[Transfic – Longfic] The Scream – Chap 2. The Paintings Move

Tiếng Hét

Title: The Scream
Author: KachoFuugetsu
Translator: Mon
Beta-er: Mew
Pairing: Kris/Lay
Rating: M
Original version’s link ~ permission

Chương 2. Những bức tranh chuyển động

Yixing cùng ba mẹ đi đến trước tòa nhà triển lãm nghệ thuật. Bên ngoài trưng bày một bức tranh sơn dầu màu vàng, được làm từ sa thạch và cát.

Trần nhà được những cây cột khổng lồ chống đỡ, mang phong cách phản chiếu nền kiến trúc La Mã cổ đại.

Tại nơi đây, những tấm bản kim loại dường như có chút nhô ra, khắc trên đó là tên tuổi của các nhà kiến trúc sư, thi nhân nổi tiếng, và dĩ nhiên là do những họa sĩ đã khắc lên nó.

Như lẽ dĩ nhiên, sẽ có một tượng thú ngồi trên cây cột, ngoác mồm thật to với Yixing.
Yixing rất thích phong cách này, nó khác hẳn với loại hình kiến trúc cổ điển Trung Hoa mà cậu đã quá quen thuộc.

Dường như, cậu đã nhìn những mái ngói nhiều tới mức đủ cho cả cuộc đời mình, dù nó mang vẻ đẹp tiềm tàng, nhưng chính sự bất biến của nét kiến trúc ấy để lại cho Yixing quá ít ảnh hưởng.

Bên trong tòa nhà lại là sự đối nghịch tuyệt đối. Thay vì tiếp tục những thiết kế tinh tế như bên ngoài tòa nhà, bức tường lại mang một màu trắng toát khiến tổng thể phản chiếu các ánh đèn trên trần tỏa sáng đến hoàn hảo.

Sàn nhà được lát gạch trắng nốt, mọi thứ đều khoác lên mình bộ áo trắng tinh. Sự tương phản chóng mặt khiến cho đôi mắt Yixing dường như đau nhói, nhưng cậu chẳng để tâm.

Chuyến đi này chính là thời gian nghỉ ngơi cậu luôn chờ mong, thoát ly khỏi việc phải nhìn màn hình máy tính chằm chằm cả ngày, hì hụi viết luận án thứ năm mươi tám cho mỗi môn học lịch sử Trung Hoa hiện đại.

Nhóm người họ đi đến bàn tiếp tân, thứ duy nhất không mang màu trắng trong phòng. Đó là một chiếc bàn làm từ gỗ dái ngựa, màu đỏ hung, và việc nó được đặt cạnh những nội thất đẹp đẽ, đã tạo nên một sự rung cảm kì lạ.

Yixing tháo chiếc tai nghe ra khỏi tai khi nhận được ánh nhìn gắt gỏng từ mẹ mình.
Lẽ ra, cậu nên dành sự chú ý với những thứ xung quanh, hay chí ít cũng phải làm cho gia đình trông có-vẻ-thiếu-hiểu-biết trong biển người này trở thành những bộ mặt có giáo dục.

“Ây da~ cuối cùng cũng đã có mặt tại nơi đây. Đây là lần đầu tiên con được đến bảo tàng nghệ thuật, đúng không Yixing?”. Yixing gật đầu với mẹ mình thay cho câu trả lời. Những chuyến tham quan của trường chỉ xoay tới xoay lui giữa nhà bảo tàng hoặc chùa chiền, trừ khi bạn là sinh viên nghiêm túc của khoa mỹ thuật, dĩ nhiên.

Bộ môn Yixing chọn là âm nhạc.

“Chúng ta ở đây là để chiêm ngưỡng cuộc triển lãm của một nghệ sĩ tên Guertena…”

Yixing gật đầu tới lui trước “bài diễn văn” của mẹ mình. Yixing thực sự hưởng gen tốt từ mẹ, bà đôi khi hay đi chệch quỹ đạo thông thường, và Yixing coi điều đó như một đặc điểm chẳng hề may mắn chút nào.

“Và bọn họ không chỉ vẽ, mà còn có cả điêu khắc nữa… mọi loại hình của sáng tạo. Mẹ chắc là con sẽ thích đó, con trai!”

“Nhanh lên nào, hãy tới bàn tiếp tân đi”, cha cậu lên tiếng khiển trách.

“À, ừ”, mẹ cậu đáp. “Nhớ lấy thêm mấy quyển sách nhỏ nữa nhé”

Họ đi lại nơi đoàn người đang xếp hàng, Yixing lê những bước chân thiếu kiên nhẫn.
“Bây giờ thì cứ đi về phía trước đi, Yixing, chúng ta sẽ đi mua vé. Nhớ là đừng làm ồn trong viện triển lãm, được chứ? Đừng có mà phát ra mấy tiếng động lớn đó!”

“Anh chắc là thằng bé sẽ ổn thôi mà, em yêu”, cha của Yixing bước vào. “Không cần phải lo lắng đâu. Con nó vốn trầm tĩnh, hơn nữa….”

Yixing trao cho cha mình nụ cười đầy biết ơn trước khi bước qua khỏi vạch và được bảo vệ nơi đây vui vẻ vẫy tay cho qua. Yixing bước lên lầu hai của tòa nhà trước tiên, quyết định đó sẽ là phương án tốt nhất để làm mọi thứ theo ý mình một cách từ tốn chậm rãi.

Yixing men theo bức tường, yên lặng đi xung quanh căn phòng. Những bức chân dung treo dọc bức tường được giới thiệu nôm na là “nghệ thuật”.

Theo quan điểm chủ quan, Yixing sẽ không gọi những tác phẩm ấy là nghệ thuật, cậu yêu thích sáng tác của những họa sĩ đầy ấn tượng như Claude Monet, không phải một loạt các đường thẳng, nét cong xiêu vẹo mà chẳng hiểu sao được người ta gọi là “nghệ thuật” ngay trước mặt đây.

Khi Yixing nhìn chăm chú, nghiên cứu thật kĩ bức họa, cậu phát hiện trên đó có vài từ ngữ mà cậu không thể hiểu nổi, nó được viết bằng tiếng Pháp, Đức và cả tiếng Anh. Cậu có thể nhận ra vài từ tiếng Anh, nhưng chung quy vẫn quá khó để có thể làm rõ nghĩa đầy đủ.

Ngôn ngữ Anh chưa bao giờ là thế mạnh của Yixing, Cậu ưa thích ngôn ngữ Châu Á hơn. Chẳng hạn như tiếng Trung Hoa, Quảng Đông, thậm chí tiếng Hàn Quốc nữa.

Yixing không thể nào không nghe những đoạn đối thoại xung quanh mình.

“Nhìn này, cô ấy đẹp thật đấy! Tôi nghi ngờ rằng liệu đây có phải là dựa trên một người có thật không nữa?”

“Người ta nói rằng Guertena không có vẽ người thật đâu.”

“Nhưng biết đâu được. Cô gái này có thể là bất cứ ai ngoài kia.”

“Cái gì chứ?”. Yixing thì thầm với chính mình.

Đó là một bức điêu khắc, nhưng không giống như với bất cứ tác phẩm nào Yixing từng được thấy trước đây, như thể là một ảo giác. Bên kia của hàng dây bảo vệ có một quả bóng khổng lồ, màu hồng, loại hay dùng để tập yoga với thanh gươm dài đâm xuyên qua nó.

Yixing tiếp tục chuyến tham quan. Thêm một bức tượng điêu khắc khác, trông như một gã khổng lồ ngoài hành tinh xanh lè ngồi đó nhìn chằm chằm cậu chẳng mấy thiện cảm. Yixing không đứng lại mà đi tiếp, trong lòng có chút bực mình.

Làm thế nào đống người kia có thể gọi những thứ rác rưởi này là nghệ-thuật?

Yixing đi tới, tìm kiếm một thứ gì đó có thể coi là chấp nhận được trong viện mỹ thuật. Không bao lâu sau, cậu đứng trước một cái khung ảnh trong căn phòng trống. Nó chiếm ít nhất sáu mét chiều dài bức tường, đích thị là bức họa lớn nhất cậu từng được thấy.

Và nó trông tuyệt lắm. những mảng màu thay nhau điểm xuyết cho bức tranh dầu, và Yixing không khỏi ngờ vực làm sao Guertena có đủ khả năng phủ đầy bức tranh dầu này bằng nhiều mảng màu đến thế.

Một tác phẩm mang đầy hơi thở hiện đại, là một bức chân dung do nhiều bức chân dung lồng ghép nên. Bức chân dung mà Yixing cảm thấy ưng ý trong cái viện trưng bày này.

“Hưmmmmm…”

Cậu rướn người qua lan can và chăm chăm vào một tấm bản dưới cái khung.

“Mình không biết từ này là gì nữa luôn”, cậu lẩm bẩm với chính mình. “Là thứ gì đó, từ kế tiếp là ‘thế giới’?”

Một tia sáng lóa lên, trong khi các bóng đèn của tòa nhà trở nên chập chờn.
“Hử?”

Yixing quyết định đi xem xem ba mẹ mình đã xếp hàng xong chưa, vì vậy, cậu quay lại.
Nhưng bốn bề vắng tanh.

Cả một viện trưng bày, không còn lấy một bóng người. Yixing cá rằng thần kinh của bản thân đùa giỡn với chính mình rồi. Mới đây còn đông nghịt người mà, không phải sao?

Cậu đi qua cánh trái của viện và tìm thấy nhiều bức tượng rõ lố lăng. Một chiếc trường kỷ với dòng điện chạy loạn xạ ra khỏi phần đặt tay và tựa lưng.

“Ghế bảo tồn?”

Kế tiếp là những bức tượng cao lớn, với hai cánh tay dài ngoằn ngoèo. Phủ lên đó là các bộ cánh với đầy đủ sắc màu: đỏ, xanh và vàng. Và Yixing nhận ra, đó là màu Bauhaus. Cậu đọc những dòng chữ trên tấm thẻ.

“Cái chết của một sinh linh”

Rùng mình, sởn hết cả gai óc, Yixing quay lại, đi xuống lầu một. Tại sao không có ai ở đây hết vậy?

Ánh đèn chập chờn, mọi thứ chìm dần vào bóng tối.

Không có bất kì ai xếp hàng, nói đúng ra, không còn ai ở đây cả.

Không thể có chuyện ngừng hoạt động vì bây giờ chỉ mới hai giờ chiều, trong khi giờ đóng cửa là năm giờ.

Ba mẹ của cậu đâu rồi?

Yixing phá cánh cửa trước, nhưng nó không hề suy chuyển.

“Này! Không vui tí nào đâu!”. Cậu bé hét lớn, và liền cau mày khi thấy giọng nói của mình dội thẳng vào tường và vọng lại khắp viện trưng bày.

Cậu bắt đầu kiểm tra thử tầng một, nơi mà cậu chưa bao giờ đi qua. Không có bất kì ai lai vãng, chỉ còn lại những bức tranh treo trên tường.

Một bức tượng lớn-là một trong những loài cá biển sống ở mực nước sâu-an tọa ngay trung tâm căn phòng. Đôi mắt nhìn chằm chằm như cái hố đen không lối thoát, đang giương ánh nhìn vô hồn về Yixing.

“??? của độ sâu.”, đề trên tấm thẻ.

“Một thế giới con người sẽ không bao giờ có thể đứng… Đến??? thế giới này, ta quyết định sẽ ??? nó trong bức tranh dầu…”, Yixing đọc to lên hàng chữ, bỏ qua những từ cậu không tài nào hiểu được.

Cậu đi vòng quanh tòa nhà, nhưng vẫn không tìm thấy một ai. Bên cánh trái, góc bên trái là một tượng đài hoa hồng, những chiếc gai nhọn chĩa ra tua tủa, vượt quá dải băng phân cách.

“??? của Linh hồn”, Yixing đọc. “Nhìn lướt qua thì vô cùng xinh đẹp nhưng nếu ngươi tiến quá gần, nó sẽ ??? đau đớn. Nó chỉ có thể nở hoa trong ??? những cơ thể.”

Dù không đọc được hơn phân nửa những câu từ, Yixing nhận ra rằng mình không thích nghệ thuật của Guertena một chút nào cả. Nó quá đáng sợ và bệnh hoạn, nhưng vẫn tuyệt đẹp một cách phi tự nhiên. Đó chính là sự giải thoát.

Yixing bước qua một bức tường khác, ngắm nhìn một bức họa. Là gương mặt của một người đàn ông, với miệng cười lồi ra khỏi khung hình.

“Người ho khan, hử? Nhìn ông chẳng giống người bị ho tí nào hết ấy.”, Yixing phân tích một cách vô tư. Cậu thà lấp đầy sự yên tĩnh bằng giọng nói của chính mình còn hơn đi vòng quanh như một bóng ma. Yixing rời khỏi đấy.

Những tiếng ồn rời rạc lan tỏa khắp căn phòng, như thể ai đó đang ho.
Yixing xoay tít người lại.

“Xin chào?”

Không có hồi đáp.

“Con mẹ nó! Không thể nào là từ bức tranh được.”, cậu chửi thề với chính mình. Yixing vòng ngược lại căn phòng với bức tượng cá-biển-sâu. Trên bức tường xuất hiện một tờ giấy dính mà nó chưa hề ở đó trước đây.

“Chào mừng đến thế giới của Guertena”, cậu đọc.

“Chúng tôi chân thành cảm ơn ??? ngày hôm nay. Hiện chúng tôi đang nắm giữ ??? cho nghệ sĩ Weiss Guertena. Hi vọng rằng bạn sẽ thực sự tận hưởng tác phẩm nghệ thuật mới nhất của Guertena, với những tuyệt tác luôn chứa đựng cái đẹp và sự bí ẩn”

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s