[Transfic – Threeshot] Young and Beautiful – part 1

9Mdkkpy

Author: madeofblue
Translator: Bonnie Jung
Editor: Moonie Nguyen
Pairing: Minseok / Luhan
Rate: R
Original’s link and permission
Warnings: nhân vật chết, nội dung nặng nề, đề cập đến đồng tính.
A/N: dựa theo tiểu thuyết Đại gia Gatsby (The Great Gatsby).

.

“Niềm ảo tưởng duy nhất mà tất cả đều khao khát chính là ‘tình yêu’. Con người dường nghĩ rằng chỉ cần sa vào tình yêu sẽ khiến họ trọn vẹn? Rằng họ rồi sẽ nhận được sự kết nối thuần khiết giữa hai tâm hồn? Tôi lại nghĩ ngược lại. Rằng bạn là một thể trọn vẹn trước khi bạn bắt đầu. Và tình yêu khiến bạn vụn vỡ. Bạn trọn vẹn và rồi lại trở thành từng mảnh rạn nứt.”

– Philip Roth, The Dying Animal

Mỗi câu chuyện đều có mở đầu và kết thúc. Luhan thích sự khởi đầu của những câu chuyện, và cách khó khăn của từng nhân vật sẽ được hé mở. Những mẩu đối thoại nội tâm cùng những chi tiết sẽ dẫn dắt tạo nên hồi cuối luôn nằm trong sự ưa thích của cậu. Tuy nhiên, cậu lại ghét khi phải bước đến kết thúc.

Những cái kết hiếm khi khiến cậu thỏa lòng. Nếu câu chuyện kết thúc có hậu, Luhan luôn muốn nhiều hơn thế, bởi vì cậu cho rằng cuộc sống thường không đột ngột dừng lại với một nụ hôn hoàn hảo. Nó sẽ tiến triển thành mối quan hệ, một cuộc hôn nhân, và cuối cùng tạo nên một gia đình. Chỉ có cái chết mới tạo nên một cái kết thực thụ. Đấy là sự thật bị tất cả mọi người bỏ qua, vì con người đều sợ hãi tử thần, chỉ có những điều kỳ diệu luôn là thứ được con người ta chờ mong. Trong tiểu thuyết hư cấu, cuộc sống kéo dài mãi mãi; trở nên bất tử bằng những vần thơ.

Cuối cùng, Luhan phải đi đến kết luận rằng chẳng có cách nào trọn vẹn để kết thúc một câu chuyện. Đôi khi cậu sẽ bỏ dở một quyển sách. Nhân vật chính vượt qua khó khăn, rồi tiếp tục theo đuổi tình yêu của anh ta. Đấy chính là kết cục. Không cần phải ca ngợi mối tình lãng mạn và bày vẽ thêm những hình mẫu lý tưởng không thể với tới. Vẻ đẹp huyền ảo phía sau tình yêu là không hề có thật. Và cậu biết rõ điều đó vì cậu đã từng trải qua tất cả.

Khoảng cách giữa cổ tích và đời thật chỉ trong một cái chớp mắt.Và câu chuyện của Luhan kết thúc vào một đêm mưa tầm tã, với đôi chân trần lang thang bên vệ đường.

Trước khi chạm tay vào hồi kết, vẫn còn đấy tầng tầng lớp lớp những điều còn che giấu. Mọi chuyện bắt đầu tại một căn nhà ven hồ vùng nông thôn, nơi mà những mùa hè kéo dài và người dân đều rất tốt bụng.

Luhan được sinh ra trong một gia đình thuộc giai cấp thượng lưu, là con trai một của người đàn bà lập dị, bị cái đẹp ám ảnh.

Gia đình của cậu sở hữu một nửa thị trấn, người dân đều biết đến danh tiếng của họ và vô cùng kính trọng. Luhan  là một người thừa kế, một hoàng tử giả hiệu, với tòa lâu đài của riêng mình và đám đông vây quanh khi cậu bước đến trường vào những buổi sớm. Lúc ấy cậu đã không hiểu được, nỗi ám ảnh của họ trước hình tượng của cậu, và điều mà cậu hiện thân cho. Luhan chỉ đơn giản thực hiện theo những gì mà mẹ mình luôn dạy bảo: đừng tiếp cận quá gần và chỉ cần mỉm cười.

Và hai nguyên tắc ấy sớm đã khiến cậu ngộ ra rằng, rồi nó sẽ mang cậu đến một cuộc đời cô đơn, cũng như mẹ mình. Bà luôn sống khép kín, uống rượu, và chơi đàn dương cầm. Những ngày gần đây, một ai đó từ gia đình thương gia sẽ ghé qua và mang theo vài thứ tài liệu để bà kí vào. Bà không bao giờ đọc chúng, hay thậm chí là xem qua lần thứ hai vì cho rằng việc đó rất tốn thời gian. Mẹ của Luhan chỉ thích dành thời gian ở trước gương, tìm bằng được khuyết điểm của mình và che giấu chúng đi bằng những lớp trang điểm.

Khi cậu lớn lên, bà dần biến mất trong cuộc sống của con trai mình, bỏ mặc thằng bé trong căn nhà rộng lớn với những bóng đen kiểm soát cậu. Và rồi trở về nhà với lớp băng bó và những vết bầm, cùng một cái mũi mới hoặc một khuôn mặt săn gọn hơn. Bà làm mọi thứ để dần dần có thể trở thành người phụ nữ đúng theo trí tưởng tượng của mình. Luhan biết rõ rằng tất cả những gì mẹ mình đang làm chỉ là sự hủy hoại, nhưng lại không thể làm được gì, chỉ có thể đứng nhìn.

Những đứa trẻ cô đơn luôn rất nhanh học được cách tự chơi một mình. Ngay cả trong thời kì đầu của tuổi thiếu niên, Luhan chỉ mang theo một trái bóng đến sân chơi và đá nó vào bức tường. Cũng không hẳn thú vị, nhưng đấy là tất cả mà cậu có. Xa xa, nơi bên kia bờ hồ, một nhóm con trai thường tổ chức trận đấu bóng. Đôi khi, Luhan lại ngồi đấy, ngâm đôi chân trong nước và theo dõi cuộc chơi. Cậu ao ước được hòa mình cùng họ, đôi chân sải bước chạy, mồ hôi thấm ướt, vấy bẩn chiếc áo trắng tinh khôi của mình bằng bùn đất, nhưng lại không thể. Một hoàng tử thì phải thuần khiết. Trông con quá yếu ớt, con yêu.

Hoàng hôn luôn là khoảnh khắc yêu thích của Luhan khi sống bên hồ. Cậu đến bên bờ, ngắm nhìn mặt nước nuốt chửng lấy mặt trời, mê mải với những sắc màu tuyệt đẹp của khung cảnh. Bầu trời tối dần, và vòng quay đồng hồ 24 tiếng của cậu như tách thành hai nửa khác biệt. Không lâu sau, một trong những người chú sẽ đến và mang cậu đến văn phòng. Luhan sẽ phải khoác lên người bộ com lê, thắt cà vạt, nói những lời huênh hoang như là lạm phát, thặng dư, và bàn luận về chuỗi chu trình kinh doanh. Cuộc sống của cậu trở thành một màu xám, không thể nào với tới sắc xanh trên bầu trời cao vời vợi kia.

Và một trong những buổi hoàng hôn của mùa hè năm ấy, một tên con trai ở bên kia bờ hồ bước đến. Hắn ta không cao lắm, cũng chẳng hề phong nhã. Thân hình của hắn mập mạp, đôi má khá bầu bĩnh và dính đầy bùn đất. Hắn mặc trên người một cái áo nịt len rách nát, quần cụt đen, và một đôi giày thể thao với chi chít lỗ. Nếu như dùng một từ để miêu tả người nọ, thì đấy chính là nghèo hèn.

Hắn đá quả bóng về hướng của Luhan, nhìn nó lăn tròn trên cỏ tiến đến chân của cậu.

“Cho đến khi nào cậu dừng việc đá quả bóng đắt tiền ấy vào tường và thật sự tham gia cùng chúng tôi?” Khi Luhan vẫn chưa kịp phản ứng, cậu con trai liền đảo mắt. “Hay để tôi đoán nhé. Cậu quá tuyệt để chơi với bọn tôi đúng không, thưa ngài?”

Câu hỏi khiến Luhan mở to đôi mắt. “Không phải như thế,” rồi phản bác, đá quả banh trở lại hướng của chàng trai. “Có lẽ tôi mới là kẻ chưa đủ tốt.”

Chàng trai chầm chậm bước đến trước Luhan, đôi tay giấu trong túi quần cụt. Hắn phủi đi vết bùn trên hai tay, chìa ra một tay trước cậu. Đôi môi liền cong lên thành nụ cười. Trái tim ngu ngốc của Luhan đột nhiên đập nhanh hơn thường lệ. “Tôi là Minseok,sống ngay bên kia hồ thôi. Cha tôi là người làm vườn của mẹ cậu. Thỉnh thoảng tôi sẽ chăm sóc những đóa hồng của bà ấy.”

Luhan chưa từng trông thấy đôi má tròn lấm lem bùn đất, hay đôi mắt đầy cởi mở như thế này trước kia bao giờ. Tuy nhiên, Minseok lại dường như đã quen thuộc với sự hiện diện của Luhan. Hắn chỉ vào cửa sổ phía sau họ. “Tôi có thể nhìn thấy khung cửa của cậu từ nhà tôi. Trên ngọn đồi kia kìa.” Minseok hướng về phía hoàng hôn, chỉ vào một ngọn đồi lấp đầy ánh đèn lung linh. Những ngôi nhà nhỏ xây nên từ những mảnh vỡ của giấc mơ và từng tấm gỗ dán, vô cùng mỏng manh và xập xệ. Chúng không như tòa lâu đài bằng gạch của Luhan, sừng sững đứng đó bằng truyền thống lâu đời và sự cô lập. “Trông cậu luôn đơn độc. Cha tôi bảo rằng cậu có tất cả mọi thứ. Tại sao cậu lại không hạnh phúc?”

“Không phải tất cả,” Luhan nói, ngẩng đầu lên, ngồi xuống bãi cỏ để đôi mắt lang thang tìm đến quả cầu lửa khổng lồ đang dần mất hút sau đường chân trời. Minseok ngồi bên cạnh cậu, duỗi đôi chân ngắn ra phía trước.

“Vậy cậu không có được thứ gì?” Hắn hỏi, có vẻ mỉa mai. Hiển nhiên mà nói, một vị hoàng tử làm sao lại không có được bất kì điều gì? Tất cả đặc quyền của Luhan như đều được bày ra chỉ với một cái nhìn thoáng qua. Cậu thuộc tầng lớp hoàng tộc, đứng đắn và bảnh bao trong khi Minseok bốc mùi mồ hôi và bụi bẩn. Dù vậy, cậu trai nghèo nàn từ ngôi nhà nhỏ trên đồi lại có thể nở nụ cười rạng rỡ theo một cách mà Luhan không bao giờ có thể.

Luhan quay sang hắn, khẽ nhún vai. “Một người bạn chăng?”

Mặt trời biến mất, và bầu trời dần trở nên tối sầm. Nhưng trong đôi mắt của Minseok vẫn còn đôi chút tia sáng lóe lên. “Chúng ta có thể làm bạn của nhau. Tuy không có gì nhiều để cho đi, nhưng tôi chơi đá bóng giỏi hơn là bức tường đó.”

Luhan mỉm cười, cho phép bản thân lần đầu tiên nở nụ cười thật sự trong suốt mấy năm qua. Minseok đứng dậy, nhặt lấy quả bóng dưới chân Luhan và dùng cánh tay kéo cậu đứng lên. “Đi nào.”

Cái chạm ấy lan tỏa khắp các tĩnh mạch của Luhan, và cháy bỏng trên đôi má. Cậu cho phép mình bị lôi đi đến sân chơi. Đầu gối run rẩy khi đôi tay họ chạm nhau. Bàn tay của Minseok thô nhám trên làn da của cậu, không cẩn trọng hay mềm mịn một cách lố bịch như của những y tá từng chăm sóc khi Luhan còn nhỏ. Lần đầu tiên trong đời, cậu không còn cảm thấy mình như một búp bê bằng sứ.

Minseok đá đất bẩn vào Luhan, làm chúng dính lên bắp chân trần của cậu. Họ chạy cùng nhau, đá quả bóng mới tinh quanh bãi đất ngoài trời. Cơ thể họ tiếp xúc mỗi khi Luhan vụng về cố gắng cướp lấy bóng từ chân Minseok. Buổi tối hôm ấy, Minseok đã mời Luhan đến dùng bữa cơm chiều trên ngọn đồi kia, dẫn cậu bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt. Tất cả gương mặt đều hướng những cái nhìn chòng chọc vào phía sau gáy Luhan, có lẽ đang tự hỏi hoàng tử đang làm gì ở cái khu ổ chuột này. Và không ngoại trừ họ, chính cậu cũng tự hỏi mình như thế khi Minseok dẫn lối Luhan qua những con hẻm, trèo lên những bậc thang dài bất tận.

Cuối cùng họ cũng đến ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, ngay bên rìa vách đá, và gần đỉnh đồi. Đúng như hắn nói, hướng nhìn của Minseok vào thế giới của Luhan là hoàn toàn đúng. Từ cửa chính, cậu nhìn thấy đế chế của gia tộc mình kéo dài từ tòa lâu đài trên bờ hồ lớn và đến tận thị trấn.

“Khung cảnh đẹp đấy chứ nhỉ?” Minseok nói, đứng cạnh cậu và ngắm nhìn thuộc địa của Luhan. “Đẹp hơn của cậu nhiều.”

Luhan lắc lắc đầu. “Không đâu. Tôi thích khoảng nhìn từ nơi của mình hơn. Ở ngay đây, những gì cậu thấy chỉ là dối trá. Nhưng từ khung cửa bên kia, tôi lại có thể chứng kiến sự thật của cuộc sống này.”

Chàng trai bên cạnh khúc khích cười. “Hẳn rồi, hoàng tử bé.”

Một người phụ nữ mời họ vào trong, có vẻ bối rối trước sự hiện diện của Luhan. Bà ta xin cậu thứ lỗi cho đống hỗn độn nơi này, nhưng với Luhan, nơi đây trông thật thuần khiết. Ngôi nhà thật chật hẹp, và cậu tự hỏi làm thế nào một gia đình ba người lại có thể sống được ở đây. Căn bếp nhỏ hơn cả tủ quần áo của Luhan, nhưng mùi hương phát ra từ bếp lò lại quyến rũ biết bao.

Gia đình ấy chia cho cậu phần ăn ít ỏi mà họ có, là món thịt hầm ngon nhất mà Luhan từng nếm qua. Cậu dám chắc rằng mình đã dành lời khen ngợi cho mẹ của Minseok, từ đầu tới cuối bữa ăn. Nhưng bà ấy chỉ đơn giản phủ nhận những lời khen, bảo rằng Luhan hẳn phải có những món ăn ngon hơn rất nhiều tại nhà.

Rồi Luhan nhận ra, một gia đình thật sự là như thế nào. Là khi quây quần bên nhau tại bàn ăn và chia sẻ về một ngày của họ. Những bức ảnh được treo khắp nhà, những khuôn mặt tươi cười và những cái ôm siết chặt, một sự đối lập mạnh mẽ với các bức ảnh lạnh lẽo trên bức tường của tòa lâu đài nơi Luhan sống. Bức ảnh của cậu được chụp vài tuần trước. Cậu đã được mẹ chọn cho bộ com-lê, với mái tóc vuốt ngược về phía sau. Bà bảo rằng con trai mình thật xinh đẹp, rằng cậu thật khiến bà phải tự hào, vì đã biết cách chăm sóc tốt cho vẻ bề ngoài của mình. Con phải thật xinh đẹp, bà nói. Mọi người sẽ vây lấy con như những con thiêu thân tìm đến ánh lửa. Hãy đốt cháy họ bằng đôi mắt của con. Giết chết họ với sự quyến rũ không thể chối từ. Không một ai xứng đáng với con. Chúng ta sinh ra để được ngưỡng mộ và không thể với tới.

 

Là vậy đấy, sự ghé thăm thường trực của nỗi sợ hãi đã thâm nhập quá sâu khiến cậu không thể cảm nhận được. Nó khắc sâu vào da thịt cậu, khiến Luhan khác biệt. Cậu không bao giờ có một gia đình thật sự, hay yêu một ai đó như cách Minseok yêu thương cha mẹ mình. Tương lai của cậu đã được sắp đặt sẵn thậm chí trước khi cậu ra đời. Minseok sống ở thế giới thực tại, trong khi Luhan chỉ có thể quẩn quanh trong tòa lâu đài. Từ phía xa, cả hai dường như khá giống nhau, chỉ là những chàng trai chơi bóng trên sân, ngã vào lớp bùn và cười đùa vô tư. Tuy nhiên, Minseok có thể sống với những cơ hội và hy vọng vào một tương lai tươi sáng, trong khi Luhan chỉ giấu mình phía sau những bóng đen của danh vọng.

“Tớ sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá, Luhan,” hắn từng nói trong một lần nán lại ngủ qua đêm. “Tớ sẽ trở nên giàu có đến nỗi không biết phải làm gì với đống tiền mình kiếm được, rồi mua cho cha mẹ một ngôi nhà thật đẹp. Một ngôi nhà ở bên kia của thị trấn,   cạnh bờ hồ. Cha của tớ sẽ không cần làm việc trong vườn nhà của những người giàu. Và cậu biết gì nữa không?”

Luhan đảo mắt, vùi mặt trong gối bởi vì cậu đã nghe câu chuyện này rất rất nhiều lần rồi. “Gì thế?”

“Tớ sẽ cưới cô hàng xóm của cậu, Hyoyeon,” Minseok nói, trong giọng nói giăng đầy sự mơ mộng.“Người ta sẽ đăng ảnh của tụi này lên khắp các trang báo.”

Và có một thứ gì đó chợt xẹt ngang đầu Luhan. “Cậu yêu cô ta à?”

Câu hỏi như treo lơ lửng giữa túi ngủ của họ trên sàn phòng khách của Minseok. Sau một lúc, tất cả những gì Luhan có thể nghe thấy là hơi thở gấp của chính mình. Suốt mùa hè ấy, cậu đã mang theo một bí mật giấu kín tận sâu trong tim. Cậu biết rằng điều ấy là không thể, một ảo tưởng cuồng dại không thể nào xảy ra. Trong những giấc mơ, cả hai đan những ngón tay vào nhau và bước đi trên đại lộ, hướng đến rìa của thị trấn, cùng nhau chạy trốn và không bao giờ quay đầu nhìn lại. Thế giới ngoài kia, to lớn hơn thị trấn nhỏ bé và con hồ của họ. Có lẽ ở một tinh cầu khác, Minseok có thể mơ về cuộc sống cùng với Luhan, mà không phải là ảo ảnh giữa những vì sao.

“Tớ không biết nữa,” Minseok cuối cùng cũng trả lời thành thật. “Tớ chưa bao giờ nghĩ như thế. Tớ chỉ nghĩ cô ta xinh xắn. Cậu biết đấy, tụi này trông rất xứng đôi.” Minseok quay về với vẻ lém lỉnh thường ngày của mình, nhích người gần đến Luhan trên sàn nhà. “Đôi khi tớ tự hỏi liệu mái tóc của cô ta có thật sự được kết nên từ vàng không.”

Luhan nén tiếng cười trong cái gối. “Chúng tớ từng chơi với nhau khi còn nhỏ. Tớ đã từng kéo tóc cô ta một lần, chẳng có gì ngoài mái tóc vàng dễ gãy quấn quanh ngón tay.”

“Ghét thế.” Minseok nhăn mũi, xoay người nằm ngửa và nhìn chăm chăm lên trần nhà. “Sao cũng được, dù sao chúng ta cũng còn quá trẻ để nghĩ về những thứ như thế này.”

Luhan thở dài. “Ai cũng đều sa vào lưới tình ở tuổi mười sáu. Có thể cậu còn quá non nớt thôi.”

“Làm như cậu hiểu rõ về tình yêu lắm,” Minseok lầm bầm, ngồi dậy trong cái túi ngủ của mình và để lớp vải che trượt qua khỏi thân mình trần trụi. Luhan nuốt đánh ực, hướng ánh nhìn đến cửa sổ đang mở.

“Tớ yêu một người,” cậu lên tiếng, nỗi sợ cháy bỏng nơi đáy cổ, “nhưng người ấy quá xinh đẹp đối với tớ.”

Người bạn của cậu với ánh mắt đầy ngờ vực, đá vào chân Luhan để hướng ánh nhìn của cậu về phía mình. “Khốn. Cậu là người xinh đẹp nhất mà tớ từng thấy rồi. Hoàn hảo luôn.”

Những câu chữ châm vào sâu trong lòng Luhan. Tất cả Minseok nhìn thấy chỉ là vẻ đẹp bề ngoài, giống như mẹ của cậu. Trong mắt họ, cậu chỉ là thứ hoàn hảo quá xa với, như con búp bê hỏng bị bỏ quên trên kệ tủ. Đối với Luhan, cái đẹp thực sự còn hơn cả làn da hoàn mỹ và đôi môi quyến rũ. Nó ẩn sau từng câu chữ, bọc xung quanh từng hành động, và chỉ có thể nhìn thấy vào những thời điểm cụ thể. Minseok chính là định nghĩa xác thực nhất cho sự xinh đẹp, lóng lánh trong khóe mắt của người kia mỗi khi giúp Luhan đứng dậy sau những lần vấp ngã. Một nguồn cảm hứng mà Luhan sẽ không thể nào quên được.

Mùa hè trôi qua nhanh chóng, và cả hai chào tạm biệt với kì nghỉ bằng cách ngắm nhìn mặt trời dần khuất đi cuốn trôi ngày bên nhau cuối cùng của họ. Ngày hôm ấy màu trời ảm đạm, và Luhan như muốn bật khóc mỗi lần đôi mắt cậu bắt gặp ánh nhìn của Minseok. Cảm xúc trong cậu giờ đây quá mãnh liệt. Cậu không thể nào che giấu được nữa.

“Ờ thì,” Minseok nói, nhấn chìm đôi chân trần dưới hồ nước. “Tớ sẽ nhớ những lúc la cà cùng cậu mỗi ngày như thế này.”

“Tớ cũng vậy,” Luhan trả lời, giọng như cố kìm nén.

Minseok tóm lấy cằm cậu, ép phải nhìn vào mình. “Không khóc, được chứ? Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Đây không phải–”

Luhan ngắt lời Minseok bằng một nụ hôn, bao phủ trọn vẹn đôi môi người kia. Cậu vùi tay mình vào mái tóc Minseok, kéo sát vào cậu hơn. Chàng trai chỉ biết đứng trơ ra, không dịch chuyển dưới cái chạm của cậu. Luhan rời ra, cảm giác lâng lâng khó tả sôi sùng sục trong lõm thượng vị. Rồi nhanh chóng biến mất khi Minseok xô ngã cậu, khiến tấm lưng phủ đầy bụi bẩn. “–cậu đang làm cái quái gì thế hả?”

“Tớ xin lỗi,” Luhan nức nở, những ngón tay chạm vào đôi môi mình, vẫn còn vương hơi ấm từ sự tiếp xúc với Minseok.

Minseok nhắm chặt đôi mắt, gương mặt nhăn nhó, lộ rõ biểu hiện của sự ghê tởm. “Tôi nghĩ chúng ta đừng nên gặp nhau nữa.”

Trái tim Luhan chùn xuống. Cậu đứng dậy, lê người hướng đến Minseok. Người nọ vẫn đứng yên khi Luhan tóm lấy đôi vai của mình, từ từ vòng tay quanh người. “Đừng. Cậu là tất cả những gì tớ có.”

“Vậy thì học cách tự bảo vệ mình đi,” Minseok lạnh lùng đáp, rời khỏi vòng tay cậu. “Giờ tôi phải đi. Đừng có mà đi theo.”

Hắn rẽ lối quay trở về căn nhà nhỏ trên đỉnh đồi và không bao giờ nhìn lại.

Luhan học cách xoa dịu nỗi đau của trái tim đã vỡ tan bằng âm nhạc. Mẹ cậu đã từng nghe thấy cậu khóc trong căn phòng của mình vào đêm nọ, bà kéo tay áo con trai mình, lôi đến phòng nhạc vào lúc ba giờ sáng, bắt Luhan ngồi cạnh bà bên chiếc đàn dương cầm. Tại đấy, bà đã dạy cho cậu bài học đầu tiên. Giảng cậu nghe về âm giai, và cẩn thận chỉ dẫn cậu với đôi tay đầy nếp nhăn của mình trên những phím đàn. Sau đấy, người phụ nữ ấy bật khóc trên đôi vai cậu, cho con trai mình biết rằng mẹ của nó thực ra đã cận kề với tử thần.

“Ung thư,” bà nói giữa tiếng nức nở. “Nó đang lan rộng. Các bác sĩ bảo rằng mẹ quá yếu để điều trị. Mẹ quyết định tốt nhất là tận hưởng những ngày còn lại của cuộc đời ở nơi đây. Trong căn nhà này. Với con trai của mẹ. Không phải là bị khóa chặt trên giường bệnh.” Bà tươi cười, nắm lấy đôi tay của Luhan và siết chúng giữa bàn tay của mình. “Trước khi chết, mẹ muốn dạy con cách chơi đàn. Âm nhạc có thể trở thành giọng nói của con. Không ai có thể mang nó rời xa con.”

Luhan sững sờ. Cậu không biết phải phản ứng như thế nào, những cảm xúc ùa về như cơn sóng. Đầu tiên là bất ngờ, và đôi tay cậu run rẩy trên những phím đàn màu ngà. Người phụ nữ cạnh cậu vẫn tiếp tục, thì thầm các nốt nhạc bên tai cậu. Bà bảo cậu phải cảm nhận các nốt nhạc, không chỉ là lắng nghe.

“Mẹ muốn con đàn cho mẹ nghe mỗi ngày. Ngay cả trong tang lễ của mẹ,” bà tiếp lời, đôi tay di chuyển thanh nhã trên những phím đàn thật điêu luyện.

Và đó cũng là khi Luhan gục ngã, tựa trên gối bà và vòng tay quanh eo mẹ mình. “Con không muốn mẹ ra đi.”

Bà liền yêu cầu cậu im lặng, “Đừng ngốc thế, Luhan. Con còn trẻ và xinh đẹp. Cuộc sống rồi sẽ như một cơn gió thoảng lướt ngang con. Cũng như đã từng với mẹ,” bà trấn an cậu bằng cách của riêng mình. “Ai rồi cũng sẽ chết một ngày nào đó. Cái chết, không phải là một điều đáng buồn.”

Lần đầu tiên, Luhan nhìn thấy con người thật sự của mẹ mình. Một người phụ nữ tự cho phép mình hưởng thụ tất cả đặc quyền và sống một cuộc đời ngông cuồng, bởi vì bà biết rằng một ngày nào đó tất cả sẽ chấm dứt. Bà có thể đánh lừa thời gian, sửa những nét chưa hoàn mỹ của mình với chút thủ tục nho nhỏ khiến bà trông trẻ hơn vài tuổi. Nhưng bà không thể lừa được thần chết. Vì vậy, bà sẽ sống cho hết mình, lao vào sự phù phiếm và không lãng phí thời gian với những thứ tầm thường. Phía sau đôi mắt của bà, Luhan có thể trông thấy một sinh mệnh đã hài lòng với kiếp sống của mình. Bà không hề than trách điều gì. Khoảng thời gian bà tồn tại trên trái đất này đã là quá đủ.

Cậu học rất nhanh, tiếp thu các bài học mẹ cậu dạy bằng hết khả năng, và dành tất cả thời gian rỗi để khóa mình trong phòng nhạc. Khi bà trở nên quá yếu để có thể đứng, cậu yêu cầu di dời đàn dương cầm vào phòng của bà. Cậu sẽ đàn cho mẹ mình nghe nghe mỗi ngày bên cạnh giường bệnh, cho bà thấy được cậu đang tiến bộ nhanh như thế nào.

Chẳng mấy chốc, Luhan đã soạn nên bản nhạc đầu tiên của mình. Một bản tình ca được sáng tác từ mối tình cay đắng thời niên thiếu. Bản nhạc không tên, cho đến khi cậu chơi nó cho mẹ mình vào một đêm nọ. Ngay khi nốt nhạc cuối ngân lên trong không trung, bà khẽ cười, bảo cậu đến gần giường.

“Tên cô bé là gì?” Bà hỏi, giọng khàn và yếu ớt.

Luhan thở dài, nắm lấy đôi tay lạnh, gầy gò của bà trong tay mình. “Tên cậu ấy là Minseok.”

“Cậu bé con của người làm vườn sao? Vậy nên cậu ta cứ thẩn thờ ở vườn trước, cố gắng nhìn trộm vào trong. Mẹ đã nghĩ cậu ta chỉ tò mò thôi.”

Luhan há hốc. “Cậu ấy đã ở đây? Minseok đã đến nhà sao?”

Mẹ cậu mỉm cười. “Mỗi ngày,trong suốt tháng qua. Mẹ luôn nhìn thấy cậu ta khi y tá đưa mẹ ra vườn tản bộ. Cậu nhóc chăm sóc những đóa hồng của mẹ rất tốt. Có lẽ cậu ta cũng sẽ tốt với con.”

Luhan hôn lên trán bà, vén vài sợi tóc bạc màu mỏng manh về phía sau.

“Có thể.”

Bà nhắm mắt, chầm chậm hít thở, “Hãy đàn mẹ nghe bản nhạc thêm một lần nữa.”

Cậu ngồi xuống trước đàn dương cầm, thu gom nhạc phổ của mình. Trước khi bắt đầu, Luhan cầm lấy bút chì và viết vội tựa đề cho bản nhạc. Bản tình ca cho những đóa hồng đỏ.

Hai tuần sau đêm ấy, mẹ của cậu qua đời, và Luhan đã có mặt ngay lúc ấy, ngồi bên mép giường khi bà yêu cầu y tá mang đến cho mình cái gương. Cô gái trao tận tay bà một hộp phấn, và người phụ nữ trút hơi thở cuối cùng khi ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.

Cậu đã làm theo lời thỉnh cầu của mẹ, tổ chức một bữa tiệc long trọng để tưởng nhớ bà thay vì một bữa tiệc chiêu đãi khủng khiếp. Bà được chôn cất trong mảnh đất của gia tộc, ngay bên cạnh cha cậu, người mà Minseok chưa bao giờ gặp mặt. Toàn bộ gia quyến tụ họp ở sân vườn, nhảy múa và uống rượu để tưởng nhớ về người mẹ của cậu. Bà được mọi người yêu quý, và Luhan thực sự hối tiếc khi cả hai chỉ mới gắn bó với nhau vài tháng trước khi bà qua đời. Cũng với cách từng làm với cậu khi cha của Minseok tuột dốc trên đường sự nghiệp, bà đã đã đưa ông đến với thế giới âm nhạc.

Luhan đã chơi đàn tại tang lễ, và họ hạ quan tài của mẹ cậu xuống lòng đất trong giai điệu bản tình ca. Cậu gục ngã giữa chừng bản nhạc, để mặc những giọt lệ đau thương lấp đầy buổi trình diễn. Luhan có thể cảm nhận những ánh mắt đang hướng về phía mình, những người lạ mặt trong đám đông dành cho cậu sự ngưỡng mộ. Họ đều muốn sẻ chia từng chút của nỗi đau cậu đang gánh lấy, hấp thu phần nào nhỏ bé của bi kịch này. Kết thúc là một tràn vỗ tay vỡ òa từ phía thính giả. Dẫu rằng hoàn toàn lạc lõng, nhưng lại khiến Luhan nhận ra con đường mà cậu thật sự muốn theo đuổi trong cuộc đời.

Công việc văn phòng và kinh doanh không phải là dành cho cậu. Luhan sẽ tồn tại và chết đi dưới ánh đèn của sân khấu.

Khi bữa tiệc kết thúc, Luhan tìm đến bờ hồ để ngắm khung cảnh hoàng hôn. Ngay tại vị trí quen thuộc của mình, cậu trông thấy một bóng người đã ở đấy. Hình bóng quen thuộc mà cậu đã yêu thương trong suốt mùa hè.

“Tớ rất tiếc,” Minseok nói, ngập ngừng kéo Luhan vào vòng tay của mình.

Luhan cảm nhận hơi ấm từ người kia, và cả hương thơm của những đóa hoa hồng trên bộ đồ nhàu nát của hắn. Cậu không muốn buông tay. “Đừng như thế. Bà ấy đã có một cuộc sống hạnh phúc.”

Minseok rời đi, đặt đôi tay trên vai của Luhan. “Tớ muốn cậu cũng có một cuộc sống hạnh phúc. Cậu xứng đáng được như thế,” hắn nói, gần như thì thầm. “Có lẽ đã quá muộn, nhưng tớ xin lỗi vì đã nói lời từ chối. Tớ quả thật là một thằng ngốc.”

Luhan mỉm cười yếu ớt. “Không sao đâu, Minseok.”

“Không,” Minseok thì thầm một cách mãnh liệt, kéo Luhan đến gần hơn. “Cậu biết không? Bởi vì trong suốt tháng qua tất cả những gì tớ có thể nghĩ đến là cậu. Cậu đã đúng, tớ còn quá non nớt.”

Luhan có thể nghe thấy nhịp tim đang đập rền vang bên tai mình. Minseok tiến thêm một bước chân, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Trán họ chạm vào nhau, và Luhan đặt đôi tay trên gương mặt của chàng trai kia. Minseok liếm môi, nhướn người tới, chạm vào môi Luhan trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng chỉ bấy nhiêu vẫn chưa đủ.

Đôi môi họ lại một lần nữa tìm đến đối phương, nồng nàn say đắm, cuồng nhiệt nhận lấy sự khao khát dành cho nhau. Minseok áp người Luhan vào một thân cây, trải những nụ hôn xuống cổ và trên xương đòn của cậu. Hơi thở của họ vang vọng bên tai, để những tiếng rên nhẹ nhàng và những lời thì thầm lấp đầy quãng dừng. Với Luhan, mọi chuyện vẫn cứ như một giấc mơ. Dường như chẳng mấy chốc, cậu sẽ tỉnh dậy, mẹ vẫn còn sống, khỏe mạnh còn Minseok sẽ lại là một kẻ xa lạ.

Dù vậy, thực tại mới mẻ này đủ dễ dàng để cậu chấp nhận. Và trong vài phút này, Luhan đã nghĩ rằng cậu có thể hôn Minseok ngày qua ngày không ngừng nghỉ, cho đến khi môi họ trở nên đau buốt.

Ngọn lửa được nhen nhóm, nay lại càng bùng cháy mãnh liệt hơn. Minseok trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống thường nhật của Luhan, cùng nhau đến trường vào mỗi buổi sáng, và dẫn cậu đi dùng bữa cơm chiều vào mỗi tối thứ bảy. Cả hai giấu kín mối quan hệ của họ, chỉ thể hiện tình cảm phía sau những cánh cửa khép kín, hoặc dưới sự che đậy của bóng tối. Nhưng thị trấn thì nhỏ bé, và lời bàn tán ngày càng lan rộng hơn. Cho đến khi nó đến tai cha của Minseok.

Người đàn ông trở nên cáu tiết, lôi Minseok đến trước ngưỡng cửa của Luhan vào lúc nửa đêm để xác thực lời cáo buộc. Vì sợ hãi điều tồi tệ nhất, Luhan phủ nhận tất cả, nhưng Minseok đã quá mệt mỏi khi cứ phải chạy trốn. Hắn đứng trước mặt cha mình, hét to hết mức có thể những cảm xúc dành cho người mình yêu. Một đám đông nhỏ tụ tập trên con phố, những cặp mắt tò mò theo dõi câu chuyện bất hạnh diễn ra ngay trước cửa nhà họ. Giống như một rạp hát sống, và Luhan không thích khi phải diễn vai trong vở kịch này. Cậu không muốn sự đau khổ của mình được trình chiếu và phô bày một cách công khai. Nỗi đau là của riêng cậu. Cuộc sống là của riêng cậu. Không ai có thể hiểu được nó ngoài chính bản thân Luhan.

Trước tiếng khóc của Minseok, người đàn ông chỉ thấy sự căm ghét. Ông ta gọi Luhan là thứ kinh tởm, đánh mất đi phẩm hạnh và là một kẻ vô tình. Cậu vui vẻ nhận lấy lời trách mắng, bất kì thứ gì chỉ có thể đẩy mũi nhọn của sự công kích ra khỏi Minseok. Người cha buộc tội cậu khiến con trai ông hư hỏng, và lời phán xét cuối cùng, tuyên bố rằng để bảo vệ gia đình ông tránh xa sự bệnh hoạn này, ông sẽ chuyển Minseok đi nơi khác.

Luhan không bao giờ có cơ hội nói lời từ biệt. Cậu không bao giờ vẫy tay chào tại sân ga khi Minseok lên tàu cho một chuyến đi xa rời khỏi cái thị trấn méo mó, tồi tàn này. Thay vào đó, chính Luhan là người vẫy chào tất cả từ khung cửa sổ của toa tàu. Cậu quyết định chuyển đến thành phố và theo đuổi sự nghiệp soạn nhạc của mình. Họ không thể nào mang âm nhạc rời khỏi cậu. Với đôi tay của mình, cậu có sức mạnh để kể hàng ngàn câu chuyện, kể cả câu chuyện của mình. Cậu sẽ chơi đàn cho những sân khấu uy tín nhất trên khắp thế giới. Không một ai có thể ngăn cản cậu.

Ngày ấy, Luhan đã chào tạm biệt với những năm tháng tuổi thơ

“Xin chúc mừng, cậu chủ! Tôi biết cậu sẽ chiến thắng mà. Gì ấy nhỉ? Giải Grammy thứ ba của cậu?”

Luhan tựa trán trên cửa sổ lạnh lẽo của xe hơi, những ánh đèn đô thị vụt qua mi mắt nhắm nghiền

.

“Là thứ tư.”

Người đàn ông ngồi trên ghế lái cười khẽ, đầy vẻ tự hào, và bật radio lên. Một giai điệu đàn dương cầm êm dịu lấp đầy không gian chật hẹp của chiếc xe. Năng lượng trong giai điệu của bài hát dần mạnh mẽ hơn trước khi trở nên choáng ngợp, và rồi một giọng nam trầm bắt đầu cất lên. Ca khúc nhạc Pop hay nhất, trao cho bài hát Young and Beautiful. Cũng là bản nhạc đang tràn ngập trong đôi tai cậu từ chiếc loa đang phát ra.

Dĩ nhiên nó xứng đáng với tất cả những lời khen ngợi gần đây đã nhận được. Bản nhạc là kiệt tác của Luhan, và một cách nào đó, chính là câu chuyện về cuộc đời cậu. Bản biên soạn được viết nên từ niềm khao khát của chính Luhan, và lời nhạc được viết ra thật hoàn hảo để nói lên tất cả cảm xúc tận sâu trong đáy lòng. Dĩ nhiên, mọi thứ được che giấu bằng một chút lãng mạng và chất thi ca.

Cuộc sống của Luhan trở thành một tâm điểm lớn của mọi sự chú ý, một chàng trai được bảo trợ trẻ tuổi, có khả năng sáng tác những bản nhạc hay nhất. Cậu khởi đầu sự nghiệp chỉ vài tuần ở độ tuổi mười tám nhút nhát bằng cách giúp một bộ phim ghi điểm. Danh tiếng của cậu bắt đầu vang dội xoay quanh vòng tròn giới truyền thông, và chẳng mấy chốc, Luhan nhận được lời mời từ một đạo diễn uy tín, viết ca khúc cho bộ phim điện ảnh sắp ra mắt. Bài hát giúp Luhan giành lấy giải Grammy và Oscar, trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử từng nhận được những thành tựu vang dội.

Dù vậy, những món đồ bằng vàng này không có ý nghĩa gì đối với cậu. Đổi lại sự công nhận từ mọi người, Luhan giờ phải đối phó với những cái nhìn thèm khát luôn bám theo cậu cả ngày lẫn đêm. Những kẻ trục lợi ẩn mình trong mọi ngõ ngách, nhá ánh đèn flash từ máy ảnh của họ vào gương mặt cậu với mọi cơ hội, và xâm phạm không gian riêng tư của cậu. Đôi khi, sự hão huyền của Luhan khiến mọi chuyện ổn hơn, khi biết rằng có rất nhiều người trên khắp thế giới đang tò mò về những thứ tầm thường nhất trong cuộc sống của cậu. Mọi người đều thèm muốn một phần của Luhan, khao khát được tắm mình dưới ánh sáng của cậu khi cậu tỏa sáng rực rỡ hơn bất kì ngôi sao nào.

Trong một thời gian, được yêu mến và ngưỡng mộ bởi nhiều người đã là quá đủ. Năm tháng trôi qua, và thành công của Luhan càng lớn dần, một lỗ hổng to lớn bắt đầu nới rộng bên trong trái tim băng giá của cậu. Nó trở thành nguồn cảm hứng phía sau những kiệt tác mới nhất, và cậu thề nguyện sẽ tiếp tục cất tiếng hát cho đến khi thông điệp lan tỏa khắp mọi nơi trên thế giới.

Để bất kì khi nào anh nghe được, anh sẽ biết rằng Luhan vẫn luôn nhớ.

Sau nhiều sự tán dương, Luhan tạm nghỉ ngơi, quyết định rời xa ánh đèn sân khấu trong một thời gian để sáng tác album mới. Với tất cả thăng tiến từ ca khúc thành công gần đây, cậu mua một căn hộ ở thành phố. Đấy là một căn hộ thông tầng với trần cao tuyệt đẹp, những khung cửa sổ lớn hướng nhìn ra công viên, một nơi ẩn náu yên tĩnh giữa khu rừng bê tông. Ban đầu, cậu đã có ý định tậu căn hộ trên tầng mái, nhưng lại quá trễ, một người khác đã ra giá cao hơn cậu. Dù vậy, Luhan không phải là người phô trương. Cậu cư ngụ tại căn hộ nhỏ hơn ở tầng dưới, và cho phép nơi đây trở thành nhà của cậu.

Dù đứng trước sự điên cuồng của cuộc sống danh tiếng, Luhan vẫn xoay sở để tìm cho mình một người bạn, chỉ một người mà thôi. Yixing là một nhà soạn nhạc, nhưng ít được biết đến. Tuy nhiên, mọi thanh thiếu niên trong thành phố này ngân nga theo lời bài hát của cậu ấy mỗi ngày. Cậu ta là người điều khiển đứng sau những ca khúc nhạc pop nổi tiếng trên các bảng xếp hạng. Yixing bán những tác phẩm của mình cho các danh hiệu để những gương mặt xinh đẹp nhưng bất tài có thể thu âm những ca khúc kém hay hơn bản gốc của cậu ấy. Cậu ấy không hề ham muốn thanh thế hay bất kì sự chú ý nào, mà chỉ thích ẩn mình trong bóng tối, gửi những bản hòa âm qua thư điện tử từ phòng thu âm riêng và không bao giờ gặp mặt những nghệ sĩ mua tác phẩm của mình. Yixing chỉ được biết đến qua bút danh Lay, là một bí ẩn đối với ngành giải trí.

Luhan thích ý nghĩ rằng cậu hiểu Yixing hơn bất kì ai khác. Họ dành rất nhiều thời gian bên nhau, đùa giỡn trong phòng thu, hay chia sẻ những ly rượu tại các quán bar vắng khách. Yixing là người giúp Luhan dọn đồ đạc đến nơi ở mới, mang những vật dụng cá nhân của cậu theo với sự chăm sóc tận tình. Cậu ấy giúp người bạn của mình đặt tất cả những giải thưởng trên kệ tủ trong phòng khách, treo những bảng thành tích bằng vàng dọc bức tường, và lắp một khung ảnh trống bao quanh tấm hình tự chụp mờ nét của cả hai bằng điện thoại. Đấy là tấm ảnh duy nhất tại nơi Luhan ở.

Chập tối, Luhan nhấm nháp rượu bên khung cửa sổ, theo dõi một đám đông nhỏ tụ tập trên đường. Những kẻ săn ảnh cố gắng tiếp cận cậu, chĩa ống kính hướng lên cửa sổ này. Luhan đã cho nhuộm màu sẫm hơn, không tia sáng nào chiếu qua được. Bằng cách này, không một ai có thể soi mói vào đời tư của cậu.

Yixing tham gia cùng cậu khi đã ngán ngẩm bộ phim chiếu trên kênh truyền hình kinh điển. Cậu ấy tự rót cho mình một ít rượu bourbon của Luhan và dõi theo hướng nhìn của cậu xuống dưới con phố.

“Anh cảm thấy thế nào khi trông thấy bọn họ?” Yixing đột ngột hỏi, tựa người trên khung cửa.

“Anh thấy mình tài giỏi,” Luhan thành thật trả lời, đặt những đầu ngón tay trên mặt kính và chỉ về hướng một nhóm con gái mặc áo thun với gương mặt của cậu trên đấy. “Anh sinh ra để trở thành ánh dương, trung tâm, và mọi người luôn hướng về anh.” .Cậu chỉ thở dài, lắc đầu. “Họ đến rồi đi. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ quên lãng anh. Tìm kiếm một gương mặt xinh đẹp khác để tôn sùng. Không ai thật sự ở lại.”

Yixing nhún vai. “Đấy là cuộc sống danh tiếng dành cho anh.”

“Mỗi năm anh lại già đi, và biết rằng mình sẽ không giữ được nó mãi mãi.” Luhan bước đến phòng khách, đưa mắt nhìn các bảng thành tích bằng vàng trên bức tường. “Em nghĩ anh có thể sáng tác thêm bao nhiêu bản nhạc gây tiếng vang nữa? Hai? Hay là ba?”

Người bạn của cậu chế nhạo, giễu cợt sự u sầu của Luhan. “Một trăm, nếu anh muốn. Mọi thứ vẫn chưa chấm dứt cho đến khi anh nói thế.”

Luhan nghiêm túc nhìn cậu ta, nhận thấy rằng người bạn của mình sẽ không thể nào thật sự hiểu được tình thế khó khăn của mình. Yixing không soạn nhạc vì mục đích, cậu ta viết là để kiếm tiền. Luhan có một thông điệp cần được gửi, và tâm hồn lạc lối để kiếm tìm. Nhưng cậu bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ rằng liệu người tạo nguồn cảm hứng cho mình thực sự không mong được tìm thấy, hay sẽ sẵn lòng đứng bên cạnh Luhan dưới ánh đèn sân khấu. Vẻ ngoài này sẽ nhanh chóng lụi tàn, và cậu sẽ lại cô đơn.

Đồng hồ gõ tích tắc. Không ai nắm giữ được thứ gì mãi mãi. “Có lẽ cho đến khi anh hai mươi lăm tuổi,” Luhan nói ra suy nghĩ của mình.

“Đến lúc đó anh sẽ có đủ tiền để trốn biệt trong tòa lâu đài đâu đó ở Châu Âu. Vây quanh bởi những người hầu. Làm một hoàng tử thật sự,” Yixing chế nhạo, biết rõ về gia cảnh của cậu. Luhan ném gối vào cậu ta, và họ phá lên cười trước sự ngớ ngẩn của cả hai.

Và những khoảnh khắc như thế này mang đến cho Luhan hy vọng về tương lai mù mịt của mình.

Đám đông nuôi dưỡng sự nhu nhược. Những cặp mắt thèm khát nuốt chửng lấy từng mỗi giọt mồ hôi, làn da không tì vết, và tất cả những điểm chưa hoàn hảo. Máy ảnh ăn mòn từng mảnh, phô bày sự tự ti của bạn khắp thế giới, và không còn nơi nào để lẩn trốn. Dẫu bạn có thể chạy xa đến dường nào, sẽ luôn có ai đó bám sát ngay sau bạn.

Những đốt tay của Luhan trở nên trắng bệch trên mặt ghế sofa đặt trong phòng chờ. Cậu chuẩn bị thực hiện một buổi phỏng vấn đơn giản với người chủ trì chương trình. Hãy ra vẻ quyến rũ, họ nói với cậu, nhưng dù cậu có làm gì đi chăng nữa, chỉ cần đừng là chính bản thân mình.

Một Luhan mà giới truyền thông biết chỉ là lớp mặt nạ. Con người thật sự đã sớm chết nhiều năm trước, bên bờ hồ gần thị trấn nhỏ, chôn vùi cùng với nắm tro tàn của người mẹ quá cố và những giọt lệ trên đôi mắt của người tình đã lạc mất. Kể từ đó, từng nốt nhạc cậu chơi trên phím đàn dương cầm trở thành một thứ đáng ngợi ca đối với họ. Chỉ có hai người, ngoài bản thân, mà cậu thật lòng yêu thương trong suốt cả khoảng thời gian tồn tại. Lớp mặt nạ che giấu cơn phẫn nộ ẩn dưới lớp da, che đậy một sự thật vẫn còn vương vấn sau đôi mắt Luhan chỉ xuất hiện vào mỗi đêm cậu đi ngủ.

Mỗi ngày trôi qua phá vỡ từng mảnh của chiếc mặt nạ, để lộ sự yếu đuối bên trong Luhan. Cậu chiến đấu với nó, cố gắng hết sức để chắp vá từng mảnh rạn nứt lại với nhau bằng những nụ cười giả tạo và thể hiện sức quyến rũ. Nhưng vô ích thôi, vì chẳng mấy chốc, cả thế giới sẽ nhìn thấy cậu trần trụi và phơi bày con người thật sự của mình ; người đàn ông cay đắng luôn chôn vùi một bí mật.

Vậy tại sao không chấm dứt nó ngay bây giờ?

Họ gọi tên Luhan, cậu theo sau một người phụ nữ cầm bìa kẹp hồ sơ để cô ta dẫn lối đến phòng thu. Các khán giả phát cuồng khi cậu bước chân lên sân khấu, đứng trước những máy ảnh đói khát nhanh chóng tập trung về Luhan. Người dẫn chương trình chào cậu bằng cái bắt tay mạnh mẽ, và Luhan giả vờ hạnh phúc khi có mặt ở đây. Theo một cách nào đó, thì sự hạnh phúc ấy là thật, bởi vì đây sẽ là buổi phỏng vấn cuối cùng mà cậu nhận lời tham gia.

Cậu đã luôn ghét bọn nghệ sĩ cường điệu thích trốn trong phòng thu và không trò chuyện với bất kì ai suốt mấy năm. Những kẻ che giấu khuôn mặt phía sau cặp kính mát lớn, và tin rằng âm nhạc của họ nên tự chứng tỏ, và vẻ đẹp là thứ khiến mọi người xao nhãng. Giờ đây, cậu đã hiểu, và cảm thấy đã đến thời điểm cậu tiếp nối theo bước chân của họ. Nếu như người ấy muốn tìm cậu, anh ta đáng lẽ phải làm điều đó lâu rồi. Luhan cần chấp nhận thực tế rằng cậu là kẻ cô độc, và sẽ chết đi với những nốt nhạc cay đắng lặp đi lặp lại trên cây đàn dương cầm của mình.

Buổi phỏng vấn bắt đầu bình thường khi Luhan nói về quá trình soạn nhạc của mình và nguồn cảm hứng dành cho album mới. Người chủ trì chương trình chúc mừng cậu với giải thưởng vừa nhận được, và Luhan chối từ nó đầy phong nhã, cảm ơn người nọ và khán giả vì tất cả sự ủng hộ của mọi người.

Và đấy chính là lời gợi ý của cậu.

“Bạn biết đấy,” cậu mở lời với một nụ cười mộng mị, đôi mắt lạc đi về hướng vô định trong những cặp mắt tò mò và máy ảnh, “Suốt cuộc đời, tôi chỉ có hai nguồn cảm hứng lớn, họ chính là động lực kéo tôi ra khỏi giường vào buổi sáng, và lôi tôi đến phòng thu để sáng tác nhiều bản nhạc hơn. Một trong số họ đã ra đi mãi mãi, chính là mẹ của tôi, lý do tôi có thể trở thành một nhạc sĩ. Người còn lại..”

Cậu ngưng lại giây lát để tạo hiệu ứng khi cậu cảm nhận hàng triệu ánh nhìn đang xoáy vào mình. Cả thế giới đang theo dõi cậu, và có lẽ người ấy cũng thế.

“Người còn lại là một người bạn thất lạc của tôi, một người rất thân thiết, nhưng người ấy đã bị tách rời khỏi cuộc đời tôi. Làn da tôi vẫn còn nhớ hơi ấm của anh ấy rất nhiều, và mỗi phần trong tôi đau đớn vì tôi biết anh ấy ở ngoài kia, biết rằng anh ấy vẫn có thể nghe thấy.” Cả trường quay đều im lặng, như thể mỗi tâm hồn hiện hữu nơi đây đều đang nén hơi thở. Có lẽ họ đang chờ đợi một cái tên, một thứ mà Luhan sẽ không bao giờ tiết lộ. Phần bí mật đó là của cậu, và chỉ riêng cậu mà thôi. “Thế nên, tôi dạo nên những nốt nhạc này hết lần này đến lần khác, hy vọng rằng nó sẽ dẫn anh ấy trở về bên tôi.”

Mọi thứ đổ vỡ, và Luhan buộc phải tránh xa tất cả. Việc thổ lộ những lời từ đáy tim trong buổi phỏng vấn đó khiến cậu bay vụt lên, trở thành tâm điểm được chú ý nhiều nhất cùng sự quan tâm từ công chúng. Những kẻ say mê tình ái đều quỳ mọp trước cậu, mong muốn được biết từng chi tiết của câu chuyện. Sự phản đối rộ lên khi cậu tuyên bố sẽ không nói thêm bất kì điều gì với báo chí. Cậu sa thải nhân viên của mình, và quyết định sẽ tự đảm đương sự nghiệp kể từ bây giờ. Cậu mướn một phòng thu chỉ cách vài khu từ căn hộ mới, và thuê Yixing để giúp cậu sáng tác ca khúc mới.

Album cuối cùng mà cậu viết.

Và nó phải thật hoàn hảo.

Trưa chủ nhật hôm ấy, Luhan tự khóa mình trong phòng thu. Cậu duỗi thẳng đôi tay trên những phím đàn dương cầm, cố gắng dùng giai điệu để bày tỏ con tim đang rối bời, nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận là sự thiếu sức sống và mệt mỏi. Sau mấy năm lẩn trốn phía sau những bản nhạc hòa âm phô trương, giờ đây cậu mong ước lột bỏ tất cả sự quá độ, cởi bỏ mọi thứ cho đến khi chạm đến cốt lõi của những bản nhạc. Nhưng nó lại không hề dễ dàng như thế, vì giai điệu đơn giản nhất chính là thứ khó nhất để tạo nên. Cậu cố gắng nghĩ đến mùa hè, bụi bẩn, và ánh nắng phản chiếu trên mặt nước. Hương thơm từ lọ nước hoa yêu thích của mẹ, cảm giác từ lớp vải lụa may nên những bộ váy áo của mẹ cậu trên đầu ngón tay, và hơi ấm từ những cái ôm siết của bà. Cậu nhớ đến hình ảnh tấm lưng của mình bị ghim chặt trên thân cây thông to lớn, một đôi môi run sợ và mộc mạc áp trên môi cậu, và làn da xinh đẹp ấy phủ đầy mồ hôi.

Cuối cùng, những ngón tay cậu bắt đầu di chuyển dễ dàng hơn.

Trên đường trở về nhà từ phòng thu, Luhan trông thấy một người đàn ông đang quan sát một nhóm người vận chuyển đồ đạc đã được bao lại cùng những thùng lớn vào trong tòa nhà của cậu. Chàng trai thấp người, cực kì gầy, để lộ cặp mắt nâu sắc nhọn, đang kiểm tra từng người đi ngang qua mình. Người vừa bước vào phòng khách, cậu ta nói, cẩn thận với cái ghế này vì nó giá trị hơn cả căn nhà của mấy người. Người công nhân ngoan ngoãn, bước đi chầm chậm khi vác chiếc ghế bành bằng da lớn phía sau lưng.

Bất kể ai sở hữu những món đắt tiền này ắt hẳn vô vị. Luhan có thể thấy tiền mới chỉ với một cái chớp mắt.  Họ nổi tiếng trong giới thiết kế nội thất. Kiểu trang trí lòe loẹt chỉ dành cho sự phô trương. Thứ được đặt ở góc căn phòng, để khi một vị khách ghé thăm, người đó có thể bảo rằng tôi sở hữu nó. Luhan ghét loại người ấy.

Cậu ta đứng trên vỉa hè, theo dõi xe tải được dỡ hàng. Luhan trông thấy vài bức tranh mà cậu thích, nhưng ngoài việc ấy ra, tất cả đều quá đà, quá đỗi màu mè nhưng nhạt nhẽo. Cứ như đang nhìn vào một tấm gương.

“Xin chào.” Chàng trai gầy gò bất ngờ xuất hiện, chìa tay trước mặt Luhan. “Tên tôi là Jongdae. Rất vui khi cuối cùng đã gặp được anh.”

Luhan không thèm để tâm bàn tay ấy, thay vào đó khẽ mỉm cười với cậu ta, “Cậu sẽ là hàng xóm mới của tôi à?”

Chàng trai cười khúc khích, lắc đầu và hướng ánh nhìn về phía những người công nhân. “Không, tôi chỉ đang giúp một người bạn chuyển vào.”

“Vậy người bạn của cậu đâu rồi?” Luhan tò mò hỏi, mong muốn được diện kiến người chủ của tất cả món vật dụng lòe loẹt này. Cậu hình dung ra một người đàn ông lớn tuổi, mặc bộ com lê ba chiếc mỗi ngày, và lái chiếc xe loại cũ. Có lẽ người ấy đã có được sự giàu có này nhờ những mỏ dầu ở miền Nam. Hoặc là một kẻ buôn ma túy cũng nên.

“Cậu chưa bao giờ nghe đến Xiumin sao?” Đôi mắt của Jongdae trố ra gần như rơi khỏi gương mặt. “Ai trong cái thị trấn này lại chưa từng nghe đến Xiumin chứ?”

Luhan nhướn một bên mày. “Xin lỗi. Tôi chưa từng nghe qua cái tên này.”

“Có lẽ nên để mọi chuyện như vậy.” Jongdae hắng giọng ngượng nghịu. Một trong số các công nhân bước ngang qua giữa họ khi mang một bình hoa lớn cắm đầy những đóa hồng màu đỏ thẫm. Hương thơm của chúng thấm sâu vào mũi của Luhan. Tĩnh mạch của cậu đập nhanh trong một phút. “Đùa thôi. Tôi tin chắc Xiumin sẽ gửi đến cậu một lời mời đến dự buổi dạ hội sắp tới của anh ấy.”

Luhan chớp mắt vài lần, rũ bỏ thứ cảm giác kì lạ ấy đi, và hướng mắt dõi theo những đóa hồng cho đến khi chúng biến mất sau cánh cửa thanh máy.

“Nói với bạn của cậu rằng không cần bận tâm về chuyện mời mọc đâu,” Luhan quả quyết nói, lục tìm trong túi chiếc chìa khóa của mình. “Trên thế giới này, không có bất kì cánh cửa nào đóng lại khi nhìn thấy tôi.”

Hết phần 1

 

phần 2

13 thoughts on “[Transfic – Threeshot] Young and Beautiful – part 1

  1. quá dã man 0_0!!!!!, ý là quá hay đấy ạ! Chắc cũg đã 1 thời gian r mới đc đọc 1 fic ntn, nói sao nhỉ, có thể 1 phần do dựa vào tiểu thuyết và đg nhiên, k thể bỏ qua tác giả, thật sự là fic này đc chau chuốt hơn, cả về từ ngữ lẫn sự biến chuyển về cảm xúc, thg thì fanfic r ít khi như vậy, do hầu hết là cảm xúc nhất địh of fan girl…*lạc đề cmnr* =.=’ tóm gọn lại là fic hay ạ! và dĩ nhiên là mìh r mog chap tới, khi đọc phần sum có thấy “nội dung nặg nề, nhân vật chết”, để mìh chết thay đc k?! mìh trc giờ đọc thể loại lâm ly đoản hậu có chút chịu k thấu nên, pls!🙂, thanks futu team vạn lần🙂

    • đọc được comt của bạn thật cảm thấy rất vui T_T cảm ơn vì đã ủng hộ fic ♥ bản thân mình rất rất thích fic này, mình mong rằng cách dịch và lời văn của tụi mình có thể diễn đạt rõ nội dung fic và mang cảm xúc đến với đọc giả. đọc tiếng anh thôi mình đã khóc rồi😦 mình mong rằng mọi người cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của fic khi đọc tác phẩm của tụi mình.
      p/s: khuyến cáo kinana nên chuẩn bị 1 hộp khăn giấy T__T

  2. *cười buồn* g chứ khăn giấy mìh k thíu, nhưg mà mìh r ghét khăn giấy >.<, phải gặm nhấm cái sự đợi đág ghét này ntn đây, trog khi 1 tuần nữa thi cúi kỳ :((((, kể từ khi đọc 7 colors of cá nằm ngữa mìh chết lặg khi Xiu die và Lu die theo, may mà cả hai đều chết =.=' *vả vả, tát tát* nói 1 hồi thàh r nói bậy. Fighting and I'm waiting! Mìh sẽ chuẩn bị tinh thần!!!!! Kamsa các b r nhìu *ôm ấp*

  3. ôi suýt khóc đoạn Minseok từ chối Luhan khi Luhan bảo: cậu là tất cả với tớ! :(((((((((((

    fic hay quá đi mất :(( dự là buồn lắm đây

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s