[TRANSFIC – LONGFIC] THE SCREAM – CHAP 15. WORDS

Tiếng Hét

Title: The Scream
Author: KachoFuugetsu
Translator: Mon
Beta-er: Mew
Pairing: Kris/Lay
Rating: M
Original version’s link ~ permission

Chương 15: Những con chữ

 

Yixing theo anh bước ra khỏi phòng. Có vẻ như đó là cánh cửa duy nhất , phía bên trái là một hành lang hẹp, còn những bậc cầu thang dẫn đến tầng lầu thấp hơn nằm bên phải.

“Chúng ta ban nãy đi qua đoạn hàng lang này rồi”, Kris nói. Yixing gật đầu. Những bức tranh vẫn không đổi.

 

 

 

“Anh tự hỏi chúng ta đang đi đâu đây?”.

Yixing dẫn đường, ngón tay vuốt ve đóa hồng đỏ. Mong sao sẽ chẳng có gì tấn công họ trong chặng tới, nhưng Yixing biết, hy vọng chỉ là hy vọng mà thôi.

 

 

 

Họ tiến vào một gian trưng bày mới, với những bức tường màu tím than và những cánh cửa cùng màu. Trước mắt cả hai là một con đường, và Yixing chỉ vào một cánh cửa bên trái,

“Nơi này thử xem?”. Cậu đề nghị.

 

 

 

Cánh cửa bị khóa, nhưng có một lỗ nhỏ nhìn trộm. Yixing nhòm vào trong, nhưng lại chẳng thấy gì.

“Cái gì thế?”. Kris hỏi.

“Chẳng có gì cả.

 

 

 

Kris dẫn Yixing đi theo một lối đi nhỏ. Anh tìm thấy một hàng rào để mở, hướng ra một lối tiến đến bức chân dung được treo trên tường.

“Anh nghĩ chúng ta nên xem thử nó là gì”, Kris nói. Cậu gật đầu đồng ý.

 

 

 

Khi cả hai băng qua rào chắn để bước vào, họ nghe thấy một âm thanh quá đỗi quen thuộc.

THỊCH!

 

 

 

Yixing thét lên thật to, hai tay ôm lấy cổ Kris. Đó là những bức tượng, và chúng đang di chuyển về phía họ với những cánh tay vươn ra.

Cậu cố quay lại, nhưng con đường họ vào đã bị khóa, cứ như thể đã có bàn tay của ai đó kéo dài dải rào chắn, ngăn không cho cả hai trốn thoát.

“Kris!”

 

 

 

“Nhanh lên!”. Kris la lên, đẩy Yixing qua một bên. Rào chắn đã chặn đứng đường thoát, vì vậy họ cố tìm cách len lỏi, quanh co, luồn lách, né tránh các bức tượng. Yixing suýt nữa thì bị tấn công, nhưng Kris đứng ra chắn giữa cậu và bức tượng, hi sinh chính cánh hoa của mình.

“Dưới mỗi bức tranh có một cái nút”, Kris nói, hơi thở nặng nhọc.

 

 

 

“Đúng rồi!”

Yixing chạy tới bức vẽ gần nhất và ấn cái nút màu xanh lá cây bên dưới.

“Cái đấy sai rồi!”, anh rít lên.

 

 

 

Bức tượng bên cạnh Yixing bắt đầu chuyển động, uốn cong lưng đến méo mó, một độ cong mà cá rằng không một ai có thể đạt tới.

“Xing!”

Cánh tay  bức tượng đấm vào đầu cậu, khiến tầm nhìn của Yixing trở nên mù mờ. Cậu ngã xuống sàn, chỉ còn thấy hình ảnh của đóa hồng đỏ nằm chỏng chơ trên sàn.

 

 

 

“Xing! Chạy đi!”

Yixing dùng hết tất cả sức lực bản thân có được để có thể gượng người đứng dậy và quay về chỗ anh, nắm lấy tay áo Kris. Hai người dìu nhau qua bức tranh thứ hai, hi vọng rằng nó sẽ đúng.

Một chiếc nút màu xanh da trời.

 

 

 

“Ấn nó đi”, Kris hét lên, một lần nữa đứng chắn giữa Yixing và bức tượng.

Cậu lúc này gần như không thể nghĩ thông suốt điều gì. Một vết thương sâu ngay trên đầu, và tầm nhìn của Yixing trở nên mờ dần.

“Xing!”

 

 

 

Kris nâng Yixing dậy, mặc kệ cánh tay trái có khả năng đã bị gãy, và ấn vào chiếc nút. Hàng rào bao quanh họ dần dần biến mất sau sàn gạch. Họ đã chọn đúng.

Kris không chắc chắn rằng bọn họ sẽ vượt qua mê cung.

“Xing, anh cần em giúp!”

 

 

 

Yixing rền rĩ, tay ôm lấy đầu, cố xoay sở hướng sự tập trung vào việc đi theo Kris ra khỏi mê cung và tránh xa những bức tượng. Nhưng cậu nhanh chóng ngã gục.

“Xing!”

Yixing chớp mắt vài lần, cố hé mở đôi mắt. Cậu có thể thấy rằng cánh tay anh đang chật vật đỡ cả sức nặng của mình.

 

 

 

“Em… em có thể tự đi được”, cậu lắp bắp.

Yixing lê thân mình đến chỗ bức tường, tựa vào đấy, men dọc theo con đường để băng qua hành lang kế tiếp.

Cậu gần như khóc thét lên khi chứng kiến những cảnh tượng quá mức quen thuộc.

 

 

 

Một chiếc đầu tượng màu trắng, không hề thay đổi. Nó ngồi chễm chệ ở cuối con đường, màu đen của đôi mắt như muốn thiêu rụi cậu.

“Lơ nó đi”, Kris bảo.

 

 

 

Anh tìm thấy một chiếc lọ trên cái bàn nhỏ ngay chính giữa nhánh, ở giữa một tấm ghép hình màu trắng mà tất cả mảnh ghép đều được hoàn thành và đóng khung, cùng với một bức tranh với phông màu tối mang tên “Tình yêu buổi hoàng hôn”

“Duy nhất một căn phòng, cho một đóa hoa”, anh thở hắt ra.

“Xing, đưa anh bông hoa của em”.

“Không.”

 

 

 

Yixing có thể nhìn thấy nỗi đau mà Kris cố che giấu; nó được viết rành rành trong đôi mắt ngập tràn biểu cảm của anh.

“Không, của anh đi, Kris.”

 

 

 

Nhưng anh phớt lờ những gì cậu nói và lấy đóa hồng từ những ngón tay Yixing, đặt vào chiếc lọ ở trước mặt hai người. Cậu thở dài khi cảm giác nhẹ nhõm lan rộng khắp cơ thể. Những suy nghĩ trở nên thông suốt, và đầu cậu đã thôi chảy máu.

“Anh không cần phải làm như vậy”, Yixing nói với anh, người đang nắm hờ cánh tay cậu.

 

 

 

“Đúng là anh không phải làm vậy”, Kris gật đầu.

“Nhưng mà anh muốn thế.”

 

 

 

Anh dẫn Yixing tới gian phòng kế tiếp, dò xét bức tường. Có một tấm gương, và Kris quyết định tốt nhất là tảng lờ nó đi luôn. Anh không muốn lại có những thứ đáng sợ bổ nhào ra thêm lần nào nữa.

“Chúng ta thử cánh cửa này xem.”

 

 

 

Một cánh cửa nhỏ bên trái, không khóa. Kris đẩy nó ra bằng cánh tay không bị thương và nhảy dựng lên.

“Sheesh, bức tượng đó… nó đang chắn đường.”

 

 

 

Kris nhìn chằm chằm xuống dưới trong vài phút và thở phào nhẹ nhõm, tin rằng nó sẽ không nhúc nhích. Anh đặt tay lên đấy và đẩy nó đi.

Nhưng một cánh tay là không đủ để di dời bức tượng này qua một bên, hòng tiếp cận với một cánh cửa khác. Và Yixing hoảng sợ tột cùng khi nhìn anh dùng cả hai tay.

 

 

 

“Kris! Dừng lại ngay! Anh đang tự làm mình bị thương đó.” Cậu bật khóc, nắm lấy tay anh. Kris bật ra một tiếng khóc nghẹn, để Yixing đứng qua một bên.

Máu dường như chảy không ngừng từ cánh tay cho đến móng tay, phát ra những âm thanh khẽ khàng khi nó chạm sàn gạch.

 

 

 

Kris bị thương nặng hơn Yixing nghĩ.

“Không sao mà.”, anh rền rĩ.

Khi bức tượng được dịch qua một bên, cả hai cùng nhau bước vào cánh cửa khác.

“Chúng ta đang đi theo vòng tròn”, Kris thở dài bất lực. Họ lại quay về hành lang vừa rồi.

 

 

 

“Vậy thì thử một cánh cửa khác vậy”, Yixing đề nghị.

Cả hai quay lại lối đi có tấm gương. Một cánh cửa khác bên trái, nhưng nó đã được cài chốt.

Và chìa khóa ở ngay kế bên, với câu đố được viết bằng mực đỏ.

 

 

 

“Tựa đề của bức tranh vẽ sàn nhà lớn trong triển lãm của Guertena là gì?”

Yixing nghĩ ngợi cẩn thận.

“Là cái thứ em đã nhảy vào để đến nơi quỷ quái này”, cậu nói. Và anh cũng có một câu chuyện tương tự.

 

 

 

“Nó là… cái gì đó sâu sâu ấy”, Kris đồng tình.

“Là vực thẳm sâu”, Yixing đồng ý. “Em nghĩ là nó đó.”

Cậu nhập câu trả lời vào cánh cửa, bật cười thỏa mãn khi nó mở ra. Nụ cười của cậu trở nên gượng gạo hẳn khi nghe thấy tiếng rên trầm vì đau của anh.

 

 

 

“Kris?”

“Anh…anh ổn mà.”

“Anh không hề. Chúng ta cần tìm cho anh một cái lọ hoa.”

Nhưng Kris chỉ lắc đầu.

 

 

 

Cả hai bước vào một căn phòng lớn, dọc hai bên là những giá sách. Một bức tranh màu đỏ treo trên tường, ngay dưới nó là đầu tượng màu trắng.

“Tên của bức tranh là gì thế?”. Kris hỏi từ sau lưng cậu. Yixing đọc thật to lời đề.

“Sự chia cách.”

 

 

 

Anh nhìn bức tranh qua vai cậu.

“Thật là một tác phẩm khó chịu…”, anh buông tiếng thở.

Ánh đèn tắt phụt, khiến Kris bật ra tiếng thút thít khẽ. Yixing chớp mắt vài lần để quen với xung quanh, nhưng mọi thứ quá tối.

 

 

 

“Kris? Kris, anh vẫn ở đấy chứ?”

THỊCH!

“Kris!”. Yixing thét lên.

 

 

 

“Shhh, anh ổn. Anh ở đây!”. Kris nhanh chóng đáp lại. Yixing thề cậu đã cảm thấy như có thứ gì đó lạnh buốt đổ ập lên mình.

“Xing, đợi đã! Anh chỉ là đang tìm cái bật lửa của mình thôi, được chứ?”

Không lâu sau, căn phòng được thắp lên bằng thứ ánh sáng màu xanh.

 

 

 

Nhưng mọi thứ đã khác.

CỨU VỚI.

DỪNG LẠI.

ĐỪNG GIẾT TÔI.

 

 

 

Những từ ngữ được chạm khắc lên bức tường, trên sàn gạch, và Yixing hét lên tột cùng sợ hãi khi nhìn thấy chiếc đầu tượng trắng, dù nó vẫn ở vị trí cũ, nhưng từ hốc mắt bắt đầu rỉ máu.

“Cái gì thế?”. Anh rít lên. Yixing lắc đầu, siết chặt lấy cánh tay người tóc vàng.

 

 

 

“Em… em không nghĩ nó tốt cho tâm lý của mình.”, Yixing lẩm bẩm với chính bản thân, đôi mắt nhìn vào bức tường.

“Hãy rời khỏi đây đi”, Kris đồng ý.

Hết chương 15

 

 

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s