[Transfic – Shortfic] Never let go – chap 11

Chap 11

 

“Joonmyun…” tiếng khóc vang lên từ đầu dây bên kia. Giống như anh ấy đang rất đau đớn vậy. “Tớ…cần…cậu…” anh nói thầm, quá nhỏ, Joonmyun có lẽ đã không nghe thấy sự nài nỉ trong giọng nói của anh nếu như cậu không tập trung. “Chỉ là…” anh cố gắng giải thích giữa những tiếng nức nở nhưng Joonmyun đã ngắt lời.

 

“Tớ hiểu Minseok.” Cậu bảo đảm với anh. “Cứ ở yên ở đấy nhé. Tớ sẽ qua ngay.” Cậu hứa trước khi cúp máy.

 

Chỉ đơn giản vây thôi, chỉ một cuộc điện thoại kéo dài chưa đến một phút là đủ để cậu hủy mọi cuộc hẹn trong ngày. Nó không dễ dàng gì, nhất là khi anh có cuộc họp hội đồng quản trị trong chưa đến mười phút nữa. Cậu đã phải thuyết phục thư kí của mình hủy cuộc hẹn và bịa ra một lí do nào đó để báo cáo với các thành viên còn lại. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm nữa. Cậu sẽ hứng chịu bất cứ điều gì cậu phải đối mặt. Mấy cái hậu quả khốn khiếp ấy. Cuộc đời mình thật quá khốn nạn. Nhưng ngay bây giờ, cậu phải đi thôi vì người quan trọng nhất cuộc đời đang cần cậu, người mà quan trọng hơn cả bản thân cậu nữa.

 

~

 

Bốn Mươi Bốn Phút. Cậu đã phải mất 44 phút mới đến được nhà Minseok. Cậu đã có thể đến sớm hơn nếu như không có cảnh sát giao thông chặn cậu lại đưa vé phạt đi quá tốc độ. Cậu rít lên. Cậu hẳn sẽ phải giải thích rất nhiều thứ với bố mẹ đây.

 

Cậu gõ cửa năm lần trước khi thử xoay tay nắm. Cậu không nghĩ nó sẽ mở nên đã rất ngạc nhiên khi thấy cửa không hề khóa. Minseok không bao giờ để cửa mở như vậy và nếu như anh không thèm quan tâm đến việc khóa cửa thì chắc chắn đã có gì đó rắc rối xảy ra rồi.

 

Chưa cần đến một phút cậu đã tìm thấy anh đang ngồi sụp trên sàn, khóc thảm thiết. “Cậu đến rồi” anh nhận ra người đang đứng trước mặt mình, những tiếng khóc nấc vẫn vang lên.

 

“Tớ đã nói tớ sẽ đến mà” cậu vươn người trao cho anh một cái ôm ấm áp, vững chãi khiến anh càng khóc to hơn. Cậu đang rất bối rối. Cậu không hiểu vì sao anh lại như thế này. Cậu muốn hỏi, “Đã có chuyện gì vậy?” nhưng lại nghĩ rằng nó không phải là một ý hay nên cậu ngồi yên, vỗ nhẹ để làm anh bình tĩnh lại.

 

“Xin lỗi vì những rắc rối gây ra cho cậu,” Minseok lên tiếng sau khi đã không khóc nữa.

 

Joonmyun phải nói gì đó phản bác lại, vì cậu chưa bao giờ coi Minseok là rắc rối cả. “Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Ý nghĩ đấy ở đâu ra thế?” Cậu đã không có mặt ở đây nếu như cậu coi Minseok là rắc rối.

 

“Chỉ là, có lẽ cậu sẽ mệt mỏi vì tớ thành ra như thế này.”

 

Joonmyun chưa bao giờ cảm thấy bối rối như bây giờ nên cậu chỉ im lặng, chờ bạn mình tiếp tục.

 

“Cậu có biết…?” anh lên tiếng rồi tự cười bản thân mình. “Đương nhiên là cậu không biết rồi. Nhưng tớ chỉ muốn cậu biết là,” anh ngưng lại một lúc, “Luhan đã đi rồi.” Anh nói một cách chắc chắn; Joonmyun có lẽ đã tin sự chân thực trong giọng nói của anh nếu như nụ cười trên môi anh thậm chí còn không hề tươi tắn. Và Joonmyun không thể không nhìn ra điều ấy.

 

“Cậu ấy đi hẳn rồi. Quả là tin tốt lành, tớ muốn cho cậu biết đầu tiên.” Anh cười tươi.

 

Joonmyun nhìn bạn mình chăm chăm, không mấy ngạc nhiên vì tin này. Cậu đã biết. Luhan đã nói chuyện này với cậu hôm qua. Nhưng cậu không biết rằng cậu ấy thực sự có đủ can đảm để rời xa Minseok.

 

“Khoảng thời gian ấy là đủ cho cậu ta rồi cậu có nghĩ thế không?” anh tiếp tục nói, cảm nhận nước mắt rơi lã chã xuống khuôn mặt mình. “A, xin lỗi, tớ không ngưng lại được.” Anh đưa tay gạt nước mắt. “Chỉ là tớ vui quá thôi. Cậu ta thật là phiền phức. Tớ cứ nghĩ là cậu ta sẽ không bao giờ đi cơ.”

 

Joonmyun lau đi những giọt nước đọng lại trên má anh. “Shh…” cậu ra hiệu cho anh im lặng. “Cậu không phải chối nữa đâu, Min.” Cậu cười hiền.

 

“Tớ không hiểu ý cậu, Joonmyun.” Anh ngăn không cho cậu lau nước mắt cho mình nữa.

 

“Cậu không phải là không hiểu ý tớ, mà là cậu không hiểu cảm xúc của cậu kia…” cậu thất vọng nói. “Nếu như cậu cố gắng lắng nghe trái tim cậu thì cậu sẽ hiểu thôi.”

 

“Tớ…” anh lên tiếng nhưng không nói nữa vì nó không phải là một ý kiến tốt.

 

“Cậu…?” Joonmyun hỏi dồn.

 

“Tớ yêu cậu, Joonmyun.” Anh lên tiếng. “Tớ thực sự yêu cậu.” Bởi vì nếu anh không yêu cậu, thì nụ hôn của hai người mấy hôm trước có ý nghĩa gì chứ?

 

“Nhưng…?” Joonmyun hỏi dồn lần nữa.

 

“Nhưng? Nhưng gì?” anh trở nên bối rối.

 

“Tớ biết, tớ biết từ ngày đầu tiên rồi. Cậu yêu tớ, nhưng?” cậu khẳng định.

 

“Tớ yêu cậu, nhưng…” anh ngưng lại và bắt đầu khóc. “Tớ nghĩ là…” anh nhìn vào mắt Joonmyun. Tìm kiếm một tia phản đối nào đó, nhưng không hề có. “Tớ đang rất bối rối Joonmyun.” Anh thú nhận. “Tớ thực sự đang rất bối rối. Một ngày tớ thức dậy, và thậm chí không thể nhớ cậu ấy quan trọng với cuộc đời tớ như thế nào. Bây giờ tớ vẫn không thể. Tớ không nghĩ là tớ sẽ nhớ lại được đâu. Tất cả những gì tớ biết là tớ yêu cậu nhưng có gì đó ở cậu ấy, rất khác biệt, tớ không thể giải thích nổi.”

 

“Cậu yêu tớ Min, nhưng đừng bối rối vì tình cảm cậu dành cho Luhan bởi vì nó hoàn toàn khác, bởi vì nó đã luôn khác như vậy rồi. Cậu yêu tớ với tư cách là một người bạn thôi. Tớ biết bởi vì tớ đã chứng kiến bao năm nay rồi, chứng kiến cậu yêu Luhan như thế nào. Chứng kiến cậu muốn dành trọn quãng đời còn lại với cậu ấy ra sao. Và bây giờ tớ cũng có thể nhìn rõ điều ấy kể cả khi cậu mất trí nhớ, tình cảm cậu dành cho cậu ấy vẫn còn đây. Cậu không hiểu chỉ vì cậu chọn nghe theo lí trí và nghĩ rằng cậu yêu tớ, nhưng thật ra, nếu cậu cho trái tim mình một cơ hội, lắng nghe nó, cậu sẽ biết thật ra lại là cậu ấy.”

 

“Joonmyun…” anh thực sự không biết phải nói sao. Bạn anh, người mà anh biết rất yêu anh, lại đang nói với anh rằng cậu ấy không phải là người dành cho anh và không phải là người anh thực sự yêu.

 

“Tớ biết. Tớ không tốt bụng như cậu nghĩ đâu, Minseok.” Cậu nhìn trúng suy nghĩ của anh. “Chỉ là, tớ không nghĩ tớ xứng đáng có cậu hay nói đơn giản là, tớ không nghĩ tớ có thể yêu cậu nhiều như cậu ấy.” Cậu nở nụ cười chân thành nhất vì giờ đây cậu hoàn toàn thành thật, vì tình yêu không phải là tình yêu nếu như cậu không sẵn sàng hi sinh vì nó. Luhan, cậu nghĩ, cậu không phải là người duy nhất hi sinh vì tình yêu đâu.

 

“Cám ơn cậu rất nhiều, Joonmyun.” Anh mỉm cười rồi ôm lấy cậu. “Cậu biết không, tớ vẫn tự hỏi nhiều lần rằng tại sao tớ lại không yêu cậu.”

 

“Bởi vì, Minseok, tớ không bao giờ có thể trở thành Luhan.”

One thought on “[Transfic – Shortfic] Never let go – chap 11

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s