[Transfic – Longfic] Supernova – Part VI

Title: Supernova
Author: ApennyforSeoul
Translator:  M.Yeon, Rùa
Rating: PG-13
Pairing: XiuHan
Word Count: khoảng 57,000 chữ
Original version’s: link ~ permission
Summary: Kim MinSeok, sinh viên chuyên ngành âm nhạc tại SNU (Đại học Quốc gia Seoul) và là phóng viên của tờ báo giải trí, Jjang!, đã lường trước được cuộc sống sẽ bị đảo lộn của mình kể từ khi gặp gỡ giọng ca Hallyu gốc Trung tai tiếng, LuHan, chàng sinh viên mới vừa chuyển đến SNU nhằm cố gắng xóa đi hình ảnh không tốt vốn có.

Có hai giai đoạn trong đời MinSeok: trước và sau khi gặp LuHan – và khoảnh khắc mà hai người cùng tuổi chạm trán đã trở thành điểm nhấn tác động mạnh mẽ và liên hồi vào cuộc sống của cậu.

Cho đến phút cuối cùng. 

List:  Prologue | Part 1 | Part 2(A) | Part 2(B) | Intermission I | Part 3  | Part 4 | Intermission II | Part 5 | Part 6

.

Part VI – Death

Tháng ba – Tháng tư 2012

Mọi thứ phủ một màu đỏ, đỏ và trắng; giống như những quả cherry rải rác trên nền tuyết trắng. Lấp ló trong ánh mặt trời mờ sương là một chuỗi bậc thang, từng vệt thép và xanh chàm ẩn hiện trên bề mặt màu ngà. Dưới chân cầu thang, trên sàn nhà lạnh lẽo, là một cơ thể.

Bất tỉnh, nằm trên một vũng máu.

Không một âm thanh nào phát ra trừ sự im lặng sâu thẳm vang vọng quanh cơ thể bất lực ấy, với từng khớp xương nhô ra sắc bén và khuôn mặt bình yên như thể chủ nhân đang chìm trong giấc ngủ. Một người qua đường ngập ngừng lại gần như thể đang bước trên mảng băng đã nứt, nhìn những đường nét tinh tế của người lạ đã ngã xuống kia; làn da sáng bóng rạn nứt, đôi môi trắng bệch như bông tuyết đang rơi trong không khí. Một vài vật thể hạ cánh xuống vũng nước màu ruby ấy, lơ đãng trôi, và hắn cuối cùng cũng nhận ra, vươn tay bắt lấy.

Lông vũ. Hàng trăm lông vũ.

Và rồi không khí bỗng đông cứng; một vài khối lớn phủ đầy lông tơ như kẹo bông, và xung quanh bỗng trở nên mơ hồ khi rèm cửa dày đặc và cổ họng hắn ngứa ran, khiến hắn ho dữ dội và nôn ọe. Hắn che miệng và nhìn xuống chân, giờ đây đang chìm trong bể máu dâng cao dần che lấp đôi giày hắn đi. Trong cơn hoảng loạn, hắn bước lùi lại nhưng trượt chân và ngã xuống nền cẩm thạch. Vũng đỏ lan khắp sàn nhà, dính vào da hắn, và qua màn mây mờ mịt, ánh mắt hắn tuyệt vọng hướng về khuôn mặt mờ ảo trên cơ thể kia và hắn thở gấp.

Đôi mắt ấy đang mở. Đôi mắt không có con ngươi.

Minseok giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Với hơi thở dồn dập, đứt quãng, cậu điên cuồng nhìn xung quanh. Không có màu đỏ, bậc thang, hay lông vũ, chỉ có một cơ thể; nằm bất động và nhợt nhạt trên giường trước mặt. Dây cắm vào da và máy móc đồng loạt kêu xung quanh.

Beep…beep…beep…

Nhịp tim Minseok dần ổn định và cậu hít thật sâu, luồng khí oxi cũ kỹ trong phòng bệnh tràn vào buồng phổi mệt mỏi. Qua những ô cửa sổ lác đác vài tia ánh sáng, như muốn nói đã sáng sớm và Minseok vẫn chưa về nhà. Cổ cậu mỏi nhừ do gục đầu ngủ trên giường và cánh tay thì tê nhức nhưng cậu không dám cử động; tay đang nắm chặt bàn tay không cử động của Luhan.

Cậu kéo ghế lại gần và gục đầu xuống ngủ tiếp, nhìn Luhan một lần nữa trước khi nhắm mắt.

Cậu chưa từng yêu ai, nên không thể nắm bắt được tín hiệu. Nhưng nếu giành hàng giờ đồng hồ để ở bên một người khiến cậu quên đi thời gian không phải là dấu hiệu của một điều gì đó đặc biệt, thì cậu cũng không biết hình thù nó ra sao nữa. Mặt trăng còn chưa đi hết một vòng tròn đầy kể từ lần đầu cậu nhìn thấy mái tóc vàng ló ra từ chiếc Mercedes đêm đó, ngày xưa ấy; nhưng cậu cũng không thể mường tượng bản thân sẽ ở một nơi nào khác vào khoảnh khắc đó.

Thế giới có thể níu giữ những tòa chọc trời lấp lánh, những tàn tích của thành phố, và cả những bãi biển cùng bờ cát trắng trải dài, còn cậu một ngày nào đó sẽ nhẹ nhàng lấy đi phòng bệnh cùng những tiếng bíp bíp con người ngủ say kia đang ở.

Giá như sự thật sẽ xua đuổi giấc mơ quái gở ấy đi…

Nếu như người ấy có thể mở mắt…

* * *

Dạo bước trong khuôn viên trường bỗng trở thành một kí ức khác lạ.

Mọi người luôn hứng thú thì thầm bàn tán tên cậu, lấy hết can đảm để bắt chuyện và hỏi cậu về Luhan, thậm chí còn bám theo và xin chữ ký, nhưng giờ đã khác rồi. Những lời thì thầm phấn khích đã biến thành những tiếng rì rầm thận trọng dõi theo cậu từ hai bên đường, thậm chí một vài người còn cố tình tránh xa khi cậu bước đến. Minseok cố không để tâm quá nhiều, nhưng rất khó để trốn tránh sự thật.

Mọi người bắt đầu nghi ngờ cậu.

Cậu biết bản thân không thuộc dạng quá ngây thơ, ít nhất là đối với những người tin vào câu chuyện nhảm nhí trên báo. Trang trước là bản tin về đêm Minseok hét những lời tổn thương về phía Luhan và trang sau…là tin về bảo bối của Hàn Quốc mà việc ghét anh khiến dân chúng rất thích thú đang bất tỉnh, cơ thể được tìm thấy sau cú ngã. Có phải chính cậu đã làm điều này? Có phải Luhan bị đẩy ngã? Có phải đây là vụ án vì tình? Hay là do Luhan đã vượt quá mức kiểm soát và mặt đất liền chiều lòng, đổ vỡ dưới chân anh?

Cảnh sát đã đến bệnh viện ngay hôm sau khi tai nạn xảy ra và hỏi Minseok đã làm gì ở đâu, bằng chứng rõ ràng cho thấy cậu không liên quan đến việc này. Một vị khách ở khách sạn Luhan ở khai rằng cô không nhận ra người đã ở bên Luhan trước lúc anh gặp tai nạn. Minseok biết rõ đó là ai mà không cần nghe tả lại và đoán chắc rằng hai vũ công kia cũng sẽ được hỏi những câu tương tự.

Nhưng, tất cả cũng không thể ngăn mọi người nghĩ xấu về cậu.

Minseok cúi gằm mặt đi thẳng qua cửa tự động vào thư viện. Thay vì đi về phía cầu thang và đi bộ lên như thường lệ, cậu rẽ phải và đi vào lối thoát hiểm lạ lẫm. Cậu nhìn lối đi xung quanh, ghi nhớ từng biển số cuối dãy, và cuối cùng cũng tìm được ở gần phía trong cùng, ngay cạnh khu vực nghiên cứu. Khu ấy tối và yên tĩnh hơn, với sinh viên cắm mặt vào sách vở hay máy tính. Không một ai nhìn lên khi cậu bắt đầu tìm kiếm kĩ càng hàng trăm tiêu đề.

Có nhiều lựa chọn hơn cậu tưởng, nhưng cậu biết bản thân cần tìm cuốn nào; cậu không đòi hỏi gì thêm, vì cậu vừa mới bắt đầu và có lẽ sẽ chẳng hiểu được những từ chuyên môn dù cậu có là sinh viên khoa âm nhạc đi chăng nữa. Cậu lướt qua một số cuốn và chúng quá cao siêu để cậu có thể tiếp thu. Cuối cùng cũng tìm được một cuốn phù hợp và cậu lấy xuống, mở ra. Cùng lúc đó, cậu phát hiện một đôi mắt tròn đang nhìn cậu từ bên kia, liếc qua bìa sách.

Cậu thở dài. “Yeollie, cậu ra được rồi đấy.”

Đôi mắt biến mất và một cái đầu từ từ nhô ra khỏi lối đi. Minseok nhướn lông mày và cơ thể dài ngoằng của Chanyeol hiện ra, gãi đầu gãi tai.

“Chào, hyung…rất vui được gặp anh…” Cậu ta hạ tay xuống cứng nhắc bên mình. “Dạo này anh thế nào?”

“Ổn. Anh chỉ định qua đây lấy vài quyển và sẽ quay lại bệnh viện luôn.”

Chanyeol gật đầu thấu hiểu, hơi cúi xuống nhìn cuốn sách trên tay Minseok. “Những điều cần biết về Hệ Mặt Trời“, cậu đọc to. “Chà. Em không biết anh thích thiên văn học đấy.”

“Cái này không phải cho anh. Ừm, nó cho anh nhưng…” Minseok đóng sách lại và vuốt ve bìa ngoài. “Thực ra, anh định đọc cho Luhan nghe. Anh ấy thích mấy thứ này lắm…” Cậu ngẩng lên nhìn Chanyeol. “Nghe có điên rồ không?”

“Không, đương nhiên là không! Những người hôn mê vẫn nghe được mọi thứ xung quanh mà. Mọi người hay bảo thế. Anh ấy sẽ thích lắm!” Thằng nhóc cao kều ấy cười động viên. “Anh ấy sao rồi?”

“Vẫn thế. Chưa có gì tiến triển cả,” Minseok nói, hơi cúi đầu.

“Em đang định qua thăm anh ấy? Cùng với mấy đứa kia? Có…được không? Chỉ là, bọn em rất muốn gặp anh ấy…”

“Được chứ, đương nhiên rồi.” Cậu không hề nghĩ đến việc mọi người muốn đến thăm. Cậu đã quá chìm đắm trong thế giới riêng và mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo. “Tối nay được đấy, sau khi bọn em tập luyện xong? Có lẽ anh sẽ ở lại đến tối muộn.”

“Được, em sẽ báo cho Baekhyun và mọi người.” Chanyeol ngọ nguậy chân. “Hyung, bọn em chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho anh đàng hoàng cả…”

Lại một sự kiện nữa cậu hoàn toàn bỏ qua. “À, ừ. Anh không quá bận tâm đâu, Yeollie. Bước sang tuổi 22 cũng đâu có gì quan trọng.”

Tay trống liền trề môi. “Nhưng chả phải phép gì cả. Anh cần phải thư giãn đầu óc. Em sẽ bàn với mọi người-”

“Chanyeol, đừng,” Minseok ngắt lời, kẹp quyển sách dưới cánh tay. “Anh sẽ gặp em tối nay, ở bệnh viện, được chứ?”

Với nụ cười gượng gạo, cậu bước đi, để lại Chanyeol bất lực dựa người vào giá sách.

Cho đến khi Luhan tỉnh lại – anh ấy sẽ tỉnh lại, Minseok chắc chắn – cậu sẽ không nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác.

* * *

Cậu lật từng trang sách, chìm đắm trong màu sắc sặc sỡ của dải tinh vân và những sự thật ám ảnh về hố đen và lượng thông tin về các dải ngân hà quá nhiều não cậu không thể tiếp nhận. Luhan đã đúng; đọc những thứ này thấy bản thân thật thấp kém. Minseok đang dừng ở chương Sự sống và Cái chết của Vì sao thì có tiếng gõ cửa nhẹ.

Ban nhạc chần chừ đứng ngoài cửa, với Jongdae đang cố nhìn qua vai của Chanyeol.

“Bọn em vào được không?” Kyungsoo đứng đằng trước nhỏ giọng hỏi.

“Ừ, ừ, vào đi.” Minseok đứng dậy và dịch ghế khỏi lối đi, đóng quyển sách và đặt lên đó.

Tất cả đứng xung quanh chân giường Luhan, xếp thành một hàng và nghiêm nghị nhìn anh.

“Anh ấy trông…bình yên quá,” Baekhyun nói và Tao gật đầu, bám lấy cánh tay Baekhyun và lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Trung.

Jongdae rùng mình. “Em ghét bệnh viện. Chúng làm em phát sợ lên được.” Chanyeol khẽ đánh nó, và rồi, nó la oai oái. “Đau! Được rồi! Nói ngay đây!” Nó hắng giọng. “Bọn em có chút tò mò, hyung…ừm…thực ra anh ấy đã gặp chuyện gì vậy?”

Minseok nuốt nước bọt khi cả năm khuôn mặt hướng thẳng về phía cậu.

“Nói thật, những gì các cậu đọc trên báo, hay đâu đó, là tất cả những gì anh biết. Một nhân viên khách sạn tìm thấy anh ấy ở chân cầu thang, họ gọi cấp cứu đưa anh ấy đến đây, và họ gọi cho anh-”

“Chờ đã, họ gọi cho anh?”

Minseok gật đầu. “Y tá tìm thấy mẩu giấy này…” Cậu lôi mảnh giấy đã nhàu nát khỏi túi quần và đưa cho Jongdae, vuốt cho phẳng. “Nó ở trong ví anh ấy. Họ không biết là ai nhưng vẫn gọi cho anh, biết đâu anh lại là một ai đó quan trọng. Anh nghĩ có lẽ họ đã thất vọng khi biết anh chỉ là…bạn…” Liệu mình có còn là bạn của Luhan khi họ tìm thấy anh ấy? “Dù sao tờ giấy cũng khá giúp ích – anh ấy bị nhiễm độc nặng khi ngã xuống. Nhưng còn một chuyện khác, y tá không nói với anh vì anh không phải người nhà…” Giọng anh vỡ vụn.

Chanyeol đến bên và cánh tay vòng qua vai cậu. “Đừng lo, hyung. Chắc không có gì đâu.”

“Anh đã gặp gia đình anh ấy chưa?” Jongdae hỏi, đưa lại mẩu giấy cho cậu.

“Chưa, vẫn chưa. Có lẽ họ đã đến khi anh ra ngoài nhưng có khi họ vẫn đang ở quanh đây.”

Jongdae gật đầu thấu hiểu và Minseok nhận ra có một vật vòng qua tay Chanyeol.

“Yeollie, cậu mang gì đến vậy?”

“Hm? À, cái này?” Cậu ta giơ túi giấy lên và lấy ra một chùm nho. “Đến bệnh viện phải mang nho đúng không anh?”

Baekhyun cấu mũi cậu ta. “Yeols, chúng ta đã nói rồi còn gì – chúng là để bệnh nhân ăn. Hiện giờ Luhan đâu có tỉnh để ăn được đâu!”

Minseok vô thức bật cười. “Cậu chu đáo quá, Yeollie. Nếu biết anh ấy sẽ cảm động lắm.”

Chanyeol bắn tia nhìn Tao-đã-bảo-mà và bước về phía bàn bên cạnh giường Luhan và vui vẻ đặt chùm nho lên đó. “Được rồi. Nếu anh ấy tỉnh dậy bây giờ thì sẽ có chùm nho chờ ảnh rồi.”

Cô y tá cau có ngó vào và lịch sự mời mọi người ra về vì đã muộn. Bàn tay Baekhyun đập lên trán. “Phải rồi, vì nho sẽ đánh thức người đang hôn mê sâu. Đồ ngốc,” cậu ta lầm bầm đủ nhỏ để đôi tai thính-như-dơi của Chanyeol không nghe thấy.

Khi mọi người vẫy tay tạm biệt, Jongdae vỗ lưng Minseok. “Anh biết em ở đâu rồi đúng không? Nếu anh cần gì đó?”

“Anh biết. Cám ơn cậu.” Cậu thật lòng biết ơn Jongdae.

Cô y tá nhìn cậu với ánh mắt thương hại. Họ đã từ bỏ việc thuyết phục cậu rời đi vì họ biết làm vậy cũng vô ích.

Cậu kéo chiếc ghế về vị trí cũ và một lần nữa mở sách đặt trên đùi.

Minseok sẽ không đi đâu hết.

* * *

Đêm đó, một giấc mơ điên rồ, khó hiểu len lỏi vào tâm trí cậu, nhưng lại là một kí ức đẹp đẽ.

Vào một buổi sáng gần nhất khi hai người vẫn ở bên nhau, ánh nắng chan hòa len lỏi giữa tấm rèm cửa và Minseok thức giấc, chớp hai mắt nặng trĩu, vì cảm giác ngứa ngáy chạy dọc sống lưng.

“Anh đang làm gì ở đằng sau vậy?” cậu rền rĩ, cựa quậy trong lớp chăn dưới sức nóng từ cái chạm của người đặc biệt ấy.

“Em đoán xem,” giọng nói nhỏ vang lên.

Cậu mím môi nghĩ. “Có liên quan đến Baozi…” Vẫn luôn như vậy.

Ngôi sao cười khúc khích. “Có lẽ.” Minseok cảm nhận được ngón tay anh vẽ những đường sắc nét trên da mình. “Bāo…” anh thì thầm, vẽ nửa hình vuông và dấu gạch ngang. Rồi Luhan chuyển sang phía bên kia, vẽ đường zigzag đi xuống và vạch một đường ngang ở giữa. “…Zi…” Thở một tiếng hài lòng, anh vòng tay ôm lấy Minseok, kéo cậu nằm sát vào người anh và tựa cằm lên vai cậu.

“Em đã biết anh vừa làm gì chưa?”

“Đương nhiên. Anh viết Baozi bằng tiếng Trung.” Minseok xoay người đối mặt với anh và nhẹ nhàng luồn tay qua cái eo trần của Luhan. Nó khiến đầu ngón tay cậu tê rần. “Anh đang bị ám ảnh với bánh bao hấp đấy biết không.”

“Không. Là với em.” Luhan rúc vào ngực Minseok và tay lướt nhẹ bên ngực trái, nơi trái tim ở đó. Lông mi của anh rất dài, Minseok có thể cảm nhận được không khí rung lên khi chúng chuyển động.

“Không, anh không hề…” Nhưng em lại mong là như vậy.

Ngôi sao nhướn lông mày. “Anh đã không ra khỏi căn hộ của em mấy ngày rồi, đúng chưa? Điều này có nghĩa là gì nào?”

“Là anh quá lười và muốn có đồ ăn miễn phí!” Minseok bắt bẻ, những ngón tay vồ vập ôm lấy cậu khiến người cậu co rúm.

Không, Baozi! Không phải!” Luhan bật cười, rồi lại nhỏ giọng. “Em sẽ không bao giờ tin rằng sẽ có điều gì khác biệt phải không?”

“Cho đến khi nó chân thật hơn một chút.”

Luhan im lặng trong giây lát, lơ đãng trêu đùa sợi tóc vén sau tai Minseok. Rồi anh cắn môi và thu hẹp khoảng cách cho đến khi môi hai người chạm nhau và cướp lấy hơi thở Minseok. Môi hé mở và chiếc lưỡi nghịch ngợm len vào giữa hai hàm răng, mềm mại và đầy kích thích. Minseok ôm lấy eo anh, ngón cái khẽ vuốt ve xương chậu Luhan và kéo anh lại gần. Luhan buông ra, mỉm cười, và trườn lên trên; hông anh len giữa vào đùi Minseok và kéo chăn trùm lên đầu họ, như lều tự chế vậy. Bụng trần đụng chạm và Luhan di chuyển thân dưới nhịp nhàng. Từng dây thần kinh của Minseok như rung bần bật. Từng đầu ngón tay như tan chảy dưới từng đường nét cậu chạm vào và tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng Luhan như dẫn lối nhịp đập trái tim cậu hòa vào bản giao hưởng dịu dàng.

Thiên đường, gần như đến mức khó tin , đang nằm trọn trong vòng tay cậu ngay lúc này đây.

Luhan nhìn xuống gò má ửng hồng, thở hổn hển. “Đã chân thật hơn chút nào chưa?” anh thì thầm.

Minseok ôm lấy gương mặt tỏa sáng ấy trong lòng bàn tay. “Gần được rồi.”

* * *

Bầu trời tháng tư xám xịt với mưa phùn dai dẳng nhưng vẫn không làm nhụt chí những phóng viên mệt mỏi ngồi trong bãi đỗ xe hàng giờ. Minseok cầu nguyện từng ngày họ sẽ không còn hứng thú nữa và rời đi, trở lại cái hố đen mà họ đã chui ra. Nhưng thật không may, cậu biết rõ điều ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Bước vào cánh cửa tự động, Minseok rũ nước mưa khỏi chiếc áo khoác và đi dọc mê cung những dãy hành lang trắng quen thuộc. Cậu đã thành công trong việc không để camera bên ngoài phát hiện và cậu vẫn sẽ như vậy, vì sự yên bình của chính bản thân cậu nữa. Khi bước qua góc dẫn đến phòng Luhan, một dáng người cao, mảnh khảnh với áo khoác to sụ và mũ trùm kín mít bước ra khỏi phòng. Đầu cúi thấp nhưng khi đi ngang qua Minseok đang bối rối và khó hiểu, người ấy hơi ngẩng mặt lên và Minseok thở gấp.

Cậu nhận ra gương mặt ấy.

“Chờ đã-” cậu gọi, nhưng người ấy lại tăng tốc độ. Mất một lúc chần chừ, Minseok đi theo, bước thật nhanh. Người kia đang đi về phía cửa ra vào. Cậu thở hổn hển. “Này! Dừng lại!”

Người kia đi chậm lại, một chân lơ lửng trong không khí.

“Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi,” Minseok nói. Người kia chầm chậm quay lại. “Cậu là cậu vũ công đó, phải không? Ở club?”

Cậu ta gật đầu, kéo mũ xuống. “Oh Sehun.”

“Đúng rồi. Sehun. Tôi…tôi chỉ muốn hỏi…về đêm hôm ấy-”

“Tôi không cố ý,” Sehun bỗng kêu lên. “Tôi không cố ý đ-để anh ấy đi – xin đừng nghĩ như thế.”

“Ý cậu là sao?” Minseok ra hiệu cho cậu ta đi ra khỏi lối đi và đứng sang bên cạnh, cúi mặt. “Sehun?”

Cậu ta đảo mắt bối rối. “Jongin…cậu ấy cứ liên tục nhắc đến chuyện đó với anh ấy cả đêm…Lẽ ra tôi không nên để họ ở một mình, tôi biết anh ấy sẽ không chịu được nữa…” Sehun vò rối mái tóc. “Tôi quá say nên đã nằm vật trên ghế và khi tỉnh dậy thì họ đang cãi nhau và Luhan xông ra khỏi phòng nhưng anh ấy không còn là chính mình nữa và-”

Minseok nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay đối phương. “Không ai trách cậu đâu, thật đấy. Đó không phải là lỗi của cậu.”

“Vậy thì là của ai?” cậu ta hỏi ngược lại.

Của tôi.

Minseok nuốt nước bọt. “Có lẽ chẳng là của ai hết.”

“Có lẽ.” Sehun thở dài. “Tôi xin lỗi, vì đã vào phòng và g-gặp anh ấy như thế…Tôi phải đi rồi. Lẽ ra tôi không nên ở đây.”

Cậu ta đội mũ lên và chạy nhanh ra ngoài, hai tay đút sâu vào túi áo.

Minseok thở dài và quay lại phòng. Bằng một cách nào đó cậu có thể đón nhận sự chia sẻ của một người khác, cho dù đó là Oh Sehun đi chăng nữa.

Trong căn phòng yên ắng, cậu nói thật to, “Em có một bất giờ dành cho anh. Một thứ mới lạ một chút.” Cậu nhấc cái hộp đang trên người đặt lên chân giường, tránh ngón chân của Luhan, và mở ra. Cậu lấy ra một chiếc ghita dán đầy những sticker in hình các ban nhạc cổ. “Em mượn của Chanyeol. Cậu ấy đã dạy em. Em nghĩ-…em nghĩ em có thể thử chơi bài hát của mình – ý em là, bài hát của chúng ta. Em chơi vẫn chưa được giỏi lắm nên đừng cười em đấy nhé, được chứ?”

Đương nhiên, không có chút phản ứng, nhưng cậu vẫn tiếp tục.

Chiếc ghế vẫn nằm nguyên vị trí cũ, và cậu ngồi xuống với chiếc ghita đặt trên đùi. Mất vài lần thử ngón tay cậu mới tìm được đúng vị trí và đánh đúng nốt nhạc, nhưng cuối cùng Minseok vẫn làm được. Thậm chí cậu còn chơi thử lại vài lần, và bỗng thấy biết ơn khi xung quanh không có ai tỉnh táo nhìn ra những lỗi sai ấy. Cậu kiên nhẫn hát lên những giai điệu ngọt ngào của A Message to an Angel vang vọng khắp phòng bệnh, từng lời một tan biến trong không khí mà không một ai nghe thấy.

Cho đến khi có một điều khiến cậu dừng lại.

Tim cậu đập thình thịch.

Ngón tay của Luhan động đậy.

Anh ấy cử động…

Cậu ngồi đó, bất động và không nói được gì, nhìn chằm chằm vào bàn tay Luhan.

Anh ấy thực sự đã cử động…

Bất chợt Minseok đứng lên, đặt ghita sang một bên, và nghiêng người về phía cơ thể bất động ấy với hai cánh tay run rẩy.

“Luhan? Anh có nghe thấy em nói không? Luhan?

Không có gì hết.

Tuy nhiên, điều này cũng không ngăn cậu chạy ra cửa và gọi to về phía hành lang, “Y tá! Y tá! Anh ấy cử động rồi! Tôi đã nhìn thấy! Mau lên!”

Người phụ nữ nhìn cậu kinh ngạc và chạy về phía cậu. Cô xem xét Luhan một lúc, kiểm tra mấy nút bấm và bảng theo dõi trước khi quay lại và nhìn Minseok với ánh mắt thương cảm.

Cậu biết ánh mắt đó. “Tôi thực sự đã nhìn thấy mà, t-tôi thề đấy. Ngón tay anh ấy-”

“Tôi không nghi ngờ điều ấy, anh Kim.” Cô nói nhẹ nhàng. “Nhưng anh phải hiểu…đôi lúc bệnh nhân trong trạng thái hôn mê vẫn có thể cử động, nhưng là phản ứng lại kích thích hoặc phản xạ mà thôi. Nó không có nghĩa là họ đã…hay sẽ tỉnh táo trở lại.”

Cô đặt tay lên vai cậu khi rời đi, vỗ vai an ủi. Minseok ghi nhớ từng lời, nhưng tia hi vọng cuối cùng trong cậu cũng đủ để gạt chúng đi. Ngay lúc ấy.

Anh ấy đã cử động khi nghe bài hát của họ, và cậu chỉ cần biết như vậy là đủ.

* * *

Ding.

 

Thang máy dừng ở tầng 8 và Minseok bước ra. Cậu không biết vì sao cậu lại ở văn phòng vào 9 giờ tối, chỉ vì tin nhắn bí ẩn mờ ấm của Jongdae mà cậu lết đến tòa Nhân văn lúc tối muộn sau một ngày mệt nhọc như thế này.

Hành lang tối om, đến mức kỳ quái, và không một bóng người. Tuy nhiên, vẫn có một tia sáng mờ ảo phát ra từ cửa sổ văn phòng Jjang! HQ. Minseok nhíu mày khó hiểu. Mấy đứa đang bày trò quái quỷ gì đây?

Câu hỏi lơ lửng trong đầu sớm được giải đáp khi cậu mở cửa và –

NGẠC NHIÊN CHƯA!”

Minseok giật nảy người. Tất cả thành viên trong ban nhạc, cộng thêm Jongdae đang cười toe toét, nhảy ra từ sau cái bàn và hò reo trong khi Kyungsoo đang cẩn thận bê chiếc bánh cùng nến đã thắp sáng đặt xuống trước mặt. Nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Minseok, tất cả đều bật cười và bắt đầu vỗ tay chúc mừng nhiệm vụ bí mật thành công. Nhất là Chanyeol, vỗ tay nhiệt tình đến mức khiến mấy cây nến tắt phụt và cậu ta cố thắp lại – nhưng ngón tay dài của cậu ta mãi không bật được lửa, khiến Jongdae phát cáu và giật phắt lấy cái bật lửa và tự mình châm nến. Khi tay trống bĩu môi, Jongdae đập lưng cậu ta thông cảm và đưa dao cho cậu ta.

“Mày có thể cắt bánh, được chứ?” cậu ta hỏi, và Chanyeol cười tươi.

Minseok bước lên. “Mấy đứa, anh-…mọi người không cần phải-”

“Không, nhưng chúng em muốn. Thôi nào, hôm nay là sinh nhật anh mà! Ừ thì, sinh nhật anh qua rồi…anh biết ý em là gì mà…” Jongdae cười nhẹ.

Baekhyun bước qua và bóp vai Minseok. “Hyung, chúng ta bị muộn rồi. Nhanh nhanh, thổi nến và ước đi nào!”

“Trước khi Chanyeol lại lên cơn,” Kyungsoo lầm bầm, chỉ khiến nó bị ăn mấy phát đấm nghịch ngợm vào tay.

Mọi người bắt đầu đồng thanh “Ước đi! Ước đi!” khi Minseok nhìn những ngọn lửa đang nhảy múa, thắp lên một ao ước cậu mong mỏi trở thành hiện thực.

Hãy tỉnh dậy, chú nai nhỏ. Lần này hãy vì em mà tỉnh dậy đi.

Ngoài nó ra cậu đâu còn điều ước nào khác?

Cậu lấy hơi thổi tắt 22 ngọn nến và xung quanh bỗng tối om. Chanyeol kêu lên như con cún bị giẫm phải và đột nhiên đèn được bật sáng trưng bởi Tao đang phấn khích.

“Hyung, thêm tuổi mới cảm giác thế nào?” Kyungsoo hỏi.

“Ừm…nói thật thì, vẫn như cũ thôi.” Mệt. Rất mệt.

Chanyeol nhét đĩa bánh vào tay cậu. “Của anh này! Em tự làm đó.” Cậu ta ưỡn ngực tự hào.

Chúng ta cùng làm nó chứ, thằng chết dẫm kia!” Baekhyun kêu lên, vét hết lớp kem tươi trên miếng bánh và ném thẳng vào mặt Chanyeol. Cậu ta tránh đi nhưng vẫn dính một ít; trúng giữa mũi. Cậu ta trợn mắt và nhăn mặt quyết tâm trả thù, khiến Jongdae nhảy dựng lên.

“Này không, không, không, không, không ném đồ đạc gần máy tính của tao! Tránh xa máy tính của tao ngay! Bọn kia!

Jongdae mất đến 20 phút ngăn mấy đứa kia ném đồ ăn quanh văn phòng, kem tươi và bánh bay qua bay lại. Tao chẳng giúp ích được gì khi lôi chai kem tươi từ đằng sau và xịt vào lưng áo Jongdae. Cậu ta hét lên và đập cánh tay loạn xạ và Minseok như thể bị kích động, cười nhiều đến mức bụng bắt đầu quặn lại – và, có lẽ trong vài tiếng ấy, gánh nặng trong tim được trút bỏ khiến cậu thoải mái tận hưởng, với những người cậu thật lòng yêu mến và luôn ở bên cậu. Mọi thứ như thể trở nên chân thực một lần nữa.

Gần như thôi.

* * *

Sau một ngày hành xác trên giảng đường và những hội thảo sáng tạo, Minseok dạo quanh bệnh viện như thể đây là ngôi nhà thứ hai. Không ai chú ý đến việc cậu ở đây nữa. Đến bây giờ cậu đã thuộc tên nửa số nhân viên và một số thậm chí còn vẫy tay chào khi cậu đi qua.

Cậu đến địa điểm quen thuộc, định ngồi vào ghế và chơi ghita với mong muốn đánh thức Luhan một lần nữa, nhưng dừng lại khi đứng ở cửa.

Đã có người ngồi trên ghế.

Lúc đầu cậu nghĩ có lẽ Sehun quay lại, nhưng tóc của cậu ta không dài đến mức lộ ra khỏi cái mũ len đang đội. Cậu bước vào phòng và ngại ngùng gõ cửa gây chú ý.

“Xin chào?”

Người kia ngẩng lên. “Ồ, xin chào.” Người ấy đứng dậy và cúi chào. Khi ngẩng lên, người ấy nhìn Minseok từ đầu đến chân – không phải kiểu dò xét, mà là cậu ta tò mò thực sự – và chậm rãi gật đầu. “À…là anh.”

‘Là anh’? Ý cậu là sao?”

“Anh là người Luhan lúc nào cũng nhắc đến. Anh chàng đáng yêu.” Người ấy nói giọng bản địa, nên Minseok đoán cậu ta cũng đến từ Trung Quốc như Luhan, nhưng tiếng Hàn của cậu ấy rất dễ hiểu.

Sẽ là nói dối nếu trái tim cậu không trật một nhịp khi nghe cụm từ anh chàng đáng yêu. “Tôi là Minseok. Kim Minseok.”

“Kim Minseok, phải rồi. Anh ấy toàn quên nó thôi. Tôi là Zhang Yixing, rất vui được gặp anh.”

Minseok đặt balo xuống sàn. “Cậu quen Luhan?”

“Đúng. Quen cũng lâu rồi.” Chàng trai Trung Quốc kia quay sang nhìn Luhan rồi buông một tiếng thở dài buồn bã.

Mẹ kiếp, sao bạn của anh ta ai cũng đẹp trai quá vậy? “Từ bao giờ vậy? Xin lỗi, tôi không định hỏi nhiều, chỉ là…bình thường không có ai đến đây trừ tôi-”

Yixing giơ tay. “Đừng lo. Tôi cũng thực tập ở SM, là vũ công cùng với Jongin và Sehun. Anh có biết-?”

“Có – tôi biết cậu đang nói đến ai.” Biết nhiều là đằng khác. Minseok ngồi xuống mép giường và Yixing ngồi xuống ghế đối diện. “Cậu vừa nói…anh ấy hay nhắc đến tôi?”

Vũ công người Trung mỉm cười và lúm đồng tiền đáng yêu hiện lên bên má phải. “Anh không biết đâu. Chúng tôi hay nói chuyện qua video, anh biết đấy. Nhưng nếu quá bận rộn thì chúng tôi sẽ email bất cứ lúc nào có thể. Có một thời gian anh ấy hay vô thức nhắc đến tên anh. Nhân tiện cũng nói luôn, tôi sống ở Bắc Kinh. Tôi bay ra đây sớm nhất có thể,” cậu ta nói thêm. Cậu ấy cởi mũ và luồn tay vào mái tóc mềm mượt, thở dài. “Tôi biết anh ấy có chuyện, tôi biết. Tôi ghét cuộc sống dựng sẵn ấy và tôi từng nghĩ có lẽ anh ấy vẫn có thể đối phó được? Giờ nhìn anh ấy xem. Khi tôi biết chuyện anh ấy gặp anh tôi đã có chút hi vọng nhưng…”

Yixing ngưng lại một chút rồi tiếp tục. “Giữa hai người có chuyện gì vậy?”

“Tôi…không biết,” Minseok trả lời, quá mức thành thật với một người cậu mới quen vài phút. “Phút trước mọi chuyện thật hoàn hảo và phút sau…anh ấy không còn ở đây nữa. Tôi nghĩ anh ấy chán tôi rồi, nên tôi đã rất giận và-” Cổ họng cậu nghẹn ứ. “Tôi có nói vài điều, tôi quát vào mặt anh ấy. Tôi làm anh ấy tổn thương và lúc đó thật lòng tôi chẳng quan tâm. Tôi đã nghĩ rằng anh ấy cũng không để tâm. Có thể nói chính tôi đã khiến anh ấy nằm ở đây.”

Yixing lắc đầu. “Phải nói là vì anh nên anh ấy mới không nằm đây sớm hơn mới đúng, và tôi rất cám ơn anh về điều đó.” Cậu ta liếc mắt về phía cửa. “Tôi có thể nói thật với anh chứ?”

“Đương nhiên…” Minseok đáp.

“Lẽ ra tôi không nên nói cho anh biết điều này nhưng…” Cậu ta ngưng lại và vươn người về phía trước. “Tôi không ngạc nhiên khi việc Luhan đột nhiên biến mất không phải là do anh ấy muốn vậy. Cách công ty quản lý…tôi không thể diễn tả cụ thể. Rất nghiêm ngặt, có thể nói là như vậy. Hai người đã làm đảo lộn nghiêm trọng mọi chuyện nên tôi dám chắc mọi chuyện đã xảy ra như vậy đấy. Anh có hiểu ý tôi không?”

Minseok gật đầu. “Tôi hiểu. Nhưng nếu là như vậy sao anh ấy không nói với tôi?”

“Tôi biết điều này cũng không quá khó tin, nhưng Luhan không phải kiểu người ích kỷ. Có lẽ anh ấy đang bảo vệ anh.” Cậu ta chăm chú nhìn vào mắt Minseok. “Tôi không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, nên không thể dám chắc điều gì. Kể cả với tôi anh ấy cũng biến mất trước khi vụ tai nạn xảy ra, nên…ai biết được người nào đã giấu anh ấy? Nhưng tôi đã nói với anh điều tôi nghĩ. Anh xứng đáng được biết nhiều hơn.”

Cậu ta đứng dậy và đi về phía cửa. “Cuối cùng cũng được gặp anh Kim Minseok. Tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều sau khi biết anh ở đây chăm sóc anh ấy.”

Minseok cắn má trong. “Yixing-”

“Vâng?”

Anh ấy cử động rồi – anh ấy đã cử động và chính mắt tôi nhìn thấy, chắc chắn. Anh ấy sẽ tỉnh dậy và mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, cậu sẽ thấy-

Nhưng Minseok không thể nói thành lời, thay vào đó cậu nói lời thành tâm nhất, “Cám ơn.”

Yixing cúi chào với nụ cười thấu hiểu trên môi và rời đi, đội mũ trùm kín tai.

Minseok bước lại gần giường Luhan. Họ đã tháo băng cho anh rồi. Tóc phía bên phải cắt ngắn hơn do vết thương…nhưng trông anh vẫn rất đẹp. Minseok nhẹ nhàng lướt một ngón tay trên gò má lạnh cóng của Luhan.

Mọi người đều đang tự trách mình vì những chuyện đã xảy đến với anh.

Hãy cứu chúng em khỏi nỗi đau này…

Và tỉnh dậy.

* * *

Cậu vừa ra khỏi xe buýt, ghita vác trên vai, điện thoại chợt đổ chuông. Trước khi Minseok kịp nói gì, tiếng hét đinh tai nhức óc vang lên.

“Được rồi anh ơi! Chúng nó làm được rồi!”

“Cái gì? Ai làm gì? Khi nào? Jongdae?”

“Ban nhạc! Kí hợp đồng với FNC Entertainment rồi! Tất cả đang ở HQ để làm mấy thủ tục nhưng đêm nay chính thức ký hợp đồng rồi! Cái bọn tốt số vãi chưởng!” Nó cười lớn.

“Thật đấy à? Nó-…trời ạ…!”

“Em biết mà! Em đang về nhà tắm rửa thay đồ ăn uống các thứ, sau đó tụ tập ở nhà Yeollie nhé? Anh đi chứ?”

“Đương nhiên! Nhắn tin cho anh.”

“Ngay đây!”

Tắt máy và cậu không thể ngưng cười. Mấy đứa đã làm được rồi; vươn đến ước mơ bấy lâu nay. Chỉ một tháng trước đây nếu ai đó nói với chúng điều này, chúng nó sẽ đều bật cười không tin. Những việc như này không xảy đến với những tâm hồn thông thường.

Trừ khi có ông trời giúp chúng.

Tuy nhiên, cậu không thể, lờ đi cảm giác tội lỗi tận sâu trong tâm trí. Cậu biết hết về từng bước đi của ban nhạc và sự hứng thú của những người máu mặt trong làng giải trí, nhưng gần đây cậu có chút không để tâm. Cậu thấy biết ơn khi có lẽ ban nhạc không muốn khoe thành tựu của mình khi Luhan còn đang nằm đây, nhưng – cậu không hề biết họ đã sắp được ký hợp đồng chính thức. Mấy đứa đã biết bao lâu rồi?

“Anh không tin được điều em vừa được nghe đâu…” cậu bắt đầu khi bước vào phòng Luhan, đặt balô xuống đất như thường lệ và lấy ghita. Đã gần như là thói quen khi cậu nói chuyện với người đang hôn mê kia mỗi khi bước vào phòng, và cậu cũng chẳng quan tâm đến việc nó làm cậu trông điên khùng đến mức nào nữa. “Thực ra, có lẽ anh sẽ tin vì anh là người …-”

Cổ họng nghẹn ứ khi cậu quay người lại.

Luhan mở mắt.

Chúng mới chỉ hé mở thôi, mí mắt thanh tú chớp dưới ánh đèn sáng chói và Minseok đứng im như tượng đá.

Có lẽ nào cậu đang mơ và tâm trí chỉ là đang trêu đùa cậu. Để biết chắc chắn, cậu lấy lại tinh thần và móng tay cấu thật mạnh vào mu bàn tay. Thật ngạc nhiên, cậu thấy đau nhói.

Có lẽ ngay cả trong giấc mơ người ta cũng có thể cảm nhận được nỗi đau.

“Luhan?”

Là thật sao?

Anh nằm im, nhìn trần nhà, trong vài phút. Rồi anh xoay đầu và ngẩng hẳn khỏi gối nhìn xung quanh.

“Tôi đang ở đâu? Có…có chuyện gì…” anh yếu ớt hỏi. Khuôn mặt vẫn tái xanh, khiến anh trông nhợt nhạt và kỳ dị.

Minseok tiến lại gần chiếc giường, vẫn chưa muốn tin những gì cậu đang nhìn thấy. “Anh…anh gặp tai nạn…” Cậu ngồi bên mép giường. “Anh ngã cầu thang…mười ngày trước…đây, hãy uống một chút đi – làm ơn. Nó sẽ làm anh khá hơn đấy.” Cậu cầm cốc nước trên bàn và đưa cho anh. “Có…có thật là anh không? Anh đã tỉnh lại phải không? Tỉnh th-thật sự?”

Luhan tròn mắt nhìn cái nắm chặt run rẩy của Minseok nhưng lờ đi, lo lắng nhìn cậu lên xuống và chầm chậm lùi lại. “Sao…sao cậu vào được đây?”

Minseok có chút bất ngờ vì câu hỏi ấy. “Y-y tá – họ cho em ở lại. Em đã đến ngay khi vừa nghe tin.” Cậu trút một hơi thở dài, gắng gượng ngăn nước mắt chảy xuống nụ cười hiếm thấy. “Chúa ơi Luhan, anh không biết em đã vui đến nhường nào khi anh tỉnh dậy đâu, em đã nghĩ về điều tồi tệ nhất quá lâu rồi…

Gương mặt ấy nhìn cậu với đôi lông mày nhíu lại và đôi mắt trống rỗng liếc về phía cửa. “Cậu muốn xin chữ ký sao? Chỉ vậy thôi phải không?”

“S-sao cơ?” Ngay cả khi niềm hạnh phúc trôi dần Minseok cũng không thể níu lấy. Sao anh ấy lại nhìn mình…như vậy? Cậu vươn tay nắm lấy tay anh. “Luhan là em, là Minseok đây, là-”

Nhưng anh lại rụt tay lại. “Tôi sẽ ký cho cậu, thật đấy, chỉ là-” Anh xoay cơ thể yếu ớt liên tục để tìm nút gọi khẩn cấp, và khi tìm thấy anh bấm liên tiếp. “Đừng ngồi quá gần…q-quản lý của tôi có lẽ sẽ đến bất cứ lúc nào và tôi không muốn cậu gặp rắc rối…”

Một tia sợ hãi thực sự thoáng hiện trên gương mặt mỏng manh của Luhan khi anh nghển cổ thu hút sự chú ý của y tá.

Miệng Minseok bỗng khô khốc khiến lưỡi cậu gần như không thể cử động. “Anh…không nhận ra em sao?”

Luhan nghiêng đầu. “…Tại sao chứ?”

Và đó là lúc bên trong Minseok chết dần.

Cậu đứng đó và dần lùi lại thoát ra khỏi sự hỗn loạn khi các y tá đẩy cậu sang một bên. Họ chạy về phía ngôi sao ấy, trầm trồ vì anh đã hồi phục và xem xét các thông số trên máy kiểm tra thể trạng cho anh. Luhan khó hiểu giật mạnh chiếc ống, nhìn những khuôn mặt không quen biết vây quanh. Có lẽ anh chưa thể tiếp nhận hết; tỉnh dậy trong một căn phòng lạ xung quanh là những người lạ và bị những sợi dây nhiều màu cắm vào người.

Và thấy một chàng trai lạ mặt đứng ở chân giường.

Minseok chỉ có thể đứng nhìn, sững sờ và lặng người đi, qua tấm kính bên kia cánh cửa. Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu, như thể một bức tượng cổ, bám chặt vào hàng rào vô hình; có lẽ đã qua mấy tiếng đồng hồ. Cậu không thể nhận thức được một điều gì cho đến khi bác sĩ đến đẩy cậu ra tránh đường.

Một người đàn ông cao lớn mặc vét với ánh mắt không chút cảm xúc đi trên hành lang, theo sau là hai bóng hình quen thuộc – không ai khác, chính là hai vũ công người Hàn. Có lẽ do cậu tưởng tượng, nhưng Minseok chắc chắn người cao hơn và gầy hơn, Sehun, đã mỉm cười với cậu, dù chỉ một chút, khi đi ngang qua. Còn người kia, Kim Jongin, với khuôn mặt như tạc tượng mà Minseok đã từng có vinh dự vung nắm đấm, lại hoàn toàn khác. Ánh nhìn duy nhất trong đôi mắt sắc nhọn của kì quan thế giới với làn da nâu đồng ấy chứa đầy sự nham hiểm cùng với cái nhếch mép lạnh lùng.

Trong phòng, Luhan trao cho Sehun cái ôm ấm áp trong vòng tay run rẩy, ôm thật chặt, và gật đầu lịch sự về phía Jongin. Y tá nhanh chóng đẩy vai anh không đồng ý, ra hiệu anh nên nằm xuống.

Cùng lúc ấy, Minseok bám chặt bức tường để ngăn đôi chân không khuỵu xuống và cơ thể ngã quỵ dưới sức nặng của trái tim tan vỡ.

Tại sao chứ? Ba từ ấy vang vọng trong tâm trí cậu…

Cậu đã từng nghĩ sẽ chẳng có gì tệ hơn việc bị người cậu yêu bỏ rơi.

Cho đến khi cậu bị lãng quên.

.

.

lười chảy thây nên ngâm lâu quá rồi😥 mình sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh😥

23 thoughts on “[Transfic – Longfic] Supernova – Part VI

  1. Fic này cảm giác các bạn có ngâm mãi thì readers vẫn nhớ tình tiết, cảm xúc cũng k phai khác lắm. Nói thế chứ post sớm nhé ;)) Cảm ơn đã dịch, mình đọc rất thích🙂

    • fic này kinh điển quá mà, lâu r mình mới đụng đến nhưng đọc cảm xúc vẫn tuôn trào 😦
      cám ơn b nhiều lắm, m sẽ cố gắng :))

      • Hơn 1 năm rồi ý nhỉ, bao nhiêu là chuyện xảy đến…

        Hoàn thành xong các bạn có up bản word cho mn down k? Hỏi thế, k thì mình copy dần về thi thoảng nghiền :3

        • khi m nhận dịch tiếp fic này thì cũng gần thời điểm Luhan rời nhóm nên đôi lúc m cũng nản thật, nhưng drop thì tội em nó lắm😥
          bản word m k giữ nên b chịu khó copy dần vậy :))

  2. thương Min :(( ngoài đã khổ rồi.. trong fic cũng bị ngược vậy trời :((((( huhu
    cố lên nàng :)) thương nàng😀

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s