[TRANSFIC – LONGFIC] THE SCREAM – CHAP 16. FLOWERS OF JEALOUSY

Tiếng Hét

Title: The Scream
Author: KachoFuugetsu
Translator: Mon
Beta-er: Mew
Pairing: Kris/Lay
Rating: M
Original version’s link ~ permission

Chương 16: Những đóa hoa của lòng đố kị

 

Thông báo gửi tới tất cả khách tham quan.

Nghiêm cấm sử dụng các thiết bị tạo ra lửa trong viện trưng bày này.

Chúng tôi đề nghị quý vị phải khai báo khi có bất kì trường hợp nào sử dụng diêm, bật lửa, hay những thứ tương tự.

Những trường hợp nêu trên sẽ được báo cáo cho nhân viên.

 

 

 

Những dòng chữ được viết bằng mực đỏ phản quang, tạo nên một sự tương phản khắc nghiệt với màu tím của bức tường. Kris bỗng siết chặt lấy cái bật lửa của mình hơn bao giờ hết.

“Anh sẽ không thoát khỏi vụ này rồi”, anh thì thầm với Yixing.

“Sẽ không, sau tất cả mọi thứ.”

 

 

 

Yixing đi qua chỗ tấm gương và nhìn vào đấy. Khắp nơi là những dòng chữ, hình vẽ. Ánh sáng vẫn chưa trở lại, nhưng cậu có thể nhìn rõ mình trong gương. Hơi thở trở nên sít chặt.

Đôi mắt của cậu đã không còn.

 

 

 

Yixing ấn ngón tay vào gò má, di chuyển khắp gương mặt. Đôi mắt vẫn còn, cậu tự nhủ. Yixing vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ.

Nhưng cậu không biết bản thân mình muốn được nhìn thêm gì nữa.

 

 

 

Cả hai đi theo con đường phía sau, bước đi từng bước cẩn thận. Trên sàn là những dấu chân màu mực đỏ, trông như đế giày, trải dài khắp. Yixing quyết định dẫn Kris đi theo chúng.

Theo như những gì cậu suy đoán, đây ắt hẳn là lối ra.

 

 

 

Cả hai dừng chân ngay trước bức tường, những dấu chân đã kết thúc ngay tại đấy. Yixing gần như là bỏ cuộc, nhưng Kris lại thở ra nặng nề.

“Có một lối đi bí mật”, anh hít thở.

“Hử?”

 

 

                             

 

Yixing quay người lại và nhìn anh. Kris gật đầu, ấn tay vào bức tường. Đúng như những gì anh nói, nó có thể được đẩy về phía trước, như một cánh cửa.

“Ahhh!”

 

 

 

Yixing thét lên và bật lùi lại, tự nguyền rủa chính mình. Cậu gần như đã đâm sầm vào một người nào đó. Yixing không chắc đó là thật hay là sự lừa phỉnh của trí tưởng tượng.

Đó là một người có đôi mắt đen và quầng thâm dày quanh mắt. Mái tóc đen được vuốt qua một bên, lỗ tai đeo những chiếc khuyên.

 

 

 

Chàng trai hẳn không lớn hơn cậu là bao. Người này cao hơn Yixing, khiến cho cậu cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Nhỏ bé và vô dụng quá.

“Xin lỗi!”, Kris lên tiếng, tiến về phía trước.

Cậu ta ngước nhìn lên, một đóa hồng vàng giữa những ngón tay.

 

 

 

“Cậu ổn chứ?”

Chàng trai tóc đen chẳng nói lời nào, lùi người lại phía sau.

“Này, chúng tôi sẽ không làm gì cậu cả”, Kris tiếp tục. “Mà này, có phải…Cậu có phải là một trong những khách tham quan của viện trưng bày không?”

 

 

 

Cậu ta chớp mắt, và Yixing nhận ra rằng chàng trai nay hẳn là nhỏ tuổi hơn suy đoán ban đầu.

“À,”. Cậu ta gật đầu.

“Tôi là Kris, còn đây là Yixing”, Kris chìa bàn tay ra. Chàng trai nhìn nó ngây dại.

 

 

 

“Chúng tôi ban đầu là ở viện trưng bày, nhưng không hiểu làm sao lại lạc ở cái nơi này…vì thế cả hai đang cố tìm lối ra. Có lẽ là, cậu cũng thế đúng không?”

Cậu ấy gật đầu.

“Tôi…Tôi đang tìm xem liệu có ai ở đây không…”, cậu trả lời nhẹ nhàng. Thật là một chàng trai hay mắc cỡ, Yixing nghĩ thầm.

 

 

 

“Có muốn nhập bọn không?”. Kris hỏi.

“Hử?”

“Một mình ở đây nguy hiểm lắm. Có đầy rẫy những sinh vật kì dị xung quanh.”, anh giải thích.

 

 

 

“Cho nên, cậu có muốn đi cùng với chúng tôi không? Tôi nghĩ dù gì cũng tốt hơn là chúng ta đi cùng nhau.”

Cậu ấy nghĩ ngợi trong ít phút.

“Được. Tôi sẽ theo.”

 

 

 

“…Tốt”

Kris trao cho cậu ta một nụ cười ấm áp, và Yixing đưa tay vòng qua cánh tay anh.

“Tên cậu là gì thế? ”, Yixing hỏi khẽ khàng.

“Tao…”

“Rất vui được gặp cậu, Tao.”. Kris nói.

“…Ừ.”

 

 

 

Cả ba tiếp tục đi dọc theo hành lang. Có một bức tranh bên trái, và Yixing đọc tựa đề của chúng.

“Lực lượng của một cuộc giao chiến.”

 

 

 

Trong bức hình, ba người đàn ông đang đánh nhau. Một người với thanh gươm trong tay, người kia cầm một tấm khiên. Và người còn lại không có vũ khí.

Hình ảnh trong bức tranh bắt đầu chuyển động khiến Yixing kinh hãi. Người cầm gươm và người cầm khiên hợp tác cùng nhau để sát hại chàng trai không có vũ khí. Tấm khiên đập vào đầu chàng trai ấy trước khi người kia đâm một nhát gươm kết liễu.

 

 

 

Sau đó, cả hai người còn lại tranh đấu với nhau, và dĩ nhiên, người cầm tấm khiên dễ dàng chiếm ưu thế. Anh ta tấn công vào đầu của người có kiếm, khiến người kia ngã xuống bất tỉnh. Người cầm khiên đoạt lấy thanh gươm và đâm vào tim đối thủ, cho đến khi máu tràn ra lênh láng bức tranh.

 

 

 

Yixing rít lên khi máu bắt đầu rỉ ra từ khung hình và chảy dọc xuống bức tường.

“Đi nào, Yixing”, Kris gọi.

Anh và Tao dẫn đường, và cả hai suýt vấp ngã vì một chiếc lọ được đặt ngay góc hành lang.

 

 

 

“Tôi có thể dùng nó chứ?”. Tao hỏi. Yixing dò xét cậu từ trên xuống dưới. Cậu ta gần như là chẳng bị thương gì nhiều như Kris.

“Hãy để Kris dùng nó!”. Cậu lên tiếng, lấy đóa hồng xanh của anh.

 

 

 

Tao phồng má, và Kris đảo mắt qua chỗ Yixing, thầm trách vì cậu đã hấp tấp thiếu suy nghĩ.

“Xing. Không sao mà. Tao hẳn là bị những vết sẹo khắp người đấy. Để cậu ấy dùng đi.”

“Không, Yixing nói đúng đấy”, Tao nói, lấy đi bông hồng xanh.

 

 

 

“Vết thương của anh nặng hơn. Xin lỗi, tôi thật ích kỉ.”, cậu đưa tay vò tóc đầy ngượng ngùng.

“Chuyện đó sẽ không lặp lại nữa đâu.”

 

 

 

Yixing nhìn chằm chằm vào lưng Tao khi họ tiếp tục lên đường. Có gì đó không đúng với người này, nhưng Yixing không thể chỉ ra được.

Có thể chỉ là do mình nghĩ nhiều quá, cậu kết luận.

Cậu không hề thích cái cách Kris đang giữ lấy bàn tay Tao…

 

 

 

Cả ba đi qua những đoạn hành lang, hướng về phía Bắc. Yixing phát hiện một tờ giấy được đính trên tường. Cậu liền bước đến chỗ đấy.

“Cái nào thì có thể?”. Cậu đọc lên

“Gì cơ?”. Kris hỏi.

 

 

 

“Em không biết, đó là những gì ghi trên đó”, Yixing đáp.

Một chiếc ghế dài và hai cánh cửa, dẫn đến hai hành lang hoàn toàn tách biệt. Cả hai cánh cửa đều y hệt nhau, và Yixing đoán hẳn đó là những gì mảnh giấy đề cập tới. Giữa hai cánh cửa là một bức tranh.

 

 

 

Những đóa hoa của lòng đố kỵ.

“Chúng ta sẽ chọn cửa nào đây?”, Kris hỏi.

Yixing chỉ nhún vai.

 

 

 

“Hay là thử bên trái trước đi?”

Tao gật đầu và hướng tới cánh cửa.

“Tôi đồng ý với Yixing.”

 

 

 

Cả ba đều bước vào căn phòng, thứ duy nhất họ tìm thấy là những con thỏ đủ màu sắc dùng để trang trí được sắp thành những hàng dài. Chúng dường như được trang trí theo quy luật, một hồng, một trắng, hồng rồi tới trắng, cứ như thế cho đến bờ tường bên kia.

Ngay trung tâm bờ tường treo một bức tranh, lọt giữa những hàng dài thỏ trang trí.

 

 

“Những đôi mắt đỏ.”, Kris đọc lên.

Mắt của những con thỏ đỏ ngầu, và chúng cứ nhìn chằm chằm như thể bao vây căn phòng. Những con mắt ấy dường như biết chuyển động, cho nên nhìn như thể bọn chúng đang dõi theo họ.

 

 

 

Yixing nhìn xuống, đôi mắt lướt qua dò xét các chú thỏ trang trí ấy. Chúng khiến cậu lo lắng.

Cậu chợt nhận ra rằng mình ghét thỏ nhiều đến thế nào.

“Tại sao cái nơi này nhìn trông chẳng cố định gì thế?”. Kris hỏi, nắm lấy tay Yixing.

 

 

 

“Hử?”. Tao hỏi lớn. “Tôi nghĩ chúng đáng yêu đấy chứ…”

Yixing cố ngăn bản thân đừng có mà viết hai chữ kinh-tởm lên mặt, nhưng sau mọi nỗ lực cậu vẫn thất bại thảm hại.

“Chẳng có gì mà đáng yêu hết”, Kris nói.

 

 

 

Ít nhất còn có anh đồng tình với cậu, Yixing nghĩ.

“Thế còn anh thì sao Yixing? Anh nghĩ chúng đáng yêu chứ?”. Tao hỏi.

Yixing lắc đầu.

 

 

 

“Tôi không biết.”

Yixing tìm thấy một kệ sách nhỏ ở cuối phòng. Cậu lấy ra một cuốn, mở ra và đọc lớn lên.

“ ‘Cây cầu của trái tim’. Nếu linh hồn ngươi phải chịu đựng quá nhiều, ngươi sớm sẽ gặp phải ảo giác. Đến cuối cùng, ngươi sẽ bị hủy diệt.” Yixing vội đóng sập bìa sách lại.

 

 

 

“Sự mê hoặc”, Kris rùng mình.

“Shit!” Yixing kêu rít lên.

 

 

 

Một trong những con thỏ bên cạnh cậu bắt đầu chuyển động, nó khiến sàn nhà nứt vỡ chỉ bằng hai bàn chân. Nó gieo rắc những mảnh vỡ bằng gốm sứ tung tóe khắp căn phòng. Yixing cố né tránh, vung chân đá những miếng vỡ cho đến khi cậu thấy tia sáng kim loại lóe lên ở khóe mắt.

“Là chiếc chìa khóa màu tím”, cậu thở hổn hển.

 

 

 

Cả ba thoát khỏi căn phòng, trở lại nơi lối đi chia làm hai ngả.

“Đợi đã!” Tao lên tiếng.

“Nghe thấy gì không?”

 

 

 

Yixing căng lỗ tai lên. Một loạt những âm thanh kì lạ đang phát ra từ bức tranh.

“Hoa của lòng đố kỵ?”. Anh hỏi, và Tao gật đầu.

Ba người họ liếc nhìn về phía bức tranh đấy. Cũng như tất cả những thứ kì quái trong cái nơi kì dị này, nó đang chuyển động.

 

 

 

Yixing bật ra tiếng thét khi từ dưới sàn nhà nhô lên một dây leo. Nó vươn mình, khiến cho sàn nhà nứt ra. Cậu nghĩ rằng rồi chúng sẽ siết lấy mình khi một nhành cây vươn ra và cuốn lấy mắt cá chân Yixing, cố lôi cậu xuống lòng đất.

“Nhanh lên!”. Tao hét lên, giữ lấy cánh tay Yixing. Chàng trai trẻ kéo Yixing thoát khỏi sự kiềm kẹp của dây leo, đưa cậu lên sàn nhà.

 

 

 

Đôi chân Yixing ướt đẫm máu, và cậu đã mất đi một cánh hoa, nhưng dù sao mọi chuyện vẫn không đi theo chiều hướng tệ hơn.

“Em ổn chứ Xing?”

Giọng Kris nghe như vang lại từ một nơi khác.

“Kris?”. Yixing la lớn. “Anh đang ở đâu?”

 

 

 

Cậu nhìn về hướng cây leo. Nó đã ngừng nhô lên cao, nhưng nó đã khiến cho hành lang bị tách ra, chẳng có cách nào để vượt qua.

Và Kris ở phía bên kia của hành lang.

“Xing? Em bị thương à?”. Anh hét lên.

 

 

 

“Không. Chỉ là đáng sợ lắm!.”

Kris la lên đáp trả trong sự đồng ý.

“Anh sẽ cố tìm đường để qua, em chờ ở đấy.”

 

 

 

Cây leo bắt đầu đông cứng lại, trở thành một hỗn hợp kì quặc giữa vữa và đá, khiến Yixing hoảng sợ.

“Kris?”

“Anh không thể qua được!”. Kris la lớn. “Em phải đi một mình thôi.”

 

 

 

“Yixing, anh vẫn còn giữ chiếc chìa khóa tím chứ?”. Tao chen ngang.

“Chúng ta có thể đi về phía trước và cố tìm thứ gì đó. Một cây búa đập chẳng hạn? Bất cứ thứ gì. Biết đâu mình tìm được cái gì đó có thể phá vỡ nó. Anh nghĩ sao?”

Ánh mắt Yixing tha thẩn nơi chỗ cây dây leo, và cậu gật đầu.

 

 

 

Cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.

“Chúng tôi sẽ ổn thôi, Kris!.” Tao hét lên thật to.

“Đúng không Yixing?”

 

 

 

Cậu chỉ lắc đầu. Ánh mắt của Tao nhìn cậu đầy dụng ý, và điều đó khiến cậu sợ hãi. Có gì đó gay gắt, và cậu không hề tin tưởng chúng.

“Tôi…tôi không muốn làm sàn nhà nứt ra thêm nữa”, Yixing cuối cùng cũng trả lời, giọng ứ nghẹn.

 

 

 

“Đó là cách duy nhất tôi có thể nghĩ tới”, Tao nói.

“Yixing, đi với Tao đi. Anh sẽ ổn mà, được chứ?”. Kris gọi vọng lại.

 

Hết chương 16

 

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s