[ShortFic] Nỗi đau | Phần 3

Nỗi đau

{ Phần 3 }

Trường trung học XX

.

Ấn tượng đầu tiên của Lộc Hàm đối với Nghệ Hưng là hình ảnh một thiếu niên đứng dưới tán cây anh đào. Những cánh hoa bay lượn xung quanh, làn gió thổi tung mái tóc nâu,ánh mắt cậu  cong lên như một vầng trăng khuyết. Ánh mặt trời ở trên cao rọi xuống, đáp trên hai gò má trắng nõn, khiến cho gương mặt ấy như bừng sáng. Nghệ Hưng khi ấy chỉ mặc một chiếc khoác màu trắng cùng áo sơ mi bên trong, kết hợp với quần jean xanh. Giản dị như thế, như một tiểu thần tiên hòa cùng làn gió kia.

.

Lộc Hàm chứng kiến cảnh sắc ấy đến ngây người. Sau đó, chàng trai ấy hướng về phía cậu mà tiến tới. Lộc Hàm chợt bừng tỉnh, thấy người kia nhìn mình mỉm cười, đi lướt qua mà đi đến chỗ Ngô Phàm đang đứng.

.

“Hừ, Bổn thiếu gia đây như thế nào lại đi để ý một thằng nhóc chứ.”

.

Sự thật là, dù cho Ngô Phàm và Nghệ Hưng chuyển tới nhập học sau, nhưng lại nhanh chóng đoạt mất hào quang tỏa sáng xung quanh  Lộc Hàm. Hai kẻ kia, nhan sắc Trời phú mà thành tích học tập còn xuất sắc tới dọa người.

.

Chính điều ấy càng khiến cho đường đường là một đại biểu nhân dân toàn quốc như Lộc Hàm không cách nào ngăn mình mà thôi rung động với Nghệ Hưng.

.

Mà Nghệ Hưng chính là quý mến tính tình trẻ con của chàng trai tên Lộc Hàm này. Cậu ta tuy luôn bá đạo một cách vô lý, mở miệng ra chỉ biết tự xưng mình là bổn thiếu gia, nhưng Nghệ Hưng cảm nhận được trong sâu thẳm người này, vẫn còn giữ lại điều gì đó hồn nhiên, thuần khiết. Chính vì thế, cậu luôn mỉm cười khi nhìn thấy Lộc Hàm, luôn gọi cậu ta là “Tiểu Lộc, Tiểu Lộc”. Đôi khi, Nghệ Hưng còn nghiêm túc mà nói rằng “Tiểu Lộc của chúng ta thật là có khí chất mê người nha~”, rồi lại dùng tay đùa giỡn mà vỗ nhẹ lên mặt , khiến cho người kia ngượng đến đỏ mặt, nhưng vẫn tức giận đáp trả “Mặt của bổn thiếu gia đây không phải để ngươi muốn sờ là sờ được.”

.

“Về sau cấm gọi Lộc Hàm anh đây là Tiểu Lộc, cẩn thật ăn một đấm đấy”, Lộc Hàm giả bộ giơ tay lên dí dí. Nhưng Nghệ Hưng chỉ cười hì hì, miệng gọi Tiểu Lộc Tiểu Lộc không đổi.

.

Ngày ngày, tháng tháng cứ như vậy mà trôi qua.

.

Ngô Phàm chỉ yên lặng đứng một bên, nhìn cậu ấy cùng Lộc Hàm đùa giỡn náo loạn. Nụ cười của Nghệ Hưng khi đấy, chỉ có sự đơn thuần, thực tâm mà vui vẻ.

.

Còn Lộc Hàm lại luôn chứng kiến sự tâm đầu ý hợp của Ngô Phàm và Nghệ Hưng. Bọn họ dù chẳng thường hay nói chuyện, chỉ là một người đi trước,một người đi sau, nhưng lại giống như cả thế giới rộng lớn chỉ có hai người, hài hòa đến kì lạ.

.

Mà cả ba người họ, Ngô Phàm,Nghệ Hưng,Lộc Hàm lại luôn duy trì một mối quan hệ ba người kì diệu, bình ổn.

~ Hết phần ba ~

.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s