[Transfic – Longfic] Supernova – Part IV: Decay

Title: Supernova
Author: ApennyforSeoul
Translator:  M.Yeon, Rùa
Rating: PG-13
Pairing: XiuHan
Word Count: khoảng 57,000 chữ
Original version’s: link ~ permission
Summary: Kim MinSeok, sinh viên chuyên ngành âm nhạc tại SNU (Đại học Quốc gia Seoul) và là phóng viên của tờ báo giải trí, Jjang!, đã lường trước được cuộc sống sẽ bị đảo lộn của mình kể từ khi gặp gỡ giọng ca Hallyu gốc Trung tai tiếng, LuHan, chàng sinh viên mới vừa chuyển đến SNU nhằm cố gắng xóa đi hình ảnh không tốt vốn có.

Có hai giai đoạn trong đời MinSeok: trước và sau khi gặp LuHan – và khoảnh khắc mà hai người cùng tuổi chạm trán đã trở thành điểm nhấn tác động mạnh mẽ và liên hồi vào cuộc sống của cậu.

Cho đến phút cuối cùng. 

List:  Prologue | Part 1 | Part 2(A) | Part 2(B) | Intermission I | Part 3  | Part 4

 

Note: Đầu tiên, thay mặt team xin lỗi các bạn rất nhiều vì đã ngâm Supernova quá lâu, và cám ơn các bạn đã kiên trì chờ bọn mình đến tận bây giờ T^T

Gần đây, mọi người đều bận việc nên không thể update thường xuyên, chúng mình sẽ cố gắng hoàn thành fic này cùng các fic đang dang dở khác càng sớm càng tốt, mong các bạn sẽ vẫn ủng hộ chúng mình 

 

Part IV: Decay

 

Qua màn đèn flash chớp liên tục từ hàng chục chiếc camera và âm thanh của những trái tim đang vỡ tan ra từng mảnh, chiếc Mercedes rẽ vào mở đường giữa đám đông hỗn độn rồi rồ ga chạy mất. Minseok chỉ còn biết níu chặt lấy cái ghế da, vô vọng kiềm chế trái tim loạn nhịp như đang bỏng cháy trong lồng ngực mà chuẩn bị rớt ra ngoài. Cậu vẫn có thể nếm được hương vị của Luhan còn đang vương trên bờ môi mình, cứ trêu đùa mãi khiến cậu không kìm được mà run rẩy.

Minseok hít một hơi thật sâu rồi cho phép mình liếc sang bên cạnh. Luhan vẫn ngồi đó, các đốt tay trắng bệch vì đang bám chặt vào ghế. Anh chậm rãi nhìn lại về phía Minseok với một nụ cười gian xảo trên khuôn mặt, giống hệt một con cáo vậy, tựa như muốn nói “Thật vui phải không, bánh bao nhỏ?”

Giờ thì Minseok không tài nào đếm nổi những câu chữ mình muốn thốt ra khỏi cái miệng khô khốc này nữa rồi: Anh điên rồi có biết không? Anh có biết ngực tôi sắp vỡ tung ra rồi không? Tại sao lại làm thế? Anh nghĩ gì khi làm cái việc đấy hả?

Và một câu quan trọng nhất: Anh có thể làm lại được không?

Tâm trí Minseok lúc này như một cuốn sách mở, còn Luhan thì ngấu nghiến đọc từng dòng từng dòng một. Luhan cắn lấy môi dưới, chậm rãi xích lại gần người kia cho đến khi đùi họ cọ vào nhau. Dưới ánh đèn đường lấp loáng hắt vào, anh đưa bàn tay lên ôm lấy một bên mặt Minseok, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve bờ má cậu.

Minseok định nói gì đó, bất cứ điều gì cậu có thể mạch lạc mà nói ngay bây giờ, nhưng Luhan đã kịp đặt một ngón tay lên môi cậu.

Cái chạm này đã nói lên mọi thứ: đừng nói gì cả, chỉ hành động thôi.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, ánh sáng loé lên mờ ảo lúc Luhan cúi xuống gần hơn. Chỉ một phần nghìn giây trước khi môi họ chạm nhau thôi cũng đủ để Minseok như ngừng thở lần hai rồi. Có điều, nụ hôn này không phải là một vở kịch trên sân khấu, không có ai ở đây để chứng kiến ngoại trừ mình anh tài xế đang chăm chú nhìn đường.

Nụ hôn – thoạt tiên vô cùng dịu dàng, kéo dài đầy ngọt ngào và xúc cảm – nhanh chóng biến thành một nụ hôn nồng nàn lôi cuốn khi cả hai cố giành giật thế chủ động để thỏa mãn khát khao khôn cùng. Cứ như vậy, cho tới lúc Minseok chịu thua và để cho Luhan đè chặt cậu lên cửa xe, đầu tựa vào tấm kính rung rung. Bàn tay cậu háo hức dạo chơi dưới lớp áo sơ mi cùng cái hoodie lôi thôi để tìm đến phần bụng phẳng lì rắn chắc của Luhan.

Luhan chỉ dừng lại một chút, khẽ cười trên bờ môi Minseok trước khi tiếp tục ép chặt vào người cậu. Minseok dường như chẳng còn biết hít thở là như thế nào nữa, và cậu thầm mong chuyến đi này sẽ mãi mãi không bao giờ dừng lại.

Bởi vì nếu thật sự có cách nào đó để những nụ hôn chạm tới trái tim một người…

Thì Luhan đã tìm ra nó rồi.

 

*   *   *

 

Không có gì ngạc nhiên với việc loay hoay mãi mới mở được cửa căn hộ, khi có một siêu sao đang ôm Minseok từ đằng sau và chòng ghẹo mút lên vành tai cậu. Minseok vặn vẹo người vì Luhan bắt đầu dùng răng cắn nhẹ dáy tai, và cả hai vừa xô đẩy nhau vào phòng khách vừa khúc khích cười như mấy cô cậu mới lớn, tâm trí lâng lâng tới tột đỉnh; những nơi da thịt chạm nhau tê rần như có luồng điện chạy qua. Như dự đoán, cánh cửa vừa sập lại là Luhan nhanh chóng kéo chiếc hoodie qua đầu rồi ném nó xuống sàn nhà, đôi mắt loé lên ánh nhìn tinh quái. Minseok chỉ còn biết nhìn chằm chằm nghi ngờ về những gì đang diễn ra, giật lùi thả mình xuống ghế sofa phía sau. Luhan lập tức đổ cả cơ thể lên người Minseok, tiếp tục cướp lấy môi cậu ngấu nghiến, trải từng nụ hôn lên gò má rồi chạy dần xuống cổ.

Nếu như sự lạnh lẽo chua chát của thực tế và lý trí có thể quay trở lại muộn hơn một chút nữa thì hay biết mấy.

“Khoan, khoan đã…” Minseok vô lực đẩy hai vai Luhan và anh miễn cưỡng lùi lại. “T-tại sao anh vẫn còn hôn em?”

Luhan nghiêng đầu khó hiểu. “Sao cơ?”

Lại một lần nữa, câu chữ có vẻ hay ho và thuyết phục hơn trong đầu Minseok, và lúc này một phần trong cậu bắt đầu hối hận vì đã khơi nó ra. “Máy ảnh… đều đã đi hết rồi…”

Luhan khẽ thở dài, khuỷu tay tì xuống hai bên cạnh đầu Minseok. “Đó là bởi vì anh thích em, Baozi ạ. Rất nhiều. Hôn em không phải là để diễn trò trước đống máy ảnh đó. Chẳng lẽ anh chưa đủ rõ ràng hay sao?”

“Anh đang hôn lên khắp khuôn mặt em mà em vẫn thấy thật khó khăn để đi tới cái kết luận đó. Tin em đi, em cần rõ ràng hơn nữa.”

Bởi việc này chẳng khác gì chuyện trong mơ cả.

“Vậy thì, hãy nói anh biết em muốn anh phải nói gì…” Giọng nói Luhan thấp dần, trở thành một giai điệu thì thầm tinh tế trong khi đầu ngón tay chạy dọc cơ thể Minseok để rồi nán lại trên khóa thắt lưng của cậu. “Hay phải làm gì… và anh sẽ làm điều đó.”

Minseok nuốt khan, cố giữ cho hơi thở của mình ổn định. “H-hôn là đủ rồi, thật lòng mà nói – em thích việc này hơn,” cậu lắp bắp và gật đầu lia lịa như một đứa ngốc.

Khoé miệng Luhan cong lên. “Anh cũng vậy” Rồi lại lần nữa cúi xuống, không cho cậu trốn thoát.

 

*   *   *

 

Khi Minseok mở mắt ra sau đó, bên ngoài trời đã sáng tỏ từ lúc nào. Cậu quên không kéo rèm cửa tối hôm qua nên ánh nắng mặt trời ấm áp đã xuyên qua lớp kính trong suốt mà từ từ len lỏi tới nơi Luhan và cậu đang gối đầu. Minseok cảm thấy một vật gì đó nằm trên ghế sofa chọc vào lưng mình – có lẽ là cái điều khiển TV đã biến mất mấy ngày hôm nay – và chiếc sofa cũ lồi lõm khiến toàn bộ thân trái của cậu đau ê ẩm. Nhưng Minseok không dám xoay mình để có tư thế thoải mái hơn, không phải lúc này, khi vòng tay của Luhan đang ôm chặt lấy cậu thật hoàn hảo.

Luhan vẫn đang ngủ say – gương mặt tràn đầy hạnh phúc chỉ cách chóp mũi Minseok vài centimet. Những hạt bụi lấp lánh nhảy nhót trong các chùm tia sáng rồi nhẹ nhàng hạ cánh lên mái tóc bù xù của anh. Nhìn gần hơn nữa, Minseok có thể thấy được vệt đỏ mờ nhạt dưới mắt Luhan, chắc là do anh đã khóc lúc hai người ở bên bờ sông. Phát hiện đó như siết lấy trái tim cậu, vì một con người đẹp đẽ như Luhan lẽ ra không bao giờ phải khóc mới đúng.

Cho dù dạ dày đang réo ầm và cậu biết mình sẽ phải di chuyển để ánh sáng mặt trời không chiếu thẳng vào mặt, Minseok vẫn không cưỡng lại được và nhắm mắt một lần nữa; rúc vào vòng tay ấm áp của một thiên thần, êm đềm dịu dàng tới nỗi cậu tưởng như lông vũ trắng đang bao xung quanh cơ thể mình.

 

*   *   *

 

“Baozi? Đây là cái gì?”

Né những bọt dầu sôi bắn tung toé từ chiếc chảo rán, Minseok nhướng mày nhìn qua gian bếp tới chỗ Luhan – lúc này vẫn đang ngồi trên sofa. Anh kéo một tập giấy từ dưới bàn cà phê ra và lật qua lật lại xem chúng. Đặc biệt, có một tờ đã thu hút sự chú ý của Luhan và anh cầm lên tò mò.

“Nhìn giống như những bản nhạc…”

Minseok nuốt nước bọt. “K-không, không có gì đâu, anh xem mấy thứ đó làm gì-” Cậu vội vàng đặt chảo xuống, rời mắt khỏi món thịt xông khói ngon lành của mình rồi chạy như bay qua căn phòng. Minseok định xông tới cướp tờ giấy nhưng Luhan đã nhanh hơn, giấu nó ra đằng sau.

“Nếu chẳng là gì thì tại sao em lại không muốn anh xem nó?”

“N-… nó đâu có quan trọng lắm…”

Nhưng câu trả lời đó là chưa đủ với Luhan. Nụ cười tinh quái đã nở sẵn trên môi, anh nhảy ra sau chiếc sofa để làm rào chắn, bắt đầu điên cuồng xem xét như sợ những thứ trên tờ giấy sẽ bốc hơi trong vài giây.

A Message to an Angel – Lời nhắn gửi tới một Thiên thần,” Anh đọc, trán nheo lại trong thích thú. “Lấy cảm hứng từ Into Your World…” Luhan nhìn lên Minseok. “Em đã viết bài này?”

Minseok gãi gãi sau cổ. “Umm… có lẽ vậy. Nó chẳng hay ho gì đâu-”

Luhan tảng lờ đi rồi bắt đầu đi lại quanh căn phòng, mắt dán chặt vào tờ giấy. Minseok đang lén lút tính toán nếu mình có thể nhanh chóng giật lấy bản nhạc mà không xé nó ra làm đôi hay không thì Luhan đã quay lại, đẩy nó vào tay cậu.

“Hãy chơi bản nhạc này cho anh,” Luhan như ra mệnh lệnh. “Anh muốn nghe nó.”

Minseok cứng đơ người hệt như một con ma-nơ-canh, nhìn chằm chằm vào thành quả nghệ thuật của mình cho tới khi ruột gan thắt thành nút lại với nhau. Thực sự cậu không hề định cho ai biết về bài này cả, chứ đừng nói là còn đem đi biểu diễn một bài hát mà cậu vừa mới nguệch ngoạc phác ra vài hôm trước. Minseok lại càng lo lắng hơn, lòng bàn tay đẫm mồ hôi kèm theo hàng ngàn những biểu hiện khốn khổ khác.

Luhan chớp chớp mắt. “Làm ơn đi mà?”

Minseok xoa xoa hai bàn tay ướt đẫm lên quần, cuối cùng cũng trả lời: “Để em cứu lấy bữa sáng của chúng ta đã.”

 

*   *   *

 

Đương nhiên là Luhan ăn với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng Minseok thì hoàn toàn trái ngược; cậu đang câu giờ. Nhưng rồi đồ ăn cũng tới lúc phải hết, và Luhan đã cố ý làm điệu bộ dễ thương hướng tới cậu, nên Minseok không còn cách nào khác ngoài lôi chiếc đàn dưới gầm giường ra và đặt lên bàn.

“Em luôn muốn chơi trên một chiếc piano thật sự,” Cậu nói, tay lướt lên phím đàn quen thuộc. “Nhưng nhà bố mẹ em không đủ chỗ để đặt một cái. Thêm nữa, piano đắt kinh khủng. Một gia đình bình thường không lấy đâu ra món tiền lớn như vậy được.”

Minseok cầm bản nhạc lên, đặt nó trước mặt rồi hít một hơi thật sâu trước khi nhấn những ngón tay xuống.

Toàn bộ thời gian Minseok hát, Luhan không hề rời mắt khỏi gương mặt cậu. Cậu đã cố gắng hết sức để không quá chú tâm vào biểu hiện trên khuôn mặt hay giọng hát run rẩy của mình, cho dù việc ấy chỉ kéo dài trong vài giây đầu. Hát đối với Minseok có một điểm khá hay ho; chính là nó sẽ làm thế giới xung quanh tan chảy và sau cùng sẽ chỉ còn mình cậu và âm nhạc ở lại. Không có gì ngoài thực tại mờ ảo bao quanh cậu.

Ý nghĩa lời bài hát thật ra rất đơn giản: Into Your World đã kể về câu chuyện của một thiên thần hộ mệnh muốn bảo vệ người mình yêu; nên A Message to an Angel sẽ là lời cảm ơn và nhắn gửi ba chữ yêu thương vô cùng chân thành, từ một con người bình thường tới một thực thể thuộc về thế giới khác: thiên thần hộ mệnh của cậu ta. Một phép ẩn dụ nhuốm màu siêu nhiên, đúng – nhưng sự thật đằng sau lời hát thì chân thực như một thứ bạn có thể nhìn thấy hay sờ vào vậy.

Minseok chơi đến nốt cuối cùng và chờ đợi ai đó phá vỡ sự im lặng. Cậu thấy nhẹ nhõm hẳn khi những cảm xúc kia đã thoát ra khỏi lồng ngực, ngay cả khi nó thoát ra theo một cách kì cục như thế. Minseok hy vọng Jongdae sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra việc này, không thì cậu sẽ phải nghe cậu ta lải nhải cho đến hết cuộc đời mất.

Luhan chầm chậm thở ra. “Nó thực sự là…”

“Sao? Anh thích nó chứ?” Làm ơn hãy nói là anh thích nó đi, xin anh đấy.

“Anh yêu nó, Baozi ạ. Em thực sự rất tài năng, anh đã không ngờ đấy.” Và rồi Luhan nhích lại gần Minseok hơn, đặt tay lên đùi cậu. “Nhưng em có nhận ra thiên thần thực sự trong câu chuyện này là ai không?”

“Ai cơ?”

“Chính là em đấy.”

 

*   *   *

 

Nếu Minseok nói người mình như lâng lâng đi trên không cho tới hết tuần sau đó thì quả là ngớ ngẩn hết sức, nhưng vì có vẻ cậu chẳng còn cảm nhận được mặt đất dưới chân mình nữa nên điều đó cũng đúng một phần nào; nó giống như việc bạn lơ lửng trên mây và những cơn mưa đang rào rào dưới chân mình vậy.

Thậm chí khi bước ngang qua khuôn viên trường, với xung quanh là hàng tá những cái nhìn chòng chọc chẳng thèm giấu giếm cùng những tiếng huýt sáo trêu ghẹo đưa đẩy từ đội bóng rổ của SNU; thần trí Minseok đã mơ màng tới nỗi cậu còn chẳng nhớ rằng mình đã hôn một chàng trai – có thể xem như là trước mặt cả đất nước – và việc đó chưa rõ có gây ra hậu quả gì nghiêm trọng hay không. Nhưng giờ cậu chẳng hề quan tâm chút nào.

Minseok bước ra khỏi thang máy trên tầng 8 tòa nhà Khoa học nhân văn, vui vẻ chào giảng viên khoa Văn rồi bất ngờ đứng khựng lại trước đám con gái đang bủa vây bên ngoài tòa soạn tạp chí Jjang!

Tất cả bọn họ đều đột nhiên im lặng và nhìn về phía Minseok lúc cậu bước qua. Minseok không rõ mình nên làm cái gì ngay lúc này nữa; cậu chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy trên tầng 8. Có nên chào một câu? Hay là hỏi họ tới đây tìm ai? Trong một giây ngắn ngủi, Minseok còn nghĩ mình đã nhìn thấy hình nền điện thoại của ai đó là ảnh Baekhyun nữa.

Minseok đang chuẩn bị mở cửa thì một cô gái chợt bước lên phía trước, chìa ra bức ảnh Luhan rồi rụt rè hỏi, “Oppa? Có thể kí cho em được không ạ?”

Có một chút đáng sợ khi biết bao nhiêu con mắt đang đổ dồn lên cậu ở cự ly gần như thế này. Vậy nên Minseok đã cầm lấy tấm hình, cuống quýt nhớ lại xem mình đã kí cho cô bé Minah ra sao, vừa cúi đầu chào vừa đưa lại bức ảnh rồi vội vàng trốn ngay vào bên trong văn phòng trước khi có ai kịp hỏi cậu thêm lần nữa. Thậm chí Minseok còn khóa trái cửa để đề phòng.

Cậu đâu ngờ được trong phòng lại có một cảnh tượng kì dị khác. Mà nói cho cùng thì cũng không quá lạ lẫm.

Jongdae đang ôm chặt cái máy pha cà phê và điên cuồng lắc nó qua lại.

“Cậu bị cái gì thế?”

Jongdae thở dài não nề. “Chúa trời không chịu nghe lời cầu khẩn của em.”

“Lại nữa à?” Minseok châm chọc, quăng chiếc cặp lên mặt bàn. “Có lẽ cậu chưa cầu nguyện đủ rồi.”

“Cả sáng nay em đã phải chúi mũi vào đống hệ thống pháp luật Trung Quốc mà chẳng hề có giọt cà phê nào vào miệng. Thật sự là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời em!” Xem ra Jongdae đã bị cái máy này đả kích dữ dội rồi.

“Về sớm một chút rồi ra quán cà phê mua tạm một cốc đi. Cậu làm mình làm mẩy quá đấy.” Minseok liếc qua cửa sổ trông ra chỗ mấy cô gái đang đứng bên ngoài. “Đám đông này đến vì cậu đó hả?”

Jongdae lắc đầu. “Em không mong là vậy. Chắc là do cậu ta.” Cậu chỉ về phía bàn của Chanyeol.

Không một bóng người.

“Jongdae… Làm gì có ai ở đây ngoài cậu…”

Jongdae phát nản, thì thầm. “Tìm phía dưới kia kìa.”

Minseok bối rối cúi xuống nhìn, và đúng thật, Chanyeol đang núp dưới cái bàn; đôi chân dài gập lại cho vừa khít mà vẫn suýt đụng lên gầm bàn gỗ, chiếc laptop để trên ngực gần như chạm vào đùi. Trông chẳng dễ chịu chút nào, nhất là với cái cổ đang cúi như vậy. Chẳng ai biết Chanyeol làm thế nào để tự nhét mình vào cái không gian bé nhỏ như thế, nhưng việc này cũng khá là ấn tượng đấy. Mặt Chanyeol kề sát màn hình máy tính sáng loé, trông không khác gì cậu ta đang dí mặt vào laptop.

“Yeollie, cậu làm cái quái gì dưới này thế?”

Chanyeol giật mình ngẩng đầu và lập tức điên cuồng vẫy vẫy tay.

“Hyung, cúi xuống! Đừng có làm em lộ!”

Minseok nhướng mày nhìn qua Jongdae, trong khi người kia chỉ nhún vai một cái với điệu bộ em-cũng-chẳng-biết-làm-gì-với-thằng-nhóc-này.

Minseok thở dài, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống sàn nhà. “Giờ thì nói anh biết cậu đang bị làm sao được rồi chứ?”

“Anh đã xem qua channel Youtube của tụi em chưa? Ý em là channel Youtube của ban nhạc ấy?”

“Gần đây thì không. Có chuyện gì?”

Chanyeol ngượng ngùng xoay laptop qua cho Minseok xem. “Nhìn đi! Anh hãy nhìn lượt xem là bao nhiêu kìa!”

“Wow…” Thì ra là vậy, một vài video của Urban Blackout biểu diễn những bài hát được biết đến nhiều nhất từ một vài nghìn lượt xem đã lên đến hàng trăm nghìn lượt chỉ trong mấy ngày. Cả số người theo dõi nữa, cũng tăng nhanh không thể tin được.

“Anh đọc cả những bình luận nữa đi!” Cậu ta ấn vào một video và lướt xuống. Ngay cả khi mắt Minseok đang cố đọc hết chúng, những bình luận mới cứ tự động hiện ra. “Nhìn xem nhiều bình luận bằng tiếng Anh chưa này! Cả tiếng Thái! Tiếng Trung nữa! Em còn không thể đọc được chúng nhưng nhiều mặt cười thế này nên em đoán toàn bộ đều là bình luận tích cực. Và cả lượt thích nữa, anh nhìn lượt thích kìa!” Cậu ta hào hứng di con chuột loạn xạ trên thanh màu xanh. “Em thực sự phải chạy về đây vì có quá nhiều người ngăn em lại và xin chữ ký. Thật tuyệt vời!”

“Tuyệt thật đấy, Yeollie. Bao lâu nay anh đã bảo bọn cậu làm tốt lắm mà!”

“Ừm, tất cả đều nhờ Luhan đó, thật đấy. Nếu như anh ấy không bỏ ra 5 phút để khám phá…à, và đương nhiên cả anh nữa!”

“Anh ư? Tại sao?”

“Hyung, anh sáng tác một nửa số bài hát này mà,” Chanyeol nói thẳng.

“Không, hai ta sáng tác nửa số bài hát này. Cùng nhau. Đó là cố gắng chung.” Minseok nhớ những ngày ấy; những ngày nằm ườn trên khoa Âm nhạc cùng ban nhạc, với vài lon bia, cái loa nhỏ, từng tập bản nhạc và cả một dàn nhạc cụ để chơi. Họ thức đến sáng sớm để hát, và thường làm náo loạn ầm ĩ rồi giấu đi tất cả dùi trống chỉ để xem Chanyeol đi tìm chúng. Biết bao màu sắc, cùng bao mơ ước – thật đáng tiếc khi cuộc đời bỗng chen vào. “Có lẽ chúng ta nên làm vậy lần nữa. Được rồi, nếu như cậu có thời gian rảnh trong cuộc sống đầy bận rộn của người nổi tiếng…”

Chanyeol đánh mạnh vào cánh tay cậu. “Thôi ngay nhé! Em phải xem qua vô số email từ những người quan trọng của những công ty danh tiếng, em thậm chí còn không biết phải bắt đầu từ đâu nữa! Việc này thật đáng sợ! Lẽ ra em nên đưa cho họ email của Baekhyun…”

“Thực ra thì, anh sẽ chọn Kyungsoo. Em ấy vẫn luôn là quân bài an toàn nhất. Nhưng, chờ chút…” Minseok đổi tư thế ngăn không cho đôi chân ngủ gục. “Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh – sao cậu lại trốn ở dưới bàn?”

“Anh đã nhìn thấy tóc em chưa? Nhìn đi! Nhìn đống máy ảnh kia đi!” Chanyeol chỉ về phía sau và Minseok ngó qua bàn. Phải rồi, trên cổ vài cô gái là dây đeo máy ảnh đắt tiền. Bọn họ đào đâu ra tiền để mua thứ đó vậy? cậu tự hỏi. “Em chưa sẵn sàng cho việc này, hyung. Chưa hề. Anh không đem theo cái gương nào đúng không?”

Minseok vỗ túi mình. “Ừm, không. Xin lỗi, Yeols. Anh không có cái gương nào hết.”

“Chết tiệt. Đành chờ họ đi hết vậy.”

“Chúc cậu may mắn,” Minseok cười nhạt, vỗ vai cậu ta. Cậu biết thừa rằng đám con gái kia sẽ không đi đâu hết.

Jongdae xoay ngón tay ngang đầu và nói thầm, “Mất trí rồi!”

Minseok chỉ có thể cười khúc khích và gật đầu.

 

* * *

 

Từng ngày trôi qua, việc lê khỏi giường và lết xác đến trường càng trở nên khó khăn hơn, nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn làm được. Có lẽ đó là vì lời hứa sẽ được thấy khuôn mặt rạng ngời của Luhan vào mỗi tối – căn hộ của Minseok đã trở thành ngôi nhà thứ hai của anh từ lúc anh quyết định trốn hầu hết các buổi tập ở công ty sau khi lớp học của anh kết thúc, khiến anh quản lý phẫn nộ gọi điện liên tục nhưng toàn bị lờ đi. Sẽ là nói dối nếu như việc nhìn thấy Luhan đi từ phòng ngủ vào phòng tắm chỉ với cái khăn tắm nhỏ quấn quanh hông không phải là điểm nhấn mỗi sáng. Mặc dù việc chỉ đơn thuần là thức dậy bên cạnh anh thôi cũng gần như là vậy rồi.

Thứ tư hàng tuần lớp học của cậu kết thúc trước giờ ăn trưa và hôm nay cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, như bao ngày khác, nó sẽ không còn là thứ tư nếu như không có gì đó bất thường. Cậu vừa đi qua góc phố để về căn hộ thì một poster LuMin, vẫn treo ở đó và bắt mắt hơn bao giờ hết, đập vào mắt và cậu nhận ra không chỉ có mình nó. Bên dưới là một gói quà nhỏ đặt cạnh tường. Nhíu mày, cậu bước đến xem xét.

Cậu nhặt nó lên, giấy gói bạc sáng bóng, và đọc mẩu giấy dán ở tay nắm cửa:

Minseok oppa, đây là quà dành cho anh! Và anh có thể đưa cái còn lại cho Chanyeol oppa được không? ㅋㅋㅋ Nếu vậy thì tuyệt quá! Cám ơn anh! Minah~

Bên trong là móc chìa khóa treo chiếc bánh bao đáng yêu bằng bông, trắng trẻo và bầu bĩnh, và một cái hộp nhỏ. Vì nó chưa được gói lại và cậu thì bị tính tò mò lấn át, Minseok mở ra xem bên trong: là chuỗi hạt đeo tay. Nó không chỉ là vòng tay bình thường; giữa những hạt to màu xanh lá là những hạt nhỏ màu nhạt hơn được khắc thành hình cái trống, giống như trống bongo vậy. Nó dễ thương khủng khiếp và rất hợp với tay trống virus vui vẻ kia. Cậu không thể chờ đến lúc nhìn thấy khuôn mặt Chanyeol sáng bừng lên khi thấy món quà đầu tiên fan tặng.

Đẩy mở cửa căn hộ, cậu lấy móc chìa khóa trong túi ra và vui vẻ gắn nó vào khóa balô. Nhìn nó lủng lẳng ở đó với khuôn mặt hoạt hình đáng yêu và hai bầu má bầu bĩnh cũng đủ làm cậu mỉm cười. Cậu vẫn không hiểu tại sao lại có người trở thành fan của cậu và còn mua quà tặng nữa nhưng dù sao cậu cũng rất biết ơn.

Phòng khách, yên ắng và không một bóng người, chỉ có thể nói lên một điều.

Cậu bước vào phòng ngủ và thở dài. “Anh vẫn nằm trên giường suốt đấy à?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Luhan ngẩng lên sau đống chăn. “Chắc thế.” Anh rên rỉ thỏa mãn vươn hai tay và duỗi thẳng người dưới lớp chăn. “Em nên quay vào đây với anh.”

Minseok bật cười, cởi áo khoác và treo trong tủ. “Em có việc phải làm!”

“Giờ thì không nữa rồi!” Luhan bò ra khỏi đống chăn và kéo gấu áo cậu mạnh đến nỗi Minseok ngã xuống giường và chìm đắm trong vòng tay của Luhan. “Em đang nói gì ấy nhỉ?” anh thì thầm bên cổ cậu, rồi đặt lên đó những nụ hôn quyến rũ.

Minseok rên lên thỏa mãn và rồi bất đắc dĩ vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh. “Thôi ngay, anh cứ trêu em!”

“Baozi, em chả vui gì cả,” Luhan trề môi. “Sao lại đi làm việc khi mà em có thể nằm đây cùng anh chứ?”

“Anh biết là nếu có thể thì em sẽ nằm với anh mãi mà.” Minseok vươn người và hôn nhẹ lên trán anh. “Nhưng, nghiêm túc đó, em cần phải viết bài luận và thư viện lại quá đông người nên em mới phải về đây. Đừng làm em mất tập trung!” Cậu bắn tia nhìn về phía anh và Luhan làm động tác khóa miệng lại.

“Em sẽ không nghe thấy bất kì tiếng động nào từ anh nữa, anh thề.”

Minseok xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà được ưa dùng, bàn chân cuối cùng cũng thấy thoải mái. “Hôm nay anh có phải làm gì không?”

“Có buổi học trong một giờ nữa. À, và anh sẽ về khuya đấy – phải đến buổi tập thôi không quản lý sẽ đánh anh mất. Không sao mà, phải không?”

“Ừ. Chìa khóa dự phòng ở-”

-trong chậu hoa ngoài cửa. Anh biết rồi, bánh bao nhỏ, đừng lo. Anh sẽ cố không làm em thức giấc.”

“Nhớ nhé.”

 

* * *

 

Nếu như em không để anh đi, liệu mọi chuyện có khác?

Liệu em có thể biết được vào giây phút đó? Nó đang gặm nhấm em từng ngày.

Có lẽ nếu như em thực sự nghĩ về điều ấy…em đã có thể thấy nó đang đến…

Giá như em thoát khỏi ảo mộng chỉ trong khoảnh khắc…

Nhưng em đã không.

Em thực sự đã không.

 

* * *

 

Khi Minseok thức dậy vào sáng hôm sau trên cái giường trống, cậu không thể lờ đi cảm giác thất vọng nhói lên trong lòng.

Xoay người, cậu vươn cánh tay đến mặt bàn bên cạnh và quờ quạng tìm điện thoại. Cậu có chút mong chờ ít nhất sẽ có một tin nhắn, nhưng màn hình lại trống rỗng, không hề có bất cứ tin nhắn nào.

Cậu bò ra khỏi đống chăn ấm áp, và định quay trở lại ngay tức khắc khi nhận ra bên ngoài lạnh hơn rất nhiều, nhưng rồi vẫn cố chạy ra lấy cái áo khoác treo sau cửa. Phòng khách vẫn im ắng và không có Luhan và, lần này, cửa ra vào không hề mở ra và một thiên thần với mái tóc mềm mượt sẽ xuất hiện cùng túi bánh mì vòng. Không phải hôm nay.

Đương nhiên, cậu không nghĩ nhiều về việc đó. Cậu biết Luhan, anh có lẽ đã làm việc ở công ty đến tối muộn và quá lo lắng không muốn đánh thức Minseok dậy vào cái giờ oái oăm ấy. Anh vẫn luôn chu đáo như thế, và có lẽ đôi lúc hơi thái quá. Cậu gửi cho Luhan một tin nhắn vui vẻ hỏi thăm việc luyện tập của anh và thôi không nghĩ đến chuyện này nữa.

Không có một ngôi sao bán khỏa thân làm cậu vui vẻ vào buổi sáng, Minseok tiếp tục một ngày như thường lệ chuẩn bị sách vở đến trường có chút thiếu sức sống – mặc dù tia nắng ấm áp bên ngoài làm cậu ấm lòng phần nào. Khi cổng chính hiện ra trước mắt, điện thoại trong túi liền rung lên. Cậu tháo tai nghe ra và nhận cuộc gọi từ Jongdae.

“Có chuyện gì vậy sếp?”

“Chao xìn! Đi ăn bít tết vào tối mai nghe hấp dẫn chứ?”

“Đương nhiên rồi, anh chưa bao giờ từ chối bít tết. Nhân dịp gì vậy?” Minseok có thể nghe thấy những tiếng đập bàn và lách cách ở bên kia đầu dây nên cậu phải dí điện thoại vào tai. “Và sao lại ồn thế? Cậu đang ở văn phòng đấy à?”

“À, Yeollie đang có chút phấn khích – cậu ta cứ trèo lên đủ thứ và nhảy nhót loạn xạ. Một video của ban nhạc vừa đạt mốc 1 triệu lượt xem trên Youtube-” Đột nhiên tiếng Jongdae bị cắt ngang bởi tiếng hét “MỘT TRIỆU! WOOOO!” ở phía sau. Jongdae hắng giọng và tiếp tục. “Nói chung là ban nhạc muốn mở tiệc ăn mừng nên bọn em định thay đổi không khí và ra ngoài ăn một bữa. Anh đi chứ? Mời cả Luhan đi cùng nữa!”

“Ừ, anh sẽ- cái gì thế? Cậu ổn chứ?”

“Vẫn là Chanyeol thôi, cậu ta-” Xoảng. “Hừm, nói thật thì, cậu ta đang làm vỡ mọi thứ với cánh tay dài ngoằng – Chúa trời của tôi, Yeollie, XUỐNG NGAY KHÔNG CẬU BỊ THƯƠNG BÂY GIỜ!” Jongdae thở dài. “Cậu ta kém em có 2 tháng thôi vậy mà em thề cứ như đang trông trẻ ấy – NÀY! NẾU CẬU LÀM VỠ CÁI ĐÓ CẬU SẼ PHẢI MUA ĐỀN CHO TÔI!”

“Được rồi, có vẻ như cậu đang bận rộn phết,” Minseok cười thầm. “Anh sẽ gọi cho Luhan và hỏi xem anh ấy có muốn đi không, được chứ?…Jongdae?”

Nhưng có vẻ như cậu ta đang chìm nghỉm trong những tiếng động ầm ĩ từ tay trống phấn khích thái quá và điệp khúc “CHÚA TRỜI KHÔNG MUỐN NHẢY VỚI CẬU! ĐẶT NÓ XUỐNG MAU!” phát ra om sòm. Minseok bật cười lớn rồi ngắt cuộc gọi và bấm số Luhan.

Có tiếng đổ chuông, và cứ như vậy – thêm những tiếng chuông nữa – cho đến khi chuyển sang hộp thư thoại.

Beep. “Alo, em Baozi đây – em và mọi người định đi ăn bít tết vào ngày mai và em định hỏi anh có muốn đi cùng không? Gọi lại cho em nhé…ừm, vậy thôi…chào anh!”

Có lẽ anh ấy đang học. Hoặc vẫn đang ngủ.

Ừ, chính thế. Anh ấy vẫn đang ngủ.

 

* * *

 

“Hyung, anh vẫn đang nghe đấy chứ?”

“Hả?”

Kyungsoo búng ngón tay trước mặt Minseok kéo cậu ra khỏi giấc mộng và trở về với tiếng ồn ào trong nhà hàng.

“Xin lỗi, anh hơi mất tập trung. Mọi người đang nói gì thế?”

“Về việc có lẽ chúng ta phải nuôi thêm một con bò nữa thôi – nhìn Tao ăn nhiều chưa kìa!” Baekhyun há mồm kinh ngạc nhìn Tao đang vui vẻ ngấu nghiến từ miếng thịt này đến miếng thịt khác. “Ghita chính gì chứ, có lẽ chúng ta nên ghi danh cậu ấy vào cuốn Kỉ lục Guinness thì hơn…”

Khi cả nhóm đều gật gù đồng tình, Minseok lấy điện thoại ra xem dưới bàn. Không có một tin nhắn nào từ Luhan. Anh vẫn chưa trả lời cậu về lời mời đi ăn, ngay cả một câu từ chối. Cậu cắn bên trong má và nhắn thêm một tin nữa.

Anh có nhận được tin nhắn của em không? ~ B

“Thực ra thì,” tiếng Jongdae vang lên. “Bọn em không phải đang nói về chuyện đấy đâu. Bọn em muốn nói với anh một chuyện, hyung.”

Phải mất vài giây Minseok mới nhận ra mọi người đang nói về mình. Cậu ngẩng đầu. “Oh, anh hả? Về chuyện gì?”

Jongdae liếc nhìn Baekhyun như thể muốn nói đến-lượt-cậu-rồi-đấy và giọng ca chính của ban nhạc hắng giọng. “Bọn em muốn nói là…ừm, bọn em xem trên mạng thấy ảnh của anh và, ừm, Luhan và…ừm…với bọn em thì cũng không sao…thật đấy…” Cậu nhìn xung quanh bàn. “Mình nói vậy có được không?”

“Ý cậu ấy là bọn em không quan tâm đến chuyện anh có hôn con trai hay đôi lúc muốn nói về chuyện đó với bọn em,” Kyungsoo cười ngượng nghịu nói.

Baekhyun búng ngón tay. “Đúng thế! Chính nó! Điều cậu ấy vừa nói ấy!”

Minseok không biết phải nói gì nữa, cậu cứ ngồi đó với đôi mắt mở to và miệng há hốc. Nếu như cậu định cược tiền đoán xem bọn họ đang nói gì, thì đó chắc chắn là điều mà cậu không thể đoán được ngay tức khắc.

“Ừm, wow, cám ơn…điều đó thật tuyệt. Anh không biết phải nói gì hơn…”

“Anh đừng nói gì hết, sẽ chỉ làm mọi chuyện kì quặc thêm thôi. Nâng cốc nào.” Jongdae cầm cốc của mình. “Các quý ngài, tôi đề nghị mọi người cạn ly – cho âm nhạc, cho thói ăn tham đến nực cười của Tao, và cho hai chàng trai đã hôn nhau nữa!”

“Cạn ly, cạn ly!” mọi người đồng thanh và cụng ly với nhau.

Chanyeol gật gù cái đầu. “Thực ra mình có chút gato ý.” Mọi người quay lại nhìn cậu ta. “Sao chứ? Thật mà! Luhan rất đẹp, đúng không? Mình nói đúng chứ?”

Kyungsoo suýt nữa sặc thức ăn.

“Im đi, Yeollie,” Baekhyun nói, huých khuỷu tay vào người cậu ta, và mọi người bật cười.

Tất cả mọi người trừ Minseok.

Đúng, anh ấy rất đẹp. Rất rất đẹp.

Nhưng anh không có ở đây.

 

* * *

 

Cuối tuần đến và rồi lại đi. Cuối tuần không có Luhan.

Khi bạn giành phần lớn thời gian bên cạnh ai đó, dù chỉ là một lúc thôi, họ đều ghi dấu trong cuộc sống của bạn; giống như một vết hằn trên da vậy. Nó không cần phải quá sâu hay tồn tại mãi mãi, nhưng nó vẫn ở đó – đủ để bạn chú ý đến. Dấu vết của Luhan in lên từng chút một trên cơ thể cậu, đùa giỡn cậu với những kí ức và khả năng. Nó là thứ mà cậu không thể lờ đi dù cậu có cố gắng nghe bài giảng mỗi sáng thứ hai đến mấy.

Cuối cùng thì nó cũng trở nên quá khó để cưỡng lại. Cậu phải gửi cho anh một tin nhắn nữa. Ẩn dưới lời ngụy biện tuyệt vọng về ghi chép bài giảng, cậu nhắn đúng dòng chữ dưới đây:

Anh ổn không? Baozi của anh đang nhớ anh ~ B

Và chờ đợi.

Nhưng dù cho không biết bao nhiêu lần cậu nhìn điện thoại, hay kiểm tra tín hiệu, đều không có hồi đáp.

Như thể anh đã biến mất hoàn toàn.

Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?

 

* * *

 

Ngày chuyển sang đêm, và đêm lại qua ngày, và ngôi sao ấy vẫn chưa hề xuất hiện trên bầu trời của Minseok.

Cậu không muốn trở nên quá thiếu thốn tình thương – người mà yêu cầu một cú điện thoại mỗi tiếng, cướp đi từng phút trong cuộc đời của đối phương và đòi hỏi lúc nào cũng phải được quan tâm – nhưng mọi việc đang dần làm cậu nản lòng.

Cậu đã nói gì sao? Chỉ vậy thôi ư? Cậu cố gắng nhớ lại giây phút cuối cùng ở bên Luhan nhưng lại chỉ cảm thấy phát ngán vì sự hoàn hảo của nó. Cậu có thể đã làm gì sai cơ chứ?

Cuối cùng, cậu thu hết can đảm gọi cho anh một cuộc nữa – nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Cậu nhìn chăm chăm cái điện thoại một hồi lâu, có lẽ cậu đang ngu ngốc chờ đợi Luhan sẽ gọi trước để cậu không phải làm nữa, và rồi chậm chạp ấn từng con số. Và đương nhiên, mỗi lần bấm số là một lần xóa đi trong tuyệt vọng. Có lúc cậu chỉ vừa bấm gọi đã lập tức ngắt máy. Cậu bị làm sao thế này?

Sao bỗng dưng chỉ nói chuyện với anh thôi cũng cảm thấy kì quặc đến thế?

Cậu nghiến răng. Chỉ là gọi điện thôi, cậu tự nhủ. Có lẽ anh ấy bận quá nên không trả lời được. Anh ấy là người nổi tiếng với lịch trình bận rộn; ai biết công ty sẽ bắt anh ấy làm gì cơ chứ. Rõ ràng là anh ấy không có thời gian rảnh…

Trong cả một tuần như thế…

Minseok lắc đầu thật mạnh. Cậu không thể nghĩ như vậy được.

Cậu hít một hơi thật sâu và quyết tâm, bấm số anh lần nữa và đặt cạnh tai trước khi sự can đảm biến mất.

Máu chảy nhanh. Điện thoại bắt đầu có tín hiệu.

Và đổ chuông.

Làm ơn nghe máy đi. Chỉ lần này thôi.

Và đổ chuông.

Làm ơn.

Và cuộc gọi bị ngắt.

Cổ họng cậu nghẹn lại.

Luhan đã cố ý ngắt cuộc gọi.

 

* * *

 

Một tối thứ sáu nữa lại đến, chỉ là một tối quá đỗi bình thường. Không bộ cánh diêm dúa hay gel vuốt tóc hay bút kẻ mắt được dùng đến, chỉ có DVD và cả đống socola họ không thể tiêu hóa nổi, dù cho nó cũng đáng để Minseok thử. Cậu và lũ bạn, là Jongdae và Baekhyun, tụ tập tại nhà Chanyeol xả hơi và xem bộ phim họ đã xem đến cả trăm lần.

Mắt Minseok chưa lúc nào thực sự tập trung vào hình ảnh chiếu trên màn hình. Thay vào đó, ánh mắt cậu có chút lơ đãng và chỉ nhìn thấy những hình ảnh mờ ảo di chuyển trong tầm mắt. Chanyeol, cũng vậy, có vẻ cũng không thể tập trung khi cậu ta dán mắt vào điện thoại; có lẽ đang tra Google về bản thân và ban nhạc hoặc đang đọc lại những bình luận cậu ta thích trên Youtube. Hoặc cả hai. Baekhyun đang lơ mơ ngủ trên sàn nhà và dựa vào chân Chanyeol, miệng hé mở, còn Jongdae dường như đang nghĩ gì đó, tay nghịch nghịch giấy gói socola.

Tất cả đều im lặng và ngồi yên.

Cho đến khi Chanyeol bỗng thở mạnh khiến mọi người kinh ngạc.

Baekhyun ôm lấy ngực. “Cậu làm mình sợ chết khiếp, Yeollie! Chuyện gì thế?”

“Không có gì! Mình-…không có gì.” Nhưng ánh mắt cậu ta lại di chuyển không ngừng về phía Minseok.

“Cậu không thể làm thế và không nói gì được,” Jongdae nói, đảo mắt.

“Nhưng nó là về…người-mà-cậu-biết-là-ai-rồi-đấy.”

Baekhyun gãi đầu khó hiểu. “Voldemort?”

Chanyeol cấu gáy người kia, đúng chỗ nhạy cảm nhất, và cậu ta lúng túng. “Không phải Voldemort, ngốc vừa thôi! Luhan!”

Nghe thấy cái tên ấy Minseok không thể không ngẩng lên. “Luhan? Anh ấy làm sao?”

Chanyeol nuốt nước bọt. “Ừm…fan trên Twitter bảo…anh ấy đang ở Enigma. Lần nữa.”

Im lặng. Baekhyun nhìn lên. “Hyung? Anh định làm gì?”

Minseok và Jongdae trao đổi ánh mắt và những cái gật đầu nhẹ.

Anh muốn đi chứ?

…Anh nghĩ vậy.

Có đáng không?

Có.

Thật sao?

Ngập ngừng.

…Ừ.

Jongdae gật đầu quả quyết và cúi người lôi chìa khóa xe ra khỏi túi. “Được rồi, đi thôi anh em, chúng ta cần phải bắt một ngôi sao!”

“Chấp nhận nhiệm vụ!” Chanyeol hét to, vỗ vai Baekhyun.

Khi tất cả lao ra xe Jongdae, buổi xem phim đêm bị rơi vào quên lãng, Minseok có thể cảm nhận sức ép đang vây quanh. Cậu tự trao cho bản thân một cơ hội cuối.

Chỉ lần này thôi.

 

* * *

 

Đường đông người qua lại; sự hối hả cùng xe cộ và dòng người khiến chuyến đi kéo dài hơn dự kiến, Minseok cũng không biết điều này là tốt hay xấu nữa. Một mặt, cậu quyết tâm muốn đến Enigma và làm rõ mọi chuyện – cậu không biết cậu có thể chịu đựng được việc không biết chuyện gì đang xảy ra trong bao lâu nữa. Nhưng mặt khác…cậu sẽ nói gì đây? Sẽ làm gì đây? Cậu không có kế hoạch gì hết. Chỉ có hi vọng của một tên ngốc mà thôi.

Jongdae đỗ xe cách đường lớn một đoạn khá xa để tránh dòng xe đông đúc và cả nhóm đi bộ trên con đường vắng dẫn đến club. Suốt thời gian đó bụng Minseok trào ngược dữ dội; cậu chưa sẵn sàng cho việc này. Chưa hề.

Họ đứng vào cuối hàng dẫn vào tòa nhà và nhanh chóng tiến lên. Như thể họ đang đóng một cảnh trong phim vậy, chỉ là hậu quả xảy ra tiếp theo là sự thật chứ không phải là những dòng kịch bản có thể quay lại nhiều lần. Trong đời thực không có làm lại.

Khi họ đã đến cửa, Jongdae đặt tay lên vai Minseok. “Anh có muốn em đi cùng không?”

“Không…không, anh sẽ ổn thôi.”

Minseok thở mạnh và bước về phía người có thân hình đồ sộ đứng bên ngoài; là người cậu đã gặp cả hai lần trước.

“Tên?”

“Hãy cho tôi vào,” Minseok đề nghị có chút tự tin thái quá.

Người kia cau mày và bắt chéo hai cánh tay vạm vỡ. “Tên?”

“Anh đã từng thấy tôi rồi! Tôi đến vào tuần trước! Và cả tuần trước đó nữa!”

Hắn gõ ngón tay lên tấm bảng. “Nếu không có tên trong danh sách, cậu phải chờ ở cuối hàng.”

“Anh thực sự không nhận ra tôi? Tôi đến cùng Luhan! Luhan!”

“Này nhóc, tôi đã nhìn hàng trăm khuôn mặt rồi. Cậu không có gì đặc biệt hết. Giờ quay về cuối hàng đi!”

Bàn tay to bè đẩy vai Minseok về phía cả nhóm đang đứng. Chanyeol đang vẫy tay và nở nụ cười quen thuộc về phía fan đang đứng trong hàng nhận ra cậu ta, khi Minseok lại gần, Baekhyun đánh vào bụng cậu ta và lập tức cậu ta nghiêm túc trở lại.

“Giờ anh định làm gì đây?” Jongdae lo lắng hỏi.

Minseok cắn môi và lôi điện thoại ra. Giờ đây cậu gần như mất hết hi vọng, nhưng cậu vẫn bám víu vào một tin nhắn cuối cùng.

Em đang ở ngoài. Xin anh hãy ra ngoài và gặp em. Một lần cuối thôi ~ B

“Việc duy nhất anh có thể làm,” Minseok đáp. “Chờ đợi.”

 

* * *

 

Cả nhóm ngồi bên vệ đường và ôm lấy bản thân giữ ấm. Trông Chanyeol và Baekhyun có vẻ đau khổ lắm khi không được giao lưu với những fan đang hò hét tên mình, nhưng họ vẫn luôn ở bên Minseok, chịu đựng cùng anh.

Khoảng 10 phút trôi qua, Minseok thở hắt và ngóng chờ anh. Chiếc điện thoại, vẫn nằm trong tay cậu, chưa hề rung hay kêu một tiếng hay báo hiệu có tin trả lời. Cũng chẳng có gì lạ. Cậu gần như sắp vứt bỏ tất cả rồi, lòng tự trọng đã gần như trỗi dậy, đúng lúc đó cậu bắt gặp một người đi ra khỏi club.

Người mà cậu không muốn nhìn thấy nhất.

Jongin.

Tên vũ-công-chuyển-sang-làm-người-mẫu đó vênh váo bước đến với sự tự tin cao độ và nhìn cậu từ đầu đến chân. Khi Minseok định đứng lên, hắn chỉ khinh khỉnh nói.

“Đừng háo hức quá. Tôi chỉ ra đây để cứu Luhan khỏi cục nợ bảo anh hãy biến đi thôi.”

Phát đánh thứ nhất.

“…sao cơ?”

“Anh nghe thấy rồi đấy. Anh ấy không muốn gặp anh.”

Phát đánh thứ hai.

“Nhưng tôi chỉ…tôi chỉ muốn nói chuyện với anh ấy-”

“Hừm, hiển nhiên là anh ấy không muốn nói chuyện với anh rồi, đúng chứ? Nếu có thì anh ấy đã trả lời hết những cuộc gọi và tin nhắn ngớ ngẩn phiền phức của anh. Đừng nói là tôi không báo trước cho anh chuyện này. Lẽ ra anh nên nghe lời tôi.” Jongin bước lại gần hơn nhìn Minseok khinh thường và nhếch mép. “Bắt lấy tín hiệu đi, chàng trai bánh bao. Anh ấy ở ngoài tầm với của anh và cám ơn chúa anh ấy cuối cùng cũng nhận ra vì…” Giọng hắn trầm xuống gằn giọng thì thầm. “nó thật đáng xấu hổ, anh nghe thấy chưa? Thật-đáng-xấu-hổ.”

Phát đánh thứ ba.

Từng từ cứa sâu vào trái tim Minseok và, không còn nhận thức được gì nữa, một tay cậu túm lấy cổ áo Jongin và đẩy hắn khi bàn tay nắm chặt vung lên khuôn mặt sắc nét, da màu đồng ấy. Tiếng răng rắc của các khớp tay đụng vào gò má người kia vang vọng xuyên qua đám đông và mọi thứ trở nên im ắng.

Và ngón tay cậu cảm nhận nỗi đau chưa từng có, vì cậu chưa bao giờ đánh  ai hết.

Đột nhiên có hai bàn tay ôm lấy cánh tay cậu và kéo cậu lại.

Này! Này! Hyung!” Giọng nói trầm của Chanyeol vang lên đằng sau.

Jongdae chạy về phía cậu. “Anh đang làm trò gì thế? Anh sẽ bị bắt đấy!”

Nhưng Minseok mặc kệ hết thảy. Nhìn mắt Jongin sưng lên khi cậu ta ngã xuống đất trong đau đớn và kinh ngạc về chuyện vừa xảy ra với khuôn mặt đẹp đẽ kia – và còn trước mặt biết bao nhiêu người – dù mọi người có ném bao nhiêu hình phạt về phía cậu cũng thấy xứng đáng. Vào giây phút ấy cậu đã có thể bất chấp mọi thứ.

Gần như mọi thứ.

“Jongin-ah!”

Tim cậu như rớt xuống.

Luhan chạy ra khỏi cửa, Sehun đi ngay phía sau, và đến đỡ Jongin dậy, xoa vết thương. Minseok nhìn bọn họ đứng dậy và trong lòng cậu như có lửa đốt khi thấy Luhan chạm vào người khác – và lại là cậu ta trong biết bao nhiêu người.

Chỉ nhìn ngôi sao ấy thôi cũng thấy đau đớn, như thể nó tỏa ánh sáng quá mức võng mạc có thể chịu đựng. Cậu đã từng hôn đôi môi ấy, luồn ngón tay vào mái tóc ấy, chạm vào gần như từng tấc da thịt và thậm chí là đã từng cắn nhẹ chóp mũi ấy. Ngày ấy còn chưa qua lâu lắm nhưng như thể nó đã diễn ra từ kiếp trước rồi.

Nó còn đau hơn cả nỗi đau ngón tay cậu phải chịu đựng.

Cậu nuốt nước bọt và giọng nói cậu gần như không thể nhận ra nữa khàn đặc, “…Luhan?”

Anh ngẩng lên, nhưng không còn là ngôi sao ấy nữa. Lớp trang điểm đã trở lại, và dày hơn bao giờ hết. Minseok gần như không thể nhìn thấy đôi mắt tuyệt đẹp ấy dưới lớp phấn. Nhìn anh u ám hơn rất nhiều; đôi cánh lông màu đen in trên chiếc áo màu lam pha xám và vẻ ngoài lãnh đạm giả tạo. Anh thậm chí còn không chớp mắt khi ánh mắt hai người chạm nhau, như thể Minseok chỉ là một ai đó. Một người lạ qua đường. Một gương mặt không tên.

Và anh bước đi.

“CHỈ THẾ THÔI HẢ?”

Từng từ phát ra nơi đầu lưỡi Minseok một cách giận dữ và cậu không hối hận. Nó đủ để khiến Luhan dừng bước, nửa bàn chân lơ lửng trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, Minseok đã nghĩ rằng anh sẽ đổi ý và đi tiếp, nhưng không. Anh đã quay lại, chậm rãi đến bực bội.

Minseok vung tay trong không khí. “Thế thôi hả? Sau mọi chuyện? Không tạm biệt. Không giải thích. Không một lời nói dối. Chỉ không một câu trả lời?” Cậu vò đầu bứt tai, chuẩn bị tinh thần cho một tràng thịnh nộ sắp vuột ra khỏi đầu môi. “Tôi thực sự đã tự thuyết phục bản thân là tôi đối với anh có ý nghĩa hơn thế, anh biết không. Tôi là thằng ngu, vì tôi thậm chí còn chả đáng để anh cho một lời giải thích! Anh đã làm gì, thức dậy vào buổi sáng và nghĩ rằng anh không muốn bị tôi làm phiền nữa? Chỉ vậy thôi? Tôi không còn đủ thú vị cho siêu sao hàng đầu nữa hả?”

Đã có một tia thoáng qua – một tia cảm xúc vụt qua khuôn mặt mới của Luhan chỉ trong khoảnh khắc. Một sự thay đổi mong manh, nhưng chỉ vậy là đủ.

“Anh không thể cứ vậy mà bỏ rơi mọi người được, Luhan! Ngoài đời thực không có chuyện này!” Minseok đang gào lên và mọi người đều đang nhìn, rất nhiều người, và nó không khiến cậu lúng túng một chút nào. “Nó không đúng! Nó không công bằng! Nếu anh không muốn ở bên tôi nữa thì tốt thôi, tôi chẳng trách móc gì anh, nhưng đừng có cứ thế mà biến mất vì tôi không chịu được!…Nhưng dù sao thì giờ tôi cũng biết rồi, phải không?” Giọng cậu vỡ vụn. “Ít ra thì giờ anh không còn cảm thấy xấu hổ nữa.”

Môi Luhan run lên và nước mắt dâng đầy trong đôi mắt nai ấy và một giọt lăn dài trên má. Anh tiến một bước-

Minseok vung tay. “Không, không, anh đừng làm trò đó với tôi! Không phải bây giờ! Anh đã quyết định khi anh quay lưng về phía tôi lúc nãy rồi. Không.”

“Baozi…”

“Là MINSEOK! Tên tôi là Kim MINSEOK! Khốn khiếp, ít nhất hãy làm ơn nhớ đúng tên tôi đi!”

Cậu quay lưng về phía ngôi sao cậu đã từng quen và quay về những người bạn của cậu. Những người bạn trung thành.

“Đưa anh về. Làm ơn.”

Jongdae gật đầu ngoan ngoãn và cả hai cùng bước đi, với dáng vẻ thất bại, Chanyeol và Baekhyun đi theo đằng sau.

 

* * *

 

Không ai nói một lời suốt quãng đường về.

Không một ai dám.

Ô tô đi chậm lại và Minseok tháo dây an toàn, Jongdae thu hết can đảm mở lời.

“Nếu anh cần một ai đó để trò chuyện cùng…thì anh biết tìm bọn em ở đâu rồi đấy. Được chứ?”

Minseok không nói gì hết. Cậu không cần phải nói. Cậu kéo thân xác tê liệt ra khỏi ghế và đóng sầm cửa đằng sau, lê từng bước đi. Chiếc xe biến mất cuối con đường mang theo tia tỉnh táo cuối cùng của cậu đi mất.

Cậu chợt thấy tấm fanboard.

Không thể nghĩ thêm được gì nữa, cậu lao đến và ngón tay cào lên bức tường gạch, kéo theo cả poster. Cậu dùng chút sức lực ít ỏi cuối cùng xé nát từng mẩu giấy cậu chạm vào. Rìa giấy cứa vào da nhưng cậu vẫn tiếp tục xé, từng chút một, cho đến khi không còn cảm nhận được nữa.

Khi từng mẩu giấy từ tay cậu vương vãi trên nền đất, cậu thầm cầu nguyện cơn gió hãy mang chúng đi.

Thật xa, thật xa nơi này.

Và khi cậu ngã xuống giường, cậu chỉ biết nằm đó và vỗ về khoảng trống nơi con tim thuộc về.

 

* * *

 

Cậu bị đánh thức bởi điện thoại rung.

Lúc đầu cậu cứ nghĩ mình đang mơ, nhưng điện thoại cứ rung liên tục bên đùi cũng đủ để khiến cậu trở lại hiện thực. Cậu lôi nó ra khỏi túi quần jeans và, dụi đôi mắt sưng húp, đọc dòng chữ trên màn hình.

Đó là số được gọi từ Seoul, nhưng cậu không biết là của ai.

“Alo?”

“Alo. Có phải là anh Kim Minseok không?”

“Vâng. Ai đang gọi vậy?”

“Thưa anh, đây là Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul. Chúng tôi có một bệnh nhân tên Luhan đang ở trong tình trạng nguy kịch và chúng tôi xét thấy đây là tình trạng khẩn cấp cần anh đến đây ngay tức khắc.

Thưa anh?

Anh Kim? Alo?

Minseok đã chạy ra khỏi cửa.

 

* * *

 

Bên ngoài, không một tiếng động; chỉ có thể cảm nhận máu chảy nhanh trong tai khi đôi chân cậu đập mạnh trên mặt đất, ngực đau nhức, và trong tâm trí lặp lại duy nhất một ý nghĩ.

Đến bệnh viện. Phải đến bệnh viện.

Chiếc taxi vừa đỗ ngoài cửa Minseok đã vội vàng đưa cho tài xế tất cả số tiền cậu có thể lôi ra từ ví và nhanh chóng đi ra khi xe còn chưa dừng hẳn. Có lẽ cậu sẽ cảm nhận được da mình va chạm với nền bê tông như thế nào vào một ngày khác, một kiếp khác. Không phải hôm nay.

Đám trục lợi đã phục kích sẵn bên ngoài, đôi cánh mục nát đập vào cửa kính, tuyệt vọng chỉ chực xé xác miếng mồi tươi ngon. Minseok cố gắng thoát khỏi móng vuốt và máy ảnh của chúng mà không bị phát hiện và nhẹ nhàng lách qua cánh cửa tự động.

Bên trong là mê cung lạnh lẽo với hành lang và những khuôn mặt lạ và những giọng nói cậu không muốn để tâm, và khi bóng áo trắng dừng lại trước một căn phòng, cậu không dám nhìn qua lớp kính. Có lẽ không phải anh ấy đâu, cậu nghĩ. Có lẽ họ tìm nhầm người rồi. Một người hao hao anh ấy chẳng hạn.

Nhưng khuôn mặt ấy không thể lẫn đi đâu được, đang nằm đó yên lặng và bất động.

Luhan.

Không.

Anh ấy trông như một con búp bê; nhợt nhạt và đang say giấc nồng với dây và ống dài cắm vào làn da mỏng manh và trắng quá mức dưới ánh đèn chói mắt, tĩnh mạch nổi lên một màu xanh yếu ớt. Lớp băng sơ sài quấn quanh đầu, có vết đỏ. Một vài chỗ vẫn còn lớp trang điểm – dù vậy, thoáng qua vết mờ, có thể thấy một đường sọc dài từ đôi mắt dẫn xuống cằm. Tại sao anh lại khóc?

Nhân viên dọn dẹp đã tìm thấy anh ở chân cầu thang, họ nói. Tại khách sạn trong thành phố, một mình, họ nói. Anh mất rất nhiều máu và rơi vào tình trạng hôn mê do bị chấn thương đầu, họ nói.

Họ nói rất nhiều, quá nhiều; nhưng chúng không hề đọng lại trong đầu Minseok, vì điều đó đồng nghĩa với việc cậu thừa nhận nếu đón lấy ngôi sao ấy bằng vòng tay trống rỗng, cậu sẽ không thể giữ anh lại. Sẽ không còn những ngón tay vuốt ve khuôn mặt cậu, không còn đôi môi đáp trả lại nụ hôn, không còn giọng nói êm dịu, du dương thì thầm vào tai cậu rằng cậu là của anh.

Vì ngôi sao không thể nói khi chúng chìm vào giấc ngủ.

Bác sĩ nhét vào tay cậu một mẩu giấy nhàu nát; họ tìm thấy trong ví Luhan. Cậu run rẩy mở nó ra và đọc dòng chữ nguệch ngoạc viết trong đó:

Trong trường hợp khẩn cấp – gọi Kim Minseok.

Không phải là Baozi.

Mà là Kim Minseok.

Và bên dưới là số điện thoại của cậu.

Không ai lại viết như vậy khi mà không lường trước được trường hợp xấu nhất.

Đây không phải lần đầu tiên Minseok suy sụp, môi khô cứng không thể mấp máy thành lời: Anh đã làm gì bản thân vậy? Khốn khiếp, sao anh biết được chuyện này sẽ xảy ra? Anh đã làm gì khi ở một mình? Anh có biết nhìn anh như vậy em đau đớn đến mức nào không?Hay em phải làm gì để quay về đêm ấy đây?

Và quan trọng nhất: Có phải những lời cay độc em nói đã khiến anh như vậy không?

Cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Minseok gục xuống, bấu lấy thành giường trong đau đớn khi cảm giác tội lỗi xé toạc từng đường gân đang bao bọc tâm hồn cậu. Đáng lẽ cậu phải biết, đáng lẽ cậu phải nhìn thấy nó. Cậu biết, hơn bất kỳ ai, rằng vết nứt không cần phải tỏa sáng bên ngoài khi bên trong đã vỡ tan, và cậu đã có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn ẩn dưới khuôn mặt tuyệt đẹp cậu đang gào thét.

Và giờ chỉ còn lại một bánh bao nhỏ cùng ngôi sao đã rơi xuống của cậu ấy; cùng đôi cánh gãy và tan tành.

Minseok nắm lấy tay Luhan, nắm thật chặt và đưa đến gần đôi môi ướt vì nước mắt. Lạnh. Nó lạnh và bất động, như băng vậy.

Hành động ấy đã nói lên tất cả: đừng nói lời nào hết, hãy chỉ làm một việc thôi.

Hãy tỉnh dậy vì em đi. Tỉnh dậy và em sẽ sửa chữa mọi thứ.

Làm ơn.

Tỉnh dậy đi.

Rơi xuống từ tinh vân là cả một quãng đường dài.

Anh có lẽ đã đau đớn rất nhiều.

17 thoughts on “[Transfic – Longfic] Supernova – Part IV: Decay

  1. Uầy thật k mong 1 đêm tĩnh mịch này sẽ thấy update chap tiếp của Supernova thế này *sung sướng, lăn lăn* Vẫn nhớ lần trc là dừng ở khúc wo de ha🙂 Chờ lâu mình đã muốn đọc bản gốc cho hết tò mò, mà k thấy thích như đọc bản dịch của các bạn. Nhiều ng cũng đang dịch fic này nhưng bản trans của các bạn vẫn hay nhất. Mai dậy đọc liền. Tranh thủ đọc lại các chap trc luôn. Cố gắng hoàn thành sớm nhé🙂 Thanks🙂

    • cám ơn bạn vẫn còn nhớ đến chúng tớ ; ;
      vì fic này thành kinh điển trong cộng đồng LuMin shipper rồi nên bọn m cũng k muốn làm quá ẩu, nhưng sẽ cố gắng ko để mn chờ quá lâu nữa

  2. Cảm ơn bạn đã dịch fic này, chỉ có 1 góp ý nhỏ, SNU ko ai để là đại học SN cả, đó là Đại học Quốc gia Seoul🙂

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s