[Transfic – Shortfic] Hues of blue – azure

Title: Hues of Blue: Azure (2/3)

Author: miss_aztec57

Translator: Rùa

Pairings: Luhan/Xiumin, Kris/Lay

Genre: Merman!AU, fluff, romance

Rating: PG

Wordcount: 4,544 (bản gốc)

Summary: Điều mà Minseok ít ngờ đến nhất chính là gặp một người cá. Và anh đương nhiên không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đem lòng yêu người cá đó.

Original link

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC

Những sắc thái của màu xanh

Xanh trong

{Phần 2}

phần 1 – indigo

Mấy hôm sau trời mưa tầm tã, từng giọt mưa rơi lộp độp trên mặt biển và vì vậy, mọi người đều giành phần lớn thời gian ở trong nhà và an toàn trong chăn ấm. Sáng họ chơi bài cả mấy tiếng đồng hồ và Minseok chắc chắn bản thân có thể đọc được bài của mọi người chỉ cần qua nét mặt của bọn họ.

“Hạ bài,” Yixing nói, đặt bài xuống cùng tiếng thở dài, một tay luồn qua đặt lên vai Wufan. Cậu lén nhìn bài anh và cười khẩy. Wufan húc khuỷu tay vào người cậu kèm theo cái lườm cháy mắt và ném bài lên mặt bàn.

“Hừm, tớ nghĩ tớ cũng nên hạ bài thôi.” Rồi anh quay sang nhìn Yixing. “Anh chỉ muốn nói với em là anh ghét em khủng khiếp,” anh càu nhàu.

Yixing cười toe toét và ngồi sát lại gần hơn, thì thầm “không anh không hề” vào tai anh.

Jongdae đảo mắt còn Zitao vừa uống nước vừa xì một tiếng.

“Này Minseok, sao cậu cứ nhìn ra bên ngoài vậy?” Jongdae hỏi, cố gắng lờ đi việc Yixing vừa trèo lên ngồi vào lòng Wufan hết mức có thể.

Minseok giật mình vì anh đã lơ mơ suốt cả mấy ván bài rồi, đầu óc anh đã ở ngoài kia cùng với Luhan, người mà đôi lúc anh nhìn thấy qua cái cửa sổ to hướng ra phía biển. Sóng xô mạnh vào bờ, điên cuồng và lặng lẽ hất tung ra phía ngoài, anh đang vô cùng lo lắng cho cậu.

“Không có gì,” anh hắng giọng, cười với Jongdae, “Tớ chỉ đang mong thời tiết đừng điên cuồng như thế này nữa.”

Jongdae gật đầu, “Thật khủng khiếp.”

Zitao ném miếng bỏng về phía Yixing khiến cậu bực mình, rời khỏi người Wufan. “Anh hứa với bọn em đây sẽ là kì nghỉ đầy nắng, không phải là thứ của nợ này Yixing.”

Yixing xì một tiếng và ném vỏ kẹo socola lên đầu thằng bé.

“Anh không hề hứa như thế nha Zitao.”

Và Minseok lại quay ra nhìn về những con sóng.

Mọi thứ đều ẩm ướt khi Minseok ngồi trên cầu tàu và chờ đợi, cố gắng hết sức quên đi từng giọt nước lạnh đang thấm qua quần áo và khiến da anh lạnh buốt. Chúng nhỏ xuống mặt và đậu trên mí mắt khiến anh phải chớp mắt liên tục mới có thể nhìn xuyên qua màn mưa mờ mịt.

Không lâu sau một bàn tay bám vào cầu tàu trước mặt anh và Luhan đẩy người lên. Nhưng nước đang chảy quá mạnh và ngón tay cậu trượt khỏi tấm ván nên Minseok vươn người và nắm lấy tay cậu, giữ thật chặt.

“Em không sao chứ Luhan?”

Luhan gật đầu nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia lo lắng khi cái đuôi đang quẫy mạnh chống lại từng đợt sóng dữ dội. Cậu nhắm chặt mắt và chợt thở gấp khi thấy bản thân đang bắt đầu trượt khỏi cầu tàu.

“Em có thể lên đây không?”

Luhan nhìn chăm chăm vào anh nhưng có lẽ cậu hiểu anh muốn nói gì nên đã dùng hết sức lực đẩy bản thân lên khỏi mặt nước và ngồi trên cầu tàu, cái đuôi quật mạnh.

Minseok nuốt nước bọt ngạc nhiên vì anh chưa bao giờ nhìn Luhan ra khỏi mặt nước như thế này cả và anh cảm thấy có chút bối rối nhưng đồng thời cũng thật kì diệu. Luhan ngã sụp xuống trong giây lát, cố gắng tìm tư thế thoải mái và cậu dựa vào cánh tay, chớp mắt để gạt đi nước mưa và sợi tóc trên mắt.

“Em thực sự không sao chứ?” Minseok hét lớn, sợ rằng trận mưa lớn sẽ át đi câu nói của anh. Luhan mỉm cười và Minseok vươn người, một tay nắm lấy cằm cậu trước khi hôn lên môi cậu, đầy vị nước mưa và nước biển mặn chát.

Luhan thở gấp trên môi anh, hai mắt đảo liên tục tìm kiếm, và Minseok mỉm cười, bật cười vì chuyện này thật ngớ ngẩn và Luhan cũng cười lại, ngượng nghịu chạm lên môi anh.

“Em đẹp lắm Luhan,” Minseok khẽ nói, ngón tay men theo giọt nước mưa đang rơi xuống má Luhan. Mưa khiến tóc Luhan bết lại và Minseok gạt đi sợi tóc dài đen dính trên mắt và mũi cậu, ngón tay vuốt ve nơi khóe mắt.

Anh rùng mình; một phần vì thời tiết lạnh và một phần vì cảm xúc đang bóp nghẹt trái tim anh. Có những xúc cảm không thể nói nên lời nhưng anh ước rằng anh có thể nói cho Luhan biết tình cảm của anh dành cho cậu nên anh nắm lấy tay cậu và áp vào ngực anh trong màn mưa, cảm nhận ngón tay Luhan duỗi thẳng, trái tim đập từng nhịp trên đầu ngón tay. Luhan nhìn anh, đôi mắt mở to kinh ngạc và miệng hé mở.

“Minseok?” cậu nói và Minseok mỉm cười.

“Anh thực sự thích em Luhan.”

Anh biết Luhan sẽ không hiểu hết được ý nghĩa câu nói ấy nhưng anh hi vọng nó sẽ hòa cùng nhịp đập kia và có lẽ Luhan đã hiểu được khi cậu cười tươi, một dòng cảm xúc trôi qua người Minseok.

“Em thích anh Minseok,” cậu nói, nhấn mạnh từng chữ, cười rạng rỡ.

Minseok đan ngón tay hai người với nhau, nắm tay cậu thật chặt.

Và hai người cứ như vậy ngồi trong màn mưa và gió lớn, cho đến khi Luhan lắc mạnh người Minseok và bắt anh phải quay vào trong nhà.

Bọn họ ngồi quanh phòng khách sau bữa trưa ngày hôm sau, mở toang cửa sổ và làn gió nhẹ mùa hè thổi vào. Yixing nằm gối đầu lên bụng Wufan, cuộn tròn bên cạnh, trong khi những người khác ngồi la liệt quanh phòng, nằm trên ghế thoải mái nghỉ ngơi. Minseok có chút lơ đãng, tâm trí anh ngập tràn những con sóng dữ dội và đôi môi ấm áp chạm vào môi anh.

“Em không bao giờ muốn quay về làm việc nữa,” Zitao lẩm bẩm, mắt nhắm lại. Tiếng ậm ừ đồng tình vang lên khắp căn phòng và đến lúc đó Minseok mới nhận ra đĩa đã chạy hết rồi. Anh ngáp một cái và đứng dậy khỏi ghế, hai tay chống hông.

“Được rồi, chúng ta xem gì tiếp đây?”

Jongdae cười toe, “Tớ mang theo The Grudge này.”

Zitao rên rỉ và duỗi hai cánh tay. “Thật ư? Xem phim hài hay gì đó đi.”

“Nếu phim hài của em là phim hài lãng mạn thì Zitao à mời em ra ngoài dùm,” Yixing lầm bầm, vùi mặt vào áo Wufan.

Mặt Zitao vô cảm. “Chúng ta đã có phim hài lãng mạn trực tiếp ở đây rồi cơ mà nhỉ,” thằng bé nói, liếc xéo Yixing khiến cậu bực mình và ném gối về phía thằng bé, vô tình đập khuỷu tay vào mặt Wufan. Wufan thô bạo đẩy Yixing nhưng cậu mặc kệ và chỉnh lại tư thế, ép sát vào người Wufan hơn. Zitao nhướn lông mày và Jongdae bật cười, ra chỗ Minseok giúp anh tìm đĩa phim.

“Bruce Almighty thì sao?”

Không ai nói gì hết nên Jongdae đặt đĩa vào đầu DVD, nằm ngửa ra sàn nhìn dòng chữ giới thiệu đang chạy. Minseok hắt hơi và Wufan quay sang nhìn, khuôn mặt nhăn lại.

“Cậu ốm đấy à?”

Minseok lắc đầu và lại hắt hơi. Wufan nhướn lông mày.

“Đó có lẽ là lí do vì sao cậu không nên ngồi bên ngoài khi đang lạnh và mưa như đêm qua.”

Tiếng click vang lên khi ấm nước đã sôi, hơi nóng bốc lên từ vòi ấm. Wufan đứng dậy, tách ra khỏi vòng tay của Yixing, và bước đến, rót nước vào hai cốc trà, khuấy đều khiến thìa chạm vào hai bên cốc kêu lách cách.

“Dù sao cậu cũng không muốn bị ốm và bỏ lỡ cả một kì nghỉ vui vẻ như thế này đâu,” anh nói, Minseok nhận lấy một cốc với nụ cười biết ơn. Anh ngồi thu lu trên ghế, ngón tay quặp lại cạnh gối ôm và uống một ngụm trà nóng. Ánh sáng màn hình TV thật dễ chịu và lập lòe, chiếu sáng căn phòng bằng ánh sáng mờ ảo.

“Chiều chúng ta đi picnic đi!” Jongdae nói, mắt sáng lên và chân trần đá vào không khí. Wufan phát ra tiếng thế nào cũng được và Minseok mỉm cười gật đầu.

“Cũng được đấy,” anh nói. Anh hắt hơi và trà tràn ra ngoài một chút, chảy dọc một bên cốc, Wufan nhìn anh lo lắng.

Minseok uống nhanh cốc trà và duỗi thẳng người, ra khỏi phòng khách và rên rỉ.

“Tớ đi dạo một lúc,” anh nói, “Tớ cần phải căng cơ chân.” Mọi người gật đầu, Wufan vẫn nhìn anh lo lắng.

Anh yêu làn gió biển khẽ thổi quanh người khi anh mở cửa, muối biển dường như dính trên da anh và anh có thể cảm nhận nó trên đầu lưỡi. Hôm nay là một ngày mát trời, sau trận mưa như trút nước ngày hôm qua bầu trời dường như đã được gột rửa và cái nóng không đến mức gay gắt. Vẫn còn sót lại vài đám mây nhưng chúng rất nhỏ, hững hờ trôi trên bầu trời xanh trong.

Miếng gỗ cầu tàu vẫn còn chút ẩm ướt khi Minseok đứng ở phía cuối và chờ đợi. Không lâu sau đó Luhan xuất hiện, cái đuôi lười biếng chuyển động khi cậu trôi trên mặt nước. Minseok ngồi xuống, hai chân đung đưa trên mép cầu tàu khi Luhan đẩy người lên một chút, cánh tay bám trên cầu tàu để giữ bản thân không rơi xuống.

Minseok mỉm cười – có lẽ Luhan đã khiến anh như thế này đây – và anh bắt đầu vuốt mái tóc Luhan bằng ngón tay mình, nhận thấy Luhan có chút dựa dẫm vào cử chỉ ấy.

“Thật tiếc khi em không thể gặp bạn anh,” Minseok nói, chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân và trong cái ấm áp của mặt trời. Luhan nhìn anh chăm chú, ánh mắt dán chặt vào mặt anh và nở một nụ cười nhẹ. Cậu ậm ừ và rúc vào bàn tay đang luồn trong tóc, rúc vào cả bàn tay kia, khiến Minseok bật cười.

“Em đáng yêu quá đấy.” Câu nói vuột ra khỏi miệng và anh lập tức đỏ mặt ngay sau đó. Luhan tò mò nhìn anh, mắt mở to như thể cậu đang cố để hiểu vì sao Minseok lại xấu hổ như vậy. Minseok miết nhẹ môi cậu và vươn người, khẽ hôn cậu; một phần là để cậu không chú ý đến sự xấu hổ của anh nữa, và một phần là vì anh không cưỡng lại được khi nhìn Luhan.

Luhan mỉm cười trên môi anh và đáp trả lại, bàn tay ôm lấy má Minseok.

Cậu đột nhiên thở gấp buông ra và ngã xuống nước. Minseok nhíu mày và định gọi tên cậu thì nghe thấy tiếng bước chân trên cầu tàu và giọng Yixing vang lên từ phía sau.

“Mọi người chuẩn bị đi picnic bây giờ đấy.”

Minseok ngẩng lên, lấy tay che đi ánh mặt trời. Miếng gỗ kêu cọt kẹt khi anh đứng dậy, khẽ nhìn về phía mặt nước nhưng không thấy Luhan. Anh mỉm cười gật đầu và đi về phía ngôi nhà.

“Cậu thích cái cầu tàu đó lắm phải không?” Yixing đi bên cạnh anh lên tiếng, tốc độ chậm gấp đôi khi chân họ chìm trong bãi cát.

Minseok lắc đầu, bí mật mỉm cười.

“Đâu phải cầu tàu là điều tớ yêu.”

Họ gặp nhau gần như là cố định vào buổi sáng và buổi chiều – khoảng thời gian khi mọi người đều ở trong nhà và bận rộn vừa đủ để không để ý đến việc Minseok không có mặt ở đó. Nhưng bất kể là vào thời điểm nào, khi Minseok đợi, Luhan sẽ gần như ngay lập tức xuất hiện, đôi mắt to hiện lên trên mặt nước với nụ cười nở trên môi.

Có chút gì đó đáng sợ khi tình cảm Minseok dành cho Luhan ngày càng nhiều hơn; từ một chút thu hút và tò mò, đã trở thành một ao ước gần như không thể thiếu, sự thèm muốn làm trái tim anh như bị bóp nghẹt và xâm chiếm tâm trí anh. Đôi lúc anh tỉnh dậy vào ban đêm với những mảnh vỡ còn sót lại của giấc mơ trong tâm trí – đôi môi áp lên môi anh và đôi mắt nâu in bóng trong đôi mắt anh.

Và sâu thẳm trong đó; sâu thẳm trong hơi ấm của những đụng chạm, cái đê mê của những nụ hôn, anh biết nó không thể cứ mãi kéo dài – ý nghĩ ấy quá ư là nực cười. Minseok vờ như cái kết ấy không hề tồn tại nhưng nó vẫn đùa giỡn với tâm trí anh, một sự thật hiển nhiên mà anh không thể né tránh mãi mãi.

Một ngày nào đó anh sẽ quay lại thành phố và Luhan sẽ trở về với biển cả.

Và cuộc sống sẽ tiếp diễn.

Đó là lúc sáng sớm và Minseok ngồi trên phần nước nông, khoanh hai chân và Luhan gối đầu lên đùi anh. Anh không chắc từ bao giờ và như thế nào họ lại luôn làm thế này nhưng khi Luhan trở mình một chút, cái đuôi hất nước về phía Minseok, anh không thể không nghĩ rằng mình chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế.

Mặt cát ẩm và ngón tay Minseok vùi sâu trong đó, cả bàn tay gần như bị vùi lấp. Tay còn lại đặt trên đầu Luhan, chơi đùa với lọn tóc ướt đen nhánh, để nó đung đưa qua lại trên ngón tay anh. Mắt Luhan đang nhắm nhưng trên môi lại nở nụ cười, hai tay đặt trên bụng.

Ánh nắng ban mai thật đẹp, thật dịu dàng và ấm áp chiếu sáng khuôn mặt hai người và nhảy múa trên từng gợn sóng. Luhan mở mắt và Minseok yêu điều này nhất – khi con ngươi cậu bắt lấy ánh sáng và màu nâu của đồng tử phản chiếu lại sắc hồng dịu dàng và những vệt đỏ của bầu trời.

“Luhan này,” Minseok nói, và Luhan ậm ừ trong cổ họng đáp lại. “Em có biết yêu là gì không?”

Luhan liếm môi, lông mày hơi nhíu lại ngẫm nghĩ. Minseok cho rằng cậu không hề hiểu câu nói ấy nên anh im lặng, đầu ngón tay khẽ vuốt ve má Luhan. Luhan nuốt nước bọt và sau đó-

“Luhan yêu Minseok.”

Tay Minseok ngừng lại, ngón tay chạm hờ trên má Luhan. Môi hơi hé mở vì ngạc nhiên và Luhan vươn tay, ngón tay ôm lấy tay Minseok.

Minseok cười gượng gạo, “Anh không nghĩ là em thực sự hiểu đâu Luhan…”

Luhan dường như cảm nhận được Minseok không tin mình và ngón tay cậu siết chặt, ánh mắt chân thành.

“Luhan yêu Minseok.”

Minseok không biết phải nói gì nên anh vươn người và hôn Luhan thật sâu.

“Anh cũng yêu em,” anh thì thầm giữa đôi môi Luhan.

Minseok biết Jongdae vẫn còn thức vì cậu đang thở không đều nên anh xoay người, mắt hướng đến bóng đen ở bên kia căn phòng.

“Jongdae,” anh khẽ nói và Jongdae ậm ừ đáp lại. “Giờ tớ biết yêu là gì rồi.”

Bóng người chuyển động khi Jongdae xoay người đối mặt với Minseok, ánh trăng chiếu qua cửa sổ xóa tan đi chút bóng tối.

“Cậu đã hỏi Wufan và Yixing đấy à?”

Minseok bật cười và lắc đầu, môi nở nụ cười.

“Không, không phải vậy.”

Ngập ngừng một chút khi chỉ nghe thấy tiếng thở của Jongdae và cậu ngồi dậy, chống tay lên mép giường.

“Cậu đang yêu ai sao Minseok?”

Minseok tự hỏi anh nên kể bao nhiêu cho Jongdae – dù sao họ cũng là bạn thân. Anh gật đầu và cười tươi hơn, khoe hàm răng trắng kể cả khi đang trong bóng tối. Jongdae thở hắt kinh ngạc.

“Ai vậy?”

“Tớ không nói được.”

Jongdae rên rỉ. “Thôi nào, tớ có biết người đó không?”

Minseok đỏ mặt đôi chút và lắc đầu, “Tớ không nói đâu,” anh nhắc lại chắc nịch. Jongdae ném gối trúng đầu anh và nằm xuống thở dài.

“Cậu nhạt nhẽo quá đấy Minseok.”

Minseok cười khẽ, “Giá mà tớ được như vậy.”

Luhan đến muộn một chút vào thứ hai và thậm chí là rất muộn vào thứ ba, cái đuôi di chuyển hờ hững khi cậu bơi xung quanh cầu tàu. Cậu có điều gì đó không ổn nhưng Minseok không thể tìm ra được khi anh dựa đầu vào cánh tay, nhìn Luhan thổi từng gợn sóng. Đôi mắt cậu ấy chán nản và khi cậu ngẩng lên, Minseok nhìn thấy con ngươi với những vệt đỏ, đôi môi không hề mỉm cười. Anh có chút bối rối khi thấy Luhan dường như thật trống rỗng – một cái vỏ gần như vô hồn khoác lên người cá vui vẻ của ngày trước.

Minseok vươn đến mặt nước và nắm tay cậu, ngón tay ấn chặt lên cổ tay cậu, khiến Luhan ngừng bơi và ngẩng lên nhìn anh. Khuôn mặt cậu phảng phất vẻ kiệt sức hoàn toàn, nhưng cậu vẫn cố nở một nụ cười khi nhìn Minseok.

“Có chuyện gì vậy Luhan?” anh khẽ hỏi và anh thề là anh nhìn thấy tia hoảng sợ thoáng hiện lên trong mắt Luhan. Luhan rít lên vung tay và chính lúc đó Minseok để ý đến vết xước ác ý trên cổ tay cậu và một loạt vết lằn trên cánh tay nhìn giống như vết bấu ngón tay – và Minseok biết cái nắm tay của anh không mạnh đến vậy.

Luhan chìm xuống sâu hơn, hai cánh tay khoanh lại và áp sát vào cơ thể, biểu hiện của tổn thương; của sợ hãi. Minseok thở dốc và bò đến, mắt mở to.

“Luhan, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Luhan lắc đầu, tóc lòa xòa che đi đôi mắt đang nhìn xuống bàn tay. Cậu mỉm cười nhưng nó thậm chí còn không kéo dài lên đôi mắt, khóe môi gắng gượng cong lên.

“Yêu,” cậu nói và khi Minseok vươn tay định giữ lại thì cậu đã lặn xuống mặt nước và biến mất.

Vào hôm thứ tư và anh đã biết được vấn đề là gì.

Trong khi đang dạo bước bên bờ biển, tia nắng ban mai mới chạm đến đường chân trời, anh nhìn thấy cậu nằm hẳn trên cát, hoàn toàn ra khỏi mặt nước, cơ thể cong lại đôi chút và đuôi cuộn lại bên hông. Mắt nhắm chặt.

Thời gian như ngừng trôi và trong chốc lát Minseok như bị sốc nặng trước khi chạy đến, bàn chân lướt trên cát khô.

Anh nhào đến bên cạnh Luhan, một tay vòng qua cổ và nâng đầu cậu, tay kia ấn vào cổ họng, cố gắng tìm mạch máu.

“Luhan chúa ơi làm ơn mở mắt ra đi. Làm ơn.” Anh mơ hồ nghĩ câu nói này phát ra thật thảm thương nhưng một tia hi vọng chợt lóe lên khi anh cảm nhận được nhịp đập yếu ớt của mạch máu dưới da cậu.

Nhìn Luhan như thể bị suy nhược – vết bầm tím rải rác khắp làn da trắng nhợt và Minseok không thể bỏ qua vết ngón tay đỏ tấy in trên cổ cậu. Luhan cựa quậy đôi chút, cánh tay buông trên mặt đất lộ ra nhiều vết thương chồng chéo xuống tận bụng.

“Luhan, tỉnh dậy đi em yêu.” Giọt nước mắt lăn xuống má anh và rơi xuống mặt Luhan. Anh vươn người và hôn cậu và suýt nữa đột ngột lùi lại khi có hai cánh tay vòng qua cổ, kéo tóc anh một cách yếu ớt.

“Luhan?” anh thì thầm và cậu cười nhợt nhạt, mắt chỉ hé mở liếc qua gương mặt Minseok.

“Xin lỗi,” cậu nói, giọng nghẹn lại. Minseok lắc đầu và mắt nhòe đi vì nước mắt.

“Đừng bao giờ cảm thấy có lỗi,” anh nói quyết liệt, kéo Luhan lại gần và ôm cậu thật chặt. Luhan gật đầu trên vai anh và ngón tay siết chặt áo Minseok. Thật kì lạ khi cơ thể Luhan bị phơi bày hoàn toàn như thế này, cái đuôi vẫy trên mặt cát vô ích khi cậu bám lấy Minseok.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Minseok hỏi, giọng run rẩy khi lần theo vết cắt ngang má Luhan, khiến cậu nhăn mặt lại.

“Giận.”

Minseok nhíu mày và chỉ vào cậu. “Em giận ư?”

Luhan lắc đầu và ánh mắt trôi dạt nhìn ra phía biển, ngón tay chỉ về những con sóng.

“Giận.”

Trong giây phút Minseok đã ngu ngốc nghĩ rằng Luhan đang nói về biển nhưng anh nhận ra chắc hẳn phải là bên dưới đó – cộng đồng người cá. Anh hít một hơi thật sâu và ngón tay vô thức bấu chặt lấy vai Luhan, ước rằng sẽ không bao giờ buông tay cậu. Tiếng rên phát ra từ miệng Luhan và Minseok buông tay, nhớ ra những vết bầm và vết cắt rải rác khắp da cậu.

“Anh xin lỗi,” anh nói và Luhan khẽ cười với anh. “Sao họ lại giận?”

Luhan cúi mặt, tia sáng trong mắt cậu nhạt đi đôi chút.

“Yêu,” cậu nói một cách đơn giản và cảm giác như trái tim anh đang bị xé toạc ra vì Minseok nhận ra chính anh – anh là người đã gây ra những chuyện này cho Luhan. Minseok không ngăn được giọt nước mắt lăn xuống má và rơi xuống mặt Luhan, người vẫn đang nằm trọn trong vòng tay anh. Luhan nở nụ cười về phía anh và ngón tay cái vuốt nhẹ mặt Minseok. Ngón tay cậu rơi xuống và đặt trên môi Minseok, ra hiệu cho anh im lặng.

“Đừng,” cậu khẽ nói, ánh mắt nghiêm khắc nhưng lại chan chứa tình cảm. Cậu gắng ngồi dậy, xoay người ngồi chéo Minseok, mũi hai người gần như chạm nhau. Minseok không bỏ qua cái nhăn mặt của cậu và cánh tay cậu cong lại trước khi cậu duỗi thẳng khuỷu tay.

“Anh xin-” anh định nhắc lại nhưng Luhan nuốt lời anh nói bằng một nụ hôn.

“Đừng,” cậu lặp lại, và có chút buồn cười khi ngón tay cậu chọc vào ngực Minseok và nhướn lông mày. Minseok khẽ mỉm cười và anh lùi lại một chút để có thể nhìn vào mắt Luhan.

“Ở lại với anh,” anh nói, ngón tay chơi đùa với Luhan đang ngồi trên cát. Dù anh biết những lời anh nói là vô dụng, giống như do quá tuyệt vọng khiến anh phải nói ra ngay. Luhan nuốt nước bọt và hướng cánh tay về phía biển cùng tiếng thở dài, ngón tay quắp vào nhau.

Cậu đặt một tay lên tim Minseok và mắt cậu nhìn vào mắt anh. Cậu ấn tay mình lên ngực Minseok mạnh hơn và rồi vươn đến tay Minseok, kéo nó áp vào ngực mình. Minseok có thể cảm nhận nhịp đập trái tim Luhan dưới bàn tay mình và anh thở ra, ngạc nhiên tột độ, sự nhận thức rằng Luhan cũng có cảm tình với anh ào qua người anh.

Luhan gật đầu về phía biển, chỉ vào bản thân và về phía biển.

“Không,” Minseok thì thầm nhưng Luhan lắc đầu, đôi mắt nhìn anh vững vàng.

“Đưa em đi,” cậu khẽ nói.

Minseok dừng lại rồi gật đầu và kéo cậu gần hơn, một tay đặt dưới đuôi còn một tay vòng qua lưng cậu, bế Luhan áp vào ngực mình và đứng dậy.

“Anh ước gì em có thể ở lại,” anh nói nhẹ và Luhan gật đầu, một tay vòng qua cổ Minseok. Luhan không quá nặng nhưng Minseok thấy thật khó khăn vì như thể anh đang đưa Luhan trở lại với nỗi đau cậu đang cố gắng thoát khỏi.

Anh để Luhan lướt xuống vùng nước nông và Luhan nắm chặt tay anh, kéo anh xuống mức cậu có thể hôn Minseok.

“Luhan yêu Minseok,” cậu thì thầm trên môi anh và Minseok nghẹn lại cùng nước mắt.

Luhan mỉm cười với anh trước khi quay đi và bơi chầm chậm, để lại Minseok đứng đó trên mặt nước nông, nước cao đến đầu gối và nước mắt trong mắt anh – cảm giác bất lực trống rỗng đốt cháy từng lỗ hổng trong tim anh.

Minseok ngồi trên cầu tàu vào thứ năm và chờ đợi.

Anh vẫn chờ ngay cả khi đàn mòng biển không bay lượn nơi chân trời nữa, anh vẫn chờ ngay cả khi mặt trời bắt đầu lặn xuống và anh vẫn chờ kể cả khi màn đêm buông xuống và ánh trăng khẽ gợn, phản chiếu qua mặt nước trong suốt. Anh vẫn chờ cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng cọt kẹt trên ván gỗ và Jongdae ngồi xuống bên cạnh anh.

“Cậu đang chờ điều gì thế?” cậu hỏi, tay ôm lấy hai đầu gối.

“Tớ không biết,” Minseok nói, vì có cái gì đó trong đầu anh nói rằng việc này thật ngớ ngẩn – dù sao thì nó sẽ chẳng bao giờ hiệu nghiệm đâu.

Họ ngồi cùng nhau một lúc cho đến khi Jongdae khuyên anh đứng dậy.

“Muộn rồi Minseok, vào trong đi.”

Minseok nhìn về phía biển lần cuối rồi đi theo.

Đêm đó anh không thể ngủ được vì nỗi sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể và những ý nghĩ khủng khiếp về Luhan, suy sụp và cơ thể đầy máu lóe lên trong đôi mắt anh. Anh ghét sự bất lực này vì nếu như có thể, anh sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu nhưng anh lại không thể – anh chỉ có thể nằm trên giường, trằn trọc và xoay người trên tấm ga giường vặn vẹo đôi chân và sức nóng nhức nhối từ nỗi sợ hãi đang lan tỏa khắp da anh.

Đêm tối vừa chuyển sang rạng sáng, bầu trời đêm tối đen như mực khi những đám mây che lấp mặt trăng, đó là lúc Minseok nghe thấy tiếng thở dài và tiếng bước chân đi đến bên giường anh.

“Này,” Jongdae nói nhẹ, một tay đặt trên má anh. “Sao cậu không nghỉ ngơi chút nào thế?”

Minseok nhìn cậu và anh ước rằng có thể giải thích cho cậu hiểu nhưng anh lại im lặng và Jongdae thở dài lần nữa, nằm xuống cạnh Minseok, bàn tay khẽ vuốt tóc anh.

“Dù là chuyện gì, đừng lo lắng nữa. Cậu cần phải ngủ.”

Minseok gật đầu và Jongdae ra hiệu cho anh im lặng, tiếng cậu êm vang giữa bóng tối. Và chầm chậm, Minseok chìm vào giấc ngủ, bàn tay Jongdae vẫn khẽ vuốt tóc anh và cơ thể ấm áp dựa vào người anh.

Minseok thức dậy hơi sớm một chút với cánh tay Jongdae vòng qua người anh và tiếng thở sâu vang lên dễ chịu. Minseok chầm chậm nhấc cánh tay cậu ra và ra khỏi giường, đầu đau nhức và sự mệt mỏi lan khắp cơ thể anh. Không thể nhìn thấy mặt trời nhưng một vài tia nắng lén luồn qua bầu trời, từng tia sáng rải rác trong bóng tối.

Ngoài trời gió hơi lạnh và Minseok đóng cửa sổ để không làm Jongdae tỉnh giấc, lười biếng mặc quần đùi vào.

Có chút kì quái khi ngôi nhà quá im ắng vào sáng sớm, thiếu vắng tiếng chí chóe của Wufan và Yixing, tiếng Zitao thở dài và tiếng Jongdae cười lớn. Thay vào đó nó mang một cảm giác như thể đây là ngôi nhà bỏ hoang, nếu như không có tiếng ngáy phát ra từ những căn phòng khi anh đi ra ngoài hành lang.

Sáng sớm khung cảnh bên ngoài thật đẹp và Minseok mỉm cười khi đứng trong bếp, một tay bấu lấy thành ghế sofa và cốc cà phê nóng trong tay kia. Hơi nóng bốc lên quanh mũi và làm ấm ngón tay anh đang bao bọc cái cốc. Anh thở ra và tự hỏi giờ Luhan đang ở đâu.

Mặt trời đã lên cao thêm chút nữa và ánh sáng lan tỏa từ đường chân trời, những chấm xanh len lỏi qua những vệt hồng. Anh có thể nghe thấy tiếng mọi người trở mình; tiếng lầm bầm của Wufan và tiếng ngáp phát ra từ phòng của Zitao. Lúc anh làm bữa sáng chính là lúc anh nhìn thấy.

Nửa đường ra phía cầu tàu bỗng mặt nước bắn tung tóe, hai cánh tay gầy gò vẫy loạn trong không khí.

“Ôi chúa ơi,” anh nói, ngay lập tức làm rơi cái thìa anh đang cầm, chạy qua bãi cát với tốc độ nhanh nhất mà đôi chân anh có thể. Chỉ đến khi đứng ở mép bãi cát anh mới nhận ra đấy không phải là một ai đó-

Mà là Luhan, và cậu ấy đang chết đuối.

10 thoughts on “[Transfic – Shortfic] Hues of blue – azure

  1. Đang gay cấn :(( Đề nghị đừng ngâm dấm nữa :((

    Cảm ơn bạn Rùa đã dịch nha, mình sẽ ủng hộ bạn hết lòng ♥

    • m còn ngâm dấm dài bạn Mew ạ :)))))) phần cuối nên m tỉa tót kĩ lắm :3
      cảm ơn bạn Mew đã cmt nha, mình rất trân trọng cmt của bạn

      =))))))

      • Bạn cứ làm mình xấu hổ :3

        Mỗi lần đọc tới “Luhan yêu Minseok” mà muốn rụng tim ughhhhhhhhhhhh~

        Người nói nó khác mà người cá nói lại khác T_T Cảm thấy không bị sến ấy, chết mất😥

        Chấp nhận lí do :3 Mình hi vọng sẽ được đọc nhiều fic bạn dịch trong tương lai :”>

        Rùa fighting F.T fighting !

        p/s =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) / thật lòng ♥

        • mình còn rụng tim nữa là bạn :((((((((
          bạn tìm fic cho mình dịch đi, mình sắp hết hàng tồn rồi :)))))

  2. hay quá bạn à.. cứ như là truyện cổ tích ý.. chàng tiên cá.. hehe.. hóng quá.. cảm ơn bạn đã dịch nha nha🙂

  3. huhu yêu nhau rồi có khác toàn tranh thủ hôn nhau thôi
    chẳng hiểu sao những lúc 2 bạn trẻ hường phấn thì mình cứ thấy buồn buồn đau lòng sao ấy, vì nhỡ đâu 2 bạn sẽ phải chia xa nhau ;(
    hong chap cuối, cảm ơn bạn đã dịch❤

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s