[Shortfic] Nỗi đau | Phần 1

Title : Nỗi đau
Author : Lộc Hưng Phàm Huân Xán.
Cặp đôi : Phàm-Hưng
Thể loại : ấm áp, HE.
Tình trạng sáng tác : Hoàn
Bản gốc : link~permission
Edit : Mon
Bản edit chưa qua beta.

DO NOT TAKE OUT

{ Phần 1 }

Từ năm sáu tuổi, Nghệ Hưng đã phải ở lại bệnh viện,tính đến nay cũng đã 10 năm trôi qua.

.

.

Sáng sớm tinh mơ, ánh mặt trời từ ngoài cửa hắt vào căn phòng,Nghệ Hưng ngái ngủ, cuộn tròn người lại như em bé. Giường bên cạnh chỉ là khoảng không trống vắng, Tử Thao hôm trước chúc cậu ngủ ngon, rồi ngủ liền một giấc không bao giờ tỉnh lại.

.
Nơi đây, thật ra là một bệnh viện chuyên nghiên cứu những căn bệnh kì quái,chưa từng gặp qua bao giờ.

.
Tử Thao chỉ cần chìm vào giấc ngủ, sẽ rất khó để đánh thức ,có những lúc ngủ rồi, một hai ngày sau vẫn không tỉnh dậy. Có lẽ đến một lúc nào đó, em ấy ngủ rồi cũng không bao giờ mở mắt ra nữa. Chính vì thế, Tử Thao rất sợ hãi việc phải đi ngủ, nên Nghệ Hưng luôn ở bên em nhỏ. Hai người họ bên cạnh nhau, trao nhau những cái ôm động viên,an ủi.

.

.

Còn Nghệ Hưng lại mắc phải chứng không cảm thụ được cảm giác đau. Cậu chỉ luôn nở nụ cười,lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu. Hồi còn nhỏ, tiểu Hưng mỗi lần bị vấp ngã không hề khóc bù lu bù loa như những đứa trẻ cùng trang lứa, mà mẹ mẹ của bé cũng không để ý đến sự khác thường đó.

.

Cho đến khi bé được bốn tuổi,vào một ngày, tiểu Hưng chơi cầu tuột trượt ngã xuống dưới, đùi bị thương sâu hoắm, máu cứ chảy không ngừng. Thế nhưng bé lại đứng lên, cười haha rồi tiếp tục cùng các bạn chơi đùa. Mẹ của tiểu Hưng xót xa con trai, liền hỏi. “Hưng Hưng à, đau không con?”. Hưng Hưng chỉ lắc đầu mà trả lời “Mẹ mẹ à, Hưng Hưng không có đau đâu.”. Mẹ của bé lúc này mới để ý rằng đứa con trai của bà từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, chưa một lần nào than đau. Dẫn con đi gặp bác sĩ thì nhận được chẩn đoán rằng khu thần kinh đảm nhiệm nhận biết cảm giác đau đã xảy ra vấn đề, không có khả năng đem cảm giác ấy truyền đến đại não, cho nên bé không cảm giác đau đớn là như thế nào. Không bao lâu sau, chuyện gì tới cũng sẽ tới, Nghệ Hưng được đưa tới trung tâm nghiên cứu này, là bạn cùng phòng của Tử Thao, cùng nhau khôn lớn cho đến hiện tại…

.

.

Ở trung tâm  cũng có rất nhiều đứa trẻ như cậu, đều mang những căn bệnh kì quái. Hai anh em Hưng, Thao luôn nhất mực khiêm tốn, lễ phép, được các bác sĩ và y tá nơi đây vô cùng yêu mến. Tử Thao luôn chăm sóc, bảo vệ Nghệ Hưng chu đáo. Còn Nghệ Hưng, vì luôn canh cánh lo sợ có một ngày đứa em ấy ngủ rồi sẽ không tỉnh dậy nữa, cứ đến nửa đêm trèo qua giường quả đào nhỏ áp tai nghe  tiếng tim đập, chỉ đến khi nghe được tiếng ‘bịch bịch’ vẫn đều đặn mới có thể an tâm chìm vào giấc ngủ.

.

Cho đến một ngày, Nghệ Hưng đánh thức Tiểu Thao dậy, nhưng em ấy vẫn không hề nhúc nhích, cả người đều lạnh lẽo. Nghệ Hưng áp tai vào ngực, lại không thể nghe thấy tiếng tim đập như mọi khi nữa. Cậu vội lao đi tìm bác sĩ đến, lặng người nhìn cậu em cùng phòng bị người ta khiêng đi. Nghệ Hưng ngồi ở đầu giường, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, ánh mắt tựa trống rỗng lúc nào. Nước mắt không kiềm nén, lã chã rơi.

~Hết phần 1~

Đôi lời: Trong thời gian sắp tới, bọn mình sẽ tạm hoãn cập nhật hai longfic là “Tiếng Hét” và “Hành Tây”, vì chị Mew-beta của tớ đang phải cật lực chuẩn bị cho kì thi của mình. 
Chúng tớ sẽ quay lại với hai fic ấy nhanh nhất có thể❤
Hi vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ mọi người ^o^

3 thoughts on “[Shortfic] Nỗi đau | Phần 1

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s