[TransFic – OneShot] (Mãi mãi) Phút giây ban đầu | Phần cuối

{ Ending }

Kris ngẩng đầu, ngạc nhiên. “Hửm?”.

Yixing thở dài, ánh mắt đầy ngập ngừng. “Em đã được xem những đoạn băng, đọc nhật kí. Nhưng em vẫn muốn nghe trực tiếp từ anh. Anh có yêu em không?”

“Yêu?”. Kris bật cười. “Tình yêu… thật khó để định nghĩa.”

Anh chợt nghĩ về Chanyeol. Nghĩ về cậu ấy và về mọi chuyện đã trôi qua vội vã như thế nào, từ những sự động chạm dây dưa cho tới buổi đêm muộn khi thân thể áp sát vào bức tường kính ở văn phòng tại Vancouver, làn da tiếp xúc, không quan tâm tới bất cứ ai. Đó là dục vọng, không phải tình yêu. Và là vì Chanyeol có động cơ của riêng mình.

Nhưng Yixing không phải như thế. Cậu ấy đơn thuần, chỉ là chính mình. Tỏa sáng. Rực rỡ. Ân cần. Tuyệt đẹp. Dành cả ngày với cậu ấy khiến anh cảm thấy đôi chân mình nhẹ hẫng và cứ như thể được đưa đi đến nơi vô định. Dù rằng đối với họ, những cái nắm tay, những nụ hôn, tất cả đều là lần đầu tiên, nhưng Kris chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ.

“Là thế này”, Kris bắt đầu. Anh đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa trước mắt Yixing. “Anh đến tiệm cà phê, gặp một chàng trai tên Zhang Yixing mỗi ngày, cậu ấy ngồi trên ghế, hoặc là chăm chú sáng tác nhạc hoặc là nói chuyện với Luhan với cái giọng thật to, nụ cười ngốc nghếch tỏa sáng trên gương mặt đẹp không tì vết và…”. Kris thở dài. “Và, anh yêu em hơn bất kì ai trên thế gian này”

“Oa”. “Oaaaaa”. Đó là những gì Yixing trả lời.

“Thế còn em?”. Kris hỏi khá thẳng thừng, chẳng trông mong quá nhiều ở câu trả lời, và mỉm cười. “Em có yêu anh không?”

“Yêu?”. Yixing lướt ngón tay mình theo đường chân mày của anh, xuống cánh mũi rồi lại mơn chớn đường quai hàm. “Tình yêu thật khó để định nghĩa”, cậu lặp lại lời anh với vẻ đùa giỡn.

“Này này, ngừng ăn cắp bản quyền của anh đi”, Kris lầm bầm rất buồn cười. Yixing nhoẻn miệng cười, sau đó đặt bàn tay anh lên lồng ngực mình. “Yixing, em đang làm gì thế?”

“Anh có cảm nhận được không?”. Yixing ấn tay anh xuống mạnh hơn, khiến Kris nhận ra những nhịp tim thình thịch ổn định qua lớp áo len của cậu. “Ở đây-nó không thể khống chế mỗi khi anh ở bên, và em dường như chẳng thể nào thở nổi. Em không biết. Em chỉ mới gặp anh lần đầu tiên, nên em thực sự không biết”

Cậu đẩy tay anh ra.

“Có thể đó chưa hẳn là tình yêu, nhưng em nghĩ nó gần lắm rồi”

——-

“Em không muốn quên anh”

Yixing dựa sát vào Kris, tựa mình nơi cánh tay anh. Họ đang trên đường trở về sau bữa ăn tối, và cậu bé đã ngà ngà say nhưng xem chừng vui vẻ lắm, vì vậy Kris vòng cánh tay qua vai cậu đầy bảo vệ, như thể đề phòng bất cứ khi nào Yixing có thể đâm sầm vào một cái cột đèn nào đó. Anh thở dài, gật đầu.

“Anh cũng không muốn mình bị lãng quên. Nhưng quả thật không còn cách nào khác”

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em không ngủ?”. Yixing thầm thì, “Nếu em cứ thức suốt đêm, như vậy bộ não của em sẽ không ngừng hoạt động. Biết đâu em vẫn có thể nhớ được anh?”

Kris bật ra tiếng cười. Anh đẩy cửa vào nhà Yixing. “Em đã từng thử cách ấy đến tận hai lần. Nhưng không hề hiệu quả” Kris nhớ rất rõ. Cả anh và Luhan đều khuyên Yixing không nên, nhưng cậu bé khăng khăng thử cho bằng được. Và kết quả là Yixing không thể nào thức nổi quá 72 giờ đồng hồ. Khoảnh khắc cậu thức giấc, mọi kí ức về anh đều tan biến, trở thành con số không tròn trĩnh.

“Nhưng em thực sự không muốn quên”, Yixing lại rền rĩ lần nữa, bấu chặt lấy áo anh. “Anh đã bỏ ra biết bao nhiêu cố gắng để em biết đến anh, bên cạnh em, và-mà này, anh có thể ở lại đêm nay được không? Em không muốn anh đi”

Yixing mở cánh cửa phòng ngủ và đẩy anh vào trong. Kris ngồi trên giường cậu, Yixing tiến tới, vòng chân qua, ngồi hẳn lên đùi anh, bàn tay miết theo những đường nét gương mặt Kris khiến cho hơi thở của chàng trai lớn hơn trở nên nặng nhọc. Bàn tay cậu dần run rẩy.

“Có cảm giác như em chẳng biết gì về anh cả”, Yixing lên tiếng, ngón tay mơn man đôi môi anh. Cậu dựa hẳn vào người Kris, và anh có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể chàng trai trong lòng mình, hơn tất cả những gì anh mong đợi. “Chúa ơi, em thực sự chẳng biết gì về anh cả, nhưng lại giống như em đã biết anh từ thuở nào. Có quá nhiều thứ phải tiếp nhận, em thức giấc và nhận ra chúng ta là một đôi, hẹn hò với nhau trong suốt mấy tháng trời nhưng mỗi ngày đến với em chỉ như lần đầu tiên. Và mỗi nụ hôn như thể nụ hôn đầu”. Yixing trút hết nỗi lòng bằng một nụ cười ranh mãnh. “Và em cũng không hề nhớ là mình đã đọc bất cứ dòng nào trong nhật ký có đề cập tới tình huống bây giờ”

“Được thôi” , Kris thì thầm yếu ớt, “luôn là lần đầu tiên cho mọi thứ giữa hai ta”

“Chính xác”

Kris không chắc chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, ai là người chủ động trước, những gì anh nhận thức được là cảm giác lạ lẫm trào dâng trong lồng ngực và Yixing hiện diện trước mặt anh, đẹp vô ngần. Kris vươn tay ra, siết chặt vòng eo và trao cho cậu những nụ hôn; anh đứng dậy, chuyển đổi vị trí để đặt Yixing lên chiếc giường, đôi mắt rạo rực, hơi thở trở nên dồn dập và hôn cậu. Bàn tay anh di dọc theo gương mặt cậu, Kris đẩy Yixing xuống, rồi lại tiếp tục những nụ hôn dịu dàng, say đắm và đầy ân cần.

“Kris”, Yixing thì thầm, bàn tay quờ quạng túm lấy áo khoác anh. Kris ném chiếc áo mình qua một bên, tháo cà vạt. “Chuyện này-”

“Có quá nhanh không?”. Kris thở nặng nhọc, ấn đôi môi mình lên đường quai hàm của thân hình nằm dưới mình khiến cậu run rẩy, lắc đầu kịch liệt.

“Không, không phải thế. Mọi chuyện giống như-như là em đang rơi xuống, rồi tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, và em nhận ra chàng hoàng tử trong mộng đang ở ngay đây. Tựa như em là nàng công chúa ngủ trong rừng vậy”, Yixing đáp, cười khúc khích, “có điều, em là một chàng trai”

“Ừ, anh không nghĩ là anh cần tất cả đều được minh bạch thế đâu”. Kris thì thầm, cảm nhận được Yixing đang cương cứng trên đùi mình, anh liền đưa tay mở dây kéo lẫn khóa chiếc quần Yixing, trượt tay xuống lướt qua chỗ dây thun, khiến cho cậu bé nằm dưới nghiêng hẳn đầu về phía sau, tiếng rên rĩ rít qua kẽ răng. “Yixing, em chắc chứ?”
“Làm đi”, Yixing quả quyết. “Em muốn người đó là anh. Làm ơn”

Hàng loạt ý nghĩ tràn đến như một cơn lũ khi Kris cởi áo cho cậu và đặt những nụ hôn lên phần xương đòn gợi cảm. Em ấy say rồi. Thế này là quá nhanh. Em sẽ quên mất thôi. Em ấy rồi sẽ ghét mày- nhưng sự đấu tranh đó dường như chẳng thấm thía gì so với sự phấn khích như muốn nổ tung lồng ngực, nó cứ liên tục gào thét rằng “nhưng cậu ấy là Yixing cơ mà”, vì vậy cho đến cuối cùng, Kris đã vứt bỏ những ý nghĩ kia mà áp sát thân thể mình vào Yixing, biến cậu ấy trở thành chàng trai của riêng anh.

Hỗn độn. Thiếu sự phối hợp nhịp nhàng. Đêm ấy không giống với sự thành thục, nhanh nhẹn như hông của Chanyeol mà Kris đã từng quen thuộc, nhưng theo một cách nào đó, cùng với Yixing, đơn thuần hơn. Và thực sự tốt hơn rất nhiều.

Yixing rít tên anh khi cậu giải phóng, khe khẽ tiếng thút thít, cổ họng như bị tắc nghẹn, những ngón tay cậu bám chặt lấy tấm lưng như điểm tựa duy nhất. Chàng trai nhỏ bé buột tiếng rên rỉ, ngẩng đầu cắn lấy môi dưới của anh và vòng tay mình ôm lấy Kris, khiến cho người đàn ông Canada kia như rơi vào biển tình trắng xóa, nóng bỏng, ý nghĩ nơi anh chỉ còn vỏn vẹn một cái tên Yixing, Yixing,Yixing, một sự thỏa mãn không thể kiềm chế chảy xuyên suốt cơ thể anh—và Chúa trời ơi, ngay cái khoảnh khắc anh đến trong tay cậu, Kris đã nhận ra rằng anh yêu chàng trai này biết bao, anh yêu người ấy, thực sự rất yêu.

Và, ngắm nhìn Yixing mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, cuộn người lại lăn nép vào lòng anh, Kris thật không mong mỏi bất cứ thứ gì khác ngoài bóng hình này.

——

Nhưng, yêu càng đậm, tổn thương càng sâu.

Có những thứ không thể nào tránh khỏi. Sự lãng quên. Kris vốn biết điều ấy, biết rất rõ, mỗi ngày đều phải đối diện với sự thật rằng vị trí của anh trong tâm trí và trái tim Yixing sẽ tan biến chỉ sau một đêm. Anh rồi sẽ trở thành một người hoàn toàn xa lạ. Như thường lệ, Yixing có thể phục hồi thông qua những đoạn băng và cuốn nhật kí, nhưng quá trình không phải bao giờ cũng đơn giản như thế.

Kris thức giấc vào sáng hôm sau, ngắm nhìn Yixing đang yên giấc bên cạnh mình, hoàn hảo đến choáng váng. Anh vươn tay như muốn nâng niu, vuốt ve một bên mặt cậu. Yixing đột ngột thức giấc, mở mắt, và trong khoảnh khắc mỏng manh, cả hai như mắc kẹt ở phân tuyến kì lạ giữa hiện thực và mộng tưởng-rồi khi Yixing chớp chớp đôi mắt, một lần, hai lần, chưa đầy nửa giây sau, nụ cười kia sớm biến thành ánh mắt đầy bối rối, hoảng sợ. Kris nằm đó, hoàn toàn mất khả năng phản ứng, trong khi cậu kéo mạnh cái chăn phát hiện cả hai người đều trong trạng thái khỏa thân cùng-trên-một-chiếc-giường. Một tiếng thét thất thanh phát ra.

Cõi lòng vụn vỡ.

“Luhan!”. Yixing hét to, hoảng sợ tột độ, “Luhan à, anh đâu rồi? Tại sao-Tại sao người đàn ông này lại ở đây, trên giường của em?”

“Tôi…”. Kris tiến lại gần với chiếc chăn quấn ngang. “Khốn khiếp, Yixing, đợi đã, anh xin lỗi…”

“Đừng lại gần tôi”

“Có chuyện gì thế?”. Luhan xông vào, ngay lúc Kris cúi đầu xuống để né cuốn sách từ Yixing. “Chết tiệt, Yixing, Yixing, bình tĩnh, đợi đã…”

“-Người này là ai thế?”. Yixing hỏi, ném nguyên khung hình vào ngay đầu Kris, khiến cho phần khung bị gãy, phần kính lồng thì vỡ vụn thành những mảnh thủy tinh. Anh có thể cảm nhận dòng máu nóng hổi đang chảy xuống một bên mặt.

“Ôi Trời ơi,” Luhan hít một hơi nặng nhọc. “Đợi chút, tôi sẽ lấy băng gạc ngay.”

Kris lấy tay ôm đầu, che đi vết thương. Chất lỏng màu đỏ thấm ướt những ngón tay anh. Máu. Rất nhiều. Khiến cho nỗi đau thêm sắc bén, nhức nhối.

Nhưng nỗi đau ấy thấm vào đâu so với điều trái tim anh phải chịu đựng.

—–

Sau đó, Yixing đã có thể lấy lại sự bình tĩnh để xem đoạn băng.

“Ồ”, cậu lên tiếng khi xem xong. Kris đứng bên cạnh Yixing, căng thẳng. Luhan đưa cho Yixing quyển nhật ký của cậu, cậu bé lật lướt qua các trang giấy. Buổi hẹn thứ nhất. Hẹn hò lần thứ hai. Nụ hôn đầu tiên. Pháo hoa. “Ôi, ôi, Trời ơi. Em xin lỗi, Kris à, em xin lỗi”

“Đừng nói xin lỗi”, Kris thì thầm, nhưng trái tim anh dường như đã rã rời và phiêu du nơi nào đó.

“Em…”. Yixing thở dài, nắm chặt quyển nhật ký trong tay. Đôi bàn tay trở nên run rẩy. Cả cơ thể run bần bật. “Em cần thời gian. Xin lỗi, em sẽ đọc nó trong phòng của mình”

“Cậu ổn chứ?”. Luhan khẽ hỏi ngay khi cửa phòng cậu em mình khép lại. Kris gật đầu, rồi lại nhăn nhó khi cử động vì đụng tới vết thương. “Là chứng lãng trí, cậu biết mà. Đừng để ý quá”

“Tôi không có”, Kris lầm bầm. “Chỉ là…”, anh buông tiếng thở dài, không thể nào hoàn thành trọn câu nói. “Tôi xuống văn phòng đây. Tôi nghĩ mình không cần đến đây một thời gian”

“Băng bó vết thương của cậu trước đã.”, Luhan lên tiếng, giữ tay anh lại. Cậu đưa anh tới phòng tắm. “Tôi không muốn cậu chết vì mất máu đâu”

Khi anh đang mải mê ngắm nhìn những cái băng gạc, điện thoại đột nhiên reo lên. Anh mò mẫm lấy nó rồi bắt điện thoại mà không buồn nhìn xem người gọi đến là ai.

“Kris à”

Anh nhắm mắt lại, là cha anh.

“Ta đã biết chuyện rồi. Từ nhân viên ở văn phòng-con đang hẹn hò đúng không? Một chàng trai tên là Yixing. Chấm dứt ngay và quay về Vancouver đi”

Kris tựa đầu mình lên tấm gương. Như bao lần. “Cha, con đang ở đây”

“Không cần nữa”, cha anh đáp lại. “Con không cần ở lại đó thêm nữa, dự án của Hồ Nam dù gì cũng gần hoàn thành rồi. Quên Yixing đi. Trở về đây và ta sẽ giao cho con vị trí cao hơn”

Kris nghiến chặt răng. Ông ấy chưa bao giờ hiểu. Thăng chức không phải là thứ anh cần. “Không”

“Không ư?”

“Con sẽ không đi đâu hết. Cha, con chán ngấy vì phải chạy đi chạy về theo ý cha rồi. Đừng giả vờ nữa, con biết cha tống con xuống đây không phải để con có thể ‘thu thập kinh nghiệm’. Tất cả chỉ vì người không thích Chanyeol mà thôi”

Sau câu nói của anh là một khoảng lặng căng thẳng. “Cả tập đoàn sẽ là của con sau khi ta về hưu. Ta không thể giao con cho bất kì ai. Rồi họ sẽ chỉ lợi dụng con vì gia thế và tiền của con thôi, con trai. Nghe lời cha”

“Không thể”, Kris trả lời. “Người đó có thể là Chanyeol, nhưng không phải là Yixing. Không phải là em ấy. Không phải ai cũng vì tư lợi cá nhân cả. Ở đây, con đã có dịp gặp những người thực sự tốt, cha à, quả thật rất tốt. Và lòng tốt đó không phải vì tiền của con, vì họ không hề biết con là con trai của cha. Làm gì có thằng con trai của chủ tịch tập đoàn nào mà xuống một thị trấn hẻo lánh ở ngay Hồ Nam và làm việc trong văn phòng xập xệ chứ?”

“Đừng cãi nữa”. Giọng của cha anh dường như đã đi tới giới hạn kiềm chế. Một khoảng lặng kéo dài trước khi ông tiếp tục. “Kris, nghe lời ta. Trở về Vancouver ngay bây giờ”

“Cho con thời gian đi”

“Con không có-”

“-làm ơn, cha, làm ơn đi. Con thích Yixing. Con yêu em ấy. Con sẽ ở đây, bên em ấy. Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến tập đoàn đâu. Chỉ là-chỉ là hãy chấp nhận cho con được làm việc theo ý mình”

Kris tắt điện thoại và thả nó ngược lại vào túi. Anh ngắm nhìn chính bản thân mình trong gương.

Cha anh có lẽ đã có lý do sai lầm trong việc tống anh xuống đây, nhưng vẫn còn một điều Kris biết rằng không thể tránh khỏi, và anh vẫn luôn trốn tránh nó-Kris rồi phải quay về Vancouver vào thời điểm nào đó. Anh đã hứa với Luhan rằng sẽ ở đây, nhưng nếu cha anh cứ sẵn sàng gây áp lực cho con trai mình thế này, anh không biết rằng bản thân có thể trụ lại trong bao lâu.

Thở dài, anh hất nước vào gương mặt mình.

Kris không thể nào tập trung vào công việc. Tâm tư anh cứ trôi bông bềnh từ những chữ kí, tài liệu vô cảm cho đến từng câu từ của cha anh cũng như những vấn đề có liên quan tới Yixing. Khi anh quyết định rời khỏi công ty, Kris đã thực sự ngạc nhiên khi thấy Yixing đang chờ ở bên ngoài.

“Kris?”. Cậu tiến lại gần hơn. “Chào. Tôi xin lỗi về chuyện trước đây. Ừm, cái khung hình. Đầu anh vẫn ổn chứ?”

Anh ngắm nhìn cậu. Thông thường, trong trường hợp thế này, Yixing ắt hẳn sẽ mỉm cười và cố tìm ra những nét tương đồng giữa một-Kris-ngoài-đời-thực và một Kris mà cậu đã đọc được trong nhật ký của mình-nhưng hôm nay thì không như vậy. Ngày hôm nay, cậu ôm lấy quyển nhật ký trong lồng ngực bằng cả hai tay, ánh nhìn đượm vẻ buồn bã.

“Yixing à”, Kris lên tiếng. “Anh ổn mà. Có chuyện gì thế?”

Cậu lê chân ngập ngừng. “Em vào thẳng vấn đề luôn. Kris, chúng ta chia tay đi”

Kris chớp đôi mắt. Trong một khoảnh khắc, mọi thứ vẫn không thay đổi, duy chỉ có câu nói của Yixing đã giáng cho anh một đòn chí mạng.

“Tại sao?”

Yixing bước về phía anh, mở quyển nhật ký tới trang cuối cùng và lấy ra một mẩu giấy màu vàng, giữ chúng trước mặt anh.

Yixing, ghi nhớ lấy: Kris là con trai của chủ tịch tập đoàn Wu Huifei.
Tương lai của anh ấy là gánh vác tập đoàn.
Anh ấy phải trở về Vancouver.
Anh ấy ở đây chỉ vì mày.
Đừng níu giữ anh ấy nữa.

“Phòng của em kế bên phòng tắm”, Yixing nhẹ nhàng giải thích. “Em có thể nghe thấy tất cả. Làm sao anh lại chưa bao giờ nói cho em nghe những điều ấy? Ý em là, không phải ngày hôm nay, nhưng những điều này cũng không được đề cập trong các trang trước. Em đã đọc lại tất cả để tự kiểm chứng một lần nữa”

“Anh…”

“-anh là con trai chủ tịch tập đoàn. Chỗ của anh không phải ở đây, là một nơi khác, rộng lớn hơn, tốt đẹp hơn, không phải mắc kẹt ở đây với em. Em đã suy nghĩ mãi. Em không xứng đáng đâu”

“Em xứng đáng. Xứng đáng cho từng giây phút cuộc đời anh.”, Kris phản đối. “Anh không muốn rời xa em. Đây này, nhìn đi, đưa anh tờ giấy, anh sẽ vứt nó đi, và rồi em sẽ quên tất cả vào sáng hôm sau. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi”

Yixing lắc đầu. “Em đã quyết định rồi. Nếu anh hủy đi mảnh giấy này, sẽ là không công bằng với em. Lấy đi kí ức. Đánh cắp sự thật. Em chỉ là một gánh nặng mà thôi. Kris, hôm nay, chúng ta chia tay đi”

“Yixing, em không phải là gánh nặng gì cả…”

“-cha anh, ông ấy nói đúng, anh biết không? Anh cần tìm một người xứng đáng với vị trí của mình. Em không phải là người đó khi với tài khoản ít hơn năm con số trong ngân hàng và mang theo căn bệnh mất trí không cách nào chữa khỏi. Em rồi sẽ lôi anh xuống cùng mình mà thôi”

“Yixing à…”

“-em đã ngủ với anh”, Yixing thì thầm, giọng nói như chất chứa đớn đau, khiến trái tim Kris nhói lên.

“Chúng ta đã ngủ với nhau, và thậm chí em còn không thể nhớ nổi. Tại sao, tại sao anh lại hoang phí thời gian của mình vì em, cố gắng khiến cho em có thể nhớ ra anh, và em thì hoàn toàn không có khả năng đó? Em chỉ đem lại cho anh toàn là thương tổn. Anh rồi sẽ chán ghét em thôi, em hoàn toàn không muốn điều đó”
“Anh không thể ghét em được”. Kris trả lời trong tuyệt vọng. Nỗi đau như mỗi lúc càng bén nhọn, xé toạc lồng ngực anh. “Không ai có thể cả”

Yixing thở dài. “Em đã quyết định rồi. Chấm dứt thôi. Em sẽ xóa bỏ anh hoàn toàn ra khỏi cuộc đời mình. Em sẽ tiêu hủy cuốn nhật kí này”

“Xin em, đừng”

Yixing ôm chặt quyển nhật ký vào lòng. “Em muốn ở bên anh hôm nay, chỉ một lần cuối cùng”

—-

Những tấm hình lần lượt hóa thành tro tàn, ngọn lửa thổi bay những gì còn sót lại lên bầu trời. Từng thứ một, những dòng chữ được viết nắn nón, không chỉ là câu từ, nó còn là cảm xúc, tình cảm, là sự thật-chẳng mấy chốc đã hóa hư vô.

“Ngày mà chúng ta cùng nhau đến công viên giải trí”, Yixing gợi nhắc, nhoẻn miệng cười. “Ầy, và anh đã mua cho em một con kì lân nhồi bông”

“Còn em thì tặng anh một con rồng bông”, Kris thì thầm. Yixing còn đẩy anh té ùm vào hồ bơi con nít, khiến anh ướt sũng trong suốt thời gian còn lại. Nụ cười của anh trở nên méo mó khi nhìn trang giấy thành tro bụi.

“Còn có lần chúng ta cố mà xử lý cho hết bốn mươi viên kem. Có thể chất thành một tòa tháp luôn.” Kris nhặt lấy tấm hình. Là Yixing, đang cầm hai cái muỗng, cả miệng chất đầy ứ ự. Đính kèm tiêu đề: 好吃!Yummy!. Và tất cả đã hóa lửa.

“Em đã viết bản nhạc này cho anh”, Kris nói. Tờ giấy chép nhạc như tung bay. “Anh vẫn còn nhớ. Lần ấy, chúng ta ngồi bên bờ sông, và em đã hát cho anh nghe”. Tất cả đã bị thiêu rụi.

Ngày qua ngày, từng trang giấy, từng mảnh kí ức.

Những trang nhật ký co rúm thành những mảng tro đen, những lớp ni lon bọc hình bị đốt đến biến dạng, méo mó.

“Đây thực sự là những gì em muốn sao?”. Kris hỏi nhẹ như không. Yixing chỉ gật đầu, rút ra tờ giấy cuối cùng rồi giữ nó trên đống lửa. Ánh lửa vươn tay bắt lấy, nhấn chìm lấy trang nhật ký còn sót lại. Yixing quay người bỏ đi.

Bảy tháng trời giờ đây hóa thành tro tàn.

Yixing cố nặn ra một nụ cười dành cho anh. Khóe môi cong lên hoàn hảo, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự hối tiếc. Kris đưa ngón tay cái lướt qua gương mặt cậu, đôi gò má đã ướt tự khi nào. Tựa như mọi thứ trong tầm nhìn của anh giờ đã bị một tầng sương bao phủ, và anh dùng tay áo để che đi sự phẫn nộ trên gương mặt mình.

“Được thôi”, Yixing trả lời, giọng nói nghẹn lại vì nước mắt, “Em đoán tới đây là được rồi”

Những tuần tiếp theo, tòa nhà công ty hoàn toàn bị gỡ bỏ, để họ có thể thay lại toàn bộ hệ thống đường ống, điện đóm và chuẩn bị cho chiến lược đổi mới-một chiến lược kéo dài-và Kris sẽ lấy làm vui mừng nếu họ có thể sửa chữa giảm độ rủi ro tại văn phòng nơi anh làm việc-trong điều kiện anh vẫn tiếp tục ở đây.

Một cuộc gọi từ Jongdae. “Vé máy bay đã được đặt. Visa của anh sẽ hết hạn nếu anh không mau mau trở về, còn tôi thì không muốn đứng ra làm người bảo lãnh cho anh tẹo nào cả. Tốt nhất là nên quay về trước khi cha anh từ mặt con trai…”. Đã quá mệt mỏi để tranh luận thêm bất cứ điều gì, anh đồng ý. Dù sao thì, mọi thứ đã chấm dứt. Yixing đã rời khỏi cuộc đời anh. Kris không còn lý do nào để ở lại nơi đây cả.

Còn hai tuần, rồi lại một tuần, và cuối cùng cũng tới ngày Kris lôi chiếc va li kéo lê từng bậc thang ở nhà ga, nói lời từ biệt với nơi đã cho anh biết bao trải nghiệm trong suốt tám tháng qua.

Luhan đợi anh ở sân ga. Kris đảo mắt qua lại, không tin tưởng vào thị lực của mình-nhưng anh dám chắc, đó chính là Luhan, đang mang theo một bưu kiện.

“Luhan”, Kris gọi. “Này, cậu làm gì ở đây thế?”

“Cái này”, Luhan đáp. Cậu chìa ra gói bưu kiện. “Là một món quà. Cảm ơn anh vì những việc đã qua. Thời gian anh có mặt ở đây-thực sự rất thú vị. Và đầy thách thức.”

Kris nhận món quà với nụ cười và gật đầu, cất nó vào túi của mình. Nhân viên tàu bắt đầu thổi những hồi còi, báo hiệu còn hai phút trước khi xuất phát.

“Vậy”, Kris nói, “Đã đến lúc tôi phải rời đi”

Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người bọn họ.

“Zitao nói với tôi cậu sẽ đảm nhiệm vị trí của cha mình ở Vancouver”

Kris chau mày. “Ừ, tôi đoán rồi bản thân sẽ bị nhấn chìm với một đống thứ. Giúp cha mình. Phát triển tập đoàn quy mô quốc tế. Và tôi vẫn chưa thể tưởng tượng làm sao mọi người lại đột nhiên biết hết thân phận thực sự của mình”. Luhan cố nén nụ cười, trưng ra bộ mặt lãnh đạm thờ ơ nhưng lại không nên chuyện cho lắm, Kris nheo mắt. “Thì ra là thế”

“Này, tôi chỉ mới yêu cầu Zitao thôi, đó là lỗi của thằng bé khi nó không biết giữ mồm giữ miệng”. Luhan chống chế.

Kris bật cười. “Không thành vấn đề. Thế còn cậu thì sao? Có kế hoạch gì cho riêng mình chưa?”

Đáp lại anh là một cái nhún vai. “Ừ thì, bây giờ Yixing đã vào bệnh viện rồi… Tôi chẳng còn phận sự gì cả, trừ việc tiếp tục quán cà phê. Nhưng Jongin và Sehun lại yêu cầu tôi lên Bắc Kinh một chuyến cuối tuần này để thử vào học viện khiêu vũ một lần nữa-và tôi đã bắt đầu luyện tập rồi-cho nên…”. Luhan mỉm cười. “Có thể tôi sẽ tham gia một lần nữa”

Kris gật đầu. Còn một câu hỏi cuối cùng chực chờ nơi đầu lưỡi mà anh tự dặn lòng rằng mình sẽ không nghĩ về nó nữa, không đề cập tới thêm lần nào nữa, nhưng-“Thế còn Yixing thì sao? Em ấy… có nhớ được chút gì không?”

Một nụ cười buồn lan tỏa. “Tôi cũng không biết nữa. Dạo này tôi không được gặp thằng bé thường xuyên, nó dường như ở hẳn trạm xá rồi. Bác sĩ nói rằng Xing hạnh phúc lắm, còn dạy cả nhạc cho một số bệnh nhân khác nữa. Thậm chí nó còn hát và sáng tác nhạc với cây đàn guitar của mình mỗi ngày”

Nhân viên thổi hồi còi thứ hai, và Kris thở dài. Anh đặt hành lý của mình lên tàu. “Cảm ơn nhé. Tôi phải đi đây. Thành thật mà nói, tôi sẽ nhớ nơi đây lắm”

Cửa tàu đóng lại.

“Này”, Luhan hét to vào cửa tàu. “Này Kris, hãy nhớ mở món quà khi anh trên tàu nhé. Nhớ nhé”

Người tiếp viên hỏi anh liệu có cần dùng gì không, nhưng đổi lại, Kris từ chối. Một cảm giác chua loét đang trào dâng trong miệng. Hành lý được đặt ở chỗ kế bên anh, vẫn còn nguyên vẹn. Kris nhìn chằm chằm vào nó một lúc khi chiếc tàu thình lình xốc mạnh và thắng lại, tâm trí anh hỗn loạn giữa sự dè chừng và sợ hãi trước khi quyết định mở nó ra.

Trong chiếc hộp có hai thứ. Một chiếc máy chơi đĩa CD. Thứ còn lại là vật Kris nhận ra ngay tức thì khi nó rơi ra khỏi kiện và rớt vào đùi anh. Tim anh chực mắc nghẹn ngay cuống họng. Hô hấp như cạn kiệt.

Cuốn sổ bìa da nâu.

Nhật ký của Yixing.

Đưa bàn tay nhẹ nhàng lướt qua bìa sổ, rồi mở nó ra. Quyển sổ trở nên mỏng hơn lúc trước… rất nhiều trang không còn vì đã hòa cùng ngọn lửa ngày ấy, ngày mà lần cuối cùng anh được gặp Yixing.

Em đã dối anh. Chúng ta đã đốt cháy tất cả, nhưng em không thể chịu đựng việc xóa anh hoàn toàn ra khỏi cuộc đời em.
Cho nên, em để lại đây vài dòng, và cho phép bản thân được nghi hoặc vào mỗi sáng rằng anh là ai.
Là Kris-là Kris tuyệt vời-là người vì em mà đã làm tất cả – xin hãy tha thứ.
Tái bút: Em chưa bao giờ thổ lộ, nhưng em luôn yêu anh.

Kris đóng sập quyển sổ lại. Tim anh vốn chưa thể lành lặn nay thêm lần nữa như muốn rách toạc thành từng mảnh, không thể chắp vá nổi.

Có một mẩu giấy dán trên chiếc máy đĩa: Đây là những sáng tác của Yixing trong bệnh viện. Nó đã được ghi lại vào đây. Thằng bé sáng tác mỗi ngày. Họ đã gửi tôi bản sao của tất cả bài hát mà Yixing thu. Tôi nghĩ rằng cậu cũng muốn một bản.

Anh hít một hơi sâu để trấn an bản thân, sau đó đeo tai nghe vào và nhấn nút play. Tiếng đàn ghi ta phát ra, hòa hợp với giai điệu bản nhạc, sau đó là giọng của Yixing cất lên, khiến cho Kris gần như không thể nào chịu đựng được.

“Này người ơi, xin anh đừng đi, xin anh đừng rời bỏ nơi này để em cô đơn trong đợi chờ”

“Sáng tác mỗi ngày”, Kris lẩm bẩm, đôi lòng mày nhíu chặt. Có điều gì đó không đúng, có điều gì đó anh đã bỏ sót.

Giọng của Luhan vang vọng trong đầu anh. “Yixing chỉ hoàn thành bản nhạc trong những ngày em ấy gặp gỡ cậu mà thôi”

Tim anh như ngừng đập trong một phần ngàn của giây. Nếu Yixing đã hoàn thành bản nhạc này trong bệnh viện dù rằng không hề gặp anh, như vậy-

Ồ, Kris nghĩ, sự phát hiện ấy như bình minh vừa cập bến trong anh. Ồ.

“Ồ”

Điều đó hoàn toàn có khả năng. Dù nó mỏng manh, dù rất nhỏ đến không tưởng, nhưng đó vẫn là cơ hội-và Kris nhận ra, tay siết chặt quyển nhật kí của Yixing, rằng dù đó chỉ là một trong một triệu cơ hội, anh vẫn sẵn sàng từ bỏ tất cả vì Yixing. Anh không muốn đến Vancouver, cũng không muốn ngồi vào chức vị của cha mình nữa, trừ khi người bên cạnh anh là Yixing.

Đoàn tàu đi vào ga Trường Sa. Kris tháo tai nghe, lấy hành lý và phóng ra khỏi cửa.

—-

Hành lang bệnh viện dường như dài ra so với kí ức của anh. Anh bỏ mặc hành lý ngay gần thang máy và tức tốc chạy, tìm kiếm hết trái tới phải, mở từng cánh cửa để xem liệu có chàng trai ấy.

“Này cậu kia!”. Bảo vệ gào lên với anh. “Này, cậu không được phép vào phòng bệnh nhân mà không có sự cho phép”

“Tôi là bệnh nhân.” Kris hét đáp lại. “tôi, ừ thì, tôi đang tìm phòng bệnh của mình. Chứng mất trí nhớ. Tôi không thể nhớ nó nằm ở đâu”, anh bịa ra lý do.

Người bảo vệ vò tóc anh, có chút phật ý. “Tội nghiệp anh bạn trẻ”, bác lẩm bẩm.

Kris tìm thấy Yixing trong căn phòng ở phía cuối, đối diện với một cái sân nhỏ. Cậu ngồi trước cái bệ nhạc, đặt cây đàn lên đùi mình, cầm cây bút chì trong tay. Kris nín thở, đẩy cửa vào.

“Chào em”, Kris lên tiếng. Yixing nhìn chằm chằm vào anh, lông mày nhướn lên lịch thiệp. Anh tìm kiếm một dấu hiệu nào đó cho thấy cậu có nhận ra anh.

“Chào anh”, Yixing đáp. Ánh mắt của cậu ngao du rồi đáp ngay quyển nhật ký trong tay Kris. Yixing cắn môi dưới và xoay đầu chậm chạp. “Tôi… tôi có biết anh từ đâu đến không?”

“Em nhớ sao?”. Kris hỏi, bước chân tiến lại gần người con trai trước mặt. Yixing đặt cây đàn qua một bên, đứng lên từ chỗ ngồi. “Em nhớ tôi sao?”

Yixing lắc đầu. “Không”

Trái tim Kris như rơi bõm xuống từ một nơi lơ lửng cao vòi vọi. Anh có thể nếm được vị của sự chua xót, đôi vai khụy xuống, cánh tay buông thõng. “À, ừ, không sao đâu”

“-đợi đã”, Yixing lên tiếng, đi lại phía anh. “Đừng đi”

Yixing giơ một tay của mình lên, khiến Kris nuốt ực một cái. “Tôi có thể chứ?” và nhận được cái gật đầu từ anh. Yixing đưa những ngón tay chạm vào gương mặt anh. Dọc theo sống mũi, xương gò má cho đến đường xương quai hàm. “Anh… anh gợi nhớ tôi vài điều gì đó. Bản nhạc. Giai điệu. Cà phê đen”

Kris lại nuốt ực một lần nữa. Yixing bỏ tay ra, bước lùi lại, nhìn toàn bộ anh từ trên xuống.

“Thật kì lạ. Tôi chưa bao giờ gặp anh. Tôi còn không nhớ anh là ai”

“Nhưng mà?”

Yixing cầm lấy tay anh và đặt lên ngực, níu chặt lấy cánh tay Kris. Anh có thể cảm nhận được trái tim cậu, những nhịp đập hỗn loạn dưới lồng ngực. Yixing từ tốn ép tay anh vào chặt hơn.

“Nhưng vì một lý do nào đó, con tim em đang kể một câu chuyện khác”

“Này anh bạn, mày có cuộc họp báo hôm nay đúng không?”

Kris thầm rên rĩ khi nhấc điện thoại lên nghe. Gọi liên tục từ sáng đến giờ.

“Vâng, Henry”, Kris dụi đôi mắt và đứng dậy từ giường. “Tao đâu cần một người nhắc việc vào SÁU GIỜ SÁNG?”

“Này này, ai mà biết được bên ấy mấy giờ rồi. Tại mày ở luôn quê mẹ đó chứ”. Đáp lại cậu chỉ có tiếng ngáp của Kris. “Ông bạn này, tao vẫn không thể hiểu nổi mày xoay cách nào khiến cho cha mày có thể đồng ý chuyện đó”, Henry lại tiếp tục. “Ông già nhà mày chẳng bao giờ làm từ thiện cả”

Kris bật cười. “Ừ thì, tao nghĩ rằng ông ấy đã nhận ra rằng mình chỉ có độc nhất một thằng con trai, mà còn lại là một thằng con cứng đầu. Sau khi cắt đứt quan hệ với tao suốt ba tháng liền, tao vẫn có thể sống tốt mà không cần tới công ty. Có lẽ cha tao đã thông suốt rằng tốt nhất là gọi tao quay về và để tao được làm điều mình muốn. Chưa kể, trụ sở ở Bắc Kinh cần một… à là cần nhiều hơn những nhà quản lý xứng đáng và vài chiêu PR táo bạo”

Henry chỉ biết thở dài. “Tất cả là vì Yixing. Cậu ấy sao rồi?”

“Đang ngủ kế bên tao”-một khoảng ngừng-“Và đẹp tựa thiên thần”

“Đi quá xa rồi đấy anh bạn”

Kris nhe răng cười toe toét. Anh chắc rằng bộ dạng mình lúc này chẳng khác gì một tên ngốc, nhưng mà Henry làm sao có thể thấy được qua điện thoại. “Thì sao chứ? Này, ngừng việc chơi bời ve vãn lại đi. Một khi mày đã ngã vào tình yêu, mày sẽ hiểu thôi-mày sẽ làm tất cả vì họ”. Yixing cục cựa bên cạnh anh, phát ra tiếng động khe khẽ. Kris hạ thấp âm lượng. “À mà nói về chuyện đó, tao phải ra khỏi phòng bây giờ và chuẩn bị đoạn băng trước khi Yixing thức giấc và ném nguyên bình hoa vào đầu tao. Nói chuyện sau đi nhé”

“Hết đường về luôn rồi”

—-

“…Chúng tôi tin rằng quan tâm đến cộng đồng là một việc rất quan trọng. Đó là lý do vì sao tập đoàn Wu Huifei thực hiện dự án tạo dựng hệ thống thiết bị y khoa cung cấp cho căn bệnh mất trí nhớ. Chúng tôi hi vọng với sự thành lập của viện nghiên cứu Bắc Kinh, nhiều bệnh nhân mắc phải căn bệnh này có điều kiện tiếp cận với sự giúp đỡ và điều trị họ xứng đáng nhận được”

Kris cúi đầu chào nhẹ trước khi bước xuống bục. Phóng viên, nhà báo liên tục bấm máy ảnh chụp, các cổ đông rầm rì bàn tán ở góc phòng. Kris lén mắt lướt qua một lượt căn phòng, tìm kiếm, kiếm tìm-

“Lý do để thực hiện dự án này là gì thế?”. Một phóng viên hỏi to. “Tôi được biết rằng nguồn vốn cho quỹ hết 70% là do công ty bỏ ra, và hoàn toàn có thể gây ra thiệt hại. Tại sao công ty chấp nhận gánh lấy?”

Đây rồi.

Kris nở một nụ cười với cánh phóng viên, nhưng ánh mắt lại đang dán chặt lên một bóng hình-một người đang trốn sau hàng ghế thứ tư, mang nụ cười rực rỡ. Cậu bật ngón tay cái, dành tặng cho anh.

“Ngài Wu? Xin hãy trả lời câu hỏi của tôi”

“À”, Kris trả lời. Anh nghĩ về Yixing, về những tháng ngày dành cho nhau, nước mắt, giằng xé và nỗi đau, nhưng khi anh nghĩ về những điều hạnh phúc, về sự rung động của mỗi ngày, về giọng của Yixing khe khẽ bên tai anh mỗi khi đêm về. Kris cười rạng rỡ. “Bởi vì luôn có lần đầu tiên cho tất cả mọi thứ”

( “Anh yêu em không?”

“Tất nhiên là có”

“Em hỏi anh câu ấy bao nhiêu lần rồi?”

“564 lần”

“Thế em hỏi anh câu vừa nãy bao nhiêu lần tất cả?”

“564 lần”

“Anh có ăn gian lên không thế?”

“Không hề”

“Vậy đã bao nhiêu lần em…”

Kris bất ngờ chặn đôi môi Yixing lại bằng một nụ hôn ngọt ngào. )

~ Hoàn toàn hết ~

Đôi lời từ người dịch + biên tập: Vậy là đã đi hết chặng đường, một cái kết có hậu khiến ai nấy đều mỉm cười, cảm giác như được nghe trọn vẹn bản tình ca êm ái. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình cho đến trạm dừng chân cuối cùng. Chúc các bạn một ngày tốt lành ♥

8 thoughts on “[TransFic – OneShot] (Mãi mãi) Phút giây ban đầu | Phần cuối

  1. cảm giác bây giờ chính là ko thể diễn tả bằng lời được, chỉ là có chút gì đó cay cay nơi sống mũi và nhoi nhói nơi tim…. cảm ơn cả tác giả và người trans fic, cảm ơn vì đã đem đến cho mình 1 fic hay như thế này, cảm ơn vì đã giúp mình khẳng định tình yêu vs Kris, Lay và KrisLay couple… thật sự rất cảm ơn, đặc biệt là bạn chủ nhà – người đã bỏ ko ít công sức để mang fic đến cho mọi người, cảm ơn bạn rất nhiều❤

  2. Thật sự fic này là fic cảm động nhất mà Jul từng đọc
    Dù là không biết có phải fic Jul thích nhất ko
    Nhưng mà Jul có rất nhiều cảm xúc khi theo từng part, cảm thấy hay vì lúc đọc xong part 2 thì suốt thời gian dài vẫn k tìm ra cách giải quyết cho Yixing…
    Nhưng mà Au làm rất tuyệt, và cả bản dịch của nhà mình nữa
    Thành thật cảm ơn nhà mình đã hoàn thành fic rất hay về Kray nha *tung tim* ^^

    • ^^ không ngoa khi nói fic này lọt hàng top fic rec đúng không😀
      tiếp tục ủng hộ team mình nhé😉 ~

  3. Chào chủ nhà cũng như translator mình là một shipper KrisLay hạng nặng và đây là một trong những fic hay nhất về KrisLay mầ mình được đọc. Mình biết đến fic này cũng khá muộn và tưởng rằng phải đọc bản Eng của nó cơ nhưng cuối cùng mình lại được đọc nó bằng bản TV. Bạn trans hay lắm cảm ơn bạn
    Thực sự là một câu truyện hay và cảm động về tình yêu, sự bao dung và cuộc sống. Và nó kết thúc có hậu vì Yixing yêu Yifan cho dù kí ức có mất đi nhưng cảm giác với anh là ko đổi🙂

  4. Chào bạn. Mình mới biết đến Kray 1 tháng lại đây thôi. Thật đau lòng khi ship một couple đã xa cách. Nhưng mình nghĩ mình không khó chịu bằng những shipper đã biết đến họ từ trước khi họ xa nhau. Vì Kray nên mình mới đọc fanfic đó, và những fanfic này đã thay đổi hẳn định kiến của mình về fanfiction.
    Một trong những fic hay nhất mình từng đọc. Fic này bạn trans rất hay. Cám ơn bạn ^ ^

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s