[TRANSFIC – LONGFIC] THE SCREAM – CHAP 20. SMASHED

Tiếng Hét

Title: The Scream
Author: KachoFuugetsu
Translator: Mon
Beta-er: Mew
Pairing: Kris/Lay
Rating: M
Original version’s link ~ permission

Chương 20: Vỡ vụn

“Mình không thể nhìn thấy gì cả.”, Kris lẩm bẩm. Trên tường treo vài bức tranh, nhưng không có gì có thể đưa anh chút manh mối để lựa chọn hướng đi đúng đắn. Kris bước lại một bức tranh, nhìn chằm chằm vào nó.

“’Cần câu cá’”, hai hàng lông mày nhíu chặt. Chẳng có cần câu nào trong đấy cả, tất cả chỉ là một đại dương mênh mông vô tận được vẽ nên.

 

 

Trong phòng có một lọ hoa, và Kris nhanh chóng đặt đóa hoa của mình vào đấy. Có vẻ như nước trong lọ là từ trên trần nhà đổ vào đấy, và chỉ với vài giây, nó đã đầy nước một lần nữa.

Ngay sau đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm.

 

 

Kris tìm thấy hai cánh cửa, một cái được đánh dấu bằng hình một cây cọ nhỏ ở trên, nằm bên tay phải, cửa còn lại không đánh dấu thì ở phía bên trái. Và cánh cửa với cái cây thì đã khóa.

Anh quyết định chọn cánh cửa bên trái. Đẩy cửa, để lộ một gian phòng với bảy cây cột, trên tường đính những hướng dẫn về bảng màu, phía dưới đó là một tờ giấy ghi chú. Và Kris ghé mắt vào đọc.

 

 

“Thu thập bảy quả bóng màu nước… Sau đấy căn phòng sẽ được phủ màu, và cây cầu của ngươi sẽ được dựng nên.”

Kris thở dài, quay người bước ra khỏi căn phòng và đi xuống hành lang. Yêu cầu có vẻ khá dễ dàng.

 

 

Ngay chính giữa hàng lang xuất hiện một quả banh sơn vàng. Kris quỳ xuống, chạm vào nó, cảm nhận thứ chất lỏng sền sệt bên trong. Quả banh có vẻ như được bọc bằng lớp nhựa mềm mại, nhưng lại khá mỏng manh, khiến anh lo lắng rằng nếu những ngón tay ấn vào quá mạnh, chúng sẽ vỡ ngay trong lòng bàn tay.

Kris nhặt quả bóng lên và đặt nó vào túi. Nếu những gì anh đang làm là đúng, vậy chỉ còn phải tìm sáu quả nữa…

 

 

Anh tìm được một cánh cửa khác, hít thở thật sâu. Thứ mùi kì quái như mùi của a xít bốc lên, và Kris cảm thấy như hai lá phổi đang bị xé toạc trong lồng ngực.

“Mình không thể ở đây lâu được.”, anh thì thầm.

Một quả banh xuất hiện, và Kris lao người tới, nhặt chúng lên, nhìn qua màu của nó.

 

 

Là màu tím violet.

 

 

Chỉ với từng bước chân trên sàn nhà lúc này, cũng có thể Kris trở nên phát ốm lên được, nên anh quyết định nhanh chóng quay về. Hơi thở bỏng rát với bầu không khí độc hại. Hẳn là có vài loại hỗn hợp gì đó trong căn phòng này không tốt cho cơ thể.

Kris quay về gian phòng lớn hơn, trở về với chiếc lọ hoa. Anh đặt đóa hồng xanh vào, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa khắp người.

 

 

Một thứ gì đó xuất hiện trong căn phòng này.

Kris quay trở lại với căn phòng, men theo bờ tường bên phải. Anh băng ngang qua chỗ chiếc ô, nhưng một lần nữa lá phổi lại đau nhói.

“Không ổn rồi”, Kris hít thở.

 

 

Anh cầm lấy chiếc ô và thoát khỏi căn phòng, quay lại với chiếc lọ lần thứ ba, thầm cảm ơn bất cứ thứ gì từ trên trần nhà đã rỉ nước xuống.

Yixing và Tao thử một lối hành lang khác ở phía Nam. Nó đưa cả hai tới một căn phòng, nhưng Yixing không thích những gì mà cậu tìm được bên trong đó.

Là một đầu tượng màu trắng, một lần nữa nằm trên sàn nhà.

 

 

“Tôi… Tôi không thích chỗ này”, Cậu lẩm bẩm. Và chàng trai trẻ tuổi hơn trao cho Yixing một nụ cười nhếch mép.

“Sợ à?”

Yixing chỉ gật đầu.

 

 

“Này, nhìn chỗ kia mà xem!”, Tao đưa tay chỉ.

“Là chìa khóa…có hình dạng trông như… một cái cây à?”. Yixing nhìn nó thật cẩn thận.

Tao gật đầu đồng tình.

“Tiếp tục nhìn xung quanh xem”

 

 

Yixing dò xét bức tường, tìm thấy duy nhất một bức chân dung. Là vẽ một người phụ nữ, đầu bà ta gục xuống, được tô bằng hai màu trắng và đen.

“ ‘Người phụ nữ không có chiếc ô’”, Yixing đọc. Không biết làm gì với thông tin này, nên cậu chỉ đi thơ thẩn vòng quanh, lê người sau Tao.

Biết đâu chiếc chìa khóa sẽ vừa với bức tường khác ở căn phòng nào đó?

 

 

Cậu nắm lấy cánh tay Tao và dẫn người kia ra khỏi, đem theo chiếc chìa khóa đang giữ trong tay.

“Chúng ta nên thử nó.”

Cả hai đi vào một căn phòng khác, và đúng như dự đoán, chiếc chìa khóa vừa khít với cái lỗ trên bức tường. Tiếng bật vang lên, nhưng lại một lần nữa, chẳng có gì thay đổi khác đi.

 

“Tôi hết cách rồi đó”, Tao lên tiếng, rũ người xuống sàn nhà.

“Nghỉ ngơi chút đi.”

 

Kris tìm thấy một bức tranh treo trên tường ở đoạn hành lang chính, một người đàn ông đang tung hứng. Nhưng ông ta lại không tung hứng bất cứ thứ gì bình thường trông đợi, mà đó lại là những con dao cắt và dao cạo, dường như chúng được tung lên vượt quá tầm kiểm soát của ông ta.

 

 

Hơi thở anh như siết chặt khi hình ảnh trong bức họa bắt đầu di chuyển. Những con dao cắt , dao cạo ngày càng tung lên nhanh hơn, nhanh hơn nữa, nhanh tới mức người biểu diễn kia mất đi kiểm soát với bọn chúng. Ông đánh rơi một con dao, và vòng tròn tung hứng bị phá hủy.

Những con dao cắt đổ ập xuống.

 

 

Người tung hứng nằm trên sàn nhà, sự sống kết thúc, bị ghim chặt bằng chính những dụng cụ để biểu diễn của mình.

“Ta được sinh vào năm nào?”, lời đề phía dưới bức tranh.

Kris nhíu mày lại. Làm sao anh có thể biết được chứ?

 

 

Anh đặt con búp bê trên sàn nhà và mò mẫm quanh túi, mỉm cười khi những ngón tay túm lấy một mẩu giấy.

Là hướng dẫn tham quan của viện bảo tàng.

Kris lướt qua vài tờ giấy, gật gù khi nghĩ rằng sắp tới thứ mình cần. May mắn thay, quả đúng là như thế, bức tranh người tung hứng choáng cả một trang giấy, ngày tháng năm liên quan đều được in đậm.

 

 

Anh đọc dòng mô tả bên dưới.

Người tung hứng, được đánh giá là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Guertena. Bức tranh dựa trên hình ảnh của người tung hứng mà người nghệ sĩ gặp tại sở thú với cháu của mình. Gần như là một ngoại lệ đối với Guertena khi danh họa này cực kì hiếm hoi dùng người thật cho cảm hứng của mình, bức họa mang đậm tính nghệ thuật này như lời chỉ trích toàn cầu.

 

 

Kris bỗng chốc rùng mình. Chỉ đơn giản là thấy một người tung hứng, cùng với cháu của mình tại thời điểm đó. Anh thực sự không muốn biết thể loại sở thứ vào cái thời của Guertena là như thế nào, khiến cho tất cả những ý nghĩ của ông ta chỉ là cái chết và sự suy đồi.

Kris nhập vào những con số ở ngay đầu trang, vừa nhập vừa lẩm bẩm thật to.

“6223.”

 

 

Một quả bóng màu rớt ra từ dưới khung hình, và Kris cười toe toét mê ly.

Màu xanh. Còn bốn quả nữa.

Kris quay ngược trở lại, quyết định chọn cánh cửa bên phải, cánh cửa với cái cây bên trên. Bằng một cách nào đó, nhánh cây vươn dài, duỗi ra, và cánh cửa giờ đây đã được mở.

 

 

Một bức tường chạy dọc xuyên suốt trung tâm căn phòng, một bên bị chắn bởi những giá sách, bên kia chỉ là những hình thù đơn giản.

Không một thứ gì nhô ra hay bổ nhào vào người anh, và Kris biết đây sẽ là nơi để tìm bốn quả banh còn lại.

 

Khi Yixing và Tao thoát khỏi căn phòng, họ lại đụng phải một điều ngạc nhiên khác.

 

 

Trước mặt họ là sự xuất hiện thêm nhiều đầu tượng màu trắng.

“Hãy quay lại chỗ cũ và xem lại bức tranh vẽ người phụ nữ đi, người phụ nữ không có chiếc ô ấy.” Tao nói, cẩn trọng bước đi giữa những đầu tượng.

Yixing không thích ánh mắt của bọn chúng, cứ như thể chúng đang tăng lên gấp bội, với ý định chặn đứng mọi lối thoát.

 

 

Căn phòng treo bức tranh kia vẫn nguyên vẹn. Những đầu tượng đã tìm được đường vào, ngồi chễm chệ trên rìa hai chiếc ghế dài.

“Chúng ta làm gì đây?”. Yixing hỏi.

“Tôi không biết. Mình có thể dời nó đi.”

 

 

Cậu lắc đầu phản đối. Yixing không nghĩ rằng chạm vào chúng là ý tưởng hay ho gì.

“Nhìn đi, có thể dời đi được mà”,Tao vừa nói vừa đẩy đi.

Không một lời cảnh báo trước, Tao bước qua bức tượng ngay trước Yixing, đẩy mạnh nó vào chiếc bàn. Cậu bật ra tiếng rền rĩ vì đau khi những mảnh vỡ bay tung tóe dưới sàn nhà, cắt một đường vào chân Yixing.

 

 

“Tôi xin lỗi!”. Tao thở rít lên.

Yixing lắc đầu, rời khỏi căn phòng. Có một cái đầu trước cửa, khiến Yixing hốt hoảng.

“Yixing?”, Tao gọi từ phía sau.

“Ở đây còn một cái nữa!”, Yixing la lên. Nhưng bức tượng ở ngay trước cậu khác hẳn với những thứ khác. Một dòng máu chảy ra từ đôi mắt.

Là bởi vì Tao đã đập vỡ người anh em của nó sao?

 

Hết chương 20

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s