[Transfic – Shortfic] Hues of blue – cerulean

Title: Hues of Blue: Cerulean (3/3)

Author: miss_aztec57

Translator: Rùa

Pairings: Luhan/Xiumin, Kris/Lay

Genre: Merman!AU, fluff, romance

Rating: PG

Wordcount: 5,835 (bản gốc)

Summary: Điều mà Minseok ít ngờ đến nhất chính là gặp một người cá. Và anh đương nhiên không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đem lòng yêu người cá đó.

Original link

 

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC

 

 

Những sắc thái của màu xanh

Xanh da trời

{Phần 3}

 phần 1 – indigo ~ phần 2 – azure

 

Sự sợ hãi bóp nghẹt trái tim Minseok và anh hét lên vì tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là hai cánh tay trắng nhợt, nhỏ bé chống chọi lại vùng biển rộng lớn như đang nuốt chửng chúng, và nó thật đáng sợ. Anh thầm mong cậu chỉ đùa giỡn thôi và sẽ ngoi lên với nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt – nhưng không cậu vẫn quẫy đạp trong nước, cánh tay vung loạn xạ trên mặt nước đang nhấn chìm cậu xuống.

“LUHAN!” Minseok hét lớn, nhảy xuống nước, mặc cho muối biển đang xát mặn mắt anh và sóng đang đẩy anh đi. Cậu ấy trôi rồi chìm xuống, từ từ mà rõ ràng, đầu cậu ấy chìm xuống cho đến khi chỉ còn lọn tóc trôi nổi trên mặt nước như rong biển. Minseok bắt lấy cậu, giữ chặt cậu với một tay, tay kia khua trên mặt nước và chân vung loạn xạ để giữ cả hai nổi lên.

Anh bơi về phía bãi biển càng lúc càng nông cho đến khi anh vấp phải bãi cát, chân lún hẳn xuống vì sức nặng của hai người. Anh ngã xuống và Luhan trượt khỏi cánh tay anh, mềm rũ trên đất, ngón tay lê lết trên mặt cát ướt. Cậu ho rũ rượi khiến nước trong miệng trào ra và cậu chớp mắt khó hiểu nhìn Minseok. Cơ thể cậu đầy vết cắt, một vết xước ác ý chạy dọc từ bụng xuống đến-

-đến đôi chân.

“Luhan,” Minseok thở mạnh, không biết nên khóc nấc vì cơ thể rũ rượi của cậu hay thở dốc ngạc nhiên vì thấy rõ hai đôi chân ở vị trí từng là cái đuôi.

Luhan vươn tay và ngón tay miết nhẹ miệng Minseok và cậu mỉm cười, nụ cười ngập ngừng đang cố hết sức che đi nỗi sợ hãi ánh lên trong đôi mắt.

“Em ổn,” Luhan nói và gắng gượng dậy, nhăn mặt cúi người về phía trước và bụng hóp lại vì cố sức. Minseok đặt tay sau lưng cậu và tay còn lại luồn vào ngón tay Luhan, nắm thật chặt.

“Làm sao mà em lại có chân vậy?”

Luhan nhìn anh, mắt mở to, và khi cậu nhìn xuống mắt cậu còn mở to hơn.

“Em có chân sao?” Cậu bật cười khó tin và tay đưa lên che miệng, nước mắt dâng lên trong đôi mắt. Ngón tay Minseok gạt chúng khỏi má cậu.

“Em…em hiểu anh đang nói gì đúng không?”

Luhan quay sang nhìn anh và chậm rãi gật đầu, “Ừ,” cậu khẽ nói, nụ cười hiện trên khuôn mặt, “Em hiểu anh đang nói gì.”

“Làm thế nào?”

Luhan lắc đầu, cười tươi hơn. “Thật hiệu quả. Em là con người rồi!”

“Làm thế nào?” Minseok nhắc lại vì tâm trí anh đang khó có thể theo kịp chuyện này.

Luhan thở ra, sợi tóc bay khỏi mặt cậu.

“Hơi khó để giải thích.” Cậu ngừng lại và Minseok gật đầu ra hiệu cậu tiếp tục.

Luhan thở dài, “Chuyện là, bọn em – Cộng đồng người cá – không yêu; bọn em chỉ thèm khát, ham muốn, hưởng thụ chứ không yêu. Theo cách mà, bọn em coi tình yêu như tội lỗi vậy.” Luhan ngừng lại thở thật sâu và Minseok nhìn thấy tay cậu hơi run lên.

“Bọn em có loại ma thuật này, có lẽ để thích nghi hay gì đó; bọn em có thể biến thành con người nếu ý chí đủ mạnh mẽ, như kiểu biến hình, nhưng… nhưng nó đồng nghĩa với việc sẽ không bao giờ trở thành Người cá được nữa.” Cậu hắng giọng và tiếp tục nói trong khi Minseok đang cố gắng tiêu hóa chúng.

“Người cá là sinh vật vô cùng kiêu ngạo; họ yêu bản chất của họ, và vì vậy ma thuật này thường không được sử dụng trong suốt vòng đời. Trong quá khứ chỉ có một vài trường hợp dùng đến nó, và tất cả đều vì một lí do – vì họ đã yêu con người.”

Minseok chơi đùa với ngón tay Luhan.

“Anh tưởng em nói rằng em không yêu.”

Luhan mỉm cười, “Có lẽ bọn em đã trở nên có tính người hơn những gì bọn em muốn nghĩ.”

Minseok ngưng lại trong chốc lát, ngón tay cái vô thức vuốt ve tay Luhan.

“Vậy, cái này là mãi mãi?”

Luhan gật đầu và Minseok thở dốc.

“Và em không quan tâm đến việc sẽ không bao giờ trở thành người cá nữa?”

Luhan nhìn anh, ánh mắt chân thành và lắc đầu. “Không, em không,” cậu nói và vươn người, đặt lên môi Minseok một nụ hôn thuần khiết. “Em yêu anh.”

Minseok kéo cậu lại gần hơn, yêu cái cách Luhan không vùng ra khỏi đụng chạm của anh, cái cách cậu ấn sâu hơn, tay hạ xuống giữ lấy hông Minseok. Minseok đẩy ra một chút để nhìn cậu, trán áp vào nhau, mắt nhắm hờ và môi sáng bóng.

“Anh cũng yêu em Luhan,” anh khẽ nói và Luhan cố nén nụ cười ngượng ngùng, má xuất hiện vệt đỏ. Rồi Luhan dường như nhớ đến đôi chân của mình và cậu nhìn xuống, môi khẽ nở nụ cười.

“Em không thể tin là em có chân đấy,” cậu nói và Minseok bật cười.

Trong chốc lát Minseok nhận ra Luhan vẫn đang không mặc quần áo và anh đỏ mặt, hướng ánh mắt xuống bãi cát. Anh cởi cái áo ướt sũng ra và đưa cho Luhan, mắt vẫn nhìn xuống đất.

“Cầm lấy đi,” anh nói và Luhan nén không bật cười vì sự xấu hổ đó, mặc áo vào. Nó hơi rộng và dài qua hông, gần giống như cái váy nhỏ. Minseok mỉm cười và đưa tay ra Luhan liền nắm lấy, ngón tay nắm chặt tay anh và cậu lảo đảo đứng lên. Cậu rên lên khi chân cậu khuỵu xuống nhưng Minseok vươn người và vòng tay đỡ lấy Luhan, giữ cậu đứng thẳng thật chặt.

“Em không sao chứ?” anh hỏi và Luhan nhìn anh với đôi mắt mở to và hơi thở run rẩy. Tay cậu nổi hết gai ốc và Minseok kéo cậu lại gần hơn, áp sát vào người anh. Luhan liền bật cười, ban đầu có chút thiếu tự tin nhưng rồi nó cũng tan biến khỏi lồng ngực và được lấp đầy bởi niềm vui và sự kinh ngạc.

“Em đứng được này!” cậu nói và đá đá chân một cách kì quặc, xòe ngón chân trong không khí. Minseok cười lớn và hôn cậu, ôm cậu chặt đến nỗi sợ sẽ làm vỡ thân hình mỏng manh của cậu mất, nhưng Luhan dường như chẳng hề quan tâm.

Tay Luhan trượt xuống ôm lấy hông Minseok và cậu bước một bước nữa, tay bấu chặt lấy bụng anh. Bàn chân hơi cụp lại nhưng cậu vẫn đứng được, mặc dù có chút không vững. Cậu gỡ tay ra khỏi Minseok và bám lấy cánh tay anh, run rẩy bước thêm một bước rồi một bước nữa.

“Để em thử tự đi xem,” cậu nói và Minseok đứng lùi ra trước mặt cậu. Luhan cắn môi tập trung, mắt nhìn chằm chằm vào bãi cát và di chuyển một chân rồi đến chân kia; bước từng bước lảo đảo. Cậu bật cười và nhìn lên, khuôn mặt ánh lên hàng nghìn cảm xúc và Minseok nghĩ cậu chưa bao giờ đẹp đến thế.

Luhan bắt đầu đi nhanh hơn về phía anh, ngã về phía trước vừa lúc Minseok đỡ lấy cậu, cánh tay vòng qua eo Luhan, đầu cậu dựa vào vai anh.

“Đi nào,” Minseok trìu mến nói, “Vào trong thôi.”

Luhan lùi lại, cơ thể cứng ngắc. Cậu nuốt nước bọt và ngẩng lên nhìn Minseok, sợ hãi.

“Anh sẽ để em ở cùng anh sao?”

Minseok cười toe và chọc nhẹ vào mũi cậu, trêu chọc.

“Trừ khi em có ý khác hay ho hơn.”

Luhan mỉm cười và khoác tay anh, hơi dựa người vào Minseok và cả hai đi về phía căn nhà.

Anh có thể nghe thấy tiếng vòi hoa sen chảy và Jongdae đang ở trong bếp rót nước. Minseok đặt ngón tay lên miệng và ra hiệu cho Luhan im lặng, “Được rồi chúng ta phải di chuyển thật nhanh. Phòng anh ở hướng này.”

Khi Jongdae quay lưng lại, cả hai lén đi về phía hành lang, Minseok bám chặt lấy cánh tay Luhan khi cậu dường như bị phân tâm bởi mọi thứ nhỏ nhặt. Anh đẩy Luhan vào phòng và đóng cửa lại, thở dài.

“Anh thật chẳng biết phải làm gì nữa,” anh cười khổ sở nói. Luhan ngồi thụp xuống giường, mắt mở to và tay ấn lên tấm đệm.

“Mềm quá!” cậu nói, hơi nhún người.

Minseok cười tươi, “Em có thể ngủ ở đây với anh.”

Luhan mặt đỏ bừng và Minseok lắp bắp.

“Ý anh không phải vậy Luhan à!”

Luhan gật đầu, hơi cắn môi, mặt vẫn đỏ. Minseok thở dài, luồn tay vào tóc vì thực sự, không hề có kinh nghiệm nào trong quá khứ dạy anh nên giới thiệu bạn trai từng là một người cá cho bạn anh như thế nào.

Luhan lăn lộn trên giường, môi nở nụ cười, lộn xộn trên ga trải giường và Minseok nhận ra anh nên tìm quần cho cậu ngay tức khắc.

Anh ném mấy cái quần con cho Luhan và cậu nhìn chúng như sinh vật lạ nhất cậu từng thấy.

“Em mặc chúng qua chân mình,” Minseok nói, có chút ngượng ngùng. Anh cứ cắm mặt vào tủ quần áo tìm kiếm trong khi Luhan bằng cách nào đó cũng mặc vào được, dù nó đã bị mặc ngược.

“Đây,” Minseok nói, tìm được quần bò không quá nhàu nhĩ và ném lên bụng Luhan. “Mặc cả cái này nữa.” Luhan vắt nó theo chiều dài cánh tay, nghiêng đầu săm soi và nhìn xuống chân.

“Như nào?” cậu nói và Minseok chợt nhận ra việc này khó hơn anh nghĩ rất nhiều. Anh ra hiệu Luhan đứng lên và cầm lấy cái quần.

“Mỗi chân cho vào một ống, được chứ?” anh nói, mô tả lại động tác. Luhan gật đầu và lấy lại, ngay lập tức luồn cả hai chân vào một ống quần và bắt đầu nhảy quanh phòng. Cậu luồn chân ra và ngã xuống tấm đệm, mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Minseok ngồi xuống bên cạnh và cẩn thận giúp cậu xỏ chân kia vào ống quần, kéo khóa lên, cố chống lại nét ửng đỏ lan ra khắp má.

Luhan cười tươi, “Sao anh lại xấu hổ vậy?” Minseok đỏ mặt hơn – giờ còn tệ hơn nữa khi Luhan có thể đường hoàng nói chuyện với anh.

“Anh không quen mặc quần áo cho con trai như này, hay tất cả việc này ấy,” anh nói và Luhan gật đầu hiểu.

Có tiếng click và cửa mở ra, Jongdae bước vào phòng miệng ngậm bàn chải, và cậu khựng lại nhìn Luhan và Luhan nhìn lại và Jongdae khẽ đá cửa đóng lại.

Cậu lôi bàn chải ra khỏi miệng và như thể đang không biết nên nói gì cho đúng.

“Ai- Cái gì vậy?” cậu lắp bắp, nhíu mày.

Minseok nhận ra tay anh vẫn đang đặt trên quần Luhan và anh lùi lại, gượng gạo đặt tay lên đùi mình.

“Ừm Jongdae, đây là Luhan.”

Mắt Luhan cong lên mỉm cười và cậu vẫy tay với Jongdae. “Chào,” cậu vui vẻ nói và Jongdae dường như càng khó hiểu hơn.

Jongdae hít thật sâu rồi nhìn Minseok. “Đây là người cậu yêu phải không?”

Minseok gật đầu và Luhan cười tươi hơn.

“Sao cậu ấy lại trong phòng chúng ta? Và sao người cậu ấy ướt sũng vậy?”

“Chuyện dài lắm,” Minseok nói, “Nhưng từ giờ cậu ấy cần phải ở với chúng ta.” Anh cười và mong rằng nó đủ để thuyết phục Jongdae. Jongdae nhìn anh chần chừ nhưng vẫn khẽ gật đầu.

“Được thôi, cậu có thể giải thích với tớ sau. Nhưng cậu nên nói với mọi người trước đi không họ mà tìm thấy cậu ấy sẽ hét toáng lên mất.”

Minseok thở dài và vươn ra nắm lấy tay Luhan. “Đi nào Luhan, anh sẽ giới thiệu em.”

Căn bếp trông như một đống hổ lốn dù chưa đến chín giờ sáng. Một đống bát xếp chồng chéo trong bồn rửa và thìa cùng với đũa từ đêm qua vương vãi trên ghế. Tóc Zitao vẫn còn ướt vì vừa tắm xong và thằng bé đang cãi nhau ầm ĩ với Yixing và Wufan đứng bên kia cái bàn vì cái gì đó.

“Thật không công bằng! Không đời nào em-”

Tiếng thằng bé nghẹn trong cổ họng và mọi con mắt đổ dồn về phía Minseok.

Minseok cảm nhận được ngón tay Luhan bấu chặt tay anh và liếc mắt trong giây lát, sự lo lắng tỏa ra từ chàng trai đứng bên cạnh.

“Mọi người, đây là Luhan.”

Miệng Zitao hơi mở ra. Yixing trợn tròn mắt.

“Cậu ấy-bọn tớ-ừm,” anh nhìn Luhan và Luhan nhìn anh, môi hơi cong lên. Đột nhiên Minseok thấy bình tĩnh lạ thường và anh kéo Luhan lại gần, không thể ngăn bản thân mỉm cười.

“Cậu ấy là bạn trai tớ.”

Và chỉ vậy thôi căn phòng lập tức trở nên hỗn loạn với tiếng lầm bầm của Zitao cùng tiếng Wufan hỏi liên tục và tiếng hét của Yixing nhưng mặc kệ tất cả, mắt Minseok chỉ nhìn mỗi Luhan đang đỏ mặt và cười ngượng nghịu nhìn anh, ngón tay vân vê bàn tay anh.

Wufan hắng giọng. “Cậu có định giải thích không vậy?”

“Chuyện là- Tớ sẽ giải thích sau. Làm ơn-từ giờ hãy chấp nhận chuyện này. Nếu các cậu có thể?” Minseok nói. Mọi người im lặng trong chốc lát và rồi Yixing đứng dậy và bước đến.

“Chào Luhan,” cậu nói với nụ cười tươi. Cậu vươn người lại gần Minseok, “Chọn khéo đó, cậu ấy thật đáng yêu.”

“Anh nghe thấy rồi nhé,” Wufan nói từ bên kia bàn và Yixing nhún vai. Zitao giơ cái thìa lên.

“Anh ăn sáng chưa Luhan?”

Luhan nhìn Minseok.

“Nó là cái gì” cậu thì thầm và Minseok lắc đầu.

“Là thứ mà mọi người ăn vào buổi sáng.”

Luhan gật đầu và cười. “Cả ngày tôi chưa ăn gì cả.”

Zitao đưa bát cho cậu và Luhan gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy, dùng tay cầm chọc vào thức ăn. Minseok nén cười khi thấy biểu hiện hoài nghi của mọi người.

“Luhan…không đến từ nơi này,” anh khẽ nói, cầm lấy thìa và đổi đúng chiều, cầm tay Luhan chỉ cho cậu cách dùng nó. Có tiếng ậm ừ ra vẻ hiểu vang lên khắp phòng.

“Cậu ấy sẽ làm quen nhanh thôi,” Jongdae cười tươi, vỗ lưng Luhan.

 

 

Minseok giành phần lớn thời gian dạy Luhan những thứ thông thường như mặc quần áo như thế nào, dùng điện ra sao, đồ vật đặt ở vị trí nào. Có chút thích thú khi thấy Luhan cố gắng để hiểu mọi thứ cậu được dạy, nhíu mày tập trung để ghi nhớ hết tất cả.

 

 

Họ ngồi quây quần trong phòng khách sau bữa tối như thường lệ, Luhan hơi khó khăn ngồi trên ghế cạnh Minseok.

Khi chương trình kết thúc Jongdae liền cầm điều khiển tắt nó đi và quay sang nhìn Minseok.

“Giờ cậu giải thích về Luhan được chưa?” cậu hỏi và mọi người gật đầu.

“Được thôi nhưng, tin hay không tùy các cậu.”

Yixing khịt mũi, “Sao chứ Luhan là tù nhân trốn trại hay gì đó à?”

Luhan bịt miệng cười và lắc đầu, thu người ngồi gọn trong ghế bên cạnh Minseok. Zitao ôm lấy đầu gối và nhìn Minseok chờ đợi.

“Thế nào?”

“Thì ngày đầu tiên chúng ta đến đây, tớ ở trên thuyền với Jongdae và tớ nhìn thấy một chàng trai chìm trong nước.” Jongdae gật đầu, rõ ràng là còn nhớ.

“Thì đó, Jongdae đùa giỡn về nàng tiên cá và ừm…chuyện là, cậu ấy nói đúng. Dù người cá đó là con trai.”

Wufan cười lớn và Jongdae cười tươi.

“Câu đùa hay đó Minseok!”

Nụ cười tắt ngấm khi cậu nhận ra Minseok đang cực kì nghiêm túc.

“Cậu đùa đấy à? Minseok, nàng tiên cá – người cá – hay gì đó, họ không có thật.”

Minseok gật đầu chắc nịch, “Họ có thật! Sau hôm đấy ngày nào tớ cũng gặp cậu ấy.”

“Đó là lí do hôm nào cậu cũng ra cầu tàu?” Jongdae hỏi và Minseok gật đầu.

“Anh hóa điên rồi à Minseok?” Zitao hỏi, “Có thể là anh bị…ảo giác hay gì đó.”

Wufan nhướn lông mày. “Thật đấy, làm sao bọn tớ có thể tin chuyện này được?”

Minseok nghĩ một lúc, nhìn quanh tìm câu trả lời đúng lúc Yixing lên tiếng.

“Vì tớ cũng nhìn thấy cậu ấy.”

Ngay cả Minseok cũng ngạc nhiên và mọi người đổ dồn về phía cậu.

“Hôm đấy tớ ra ngoài tìm Minseok tớ thấy cậu ấy đang nói chuyện với ai đó nổi trên mặt nước và, tớ thấy người đấy trong chốc lát thôi – một chàng trai với mái tóc đen – và rồi người đó biến mất quá nhanh nên tớ cứ nghĩ là mình chỉ tưởng tượng ra thôi.”

Minseok gật đầu, “Ừ là cậu ấy đấy,” anh cười nói.

Zitao thở dài, “Được rồi…cứ cho như là bọn em tin anh đi, nhưng chuyện đấy có liên quan gì đến Luhan chứ?”

Minseok cắn môi. “Thì, dù anh không giao tiếp được với cậu ấy nhiều, nhưng anh vẫn biết được tên cậu ấy. Tên cậu ấy là-là, Luhan.”

Zitao ngã khỏi ghế còn Jongdae há miệng rồi ngậm lại đầy kinh ngạc.

“Nhưng cậu ấy có chân mà,” Wufan nói.

Luhan ngồi dịch lên. “Nó lại là một câu chuyện khác,” cậu cười nói và nhìn quanh phòng, “Nhưng chúng tôi là sinh vật có đủ năng lực để biến thành con người – mãi mãi.”

“Sao lại làm vậy chứ?” Yixing thở mạnh, ngồi trên mép ghế.

Luhan mỉm cười và nhìn Minseok, ngón tay cậu tìm đến tay anh dưới gối ôm và đan chúng lại. “Vì tôi yêu anh ấy.”

Minseok nuốt trôi mớ cảm xúc nghẹn lại nơi cổ họng và hôn Luhan ngay ở đó, phớt lờ tất cả mọi người trong khoảnh khắc anh cố gắng truyền đạt sự biết ơn và tình yêu được đáp trả vào những cái chạm môi thật nhẹ.

Jongdae chớp mắt. “Ừm thật là-”

“Có quá nhiều chuyện để tiếp thu,” Wufan kết thúc hộ.

“Cậu thực sự là người cá sao?” Yixing nói, ngồi dịch lên, mắt ánh lên sự tò mò.

Luhan lắc đầu, “Tôi từng là người cá.”

“Ôi chết tiệt,” Wufan nói và Yixing đánh ngực anh, lẩm bẩm gì đó anh đang vấy bẩn đầu óc trong sáng của cậu ấy bằng mấy từ bậy đó. Jongdae cố gắng áp vào người Minseok và bắt đầu hỏi Luhan về Cộng đồng người cá còn Zitao ngồi trên sàn chăm chú nghe.

Khoảnh khắc ấy Minseok nhận ra anh không thể tìm được đám bạn nào tốt hơn những con người này.

 

 

Jongdae chuyển sang phòng Zitao đêm đó, ôm theo cái gối và nháy mắt gợi ý với Minseok sau khi thấy Luhan đang vật lộn với cái áo mấy phút liền.

Khi trời hửng sáng, Minseok thức giấc nằm trên giường rồi mỉm cười, chỉ một vài giây thôi, nhưng rồi nó biến thành nụ cười tươi sáng bừng cả khuôn mặt. Anh xoay người, mắt hướng đến Luhan đang nằm trên tấm đệm bên kia căn phòng và dường như có luồng hơi ấm lan tỏa từ đầu ngón chân đến tận đầu ngón tay anh, bao bọc lấy anh bằng tia sáng ấm áp.

Luhan chớp mắt, ủ rũ mở mắt và cậu mỉm cười khi thấy Minseok đang nhìn mình, má ửng đỏ trong ánh nắng sớm mai.

“Em ngủ ngon chứ?”

Luhan gật đầu, chui ra khỏi chăn. Minseok ném cho cậu cái áo và quần bò.

“Em có thể mặc cái này.” Anh kêu lên khi thấy Luhan cởi quần áo ngay tại chỗ. “Vào nhà tắm đi chứ.”

Luhan nghiêng đầu, vô cùng khó hiểu. “Nhưng hôm qua anh đã nhìn em không mặc quần áo rồi mà?”

Minseok đỏ mặt, “Ừ thì, giờ mọi chuyện thực sự đang diễn ra rồi, nên hãy tạo một mối quan hệ thật nghiêm túc. Từng bước một thôi.”

Luhan nín cười và Minseok nhíu mày. “Sao thế?”

“Chỉ là-em rất thích khi chúng ta đang trong một mối quan hệ,” cậu khẽ nói, nhấn mạnh vào từ ấy, và Minseok lại đỏ mặt vì Luhan có lẽ là người đáng yêu nhất thế gian này.

Luhan chui vào phòng tắm và chỉ mất vài phút cậu đã mặc quần áo xong xuôi. Quần bò khá là vừa mặc dù hơi lỏng quanh eo và áo trễ vai, phơi bày xương quai xanh.

“Trông em…rất tuyệt,” Minseok mãi mới nói được, phớt lờ tâm trí đang muốn hôn Luhan đến nghẹt thở.

 

 

Có một điều mà anh mấy hôm sau nhận thấy – Luhan bằng cách nào đó làm việc gì trông cũng ổn hết.

Một điều nữa chính là con người Luhan mới mẻ đến nhường nào.

 

 

Lần đầu tiên Luhan đánh răng, cậu nhướn mày nhìn chăm chăm cái bàn chải trước khi đút nó vào miệng, làm theo động tác xoay tròn trên răng mà Minseok làm. Cái cách Luhan nhíu mày tập trung có chút buồn cười; như thể đánh răng là việc làm khó nhất quả đất, và Minseok không thể ngăn được tràng cười làm cổ họng anh nổi đầy bong bóng. Luhan liếc nhìn anh, ánh mắt khó hiểu.

“Gì vậy?” cậu cố gắng nói trong khi miệng đầy thuốc đánh răng và làm bắn một ít lên người Minseok nên anh đẩy cậu ra với cái nhìn kinh-quá-đi-mất. Luhan cười khúc khích và rồi cười lớn hơn, Minseok thấy thật khó để ngăn cơn cười dâng lên trong ngực và rồi cả hai đều cúi gập người, phòng tắm ngập tràn tiếng cười cho đến khi Zitao dọa sẽ phá cửa xông vào.

 

 

Họ không hay thể hiện tình cảm công khai – không giống như Wufan và Yixing.

Họ ngồi trong phòng thông với bếp và phòng khách trong khi Yixing đang nấu bữa tối, vừa di chuyển quanh lò nướng vừa ngâm nga giai điệu nào đó. Wufan lăng xăng vào giúp nhưng dường như anh chỉ đang cản trở cậu chứ chẳng giúp ích được gì hết, cuối cùng chọn cách luồn cánh tay quanh eo Yixing, và bị cậu đẩy ra ngoài.

Wufan cười tươi và kéo cậu lại gần hơn, hôn lên cổ cậu, trước khi tìm đến môi, hai tay mở rộng trên lưng.

Luhan, người đang tò mò nhìn cảnh tượng kia bỗng đỏ mặt và quay đi, mắt nhìn xuống đùi. Cậu chần chừ nhìn Minseok và xích lại gần vươn tay nắm lấy áo Minseok. Minseok khẽ kêu “oof” khi bị kéo về phía trước và môi Luhan áp lên môi anh, chuyển động thật mạnh bạo và ngón tay luồn vào tóc anh. Minseok mở to mắt và anh khẽ đẩy Luhan ra.

“Ế, em làm gì vậy?” anh thì thầm, mặt đỏ ửng. Việc mọi con mắt trong phòng đều đổ dồn về phía anh chẳng giúp ích gì hết, ngay cả Yixing và Wufan cũng bối rối nhìn anh.

Luhan lùi lại và cắn môi, “Em tưởng-em tưởng những cặp đôi hay làm thế này…” cậu im bặt và liếc nhìn Yixing và Wufan trong giây lát trước khi quay lại nhìn Minseok.

Minseok cười nhẹ và ngón tay vô thức vuốt ve cánh tay Luhan. “Thỉnh thoảng thôi,” anh nói, “Nhưng chúng ta không cần làm vậy đâu.” Luhan gật đầu, mặt hiện rõ vẻ xấu hổ tột cùng.

“Không sao mà Luhan, thật đấy,” Minseok nói, bàn tay đang đặt trên cánh tay di chuyển lên mặt, khẽ vuốt má cậu. “Cứ làm việc gì mà em thấy thoải mái là được.” Luhan gật đầu và Minseok vòng cánh tay ôm lấy vai cậu, khẽ thơm má cậu.

Luhan mỉm cười và dựa vào người anh, Yixing quay lại nấu bữa tối và Wufan lại tiếp tục làm phiền cậu.

 

 

“Nó như thế nào vậy? Ý anh là, làm người cá ấy.”

Cả hai nằm trên ghế dài, Luhan gối đầu lên đùi Minseok, chân vắt vẻo trên thành ghế và hai tay đặt trên bụng. Luhan khẽ ậm ừ.

“Ừm nó không vui như người ta nghĩ đâu,” cậu nói, “Người cá không phải loài tốt bụng cho lắm.” Cậu rùng mình và Minseok chợt nhớ đến những vết xước vết cắt trên người Luhan và anh vô thức nắm lấy tay cậu.

“Anh xin lỗi,” anh nói, vì anh không biết nên đáp lại như thế nào nữa.

“Mặc dù đôi lúc cũng thật thú vị – hình ảnh ánh nắng chiếu qua làn nước là điều em không bao giờ có thể quên, và những vườn san hô tuyệt đẹp cùng những gia đình cá dưới đó nữa.”

Luhan mỉm cười, dần dần nhớ lại và nhắm mắt.

“Bơi cùng cá heo lúc nào cũng vui hết. Ý em là bọn em không thể giao tiếp với động vật nhưng cá heo luôn thoải mái quanh bọn em. Em thực ra rất thích một con, em còn đặt tên cho cô ấy nữa.”

Minseok nhìn cậu. ” Ồ? Em đặt tên là gì?”

Cậu nói bằng ngôn ngữ người cá và từ xinh đẹp phát ra nơi đầu lưỡi. Minsoek mỉm cười và đầu ngón tay khẽ vuốt má cậu.

“Em có nhớ có lần em nói gì đó với anh bằng ngôn ngữ người cá không? Em đã nói gì vậy?”

Luhan cau mày suy nghĩ một lúc, và rồi má cậu ửng đỏ, môi nở nụ cười ngượng nghịu.

“Em nói ‘có lẽ em yêu anh mất rồi’.”

Minseok cười tươi và vươn người lại gần.

“Nói lại lần nữa đi.”

Và Luhan làm theo.

Minseok rút ngắn khoảng cách giữa họ, nhanh chóng bắt lấy môi cậu, câu bày tỏ bị nụ hôn nuốt trôi nhưng vẫn hiện hữu trên môi, áp vào môi Luhan.

 

 

Dần dần trong khoảng thời gian ấy, Luhan bắt đầu ngủ trên giường Minseok, lý do lý trấu rằng không thích tấm đệm trống trải chút nào.

Khi Minseok thức dậy với mái tóc Luhan lòa xòa trên miệng anh và cánh tay vòng qua bụng, đặt trên hông, anh biết đây chính là điều anh muốn.

Anh chớp mắt và thức tỉnh trong giây lát trước khi mỉm cười vì những xúc cảm dạt dào đang xoay tròn trong trái tim anh mỗi khi anh nhìn thấy Luhan như thế này – thật mỏng manh và hoàn hảo. Anh vươn ngón tay nhẹ nhàng lần theo sống mũi cậu, yêu cái cách Luhan chớp chớp mở mắt vì sự đụng chạm ấy.

“Chào buổi sáng,” cậu lầm bầm trên cổ Minseok, hơi trở mình.

Minseok bỗng giật thót khi đầu gối Luhan ấn nhẹ lên giữa hai chân anh. Luhan đơ người, cảm nhận được Minseok đang căng thẳng.

“Sao vậy? Em đã làm gì sao?”

Minseok lắc đầu, chống lại cơn xấu hổ lan trên gò má và sức nóng hầm hập ở phần dưới cơ thể.

“Kh-không có gì,” anh lắp bắp, “Chỉ là đầu gối em-” Câu nói của Minseok bị cắt cụt vì tiếng rên phát ra từ đôi môi đang hé mở khi Luhan cố gắng xoay người sửa lại tư thế nhưng lại chỉ làm sự việc tồi tệ hơn.

Luhan xin lỗi, má đỏ bừng và cậu lùi lại, tránh Minseok xa nhất có thể. Minseok thở dài và xoay người, mắt hướng đến gương mặt khó hiểu và xấu hổ của Luhan. Anh nắm lấy tay Luhan và lồng ngón tay vào nhau.

“Không sao mà Luhan.”

Luhan gật đầu, cắn môi và vẫn nhìn anh lo lắng. “Em xin lỗi em không quen…” cậu ngưng lại và tay làm động tác không rõ ràng, “với việc này.”

Minseok gật đầu, “Anh biết.” Anh dịch lại gần, chân họ đan vào nhau dưới lớp chăn. “Thực sự không sao mà.”

“Đôi lúc em không hiểu nổi cảm xúc này nữa,” cậu khẽ nói, né tránh ánh mắt của Minseok và nhìn chăm chăm vào hai bàn tay đang nắm chặt. Mắt cậu chợt nhấp nháy, một cảm xúc mãnh liệt sáng lên. “Em thực sự rất yêu anh, anh biết mà.”

Minseok cười tươi, “Anh biết.” Anh gạt lọn tóc lòa xòa trên mắt Luhan. “Anh cũng yêu em,” anh khẽ nói, thầm mong anh có thể lưu lại khoảnh khắc mắt Luhan híp lại và môi nở nụ cười ngượng nghịu vào tâm trí mãi mãi.

 

 

Hôm nay là ngày nắng gắt nhất trong khoảng thời gian họ đến đây, Luhan đang chơi đùa dưới nước với Yixing và Zitao còn ba người kia nằm dài trên tấm khăn trên bãi biển. Minseok nhìn Luhan đẩy Yixing về phía sóng biển và Zitao cười khoái chí đến nỗi ngã ngửa ra đằng sau.

Jongdae khẽ ậm ừ và Minseok quay sang, nhìn thấy nụ cười am hiểu khó chịu trên môi cậu.

“Gì?” anh hỏi, mắt nheo lại. Jongdae cười tươi, và nghiêng đầu về phía Luhan.

“Cậu và Luhan.”

“Bọn tớ làm sao?”

Jongdae khẽ cười và lắc đầu, duỗi hai cánh tay ra sau đầu.

“Không có gì. Chỉ là…đáng yêu thật đấy.”

Minseok thở hắt khó chịu và rúc người vào tấm khăn. Wufan bật cười từ bên kia và đồng tình.

“Khiến người ta mắc ói thì đúng hơn,” anh nói vào hơi đảo mắt.

Minseok chọc cả hai và úp mũ lên mặt, một phần là để phớt lờ hai người kia nhưng cũng là để che đi nụ cười trên môi. Mấy giây sau anh liền bị phá đám khi cái mũ bị nhấc lên và ánh mặt trời chiếu vào, khuôn mặt Luhan lơ lửng trên mặt anh, nước nhỏ từng giọt xuống da anh.

“Đi chơi với bọn em đi nào Minseok!” cậu vui vẻ nói, kéo kéo tay Minseok.

Minseok thậm chí còn không để ý đến màn trao đổi ánh mắt thích thú của Wufan và Jongdae vì anh hoàn toàn chìm đắm trong nụ cười của Luhan.

 

 

Đêm đến và Minseok cùng Luhan nằm trên giường, hai vai chạm nhau.

“Minseok.”

“Ừm,” Minseok nói, tâm trí hơi mơ hồ và cơ thể thì mệt lử.

“Anh có nhớ hôm mà buổi sáng em-em khiến anh phát ra tiếng động đấy ý…”

Minseok cứng người, ngay lập tức thấy báo động đỏ. “Ừ…” anh cẩn trọng đáp lại.

Luhan nằm sát lại gần, một cánh tay chống lên, hơi thở nóng ấm phả lên cổ Minseok. “Cảm xúc lúc ấy như thế nào?” Mắt cậu hiện lên sự tò mò nhưng Minseok cảm nhận được động cơ đằng sau đó. Minseok hắng giọng, bồn chồn.

“Luhan, anh không biết-”

“Làm ơn.” Tiếng thì thầm nhẹ đến nỗi như thể nó chỉ khẽ lướt qua má Minseok và sống lưng giật giật.

Minseok nuốt nước bọt và nằm gần Luhan hơn, bàn tay trượt trên bụng trần, trượt dần xuống cho đến-

Luhan thở hổn hển và mở to mắt trước khi nhắm chặt lại, môi hơi hé mở. Minseok ép sát hơn, từ từ di chuyển đặt Luhan nằm dưới thân mình và hông hai người chạm nhau. Môi chạm môi thật nhẹ nhàng lúc đầu, và nhanh chóng trở nên dữ dội cho đến khi Minseok trượt lưỡi vào miệng Luhan và cậu rên lên.

Tiếng rên trầm thấp trong cổ họng cậu vừa phát ra mang cảm giác gợi tình khó tả khi nó bị môi Minseok bắt lấy và anh hạ thấp người, cảm nhận người Luhan cong lên tiếp xúc với anh. Anh liếm môi Luhan và cậu rùng mình, tay bấu chặt lấy áo Minseok và kéo anh lại gần nhất có thể. Tay cậu di chuyển xuống, từ hông đến phía trước quần Minseok liền lùi lại, môi hờ hững trêu đùa môi Luhan.

“Chưa đến lúc Luhan.”

Luhan nhíu mày, “Tại sao?”

“Em chưa sẵn sàng.”

Luhan mở miệng định cãi lại nhưng Minseok đã kéo cậu vào một nụ hôn sâu khác, chỉ buông cậu ra khi cậu cần phải thở. Luhan rúc vào sâu hơn, tay vòng qua eo Minseok và tựa vào trán anh.

“Được thôi,” cậu nói, thật nhẹ và Minseok bật cười vì cậu đầu hàng quá sớm, hôn lên mũi cậu.

 

 

Minseok bị đánh thức bởi cái gối đập mạnh vào mặt anh và tiếng ồn ào di chuyển quanh căn nhà.

“Dậy mau Minseok, đến lúc phải dọn đồ rồi. Đừng quên là chúng ta sẽ về hôm nay đấy”

Minseok rên rỉ và rúc sâu vào chăn hơn nhưng lại bị Jongdae giật mạnh.

“Chúng ta phải đi sớm nếu muốn kịp giờ ăn tối,” cậu nói, tay chống hông và nhìn Minseok với ánh mắt thích thú. Minseok thở dài và ra khỏi giường, ngáp một cái và xoa mớ tóc bù xù. Anh mệt mỏi chớp mắt và ánh nắng chiếu vào từ ô cửa sổ đang mở khiến mắt anh chảy nước vì tiếp xúc ánh sáng đột ngột.

“Luhan đâu rồi?” anh lầm bầm, nhìn quanh phòng.

“Cậu ấy ra bãi biển rồi.” Jongdae ngừng lại, nở nụ cười thấu hiểu, “Đừng lâu quá đấy. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm trước khi đi lắm.”

Minseok gật đầu và mặc áo phông vào, đi ra cửa sau và hướng về bãi biển, mặt cát mát lạnh dưới chân anh, nhưng cũng ấm nhờ ánh nắng sáng sớm.

Anh tìm thấy Luhan đứng trên cầu tàu nhìn những con sóng, tóc bay bay theo làn gió lạnh. Minseok run người khi gió lạnh thổi quanh người và hai tay khoanh trước ngực, bước đến đứng cạnh Luhan.

“Em ổn chứ?” anh khẽ hỏi, áp hai cánh tay vào nhau, hi vọng hơi ấm này sẽ đủ để an ủi cậu.

Luhan gật đầu nhưng khi Minseok quay sang, anh nhìn thấy nước mắt lấp lánh trong mắt cậu. Sự lo lắng trào dâng trong tim và anh đặt tay lên vai Luhan, ngón tay bấu vào da cậu.

“Sao vậy?”

Luhan  thở dài nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn sóng biển; từng vòng xoáy xanh lá và xanh da trời. Hai tay cậu đan vào nhau, đan vào rồi lại thả ra.

“Chỉ là-chính là bây giờ đây,” cậu nói, “Chính là bây giờ đây.”

Minseok vươn tay nắm tay cậu để ngăn cơn run rẩy, nắm thật chặt.

“Ừ chính là bây giờ đây, nhưng nó sẽ ổn thôi.”

Luhan gật đầu, môi mím lại.

“Chỉ là-Minseok, nếu như em đã phạm sai lầm thì sao? Nếu như em sinh ra là người cá mãi mãi?”

Cậu quay sang nhìn Minseok và tia lo lắng trong mắt cậu sáng lên dưới ánh mặt trời. Cậu tìm kiếm gì đó ở Minseok; sự cam đoan, sự chấp nhận, tình yêu­-nên Minseok cho cậu cả ba, kéo cậu lại gần và vòng tay qua eo cậu, dựa đầu vào một bên Luhan.

“Em có thực sự nghĩ là em đã phạm sai lầm không?” anh hỏi vì anh cũng cảm nhận được, một tia lo lắng khẽ thì thầm rằng có lẽ mọi việc không nên như vậy – nó quá tốt để trở thành hiện thực. Luhan chầm chậm thở và Minseok có thể nghe thấy tiếng không khí thoát khỏi buồng phổi. Khoảng lặng xuất hiện khi tiếng Luhan thở là tiếng động duy nhất vang lên cùng tiếng sóng và rồi cậu khẽ đẩy Minseok ra, khoảng cách vừa đủ để cậu nhìn thẳng vào anh.

“Không,” cậu nói ngắn gọn. “Không, em biết em không phạm sai lầm.”

Cậu nói chắc chắn như thể vừa đưa ra quyết định cuối cùng trước khi khẽ hôn Minseok, môi chạm môi, nhẹ nhàng, trìu mến và đầy chắc chắn. Cậu vẫn áp sát vào anh sau khi buông ra và cười rạng rỡ, gợn sóng phản chiếu trong đôi mắt nâu.

Và trong khoảnh khắc đó, Minseok có lẽ sẽ yêu cậu thêm một lần nữa.

 

 

~ kết thúc ~

13 thoughts on “[Transfic – Shortfic] Hues of blue – cerulean

  1. phải công nhận là câu truyện của 2 bạn trẻ quá ư là đáng yeeeey >”<
    cả 1 chap dài toàn một màu hường phấn, đọc đến đâu là ngoác mồm đến đó, không uổng công đợi chap
    cảm ơn bạn đã trans❤

  2. Cuối cùng cũng được đọc chap cuối🙂 Cả câu chuyện đều rất nhẹ nhàng. Trong hầu hết các fic hình tượng của Luhan hầu hết đều rất nam tính mạnh mẽ và là người che chở cho Minseok. Nhưng trong fic này thì lại khác, Minseok lại nắm giữ vị trí người chở che bảo vệ Luhan.
    Chap cuối khi Luhan bắt đầu thích ứng vs những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của 1 con người là đoạn đáng yêu nhất :3 Vụng về lúng túng nhưng đáng yêu chết luôn >
    Cảm ơn bạn đã dành thời gian dịch nhé. Dịch hay lắm. Mong chờ nhiều tác phẩm khác của các bạn :>

    • cám ơn b nhiều nhé ^^
      m thích khúc đánh răng lắm :((( tưởng tượng ra cũng toe toét cười đc

  3. Tim hồng bay tứ tung nha :”)
    Ngôn từ của Irene bao giờ cũng đẹp ;_;
    Chị đề nghị Rùa xem xét Echo của Irene về dịch tiếp đi, fic ấy có cái kết siêu hay luôn ấy :’)

    Chúc mừng cô gái đã hoàn thành đứa con cưng màu xanh của mình ♥~~~~~~~~~~

    • đọc thì thích mà dịch thì xoắn não kinh khủng lắm c ơi =))))))))))
      lần trc e bảo LJ của bả cũng thấy rồi, nhưng chưa đọc :3 đợi thư thư đã :3

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s