[Transfic – Longfic] The Scream – Chap 6. A Doll

Tiếng Hét

Title: The Scream
Author: KachoFuugetsu
Translator: Mon
Beta-er: Mew
Pairing: Kris/Lay
Rating: M
Original version’s link ~ permission

Chương 6. Búp bê

Yixing ghi nhớ lại con số và rời khỏi căn phòng, bật hét trong sợ hãi trước thay đổi của căn phòng chứa những bức chân dung đủ màu.

Tất cả sáu bức ngập ngụa trong máu, và bức tranh với người mặc đồ hồng tựa như đã bị xóa sổ hoàn toàn.

*****

Yixing sớm nhận ra rằng mình vẫn chưa thoát khỏi khu trưng bày màu vàng.

Trên bức tường bên trái treo bức tranh kì quặc vẽ một gương mặt với cái lưỡi to thật to. Yixing tiến lại gần…

“CHẾT TIỆT”. Cậu thét lên.

Bức tranh tràn ra thứ chất lỏng kì dị đổ lên người cậu, và nó khiến làn da bỏng rát, có vẻ như nguyên một mảng da ở phần bụng đã bị tê liệt, và Yixing hi vọng nó sẽ không để lại sẹo.

Một cánh hoa nữa, rời khỏi.

Yixing liếm đôi môi và thận trọng rời đi, cậu sẽ không bén mảng lại gần bức tranh ấy thêm một lần nào nữa.

Bên cạnh bức tranh ấy là một bức khác, nhưng trắng xóa. Cậu liếc mắt, nhìn thấy một con số nhỏ được viết bằng mực hồng ngay chính giữa.

‘9’

Một mẩu giấy rớt từ trần nhà xuống khiến Yixing phải ré lên. Cậu bước lại đấy, nhặt nó lên và đọc.

“Chỉ khi nào ngươi lãng quên…”

Yixing thực sự không hiểu ý nghĩa của câu nói muốn ám chỉ điều gì.

Một chấm màu vàng xuất hiện trên bức tường, và Yixing đọc thật kỹ lưỡng.

“Thận trọng những đôi môi. Cái quái gì nữa đây?”

Cậu bước ra xa, đi về phía góc phải của hành lang. Buồn cười thay, trên bức tường là một loạt những cặp môi. Ngay dưới chúng là lời đề nho nhỏ.

“Đói… cần thức ăn…?”

Yixing quyết định tốt nhất là không nên lại gần, ngay lập tức quay trở lại chỗ cũ.
Cậu tìm thấy một đoạn hàng lang hướng về phía Bắc, có lẽ đó là đường nên đi.

Yixing hét lên vì từ bức tường, một lần nữa, nhô ra những bàn tay cứ vươn nhào tới, khiến cậu sải bước nhanh hơn.

Cậu thấy một con búp bê méo mó biến dạng, treo lủng lẳng trên trần nhà bằng cái móc màu đỏ, nhưng Yixing nỗ lực hết sức phớt lờ nó đi.

Yixing tìm thấy một cánh cửa bị khóa, không hề nhúc nhích, có cả mật khẩu trên đó…

X x X + X = ?

“Cái gì?”

Ở hướng đối diện là một cánh cửa khác, nhưng bất ngờ thay nó không hề bị khóa giống mấy cái trước đây. Yixing đọc tờ giấy đính trên cánh cửa.

“Phòng của kẻ dối trá?”

Cậu đẩy cánh cửa bước vào, đằng sau đó là một căn phòng rộng với sáu bức chân dung khác nhau vẽ những con người vận lên các bộ trang phục đủ màu sắc khác nhau.

Xanh lá cây, hồng, vàng, xanh dương, trắng và đỏ.

Yixing bước tới bức họa màu xanh.

“Người duy nhất nói sự thật mặc màu xanh lá cây.”

Yixing bước qua bức tranh kế bên – vẽ người mặc đồ trắng.

“Đứng trước bức tượng, về phía Đông hai bước, rồi hai bước về phía Nam. Chính là câu trả lời.”

Cậu chuyển qua bức tranh màu đỏ.

“Tôi đồng ý với người mặc đồ vàng!”

Thế là cậu bước tới bức màu vàng.

“Người mặc đồ trắng chính là người nói thật!”

Yixing nghĩ rằng bản thân đã thu thập đủ thông tin, cậu bước vào cánh cửa giữa hai bức tranh.

“Thế thì…”

Cậu giờ đây đứng giữa một căn phòng lát đá, một bức tượng choáng hết phần trung tâm. Yixing đi theo sự hướng dẫn của bức tranh người mặc đồ trắng, đi đến trước bức tượng. Hai bước về phía Đông, hai bước về phía Nam.

Không có gì xảy ra cả.

Yixing dự định thử lại lần nữa, nhưng cậu để ý rằng sàn gạch dưới chân mình đang rung động.

“Lẽ ra phải có gì đó chứ?”

Yixing cạy viên gạch lên, nhưng một thanh kiếm thật to phóng lên nhắm ngay mục tiêu là cậu. Yixing trốn thoát kịp thời, nhưng cánh tay lại lâm vào tình trạng trầm trọng.
Một cánh hoa đáp xuống sàn nhà.

Yixing quay lại chỗ cũ và kiểm tra hai bức họa còn lại: màu xanh lá cây và màu hồng. Cậu đọc những gì ghi trên bức người mặc đồ xanh lá cây trước tiên.

“Đứng trước bức tượng, tiến ba bước về phía Tây, rồi một bước về phía Nam. Đó chính là câu trả lời!.”

Nhưng bức tranh màu hồng lại mang một sự chỉ dẫn khác.

“Đứng trước bức tượng, hướng Đông bốn bước, hướng Bắc hai bước. Đó chính là câu trả lời!.”

“Khoan, đợi đã…”

Yixing chợt nhớ lại những gì ghi trên bức chân dung màu xanh da trời.

“Người duy nhất nói sự thật là người mặc đồ xanh lá cây. Hẳn là như vậy.” Yixing bực dọc đánh vào đầu mình. Thật là ngốc quá đi!

Tuy nhiên, Yixing vẫn có chút nghi ngờ. Cậu đã biết bức tranh màu trắng nói dối, nếu bất kì bức tranh nào trong căn phòng đều có thể dối trá như nó, bức màu xanh da trời cũng có khả năng sẽ nói dối.

Như vậy có vẻ hợp lý khi suy luận rằng bức duy nhất không nói dối là bức tranh hoàn toàn không được sự đồng tình liên quan từ những cái còn lại…

Yixing bước vào nơi có bức tượng kia một lần nữa, quyết định sẽ làm theo hướng dẫn của ‘màu hồng’.

“Được rồi, bốn bước phía Đông, phía Bắc thì hai…”

Cũng như lần trước, sàn gạch dưới chân bỗng rung rung.

“Chẳng có gì xảy ra cả…”

Yixing nạy viên gạch lên, và cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi nhìn thấy con số được khắc ngay giữa.

‘4’

Một tiếng động lạ phát ra, nghe như tiếng thủy tinh vỡ, Yixing liếc nhìn bức tượng đầy cảnh giác.

Sau đó là một tiếng ầm rền thật to như thể âm thanh của những chiếc ô tô hết xăng, thả luồng khí độc hại vào không trung.

Và bức tượng vẫn không nhúc nhích gì cả.

Yixing ghi nhớ lại con số và rời khỏi căn phòng, bật hét trong sợ hãi trước thay đổi của căn phòng chứa những bức chân dung đủ màu.

Tất cả sáu bức ngập ngụa trong máu, và bức tranh với người mặc đồ hồng tựa như đã bị xóa sổ hoàn toàn.

Yixing nhận thấy rằng, dòng miêu tả dưới mỗi bức tranh giờ đây đã thay đổi. Tất cả đều mang chung một dòng chữ.

KẺ DỐI TRÁ

Yixing chà sát bàn tay dọc cánh tay, cố gắng thoát khỏi cảm giác sợ hãi đang lớn dần trong tâm trí khi cả hai bàn tay của cậu đều ướt đẫm mồ hôi.

Cứ như thể tất cả bức tranh đã cùng nhau sát hại người mặc đồ hồng…

Yixing suy nghĩ thật cẩn thận trong lúc cậu quay lại căn phòng của con búp bê bị treo trên trần nhà. Tính tới thời điểm này, cậu đã nhận được hai con số, nhưng Yixing cần số thứ ba để xâu chuỗi các mảnh ghép và mở cánh cửa.

Con búp bê là thứ còn lại duy nhất trong phòng. Yixing càng sợ hãi với sự thật ấy bao nhiêu, cậu càng ý thức rõ đây là con đường duy nhất để tiến về phía trước.

Cậu đứng ngay dưới nó.

Nhưng không có bất kì con số nào.

Chàng trai ấy thét lên một tiếng kinh hoàng khi con búp bê đột nhiên rơi ầm xuống, gần như đáp ngay trên đầu Yixing. Những mảnh sứ vỡ tan.

Cậu rồi sẽ gặp ác mộng với cảnh tượng này mất thôi…

Yixing bước qua con búp bê, từng hơi thở phập phồng dữ dội. Con số cuối cùng.

‘18’

Yixing quay lại cánh cửa với mật khẩu được dán trên đó.

X x X + X = ?

Yixing trầm ngâm suy nghĩ trong một nghĩ trước khi đặt vào đó một tổ hợp số.

‘166’

Một tiếng “click” và cánh cửa bật mở.

Yixing bước vào căn phòng, một nơi chỉ toàn là những cây táo. Tất cả chúng đều trơ trụi, ngoại trừ cái cây đứng trơ trọi chính giữa trung tâm. Ngay tại đó, một bức tranh vẽ cái cây được đặt trên tường.

Yixing duỗi cánh tay không bị thương của mình ra và hái lấy một trái táo bằng gỗ từ cây.

“Có vẻ là… Mình nên đút táo vào những đôi môi trên tường.”

Yixing rời khỏi căn phòng.

Cậu đứng trước cái miệng trên tường, ấn quả táo gỗ vào đôi môi ấy. Một âm thanh như tiếng nhai dội vang khắp căn phòng.

“Ngon thật đấy. Ta sẽ để ngươi đi. Đi qua miệng của ta…”.

Ngay thời khắc bức tường đối diện nói chuyện với mình, Yixing nhảy cẫng lên. Nó mở ra và tạo trên tường nguyên lỗ rộng.

Cậu không nghĩ chuyện này hoàn toàn là một ý tưởng hay.

Cậu lùi lại vài bước, rồi nhào người về phía trước, hi vọng bằng tất cả con tim rằng phương pháp này có tác dụng, theo một cách nào đó…

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s