[Transfic – Longfic] The Scream – Chap 3. Red Rose

Tiếng Hét

Title: The Scream
Author: KachoFuugetsu
Translator: Mon
Beta-er: Mew
Pairing: Kris/Lay
Rating: M
Original version’s link ~ permission

Chương 3. Hoa hồng đỏ

Yixing thực sự muốn khóc lắm rồi. Chẳng có thứ gì trông có vẻ bình thường cả.

Cậu quyết định thử thêm một lần nữa với cánh cửa trước.

Vẫn khóa.

Cậu quay trở lên tầng trên.

Không có một ai.

“Đợi đã… xin chào?”. Yixing hét lên.

Ở góc phòng, có một khung cửa sổ có thể bao quát được khung cảnh, chắc là dùng cho bảo vệ. Và Yixing thề rằng mình đã thấy có gì đó chuyển động.

“Xin chào?”

Cậu tiến lại gần đấy và gõ nhẹ vào cánh cửa. Nó không giống như đã bị khóa, nhưng lại không thể mở được…

Sau  khi loay hoay với ô cửa sổ hơn vài phút, cậu hoàn toàn chán nản rời khỏi đó.

THỊCH!  THỊCH ! THỊCH !
“Chết tiệt !”. Yixing thét lên.

Cậu quay người lại, chỉ thấy dấu bàn tay in trên tấm kính cửa sổ.

Nó không hề xuất hiện khi nãy.

“Cái quái gì đang xảy ra vậy?”, cậu lẩm bẩm với chính mình, điên cuồng quan sát xung quanh. Cậu tiếp tục hướng tới lầu hai của tòa nhà. Các bức chân dung vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bây giờ, chúng đều nhìn chằm chằm vào cậu.
MEO!

Yixing hét lên, ánh mắt liền đảo qua bức tường.

Chân dung của loài mèo.

Chính xác hơn thì là mèo đen.

Yixing không hề tin vào mê tín dị đoan, nhưng mọi thứ dần trở nên lố quá mức rồi.
“Mày đừng có mà làm như thế…”. Cậu nói với bức họa.

THỊCH ! THỊCH !

Cổ họng cậu phát ra âm thanh the thé và ba chân bốn cẳng vọt chạy đi. Không lâu sau, Yixing quay về căn phòng với bức họa dài gần sáu mét.

Nhưng nó giờ đây đã khác.

Yixing bước lùi lại khi cậu phát hiện ra, theo một cách nào đó, mà với bất kì lý do nào đi nữa, lớp sơn màu xanh rỉ ra và thấm xuống bức tường ngay từ phần chính giữa của bức tranh.

Khi nhịp tim của cậu dần trở nên ổn định, Yixing bước về phía trước, kiểm tra chất lỏng chảy ra. Đó chắc chắn là màu vẽ.

THỊCH ! THỊCH ! THỊCH !

Yixing nhảy dựng lên, sau đó chậm chậm ngồi xuống sàn nhà. Cậu co người lại, ép chân sát vào lồng ngực, chầm chậm đung đưa người ra sau rồi tới trước, cố gắng áp chế sự hoảng loạn trong lòng. Cậu từ từ quay người lại, và lập tức hơi thở trở nên khó nhọc.

TỚI ĐÂY NÀO YIXING.

Dòng chữ đỏ được viết nguệch ngoạc bằng thứ mà Yixing mong rằng chỉ là màu sơn đỏ trên sàn nhà mà thôi.

Đôi mắt cậu mở to.

Rồi lại hoảng loạn nhìn ra xung quanh.

Cậu chạy trở lại hướng cũ, xuống cầu thang và thử mở cánh cửa chính một lần nữa.
Và nó vẫn không hề nhúc nhích.

Yixing đi lại hai cánh cửa sổ dùng để quan sát kế bên cái bàn. Chúng nó, giống như cánh cửa sổ ở tầng trên, không hề suy chuyển.

“Xin chào, làm ơn! Có ai không?”

Yixing băng qua cánh cửa sổ đầu tiên, cố gắng đi càng xa để âm thanh có thể vang vọng, vẫn không có một ai. Cậu bước tiếp tới cái thứ hai…

“KHỐN KIẾP!”

Cậu suýt nữa vấp ngã khi giật bắn người về phía sau. Một chất lỏng chảy xuống từ tấm kính cửa sổ, khiến Yixing liên tưởng tới máu.

Cậu một lần nữa đi vòng quanh tầng dưới của viện trưng bày, nhưng không có gì thay đổi.

Rồi lại quay về một lần nữa, trở lên tầng trên.

“Chúa ơi!”. Yixing thét lên.

Bức chân dung có một quả táo nằm trong giỏ trái cây đã không còn ở đó nữa. Ngay khi cậu vừa bước qua, bằng một cách quái đản nào đó, quả táo rớt ra và xém nữa là đụng trúng Yixing. Nó rơi xuống, lăn vào vũng sơn đỏ trên sàn nhà.

“Có gì này…?”

Trên sàn nhà, không còn dòng chữ “Tới đây nào Yixing.”, Thay vào đó, xuất hiện một tin nhắn mới được viết bằng mực đỏ.

HÃY XUỐNG TẦNG DƯỚI ĐI YIXING.
TA SẼ CHO NGƯỜI THẤY VÀI BÍ MẬT.

Yixing không hiểu tin nhắn đó có ý gì, nhưng nó thực sự khiến cậu sởn hết da gà.
Làm thế nào bọn họ biết tên cậu?

Cuối cùng chuyện gì đang diễn ra?

Cậu vòng về con đường cũ. Nơi đây đầy những thứ kì quặc và đáng sợ, Yixing không hề thích một chút nào.

Cậu quay lại, có vẻ như là, chỗ của những con cá vực biển sâu.

Nhưng bây giờ nó đã khác đi.

Một trong những dải băng phân cách nhằm ngăn trẻ con chạm vào các bức họa và tượng điêu khắc đã biến mất, thay vào là thứ gì đó trông như những con rắn nước trườn bò khắp sàn nhà, để lại hàng loạt vệt chất lỏng bản to dài ngoằn.

“Nó đi xuống sao?”

Nếu đây là cách duy nhất để Yixing rời khỏi cái chốn này, có lẽ cậu nên thử, đúng không?

Có vẻ như là phải đi vượt qua chỗ nước này, nhưng Yixing lại đi phía dưới những dải nước. Giờ đây không còn thứ gì có thể làm cậu chùn bước nữa.

Bức tường của viện trưng bày bị phá hư, hằn rõ những vệt màu xanh đậm, khiến nó trong biến dạng vô cùng. Cậu đi vòng quanh, ngay cả hình dạng của tòa nhà này cũng đã đổi khác.

Một lối đi dài tọa lạc ngay trung tâm, hướng lên lầu hai. Yixing chẳng hề muốn biết nó rồi sẽ dẫn đi đâu nữa.

Cậu tránh đi thay về tiến tới cánh trái.

TỚI ĐÂY NÀO YIXING

Yixing nhìn vào bức tường, những con chữ dường như đang đeo bám theo cậu, bằng một cách nào đó chẳng rõ.

Một đóa hoa hồng cô độc được cắm trong chiếc bình nhỏ, đặt ở bên cạnh bàn thu hút sự chú ý của Yixing. Nó chỉ yên vị nơi đó, trông tuyệt đẹp. Yixing vẫn luôn yêu thích những bông hoa hồng…

Cậu hướng đến chiếc bình và ngắm nghía nó. Yixing khựng lại suy nghĩ, sẽ không sao nếu cậu lấy đi đóa hoa này, đúng không?

Yixing lấy hoa hồng ra khỏi bình và đẩy chiếc bàn qua một bên, làm hé lộ ra một cánh đằng sau nó. Cậu mở cửa.

Sau cánh cửa là căn phòng chứa một bức chân dung. Bức tường hầu như đen sẫm, sàn nhà mang màu xanh óng ánh. Bức họa vẽ một người phụ nữa, với mái tóc đen tuôn dài, tuôn dài như thể vượt ra khỏi bức tranh và lan ra khắp căn phòng.

Yixing không hiểu làm sao có thể như vậy nữa.

Cậu đọc dòng đề ngay phía dưới.

“Khi mà những đóa hồng ???, người cũng sẽ ??? khỏi đây.”

Từ duy nhất Yixing biết có thể phù hợp với mệnh đề này trong tiếng Trung Quốc chính là “héo tàn”,

nhưng cậu không hề mong dự đoán ấy là chính xác.

Lẽ ra cậu không nên lấy đi đóa hồng đó…

Yixing nghe thấy âm thanh của kim loại khi cậu rời khỏi bức tranh ấy.
“Ồ?”

Cậu cúi người xuống và nhặt lên chiếc chìa khóa màu xanh cũ kĩ. Cậu dám chắc rằng nó chưa hề có ở đấy lúc cậu bước vào.

“A!”

Ngay khi cậu quay đầu lại nhìn, nét mặt người phụ nữ trong bức tranh đã biến hóa. Một cách trầm trọng.

Nó đang nhìn chằm chằm vào cậu, với đôi mắt mở to đến biến dạng, và chiếc lưỡi thè ra.

“Làm phiền…”, cậu thì thầm. Yixing quay người lại và lập tức rời khỏi căn phòng nhanh nhất có thể.

Trên bước tường, xuất hiện một tờ giấy dính, ngay hướng cũ. Tờ giấy hoàn toàn không có mặt ở đây trước đó. Những con chữ trên bức tường cũng đã thay đổi. Các từ ngữ ngẫu nhiên được viết nguệch ngoạc giờ đây không thể kinh động tới Yixing nữa.

Cậu tiến lại và đọc chúng.

“Ngươi và đóa hồng là một. Hãy chú trọng tới cái mạng của mình đi…”

Yixing lắc đầu nguầy nguậy và chạy ngược lại con đường cũ.

THỊCH ! THỊCH !  THỊCH !

“CHẾT TIỆT”. Cậu rít lên rồi đột ngột ngưng bặt.

ĐỒ ĂN CẮP

Hơi thở trở nên nặng nhọc. Cậu chẳng làm gì ngoài chớp mắt, nhưng mấy con chữ trên tường đã tự sắp xếp lại. Trên sàn nhà, những từ được viết từ dòng chữ cái to màu đỏ thẫm cứ lặp đi lặp lại dưới chân Yixing.

Yixing hướng tới phía bên trái của viện trưng bày màu xanh, tìm cánh cửa nhỏ ở góc khuất, ở ngay trước nó là một lọ hoa nhỏ. Yixing liền đặt bông hoa hồng trở vào đó.

Nếu những gì cậu đọc được là chính xác, thì khi bông hoa hồng này úa tàn, cũng là lúc cậu chết.

Đã không còn đường lùi nữa rồi….

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s