cho cậu mãi.”

Luhan đơ người. Làm sao cậu có thể nói lời tạm biệt đây? Sao việc này lại khó đến vậy?

“Cậu không sao chứ?” anh hỏi, nhận ra sự đau buồn và phức tạp trên khuôn mặt Luhan.

“Em-em đến đây để…” cậu ngưng lại, không muốn bản thân lắp bắp nữa. “Em đến đây để…” cậu nhắc lại. Tại sao cậu không thể nói trôi chảy được. Tại sao chỉ nói một câu thôi lại khó đến thế. Vì câu nói ấy có thể là dấu chấm hết cho mọi thứ; dấu chấm hết cho tình yêu họ đã từng sẻ chia nhưng người ấy lại không hề nhớ.

“Mau vào trong thôi; trời sắp mưa rồi đấy.” Minseok cố gắng nói sang chuyện khác và chuẩn bị bước vào trong thì Luhan nắm tay giữ anh lại. Nắm rất chặt. Rất chặt, rất đau.

“Luhan, đau…” anh lên tiếng. Luhan nới lỏng tay nhưng không buông ra.

“Minseok,” cậu nói, “tại sao anh luôn nói anh yêu mưa nhưng lại luôn tránh không để bị ướt?”

“Đồ ngốc Luhan, chúng ta sẽ ốm nếu bị dính mưa.” Anh trả lời điều đương nhiên.

“Tại sao anh luôn nói anh yêu mặt trời nhưng lại nấp dưới ô hay tán cây khi mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng?”

“Vì chúng ta không muốn da bị bắt nắng.” Minseok không thể hiểu nổi tại sao lại có những câu hỏi như thế này.

“Tại sao anh luôn nói anh yêu gió nhưng lại chưa bao giờ thử mở cửa sổ để gió tràn vào?”

“Luhan, tôi không thể đọc được ý nghĩ của cậu đâu, nói thẳng ra đi. Tất cả những câu hỏi ấy là ý gì?”

“Minseok,” cậu ngưng lại, đấu tranh nội tâm không biết có nên nói hay không nhưng cuối cùng cậu vẫn nói ra, tay nắm chặt lấy bàn tay người kia hơn, “Tại sao anh luôn nói yêu em mà bây giờ chúng ta lại thành ra như thế này?”

Giờ đến lượt Minseok đứng đơ người. Anh không biết nên trả lời như thế nào nữa. Luhan đang mong chờ một điều gì đó. Bất cứ điều gì. Cậu chỉ muốn Minseok lên tiếng, muốn anh nói một điều gì đấy, phản bác lại? Nói lời từ chối? Gì cũng được. Nhưng Minseok vẫn chỉ đứng đó trong một phút và Luhan không thể chịu được nữa. Cậu sẽ bùng nổ nếu như phải chờ đợi thêm một phút nữa. Cuối cùng cậu buông tay Minseok ra.

“Thực ra, em đến đây chỉ để thu dọn đồ đạc thôi.” Cậu mỉm cười chua chát.

Minseok vừa lấy lại bình tĩnh nhưng rồi lại giật mình lần nữa. “Cậu—cậu chuyển đi sao?”

Luhan gật đầu.

“Tại sao?”

Tại sao anh lại phải hỏi lí do chứ? “Anh biết vì sao mà.”

“Tôi không biết. Giải thích cho tôi đi.” Minseok ra lệnh.

Sao anh lại làm khó cậu như vậy? Cậu chỉ nhìn anh, van nài. Hãy để đôi mắt cậu nói với anh, thầm cầu nguyện rằng anh sẽ hiểu được lí do mà không cần cậu phải nói ra vì cậu đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Nếu cậu cố nói cho anh biết cậu sẽ lại ngã gục xuống mất. Cậu mệt rồi; quá mệt mỏi vì nó, giống như nó đã là chuyện thường lệ với cậu rồi. Cậu ghét bản thân trở nên yếu đuối như thế này nhưng bất kì ai, kể cả khi bạn có là người khỏe nhất đi chăng nữa, bạn cũng sẽ trở nên yếu đuối, mềm lòng nếu liên quan đến tình yêu.

“Cậu đã mệt mỏi vì tôi rồi sao?” Minseok hỏi, cố gắng đoán những gì người kia đang nghĩ.

Đúng, cậu mệt rồi nhưng không phải vì anh mà là vì nỗi đau, cậu không mệt mỏi vì yêu anh, mà bởi vì bị tổn thương. “Anh biết là em không bao giờ thấy mệt mỏi vì anh, Minseok.”

“Vậy cậu giận tôi sao?”

Người kia chỉ lắc đầu. “Em không bao giờ có thể giận anh.” Chỉ có thể giận với bản thân em thôi.

 

Minseok thở dài. “Đây thực sự là điều cậu muốn sao?”

“Cho một điều tốt đẹp hơn.” Cậu mệt mỏi trả lời.

“Tại sao cậu lại quyết định mà không thèm hỏi ý kiến tôi?”

“Vậy anh sẽ nói gì? Sẽ nói gì để em ở lại chứ?” Luhan hỏi bằng giọng thách thức.

Minseok đáp lại bằng một câu hỏi khác, “Cậu nói cậu sẽ không rời bỏ tôi. Cậu nói cậu sẽ không bao giờ mệt mỏi vì tôi.”

“Em đã nói là em không thấy mệt mỏi vì anh.” cậu thì thầm. “Không bao giờ.”

“Vậy tại sao cậu lại chuyển đi? Nói cho tôi biết đi vì tôi không hiểu” anh hỏi, tò mò muốn biết người kia đang nghĩ gì trong đầu.

“Anh có yêu em không, Minseok?” cậu quyết định hỏi; sự hối hận giờ đây đang ngập tràn trong tâm trí khi cậu nhìn thấy sắc mặt anh thay đổi. Cậu biết câu trả lời cho câu hỏi này; lẽ ra cậu không nên hỏi mới đúng.

Nhưng Minseok không hề trả lời nên Luhan nở một nụ cười cay đắng, “Em biết. Đó là lí do vì sao em rời đi để anh được hưởng trọn vẹn sự tự do. Em không thể cứ mãi ích kỉ, nhất là khi em biết em không phải là người làm anh hạnh phúc.” Cậu ngưng lại “Em chỉ muốn anh biết là em sẽ không bao giờ từ bỏ hi vọng. Không bao giờ. Em để anh đi để anh có thể được vui vẻ vì hạnh phúc của anh là tất cả với em; hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của em. Chỉ xin anh hãy luôn nhớ rằng anh mãi là người em đã từng yêu, đang yêu, và sẽ yêu cho đến trọn đời.” Cậu bước thẳng về phía cánh cổng dẫn ra ngoài ngôi nhà. “Em sẽ nhờ Yixing dọn đồ hộ em. Tạm biệt baozi của em.” Cậu nói trước khi bước đi.

Và như thế, lần đầu tiên sau vụ tai nạn, Minseok khóc vì nỗi đau và tuyệt vọng, anh khóc vì Luhan. Anh không hiểu vì sao, anh không thể hiểu nổi cảm xúc của bản thân nữa, nhưng tim anh đang kéo mạnh anh lại, làm anh đau, bắt anh phải chịu đựng. Vì lí do nào đó, anh cảm thấy như một mảnh quan trọng trong trái tim mình vỡ vụn.

One thought on “[Transfic – Shortfic] Never let go – chap 10

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s