[Transfic – Longfic] The Scream – Chap 4. Ants

Tiếng Hét

Title: The Scream
Author: KachoFuugetsu
Translator: Mon
Beta-er: Mew
Pairing: Kris/Lay
Rating: M
Original version’s link ~ permission

Chương 4. Những con kiến

Yixing phát hiện mình đang ở trong một căn phòng màu xanh lá cây. Tất cả bức họa sắp thành một dãy trên bức tường đều vẽ về những loại côn trùng và hoa khác nhau.

Yixing không hề thích côn trùng.

Thậm chí khi còn bé, cậu luôn mang một nỗi sợ hãi sâu sắc đối với các sinh  vật.

Mấy con nhện bò bò, loài ong thì đốt đau lắm. Thậm chí những cánh bướm cũng có thể là vấn đề với cậu, Yixing ghét cái cách mà bọn chúng bất thình lình đập cánh ngay trước mặt và khiến cậu như mất phương hướng.

Cậu quyết định từ giờ phải hành động có phương pháp và đi về cánh phải của tòa nhà, một lần nữa. Cuối con đường là một cánh cửa màu xanh lá cây. Yixing đẩy cửa, bước vào.

Cậu nhận thấy rằng, ở mỗi căn phòng tiếp theo sẽ luôn có thêm một cánh cửa, còn trên sàn nhà hằn rõ những vết chạm khắc.

Yixing biết rằng mình không thể thực hiện bất kì cú nhảy nào, cậu không hề muốn mạo hiểm bản thân mà rơi xuống dưới.

Dường như đây là một con đường dài, vì những gì cậu thấy chỉ là bóng tối giăng đầy.

Yixing quay lại và thử với hướng bên trái, rùng mình khi bước qua một tác phẩm vẽ cảnh con bọ ngựa đang ngoặm cổ bọ chét.

Thật kinh tởm.

Con đường cậu đang đi trông có vẻ như một dãy hành lang hẹp dẫn tới một nơi nào đó, đại loại như lối đi. Vừa đi Yixing vừa để ý tới sự thiếu sót trong bức chân dung, khẽ nhún vai.

Mọi thứ kì quặc đến không thể dị hơn được nữa.

Cậu áp người vào bức tường, men dần theo lối đi mỗi lúc một xa…

“CHẾT TIỆT!”. Yixing rít lên.

Cậu chạy xuống dãy hành lang, và khi cậu mò mẫm đưa tay sang một phía khác, nỗi đau như nhân đôi.

Yixing quay người lại.

Những cánh tay vươn ra khỏi bức tường tối thẫm, từng mảng da bong tróc hỗn độn.
Và cậu biết, chúng đang vươn về phía cậu.

“Cái gì thế này…”

Yixing nhìn xuống đóa hồng của mình, đưa tay ôm lấy lồng ngực. Một cánh hoa đã rụng mất, rơi xuống sàn nhà dưới những bàn tay kia.

Lồng ngực cậu như thắt lại, dường như nó đã bị xé toạc ra.

Yixing chảy máu, rất nhiều.

Cậu xé một nửa chiếc áo thun của mình, băng vòng quanh thật chặt, xé luôn phần ống của chiếc quần.

Bọn chúng sẽ được dùng thay cho băng gạc y tế, ngay bây giờ.

Ở phía cuối con đường, có một cánh cửa nằm ở bên phải. Yixing vặn núm cửa, nhưng, đúng như những gì cậu tiên liệu, nó đã bị khóa.

Trên tường treo bức chân dung họa một con kiến, là bức chân dung độc nhất.

“Đợi đã…”

Yixing tháo khung hình ra khỏi tường, mang nó theo cùng mình. Nếu những gì cậu nghĩ là đúng, bức vẽ này đủ to để lấp đi mảng bị thiếu ở bức chân dung trước đó.

Cậu quan sát lối hành lang hẹp.

Không phải lại nữa chứ.

Yixing tìm được điểm trung tâm của hành lang, hi vọng với mọi chất xám mình có được những bàn tay sẽ không vươn ra.

“Sẽ không có gì đâu”, cậu hít thở.

Cậu lao mình chạy đi, ôm lấy lồng ngực.

“A!”

Yixing suýt nữa vấp ngã, nhưng cuối cùng lại không sao.

Cậu nhìn vào bông hoa.

Thêm một cánh hoa đã rụng đi.

Ôi không!

Yixing kiểm tra lại cơ thể, chú ý tới một vết xước nhỏ trên cánh tay. Vết thương ấy không sâu như cái vết trên ngực, nhưng cũng đủ gây trở ngại cho hoạt động của cậu. Yixing tiếp tục xé một mảnh khác của ống quần và quấn chặt quanh cánh tay.

Cậu nhặt bức vẽ lên và đi qua một cánh cửa khác, dùng nó để lắp vào bức họa.

Hoàn toàn vừa khít, cậu đã đúng.

Yixing hít một hơi thở thật sâu và nhắm mắt lại, lướt tay qua bức tranh, rồi thở hắt ra.

Cậu đã làm được.

Nhưng con kiến đã chết.

Không hiểu vì sao, con kiến giờ đây trông có vẻ bẹp dúm, theo đúng nghĩa đen. Yixing những tưởng một khi bức tranh được hoàn thiện thì nó sẽ vẫn không thay đổi. Điều này thật ngoài sức tưởng tượng.

Yixing xoay tay cầm cánh cửa màu xanh lá cây, đối diện với căn phòng, ngập ngừng khi nó phát ra tiếng cót két ngay sau lưng.

Cũng như căn phòng trước đó, nó cũng mang một màu xanh lá. Bức tượng màu đỏ đứng ở một bên, và bức tranh vẽ con nhện độc được treo trên tường. Yixing mỉm cười, bắt lấy tia sáng lóe lên của chiếc chìa khóa màu xanh lá cây đang nằm trên sàn nhà.

Cậu cúi người xuống, nhặt nó lên và cất vào trong túi của mình. Đó ắt hẳn là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa bị khóa trái ở bên kia của phòng trưng bày màu xanh lá cây.

Yixing ngước nhìn lên và chợt lùi lại nhanh chóng.

Bức tượng đỏ kia dường như nhích lại gần đến những một mét.

Cậu quay người đi, xông tới phá cánh cửa. Một tiếng gầm gừ bật ra, và Yixing đảo mắt nhìn qua bờ vai mình.

“CHẾT TIỆT!”

Bức tượng đang chuyển động, đôi chân của nó chạy thoăn thoắt không ngừng hướng về phía cậu.

Yixing sờ soạng cánh cửa, nhưng cậu không cách nào mở nó với bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“KHÔNG!”. Cậu hét thật to.

Ngay sau đó, cánh cửa bật mở, Yixing hối hả chạy qua căn phòng kế bên.

Chống bàn tay lên tường, Yixing thở những hơi thở khò khè.

Cậu đang chảy máu rất nhiều, và một chuỗi hoạt động như thế không tốt tí nào cho tình trạng hiện giờ. Yixing hít một hơi, miệng thở phù phù.

Chàng trai bắt đầu cảm thấy cơ thể như dần trở nên mê sảng mất rồi.

THỊCH!

“MẸ KIẾP!”

Bức tượng kia mở được cánh cửa, và nó đang chạy về phía cậu.

“ÔI KHỐN THẬT!”

Yixing nhảy lao qua bức tranh vẽ kiến và phóng tới căn phòng kế bên cạnh, hét những tiếng kinh hoàng. Ngay khoảnh khắc với tới đến cánh của tiếp theo, cậu liền đóng sầm nó lại

THỊCH!

Yixing thở dài nhẹ nhõm khi nghe được âm thanh như tiếng sứ va đập với nền đất cứng.

Cậu vặn nắm đấm cửa và ló đầu ra ngoài.

Bức tranh vẽ con kiến đã biến mất, nhưng khung hình vẫn ở lại. Ở chỗ bức tranh dầu từng tồn tại một cái lỗ to oành.

Yixing hít hẳn một hơi đầy an tâm.

Ắt hẳn, bức tượng đã rớt xuống dưới và vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Cậu nuốt ức một cái khi phải đi qua hành lang hẹp thêm lần nữa, không hề phát sinh thêm vết thương nào.

Kế bên cánh cửa bị khóa màu xanh lá cây là một cái bàn Yixing đã không để mắt tới. Ánh mắt cậu lướt qua mặt bàn, thu vào hình ảnh chiếc bình hoa nhỏ màu xanh.

Chiếc bình hoa y hệt lúc trước.

Cậu cắm đóa hoa vào cái lọ, sau đó liền cảm thấy khá hơn.

Những cánh hoa dường như đã tái sinh trở lại, và chính cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của dòng nước tràn vào khắp cơ thể, quanh những vết thương.

Tháo mảnh vải áo bọc quanh lồng ngực, Yixing phát hiện rằng lỗ hổng xuất hiện trước đó đang dần lành lặn, lớp da non phủ lên vết thương.

Cả phần cánh tay cũng thế, đã hoàn toàn hồi phục.

Yixing cúi người xuống mặt bàn, áp đầu lên mặt gỗ cứng.

Cậu cảm thấy như cơ thể đã cạn kiệt sức lực đến rã rời, nhưng đây chỉ có thể là sự dừng chân tạm thời; cậu không hề muốn biết những điều rùng rợn tiếp theo đang chờ đợi phía trước.

Vài phút sau, Yixing mò mẫm chiếc túi mình để lấy chiếc chìa khóa màu xanh lá cây. Cậu đứng dậy, tra chìa vào ổ khóa, hít vào thở ra những nhịp chậm rãi.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s