[TRANSFIC – LONGFIC] THE SCREAM – CHAP 13.

Tiếng Hét

Title: The Scream
Author: KachoFuugetsu
Translator: Mon
Beta-er: Mew
Pairing: Kris/Lay
Rating: M
Original version’s link ~ permission

 

Chương 13.

“Thế dòng mật mã anh thấy trước đây là gì thế?”. Yixing vừa tiến về phía cánh cửa, vừa hỏi Kris.

Căn phòng này như một sự trì hoãn dành cho hai người, trốn tránh những điều ma quái của viện trưng bày, nhưng cậu biết, muốn thoát khỏi nơi đây, họ không được phép dừng bước

“5629. Anh đọc nó ở đằng sau bức tranh, chúng ta có thể lại đấy mà xem lại”, Kris đáp, choàng lên vai cậu áo khoác của mình.

“Anh cần nó hơn em đấy”, Yixing bảo, trả nó về.

“Không, anh chịu được mà. Anh ổn.”

Cặp đôi bước vào căn phòng khi nãy, và nhận thấy người đàn bà vận đồ đỏ kia đã bỏ xuống một hành lang khác. Ngay lúc này, lối đi đã thoáng đãng.

Kris dẫn cậu đi dọc theo hành lang, đến với bức tranh vẽ người đàn ông bị treo ngược. Yixing chun mũi ghê tởm.

“Được rồi, thật là thiếu thẩm mỹ quá đi.” Cậu gật đầu.

“Thiếu thẩm mỹ là còn nhẹ đấy.”, anh đáp, tay chỉ về những con số.

“5629 à?”

Kris khẽ gật đầu.

“Nhưng người này đang bị treo ngược”, Yixing phân tích. “Hẳn là mình nên đọc ngược lại. Chúng ta thử 6295 xem.”

Cả hai quay trở lại với cánh cửa yêu cầu mật mã mà Kris vẫn chưa thể giải đáp. Cậu nhập vào bốn con số, và những thanh âm quen thuộc vang lên, thịch.

Kris lắc đầu, tỏ vẻ không thể nào tin được.

“Lẽ ra anh phải nhận ra điều này chứ…”, anh thì thầm với Yixing, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

“Em làm tốt lắm.”

Kris đẩy cánh cửa, đằng sau đấy là một căn phòng mới. Trong phòng là một chiếc ghế dài nho nhỏ, đặt trên đó là chiếc lọ hoa phản chiếu một căn phòng khác thông qua lớp kính của nó. Ngay giữa phòng đặt chiếc giá vẽ với ghế đẩu kế bên, nhìn chừng như chỉ là để trống, nhưng nếu đến gần hơn sẽ thấy trên đó vẽ một lọ hoa.

Không một ai trong phòng, nhưng cảm giác như đang có ai đó nhìn chằm chằm vào họ cứ đeo bám Yixing. Cậu rùng mình, liếc qua hướng Kris.

Anh khẽ gật đầu.

“Anh cũng thấy thế.”

Yixing không thích căn phòng này, vì vậy cậu đẩy cánh cửa và quay trở lại gian phòng chính.

Cậu sớm nhận ra rằng mọi thứ đã thay đổi. Những bức tượng đặt dọc tường đã dời di, chỉ còn lại phần đầu tượng, nằm chỏng chơ giữa lối vào.

Thứ chưa từng xuất hiện trước đây…

Yixing quyết phớt lờ và theo Kris xuống chỗ hành lang. Thêm một cánh cửa khác.

“Khi nãy nó đâu ở đây.”, Yixing như nghẹn lời.

Sai rồi. Nơi này sai mất rồi.

Kris chỉ nhún vai, đẩy cánh cửa vào, không quan tâm đến sự phản đối của cậu.

“Chúng ta nên kiểm tra nơi này thử xem.”

Nhưng tất cả những gì Yixing muốn là được ngồi lại trong một căn phòng khác, căn phòng với chiếc lọ hoa, nơi mà mọi thứ vẫn trông có vẻ bình thường.

“Em không thích chỗ này.”. Cậu nói với anh. Kris quàng tay qua vai Yixing và đẩy cậu vào trong, bước qua cánh cửa.

“Chúng ta phải tiếp tục, Xing à.”

Cả hai cùng tiến vào căn phòng trống. Trống trơn, ngoại trừ chiếc gương được treo trên tường, đối diện cửa. Yixing bước tới tấm gương, Kris theo ngay sau. Họ đứng trước nó trong vài giây, ngắm nhìn bộ dạng tàn tạ của chính mình.

Quần áo dính đầy máu, máu khô thì bám trên da. Yixing thấy rằng cậu sẽ chết ngay lúc này, không thì cũng mất trí.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, lùi người lại, quay đi.

“Shit!”. Yixing hét lên.

Là chiếc đầu tượng màu trắng.

Nó đang ngay ở lối đi, nhìn vào họ chằm chằm.

“Kris…”

Nhưng chàng trai tóc vàng như bị thôi miên, nhìn chằm chằm vào tấm gương. Yixing muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh, nên cậu đi ra đằng sau, nắm lấy tay anh.

“Kris?”

Yixing bật ra tiếng thét khi nhìn vào gương. Đầu của bức tượng như đang trôi nổi bồng bềnh ngay đằng sau Kris.

Anh nhảy bật lên, quay người lại trong sự kinh ngạc.

“Mẹ kiếp! Cái quái gì đang xảy ra?”

Đầu tượng kia đã không còn ở cửa, mà thay vào đó, nó ngồi chễm chệ ngay bàn chân anh, khiến Kris kinh ngạc mà bật ngửa ra đằng sau, đầu đụng ngay bức tường. Anh bật ra tiếng rền rĩ vì đau.

“Hãy mau ra khỏi đây!”. Yixing nhắc.

Nhưng Kris lại chẳng nhúc nhích.

“Nhắm mắt lại đi!”, anh bảo.

Yixing liền thuận theo, vài giây sau cậu liền nghe thấy tiếng vỡ của thủy tinh dội lại. Yixing thét lên, xoay sang hướng Kris.

Cái đầu ấy đã vỡ tan tành trên sàn nhà. Kris lấy những mảnh vỡ bằng sứ ra khỏi đùi mình và nhìn cậu.

“Ổn rồi, anh đập bể nó rồi.”. Kris báo.

Yixing lắc đầu.

“Nhưng anh đang bị thương kìa…”

Kris chỉ nở một nụ cười méo xệch.

“Anh ổn mà, không phải sao? Hãy mau thoát ra khỏi nơi đáng sợ này đi”.

Yixing rít lên khi họ quay lại gian phòng cũ. Ngay trước cửa lúc này là hai chiếc đầu tượng trấn ở hai bên, bao quanh cậu.

“Kris…”

Kris khập khiễng đi qua, hai mắt mở to,

“Chẳng tốt chút nào…”, anh lẩm bẩm.

Yixing để anh tựa vào người mình, dìu anh đi qua căn phòng. Cậu bắt được tia sáng chập chờn của chiếc chìa khóa nằm trên sàn nhà, nhưng đó chưa phải là điều duy nhất.

Người đàn bà đồ đỏ đã quay trở lại, còn Quý bà trang phục xanh, theo một cách nào đó, đang xoay sở ra khỏi bức tường, cánh tay mụ ta lòng thòng qua lại sàn nhà.

Bà ta quá gần với chiếc chìa khóa.

“Kris, anh đi được chứ?”, Yixing hỏi, Kris chau mày trước khi trả lời.

“Được, nhưng mà-“.

“Em sẽ đánh lạc hướng mụ ta.”

“Nhưng mà Xing-.”

“Anh hãy đến đó lấy chiếc chìa khóa.”

Yixing đứng ra giữa Kris và người đàn bà váy đỏ, tiến lại gần bà ta, mỗi lúc một gần, cho tới khi ngay tầm với. Đôi chân cậu đánh lạc hướng, rồi chạy ngay khi mụ ta đuổi theo, hơi thở trở nên gấp gáp hơn khi quý bà màu xanh cũng tham gia vào cuộc đuổi bắt.

“Anh lấy được chưa?”.Yixing thét lên từ phía hành lang.

“Lấy được rồi.”. Kris hét trả lời.

Yixing cố quay lại chỗ cũ, nhưng cậu đã lọt vào tầm ngắm.

“Xing?”. Kris gọi. Một tiếng thét bật lên, khiến cậu nghĩ đến điều tồi tệ.

“Kris?”

Cậu nghe thấy một tiếng một hét khác, vì vậy gọi tên anh thêm lần nữa, quan sát xung quanh hành lang.

Bao trùm không khí là sự im lặng chết chóc.

“Anh ổn! Một bức tranh ngã đè lên anh. Bà ta lấy đi cánh hoa, nhưng anh thoát được rồi.” Kris la lên.

“Xing, còn em thì sao?”.

“Em ổn! Anh cứ tiếp tục, đừng chờ em!”.

Yixing nhìn xuống phía dưới, một vệt máu dài chảy ra từ chân. Bị nhấn chìm trong những tiếng ồn và nỗi lo mất đi anh, cậu phớt lờ cái sự thật rằng bản thân đã bị Quý bà màu xanh tấn công, một vệt vết thương dài ngay dưới đầu gối.

“Anh không bỏ em lại được.”

Yixing há hốc mồm khi Kris xông tới, xộc tới phía trước cậu, ở trong một khoảng cách cực kì nguy hiểm với quý bà màu đỏ kia.

“Anh đánh lạc hướng. Em quay lại đấy, chọn con đường bên phải. Chúng ta sẽ gặp nhau trước cánh cửa bị khóa.” Kris hét lên.

Yixing gật đầu cụt ngủn, đi về phía hành lang. Cậu quẹo vào ngả rẽ, suýt nữa thì đâm sầm vào người chàng trai tóc vàng.

Kris lục mò trong túi, tìm lấy chiếc chìa khóa màu xám.

“Đây này!”, anh đưa chúng cho cậu. Yixing tra chìa vào ổ, và như muốn bật khóc vì sung sướng khi nghe thấy tiếng bật mở của cánh cửa.

“Vào nhanh lên!.”

Yixing đẩy anh vào cánh cửa và đóng sầm nó ngay sau lưng mình.

~ Hết chương 13 ~

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s