[FT’S FANFIC GAME] Round 1| Part 1

VÒNG 1

 

Người tham gia: Holly, Ly Mew, M.Yeon, Mẫn Hy, Rùa, plhj.
Cấp độ: Từ PG đến NC

***

 

Phần 1

Yixing nằm dài trên ghế sau, ngủ một giấc. Đêm qua tỉnh dậy sau giấc mơ, cậu liền không ngủ được, trằn trọc một hồi lâu, thiếp đi được một lúc Wufan đã đánh thức cậu dậy đi biển. Từ nơi hai người ở đến bãi biển gần nhất mất 4 tiếng đồng hồ đi xe, Wufan nhìn gương mặt phờ phạc thiếu ngủ của Yixing, liền bế con trai đặt ngồi ở ghế trước, nhường ghế sau cho cậu. Đứa bé bi bô nói suốt cả quãng đường, thế nhưng xe vừa nổ máy đi được vài phút Yixing đã ngủ say. 

.

“Yixing, đã bao giờ em nghĩ đến việc chết ở biển chưa?”

Wufan quay sang nhìn Yixing đang nghịch ngón tay trong cát. Cậu ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt lóe lên một tia bối rối.

“Người ta hay nói chết là về với đất mẹ, mình chết ở biển, vậy chẳng phải được cả đất mẹ và biển cả bao bọc hay sao?”

Yixing chớp mắt, chầm chậm hướng về phía biển, “Sóng biển sẽ mang ta đi thật xa, đến một vùng đất xa lạ ta chưa bao giờ đặt chân đến. Biển cả dù bao la nhưng cũng chẳng thể ấm áp như đất mẹ”, rồi cậu quay sang nhìn anh mỉm cười, “Sao vậy? Có phải muốn rời xa em rồi không?”

Wufan quay lại ôm cậu, “Chẳng phải anh đã nói sẽ mãi ở bên em rồi hay sao? Chỉ cần ở bên em, dù bị biển cả đưa đến nơi nào anh cũng cam lòng”.

Yixing mỉm cười, vùi đầu vào hõm vai anh, “Em, sẽ không bao giờ, trao anh cho biển.”

.

Sóng biển ào ào dữ dội đập vào mỏm đá. Yixing nheo mắt vì ánh nắng chói chang, mùi muối biển nồng sộc thẳng vào mũi. Cơn đau đầu ập đến vẫn chưa tan đi, giấc mơ bỏ ngỏ khiến đầu cậu càng thêm nặng trĩu. Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay sẽ nhiều mây và mát mẻ, nhưng sao lại nắng gắt như thế này. Thật đúng là lừa con nhà người ta.

“Appa,” Aiden – cậu con trai nhỏ của cả hai từ người Wufan vươn về phía Yixing đòi bế. Cậu bật cười, ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, để nó cọ cọ mũi vào cổ cậu. Aiden là tên Wufan đặt cho nó. Khi Yixing ôm thằng bé về nhà, nó cứ rúc đầu vào vai cậu, không chịu ngẩng lên nhìn Wufan. Anh liền đặt cho nó cái tên Aiden, nghĩa là ngọn lửa nhỏ, mong rằng nó sẽ luôn hoạt bát, năng nổ, và sẽ khuấy động không khí gia đình yên bình nhưng có vẻ quá trầm lắng của hai người.

Yixing bế Aiden vào căn nhà nhỏ bên bờ biển. Căn nhà gỗ nhỏ hai tầng, có một ban công lớn hướng ra biển, cảm giác hòa hợp ấm áp vô cùng. Yixing thích căn nhà này, vì giữa phòng khách và phòng ăn đặt một chiếc piano kiểu cũ. Yixing từng là nghệ sĩ chơi piano. Khi còn đang học đại học, cậu đã được chọn đi lưu diễn với ban nhạc của trường. Một buổi lưu diễn ở  Quảng Châu, Yixing đã gặp Wufan, và tình yêu nảy nở từ cái bắt tay đầu tiên. Wufan dịu dàng ân cần, Yixing kiệm lời chu đáo, hai người cứ như vậy mà bên nhau, thầm lặng mà bình yên.

Tiếng piano dìu dặt vang lên. Marriage d’amour. Wufan đặt túi đồ xuống, mỉm cười ngồi xuống ghế ôm lấy Aiden ngồi lọt thỏm trong lòng mình. Yixing đẹp nhất là khi chơi piano. Ngón tay thanh thoát lướt trên phím đàn, chân nhẹ nhàng giậm pedal tạo tiếng vang, mắt nhìn chăm chú như thể cả thế giới chỉ xoay quanh những phím đàn đen trắng. Wufan vẫn luôn nhớ về giây phút ấy, lần đầu nhìn thấy Yixing bước ra sân khấu, mái tóc đen cắt gọn gàng, bộ vét trắng như tỏa ánh hào quang, và khi tiếng đàn vang lên, anh biết, anh muốn ở bên con người này.

“Appa, appa,” Aiden kéo kéo áo Wufan, kéo luôn cả sự chú ý của Yixing. Cậu mỉm cười, đứng dậy ôm lấy đứa con nhỏ, “Aiden đói rồi này.”

Wufan lập tức vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Anh im lặng dùng bữa, thỉnh thoảng quay sang nhìn Yixing đang đút cơm cho Aiden, nụ cười khẽ nở trên môi.

.

Yixing bỗng cảm thấy choáng váng. Đầu nặng trĩu, tay chân không nhấc lên nổi. Qua đôi mắt nhắm hờ, cậu thấy Wufan đang mỉm cười, đôi mắt sắc cùng hàng lông mày rậm bỗng trở nên đáng sợ khác thường. Anh đứng dậy bế cậu lên, chầm chậm đi ra phía biển. Sóng xô vào bờ từng đợt lớn, như gào rít vào tai Yixing, “Đến đây, đến đây nào! Yixing, mau đến đây! Ta đến đón con đây!”. Yixing hoảng hốt tột độ, cậu muốn đưa tay đẩy Wufan, muốn mở miệng hỏi anh đang làm gì, nhưng đều không được. Wufan đứng ở rìa, cảm nhận nước biển dội vào chân lạnh buốt, bật cười cúi xuống nhìn Yixing vô lực nằm trong vòng tay mình, “Thế nào? Đã hối hận chưa? Vẫn muốn rời xa anh, rời xa con chứ?”.

Yixing thở dốc khó nhọc, môi mấp máy không thành tiếng. Cậu đang sợ, đang rất sợ. Wufan, Wufan… Đừng… Đừng ở biển…

“Yixing à, mấy hôm nay em đều thích thú muốn chết. Vậy anh chiều lòng em đây. “. Wufan bật cười khanh khách, “Yixing à, nhìn xem, biển đang đón em kìa! Đang nóng lòng muốn bao bọc em kìa, em nguyện theo biển chứ? Nguyện rời xa anh về với biển chứ?”

Không…Đừng mà, Wufan…Đừng ở biển…

Yixing nghe thấy một tiếng “ùm”, rồi thấy bản thân chơi vơi giữa dòng nước, chân tay vô lực không thể quẫy đạp.

“Về với biển đi Yixing, về đi!”

Yixing bất lực nhìn Wufan quay người bước đi, nước òng ọc sộc vào mũi vào miệng. Tiếng gào khóc cùng tiếng cười man rợ của biển cả tạo nên một âm thanh chói tai nhức óc, Yixing dần chìm xuống, một mảng tối đen hiện ra trước mặt cho đến khi cậu không còn ý thức được nữa.

.

Yixing bật dậy, thở hổn hển. Khó nhọc chạy vào nhà vệ sinh, cậu táp nước vào mặt liên tục cho tỉnh ngủ. Dù đã bao lần mơ bản thân muốn tìm đến cái chết, nhưng đây là lần đầu tiên cậu mơ thấy Wufan như vậy. Lạnh lùng và tàn nhẫn. Không còn những câu nói dịu dàng. Không còn những câu khuyên ngăn. Chỉ ngủ một chút buổi trưa thôi, mà sao lại mơ đáng sợ đến thế.

Cậu quay lại phòng ngủ, nhìn Wufan cùng đứa con nhỏ đang ôm nhau say giấc. Do đi đường dài mệt, ăn trưa xong anh quyết định ngủ một giấc, chiều mát mới bế con ra tắm. Yixing nhìn đống thuốc ngủ cậu giấu trong ngăn nhỏ trong túi, thở dài lẩm bẩm “chắc chẳng dùng được nữa”. Mấy hôm trước cậu lén đi khám bác sĩ, và mua một ít thuốc ngủ, để ngủ sâu hơn sẽ không còn mơ những giấc mơ quái gở ấy nữa, nhưng lại chẳng có tác dụng gì hết. Chúng xuất hiện ngày càng nhiều, ngày càng chi tiết càng chân thật, đôi lúc khiến cậu không biết đâu là thực đâu là mơ. Có lẽ cậu nên đi mua thuốc chống trầm cảm thật. Yixing không muốn kể cho Wufan nghe về những giấc mơ ấy, anh có lẽ cũng không muốn bắt ép cậu, nên mỗi lần thấy cậu tỉnh giấc vì mơ ác mộng, liền chỉ ngồi dậy ôm lấy cậu, hoặc nhẹ nhàng vuốt dọc lưng khiến cậu bình tĩnh lại. Nhưng cứ kéo dài mãi như thế này, cậu sợ rằng, một ngày nào đó cậu sẽ làm gì đó dại dột mất.

Uể oải và nhớp nháp, Yixing quyết định đi tắm. Cậu bật vòi hoa sen, điều chỉnh mức nước nóng, nhắm mắt tận hưởng dòng nước trôi dọc cơ thể.

“Hôm nọ em đọc bài báo, nếu muốn tự tử thì cứ ngâm mình vào bồn tắm nước nóng, cắt cổ tay, chết rất nhanh vì khi đó máu đã loãng ra.”

Yixing vô thức đưa tay vặn nước nóng thêm một mức nữa.

“Ngâm nước nóng sẽ làm mạch máu giãn, sẽ làm chậm quá trình chết mới đúng. Trong khoảng thời gian đó, em sẽ thấy chuyện tự tử rất ngu ngốc và sẽ suy nghĩ lại.”

Cậu mở mắt, tắt vòi hoa sen đi. Chần chừ nhìn dao cạo râu Wufan đặt trên bồn rửa, cậu cứ nhìn chăm chăm vào nó, vươn tay muốn lấy rồi lại dừng, tay lơ lửng giữa không trung.

“em sẽ thấy chuyện tự tử rất ngu ngốc và sẽ suy nghĩ lại”

Yixing bật cười, cậu đang nghĩ cái gì thế này. Nhanh chóng xối rửa xà phòng trên người, cậu lau khô người, mặc quần áo và ra khỏi phòng tắm. Vừa bước ra đã thấy Wufan và Aiden dậy từ bao giờ, thằng bé thích thú nhún người trên giường, còn Wufan đang lục trong túi lấy ra khăn tắm và quần đùi.

“Ra biển thôi.”

Wufan quay lại, mỉm cười nói với cậu. Yixing cũng bật cười theo.

.

Yixing ngồi trên cát cùng Aiden, thỉnh thoảng ngăn không cho thằng bé mút ngón tay đầy cát. Wufan muốn bơi một chút, vậy nên anh đi ra một quãng khá xa, nhưng vừa đủ để Yixing có thể nhìn thấy. Yixing không thích biển, mặc dù tuổi thơ cậu gắn với nó. Bố mẹ cậu đều là ngư dân. Kí ức về tuổi thơ của Yixing là những ngày nắng gắt mặt trời chiếu thẳng đỉnh đầu, là những cơn say sóng cùng chất lỏng chua loét tràn ứ nơi cổ họng, mùi cá tanh nồng trộn với mùi muối biển mặn chát. Từ khi năm tuổi Yixing đã lênh đênh trên biển cùng bố mẹ. Biển cả nuôi sống gia đình cậu, nhưng Yixing lại chỉ thích những ngày cùng mẹ ra chợ, tận hưởng cuộc sống nhộn nhịp trên đất liền, vui vẻ chơi ném sỏi cùng đám trẻ con, tiếng cười nói rộn rã êm tai có sức hút hơn hẳn những tiếng quát tháo vang rần giữa biển cả. Đến năm tám tuổi, biển đối với Yixing chỉ là một thứ đáng ghét. Hôm đó nổi sóng lớn, trời âm u báo hiệu sẽ có mưa to, nhưng thuyền bố mẹ cậu vẫn ra khơi. Đi ra đến giữa biển, bão bỗng đổ bộ, thuyền bị lật úp, không một ai sống sót, trừ Yixing. Cậu được mẹ mặc áo phao cho, rồi may mắn vớ được một mảnh gỗ bám vào, sống sót được cho đến khi tàu cứu nạn ra đến nơi. Từ đó trở đi, Yixing không bao giờ ra biển nữa. Đối với cậu, biển là một nỗi ám ảnh, là sinh vật đáng ghét mang bố mẹ cậu đi. Cậu vừa sợ, vừa ghê tởm nó. Yixing dọn về sống với bà ngoại và dì. Dì cậu đăng ký cho cậu học piano, Yixing mới không còn luôn nghĩ đến biển.

Trái với cậu Wufan lại rất yêu biển. Vậy nên khi cậu kể cho anh nghe về nỗi ám ảnh ấy, Wufan đã tình nguyện giúp cậu vượt qua nó. Anh đã từng bảo “Cách tốt nhất để vượt qua một nỗi sợ hãi là phải đối mặt với nó. Yixing đừng sợ, có anh ở đây rồi.” Và dần dần, mỗi tháng Wufan đều đưa Yixing ra đây; từ những lần đầu tiên Yixing khóc thét chỉ trốn trong nhà trọ không ra ngoài, đến bây giờ cậu đã có thể ngồi trên cát. Tuy vậy, cậu vẫn không thể yêu thích nó, nhất là sau một lần, Wufan bị chuột rút suýt nữa chết đuối, nếu như không phải có người phát hiện ra cứu anh vào bờ. Yixing còn nhớ lúc đó đầu óc cậu trống rỗng, ngẩn ngơ nhìn mọi người xung quanh hô hấp nhân tạo cho anh. Đến khi Wufan tỉnh lại, vươn tay ôm lấy bờ má cậu, Yixing mới òa lên khóc, ôm chặt lấy anh, như thể nếu buông tay biển sẽ mang anh đi mất.

“Em ghét nó. Nó không đáng tin cậy.”

“Cái gì không đáng tin cậy?”

“Biển. Biển mang bố mẹ em đi, thậm chí còn cố mang anh đi mất. Em không tin biển. Và em sẽ chẳng bao giờ, muốn trao người em yêu thương cho biển hết.”

 

Hết phần 1.

 

Cho người kế: “Yixing giật mình. Cái này…cái này quen quá… Không, không thể nào…”

3 thoughts on “[FT’S FANFIC GAME] Round 1| Part 1

  1. Thực sự là đã lâu lắm rồi mình mới đọc fic nhất là fic của EXO vì có thể do số nhọ bị tiếp xúc phải toàn những fic do các em còn quá nhỏ viết ra, tính cách và giọng điệu của nhân vật lúc nào cũng ngây ngô nhí nhảnh như trẻ mẫu giáo. Đây mới là cái mình cần🙂 !!! Hy vọng sớm được đọc phần tiếp theo🙂 !

    • cám ơn bạn rất nhiều ; ;
      m k hay viết thể loại này, cũng như cp này luôn ấy, thực sự đây là lần đầu ý nên cmt của bạn động viên m nhiều lắm

      mong là sẽ thấy bạn ghé thăm team thường xuyên :3

      • Có 2 điều tạm thời rất thích ở đây: 1 là fic dịch, 2 là gamefic :3 Sau này còn đào bới đc nhiều kho báu nữa thì càng thích hehe :3! Ủng hộ hết mình nhé :3

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s