[Transfic – Threeshot] Young and Beautiful – part 3 (end)

Như thể cả hai đều sợ hãi bước chân vào quá khứ, Luhan và Minseok ngồi lại trong xe, ngắm nhìn hoàng hôn chiếu sáng thị trấn bé nhỏ của họ bằng những sắc màu tuyệt đẹp. Luhan liếc mắt sang bên cạnh, nhìn ánh sáng màu cam phản chiếu trên làn da và mái tóc Minseok. Trong thoáng chốc, cậu chợt bắt gặp hình ảnh chàng trai từ khu ổ chuột, người đã chăm sóc những đóa hồng trong vườn nhà mình, là giấc mơ mà cậu vẫn hằng mơ ước bấy lâu nay. Trái tim Luhan dao động, và cậu đan những ngón tay của cả hai với nhau. Chúng vừa vặn một cách hoàn hảo.

Minseok nhướn người đến gần hơn, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai cậu. Luhan vòng một cánh tay quanh cổ anh, giữ anh gần bên mình, hít lấy hương nước hoa của anh. Sự thinh lặng lại trở về và họ vẫn ngồi yên như thế, lắng nghe từng nhịp thở của nhau. Luhan nhớ về những đêm cả hai cùng nhau sẻ chia chiếc túi ngủ đơn trong phòng khách của Minseok. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

“Chúng ta về nhà thôi,” Minseok lặng lẽ thì thầm, đặt một nụ hôn lên thái dương cậu.

“Em đã trở về nhà rồi,” Luhan nói không chút đắn đo, và Minseok rời đi, cậu nắm chặt lấy áo khoác của anh, kéo anh đến gần một lần nữa. “Xin đừng.”

Minseok nhẹ nhàng cười, đùa nghịch với dái tai của Luhan. Anh lại một lần nữa rời đi, một tay vẫn ôm lấy má cậu. Luhan hôn lên lòng bàn tay anh.

“Anh không bao giờ rời xa em nữa,” Minseok nói với tông giọng nghiêm nghị. Đôi mắt anh không rời khỏi Luhan một giây phút nào, trước khi khởi động xe và bắt đầu rời khỏi hồ.

Chặng đường trở về thành phố rơi vào trong yên lặng, ngoại trừ những giai điệu phát ra từ máy truyền thanh. Bản nhạc của Luhan lại được dạo lên, và cậu nhận ra mình đang khóc khi ngắm nhìn ánh đèn đô thị vụt qua. Mọi thứ cứ ngỡ như là một giấc mơ.

Tuy nhiên, một bóng ma vẫn mãi đeo bám tận sâu trong tâm trí Luhan. Cậu bị bủa vây bởi những câu hỏi vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Khi họ đã lên đến căn hộ thông tầng, Minseok mời cậu một ly rượu đắt tiền và cùng ngồi trên chiếc ghế bành còn khá mới, không hư hại và cũng không mấy thoải mái. Luhan hít lấy dưỡng khí vào phổi, như thể lấp đầy bản thân bằng dũng khí.

“Liệu em có phải hối hận khi hỏi anh rằng bằng cách nào anh có được tất cả những thứ này không?” Cậu hướng về cả căn hộ, bức tranh trên những bức tường, và đồ đạc được thiết kế. Giấc mộng tư bản. Minseok thở hắt, đặt ly rượu trên bàn cà phê trước mặt họ. Anh chỉnh lại tư thế, như thể đang phòng vệ, và Luhan biết rằng cậu đang bước vào một cuộc chiến.
“Anh làm tất cả những thứ này là vì em,” Minseok bình thản trả lời, nhìn Luhan với sự kiên định trong đôi mắt, “để bản thân mình có thể xứng với người anh yêu.”

Luhan lắc đầu, “Nhưng làm thế nào?”

“Có thật sự quan trọng không?” Tông giọng của Minseok lên cao, và Luhan cảm nhận cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

“Quan trọng đối với em.”

Sự thinh lặng lại bao trùm lấy họ và Luhan cảm thấy đôi mắt mình bừng cháy với những giọt nước mắt giận dữ. Minseok luôn xứng đáng với cậu. Anh đã từng hoàn hảo dù cho đôi má lấm lem bụi bẩn cùng đôi giày cũ nát. Anh thất bại để nhận ra mục tiêu của mình, hay nhu cầu thay đổi bản thân trở thành nhà triệu phú hão huyền tắm mình trong sự tiêu hao phung phí. Cậu phác họa một Minseok đứng trước những chấn song cầu thang, theo dõi các vị khách ghé qua và rời khỏi căn hộ của mình đêm hôm ấy. Đã bao nhiêu lần anh di chuyển quanh đất nước, tìm kiếm cậu, chờ đợi thời khắc thích hợp để lộ diện khỏi bóng đêm.

Cậu nhìn thấu tất cả trong cái cách đôi mắt Minseok trở nên lóng lánh khi anh cảm nhận cơn giận dữ qua tông giọng  Luhan. Là nỗi sợ hãi, sự bấp bênh gần kề rằng cậu sẽ lại rời xa, và biến mất khỏi cuộc đời anh thêm một lần nữa. Luhan dịch người đến gần anh hơn, vòng tay quanh thân mình Minseok và rồi tựa đầu trên vai anh.

“Mọi chuyện xảy ra vào bốn năm trước,” Minseok mở lời, bàn tay xoa lấy tấm lưng của Luhan. “Khi cha gửi anh đến thành phố để sống với vài người họ hàng. Anh căm ghét họ. Bọn họ đối xử như thể anh mắc phải bệnh truyền nhiễm. Anh đã bỏ trốn, sống lang thang trên đường trong một thời gian. Cho đến khi gặp Jongdae và tay chân của cậu ta. Cậu ấy đã mời anh tham gia việc kinh doanh của gia đình mình.”

Luhan rời đi, đôi mắt nhìn xuống tấm thảm trắng, “Có gì đó cho em biết rằng đấy không phải về giàn khoan dầu ở miền Nam.”

“Gia đình cậu ấy bán vũ khí cho các đội quân nổi loạn,” Minseok nói một cách điềm tĩnh. “Anh trở thành như một kẻ buôn vũ khí. Kí kết khá nhiều mối làm ăn hời. Khi việc trao đổi kết thúc, anh thay đổi tên vì lý do an toàn. Làm mới chứng minh thư, hộ chiếu và gầy dựng một cuộc đời hoàn toàn khác.”

Luhan lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt cậu vẫn mở to. Cậu có thể dễ dàng hình dung Minseok khoác trên người bộ côm-lê trắng và cặp kính mát của mình, bước ra từ chiếc phi cơ cá nhân tiến vào vùng chiến tranh. Anh bán những thứ vũ khí sẽ giết hại hàng ngàn người, thu nhặt chiến tích, và bay trở về khu vực an toàn của sự giàu sang. Luhan bỗng chột dạ.

“Anh đang rút chân khỏi việc này,” Minseok nhanh chóng tiếp lời khi nhận ra thái độ của Luhan. “Anh chuẩn bị kết thúc mối làm ăn cuối cùng. Giờ đây anh đã tìm thấy em, và anh đã có đủ khả năng để trao em một cuộc sống mà em xứng đáng nhận được, anh không cần phải sống như thế này nữa. Anh có thể quay trở về là một Minseok bình thường.”

Luhan thở dài, lùi ra xa và vùi đầu vào đôi tay của mình. Cậu hít thở một cách chậm rãi, cố gắng lý giải mọi tình hình. Cậu buộc bản thân phớt lờ sự mâu thuẫn diễn ra bên trong đầu. Thay vào đó, cậu cố gắng tập trung vào tương lai. Xiumin sẽ lại là Minseok.

Bàn tay Minseok tìm đến đầu gối của Luhan, những ngón tay anh gõ nhịp nhịp trên lớp vải quần jeans của cậu một cách rụt rè. Luhan nhìn anh, quan sát người kia trở về bản thể khi xưa của chính mình. Ảo ảnh đang dần tan biến.

“Hãy gọi tên thật của anh,” Minseok yêu cầu, trườn người trên chiếc ghế bành để Luhan nằm gọn bên dưới anh. Anh cúi người hôn lên cổ cậu, và cởi bỏ từng chiếc cúc áo của Luhan. Cái vuốt ve của anh thật ấm áp, và Luhan cảm thấy bản thân như buông xuôi.

“Minseok.”

Luhan buông một hơi thở khó nhọc khi đôi môi Minseok tìm đến xương đòn của cậu. Anh cởi bỏ áo khoác và quẳng nó sang một bên. Trái tim Luhan bắt đầu đập những nhịp rền vang bên tai, và một sự khát khao ham muốn nhen nhóm sâu trong lòng cậu. Cậu kéo Minseok vào một nụ hôn cuồng nhiệt, tóm lấy cơn thèm khát đã ám ảnh cậu bấy lâu nay. Làn da cậu ửng đỏ trước từng cái vuốt ve, và đôi môi Minseok chu du xuống từ phần ngực, đến  phần rốn, và rồi đến thắt lưng của cậu.

“Một lần nữa,” Minseok nói, hơi thở nóng ấm của anh khiến làn da Luhan phải run rẩy.

Luhan rên khẽ khi Minseok kéo khoá quần cậu, bàn tay nhanh nhẹn tìm đến, bao bọc cậu bé đang cương cứng của Luhan. Cậu cong người dưới cái chạm của người kia, ngửa đầu về phía sau.

Minseok.”

Người đàn ông cho tất cả của Luhan vào trong khuôn miệng. Một cảm giác tuyệt vời đến kỳ lạ. Luhan gần như hét lớn, ưỡn hông đầy tuyệt vọng và vùi tay vào mái tóc của Minseok. Minseok không ngừng dùng đôi môi bao bọc quanh đầu cậu bé của Luhan, dần dần trượt xuống một cách trêu ghẹo. Anh nuốt trọn chiều dài của Luhan, di chuyển lên xuống theo nhịp điệu chậm rãi khiến Luhan trở nên hưng phấn. Tên của Minseok được thốt ra từ đôi môi cậu hết lần này đến lần khác, và việc đó trở thành như một sự thôi thúc. Đầu dương vật của Luhan chạm đến cổ họng Minseok. Cậu mất tự chủ, rên rỉ và đưa tay che miệng để ngăn chặn tiếng hét của chính mình. Minseok cũng khẽ rên lên một tiếng, và sự rung động đẩy Luhan đến cơn cực khoái.

Luhan thở khó nhọc, cắn lấy ngón tay để kiềm nén những âm thanh thoát ra từ đáy họng của mình. Cậu nhắm nghiền đôi mắt và cong ngón chân lại. Cuộc sống của cậu đã bị tước đi những khoái lạc, và Minseok chính là người có thể sưởi ấm con tim băng giá đó, khiến bức tường bảo vệ mà cậu đã dựng nên phải tan chảy. Từng lớp sóng dần được hình thành, và rồi đạt đến ngưỡng cao cực đại của nó. Chúng vỡ tan, đổ ập lên người Luhan khi cậu giải phóng bằng một tiếng hét. Minseok liếm môi một cách hài lòng, trải những nụ hôn lười nhác trên khắp phần đùi trong của Luhan.

Minseok kéo Luhan ngồi dậy, choàng đôi tay quanh người cậu và cắn nhẹ bờ môi dưới của người kia. Họ đứng dậy, và Minseok dẫn lối Luhan bước lên gác cầu thang tráng lệ với những chấn song dát vàng.

Minseok mở cánh cửa phòng ngủ, cho phép Luhan bước vào cuộc sống của anh một lần cuối cùng.

Luhan nhận ra rằng ngay cả mùi vị của cà phê cũng bắt đầu có chút thay đổi. Bên dưới căn hộ của chính mình, cậu bắt đầu vứt bỏ những vật dụng không cần thiết, đóng gói tất cả vào các thùng giấy và mang tặng cho hội từ thiện. Đối với một vài thứ mà bản thân mong muốn được giữ lại thì cậu cất giấu chúng vào những túi hành lý trong phòng ngủ. Minseok đã ngỏ ý mời Luhan chuyển vào sống cùng anh trong căn hộ thông tầng, và cậu, như thể một cô dâu thẹn thùng chấp nhận lời đề nghị ngay lập tức. Cậu yêu cầu Minseok cho mình ít thời gian để sắp xếp lại cuộc sống cũ của mình. Cuộc di cư cuối cùng sẽ chỉ xảy ra khi album mới được phát hành vào mùa hè này. Khi khoảng thời gian quảng bá kết thúc, họ sẽ lại tự do chu du khắp thế giới, làm tất cả mọi thứ mà thời gian đã từng ngăn cản. Luhan gần như có thể nhìn thấy bản thân dạo bước trên những con phố của Paris về đêm, cùng với Minseok ở bên cạnh. Cậu khoác trên người bộ côm-lê được may bằng vải hoa văn kẻ sọc, và cầm một cành hoa hồng đỏ trên tay. Họ sẽ khiêu vũ cho đến rạng sáng.

Cơn mơ mộng của cậu bị gián đoạn bởi một tiếng gõ cửa trước nhà. Luhan nhanh nhạy xoay người, suýt thì đánh rớt chiếc cốc. Cậu không mong đợi ai đó sẽ đến, nhưng một nụ cười vẽ trên đôi môi khi cậu hình dung người yêu đứng trước ngưỡng cửa. Minseok đã rời khỏi nước cho phi vụ làm ăn cuối cùng của anh tại Syria, nhưng cũng có khi, anh đã quay trở về nhà sớm hơn để khiến cậu bất ngờ.

Luhan bật mở cánh cửa, nhưng nụ cười tan biến khỏi đôi môi ngay khi cậu trông thấy đôi gò má góc cạnh và nụ cười xảo quyệt đang đứng trên tấm thảm nhà cậu.

“Liệu tôi có thể vào chứ?” Jongdae hỏi, rồi bước vào trong căn hộ mà không cần sự cho phép của Luhan.

Người đàn ông tỏ ra vô cùng tự nhiên, thả người trên chiếc ghế bành của Luhan, hướng mắt nhìn ra ô cửa sổ lớn để mở trong phòng khách. “Căn hộ đẹp đấy. Thành thật mà nói, tôi thích nơi này hơn căn hộ thông tầng nhiều. Trông có vẻ ấm cúng hơn hẳn. Và nó phù hợp với anh hơn, nếu như anh không ngại điều tôi vừa nói.”

Luhan chế giễu, “Tôi đã lớn lên trong giàu sang và phú quý. Một vài người sẽ cho rằng nơi đây quá tầm thường đối với tôi.”

“Ồ, tôi biết mọi thứ về anh chứ,” Jongdae nói, vặn vẹo khuôn miệng trong cơn phẫn nộ. “Anh là một hoàng tử. Người thừa kế của một đế chế. Anh sở hữu hàng triệu tiền mặt ngay cả khi không có sự nghiệp âm nhạc đầy vang dội. Tôi đã được nghe kể về anh mỗi ngày trong suốt bốn năm qua. Thành thật mà nói, khi tôi được diện kiến anh, tôi đã hy vọng nhiều hơn thế.”

Luhan tóm lấy chiếc cốc của mình và di chuyển nhanh đến phòng khách. Cậu ngồi trên chiếc ghế bành ngay trước mặt cậu ta, quẳng một ánh nhìn đầy vẻ thách thức. “Ý cậu là sao?”

“Ừ thì,” Jongdae lên tiếng, tựa người trên ghế, “Trước hết, tôi cứ nghĩ rằng trông anh hẳn phải đẹp đẽ hơn nhiều. Truyền hình chắc đã khiến anh trẻ hơn nhỉ. Khi tôi gặp Xiumin, tại một bàn bài poke cách đây mấy năm, anh ấy đã nhắc đến anh, nhưng tôi không ngờ rằng anh ấy lại cuồng dại đến mức ấy. Tôi thu nhận Xiumin, đưa anh ấy về nhà và giới thiệu cho gia đình của tôi. Anh ấy là tất cả đối với tôi. Song, trong mắt anh ấy, tôi chẳng là gì ngoài một người bạn và một người cộng sự làm ăn.”

Luhan nhìn thấy sự phẫn nộ trong đôi mắt của cậu ta. “Tôi xin lỗi. Minseo-ý tôi là, Xiumin và tôi–”

“Đừng có mà ra vẻ,” Jongdae bật lại. “Tôi biết rõ về mối tình niên thiếu của anh, và cái thứ bạn tâm giao khốn nạn. Thật lòng nhé, tôi không nghĩ rằng anh ấy từng yêu anh đâu. Xiumin luôn theo chủ nghĩa tôn sùng quyền lực. Khi anh ấy nhìn vào anh, anh ấy chỉ trông thấy một hủ vàng.”

“Cậu không biết gì về chúng tôi cả,” Luhan thì thầm một cách dữ tợn, và Jongdae chỉ bật cười.

“Để tôi nói rõ cho nhé, Luhan,” Jongdae nói, nhướn người về trước và tựa khuỷu tay trên đùi. “Xiumin nợ tôi một khoảng lớn. Và chuyện tình nhỏ bé của anh với anh ấy sẽ không thay đổi điều đó.”

“Tôi có thể trả nó,” Luhan nhanh chóng đề nghị, nhưng Jongdae lắc đầu với một nụ cười nguy hiểm thoáng hiện trên khoé môi.

“Anh vẫn chưa đủ khả năng đâu,” Jongdae đáp lại với một cái nháy mắt. “Tôi sẽ giúp mọi chuyện trở nên đơn giản nhé. Rời bỏ anh ấy.”

Luhan cảm thấy đôi tay mình cuộn tròn thành nắm đấm. Cậu nuốt khó nhọc, tránh ánh nhìn của Jongdae. “Tôi không thể.”

“Rời bỏ anh ấy hoặc tôi sẽ giết cả hai.”

Ngay khi Luhan ngẩng đầu lên, Jongdae đã ở ngay cửa trước. Cậu ta trao cho Luhan một nụ cười khác, đứng trước ngưỡng cửa với đôi tay giấu hai bên túi.

“Chỉ đơn giản thế thôi.”

Vết thương hở bắt đầu rỉ máu, và Luhan nhanh chóng thu xếp quần áo và những vật dụng cần thiết vào trong túi hành lý để mở đặt trên giường. Cậu sẽ bỏ lại tất cả phía sau. Âm nhạc của cậu, sự nghiệp của cậu, và chạy trốn đến đâu đó xa khỏi mớ hỗn độn rối rắm này. Mong muốn của Luhan là biến mất khỏi trái đất, tránh xa Minseok, vì hạnh phúc của chính mình.

Bên cạnh, Yixing chau mày nhìn cậu gấp tấm khăn lụa đến lần thứ năm. Luhan xé toạc nó ra và nhét vào một góc nào đó của túi hành lý.

“Đừng như thế,” Yixing nài nỉ, tóm lấy bàn tay cậu. Đôi mắt của người bạn ánh lên những giọt lệ không thể tuôn trào, và trái tim Luhan đau nhói.

“Anh không còn lựa chọn nào hết,” Luhan chân thành trả lời, kéo chàng trai vào một cái ôm siết. “Cậu đã đối xử rất tốt với anh. Anh sẽ nhớ cậu.” Cậu thả một chùm chìa khoá vào tay của Yixing. “Anh muốn cậu đợi khoảng hai ba tháng. Và sau đó đến phòng thu, tìm những bản nhạc thử nghiệm của anh rồi phát hành chúng. Anh muốn biết cái cảm giác được người đời ca ngợi tác phẩm của mình sau khi chết như thế nào.”

Gì cơ.

Luhan bất chợt bật cười, “Đây chính là kết thúc của anh, Yixing. Anh đang chôn sống chính mình. Nhưng đừng lo lắng, một khi mọi thứ được dàn xếp, anh sẽ đội mồ về thăm cậu.”

“Luhan, anh đang khiến em sợ chết khiếp đấy,” Yixing nói, giọng cậu run rẩy trong lo lắng.

Luhan ôm chàng trai trong vòng tay và hôn lên trán cậu ấy. “Anh yêu cậu,” cậu thì thầm bên tai của người kia. “Đừng quên anh đấy nhé.”

Cậu rời khỏi Yixing, tóm lấy cái túi và xông ra khỏi căn hộ không chút ngần ngại. Người bạn thân không ngừng gọi vang tên cậu, tiếng nấc vỡ oà khi Luhan đóng lại cánh cửa phía sau lưng.

Điện thoại của cậu rung lên trong túi, và tin nhắn thông báo tài xế đang đợi sẵn ở phía dưới nhà. Cậu vẫn chưa có một kế hoạch cụ thể, đích đến đầu tiên chính là sân bay, từ đây cậu sẽ bước vào thế giới và trở thành bóng ma với trái tim rạn nứt. Khoảnh khắc hạnh phúc bước vào cuộc sống của cậu, cơn gió thực tại đã cuốn nó bay đi.

Một chiếc xe màu đen trờ tới ngay trước mặt và cậu mở cửa sau, thả người xuống ghế. Luhan buông một hơi thở khó nhọc, những câu chữ siết chặt lấy đầu lưỡi. Người tài xế vẫn giữ im lặng, anh ta không hề chào cậu, chỉ đơn thuần chờ đợi.

“Đến sân bay,” cuối cùng Luhan cũng lên tiếng. “Làm ơn nhanh lên.”

Người tài xế bật cười, một giọng cười vô cùng quen thuộc. “Không đâu, thưa ngài.”

Anh ta cởi bỏ nón và cặp kính mát, để lộ gương mặt người tình của cậu. Luhan thốt lớn trên ghế ngồi. “Minseok, cái quái gì–”

“Anh và em đang chạy trốn, như một định mệnh,” Minseok thông báo, ngay khi anh nhấn ga, Luhan trèo lên ghế ngồi phía trước. Khi họ gặp đèn đỏ, cậu kéo Minseok vào một nụ hôn đầy khao khát.

“Chúng ta sẽ phải chết chung.”

Minseok cười nhạt, “Như anh đã nói, đấy là định mệnh.”

Luhan nhận ra bản thân đang cười như điên, ngửa đầu về phía sau, đưa tay ra ngoài cửa sổ cảm nhận làn gió xuyên qua từng kẽ tay. Họ lại nhìn nhau một lần nữa, bất chấp những gánh nặng mà cả hai đang phải chịu đựng. Tình yêu khiến thực tại trở nên mù quáng, đưa đôi tình nhân đến một vũ trụ chỉ tồn tại cho riêng họ. Luhan đang đứng bên bờ vực của sự điên loạn.

Trong giây phút này, cậu nghĩ đến văn học, và những lời trích dẫn, “Và như thế, chúng ta lái xe đi về hướng thần chết, xuyên qua bóng tối chập choạng đang dịu mát dần.”

Minseok phóng xe như điên, nhấn ga trên đoạn đường cao tốc. Họ tiến thẳng đến phía nam, vùng biên giới. Đấy chỉ là sự khởi đầu cho cuộc hành trình mới. Từ nơi đây, họ sẽ đối mặt với cả thế giới, thức dậy tại những địa điểm khác nhau mỗi ngày. Có lẽ một ngày nào đó, ai đấy sẽ viết sách về họ. Cả hai bỏ ra một phần thời gian tốt đẹp của chuyến đi để bàn về các diễn viên sẽ đại diện chính mình trên màn ảnh bạc. Luhan thậm chí còn bắt đầu nghĩ đến cả nhạc nền cho bộ phim.

“Sẽ ổn thôi,” Minseok nói đầy vẻ tự tin. “Sắp đến gần biên giới rồi. Họ không thể bắt được chúng ta.”

Và Luhan tin anh, bởi vì cậu đã đi quá xa rồi, để bản thân hoà vào một niềm ảo vọng. Cậu yêu mến sự lạc quan của Minseok trước thực tại. Cậu vẫn luôn tin tưởng.

Màn đêm bắt đầu buông xuống khi họ chỉ còn cách biên giới vài dặm. Minseok quyết định sẽ an toàn khi để cả hai nghỉ lại qua đêm. Anh ghé vào một nhà nghỉ trên đường cao tốc. Bối cảnh nơi đây trông hoàn toàn phù hợp cho việc quay một bộ phim kinh dị. Họ bật cười trước điều đó, nghĩ đến việc chiếc xe Audi màu đen xa xỉ của Minseok trông như thế nào trong bãi đỗ xe. Người phụ nữ chẳng thèm nhìn đến mặt cả hai người, ngay cả khi bà ta trao cho họ chìa khoá phòng.

Các bức tường thật bẩn thỉu và vương đầy mạng nhện. Đâu rồi vẻ quyến rũ huyền bí, kim cương và vàng, rượu vang cùng trứng cá muối, những bản nhạc hay, và những bộ côm-lê chỉnh chu? Tất cả đã biến mất, thông qua sàng lọc, để rồi chỉ còn sót lại thực tại trần trụi.

Luhan thả túi hành lý trên giường, và khi ngước nhìn, Minseok đã bước đến kéo cậu vào một cái ôm. Anh siết chặt, khiến Luhan gần như muốn bật khóc. Không hề có âm nhạc, nhưng họ vẫn khiêu vũ, lắc lư theo một giai điệu không tên.

Minseok đẩy cậu lên giường, nhoài người bên trên cậu, và rồi nhanh chóng cởi bỏ quần áo của Luhan. “Anh cần em,” anh thì thầm bên tai Luhan. “Ngay đây, lúc này, và mãi mãi.”

Tia nắng xuyên qua rèm cửa, và đôi mắt Luhan choàng tỉnh giấc. Cậu nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Minseok, bụi bẩn bay quanh dải ánh sáng trong căn phòng. Hơi ấm từ cơ thể của Minseok thật dễ gây nghiện, như là cơ thể cậu đã khao khát sự gần gũi này suốt cả cuộc đời. Đầu ngón tay cậu mơn trớn trên bờ vai Minseok, dọc theo đường viền cơ thể anh. Anh thật hoàn mỹ, thậm chí hơn cả những gì cậu vẫn nhớ. Cậu hôn lên mũi, xương đòn, và ngực anh. Minseok duỗi thẳng đôi tay, chầm chậm tỉnh giấc.

“Chào buổi sáng, anh yêu,” Luhan nói bên tai anh, và Minseok mỉm cười với đôi mắt nhắm nghiền.

Anh từ từ mở mắt, ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn của Luhan. Nụ cười của anh dần giãn ra. “Anh yêu em.”

Luhan hôn anh say đắm, chuyển động với một nhịp điệu lười nhác đặc biệt dành riêng cho những buổi sáng như thế này. Vẫn còn rất nhiều điều. Đây chính là cuộc sống của cậu. “Em cũng yêu anh.” Cậu vứt bỏ lớp chăn khiến Minseok lại phản đối. “Em sẽ đi lấy ít cà phê nhé?”

Minseok gật đầu, vòng tay ôm gối và lại chìm vào giấc ngủ. Luhan mỉm cười, ngắm nhìn tấm lưng của anh giãn ra và ngã xuống ra trải giường mỏng màu trắng. Cậu chẳng màng đến việc mang giày vào, chỉ đơn thuần mặc lại quần jeans và khoác lên người chiếc áo len xám.Luhan di chuyển dọc hành lang với đôi chân trần trên tấm thảm đỏ nhạt màu, ngân nga giai điệu một bài hát mà cậu sẽ viết ngay khi thời gian cho phép. Một bản tình ca dành cho những kẻ yêu nhau trên con đường trốn chạy. Bản nhạc nền cho bộ phim của cậu.

Khi vừa đến sảnh, cậu nhìn thấy một vài người khách tụ tập ở quầy buffet để ăn sáng. Một người phụ nữ lớn tuổi với áo choàng ngủ, một người đàn ông trong bộ quần áo làm việc với những vết dầu dính trên quần, và cuối cùng, một thanh niên thấp người khoác trên mình bộ côm-lê màu xanh đậm vừa người một cách hoàn hảo, đôi giày sáng bóng trên mặt thảm phai màu.

Trái tim Luhan gần như nổ tung trong lồng ngực.

Kim Jongdae xoay người bước đi một cách tao nhã, hướng đến con đường dọc dãy hành lang, nơi Luhan đang đứng. Phản ứng đầu tiên của cậu là bỏ chạy để rồi cảnh báo người tình của mình đang còn say giấc trên giường. Tuy nhiên, chỉ vừa được vài bước trước khi một bàn tay vươn đến phía cậu, tóm lấy cánh tay và kéo cậu vào trong một căn phòng để mở. Cậu cảm nhận được nòng súng lạnh lẽo đang chĩa vào phía sau đầu mình.

“Im lặng.”

Luhan nhận ra mình đang ở trong một phòng vệ sinh tối om, với một bàn tay che kín khuôn miệng, và một nòng súng chĩa ngay đầu. Dù vậy cũng không mất quá lâu để cậu nhận ra người đàn ông đang giữ lấy mình. Joonmyun, một trong những thuộc hạ của Xiumin. Người đàn ông với mái tóc đỏ, vận trên người chiếc áo khoác da, và đôi hoa tai thập tự giá. Bóng đen luôn nấn ná phía sau Jongdae. Luhan cố gắng vùng vẫy, sẵn sàng chiến đấu cho cuộc sống của cậu cùng người mình yêu cho đến phút cuối cùng.

“Tôi bảo im lặng,” Joonmyun lặp lại, lần này có phần to hơn. Cậu ta xoay người Luhan lại, chĩa súng vào trán cậu. “Mẹ kiếp, tôi đến là để giúp anh.”

“Vậy thì thả tôi ra,” Luhan van xin, khuỵu ngã trên hai đầu gối trước người đàn ông.

Joonmyun hạ súng, lắc đầu một cách buồn bã, “Tôi xin lỗi, Xiumin là người phải chết, một mình. Không phải anh. Jongdae muốn anh cũng phải chết, nhưng tôi đã phản đối. Tôi rất tiếc.”

Luhan lại cố gắng bỏ chạy, nhưng Joonmyun đã nhanh hơn, anh ta tóm lấy cậu, đẩy cậu vào bức tường. Ngón tay Joonmyun bóp lấy cò súng, và Luhan bắt đầu khóc nấc lên khi nhận ra đã không còn lối thoát. Giấc mơ của cậu kết thúc rồi.

“Đây là cách duy nhất, cách duy nhất để Jongdae và tôi có thể bên nhau, cách duy nhất để tôi có thể tham gia vào công việc của bang hội ở vị trí của Xiumin,” Joonmyun cũng bật khóc, chĩa nòng súng vào trán Luhan một lần nữa. “Anh phải vào trong xe ngay, và lái đi thật xa rời khỏi nơi đây. Anh phải biến mất. Tôi đang cho anh một lối thoát đấy.”

“Khốn nạn,” Luhan thốt lên, “Tôi thà chết.”

Trước khi Joonmyun kịp phản ứng, một bản nhạc bắt đầu tuôn ra từ cánh cửa đóng kín của căn phòng vệ sinh. Chính là bản kiệt tác của Luhan. Những âm thanh kì quái của sự chết chóc trong không khí lờ mờ hiện ra, bao trùm lấy họ. Cơn hoảng loạn ập đến, và cậu lao chạy, dùng đủ sức để đẩy Joonmyun xuống đất. Cậu chạy dọc xuyên qua dãy hành lang, hét lớn tên Minseok hết lần này đến lần khác. Bản nhạc vẫn tiếp tục vang dội quanh căn nhà nghỉ rẻ tiền.

Nối tiếp bởi những tiếng súng.

Một.

Hai.

Luhan gục ngã trên sàn nhà.

Cậu cũng không nhớ rõ.

Còi báo động, máu bắn tung toé khắp nệm, và một bàn tay vô tri ẩn hiện dưới tấm chăn màu trắng. Cậu vẫn ngồi nguyên trên sàn nhà, móng tay cấu chặt tấm thảm. Các cấp cứu viên cố gắng kéo cậu ra khỏi để thu dọn hiện trường, nhưng cú sốc đã khiến cậu đông cứng. Cuối cùng, họ đành bỏ cuộc, chỉ quẳng lại cho cậu một tấm chăn trên đôi vai. Thời tiết thay đổi, cơn mưa bắt đầu trút xuống không ngơi ngớt lên những chiếc xe cảnh sát. Một trong các cấp cứu viên tự giới thiệu bản thân là Kim Jongin, và chàng trai ngồi xuống bên cạnh cậu, chậm rãi cố gắng bắt chuyện. Tuy nhiên, Luhan tránh né cậu ta và từ duy nhất cậu có thể thốt ra là tên của Minseok. Cậu cứ lặp đi lặp lại như thế trong một vòng tuần hoàn vô tận.

Họ đẩy hai thi thể rời đi.

Chàng trai cấp cứu viên trẻ tuổi cuối cùng đứng dậy, nói to lời xin lỗi và di chuyển đến hiện trường. Chàng trai bỏ mặc Luhan với hai thi thể. Một trong hai là tình yêu của cuộc đời cậu, mảnh ghép thất lạc mà cậu vẫn luôn chờ đợi trong suốt cuộc đời, nay đã tàn nhẫn rời xa cậu. Minseok nhận hai phát súng ngay ngực trước khi bắn trả và giết chết tên sát nhân. Kim Jongdae, đứa trẻ cô độc phải mua cho riêng mình một con đường để bước vào thế giới.
Một tiếng sau, giới truyền thông ập đến. Đó là khi Luhan đứng dậy, bước đi dưới cơn mưa hòa cùng những ánh đèn flash với đôi chân trần bên vệ đường. Cậu đối mặt với những con chim kền kền đang vây quanh lấy mình. Micro chĩa không ngớt vào người, rồi cậu hét to.

Tránh ra,” cậu van xin, hét to hết mức có thể mà chất giọng khản đặc của mình cho phép. Cậu không muốn sự việc này bị phơi bày.

Đây là bi kịch của riêng cậu, được truyền đi khắp nơi trên thế giới.

Chính là đồng tiền và máu tươi.

Chính là cuộc đời cậu.

Mất một tuần lễ để mọi việc lắng xuống, Luhan lại trở về với căn hộ giữa lòng thành phố của mình. Cậu quay lại sự cô lập, bị bao vây bởi máy ảnh và micro khắp mọi nơi mà cậu đến. Nỗi đau buồn khiến cậu như phát điên, không ngừng viết câu chuyện đời của mình lên khắp những bức tường trong căn hộ. Luhan phá huỷ những gì còn sót lại thuộc về Minseok, ném chúng ra ngoài cửa sổ trong cơn phẫn nộ. Cậu trở thành trung tâm của sự chú ý, la hét chửi bới đám phóng viên đói khát ở phía dưới nhà qua khung cửa sổ. Nhưng cũng có đôi lúc, Luhan sẽ chỉ ngồi khóc, cho đến khi giọng nói khản đặc.

“Ta thật xinh đẹp,” cậu sẽ thét lên qua khung cửa sổ. “Ta thật quá đỗi xinh đẹp.”

Không một ai đến cứu giúp, thậm chí là gia đình và kể cả người bạn thân nhất. Lúc này, thứ duy nhất lắng nghe cậu lại chính là giới truyền thông. Và Luhan chỉ còn biết lợi dụng điều đó, trút bỏ tất cả đau khổ của mình. Tất cả những gì họ cần là van nài. Lại một màn kịch nữa, và Lu Han sẽ diễn thật tròn vai này. Sau khoảng thời gian ngắn được tắm mình dưới ánh đèn, cậu trở nên sợ hãi khi bản thân chìm vào bóng tối. Mọi thứ đều đã chết, cậu vẫn nhớ. Ngoại trừ tình yêu, là thứ sẽ không bao giờ chết đi.

Xiumin được chôn cất vào buổi chiều hôm ấy, và Luhan không dự định sẽ đến. Những cặp mắt tò mò hướng về phía anh. Buổi lễ sẽ được phát sóng trên toàn thế giới. Một bi kịch phơi bày công khai. Nhà sản xuất phim Hollywood đã sẵn sàng viết nên kịch bản.

Luhan chỉ theo dõi trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia khi họ hạ quan, chôn vùi trái tim của cậu sâu sáu bộ dưới lòng đất. Thứ thực tại duy nhất mà cậu có được trong cả cuộc đời. Và rồi, như được ra hiệu, cơn mưa bắt đầu đổ ập xuống.

Cậu lao chạy, xông vào thang máy với một nụ cười méo xệch trên môi. Cậu phóng ngang qua người gác cửa, đứng trên con đường, cảm nhận từng giọt mưa đang kể lại một câu chuyện thông qua cơ thể ướt đẫm này.

Flash.

Kết thúc của những ảo vọng.

Flash.

Sự đam mê kì lạ tới những thảm kịch của thế giới. Nỗi ám ảnh bệnh hoạn về những câu chuyện tình ngang trái. Ánh đèn pha của một chiếc xe buýt.

Flash.

Và kết thúc.

2 thoughts on “[Transfic – Threeshot] Young and Beautiful – part 3 (end)

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s