[Transfic – Oneshot] Let me tell you a story

Title: Let me tell you a story

Author: ontokkris

Translator: Rùa

Pairings: FanXing, XiuHan

Genre: Fluff, Family!AU, Domestic, Slice of Life

Length: 1800+ (bản gốc) | Oneshot

Rating: G

Summary: Minseok muốn biết lãng mạn là gì.

Original link + Permission

 

T/N: Chào mừng tháng mười một với fic NC-5 nhé các bạn trẻ :”> Cám ơn em Mon đã rec và chị Mew đã ném fic này cho em nhé, nó đơn giản nhưng đáng yêu lắm đấy :3

 

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.

 

 

 

Minseok không hề nhớ bé được nhận nuôi lúc nào, không nhớ được những người bạn bé quen ở trại trẻ mồ côi và bé chỉ nhớ được sinh nhật ba tuổi của mình ở Hàn Quốc qua những bức ảnh trong album. Minseok biết bé được nhận nuôi và bé thấy nó chẳng làm sao hết.

 

Vào những đêm ấy, sau khi mama Yixing đã cho bé đi ngủ và đảm bảo rằng bé đã đánh răng sau khi uống cốc sữa, khi mà papa sẽ về nhà muộn và mama nói rằng bé phải đi ngủ thôi, đừng chờ papa nữa. Minseok sẽ đòi Yixing kể cho bé nghe câu chuyện bé được nhận nuôi ra sao thay vì những lời hát ru mama Yixing hay hát. Không phải vì bé không thích những bài đó đâu, bé thích chúng cực kì vì mama luôn hát những bài mới cho bé, nhưng trong những đêm như thế này, bé muốn mama kể chuyện được nhận nuôi cơ.

 

“Mẹ đã kể cho con nghe rồi mà Min?” Yixing hỏi, xoay người trên chiếc giường bé xinh của Minseok, một chân đung đưa trên mép giường, chân còn lại đặt dưới chân kia, tay vuốt nhẹ tóc Minseok. Hai mẹ con dựa người vào thành giường, nó được trang trí bởi bức tranh tuyệt đẹp về người cha đang ru ngủ đứa con của mình.

 

Minseok phồng má, trề môi dưới và chớp chớp đôi mắt dễ thương nhìn mama. “Đi mà mama, kể lại cho con nghe đi!” Bé nói, hơi nhún người trên giường và Yixing chỉ biết mỉm cười và giữ lấy thằng bé.

 

“Được rồi, mẹ sẽ kể lại cho con nghe.” Minseok mỉm cười, ánh mắt sáng lên trong ánh đèn ngủ là ánh sáng duy nhất trong phòng. Minseok không muốn ngủ khi đèn đã tắt đâu, bé sợ lắm và còn có quái vật nữa! Nhưng bé biết Ngài Fluffy (con gấu bông to bự – to gần bằng người Minseok, bé được người bạn thân cực kì thân hay đúng hơn, là mẹ của Luhan tặng cho vào ngày sinh nhật năm tuổi) sẽ bảo vệ bé khỏi những con quái vật bóng tối.

 

“Nhưng trước tiên, nằm xuống đã nào.” Yixing nói và bé nghe lời mẹ làm theo ngay, háo hức muốn nghe câu chuyện bé được nhận nuôi lần thứ n. Nó chẳng bao giờ làm bé chán cả.

 

“Bố và mẹ gặp nhau ở Hàn Quốc, đó là nơi con được sinh ra nên tên con mới là Minseok đó. Hưm, bố mẹ đã ở đó rất lâu, tầm sáu năm chăng?” Mama Yixing bật cười nhớ lại khoảng thời gian đã qua với papa và Minseok ậm ừ đáp lại, giục mama mau kể tiếp đi nào. “Ừm, vì đây là câu chuyện con được nhận nuôi, không phải chuyện về mẹ và bố, mẹ sẽ bỏ qua phần này nhé,” Minseok mè nheo phản đối vì – thực sự, bé thích nghe chuyện bố mẹ gặp nhau như thế nào lắm.

 

“Augh, được rồi, được rồi, Yifan và mẹ gặp nhau khi mẹ đang tìm việc, thực ra, mẹ đến Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ, ước mơ mà…không bao giờ thành hiện thực nhưng không sao hết vì mẹ đã được gặp bố. Không hoàn thành được ước mơ, nhưng trong cái rủi có cái may, vì nếu bây giờ mẹ là ca sĩ ở Hàn Quốc, mẹ sẽ không nhận nuôi con hay sẽ không gặp được bố phải không nào? Vậy nên mọi chuyện đều tốt đẹp – aw, thôi nào Min, đừng bĩu môi như thế! Đây là câu chuyện vui cơ mà!”

 

“Bố là giám đốc và mẹ là – ưm, nói sao nhỉ, người đưa giấy tờ cho công ty. Lương cũng không phải là cao nhưng đủ để mẹ chi trả cho sinh hoạt hàng ngày. Sau đó, bố bắt đầu làm phiền công việc của mẹ? Trời ạ, bố làm mẹ khó chịu ghê gớm.” Yixing cười thầm. Và Minseok có thể nhìn thấy tia hạnh phúc trong mắt mama khi nói về papa, hoặc có thể chỉ là cơn buồn ngủ đang đến với bé mà thôi nhưng bé phải tỉnh táo! Tập trung nào, Minseok! Tập trung!

 

“Uhh, mẹ nghĩ là lúc đó bị bố làm cho khó chịu? Ý mẹ là – cho dù bố là sếp của mẹ và mẹ không nên cãi lại sếp, nhưng mẹ đã cãi lại bố con. Mẹ đe dọa bố vì – Trời ạ, bố phiền phức lắm ấy. Đấy chính là lần đầu tiên bố hẹn mẹ đi chơi, con thấy đó – bố con chẳng có tí lãng mạn nào cả.”

 

Minseok chớp mắt, miệng hơi há ra khi mama kể chuyện. “Mama, lãng mạn là như thế nào?” Bé cố gắng phát âm từ tiếng Trung lạ lẫm đó và gặp chút xíu khó khăn khi nói ra.

 

Yixing ho nhẹ – thậm chí là nghẹn lời. “Đó là ừm, con chưa cần biết đâu, lờ từ đó đi Minseokkie, được rồi quay trở lại câu chuyện nào-” Minseok nhíu mày vì mama không cho bé biết từ đó nghĩa là gì nhưng bé vẫn tiếp tục lắng nghe. (Bé sẽ hỏi Luhan sau. Luhan biết nhiều từ lắm).

 

“Và, bố và mẹ bắt đầu hẹn hò…khoảng hai năm và bố cầu hôn mẹ. Đó là lí do vì sao bố mẹ phải quay về Trung Quốc, và ở Quảng Châu, nơi gia đình bố đang sống, bố mẹ quyết định kết hôn. Đám cưới không…không to lắm. Chỉ là một đám cưới nhỏ với nơi tiếp đón khách đẹp mắt, mai mẹ sẽ cho con xem ảnh – mẹ của bố, bố mẹ và ông bà của mẹ đều đến, và vài người bạn nữa…đó.”

 

“Dù sao bố mẹ cũng phải quay lại Hàn Quốc, vì bố mẹ chỉ về Trung để làm đám cưới nên khoảng một tuần sau bố mẹ bay về Hàn. Bố mẹ sống với nhau vài năm, rồi một ngày bố nêu ra ý kiến nhận nuôi một đứa trẻ! Đây là lúc con sẽ xuất hiện nè, Minseokkie.” Yixing mỉm cười với bé, vỗ nhẹ và xoa tóc bé. Minseok ngồi dậy đàng hoàng nhưng rồi lại chui vào chăn vì mama nhắc bé phải nằm xuống.

 

Bé háo hức lắm chứ, đây là lúc bé đáng yêu xuất hiện rồi. “Đương nhiên, mẹ thấy rất vui. Mẹ làm việc ở nhà cả ngày, mẹ làm việc trên mạng và lương rất cao, mẹ viết và sáng tác lời bài hát, gửi chúng đến các công ty và nếu được chọn, mẹ sẽ được trả kha khá. Và bố con thì đã là CEO của công ty rồi-” Minseok chen vào hỏi CEO là gì với đôi mắt mở to tò mò. Mama chưa bao giờ dùng từ này cả.

 

“Đó là sếp tổng. Cao hơn cả sếp đó.” Minseok đáp lại “ooh” và thầm nhớ trong đầu rằng mai phải nói với Luhan mới được. “Hưm, rồi bố mẹ lái xe đến trại trẻ mồ côi, nói chuyện với những người trông nom, đưa giấy chứng nhận kết hôn cho họ xem và – bố mẹ nhìn thấy con! Lúc đó con mới hai tuổi, họ nói với bố mẹ tên con là Minseok và Chúa ơi, con đáng yêu quá xá! Con bám lấy bố, véo má bố khi bố bế con và cười khúc khích trước khi ôm chầm lấy bố. Giá như mẹ có thể chụp lại được khoảnh khắc đó nhưng mẹ quá xúc động trước sự dễ thương ấy nên không làm được.”

 

Minseok cười khanh khách, khoe hết cả răng cả lợi, đôi mắt nhắm tịt thành hình trăng khuyết, tưởng tượng bản thân chảy nước miếng lên người papa. “Papa có giận con không? Vì con đảm bảo con đã chảy dãi trên người papa.” Yixing cười lớn, đôi mắt cong lại và ngả đầu ra đằng sau (Minseok biết papa thích nụ cười này lắm vì có một lần, papa đã thì thầm với bé rằng mama khi cười trông rất đáng yêu).

 

“Hưm con chảy dãi nhiều lắm, kể cả bây giờ vẫn vậy!” Minseok thở hắt giận dỗi, bĩu môi và nhíu mày và mama thơm lên đầu bé. “Nhưng bố thấy con chảy dãi lên vai bố thật dễ thương nên, bố mẹ nhận nuôi con.”

 

Minseok mỉm cười, mặc dù câu chuyện nhận nuôi bé đến đây là hết rồi, nhưng nó lại chỉ là mở đầu của rất nhiều câu chuyện khác. “Con chúc mừng sinh nhật ba tuổi với bố mẹ, chỉ với bố mẹ thôi nhưng nó thật bừa bộn. Mẹ biểt con đã thấy bức ảnh bố mẹ mặt dính toàn kem, bừa bộn khủng khiếp nhưng rất vui.” Yixing cười âu yếm và trông cậu như đang nhìn về nơi xa lắm. Minseok ngồi dậy, áp má mama giữa hai bàn tay nhỏ nhắn và bật cười khi mama mắt chớp chớp mồm đớp đớp, lông mày nhướn lên nhìn Minseok.

 

“Mama, cám ơn mama nhiều.” Minseok nhẹ giọng nói. Và Yixing như tan chảy.

 

“Không, Min, cám ơn con. Cám ơn vì đã là một đứa trẻ tuyệt vời.” Mama cúi xuống hôn lên trán và vỗ má bé. “Được rồi, đi ngủ thôi con. Muộn rồi.”

 

“Chuyển lời cám ơn của con đến papa nữa nhé mama?” Minseok nói, nằm nghiêng về một bên khi Yixing đứng lên. Bé lấy Ngài Fluffy và ôm thật chặt. Bé kéo chăn đến vai khi Yixing ậm ừ nói được rồi và bước ra cửa. “Ngủ ngon mama.”

 

Yixing mở cửa, quay lại nhìn Minseok và mỉm cười. “Ngủ ngon, Min.”

 

***

 

“Này, Han, tớ biết một từ mà cậu không biết nhớ.”

 

Luhan nhả kẹo ra, liếc nhìn Minseok và đá một hòn đá. “Từ nào cơ?”

 

“CEO.”

 

“À, tớ biết từ đó! Đấy là người cao nhất trong công ty phải không?” Luhan cười khẩy nhìn bạn thân của mình và Minseok giả vờ đánh bé.

 

“Tớ phải hỏi cậu cái này, lãng mạn là gì?” Minseok hỏi, hai bàn tay nhỏ nhắn đút vào túi, bé và Luhan đang cùng nhau ra sân chơi.

 

Luhan quay lại nhìn bé, ngừng bước và bật cười. “Cậu nghe thấy từ đó ở đâu vậy?”

 

Minseok nhíu mày nhìn bạn mình và không đi nữa. Bé nhìn thẳng vào Luhan, khoanh tay trước ngực và giận dỗi. “Từ mama, mẹ nói papa không lãng mạn, lãng mạn là gì thế, Han?”

 

“Ưm, thì,” Luhan trầm tư trong chốc lát, ngước mắt nhìn lên trời (và Minseok cũng nhìn lên nhưng chẳng có gì hay ho trên đấy cả!) trước khi quay lại nhìn Minseok. “Lãng mạn là khi cậu đưa cái bánh qui cậu thích nhất cho người cậu thích vì cậu muốn nói là cậu thích người đấy. Giống như việc tạo một cái thiệp và dán hình trái tim lên đó và đưa cho người cậu thích ấy.” Luhan cười toe nhìn bé trước khi chạm hai tay vào má bé.

 

Ôi không.

 

“Một ngày nào đó, tớ sẽ cho cậu thấy lãng mạn là như thế nào, cậu sẽ hiểu nó hơn thôi!” Luhan xoa má bé trong lòng bàn tay, véo nhẹ chúng và nhẹ nhàng ép chặt chúng lại vào nhau trước khi cười khúc khích một mình. Minseok chẳng hiểu lãng mạn là gì và bé cũng chẳng hiểu nổi đứa bạn thân của mình nữa.

 

“Được…được thôi…” Bé nói, xoa xoa má phải của mình khi Luhan thả chúng ra. Nhưng Luhan gạt tay bé ra và vươn ngươi thơm lên hai má bé, chạm môi vào má bé với tiếng “mwah” rất to.

 

“Đó, sẽ không đau nữa đâu! Tớ thơm nó rồi nè!”

 

Mama cũng làm vậy nhưng sao khi Luhan làm nó lại kì cục quá. Nhưng Luhan mỉm cười với bé và bé cũng cười lại khi bé bị đẩy đến chỗ xích đu.

 

Và Minseok vẫn muốn biết lãng mạn là gì đấy.

 

 

 

END. 

7 thoughts on “[Transfic – Oneshot] Let me tell you a story

  1. “click save liên tục” hiahia, save trc coi sau, chúc mừg team lại cho r đời 1 tp, cảm tạ vì đã cứu đói fan girl ạ *cúi đầu*🙂

    • ừa đó, Han bé tí mà đã như này ko hiểu sau như nào :)))
      vì hình tượng bé Min mà m đã quyết định dịch fic này đó😥

      cám ơn bạn trẻ đã cmt hén :”>~

  2. Awww😥
    Đến hôm nay em mới lên team nên giờ mới thấy😥
    Hôm ấy chẳng nghe chị Mew nói gì cở, ai dè chị Rùa dịch rồi cơ😥
    Nhẹ nhàng mà đáng yêu quá ❤️
    Kiểu NC-5 này hợp với chị thật luôn đó / bật ngón cái / ❤️

    • yêu mờ😥 c đọc phát nhảy vào xin per rồi dịch luôn ý :3 chắc từ h c cứ theo NC-5 mà dịch quá, cũng chs hợp thể loại này kinh dị =))

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s