[TRANSFIC – LONGFIC] THE SCREAM – CHAP 17.RED EYES

Tiếng Hét

Title: The Scream
Author: KachoFuugetsu
Translator: Mon
Beta-er: Mew
Pairing: Kris/Lay
Rating: M
Original version’s link ~ permission

Chương 17: Những đôi mắt đỏ ngầu.

 

“Chúng ta nên thử cánh cửa này xem sao”, Tao đề cử. Không có Kris ở đây, cậu ta trở thành người tiên phong.

Yixing tra chiếc khóa màu tím vào ổ, đảo mắt qua chỗ Kris lần cuối.

 

 

 

Cánh cửa mở để lộ đằng sau là căn phòng với tường màu nâu chất đầy những hộp là hộp, chính xác hơn là hộp làm từ giấy các-tông. Chúng dường như có đủ kích cỡ, với mọi hình dáng, lớn nhỏ, nhỏ lớn khác nhau, được xếp chồng lên nhau không theo một trật tự nào cả.

 

 

 

Góc phòng bên phải dựng một giá vẽ nhỏ, trên đó là một bức phác họa kì lạ.

“Chúng ta nên kiểm tra thử trong đống hộp này xem”, Tao nói.

Cậu gật đầu.

 

 

        

 

Yixing bới tung đống hộp lên. Và chẳng có gì để phá vỡ mớ dây leo kia cả, ít nhất là như vậy.

“Nhìn nó đi”, Tao gọi với qua.

“Cái gì thế?”

 

 

 

Đó là một cây dao trộn màu khá nhỏ nằm tận trong chiếc hộp lớn.

“Chúng ta có thể dùng nó để cắt những dây leo”, Tao giải thích. Và Yixing trao cho chàng trai một ánh nhìn kì lạ.

“Cái gì chứ? Chỉ là đùa thôi mà!”, Tao tuyên bố, có vẻ tổn thương. Yixing nghĩ đây không phải là thời điểm để đùa giỡn.

 

 

 

“Dù sao thì tôi cũng giữ nó”, Tao nói.

“Cậu biết đó…nhỡ đâu.”

Yixing tiếp tục lục lọi đống hộp chất đống trong mấy phút liền, nhưng Tao lại trở nên mất kiên nhẫn.

 

 

 

“Hãy quay về chỗ Kris đi”, cậu ta đề nghị. Yixing buông tiếng thở dài bất lực, gật đầu đồng ý.

“Được.”

Một tia sáng lóe lên.

 

 

 

“Đợi đã!”. Yixing hét.

Khi ánh sáng khôi phục lại như bình thường, cả hai phát hiện ra họ không thể quay lại chỗ cũ. Một bức tượng không đầu khoác lên tấm màn màu đỏ chặn đứng ngay trước cửa. Yixing dám thề rằng không hề tồn tại một bức tượng nào trong căn phòng này trước đây.

 

 

 

Một cánh cửa khác, ngay ở phía đối diện nơi họ bước vào ban đầu.

“Chúng ta thử cánh cửa đó đi”, Tao đề nghị.

“Đường về có thể gấp đôi, nhưng chúng ta sẽ gặp được Kris”

 

 

 

Yixing cực kì nghi ngờ người này, nhưng dù sao cậu vẫn đi theo cậu ta. Tại sao lúc đấy tách ra cậu và anh không được ở cùng một bên chứ?

“Chúng ta không thể thử dời đi bức tượng này được à?”. Yixing hỏi. Người kia nhún vai.

“Được thôi.”

 

 

 

Cậu ta đẩy cả thân người vào bức tượng, cố gắng dời nó đi. Trái ngược với sự thật rằng Tao trông có vẻ có một sức khỏe cường tráng, bức tượng lại chẳng hề nhúc nhích.

Yixing ngờ rằng cậu ta chưa dốc toàn lực mình.

“Thôi được rồi, chúng ta thử cánh cửa khác đi”, cậu ta cuối cùng cũng chịu thừa nhận.

“Được.”

 

 

 

Cả hai bước vào căn phòng mới, con đường uốn lượn ngoằn ngoèo như không có điểm dừng. Trên tường là hai căn phòng quan sát nối liền (là loại phòng tách biệt, người dùng có thể không quấy rầy lẫn nhau, kết nối bằng video hoặc là gương một chiều)

“Đừng đứng quá gần”, Yixing cảnh báo.

 

 

 

“Tại sao?”

Yixing hít thở căng thẳng khi cậu thấy một cái bóng lượn qua, ban đầu là ở phía bên trái, sau băng qua bên phải. Nó trông như một người nào đó, nhưng cậu không thể khẳng định.

 

 

 

“Có chuyện gì thế?”, Tao hỏi, gõ vào cánh cửa sổ.

“Chúng ta hãy rời khỏi đây đi!”

 

 

 

Yixing quay người đi khi Tao cứ liên tục đẩy người mình vào lớp cánh cửa thủy tinh, cố phá vỡ nó. Cậu đã định làm như vậy từ lâu, nhưng với Yixing, không giống Tao, cậu không hi vọng quá nhiều sẽ được trốn thoát lúc này.

Cậu không muốn rời đi mà không có anh.

 

 

 

Một cái cầu thang, và Yixing kéo tay Tao.

“Đủ rồi. Đi thôi.”

Người kia thở dài uể oải.

 

 

 

Họ cùng nhau mạo hiểm lên các bậc cầu thang, cho đến khi đối mặt với một bức tranh khủng khiếp.

Vẽ một anh hề, đôi mắt trũng sâu.

 

 

 

Gương mặt của hắn được sơn trắng, tóc mang màu cam dạ quang. Chiếc mũi giả, nhưng tại nơi tiếp xúc giữa phần cao su và phần da lại có vết cháy sém, nhìn như thể chàng hề cố đốt cháy nó để hòa lẫn với mũi thật.

 

 

 

Anh hề này kẻ mắt rất đậm, khiến cho đôi mắt tím lóe sáng thêm phần nổi bật. Bức tranh này quá đỗi chân thật, nhưng lại không có sự phối màu hài hòa. Chính điều này đã khiến cho cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Yixing.

 

 

 

Cậu luôn luôn có ác cảm với những chú hề, thậm chí từ khi chỉ là một đứa trẻ.

“Đáng yêu thật, anh có nghĩ thể không?”. Tao hỏi, hơi thở đều đặn.

THỊCH! THỊCH! THỊCH!

 

 

 

Màu sơn rơi lộp độp tạo thành những vết sẹo trên tường ngay kế bên bức vẽ, và Yixing không thể kiềm nén mà bật ra tiếng thét đến chói tai.

“Em nghĩ là anh phải quen với chuyện này rồi chứ”. Tao bật cười.

Cậu biết, đứa em nhỏ hơn đang châm chọc mình, nhưng Yixing chẳng có lời gì để nói.

 

 

 

Hai người bước vào một cánh cửa khác, tìm thấy căn phòng nứt nẻ với những cái hố to. Chẳng có bình hoa nào trong đó, mà là những vũng nước bẩn kì lạ trên sàn nhà. Trông tựa như bọn họ đã lâm vào ngõ cụt.

 

 

 

“Họ đi quá lâu…liệu có gì xảy ra không?”. Kris tự hỏi bản thân mình.

Anh đi ngược lại đống dây leo, hướng về cánh cửa của căn phòng chất đầy thỏ. Nó có vẻ như là nơi duy nhất để đi. Dù gì thì đứng lì ở cái hành lang kì quái chẳng thể nào xua tan đi nỗi lo trong anh.

 

“Họ sẽ quay về thôi”, anh thì thầm.

“Mình tin là họ làm được mà.”

Anh nghĩ về Yixing, về cái cách cậu gọi tên anh trong hơi thở khi cả hai làm tình.

 

Sự dịu dàng và ngọt ngào của cậu ấy, với đôi mắt đong đầy những cảm xúc cùng một tính cách bộc trực. Kris từng là một kẻ tính tình khó chịu, chỉ biết lấy bản thân làm trung tâm, cho đến khi gặp được Yixing.

 

Chàng trai ấy đã thay đổi anh theo cái cách mà bản thân anh chưa bao giờ ngờ được. Kris trở nên dịu dàng, hiền lành và biết quan tâm tới người khác hơn.

Có thể là do sự nhúng tay của cái nơi quỷ quái này, hoặc chỉ đơn giản chính tình yêu đã thay đổi con người anh.

Yixing.

 

Từ tận trái tim mình, Kris biết cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi mình.

“Em ấy rồi sẽ quay lại”, anh cứ lặp đi lặp lại.

“Xing sẽ quay về.”

 

Căn phòng thỏ đã đổi khác, bức chân dung vẽ con thỏ với đôi mắt đỏ đã biến mất, thay vào đó là bức vẽ về một người phụ nữ kì lạ với mái tóc xoăn đen bù xù và làn da xỉn màu. Và cặp mắt đỏ.

 

Vật trang trí cũng đã được thay đổi, thế vào đó là những con búp bê quái đản. Chúng được sắp dọc căn phòng, mỗi con mặc trang phục với màu sắc khác nhau, nhưng tất cả bọn chúng đều có một điểm chung.

Những đôi mắt đỏ ngầu.

 

Kris hướng mắt nhìn lên, hít vào một hơi khi anh nhìn thấy một người xấu số nào đó chân bị treo ngược lên.

Từ vị trí của người đó, có vẻ như là từ hốc mắt, màu sơn đỏ rỉ ra khắp sàn nhà. Kris vô thức mà rùng mình, phóng chân băng qua căn phòng với những giá sách.

“Ah”!. Anh thở gấp.

 

Giá sách dịch chuyển qua phía bên phải, để lộ ra một lối đi nhỏ, và anh sẽ phải cúi người bò nếu muốn lọt qua.

 

Hết chương 17

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s