[Transfic – Longfic] The Scream – Chap 10. It Withers

Tiếng Hét

Title: The Scream
Author: KachoFuugetsu
Translator: Mon
Beta-er: Mew
Pairing: Kris/Lay
Rating: M
Original version’s link ~ permission

 

Chương 10. Lụi tàn

.

Yixing trông thấy một cánh cửa khác nằm ở góc khuất tầm mắt, cậu thở hắt ra, chỉ cho Kris xem.

“Kia kìa”, cậu thầm thì.

Kris gật đầu, cõng cậu đi qua bên đó.

 

“Chúng ta cần tìm một chiếc lọ hoa cho cậu.”

Yixing lắc đầu.

“Nãy giờ có thấy cái nào đâu.”

 

Anh nhún vai, đẩy cánh cửa vừa mới tìm được, lén thăm dò quanh cánh cửa.

Khi thấy chẳng có gì bổ nhào vào người mình, anh mới cõng Yixing trên vai mà tiến vào.

Trong căn phòng là những bức tượng quái dị đến không tưởng.

 

Một ly rượu khổng lồ ở bên trái.

Nó được cắt chéo để có chỗ hổng, với một chiếc gối mềm màu đỏ ở trong. Kris đặt cậu vào đấy và đi vòng quanh, khảo sát căn phòng.

Yixing cố phản đối đi ra vài bước, nhưng quá đau đớn dù chỉ là một cử động nhỏ.

Đôi chân thò ra ngoài, và cậu cảm thấy như lưng của mình rồi sẽ bị thứ thủy tinh đằng sau đâm lủng mất.

Nó không hề dễ chịu như vòng tay của anh ấy.

“Yên nào. Thả lỏng đi”, Kris thì thầm, trấn an cậu.

“Nhưng mà tôi không muốn.”, Yixing càu nhàu, vươn hai tay ra.

“Tôi không muốn ở một mình nữa đâu. Không muốn nữa.”

Kris thở dài bất lực, đặt đóa hồng xanh của mình vào lòng cậu.

“Nhìn này. Đây là bông hoa của tôi. Hãy coi như nó là tôi, vẫn luôn ở bên cậu và chẳng đi đâu xa cả”, rồi anh nở một nụ cười ấm áp.

Kris đi vòng quanh để khám phá xung quanh, tìm thấy một bức tượng bán thân khổng lồ ngồi ngay chính giữa căn phòng. Anh liền đọc những dòng chữ dưới, thật to để Yixing có thể nghe.

“Sự u sầu??? Tôi không biết những từ này là gì nữa.”

Khi anh đọc những chữ ấy, ánh đèn chợt tắt phụt, khiến Yixing bật ra tiếng thút thít nho nhỏ.

“Sự u sầu hử? Ai mà không u sầu trong cái nơi thế này chứ?”. Kris tự lầm bầm với chính mình.

Bóng đèn vụt sáng trở lại, và anh đi xa hơn để tới một lối hành lang.

Thứ tiếp theo là một bộ xương, mỗi đoạn xương được sơn bằng màu sắc khác nhau.

Kris thực sự không thích nó, vì hõm mắt trên cái đầu lâu như lồi ra và nhìn chăm chú, màu đen của nó gây nên sự tương phản với màu đỏ của máu.

Ánh đèn cứ không ngừng chớp tắt, Yixing cố lê người ra khỏi chiếc ghế hình ly rượu kia.

“Kris, làm ơn quay về đi.”

Buông tiếng thở dài, anh lại tiếp tục con đường đang đi.

“Tôi sẽ trở về ngay thôi Xing. Đừng lo mà.”

Hai gò má của Yixing dần dần ửng hồng.

Xing vốn là biệt danh chỉ có mỗi mẹ gọi cậu mà thôi. Và Yixing chợt nhận ra rằng cậu thích được anh gọi như thế, cảm giác an toàn biết bao.

Kris cố cảm nhận mọi thứ xung quanh, đưa hai tay ra, với tới, những ngón tay di dọc lối đi mà anh tin rằng nó là những cành cây.

Hẳn là nó rồi!

Ánh đèn bừng sáng, và Kris nhận ra mình đang đứng trước một cái cây.

Nhưng nó không chỉ đơn thuần là một cái cây lâu năm, những nhánh cây nhìn như thể chúng đã lớn lên trong một môi trường riêng biệt, như thể những nhánh cây nhỏ của một nhánh chính được tổng hợp từ chính tay chân một người trưởng thành.

Thật đáng sợ.

“Thiệt là thông minh khi đến đây để thấy mấy cái thứ này mà…”. Kris lẩm bẩm với chính mình.

Anh suy nghĩ tới những chỉ dẫn, và đi vòng xung quanh đến hướng đối diện của bức tượng. Khi những ánh đèn chập chờn, hết mở rồi lại tắt, một tia sáng lóe lên, rơi trúng tầm mắt của Kris.

Kris rướn người về phía trước, những ngón tay chạy dọc nhánh cây cho đến khi cảm nhận được sự khác biệt được ẩn giấu.

Một thứ gì đó làm bằng kim loại.

Anh kéo nó ra và kiểm tra. Một chiếc nhẫn nhỏ bằng bạc.

Kris quay về hành lang, đến chỗ Yixing. Anh đưa chiếc nhẫn cho cậu, lấy lại bông hồng xanh và cất ngược vào túi.

“Cậu có biết để làm gì không?”. Anh hỏi.

Yixing hít một hơi sâu.

 

“Đây…Đây là nhẫn cưới.”

Kris gật đầu.

“Vậy ý cậu là…?”

 

“Ừ, tôi nghĩ thế.”

Kris đỡ Yixing dậy, và rời khỏi hành lang, quay lại chỗ cũ, băng qua căn phòng màu vàng để tới với căn phòng “Cặp tình nhân đau buồn.”

Không lâu sau, Kris đã đứng trước bức tranh, ngay vị trí bàn tay nhô ra ngoài. Là bức tranh của cô dâu.

 

“Đeo nó vào ngón tay đi.”, Yixing hướng dẫn.

“Ừ.”

Một âm thanh lạch cạch vang lên, và Yixing để ý rằng tư thế của cô dâu trong bức tranh đã thay đổi. Thay vì nhìn ra khung cảnh bên ngoài với đôi mắt đầy sầu muộn như ban đầu, cô ta nhoẻn miệng cười, đôi bàn tay giơ lên không trung.

Một gói quà rơi xuống từ trần nhà, Yixing cố bắt lấy nhưng lại thất bại ê chề. Kris cúi người xuống và nhặt nó lên.

“Đẹp thật.”, Yixing thì thầm.

Gói quà là một cái hộp đầy những đóa hồng trắng, hồng đỏ, những bông hoa hồng hay xuất hiện trong lễ cưới.

Nhưng cậu nhận ra, những đóa hoa này sẽ mau chóng héo đi, sớm hơn cả cậu tiên liệu.

“Quay về bức tranh. Cái bức tranh đã lấy đi cánh hoa đầu tiên của tôi…”. Yixing thở mạnh.

Kris nhìn cậu như thể nhìn một người đã cuồng loạn.

“Không, làm sao mà chúng ta lại tới đó chứ!.”. Anh hét lên.

Yixing cau mày, đưa tay ôm đầu.

Cậu có thể cảm nhận được đóa hồng đỏ đang úa tàn, và cậu không muốn nó mang một định mệnh bi thảm.

“Nó đã cố đánh cắp bông hoa của tôi, nhớ chứ,”. Yixing bắt đầu giải thích.

“Vậy nếu chúng ta quay lại và đưa nó gói quà này…”

Đôi mắt Kris mở lớn, và anh gật đầu đồng tình cực kì nhiệt tình.

 

“Ý cậu là, có thể nó sẽ đưa cho chúng ta chìa khóa, hoặc là một lối đi, đúng không?”

Yixing gật đầu đáp trả yếu ớt.

“Rất đáng để thử một lần”, Kris nói với cậu.

 

“Nhưng tôi sẽ không để cậu tới gần bức tranh đó đâu, hiểu chứ?”.

Yixing chẳng kì kèo với anh nữa.

Cả hai người đi dọc theo hành lang, quay về chỗ cũ. Anh đặt cậu ngồi trên mặt đất, cách xa bức tranh khoảng một mét. Khoảng cách xa tầm với, nhưng cũng đủ gần để cậu nghe được đoạn hội thoại giữa Kris và bức tranh kia.

 

Yixing có nằm mơ cũng không dám nghĩ rằng, có một ngày bản thân lại đi tin một bức tranh có thể nói chuyện, nhưng chính cái viện trưng bày nghệ thuật này đã bóp nát đi nhận thức của cậu về thế giới này.

“Đưa cho ta bông hoa đó”, bức tranh rền rĩ, mè nheo.

“Nếu ngươi đưa cho ta bông hoa đó, ta sẽ cho ngươi đi qua.”

Yixing nhìn thấy sự ngập ngừng quen thuộc của Kris, cậu liền bật dậy và ném gói quà về phía trước, ngay trước khi bàn tay của bức chân dung kia có thể tự tóm lấy đóa hồng xanh.

“Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều… như đã hứa, người có thể đi qua.”. Bức tranh thì thầm.

Gói quà đã biến mất, bị bức chân dung kia xé toạc ra, hàm răng dọc quanh khung hình nhanh chóng ăn nó.

Yixing không khỏi mà rùng mình.

Cậu, hoặc Kris có thể là thức ăn của nó.

Nỗi đau dường như tăng lên gấp bội, xuyên suốt cơ thể cậu. Kris, vốn có kinh nghiệm, ôm chặt người nhỏ hơn thật cẩn trọng.

Đằng sau bức tranh là một cánh cửa, cả hai người họ bước qua, dọc theo một con đường nhỏ, đến với một cánh cửa khác.

Căn phòng tối om, dọc hai bên nó là đầu của những bức tượng, với những đôi mắt trống rỗng.

Yixing quả thật muốn chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nhưng đôi chân lại không cho phép điều đó, và một lần nữa, cậu rũ người trên đôi vai anh.

Cánh hoa đã rơi.

 

 ~Hết chương 10~

 

 

 

 

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s