[TransFic – OneShot] (Mãi mãi) Phút giây ban đầu | Phần 3

{ Part 3 }

Một tiếng đồng hồ cho đoàn tàu hoàn thành chặng đường đến Trường Sa.

Yixing chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, cuộn tròn người như một quả bóng nhỏ, khẽ gặm gặm móng tay cái. Đối diện cậu là Luhan, người với đôi lông mày đang cau lại thành những nếp nhăn ở mi tâm. Còn Kris thì tựa người lên thanh đặt tay của ghế tàu, trong lòng thầm đếm số lần điện thoại rung lên bần bật trong túi. Bốn mươi. Bốn mươi mốt. Bốn mươi hai.

“Luhan”. Yixing cuối cùng cũng lên tiếng. “Chuyện gì đã xảy ra với cuộc thi ấy?”

“Đội bọn anh đã không thể hoàn thành”. Luhan tựa cằm lên đầu gối. “Anh cũng là nạn nhân trong tai nạn ấy. Tổn thương dây chằng. Jongin và Sehun đã phải tự xoay sở với cuộc thi, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể tham gia, bởi vì bắt buộc phải đủ ba thí sinh dự thi”

“Thế còn Học Viện Khiêu Vũ Bắc Kinh thì sao? Anh đã luôn luôn nhắc tới nơi ấy”

Luhan bật cười. “Không, ý anh là, Jongin và Sehun hiện đang theo học nơi đó. Nhưng anh thì chẳng bao giờ bắt được cơ hội, khi em không thể nhớ bất cứ gì”. Yixing định mở miệng phản đối, nhưng Luhan chỉ mỉm cười, đặt bàn tay lên vai cậu. “Không sao đâu. Ở đây cùng với em vẫn tuyệt hơn”

Cậu em trai nhỏ chỉ biết trao cho anh mình một ánh nhìn không cam chịu.

Vị bác sĩ chuyên khoa chào đón họ bằng một nụ cười niềm nở “A, Yixing”. Cô ấy bắt chuyện. Kris chợt để ý rằng vị bác sĩ này thậm chí còn không cần lục lại hồ sơ bệnh nhân. Người phụ nữ ấy chợt lên tiếng, nhìn vào Kris ,“Ồ xin chào, vị này là ai đây?”

“Đấy là Kris”. Anh đưa tay chào. “Anh ấy…”

“Tôi, ừm… Tôi muốn được biết về tình trạng của Yixing. Chỉ để muốn rõ xem liệu cậu ấy có thể nhớ ra tôi”

Bác sĩ nở một nụ cười cảm thông. “Một điều lãng mạn đầy thi thú, tôi hiểu mà. Tình trạng vẫn như mọi lần chứ, nhỉ?”

“Xin lỗi,” Luhan lên tiếng. “Đã nhiều lần rồi”

“Cũng dễ hiểu thôi.” Vị bác sĩ lấy ra vài tờ phim chụp và đặt chúng lên máy chiếu. “Ở cả hai mặt của vùng hippocampus trên não bộ Yixing có những vết thương khá sâu, ngay trung gian thùy thái dương-là nơi làm nhiệm vụ để chúng ta chuyển hóa những kí ức ngắn-hạn thành những kí ức dài-hạn”. Nữ bác sĩ giải thích khi thấy được vẻ bối rối mờ mịt trên gương mặt Kris. “Những vết sẹo có từ các vết thương trên não đang cản trở khả năng chuyển đổi ấy”

“Vậy thì”. Yixing lên tiếng, “Tôi có thể nào nhớ những thứ mới được không?”. Cậu hướng ánh nhìn về Kris. “Tôi có thể nào nhớ ra anh ấy?”

“Có khả năng. Nhưng nó thực sự rất mỏng manh”. Câu trả lời khiến cho Yixing gần như mất hết hi vọng. “Tôi xin lỗi. Giá như chúng tôi có phương pháp nào đó, nhưng thiếu thốn quá nhiều”

“Nếu có tiền thì sao?”. Kris đưa ra câu hỏi từ tốn. “Liệu bác sĩ có thể giúp chúng tôi nếu có tài trợ không?”

“Không, tiền không phải là vấn đề chính. Thời điểm này, chúng tôi chỉ có những thiết bị thô sơ. Không chỉ cần tiền, mà là không gian và những chuyên gia trong lĩnh vực này. Dù sao đi nữa, trường hợp của cậu Yixing đây cũng là một sự may mắn – với số lượng tổn thương trên não như thế, có thể xem như trong cái rủi có cái may khi cậu vẫn còn khả năng giữ lại kí ức của một ngày hoàn chỉnh”

Kris cau mày, “Vẫn còn những người tình hình tệ hơn à?”

Vị bác sĩ gật đầu. “Hai mươi tư giờ đồng hồ được xem như là một chu kì dài lưu giữ kí ức đối với loại tổn thương này.” Cô mỉm cười. “Thực tế thì, nếu quý vị có thời gian, tôi có một người muốn giới thiệu đến mọi người. Tại bệnh viện. Đi theo tôi”

Đoạn đường đến bệnh viện là một đoạn hành lang dài dằng dặc và trắng toát, không gian nồng mùi thuốc khử trùng. Yixing nép sát vào Kris, cánh mũi chun lại. Anh vòng tay qua vai cậu, và siết chặt. Luhan ngắm nhìn hai người họ, mỉm cười khi em trai mình lọt thỏm trong vòng tay của Kris.

Họ dừng lại trước một căn phòng. Trong đó là một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế đẩu, hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, đôi mắt mở to.

“Cậu ấy là…?”, Yixing hỏi, bối rối vô cùng.

Vị bác sĩ nở một nụ cười buồn. “Một bệnh nhân rất đặc biệt. Yixing, Kris, hãy gặp Kyungsoo-mười-giây nào”

—-

Khi họ quay về, trời đã tối muộn. Luhan mời Kris ghé qua, và anh chợt nhận ra rằng đây là lần đầu tiên anh đến nhà của hai anh em họ. Giới hạn của những cuộc gặp mặt luôn nằm trong không gian của quán cà phê, với cùng một lịch trình. Kris chưa bao giờ phá hủy nó như sự một sự tôn trọng dành cho ước muốn của Luhan. Còn bây giờ, mọi việc đã được phơi bày, dù gì đi nữa, anh cuối cùng cũng có thể được tiếp cận một chút ít cuộc sống thật của Yixing.

“Em sẽ nấu bữa tối”, Yixing lên tiếng rồi lẩn vào nhà bếp. Luhan cũng quyết định giúp cậu nhưng bị cậu em trai đặt một tay lên ngực và đẩy ngược trở lại. “Ổn mà, em có thể tự mình làm. E-em cần thời gian để suy nghĩ”

“Được thôi,” Luhan quay qua nói với Kris. “Cứ tự nhiên như ở nhà nhé”

Kris ngồi tại bàn ăn, cảm thấy sức lực như cùng kiệt. Luhan đưa cho anh một lon bia, Kris bật nắp và tu một hơi dài. Hôm nay quả thật là một ngày dài. Vị bác sĩ cung cấp cho họ cả đống tài liệu, thông tin về bệnh viện, căn bệnh cũng như những khả năng phục hồi, và còn cả cách đối mặt khi mà người bạn yêu thương không thể nào nhớ ra bạn là ai. Và Kris đã dành hết quãng thời gian trên tàu lúc quay về đọc qua chúng.

“Cậu biết gì không?”. Kris lên tiếng. “Tôi nghĩ là Jongin nói đúng đấy”

Đáp lại anh là ánh nhìn mờ mịt từ Luhan. “Hửm?”

“Cậu không thể cứ giữ khư khư mọi thứ như thế được.” Anh nhìn tấm lưng của Yixing, lúc này đang loay hoay bận rộn trong nhà bếp. “Vờ như ngày nào cũng là sinh nhật em ấy. Nhìn đi, Yixing rồi sẽ thức dậy vào một ngày nào đó, nhìn vào gương… và nhận ra mình già đi mười tuổi chỉ sau một đêm. Em ấy sẽ cần một lời giải thích”

“Thế thì tôi phải làm gì đây?”. Chiếc ghế bật ra tiếng kêu kèn kẹt khi Luhan đứng dậy và bắt đầu đi vòng quanh. Cậu đưa tay vò tóc mình. “Tin tôi đi, Kris. Nếu có một phương pháp nào đơn giản hơn để thông báo tin tức mỗi ngày cho thằng bé, tôi sẽ làm ngay… nhưng anh thấy mọi việc đã như thế nào vào hôm nay rồi đó. Cách mà em tôi phiền muộn suy sụp. Thử tưởng tượng đến điều ấy sẽ xảy đến mỗi ngày, và mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại, làm nó đau lòng biết bao. Ngày nào cũng như ngày nào

Quai hàm nghiến chặt, Kris nói. “Tôi nghĩ cậu mới là kẻ ích kỷ ở đây”

Luhan đứng khựng lại, nhìn thẳng vào anh. “Tôi? Ích kỉ? Anh không có tư cách nói điều ấy. Chính tôi là người đã chăm sóc thằng bé trong suốt một năm rưỡi qua, bảo đảm mọi việc vẫn ổn theo cách của nó”

“Luhan này”. Kris thở dài. “Luhan, không phải, tôi hiểu. Nhưng em ấy không biết gì về tai nạn cả. Điều khiến em ấy suy sụp là giữa chừng phát hiện ra cậu đã lừa dối ngay từ phút ban đầu.” Kris ngập ngừng. “Nhìn đi, cậu nói làm thế vì hạnh phúc của em ấy-tôi đồng ý. Tôi cũng thế, tất cả những gì tôi muốn là nụ cười của Yixing. Nhưng tôi nghĩ rằng em ấy có quyền được lựa chọn trong chuyện này”

Sau câu nói của anh là một khoảng lặng giữa hai người, Luhan mím chặt môi rồi lại bắt đầu đi vòng quanh phòng. Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.

Kris nhìn xuống hai bàn tay mình. “Ý của tôi là… Yixing… cuộc đời của em ấy phải do chính em ấy quyết định, đâu phải của cậu. Lẽ ra cậu không nên thay đổi cuộc sống của cậu vì em ấy, vờ như mỗi sáng đều là sinh nhật mình, thể hiện cùng một biểu cảm. Đúng, đó là việc phải bỏ ra cả đời. Đúng, đó là sự hi sinh. Nhưng không có nghĩa rằng sẽ nó chu toàn cho đến cuối cùng. Năm năm sau, cậu rồi sẽ hối hận và chua xót. Chẳng lẽ cậu không có dự định gì cho mình sao? Bắt đầu lại nhóm nhảy với Jongin và Sehun? Luyện tập và cùng họ tham gia Học viện Khiêu vũ Bắc Kinh?”

“Tôi…”, Luhan khựng lại ở ngay giữa phòng, đặt tay lên gáy. “Không phải là tôi không có, nhưng… thánh thần ơi, Kris à, thằng bé bị thương là vì cố che chắn cho tôi khỏi những thương tổn, và tôi có bổn phận phải chăm sóc nó-”

“-Điều ấy là không công bằng cho cậu và cả em ấy”

Luhan đặt lon bia của mình xuống và bóp méo nó.

“Tôi vẫn luôn suy nghĩ về những lời của bác sĩ”, Kris lẩm bẩm, hạ thấp tông giọng. “Về việc để em ấy biết sự thật. Yixing cần phải có quyền lựa chọn, thay vì bị ép buộc phải lặp đi lặp lại thế này. Vì vậy, cậu phải nói với Xing vào mỗi buổi sáng. Có thể gặp khó khăn trong thời gian đầu-ý tôi là, em ấy thức dậy, phát hiện, hẳn sẽ bị shock và rầu rĩ trong một hai giờ đồng hồ, nhưng tôi nghĩ rồi cậu bé sẽ vượt qua thôi. Và rồi Xing có thể dành 14,15 giờ đồng hồ tới một cách thực thụ. Đối mặt với hiện tại. Và sống”

Luhan ngồi xuống chiếc ghế, vùi mặt vào hai lòng bàn tay, rồi lại nhìn sang Kris gương mặt đầy tư lự với những ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn.

“Nè!”. Yixing thò đầu tinh nghịch ra từ phòng bếp. Cả Kris và Luhan đều giật nảy mình. “Bữa tối đã sẵn sàng rồi. Em dọn ra nhé?”

“Ừ-ừ,” Luhan đáp lại. “Cảm ơn em, Yixing”

“Dù gì đi nữa”, Kris nói. “Tôi có ý thế này, nếu nó không hiệu quả, chúng ta cũng sẽ chỉ mất một ngày thôi. Cậu có thể tin tưởng mà giao cho tôi được không?”

Luhan thở dài. “Ừ, rồi. Được thôi”. Yixing mang thức ăn ra khỏi bếp, chú tâm để không làm đổ thứ gì. Chính sự lạc quan của cậu khiến trái tim anh nhói đau. “Rất đáng để thử một lần”

Kris xoay chiếc máy quay. Ấn nút quay.

“Chào buổi sáng Yixing”. Anh bắt đầu. Loay hoay vì ngượng nghịu, anh chưa bao giờ làm một đoạn ghi hình thế này, chưa từng, nhưng dù sao thì chuyện gì cũng phải có lần đầu tiên, đặc biệt là dành cho Yixing. “Em chắc hẳn đang thắc mắc tôi là ai. Ừ, ngay giờ phút em đang coi đoạn băng này, em… chắc hẳn sẽ không biết tôi… trừ khi tôi đang trong phòng… nhưng tôi hy vọng cho đến cuối ngày, em sẽ biết. Tôi tên Kris. Đến từ Canada. Tôi chỉ uống cà phê đen không đường, là người không có khiếu hội họa, như những lần em đã chỉ ra cho tôi đấy. Tôi còn chẳng biết gì về sáng tác nhạc, nhưng em sẵn sàng dành cho tôi hàng giờ đồng hồ để trò chuyện vào những ngày chúng ta gặp nhau. Luhan đã cho tôi xem những bài hát em viết, dành cho tôi. Cho nên…”. Kris bật cười. “Anh nghĩ là em thích anh rồi.”

Anh chìm vào im lặng, và hít một thật sâu.

“Và anh… anh nghĩ rằng… em là chàng trai đẹp nhất anh từng gặp.”

—-

“Ngài đã ở đâu thế?”. Zitao hỏi khi Kris bước vào văn phòng vào sáng hôm sau, với những quầng thâm nơi mắt. “Những nhà đấu thầu đã đến đây để bắt đầu công trình, và ngài lại không có ở đây để kí kết. Họ buộc phải gửi giấy tờ lên công ty mẹ rồi-”

“-Trường hợp của Yixing khẩn cấp hơn”. Kris giải thích. Zitao lập tức im lặng.

“Ồ. Thế-thế thì anh ấy đã phát hiện ra? Anh ấy vẫn ổn chứ?”

“Ừ.” Kris xoa xoa đôi mắt, ngáp lần thứ n+1 trong buổi sáng. Anh đã dành cả đêm chỉ để quay phim và cố tìm ra cách sử dụng cho được cái chương trình chỉnh sửa video chết tiệt trong Macbook, nhưng hoàn toàn vô vọng. Thậm chí, anh còn nhờ đến sự giúp đỡ của Henry, nhưng thằng bạn cũng chẳng có ích là bao, nó còn bảo rằng anh là một kẻ thật ngớ ngẩn, sau đó thì đề nghị Kris nên dùng Monotype Corsiva cho phần chữ. “Này Zitao, về vụ làm mấy cái video cậu có giỏi không?”

Đó là một đoạn video dài hai phút. Zitao giúp anh chép ra một chiếc đĩa DVD. Kris phóng như bay đến quán cà phê, giữa bề bộn của mấy cuộc giao dịch và những nhà đầu tư, để đưa nó cho Luhan.

“Chúc mừng sinh nhật”, anh đùa cợt, khiến Luhan đảo mắt. “DVD. Dành cho sáng mai”

“Anh là bạn của anh Luhan à?”. Yixing hỏi trong sự ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn từ bàn của cậu. “Này, Lulu, làm sao mà em chưa từng nhìn thấy anh ấy ở khu này thế?”

Kris mỉm cưởi. “Anh, ừm, tôi là người mới ở đây. Tôi thực ra… ừm, là chủ tịch của, ừm, Tổ chức bảo tồn Khủng long tuyệt chủng”

“Kris à”

Kris đưa tay vẫy chào. “Xin lỗi, tôi phải đi bây giờ. Có vài việc cần đến chủ tịch. Hẹn em sáng mai nhé”

—–

Luhan để Kris vào căn hộ của họ vào sáng sớm hôm sau. Anh điều chỉnh máy phát dĩa DVD. Yixing thức dậy và bước vào phòng khách mười phút sau đó.

“Hơ? Có chuyện gì thế này?”. Yixing hỏi, dụi dụi đôi mắt. Cậu nhìn thấy anh, và bật ra tiếng kêu. “Woaa, Luhan ơi, ai thế này?”.

“Lại đây”, Luhan gọi, đẩy Yixing ngồi xuống sofa. “Xem cái này trước đi.”

“Chúng ta chuẩn bị xem gì thế?”

Kris nhấn nút ‘play’. Màn hình TV chập chờn, rồi sau đó là ba dòng chữ vắt ngang qua.

“Chào buổi sáng, Yixing.
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Bây giờ hãy để anh kể cho em một số chuyện em đã bỏ lỡ trong năm vừa qua”

Kris thầm rên rỉ với sự lựa chọn phông chữ của Zitao, và sau đó như nín thở khi đoạn video phát lên. Trên màn hình là khung cảnh của tai nạn tàu lửa năm đó. Bệnh viện. Những bài báo. Những đoạn clip của Jongin và Sehun từ cuộc thi nhảy. Tiệm cà phê. Các bản nhạc Yixing sáng tác. Món quà được gói khéo léo bằng giấy bọc màu xanh cậu tặng cho anh mình vào mỗi sáng.

Yixing im bặt trong suốt thời gian đoạn video chạy.

Chỉ đến khi nó kết thúc, bằng đoạn độc thoại đầy ngượng ngập của Kris, khiến cho Yixing bật cười trong tiếng nức nở. Cũng là lúc anh nhận ra những dòng lệ nóng hổi ướt đẫm gương mặt cậu.

“Cậu đã thất hứa”. Luhan thì thầm với anh. Kris nở một nụ cười dứt khoát. “Cậu làm thằng bé phải khóc”

“Lạ lùng thật đấy”. Yixing vừa lên tiếng vừa sụt sịt. Cậu quay người sang Kris. Sự thừa nhận ánh lên trong đôi mắt. “Anh là người xuất hiện vào cuối đoạn băng, Kris”. Kris gật đầu, mỉm cười. “Anh chính là người thực hiện đoạn băng này?”

“Chính anh”

“Em đã coi nó bao nhiêu lần rồi?”

Luhan tắt TV. “Hôm nay là lần đầu tiên”

Cậu gật đầu chầm chậm, đưa tay chùi mạnh gương mặt mình. Kris vươn người tới, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gò má. Yixing khẽ nhăn mặt, nhưng không gạt tay anh đi, thay vào đó, cậu đặt tay mình lên tay anh.

“Chúa ơi, lẽ ra em phải nhớ anh, đúng không?”. Yixing hỏi khẽ. “Nhưng em lại không thể. Vì em mắc chứng lãng trí”

“Không sao đâu,” Kris thì thầm. “Sẽ ổn cả. Em cảm thấy thế nào?”

“Như thể em vừa thức dậy sau một giấc mộng rất dài”, Yixing đáp lời. Kris ngắm nhìn từng biểu hiện của cậu, lúc này đang cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, hít vào thở ra những nhịp thật sâu. Một lúc sau, cậu buông tiếng thở dài. “Vậy thì, anh là Kris. Đến từ Canada”. Một nụ cười ngượng nghịu nở trên môi. “Người nghĩ rằng em là chàng trai đẹp nhất thế gian mà người ấy từng được gặp”

Kris gượng gạo gật đầu, trong lòng thầm ước ao tìm được một cái lỗ để chui xuống. “Ừ, là anh”

Yixing bật cười. “Vậy thì, hãy để em xem xem anh vẽ thế nào đi”

—–

Họ dẫn Yixing đi vòng quanh trong suốt khoảng thời gian còn lại của ngày. Cậu nói chuyện với bác chủ siêu thị của khu, với những giáo viên trung học của cậu, những người bạn học chung lớp sáng tác nhạc một năm về trước. Đã có rất nhiều sự thay đổi kể từ tai nạn ấy.

“Em không thể nào tin được Song Qian đã kết hôn”. Yixing nói với giọng điệu ngạc nhiên. Luhan nhún vai, để cậu em mình tiếp nhận toàn bộ thông tin mới. “Và Zhou Mi giờ đây là một người mẫu nổi tiếng. Tuyệt thật đó. Còn xuất hiện thêm nhiều nhà mới nữa”. Yixing tiếp tục, chỉ về phía một loạt những tòa nhà cao tầng mới xây. Kris cố nén nụ cười. Giá như mà cậu ấy biết rằng những tòa nhà cao tầng đằng kia đều được xây dựng bởi một tay công ty cha anh thầu.

“Vậy thì anh làm công việc gì thế?”. Yixing hỏi, khiến anh phải đưa tay vò tóc mình.

 
“Anh làm việc ở một văn phòng”, anh nói, “Công ty anh đang làm việc sẽ xây dựng trụ sở ở Hồ Nam trong năm nay, dù hiện tại nó đặt trong tòa nhà cũ kĩ. Cả hai người có muốn đi tham quan một chuyến không?”

Zitao bước vòng quanh trước cửa văn phòng anh khi họ tới nơi, ánh mắt nhìn Kris lóe lên sự cầu cứu. Cậu thư ký như xoắn xít với một mớ tài liệu, Kris chán ngán thầm rên rỉ.

“Làm ơn đi, không phải bây giờ, Zitao. Tôi sẽ kí chúng sau. Chúng tôi đang đưa Yixing đi thăm xung quanh”

“Ồ, Yixing”. Zitao lên tiếng. Yixing vẫy tay chào cậu em mình và cười toe toét. “Anh đã xem…?”

“Đoạn băng đó à?”. Yixing hỏi lại. “Ừ, ừ, anh xem rồi. Kris kể rằng em đã giúp anh ấy chỉnh sửa nó”. Nói rồi nheo nheo đôi mắt, “Cơ mà em là người đã quyết định dùng phông Comic Sans đó à?”

“Anh thích nó chứ?”. Zitao hỏi với hi vọng ngập tràn.

Yixing bật cười, “Lần sau em nên thử thứ gì đó ít chói mắt tí nha”

“Nhưng gì cũng khá hơn cái phông Monotype Corsiva mà”. Zitao lẩm bẩm, có vẻ bức xúc lắm.

Họ trở về quán cà phê khi trời đã tối xẩm. Yixing ngồi xụp xuống ghế, đầy mệt mỏi và rã rời, nhưng đôi môi nở nụ cười tươi roi rói. Kris đi đến ngồi xuống đối diện cậu, miệng ngáp lên ngáp xuống.

“Tôi sẽ để cho hai người một khoảng thời gian riêng”. Luhan thông báo với một nụ cười dịu dàng. “Anh sẽ quay về nhà. Tận hưởng đi nhé”. Luhan chừa lại một ngọn đèn sáng, đưa tay xoa mái tóc Yixing trước khi vẫy tay chào và rời đi.

“Vậy thì”. Cậu lên tiếng, lấy ra một tờ khăn giấy và trải nó ra, nguệch ngoạc vài hoa văn lên đó. “Hôm nay vui thật đó. Em chỉ muốn nói là—cảm ơn anh.”

“Vì điều gì cơ?”. Kris hỏi. Anh nhìn cậu đang vẽ những nốt nhạc, những nốt khóa ba, và những từ khó có thể đọc được bên cạnh chúng. “Ý anh là, anh chẳng làm gì để xứng đáng với lời cảm ơn này cả”

Yixing lắc đầu nguầy nguậy. Cây bút rơi khỏi tay cậu rớt xuống bàn, Yixing chẳng buồn nhặt lên. “Có chứ. Ở bên cạnh em. Nâng đỡ em”

“Ngược lại”, Kris trả lời, đặt tay cậu vào lòng bàn tay anh, “Em chính là lý do để anh có mặt ở đây”

Yixing thở dài, cử động bàn tay tới lui để lòng bàn tay cậu đặt trọn vẹn và thoải mái vào tay anh. “12 giờ đồng hồ, nhưng em vẫn cảm thấy kì lạ khi ở bên anh. Điều đó thực sự không nên tí nào. Ý em là, em có thể nhớ Luhan, Tao, kể cả Jongin và Sehun-nhưng không có anh. Hẳn là mất kiên nhẫn lắm khi ở bên một người như em, một người thậm chí không nhớ ra anh… Em xin lỗi”

“Đừng xin lỗi”. Kris thầm thì. “đừng bao giờ nói xin lỗi”

“Tại sao?”. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, vào đường lông mày đẹp đẽ. “Tại sao chứ? Tại sao anh lại bận tâm vì em như thế?”

Kris im bặt. Những ngón tay anh đan vào nhau. Yixing chớp chớp mắt, chờ đợi câu trả lời từ anh.

“Bởi vì em xứng đáng”, Kris cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời. Bàn tay cậu mềm và ấm áp, Kris dùng đôi bàn tay mình bao bọc lấy chúng và giữ thật chặt. Yixing là một chàng trai đẹp tuyệt trần. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu ở quán cà phê, chỉ có Yixing mà thôi. Anh thực sự ngạc nhiên khi nhận ra mình đã chú trọng điều ấy đến thế này.

Yixing mỉm cười, đuôi mắt cong lên. “Cảm ơn anh”, cậu thì thầm, siết chặt bàn tay Kris, lúm đồng tiền hằn sâu bên má phải-và đúng thế, Kris nghĩ, Yixing xứng đáng nhận tất cả khoảnh khắc diệu kì của cuộc đời.

——

Mọi thứ trở thành một lịch trình, mà cũng không hẳn, bởi vì mọi ngày đều như lần đầu tiên, và Kris sẽ không bao giờ có thể mường tượng nổi những gì sắp xảy ra, hay Yixing sẽ phản ứng như thế nào.

Kris thêm vào đoạn băng một số phân đoạn, bỏ đi phông Comic Sans. Chỉ là một vài hình ảnh từ văn phòng, khi anh tản bộ xuống quán cà phê hay là khi anh với Yixing bên nhau, cùng cười đùa. Cứ thế, đoạn băng dài ra qua từng ngày, từng ngày, đến nỗi vượt quá dung lượng cho phép. Anh cũng không quên giữ lại những tờ khăn giấy mà Yixing đã nguệch ngoạc vẽ lên đó, những ý nghĩ không thành lời, những hình vẽ kì lạ, loằng ngoằng.

“Em đã viết một bản nhạc dành cho anh”. Yixing kể vào một ngày họ cùng nhau ngồi ngoài sân ngắm nhìn quả cầu lửa khổng lồ dần khuất sau đường chân trời. “Ít nhất, em nghĩ rằng nó dành cho anh. Em không chắc nữa. Nhưng mà trên đầu những tờ giấy nhớ kẹp trong sách, có vài điều em ghi lại về Canada, anh lại đến từ Canada. Nên em cho rằng đó chính là anh”

Ngón tay biểu diễn gảy những dây đàn ghi ta khi cậu cất giọng hát. Kris nhắm mắt và lắng nghe từng nốt nhạc, giai điệu dù là nhỏ nhất của người con trai ấy. Dịu dàng, mạch lạc. Và thật đẹp.

—–

Kris tranh thủ mang hết tất cả công việc tới quán cà phê bất cứ khi nào có thể. Anh vẫn chưa thể nào thoát khỏi sự săn đuổi từ cha mình, nhưng chỉ cần Kris luôn hoàn thành công việc, sẽ chẳng có lý do gì để nghe phàn nàn ca cẩm cả. Vào cuối tuần, sau khi cho Yixing coi đoạn băng và nhận được sự đồng ý từ Luhan, Kris đưa cậu tới Trường Sa để du lịch. Ở đâu đó trong ý nghĩ, anh biết việc đó thực sự chẳng ích lợi gì, bởi vì rồi Yixing cũng sẽ lãng quên hết mọi chuyện vào ngày hôm sau, nhưng chỉ cần cậu có thể tận hưởng khoảnh khắc đó, thế là đủ. Anh dường như chẳng bao giờ quên mang theo máy quay phim, quay lại những khi Yixing chụp hình với đài sư tử, khi cậu mua kem, hay cả khi cậu cầm những cây pháo bông lấp lánh dưới ngọn đèn đường đêm khuya.

“Anh nhìn này”, Yixing lên tiếng, chìa ra quyển sách có bìa làm bằng da nâu ngay dưới mũi anh. Kris nhận lấy nó, lướt qua những trang giấy và trái tim anh trở nên đau nhói. Đó là một cuốn nhật ký, được ghi ngày tháng và tiêu đề ở mỗi ngày. Kris. Kris. Bên cạnh là những tấm hình của anh với dòng chú thích đính kèm. Người Canada. Không biết vẽ. Mù âm nhạc. Có máu buồn ở bên phải. Đừng quấy rầy khi đang ngủ hay khi có dấu hiệu sẽ gắt gỏng, bởi vì anh ấy là người rất chi là cộc cằn. Còn nữa, anh ấy rất rất rất thích kể những câu chuyện cười nhạt nhẽo chết đi được.

“Em đã ghi những dòng này à?”

Yixing gật đầu, miệng cười toe toét. “Những đoạn băng của anh tuyệt thật đó, nhưng em có cảm giác như bản thân đang được chỉ dẫn, thay vì phải tự tìm ra chính bản thân mình. Với nó, em có thể tự nhắc nhở rằng mình là ai.”

“Được thôi”. Kris trả lời. Anh lấy cây bút vào xóa đi dòng “cộc cằn” và thay nó bằng cụm từ khác “đẹp trai nhất quả đất”. “Anh nghĩ như vậy là chuẩn luôn rồi đó”. Kris bảo, làm cho Yixing thụi một phát vào cánh tay anh rồi giật lấy quyển sổ lại.

—–

Nụ hôn đầu tiên của họ diễn ra dưới ánh pháo hoa đầu năm mới.

Tiếng đếm ngược dần lùi về bốn, ba, hai, một, ánh sáng bật tung lên không trung sau đó hàng ngàn màu sắc thắp sáng đêm đen.

Yixing mỉm cười, khẽ nhón chân và nhấn đôi môi mình lên môi anh, hai mắt nhắm lại trong sự thấp thỏm đầy phấn khởi. Và nụ hôn ấy thực sự ngọt ngào, tê dại, hoàn hảo và là mọi thứ Kris mong chờ.

——-

Jongdae gọi đến vào một ngày tháng Hai.

“Tôi nghe bảo là anh sống rất tốt ở cái xứ đó phải không”. Cậu lên tiếng, giọng nói thoảng qua sự châm biếm hài hước.

Kris bật cười. “Ừ, tốt lắm, cảm ơn nhiều”

“Tôi đã nói chuyện với cha anh vào hôm qua. Tôi nghĩ là ông đã đồng ý để anh quay về rồi đấy. Vì vậy, anh muốn khi nào tôi đặt vé?”

Kris thực sự bối rối. Cơ hội đã xuất hiện nhưng anh không chắc liệu mình có muốn nắm giữ chúng hay không. Có thể anh đã chán ghét nơi đây vào những ngày đầu tiên, nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi. Nơi đây có Yixing, chỉ với lý do duy nhất đó, đã khiến anh không nỡ rời xa. Những người dân địa phương nơi đây cũng đã biết tới Kris. Anh hiện đang có mối quan hệ hòa đồng với tất cả nhân viên ở trụ sở Hồ Nam, thậm chí với cả cái đuôi Zitao luôn bám sát và quấy rầy bất cứ khi nào có thể cũng trở nên đáng mến đến lạ, và còn nhiều nhiều những người trợ giúp nhân hậu khác.

“Đừng”. Kris trả lời. “Khoan đã. Tôi vẫn sẽ ở đây. Cũng không phải chuyện riêng tư gì đâu, Jongdae”. Anh thêm vào, sau đó là sự tiếc nuối của chàng bên đầu dây bên kia “àuuuuuuuuuu”.

“Thực ra, chỉ là, tôi cảm thấy thích nơi này thôi”

“Thôi được rồi”, Jongdae trả lời. “Nhưng anh biết đó, tôi có chút buồn phiền khi không có anh để mà cằn nhằn càu nhàu”

“Ở đây tôi có Zitao đảm nhiệm tốt vai trò của cậu lắm rồi”, Kris lẩm bẩm chán nản khiến Jongdae cười khúc khích. “Này, tôi phải đi rồi. Bảo trọng nha”. Kris chợt im lặng. “À mà Jongdae này?”

“Hửm?”

“Nếu có cơ hội, cậu nên đi một chuyến tới chỗ cha tôi và nói với ông là ông nên chấm dứt chuyện tự quyết định những gì tôi có thể và không thể làm đi. Vậy nhé”

Nói xong anh cúp máy.

——–

Nụ hôn thứ hai của Kris và Yixing là ở một công viên hải dương.

Lần thứ ba. Lần thứ tư. Thứ mười, mười hai rồi mười tám.

“Không được”. Kris luôn phải tự nhắc nhở chính mình mỗi khi anh muốn vòng tay quanh eo Yixing, kéo cậu lại gần mình hơn và cảm nhận hơi thở của chàng trai ấy. Lần đầu tiên. Mọi thứ chỉ là lần đầu tiên thôi, ít nhất là đối với Yixing.

Kris đã từng trải qua những thứ ấy cùng cậu, nhưng Yixing thì không… sẽ không bao giờ có thể nhớ ra. Cách mà cậu căng thẳng, những ngón tay đan vào tay anh, khẽ nhón chân lên và hơi thở như tắc nghẹn trong cổ họng, chưa bao giờ thay đổi.

“Kì lạ thật đấy”

“Sao thế?”. Kris hé một mắt ra nhìn, đầu anh gối lên đùi cậu và chìm vào giấc ngủ được một lúc. Cậu bắt chéo chân ngồi xem phim, một tay vuốt ve tóc anh. “Cái gì lạ cơ?”

“Em-Em thức dậy và xem đoạn băng của anh, và điều duy nhất em biết rằng bản thân mình đã xem nó hàng trăm lần trước đây, nhưng cảm giác thì vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên. Mọi thứ vẫn như chưa từng xảy ra. Lần đầu tiên gặp gỡ anh, lần đầu tiên hẹn hò, và nụ hôn đầu dành cho anh”

“Nhưng mọi thứ không phải là như thế đâu”. Kris thì thầm và mỉm cười. “Không sao đâu mà. Không cần phải vội.”

“Ừ”. Yixing im lặng một lúc rồi lại cắn môi dưới, hỏi tiếp. “Kris này, em có thể hỏi anh một câu hỏi này được không?”

“Gì thế?”

“Anh có… Anh có yêu em không?”

~ Hết phần 3 ~

One thought on “[TransFic – OneShot] (Mãi mãi) Phút giây ban đầu | Phần 3

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s