[Shortfic] Nỗi đau | Phần 2

Nỗi đau

{ Phần hai }

Một tuần sau, có người mới chuyển tới phòng cậu, tên Ngô Phàm, là chàng trai sẽ không bao giờ nở nụ cười trên môi.

.

Ngày trước, khi chỉ mới tám tuổi, Ngô Phàm gặp tai nạn giao thông, phải chứng kiến cảnh cha mẹ chết ngay trước mặt mình, nằm bất động trong vũng máu không bao giờ tỉnh lại , gây cho anh chấn động tâm lý. Từ đó về sau, dù là chuyện gì đi chăng nữa, không một ai có thể nhìn thấy nụ cười của Ngô Phàm, sắc mặt chẳng bao giờ thay đổi, không nhoẻn miệng cười, không rơi lệ cũng không để tâm bất kì ai.

.

Có đôi khi, người khác nghĩ rằng Ngô Phàm chẳng khác gì một xác chết biết đi, không có khả năng bộc lộ cảm xúc.

.

.

Bộ dạng Ngô Phàm thực sự rất tốt, hai hàng lông mày rậm, mắt to, sống mũi cao, môi mỏng. Tuy lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng khí chất cả người vô cùng vượt trội, như một bậc anh tài, cực kì quyết đoán. Anh mặc trên người áo sơ mi,bỏ trong quần gọn gàng, tôn lên dáng người với từng đường nét rõ ràng.

.

Đẩy cửa bước vào, điều đầu tiên anh thấy là  bộ mặt cười toe toét như một chú mèo con.

.

“Xin chào, tôi là Trương Nghệ Hưng.”

.

“Ngô Phàm.”

.

“Tôi đã nghe các bác sĩ ở đây nói về anh rồi. Từ đây chúng ta về sau sẽ ở chung một phòng. Cùng nhau vui vẻ nhé!”, Trương Nghệ Hưng nói xong rồi lại trưng ra bộ mặt cười hì hì.

.

Ngô Phàm chỉ nhìn cậu một cái, không đáp trả, cũng không tỏ thái độ, im lặng mà lấy hành lý . Nghệ Hưng thấy người này chẳng có phản ứng gì với màn chào hỏi nhiệt tình của mình, liền đứng ra chặn đường rồi lom lom nhìn kĩ gương mặt Ngô Phàm.Cậu vừa nhìn vừa cười tủm tỉm, rộ lên lúm đồng tiền sâu hoắm làm người đối diện phải sửng sốt. “Sau này có gì chỉ bảo nha.”

.

“Ừ!”

.

.

Khoảng thời gian sau đó là khoảng thời gian ở chung hai người một phòng tương đối hòa thuận.

.

“Ngô Phàm này, có thể cho tôi mượn quyển sách ấy được không?”.

.

“Được, cậu cứ lấy đi.”

.

……

.

“Ngô Phàm, hôm nay các chị y tá tặng hoa cúc ấy, nhìn đẹp lắm, anh có muốn lấy một ít cắm vào lọ ở đầu giường không?”

.

“Không cần, cảm ơn.”

.

“Lấy đi, cũng đẹp lắm mà.” Vừa nói xong thì Nghệ Hưng nhanh nhảu làm luôn.

.

“……”

.

Hầu như lúc nào cũng thế, chỉ cần nhìn đến Nghệ Hưng, anh sẽ thấy cậu cười thật tươi, dành nụ cười đó cho tất cả mọi người. Nhưng điều Ngô Phàm cảm nhận được, chính là đằng sau nụ cười ấy, cậu lại cất giấu những tổn thương khiến người khác phải đau lòng.

.

Vài tháng không nhanh không chậm trôi qua.

.

Lúc Ngô Phàm vào phòng, Nghệ Hưng đang bận gọt vỏ táo. Cậu ngồi ở trên giường, nghiêng người chăm chú, ánh đèn chiếu vào người tạo nên cảm giác ấm áp không lời. Với góc độ đó, anh khó có thể nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, nhưng Ngô Phàm biết chắc, thời khắc ấy, nụ cười vẫn luôn duy trì kia đã biến mất. Lưỡi dao bỗng nhiên phạm trúng tay Nghệ Hưng, ứa cả máu, nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục gọt rồi lại gọt.

.

.

Ngô Phàm thật muốn tiến tới gọi cậu ấy nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cổ họng cứ thế nghẹn ứ. Con dao nhỏ tỉa thêm một hồi, cả quả táo đều thấm máu chảy ra từ tay cậu. Sau đó,  Nghệ Hưng bỗng nhiên rơi lệ.

.

Cậu quay đầu lại, nói với anh. “Ngô Phàm, Tiểu Đào không bao giờ cho tôi được gọt táo hết, em ấy sợ tôi sẽ bị thương. Mấy tháng rồi tôi chưa được ăn táo nữa. Hôm nay, chị y tá cho tôi cả một bọc luôn, anh xem, gọt vỏ táo quả nhiên là sẽ bị thương.”

.

Ngô Phàm quả thật không hiểu bản thân đang làm gì nữa, tiến về phía trước cầm lấy tay cậu, lần đầu tiên chủ động mở miệng nói chuyện. “Nghệ Hưng à, có đau không?”, trong giọng nói có chút run rẩy.

.

Nghệ Hưng chỉ lắc đầu , nở nụ cười hì hì. “Không đau, không đau tí nào cả. Ngô Phàm à, tôi không bao giờ bị đau hết. Tôi không có khả năng cảm nhận được nỗi đau.”

.

Câu trả lời khiến anh ngẩn người, đến tận bây giờ Ngô Phàm mới biết, người bạn cùng phòng này của mình không biết đau. Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng đột nhiên cảm thấy đau nhói, lâu lắm rồi đáy lòng chưa từng rung động như thế, anh đột nhiên ôm chầm lấy Nghệ Hưng vào lòng.

 .

.

Đêm hôm ấy, Ngô Phàm không tài nào chợp mắt nổi, trong đầu  mông lung những ý nghĩ mập mờ. Sau nhiều năm như thế, đến hôm nay trong lòng anh lại biết thế nào là rung động. Đang mơ mơ màng màng, bỗng cảm nhận bên giường mình có người, khiến Ngô Phàm không dám động đậy. Ánh trăng từ cửa sổ hắt vào, anh liền thấy rõ vẻ mặt Nghệ Hưng tái nhợt, thiếu sức sống. Cậu không lên tiếng, lẳng lặng áp tai vào lồng ngực anh, khiến cho Ngô Phàm cảm giác như trái tim mình như muốn nhảy vọt ra ngoài.

.

Sau đấy cậu mới chịu lên tiếng. “Tim vẫn còn đập”. Ngô Phàm mở to mắt nhìn người con trai kia. Hóa ra là cậu ta bị mộng du, một lát sau lại nửa tỉnh nửa mơ quay về giường ngủ ngon lành, hai mắt nhắm chặt, khóe miệng cong cong.

.

Cứ thế sau đó vài ngày liên tiếp, đêm nào Nghệ Hưng cũng đều đến bên giường anh mà áp tai nghe nhịp tim. Chẳng lẽ mấy tháng nay cậu đều là như thế này?

.

.

Sáng sớm hôm ấy, Ngô Phàm thức giấc, đứng lên. Bên giường kia , Nghệ Hưng vẫn còn say sưa ngủ. Ngắm nhìn gương mặt tựa như thiên sứ kia khiến đường nét trên gương mặt anh dịu dàng hẳn đi. Tấm rèm rơi xuống, cậu nhẹ nhàng trở mình. Anh ngồi vào bên giường, đặt tay lên lưng Nghệ Hưng rồi bảo. “Nghệ Hưng, từ nay về sau, đã có tôi bảo vệ cậu. Đừng lo.”

.

Nói xong, anh rời phòng. Cậu bé còn đang ngủ say kia chậm rãi mở mắt, nhìn thấy hình bóng của Ngô Phàm liền nở một nụ cười thật tươi, vui mừng đến phát khóc.

.

.

Mối quan hệ giữa hai người ngày càng tốt hơn, trao đổi cũng nhiều hơn trước, mỗi một lúc lại thêm hòa hợp với nhau.

.

.

Một ngày nọ, “Ngô Phàm, em muốn được đến trường.”

.

“Chỗ này không phải đều có thầy giáo cô giáo sao?”

.

“Em muốn được giống như mọi người, hằng ngày đến trường.”

.

“…”

.

“Em sẽ cẩn thận, không để mẹ phải lo lắng. Còn có anh bảo vệ em nữa, đúng không?”

.

~ Hết phần hai ~

One thought on “[Shortfic] Nỗi đau | Phần 2

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s