[Transfic – Threeshot] Young and Beautiful – part 2

young&beautiful

Cậu dốc hết sức lực, đánh đàn cho đến khi những thớ cơ trên đôi tay trở nên đau nhức. Yixing luôn rời đi mỗi khi nỗi ám ảnh bủa vây lấy Luhan, tuyên bố rằng cậu ấy không thể tham gia vào giai đoạn này của quá trình. Người bạn không hề cố gắng ngăn cản cậu, bởi với tư cách là một đồng nghiệp, Yixing hiểu rằng Luhan cần phải chiến đấu chống lại sự kiệt quệ trong mình, ngã gục khi đôi tay vẫn còn đặt trên phím đàn, thậm chí đổ máu vì chúng nếu cần thiết.

Nửa đêm, Luhan rót cho mình một ly rượu. Cậu bận vật lộn với bản nhạc mở đầu cho album mới, cố gắng tìm những câu chữ thích hợp để kể nên câu chuyện của mình. Nó phản ánh ước nguyện tìm kiếm một cái kết cho câu chuyện của cậu. Tuy nhiên, bản thân Luhan lại không thể xác định được ý định của chính mình. Và khi thời gian trôi đi, nỗi đau sâu hoắm trong lồng ngực như lan rộng. Vốn không có bất kì cái kết nào dành riêng cho cậu. Luhan chỉ như chú chuột nhỏ quẩn quanh với cái bánh xe của mình.

Tức giận trào dâng, cậu ném cái ly thủy tinh vào bức tường, nhìn nó vỡ tan và ước rằng mình cũng có thể như thế. Luhan bật khóc, đơn độc trong căn phòng thu âm, những giọt nước mắt tuyệt vọng cứ thế tuôn trào trên gương mặt. Đã bao năm rồi cậu chưa một lần rơi lệ, khi mà khóa chặt nỗi đau vào tận sâu căn hầm trong tâm hồn đã trở thành thói quen. Nhưng giờ đây, tựa như thứ gì đó đã mở nó ra, giải thoát cho những cảm xúc bị chôn vùi trong bao năm qua.

Luhan gồng mình phản kháng, phá tan cả phòng thu, xé nát các bản nhạc phổ và đập vỡ đôi mọi thứ trong tầm mắt. Cậu phá hủy cây đàn dương cầm, khiến cho đôi tay nhuốm đẫm máu khi nện hàng trăm nắm đấm lên những phím đàn. Và rồi Luhan gục ngã trong góc khuất của căn phòng, đưa mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên tấm gương rạn nứt.

Trong gương, đôi bàn tay thấm ướt máu, cùng gương mặt giàn giụa nước mắt, như một tuyệt tác của sự bi thương. Khoảnh khắc hình ảnh ấy lọt vào tầm mắt, Luhan gần như đã bật cười.

“Thôi nào. Anh cần phải nghỉ ngơi đi chứ.”

“Đồng nghĩa với việc là anh sẽ phải ở yên trong nhà, thưởng thức rượu một mình và xem mấy bộ phim cũ rích.”

“Không đời nào. Em sẽ dẫn anh đến căn hộ trên tầng mái. Nghe nói người hàng xóm của anh đang mở một bữa tiệc.”

Yixing tiến thẳng đến tủ quần áo của Luhan, tay len lỏi qua những chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi. Cậu bạn chọn đại một cái, tìm cà vạt màu xanh mòng kẹt thật đẹp để phối cùng, kèm theo đó là chiếc quần kẻ sọc, và đôi giày hiệu Ý. Tất cả những thứ ấy phối hợp lại, trông giống một bộ đồng phục.

Luhan miễn cưỡng thay đồ, vẫn thầm mong người bạn thân của mình một lúc nào đó sẽ thay đổi ý định. Giai điệu của những bản nhạc cổ điển nổi tiếng vang lên du dương từ khung cửa sổ để mở từ căn hộ tầng mái ở phía trên. Dù ai là người lựa chọn âm nhạc, hẳn đó là một người rất biết thưởng thức.

Khoảng một tiếng sau, khi Luhan gọt vài miếng trái cây vừa để lấp đầy bao tử đang rỗng, vừa để trì hoãn lại lâu hơn, bản nhạc biến chuyển thành điệu tango mạnh mẽ của Argentine. Cậu nghe thấy tiếng người cười nói và âm thanh nứt vỡ của thủy tinh.

“Nghe như thể một bữa tiệc ấy nhỉ,” Luhan bình luận trong khi nhai. Yixing thò đầu ra khỏi cửa sổ, cố gắng nghe ngóng thêm các tiếng động.

“Và chúng ta đang bỏ lỡ nó,” Yixing thêm vào một cách buồn bã. Cậu chàng thở dài, ngồi lại trên ghế bành khi đôi chân nhịp theo điệu nhạc. Luhan bỏ dở phần còn lại của đĩa hoa quả trộn.

Cậu tiến vài bước ngập ngừng đến cửa chính, âm thanh từ đôi giày hiệu Ý vang dội trên sàn gỗ cứng. “Vậy đi thôi nào.”

Yixing toét miệng cười, chạy lao đến bên cạnh Luhan khi cả hai rẽ lối đến buồng thang máy. Khi cửa mở, họ chớm bước vào đã phải dạt sang để tránh hai cô gái đang say lảo đảo chạy vào thang máy. Và cứ thế, họ lao vào bắt đầu nụ hôn, rên rỉ đầy khiêu gợi giữa đôi môi của nhau. Một trong số họ để đôi tay chu du dưới chiếc váy của người kia, vừa ngay khi cánh cửa thang máy đóng lại. Luhan chỉ biết đánh ực một cái.

Tiếng nhạc vang lên inh ỏi bên tai khi cậu băng qua đám đông. Căn hộ tầng mái to gấp đôi căn hộ của cậu, với sân hiên ngoài trời và cầu thang lớn tại góc phòng, được canh gác bởi hai người đàn ông vận đồ đen cao to. Phong cách trang trí lòe loẹt tràn ngập không gian nơi đây, phô bày tại mỗi ngóc ngách của căn hộ. Một người đàn ông nôn lên tấm thảm chắc hẳn phải trị giá hơn mười nghìn đô.

Nguồn năng lượng cuồng nhiệt bật nảy trên những bức tường, và Yixing tỏ ra vô cùng tự nhiên, nhảy nhót theo từng nhịp của những ca khúc từ dàn nhạc bigband. Cậu ấy ngay lập tức tìm được cho mình một người bạn nhảy, còn Luhan quyết định lấy một ly rượu để có thể ngồi xuống và quan sát mọi thứ. Cậu tìm thấy một chỗ vắng người gần cầu thang, và đánh dấu chủ quyền đến hết khoảng thời gian còn lại của buổi tối.

Khi nhấm nháp ly rượu champagne, Luhan ngước nhìn lên những bậc thang, trông thấy một gác lửng và vài cánh cửa đóng kín. Nhưng sự chú ý của cậu bị lôi kéo về trung tâm căn phòng khi Yixing trở thành ngôi sao của bữa tiệc, anh chàng lắc lư thân mình theo nhịp điệu của tiếng trống rềnh vang, khiến cho đám đông trở nên điên cuồng.

Luhan lại đưa mắt nhìn lên, lần này, cậu tìm thấy một bóng người đang xoáy ánh nhìn thẳng vào mình. Cậu liền trừng mắt đáp lại, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.Trong đầu cố tìm một lời đáp, hay bất kì đặc điểm nào có thể nhận dạng, nhưng bóng người ấy đã mất dạng chỉ sau một cái chớp mắt.

Từ bên ngoài cửa sổ, Luhan chỉ có thể nhìn thấy những ánh đèn flash. Cuộc sống riêng tư của cậu lại một lần nữa bị xâm phạm, và những kẻ trục lợi bắt đầu vây quanh lấy thân xác này. Những câu hỏi của họ khiến Luhan khó chịu, buộc cậu phải nấn ná trước gương lâu hơn vào mỗi buổi sáng. Vẻ bề ngoài vẫn vẹn nguyên như trước, xinh đẹp và hoàn hảo một cách tự nhiên. Làn da tinh khiết, nhợt nhạt, và lạnh lẽo dưới từng đầu ngón tay. Nhưng những gì mà Luhan nhìn thấy trong tấm gương kia chỉ là sự giả dối, một lớp ngụy trang, được dùng để che đậy vẻ xấu xí bên trong.

Bên dưới ánh sáng nhợt nhạt trong đôi mắt nâu, chẳng có gì ngoại trừ lòng ích kỉ và sự yếu đuối đã sớm lấn át bên trong tâm hồn này. Cậu kiêu ngạo, cậu tự ti, và chẳng màng quan tâm đến cả thế giới. Ở Luhan, không hề có chỗ cho sự thương xót tồn tại. Ngày qua ngày, những vết nhơ này càng hiện rõ hơn, khi cậu bất chấp những ánh đèn flash chớp nháy, rồi hét to giữa những con phố. Mọi người đều quỳ mọp trước cậu, và Luhan chiến thắng họ dễ dàng.

Luhan căm ghét con người mà cậu đã trở thành.

Khi về đến nhà sau một đêm muộn tại phòng thu, Luhan trông thấy một hộp quà nhỏ đặt ngay trước ngưỡng cửa nhà cậu, cùng những cánh hồng đỏ được rải xung quanh.

Cậu nhặt cái hộp nhỏ lên, cẩn trọng mở nó ra. Bên trong, cậu bắt gặp ánh chói lọi của đôi khuy măng sét (vật đính vào cổ tay áo sơ mi) kim cương tuyệt đẹp. Luhan khịt mũi, nghĩ rằng món quà không có gì đặc sắc. Ngay khi định bước vào và quẳng đi món quà, cậu tìm thấy một mẩu giấy bìa cứng được nhét bên trong chiếc hộp. Luhan kéo mẩu giấy ra và vội vàng mở nó.

Tôi nghĩ rằng chúng hợp với tia sáng trong đôi mắt em.

                                                                                    -XM.

“XM. Chính là XiuMin đấy,” Yixing tuyên bố một điều rất hiển nhiên, xem đi xem lại mẩu giấy cả triệu lần. Luhan đảo mắt trước bạn mình khi cậu chàng đi tới đi lui quanh phòng khách.

Luhan không hẳn hiểu được lý do cho món quà này, nhưng dường như tồn tại điều gì đó về người hàng xóm khét tiếng tầng trên khiến cậu cảm thấy bất ổn. Những bữa tiệc hoang phí, phong cách trang trí xa xỉ một cách ngớ ngẩn, và sự bí ẩn bao trùm quanh người đàn ông này khiến Luhan vô cùng lo lắng, nhất là khi người ấy dường như có hứng thú đối với cậu. Vì vài lý do nào đó, bóng người mà cậu đã trông thấy tại bữa tiệc lại hiện về trong tâm trí. Một người đàn ông giấu mình trong dinh thự, quan sát những tâm hồn trẻ tuổi u sầu đi tìm lối thoát khỏi những phiền muộn của họ. Không ai nhìn thấy anh ta, trừ khi anh ta muốn lộ diện.

Có lẽ, vượt qua biển những ánh nhìn say khướt và đờ đẫn, đôi mắt tỉnh táo của Luhan đã trở thành điểm thu hút chú ý của người đó.

“Anh phải nói chuyện với anh ta,” Yixing đề nghị, một nụ cười tinh quái thoắt ẩn trên khóe môi của cậu ấy. “Anh ta muốn anh đến chào hỏi.”

“Không,” Luhan khẽ cãi lại, dành sự phản kháng ấy cho bản thân nhiều hơn là Yixing. Cậu bạn nhảy ra khỏi ghế, tóm lấy đôi vai cậu và lắc nhẹ. “Dừng lại đi, Yixing.”

“Nghe này,” cậu ấy lên tiếng, để đôi tay buông lỏng. “Theo những gì em nghe được, miền Nam là khu vực đóng vai trò chủ yếu trong thu nhập của Xiumin. Tất cả lời đồn về việc anh ta là một kẻ buôn ma túy hay bất kì thứ gì thật ra đều sai sự thật. Anh ta chỉ là một ông trùm dầu khoáng. Nếu như đấy là điều mà anh đang lo sợ–”

Luhan thở gắt, “Vậy thì tại sao anh ta lại phải giấu mặt? Anh không biết nữa, Yixing.”

Yixing nhún vai, khoanh hai tay lại trước ngực. “Dù thế nào, đến gõ cửa nhà anh ta rồi cảm ơn vì món quà sẽ chết sao?”

Ngay khi Yixing nhướn bên mày nhìn cậu, chuông cửa nhà Luhan reo vang. Cả hai người đều giữ nguyên tình trạng đông cứng tại chỗ, nhìn nhau với biểu hiện bất ngờ. Yixing chạy lao đến cánh cửa đầu tiên, vượt qua Luhan khi cậu bỏ ra vài nỗ lực yếu ớt để cố gắng ngăn chặn người bạn của mình. Luhan định tóm lấy khuỷu tay Yixing, và rồi cánh cửa chính của căn hộ bật mở, để lộ một người đàn ông thấp người với xương gò má góc cạnh, Luhan nhận ra gương mặt này.

“Jongdae đúng chứ?” Luhan chào cậu ta, kéo Yixing quay trở vào và tựa người trên khung cửa. Người đàn ông đứng trên dãy hành lang nở nụ cười với cậu.

“Anh thật tử tế vì vẫn còn nhớ đến tôi,” Jongdae nói, tông giọng thoáng mỉa mai. Nụ cười trên gương mặt kia hàm ý điều gì đó , có thể là bất cứ điều gì, nhưng tuyệt nhiên không phải là sự vui vẻ. “Dù thế nào, tôi đến đây là vì một người bạn. Tôi chắc rằng anh biết người mà tôi đang nói đến. Sẽ thật tốt nếu anh tham gia buổi dạ hội cuối cùng của anh ấy. Thực tế là, không có cánh cửa đóng nào trên thế giới này dành cho anh. Anh chỉ là tự xông thẳng vào thôi.”

Luhan vô thức lùi về một bước, phòng thủ khi nhìn thấy sự cay độc rực cháy trong đôi mắt của Jongdae.

“Xin lỗi về việc đó,” Luhan ngượng ngùng, thúc khuỷu tay vào Yixing. Người bạn của cậu ngay lập tức cúi đầu trước Jongdae.

“Đấy là lỗi của tôi, tôi–”

Jongdae giơ lên một ngón tay trước mặt họ, “Không sao. Cả hai giờ chính thức được mời đến bữa tiệc kế tiếp đây của Xiumin. Thứ sáu này. Lúc tám giờ.” Suốt khoảng thời gian đó, Jongdae chỉ để tay ở phía sau lưng, rồi một cách từ tốn, cậu ta để lộ ra thứ mà mình đang che giấu: một cành hồng đỏ thẫm, và đưa đến trước Luhan. “Một món quà nhỏ khác từ người bạn hào phóng của tôi.”

Luhan nhận lấy cành hồng từ tay cậu ta, khiến cho những chiếc gai nhọn đâm phải ngón tay. Cơn đau thậm chí không hiện hữu, và cậu chỉ đứng yên đấy, nhìn giọt máu chảy trên làn da tái nhợt của mình.

“Vậy thì liệu chúng tôi sẽ được gặp cả hai tại tầng trên vào thứ sáu chứ?”

Yixing hắng giọng, “Dĩ nhiên rồi!”

Jongdae lại mỉm cười, ném cái liếc mắt hiểm độc khác cho Luhan trước khi biến mất vào trong thang máy. Ánh mắt cậu một lần nữa rơi xuống đóa hồng trên tay. Bỗng nhiên, Luhan hồi tưởng về một chàng trai nhoài người bên bụi hồng, đôi tay chai sần chăm sóc những đóa hoa với sự kỹ lưỡng.

Cơn rùng mình lướt ngang qua. Cậu đóng cửa, chạy trở vào trong căn hộ của mình và vứt cành hoa hồng đỏ ra ngoài ngay lập tức.

Không thể nào.

Luhan bỏ mặc lời mời,khóa mình trong phòng thu chiều thứ sáu hôm đó để hoàn thành bản nhạc kế tiếp. Yixing tuy đã bỏ ra nhiều nỗ lực để kéo cậu rời khỏi chỗ ẩn náu, nhưng đều thất bại. Bằng biện pháp liều lĩnh cuối cùng, cậu chàng đặt cuốn tạp chí đang mở ra xuống những phím đàn dương cầm của Luhan. Khi nhà soạn nhạc ngồi xuống trước nhạc cụ của mình, đôi mắt cậu có thể đọc được những câu chữ trên mặt giấy. Bên cạnh bức ảnh bảnh bao của chính cậu là bức chân dung của Oh Sehun, nhà sản xuất đã cùng hợp tác với cậu cho giải thưởng lập nên kỷ lục gần đây. Trong cuộc phỏng vấn, người đàn ông phê bình Luhan, gọi cậu là một kẻ lập dị giương giương tự đắc không chịu hợp tác với người khác. Chỉ là một thằng khốn ẩn sau gương mặt xinh đẹp và chẳng có mấy tài năng để mà bù lại.

“Anh mong muốn sẽ được nhớ đến như thế này sao?” Yixing hỏi từ phía sau tấm kính. Luhan không hề đáp trả, mà chỉ đơn giản quẳng tờ báo đi chỗ khác, tiếp tục trở lại với đoạn mở đầu, luyện tập bản nhạc mới nhất của mình.

Cuối cùng thì Yixing quyết định bỏ đi, và khi chỉ còn lại một mình, Luhan ném đôi tay mệt mỏi lên những phím đàn. Cậu sẽ tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu cho đến khi chết đi.

Tinh khiết, song, lại tan vỡ.

Buổi đêm hóa ra lại năng suất. Cậu tiếp tục hoàn thành một bản nhạc khác, đánh dấu nửa quãng đường trong quá trình hoàn thành album. Với tốc độ này, sản phẩm hoàn chỉnh chắc hẳn sẽ được phát hành vào mùa đông. Luhan có thể nhìn thấy những ngón tay mình lướt trên cây đàn dương cầm trắng ngay giữa lòng công viên thành phố, bông tuyết rơi phủ trên đôi bàn tay khi cất giọng hát vang những nốt mạnh mẽ, cậu thậm chí có thể gần như cảm nhận được những tràng vỗ tay.

Các nghệ sĩ có thể lẩn trốn trong quá trình sáng tác, né tránh tất cả mọi phương tiện liên lạc với nhân loại để tìm ra sự thật bên trong bản thân họ. Song, đôi khi họ cũng sẽ khao khát lời ngợi ca. Khoảnh khắc tuyệt vời và đáng sợ nhất trong sự nghiệp của Luhan là khi biểu diễn một bản nhạc mới toanh trước đám đông lần đầu tiên. Cậu thích thú được nhìn thấy sự tò mò trong đôi mắt của người hâm mộ, và quan sát chúng dần dần chuyển biến thành lòng ngưỡng mộ. Luhan thích trông thấy họ mỉm cười, bật khóc, và hét vang tên cậu khi những ngón tay nhảy múa trên phím đàn dương cầm. Và rồi, nỗi sợ hãi về sự từ chối biến mất, dẫn lối cho con quái vật nuôi dưỡng lòng tự phụ bên trong cậu. Tràng pháo tay vỡ òa trong màng nhĩ, và Luhan chỉ việc đón nhận lấy tất cả.

Có ai biết được đâu sẽ là khoảnh khắc cuối cùng.

Khi cậu trở về nhà, đồng hồ đã điểm hơn ba giờ sáng. Có vẻ như bữa tiệc đã kết thúc. Không còn tiếng nhạc vang dội qua vách thang máy, cũng như lũ con gái say mèm xách đôi giày cao gót bị gãy của mình, hay bọn đàn ông đội mũ phớt và hút thuốc trên dãy hành lang của tòa nhà.

Khi cánh cửa thang máy mở ra, Luhan trông thấy một bóng người đứng ngay trước cửa nhà cậu. Cậu tiến bước vào đại sảnh, chờ đợi đèn tự động sáng lên. Bóng đen quay người về phía cậu, và Luhan nhận ra Jongdae đang nhìn chăm chăm vào mình với đôi tay giấu trong hai bên túi.

“Anh đã bỏ lỡ bữa tiệc của chúng tôi,” Jongdae nói với một nét cau mày giả tạo. Cậu ta tiến vài bước về phía Luhan. “Đi theo tôi.”

Luhan cắn lấy môi dưới, “Nếu không thì sao?”

“Anh thấy đấy, Luhan. Người bạn của tôi và tôi không nán lại bất kì nơi nào quá lâu. Anh ấy không phải loại người thích định cư lâu dài. Thế nên nếu tôi là anh, tôi sẽ bắt lấy cơ hội để thỏa mãn sự tò mò trong mình ngay lúc này. Anh cảm thấy tò mò, đúng chứ? Tôi có thể nhận ra điều đó.”

Luhan không thể nào phủ nhận.

Cậu tha thiết muốn giải quyết tất cả những mối ngờ vực trong đầu một lần cuối cùng.

Jongdae khịt mũi, nhấn nút thang máy và ra hiệu cho Luhan vào trong ngay khi cánh cửa mở ra. Nhà soạn nhạc không còn chần chừ thêm chút nào nữa. Cậu bước vào, cảm nhận trái tim mình đập rền vang bên đôi tai khi cánh cửa đóng lại ngay trước mặt.

Khi họ tiến vào trong căn hộ trên tầng mái, Luhan có thể ngửi thấy mùi rượu và sự tuyệt vọng từ những bức tường. Nơi đây hoàn toàn hỗn độn. Lớp trang trí đắt tiền đều bị phá hủy, tất cả những món đồ đạc được thiết kế bị lật úp hoặc bị xé tan ra thành nhiều mảnh, với những dòng chữ được viết trên bức tường trắng bằng son môi đỏ.

Liệu người vẫn sẽ yêu em khi ngày xuân qua đi và nhan sắc phai tàn?

 

Ngay giữa căn phòng, một người đàn ông đứng đấy, khoác trên người bộ com-lê trắng và cầm trên tay ly rượu champagne.

“Luhan,” Jongdae lên tiếng, bước đến trước cậu và huých tay đến dáng người đang xoay về phía họ, “Tôi xin hân hạnh giới thiệu người bạn thân của tôi, Xiumin.”

Hơi thở đứt quãng tắt lịm trong cổ họng của Luhan. Đến phút cuối cùng, cậu đã đoán đúng. Một bản nhạc ngập tràn trong đôi tai cậu, bản tình ca cho những đóa hồng đỏ. Cậu hầu như có thể cảm nhận sức nóng mùa hè ẩm ướt trên làn da của mình.

Minseok hớp lấy một ngụm rượu, vẽ trên đôi môi xinh đẹp một nụ cười. Ở góc kia của cánh cửa, một người đàn ông khác xuất hiện. Mái tóc của anh ta được nhuộm đỏ, và làn da trắng sáng tựa như những bức tường của căn hộ này.

“Joonmyun, chở Jongdae ra ngoài một chuyến đi,” Minseok lạnh lùng nói, ánh nhìn không hề rời khỏi đôi mắt của Luhan. Anh ném chùm chìa khóa xe vào tay người đàn ông khi người đó gật đầu một cách cương quyết, nhanh chóng bước đến Jongdae và choàng một cánh tay qua đôi vai của cậu ta.

Jongdae rời khỏi cánh tay của người đàn ông đó. “Anh chắc chứ?”

Minseok liếc mắt về hướng cậu ta, gật đầu từ tốn, “Luhan và anh có rất nhiều chuyện để bàn luận. Đã qua một thời gian dài, phải không?”

“Tháng mười một này là tròn năm năm,” Luhan trả lời, nhận ra giọng nói đang nhỏ dần. Cậu lấy lại bình tĩnh, thà nhìn chăm chăm đôi giày của mình hơn là bóng ma của người tình thất lạc ngay tại trung tâm căn phòng.

Minseok hắng giọng, nhướn một bên mày về phía Jongdae, “Anh sẽ gọi cậu sau.”

Jongdae ném cái nhìn khó chịu về phía Luhan, trước khi để mặc Joonmyun dẫn mình rời khỏi căn hộ. Tiếng bước chân vang dội trong sự thinh lặng, và Luhan nhận ra bản thân lạc lõng giữa âm thanh ấy đến nhường nào. Trái tim cậu gần như nổ tung trong lồng ngực, và tiếng nhạc nổi lên từ dàn loa hòa cùng những nhịp đập thình thịch.

Cậu cảm nhận được một bàn tay đặt trên khuỷu tay mình.

“Nhảy với anh chứ?”

Luhan như muốn bật cười. “Sau năm năm và đấy là tất cả những gì anh nói được với tôi sao?”

Minseok đảo mắt, nhướn người đến gần hơn. “Chúng ta còn cả đời này để trò chuyện cùng nhau. Còn bây giờ, hãy để vũ điệu đánh dấu khoảnh khắc này.”

Luhan nhận ra đôi chân mình bước theo sau Minseok, và tựa đầu vào hõm vai của người kia. Cậu hít lấy mùi hương của anh, và thay cho mùi bụi bẩn lẫn mồ hôi, chỉ còn lại hương nước hoa Pháp và mùi rượu.  Lớp vải mềm mịn trên trang phục của anh khiến đôi tay cậu cảm thấy lạ lẫm. Đầu ngón tay cậu tìm kiếm lớp vải rẻ tiền chi chít những lỗ hỏng. Thậm chí vết chai sần trên đôi tay anh cũng đã biến mất.

Đây không phải người tình mà bấy lâu nay Luhan vẫn luôn tìm kiếm, mảnh linh hồn mà cậu đã bỏ lại phía sau. Mà chỉ như một sự mô phỏng.

Hoặc hơn cả thế.

Là dối trá.

Từng giai điệu nối tiếp nhau cất vang lên, và Luhan nhận ra bản thân đang đưa đẩy trong vòng tay một kẻ xa lạ. Dường như họ đã nhảy trong im lặng như thế hàng giờ đồng hồ, đôi tay chậm rãi vuốt ve lưng của nhau. Luhan đưa tay ôm lấy cổ Minseok, những ngón tay ấn sâu trong mái tóc nâu mềm mượt của người kia. Ngày trước anh đã từng để tóc mọc dài, gần như chạm đến ngang vai, với phần mái che phủ qua đôi mắt. Giờ đây, mái tóc đã được cắt ngắn , và được vuốt ép gọn gàng nhờ mỹ phẩm. Cậu nhìn xuống gương mặt mà mình đã luôn tìm kiếm trong suốt năm năm dài đằng đẵng, tất cả đường nét còn đọng lại trong ký ức cậu đều hiện hữu nơi đây, ví như đôi má tròn mềm mịn và đôi môi đầy đặn.

Luhan chạm ngón tay cái lên môi dưới của Minseok, đôi mắt cậu dán chặt vào anh, và hơi thở dần trở nên đều đặn hơn. Họ lạc trong ánh mắt đối phương, đắm mình trong sự hiện diện của người kia mà không thể nào diễn tả bằng lời. Tiếng nhạc ngưng lại, Minseok tựa trán cả hai vào nhau, và bật ra tiếng cười xen lẫn giữa những hơi thở.

“Em vẫn còn yêu anh chứ?” Anh hỏi, ngoảnh mắt đi, tập trung về đôi tay của Luhan hiện đang nằm gọn trong bàn tay của mình.

Luhan cũng nhìn xuống, cố gắng tìm một câu trả lời thành thật cho câu hỏi ấy. Trái tim cậu gào thét một điều duy nhất, nhưng tâm trí cậu lại trở nên hỗn loạn. Cậu đang dao động.

“Em không biết,” Cậu ổn định tâm trí, ngước mắt lên, dùng cả hai hai tay ôm trọn lấy gương mặt của Minseok. “Anh đã thay đổi.”

Người đàn ông gật đầu thừa nhận, và rồi để bàn tay tìm đến đôi gò má Luhan. Ngón cái anh vẽ nên những vòng tròn vô hình lên làn da cậu. Anh nhướn người đến gần đủ để Luhan có thể ngửi thấy mùi rượu nồng trong hơi thở. Mi mắt cậu khẽ run rẩy nhắm lại khi sống mũi của họ chạm vào nhau. Luhan cảm nhận được làn da của mình đang hừng hực cháy bỏng theo từng giây.

Và rồi anh thu người lại, đứng thẳng lưng lên, “Em cũng vậy.”

Cứ như cơ thể Luhan không thể nào chịu đựng được việc cách xa anh hơn một giây. Cậu mạnh bạo tóm lấy bờ vai của Minseok, kéo anh trở lại bên mình. Luhan đẩy Minseok và ghim chặt anh trên thân một cây cột. Đôi mắt của người kia vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nhưng cậu có thể nhìn thấy ánh lóe bập bùng của một ngọn lửa khi xưa đã lạc mất đâu đó.

Một cách từ tốn, đôi môi cậu chạm vào làn môi của Minseok, nhận lấy mùi vị của nỗi nhớ nhung quá khứ ẩn trong khuôn miệng người kia. Minseok đáp trả sau đúng một giây, hé mở đôi môi và dán chặt cơ thể mình vào Luhan. Minseok đặt tay dưới đùi của cậu, nhấc bổng Luhan lên khỏi mặt đất khi cả hai hôn nhau. Anh thả cậu xuống ngay trung tâm phòng khách, với cánh tay vẫn ôm chặt quanh thân mình cậu. Lần đầu tiên, Minseok cho phép bản thân nở nụ cười thực sự.

Và đây rồi, gương mặt của người tình mà cậu đã từng biết.

“Em nghĩ rằng chúng ta có thể bắt đầu lại,” Luhan thì thầm trên đôi môi của Minseok.

Họ vẫn tiếp tục nhảy.

Luhan đã từng nghe nói rằng lặp lại quá khứ là một điều bất khả thi. Bất kì ai phun ra điều này đều hoàn toàn sai lầm. Cậu đã từng lặn xuống đáy đại dương sâu thẳm, và lần này, Luhan biết rõ cách hô hấp dưới nước như thế nào.

Cậu rời khỏi căn hộ tầng mái khi tâm trí bắt đầu xử lý những việc đã xảy ra vào đêm hôm ấy, khiến những cảm xúc mâu thuẫn đổ ập đến trong cậu. Cậu chúc Minseok ngủ ngon với một nụ hôn kéo dài, và quay trở lại căn hộ của mình ngay tầng dưới. Thật ngớ ngẩn, và cậu biết rõ điều đó, nhưng mọi thứ đã diễn ra quá nhanh.

Chỉ vừa vài phút trước, cậu đang ôm hôn Minseok, nhưng đã không còn là chàng trai trong ngôi nhà xập xệ bên bờ hồ nữa. Anh ta là Xiumin, một nhà triệu phú tự thành đạt, với hương vị tỏa ra từ phong thái đầy sự hủy diệt. Ẩn phía sau là cả một câu chuyện, và Luhan không thể chờ đợi để được nghe kể từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, cậu cần thêm thời gian, và một ít khoảng riêng để thở.

Cậu đã chờ đợi thời khắc này bao năm qua, trải hết nỗi lòng vào âm nhạc để chắc chắn rằng người tình của mình sẽ trở về. Và cậu đã thành công. Giờ đây, Luhan cảm thấy như thể những bức tường của căn phòng đang đổ sập lên người. Một cảm giác kỳ lạ hình thành bên trong, nói với cậu rằng điều gì đó về tất cả việc này là bất ổn. Song, hơi ấm đôi môi của Minseok vẫn còn vương trên khuôn miệng Luhan, và cậu không thể nào đánh mất nó thêm một lần nữa.

Đêm hôm ấy cậu đã không thể ngủ được, thay vào đó, cậu vơ lấy chùm chìa khóa và quay trở lại nơi ẩn náu an toàn của riêng mình: phòng thu âm. Luhan sáng tác một bản nhạc mới suốt cả buổi tối, cố gắng bắt lấy những cảm xúc trong mình khi lại trở về trong vòng tay của Minseok, nhảy theo giai điệu mà cậu viết nên. Cậu cố nghĩ đến những cặp tình nhân cùng những buổi hẹn hò dần đến hồi kết thúc, đồng hồ gõ tích tắc đếm ngược từng giây. Như thể có được sự vĩnh hằng, họ nhảy theo những bản nhạc chậm, để âm nhạc làm tan chảy thời gian và nới rộng giây phút cả hai được bên nhau.

Ngay cả sau khi đồng hồ điểm đúng không giờ và mọi thứ đều tan biến, họ vẫn còn đấy một điệu nhảy cuối cùng trong tâm trí. Chẳng cần bận tâm đến thời gian. Bởi họ thật sự có được sự vĩnh hằng.

Luhan chìm vào giấc ngủ với một nụ cười vẫn giữ trên môi. Cậu tựa trán lên bề mặt lạnh lẽo của cây đàn dương cầm, cho phép đôi mắt mệt mỏi nhắm lại trong vài giây ngắn ngủi. Ngay khi cậu bắt đầu gợi nhớ khoảnh khắc được ở trong vòng tay của Minseok, cơ thể lập tức thả lỏng. Luhan tưởng tượng mình lại đang được nhảy cùng anh, đôi chân di chuyển chậm rãi trên mặt sàn sáng bóng của căn hộ tầng mái tráng lệ. Cậu khẽ ngân nga ‘Bản tình ca cho những đóa hồng đỏ’ và chìm vào giấc ngủ yên bình.

Sáng hôm sau, Luhan duỗi thẳng cánh tay qua khỏi đầu, tin chắc rằng mọi thứ xảy ra vào đêm qua chỉ là một giấc mơ, rồi cứ thế quay trở về với thực tại. Khi mở cánh cửa trước của phòng thu, cậu nhìn thấy Minseok tựa người trên một chiếc xe Audi màu đen bóng loáng với ký tự XM bằng vàng trên biển số xe.

“Lên xe đi,” anh ra lệnh với một nụ cười.

Luhan mỉm cười đáp trả, lắc nhẹ đầu.

“Anh định đưa em đi đâu thế?”

Minseok mở cửa xe, ra hiệu cho cậu vào trong.

“Rồi em sẽ biết thôi.”

Không chút ngần ngại, Luhan tiến lên phía trước, chào người yêu với một nụ hôn trước khi nhận ra mình đang bị bịt mắt bởi một mảnh lụa đen. Luhan vùng vẫy trong một thoáng, nhưng Minseok bảo cậu im lặng, xoa xoa phía sau cổ Luhan và đặt một nụ hôn dịu dàng lên phần gáy. Cuối cùng, Luhan cho phép anh tiếp tục việc làm của mình, để bản thân được dẫn lối vào trong xe.

“Không được nhìn trộm đấy nhé,” Minseok nói, khi động cơ xe thức tỉnh, gầm lên.

Luhan bật cười, hớn hở, dựa người trên chiếc ghế da. “Em đang bị bắt cóc sao?”

“Cũng có thể,” Minseok đáp, hiển nhiên là đang cố nén cười. Luhan gần như muốn tháo bỏ miếng vải che, khao khát được trông thấy nụ cười của anh, nhưng liền bị gạt tay đi.

“Đây không phải trò chơi mà em có thể gian lận đâu, Luhan,” Minseok nói đùa, và Luhan đành chịu thua, để bàn tay tìm đến cặp đùi của người yêu. Ngay khi cảm nhận được lớp vải quần mềm mại của Minseok bên dưới lòng bàn tay, cậu dừng yên ở đấy. Ngay tức khắc, anh đặt tay lên trên bàn tay Luhan, đan những ngón tay của họ vào nhau. “Chỉ cần ngồi thoải mái. Hãy để anh đền bù cho em khoảng thời gian đánh mất của đôi ta.”

Luhan siết nhẹ bàn tay của Minseok. “Anh không nợ em thứ gì cả.”

Minseok siết chặt hơi thở của chính mình. “Em sai rồi. Anh nợ em cả thể giới. Anh đã chờ đợi bấy nhiêu năm cho đến ngày có thể quay trở về, và trao nó cho em.”

“Em không muốn cả thế giới,” Luhan nhẹ nhàng cãi lại, chầm chậm vuốt ve đầu móng tay trên những đốt tay của Minseok. “Chỉ cần anh thôi.”

Sự yên lặng bao trùm cả hai, và Luhan cảm thấy dưỡng khí có đôi chút nặng nề hơn. Minseok rút tay lại, và tăng tốc độ. Cậu nghe thấy tiếng mưa rơi trên ô cửa kính, đang là mùa thu, và thời tiết thường có chiều hướng thay đổi đột ngột. Minseok bật máy phát thanh, rồi buông một tiếng ậm ừ thỏa lòng khi bản nhạc của Luhan bắt đầu tuôn tràn qua loa.

“Lần đầu tiên nghe thấy bản nhạc này, nó khiến anh cảm giác như lại quay về tuổi mười lăm, ngồi cùng em bên bờ hồ, với đôi chân ngâm trong nước,” Minseok bất ngờ nói trong tiếng nhạc, Luhan có thể cảm thấy tông giọng anh dịu dàng đến nhường nào, như thể anh thật sự hiểu được ý nghĩa ẩn sau giai điệu ấy. Nó là kiệt tác của cậu, tác phẩm yêu thích của cậu. “Nhưng cùng một lúc, nó khiến anh cảm thấy thật cô đơn. Như thể sau ngần ấy thời gian, mọi thứ giữa hai ta sẽ không thể trở lại như xưa.”

“Chúng ta không còn là trẻ con nữa, Minseok.” Luhan cảm giác một sức nặng đột ngột rơi trên đôi vai cậu.

Người đàn ông nuốt đánh ực, giảm âm lượng của loa khi bản nhạc dần đến hồi kết thúc, “Mọi thứ đều thay đổi.”

Luhan nắm đôi tay mình trên đùi, cảm thấy vô cùng căng thẳng.

“Mọi thứ đều đã chết,” cậu thêm vào, nghĩ đến chiếc đồng hồ gõ tích tắc và những điệu nhảy cuối cùng. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi thứ trên trái đất này rồi sẽ diệt vong. Cũng như mẹ cậu, và những năm tháng ngây thơ đã bị chôn vùi cùng với thi hài của bà. Dù vậy, chỉ duy một thứ vẫn còn lưu lại. Chính là những tình cảm đứa con trai này dành cho bà luôn sống mãi tận sâu trong đáy lòng cậu. Luhan cho phép mình được mỉm cười. “Ngoại trừ tình yêu. Là thứ sẽ không bao giờ chết đi.”

Chiếc xe dừng lại, và Luhan cảm nhận miếng vải lụa rơi khỏi gương mặt mình. Khi mở mắt ra, cậu trông thấy ánh nắng chiếu sáng lóng lánh trên mặt hồ. Nơi mà mọi thứ bắt đầu.

Nơi ẩn náu an toàn, dành cho hai người họ.

Hết phần 2

 

 

phần 3

9 thoughts on “[Transfic – Threeshot] Young and Beautiful – part 2

  1. ê tê cô là ô tô kê!!!!!!!! *bấn-ing*, Minseok đã là đại gia, nhà tài phiệt, tỉ phú, bla bla….., Audi đen biển số vàg 0_0 *vã mồ hôi* a đã tự gầy dựg và quay về, nhưg s có vẻ giốg quay về để kết thúc v?!?! Luhan hẳn đã r đau khổ, tự dày vò mìh, thay đổi chíh mìh chỉ để tạo r nhữg bản nhạc mà a mog muốn, nhữg mog muốn ấy đã từg là giấc mơ, là hy vọg về a và về MS😦 đọc mà thấy buồn cười vì nhữg hàh độg of Chen điện, s giốg ghen quá v Chen ca :))))), hóg chap cuối quá😦, thật r thì đọc chap này e cũg k nhận r a của tuổi 16 r Min ca😦 a đã thay đổi thàh r cái g v, nhữg thứ về a cứ như là vỏ bọc, quá giả dối! Aigo! thanks team đã dịch, đợi mỏi mòn, thứ lỗi cho phần com dài và dại of mìh, đầu óc lug tug quá😦

    • Có lẽ là Chen ghen thật đấy. Và chính vì ghen nên mới dẫn đến nhiều chuyện đáng tiếc. Tks bạn đã ủng hộ❤ đọc comt của các bạn mình vui lắm, có thêm động lực dịch nhanh hihi ^^

  2. Ss ơi e đg cuồng-ingggg ạ, ss trans cực mượt và thoát ý, cả tháng e cứ ra vào hóng part3 thôi, E ko có ý hối đâu, e chỉ muốn hỏi ss có định trans tiếp không ạ, chứ e cứ ra vào, vật vờ, bồn chồn không yên TT_TT

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s