[TRANSFIC – LONGFIC] THE SCREAM – CHAP 18. SAFE PASSAGE

Tiếng Hét

Title: The Scream
Author: KachoFuugetsu
Translator: Mon
Beta-er: Mew
Pairing: Kris/Lay
Rating: M
Original version’s link ~ permission

Chương 18: Lối đi an toàn

Kris tìm thấy một đoạn hành lang mới, xung quanh vẫn là những bức tường màu tím. Phía trước, có một cửa chết, nhưng Kris tạm thời lờ nó đi. Ngay lúc này, vẫn còn những thứ khác để anh để tâm đến.

Năm sợi dây bỗng nhiên rơi từ trần nhà xuống, với ghi chứ đính kèm ở đằng sau.

“Kéo nó nếu ngươi dám.”

 

Anh không hề muốn làm điều ấy, nhưng trước khi Kris kịp nghĩ ngợi gì, bàn tay anh đã vươn về phía trước, sẵn sàng để giật sợi dây ở xa nhất về phía tay phải.

“Shit!”. Kris kêu rít lên.

Thứ gì đó được ném thẳng xuống từ trần nhà, anh phải bật lùi người lại, va người xuống sàn nhà để tránh đi.

 

 

“Sai rồi”, Kris nói với chính mình.

Anh thử đến sợi dây thứ hai.

THỊCH!

 

 

Kris không biết khi đó chuyện gì đã xảy ra, nhưng ít nhất tâm trí anh biết rằng hẳn đó là một thứ gì đó tốt đẹp.

“Woah!”. Tao la lên ngạc nhiên. Yixing đi theo, hít mạnh một hơi khi cậu nhìn thấy có thứ gì trượt xuống từ bức tường, là cây cầu bắc qua lỗ hổng trên tường.

Họ có thể đi qua nó!

 

 

“Đi nào!”, Tao nhanh nhẹn, kéo Yixing qua một bên.

Trong khi đó, Kris đang bận thử một sợi dây khác.

“Cái này…? KHÔNG!”. Anh rít lên.

 

 

Một cánh tay đen sì nhô ra từ bức tường ngay trước mắt anh, đập vào bông hồng xanh. Anh mất đi một cánh hoa, hơi thở trở nên nặng nhọc. Kris lại tiếp tục thử một sợi dây khác.

“Lại sai!”. Anh kêu to.

Khí độc phun xuống từ trên trần nhà, khiến cho một mảng da bị bỏng. Kris lùi người lại, phát hiện hai cánh hoa đã ra đi. Anh định thử với cái nút giữa.

 

 

“Gì chứ? Nhỡ đâu đèn sẽ tắt thì sao?”. Anh rít lên đầy bực dọc với chính mình.

Kris quay lại cánh cửa, và đúng với dự đoán của anh, nó đã bị khóa. Không còn cách nào để thoát khỏi nơi đây.

“Có vẻ mình lâm vào ngõ cụt thật”, anh nói, cam chịu mà bỏ cuộc.

 

 

Kris ngồi xuống ngay kế bên cánh cửa, ôm lấy đôi chân. Anh đặt cằm trên đầu gối, quyết định sẽ nghỉ ngơi thư giãn đôi chút, ít nhất là phải như thế.

Kris đang bị chảy máu quá nhiều, và hơi thở anh trở nên khó nhọc khi lồng ngực phải tiếp nhận thứ khí đã phun ra kia.

Giờ đây, anh chỉ hi vọng Yixing và Tao sẽ gặp chuyện thuận lợi.

 

 

Phía bên kia căn phòng là những chiếc hộp các tông, và Yixing không thể không bước về hướng đó.

Tại sao nó lại chuyển động?

“Đừng đụng vào chúng.”. Tao cảnh cáo. Yixing trao cho chàng trai ấy cái gật đầu cụt lủn, đi theo người tóc đen ấy đến một con đường khác.

 

 

“Cái này thì sao?”. Yixing hỏi.

Là cái thứ trông như một như một ngọn tháp ở góc phòng.

“Tôi không biết”, Tao thì thầm. Yixing dùng cánh tay bao vòng quanh nó, và nhận ra rằng thứ đấy không quá nặng để cậu có thể di chuyển nó.

 

 

“Cậu có nghĩ chúng ta cần nó không?”. Yixing hỏi với vẻ tò mò.

“Tôi không biết!”. Tao ngắt lời.

Yixing nhảy dựng lên. Cậu kéo lê ngọn tháp dọc theo sàn nhà, cho đến ngay cạnh bên cái lỗ hổng trước đó, cái lỗ mà bây giờ bắt đầu mở lại lần nữa.

 

 

“Thôi nào, chúng ta đang lãng phí thời gian đó!”. Tao hét lên với cậu. Nhưng Yixing lại như đang lưỡng lự, đặt tay lên ngọn tháp kia.

“Ah!.” Cậu kêu rít lên.

Tao lao tới, nắm lấy cánh tay cậu. Ngọn tháp mà Yixing dựa vào bỗng nhiên trượt xuống cái hố, gần như là kéo theo cậu xuống cùng.

 

 

Yixing cố bình tâm lại khi Tao tát vào má cậu.

“Anh nghĩ mình đang làm gì thế hả?”. Chàng trai nhỏ tuổi hơn hét lên với cậu.

Cậu thoáng ngập ngừng. Tao trông thật đáng sợ.

 

 

“Tôi xin lỗi…chỉ là tai nạn”, Yixing thầm thì. Tao lắc đầu, kéo Yixing ra xa khỏi chiếc hố.

“Đi nào.”

Tao kéo cậu đi qua một hành lang khác. Dọc theo hành lang là những thứ có hình thù kì lạ, nhưng chàng trai tóc đen kia lại chỉ lờ đi.

 

 

“Tôi có thể hỏi anh vài điều được không, Yixing?”. Tao làu bàu.

“Được thôi…”

“Kris có phải…có phải là người yêu của anh không?”. Yixing há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào Tao.

 

 

“Trước đây, chúng tôi… chúng tôi chỉ là những người lạ thôi”, cậu thì thầm khe khẽ, “nhưng bây giờ…chúng tôi chính là quan hệ đó”

Chàng trai nhỏ tuổi gật đầu.

“Anh hẳn là nhớ anh ấy lắm, đúng không?”, Tao hỏi khe khẽ. Yixing nhoẻn miệng cười.

 

 

“Ừ.”

“Chúng ta sẽ tìm được anh ấy thôi”, cậu em tóc đen trấn an cậu.

“Tất cả chúng ta sẽ sống sót mà thoát ra khỏi đây, đúng không?. Chúng ta sẽ tìm thấy anh ấy, được chứ? Rồi sẽ thoát ra khỏi đây cùng nhau.”

 

Hết chương 18

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s