[Birthday Present] Xuân – Hạ – Thu – Đông | Prequel

Mon

Author: LyMew
Rating: PG
Pairings: FanXing, SuD.O, XiuHan, Chen-X (bí mật).
Genre: Hầu hết là sến dã man tàn bạo vô nhân đạo.
Disclaimer: Không sở hữu bất kì ai ngoài câu chuyện.
Warning: Hãy đảm bảo là bạn đã đọc Xuân, Hạ Đông trước rồi nhé😉

DO NOT TAKE OUT

Câu chuyện thứ nhất – Xuân:

Giang Nam độ ấy mới vào xuân, non nước hữu tình, phong cảnh nên thơ, khí trời ôn hòa quấn quít nhân sinh.

Sau này mỗi lần nhớ lại, ấn tượng khắc cốt ghi tâm không phải là sóng nước mênh mang, mà trên chiếc cầu bắc ngang qua hai dải rộn rã, bóng duyên phận phút chốc đổ vào trong tim.

Ngô Diệc Phàm đứng ở chân cầu rất lâu, trên tay anh giữ chiếc Leica đã sờn hết bọc da bên ngoài, đôi mắt anh không rời khỏi một thân ảnh phía xa.

Trên cầu một chàng trai có bề nhỏ nhắn đứng trên cầu đá đẹp lạ lùng, ánh mắt ủ rũ xa xăm, so với những khuôn mặt mơ hồ của khách du lịch phía sau lưng, cậu lại không hề hòa nhập với khí tiết xung quanh.

Anh lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng giơ máy lên chụp, tiếng ‘tách tách’ vang bên tai nghe thật sôi nổi. Cảm xúc bâng khuâng lọt vào ống kính và đi thẳng vào trái tim anh nên khi người ấy quay đầu lại phía mình, anh tự nhiên mỉm cười.

Chân vừa định tiến lên thì người trước mặt bỗng nhắm mắt hít một hơi cho tràn lồng ngực sau đó quay gót bỏ đi.

Lẽ ra đã có thể nói câu “xin chào”.

Hoàng hôn Giang Nam đẹp quá. Từ tốn treo những tấm ảnh lên dây phơi quần áo, lặng nhìn chúng qua sắc đỏ trời chiều, lòng anh dâng lên nỗi day dứt khôn nguôi. Vò mái tóc vàng lởm chởm như rơm sau khi gội sạch sẽ, anh bật cười thành tiếng.

Định mệnh quả nhiên đáng ghét, đã gặp nhau nhiều lần như vậy, tại sao chỉ có mình anh là nhớ đến cậu?

Câu chuyện thứ hai – Đông:

Ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá cây cổ thụ, bóng râm loang lổ trên mặt đất tựa viên kim cương vỡ vụn. Bó hoa anh tặng để trong chậu đã lâu, cánh tàn héo úa, buồn bã ngâm mình trong nước lạnh ở góc phòng. Thoảng thấy gió như vờn nhẹ mái tóc, cậu run rẩy kéo cổ áo lên thật cao.

“Kyungsoo”

Cậu giật mình khi hai tay anh ôm chặt cậu từ phía sau. Qua lớp vải hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang cậu. Cậu ngẩn ngơ nắm lấy cánh tay anh, ngả đầu về phía sau để cảm nhận mùi hương từ hơi thở anh dịu ngọt.

Junmyun muốn giữ khoảnh khắc này kéo dài đến vô tận, chỉ sợ khi anh buông tay ra, giấc mộng này sẽ biến mất như làn khói. Đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên má cậu, anh thấy cơ thể mềm mại trong lòng khẽ nhúc nhích, anh tự ý thức buông hờ cánh tay nào ngờ cậu xoay người lại để có thể ôm trọn anh.

“Em sao thế?”, Junmyun ngốc nghếch hỏi một câu.

Kyungsoo chỉ lắc đầu, vùi mặt vào lồng ngực anh sâu hơn.

Anh cười nhẹ, vuốt tóc cậu dịu dàng, chìm đắm trong cảm giác yêu và được yêu.

“Anh có biết hai tuần qua em chỉ muốn gặp anh sẽ trực tiếp cầm dao giết chết anh không?”

Junmyun không nhịn được mà bật cười, xem này, cậu bé của anh nhớ anh đến mức thế này cơ đấy. “Anh biết, giờ anh đến nộp mạng cho em đây”. Thực sự anh đã lãng phí quá nhiều thời gian để thuyết phục gia đình cho mình ở lại, lẽ ra anh nên dành từng giây từng phút để ở bên cậu, nhất là trong đêm đen cô độc.

Kyungsoo buông anh ra, cậu ngắm nhìn bộ dạng nhếch nhách của anh một lượt. “Trông anh kìa, con trai chủ tịch tập đoàn gì mà quần áo bẩn thế kia?”, cậu đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó để lau nhưng vừa định đi lấy thì anh kéo giật lại ngồi lên đùi.

“Trèo vào kí túc trường em, còn bị chó đuổi, em tính đi, trả gốc lẫn lãi thế nào đây? Một bữa đầy đủ điểm tâm, món chính và tráng miệng, luôn và ngay”, giọng anh ra vẻ nghiêm túc.

Kyungsoo quàng tay lên cổ anh, sự bối rối ngượng ngùng ánh lên trong đáy mắt, cảm giác lần đầu bị cậu tát sau khi tỏ tình chính là thế này. Cậu cúi đầu cướp lấy môi anh, ban đầu dịu dàng, chụt một cái… hai cái… sau đó dường như muốn hút cạn sự sống của Junmyun. Đâm xe? Máy bay nổ? Đầu anh trực vỡ tung.

“So với cá rán thì anh thích môi trái tim hơn”

Kyungsoo vênh mặt gật đầu.

Câu chuyện thứ ba – Hạ:

Hôm đấy là giờ kiểm tra, tình hình trong lớp vô cùng căng thẳng, Minseok bắt đầu vã mồ hôi hột, chỉ vì tối qua bị tên yêu quái kia lừa “chúng mình đi nghe nhạc Jazz đi” mà thực ra là “vào quán bar vui hơn” nên giờ đầu anh vẫn còn ong ong. Liếc sang bên phải thấy có gì đó không đúng, Minseok để ý giám thị đang cúi xuống buộc dây giày, anh nhanh như cắt bắn tỉa xem rốt cuộc Lộc Hàm đang làm trò gì.

“BÒ CON” kèm theo hàng chục trái tim bay bay bên cạnh. Tờ đề thi bị vẽ bậy lăng nhăng đến mức không còn rõ hình dạng ban đầu nhưng điều làm Minseok bực mình nhất là tờ đáp án đã được tô kín.

Minseok nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Một lúc sau liếc sang…

“Muốn nhìn bài anh á?”

“Mơ đi nhé ~ lêu lêu”

Thầy giám thị bắt đầu ho hắng, mắt nhìn lên đồng hồ.

“Bố thèm vào”

“Từ giờ rủ đi chơi là đây cắt hết”

Hai phút sau liếc sang…

“Thôi mà cưng, em đã nhẫn tâm cắt thì cắt ít thôi chứ cắt hết lấy gì sau này em xài”

“À mà câu 2, 14, 16, 21, 37, 50, 66, với câu 92 vừa làm xong sai rồi, kiểm tra lại đi”

Thầy giám thị chú ý đến tình trạng đánh nhau bằng ánh mắt của hai học sinh nào đó.

“LỘC HÀMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, xong rồi ra ngoài khẩn trương”, loa phường cũng ngả mũ kính phục với chất giọng trời ban của thầy, Lộc Hàm thở dài ngao ngán sắp xếp đồ đạc đi ra.

Lộc Hàm trước khi đi đá Minseok một cái để anh phải liếc qua lần cuối.

“Cappuccino nhé?”

Minseok chờ tiếng bước chân Lộc Hàm xa hẳn mới cúi đầu mỉm cười.

Câu chuyện cuối cùng – Thu:

“Đề nghị anh cho xem giấy tờ”

Jongdae hai tay chống nạnh nãy giờ chờ có cơ hội để phát tiết, lúc này anh không nhịn nữa mà quát thẳng vào mặt ‘cảnh sát giao thông’.

“Lần nào tôi đi qua đây cũng bị tóm lại là sao? Giấy tờ gì nữa, một tuần ra đường 5 ngày thì cả 5 ngày đều vào lớp muộn vì cái chuyện vớ vẩn này. Tôi nói cho anh biết tôi chẳng vi phạm cái gì hết, đè vạch có 5 milimet thôi cũng tính là sao? Rõ ràng hôm qua nồng độ cồn không vượt quá mức cho phép, hôm kia tôi đi qua rồi nó vẫn đang đèn vàng nhé! Chẳng phải ngày nào cũng xem giấy tờ rồi hả hả hả hả?”

Cậu cảnh sát trẻ tuổi nhếch khóe miệng lên cười ranh mãnh, cậu ta chống một tay vào thân xe anh, tay còn lại cầm một cuốn sổ ghi chép nhỏ.

“Bây giờ anh đang phạm phải tội chống lại người thi hành công vụ đấy”

Jongdae ngậm đắng nuốt cay, lục túi đưa giấy tờ, đôi mắt chứa đầy tia giận giữ.

“Nếu anh hẹn hò với tôi, tôi sẽ xem xét việc để anh đi làm đúng giờ”

Cái gì? Jongdae không tin vào tai mình. Một lúc sau anh nhìn thẳng vào mắt đối phương rồi cười khùng khục.

“Thời đại nào rồi mà vẫn xài chiêu tán tỉnh cũ rích này? Tôi.Ghét.Nhất.Cảnh.Sát”, Jongdae nhấn mạnh từng từ.

Những ngày sau đó, Jongdae quyết định đi tàu ngầm cho thế giới về trạng thái bình yên cố hữu.

Đến một hôm,

“Hàng xóm báo với chúng tôi là nhà của anh quá ồn”.

Jongdae nghe hết câu đóng sầm cửa lại, sau đó ngay lập tức mở ra.

“Rốt cuộc cậu làm nghề gì?”

Người bên ngoài nắm tay vẫn giơ trong không trung vì ban nãy dự sẽ tiếp tục gõ cửa, nghe thấy câu hỏi liền tự tin đáp: “Cảnh sát”.

“Cảnh sát gì?”, Jongdae sốt ruột nâng tông lên tận quãng tám.

“Cảnh sát nói chung”. Ai đó nghiêm túc đáp.

Jongdae bóp trán, anh cảm thấy trời đất đảo điên.

“Thứ sáu, nhà hàng X, đúng 7 giờ, đến muộn một giây là tôi đi về”. Jongdae đưa cho người trước mặt mẩu giấy nhàu nát ghi số điện thoại.

Cậu cảnh sát trẻ gật đầu một cách sảng khoái. “Đồng ý!”

23/1/1995 – 23/1/2014 Mới đó mà đã trải qua hai lần sinh nhật từ khi quen nhau rồi cơ đấy xD Chỉ biết chúc em tuổi mới thắng lợi mới hehe ~♥ Cùng nhau đạt được mục tiêu đầu tiên ngay trong năm nay nhé😉 Ilumtics !

22 thoughts on “[Birthday Present] Xuân – Hạ – Thu – Đông | Prequel

  1. Thu đi thu đi ~ e hóng thu nha :v ~~~ và maybe e đoán đc danh tính anh cảnh sát r =)))))

    • xD mãi mới có người để ý mùa hạ nắng vương đầy của mình❤
      ngoài đời thực xiuhan cũng quá đáng yêu mà :’x

      • không hiểu sao đọc 4 shot, mình chỉ để ý Hạ ;( không hiểu do ship Xiuhan hay là thích cái kiểu cute dễ thương chí chóe của 2 bạn hay không ;(

        • Cả 4 shot đều một màu hường, nhưng đặc biệt Hạ và Đông mình muốn viết tình cảm nhất bởi cái kết của hai fic là SE😦
          Ship XiuHan thì tự dưng sẽ chú ý hơn thôi mà xD Cảm ơn bạn đã đọc ♥

          • Hêu hêu, đọc thì hường phấn cute là thế mà lại SE à ;(((((((((
            chả hiểu sao đi đọc fic xiuhan hay là sad thế, chắc cũng quen quen rồi😦
            Đông mình cũng khá thích, đọc thấy hường phấn lãng mợn vậy mà cũng cho sad luôn sao TT.TT
            chuẩn bị khăn giấy với tâm lý thôi =))

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s